Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: rabbitlyn
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Đông Cung | Phỉ Ngã Tư Tồn (12/6 xuất bản)

  [Lấy địa chỉ]
101#
 Tác giả| Đăng lúc 4-5-2012 22:18:10 | Chỉ xem của tác giả
PrettyLady gửi lúc 4-5-2012 22:01
Có con cáo nhỏ cô đơn
    Ngồi trên cồn cát một mình ngắm trăng
    Nào đâu cá ...

em đang định xin bài review của ss về đây
mà ss đã post rồi
đọc review của ss em càng cảm thấy ám ảnh hơn
đúng là đọc truyện của mẹ kế cũng là tự ngược mình luôn mà :(

Bình luận

nhanh quá ss ơi, ss đọc cả Ký ức độc quyền đi ^^  Đăng lúc 10-5-2012 01:25 PM
Da xong Tho oi!:((  Đăng lúc 10-5-2012 01:20 PM
Ss có post đâu, đấy gọi là nhá hàng câu view cho blog :D Em thích thì post lại cũng đc :D  Đăng lúc 4-5-2012 10:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

102#
Đăng lúc 5-5-2012 03:31:51 | Chỉ xem của tác giả
rabbitlyn gửi lúc 4-5-2012 16:02
phương châm của mẹ kế là càng ngược càng tốt, ngược nhiều khỏe tim ngược nhiều  ...

Ừa mình thật ra cũng hận Lí Thừa Ngân lắm. Mình thấy đàn ông như hắn thật đáng khinh bỉ. Vì quyền lực cái gì cũng có thể làm. Cái gì hắn cũng muốn hết. Mình có cảm tình với những nhân vật nam xem tình yêu quan trọng hơn mọi thứ hơn.
Lúc đọc truyện mình cũng đoán lờ mờ Tiểu Phong chắc không sống nổi đâu. Có lúc mình cũng mong Tiểu Phong chết đi vì mình muốn thấy Lí Thừa Ngân đau đớn tột cùng. Đến cuối cùng thì Tiểu Phong chết thật, Lí Thừa ngân sống không bằng chết như ý mình mong muốn .. nhưng không hiểu sao mình không thấy hả hê nổi mà khóc không ngừng khi đọc cái ngoại truyện ... Có lẽ là mình tiếc thương cho đoạn tình cảm đau thương này của Tiểu Phong và Lí Thừa Ngân ... Mình thương cho con cáo nhỏ đến cuối cùng cũng không chờ được người nó muốn chờ ...

Cám ơn bạn đã post một tiểu thuyết hay ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

103#
Đăng lúc 6-5-2012 17:06:21 | Chỉ xem của tác giả
luôn tự bảo mình ko nên đọc truyện của Phi Ngã Tôn Tư đọc rồi lúc nào cũng rơi nước mắt nhưng vẫn đọc thật mong câu truyện này có kết thúc đẹp nhưng lúc nào cũng là một bên chết con một bên sống trong hồi ức mãi mà ko quên được người  đã mất
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

104#
 Tác giả| Đăng lúc 6-5-2012 17:34:22 | Chỉ xem của tác giả
lunalovegooddn gửi lúc 6-5-2012 17:06
luôn tự bảo mình ko nên đọc truyện của Phi Ngã Tôn Tư đọc rồi lúc nào cũng rơi n ...

đã đọc truyện của mẹ kế là phải chấp nhận đau thương bạn ạ
nhưng mà Đông Cung theo mình thấy là một GE đấy
chứ như Gấm rách mình đọc xong mà suýt quăng cả lap đi vì ức chế ^^
hãy tìm đến mẹ Tâm, hay mẹ Sói để hàn gắn trái tim tan nát ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

105#
Đăng lúc 6-5-2012 18:47:16 | Chỉ xem của tác giả
rabbitlyn gửi lúc 6-5-2012 17:34
đã đọc truyện của mẹ kế là phải chấp nhận đau thương bạn ạ
nhưng mà Đông Cung ...

đúng đấy lúc đọc bộ Gấm Rách mình cũng ức chế đến độ muốn đập lap nhưng vẫn mong có một chút gì happy cho những nhân vật nữ đọc thấy vừa thương vừa ghét nhân vật nam
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

106#
Đăng lúc 7-5-2012 02:39:16 | Chỉ xem của tác giả
Đúng là mẹ kế nhỉ^^.Hầu như truyện nào cũng SE. Nhưng riêng truyện này mình ủng hộ SE 100%. Kết thúc truyện này mà HE thì chỉ có "vứt đi". Các nhân vật trong "Đông cung" từ chính cho đến phụ, từ người tốt cho đến kẻ không từ thủ đoạn đều phải nhận một kết cục đau buồn nhất.
  Tiểu Phong- một người con gái Tây Lương thuần khiết, ngây thơ, tinh nghịch, lẽ ra cuộc đời nàng mãi mãi là những giây phút bình yên trên sa mạc, trên cao nguyên rộng lớn nếu nàng không gặp và yêu Cố Tiểu Ngũ. Chỉ vì Cố Tiểu Ngũ, nàng chịu cảnh bộ tộc mình bị tàn sát, máu chảy thành sông. Chỉ vì Cố Tiểu Ngũ, người anh họ mà nàng yêu quý bị sát hại. Chỉ vì Cố Tiểu Ngũ, mẹ nàng tự sát, cha nàng từ 1 vị vua mạnh mẽ đầy uy quyền giờ đây trở nên bạc nhược, mệt mỏi.Tại sao người mà nàng yêu thương nhất lại có thế đối xử nhẫn tâm với nàng như vậy? Quen nàng, thân thiết với nàng, cầu hôn nàng ... nhưng lại dồn nàng vào bước đường cùng không lối thoát. Gieo mình xuống sông Quên đã giúp Tiểu Phong quên đi Cố Tiểu Ngũ, quên đi Cố Kiếm, quên đi những gì tàn khốc nhất đã xảy ra... nhưng số phận thật quá trớ trêu, cho nàng 3 năm quên đi mọi thứ thì lại bắt nàng yêu lại chính kẻ thù của mình. Khi phát hiện mình yêu Lý Thừa Ngân thì cũng là lúc nhớ lại tất cả và biết rằng Lý Thừa Ngân chính là Cố Tiểu Ngũ năm xưa, đối với Tiểu Phong mà nói là tấn bi kịch độc ác nhất số phận giành cho nàng. Nàng thua rồi, nàng mãi mãi đấu không lại Lý Thừa Ngân. Nàng cũng mệt rồi, nàng muốn cùng A Độ về nhà.Nhưng Lý Thừa Ngân đâu để cho nàng được toại nguyện, hắn sẽ lại bắt nàng về Đông cung, nếu cả cuộc đời phải sống ở nơi lạnh lẽo đó, nhìn người đàn ông mình vừa yêu nhất, vừa hận nhất thì chi bằng chết đi còn hạnh phúc hơn. Lao mình từ trên thành xuống, Tiểu Phong đã mỉm cười trong nước mắt. Chết rồi nàng sẽ được "về" Tây Lương, chết rồi nàng sẽ "gặp lại" Cố Kiếm, A Độ, Hách Thất, mẹ nàng, ông ngoại... và "gặp lại" Cố Tiểu Ngũ ngày xưa trong tâm trí nàng, Cố Tiểu Ngũ giết vua sói trắng để hỏi cưới nàng, Cố Tiểu Ngũ bắn hạ 100 con dơi, Cố Tiểu Ngũ bắt cho nàng 100 con đom đóm, Cố Tiểu Ngũ mặc đồ trắng cưỡi ngựa trên sa mạc tay cầm đôi ngọc bội mỉm cười với nàng nói:"Ở Tây Lương có nàng". Kết thúc thôi, nàng mệt rồi, nàng muốn nghỉ ngơi, nàng muốn về nhà........
  Lý Thừa Ngân - thái tử kế nhiệm ngai vàng của Trung Nguyên. Ở con người này, điều sâu sắc nhất đọng lại trong lòng độc giả có lẽ chính là tình yêu sâu sắc của hắn dành cho Tiểu Phong. Nham hiểm, độc ác, thủ đoạn khôn lường, không việc gì là hắn không dám làm. Uy hiếp Cố Kiếm - cậu ruột của mình, giúp hắn bước đầu tiếp cận Tiểu Phong. Sau khi chiếm được tình cảm của Tiểu Phong thì bắt tay với Nguyệt Thị tàn sát 20 vạn dân Đột Quyết, giết ông ngoại nàng, bắt nàng trơ mắt nhìn anh họ của mình bị sát hại mà không thể làm gì. Nhìn vào mắt Tiểu Phong, hắn hiểu mãi mãi hắn không bao giờ có lại được tình cảm của nàng nữa. Nàng nhảy xuống sông Quên, hắn cũng nhảy theo, hắn cũng muốn quên đi những tội ác hắn đã gây ra cho nàng.Và hắn quên thật. Nhưng cuộc đời thì ko phải lúc nào cũng theo ý muốn. Trở lại làm điện hạ, người hắn lấy làm Thái tử phi là Tiểu Phong, đau đớn hơn là sau khi ko nhớ bất kỳ chuyện gì ở xảy ra ở Tây Lương, người hắn yêu vẫn là Tiểu Phong. Hắn yêu Tiểu Phong, yêu điên cuồng. Yêu đến mức ghen tức khi nàng bị Cố Kiếm bắt cóc rồi trở về trong tay cầm đôi ngọc bôi uyên ương. Yêu đến mức cưỡng bức nàng. Yêu đến mức nhầm tưởng Cố Kiếm là Cố Tiểu Ngũ để rồi ra tay giết không thương tiếc....Và yêu đến mức chấp nhận bắt nàng giam lỏng ở Đông cung, để nàng ở bên cạnh mình suốt đời dù chỉ là cái xác không hồn.Có lẽ chính việc làm những chuyện bất chấp hậu quả như vậy mà hắn đã mất Tiểu Phong mãi mãi. 3 năm trước hắn khiến Tiểu Phong chết lần thứ nhất, 3 năm sau hắn lại bức nàng chết lần thứ hai, lần này cũng là lần cuối. Nhưng cái giá phải trả cũng không hề rẻ: Nhớ lại tất cả mọi chuyện vào đúng khoảnh khắc người con gái mình yêu chết trước mặt mình, nhớ đến tận 30 năm sau cũng ko thể nào quên...

“Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng.
Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về…..
Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng.
Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua…..

Hóa ra cứ mãi đợi mãi chờ, con cáo ấy lại chẳng thể đợi được người mà nó muốn".
   

Tiểu Phong chờ Lý Thừa Ngân 3 năm để hắn nhớ lại mọi chuyện, Lý Thừa Ngân lại chờ Tiểu Phong 30 năm để nàng quay lại bên hắn. Kết cục của 2 chuyện này đều vô vọng: Lý Thừa Ngân mãi mãi không nhớ lại kịp khi Tiểu Phong còn sống, còn Tiểu Phong mãi mãi sẽ không trở về......

Bình luận

thank nàng đã ủng hộ, ta cũng đồng quan điểm với nàng đây là cái kết SE vô cùng hợp lí  Đăng lúc 8-5-2012 09:45 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

107#
Đăng lúc 7-5-2012 21:40:06 | Chỉ xem của tác giả
Đây là lần đầu tiên mình đọc 1 TT mà trải qua nhiều tâm trạng như vậy, và cũng đã lâu lắm rồi mới khóc khi đọc 1 TT. Xúc động nhất là cảnh TP tận mắt chứng kiến Đột Quyết máu chảy thành sông, lúc TP ôm Cố Kiếm mà hát cho CK nghe trước khi chàng nhắm mắt, nhất là 2 lần nàng nhảy xuống và khi những ký ức hận thù xen lẫn tình cảm giữa nàng và LTN.

Quả thật đối với nàng, CTN đã chết trong cái ngày Đột Quyết bị diệt vong, và nàng, TP, nàng cũng đã chết khi nhảy xuống sông Quên...Thật sự, đây mới chính là happy ending cho TP và LTN. Quả thật hận mẹ kế đến chết mất, dù làm mình đau lòng, nhưng lại cam tâm tình nguyện, không dám xin đổi đi cái kết quả này dù chỉ là 1 chút.

Còn riêng về LTN, cuộc đời chàng cũng chính là 1 tấn bi kịch, một con người khi vừa sinh ra, ko ai là bẫm sinh nhẫn tâm, bẩm sinh tàn bạo. Một góc trong cuộc đời chàng cũng mềm yếu, cũng mong có được người mẹ âu yếm...nhưng chàng nào có được như TP, có cha mẹ yêu thương, có anh em bảo vệ, từ khi 3 tháng tuổi, chàng đã bị kẻ thù mang về nuôi dưỡng. Trước người cha không mảy may quan tâm, người mẹ lúc nào cũng phòng bị, trước mối thù giết mẹ, chàng còn phải đối mặt với sống chết của bản thân, trong chốn cung đình muôn hình vạn trạng, nếu chàng ko tiến lên thì chính là chờ chết....có ai từng thấy đau lòng cho chàng, cho những đau khổ mà chàng phải trải qua để vươn đến cái độ tàn bạo lạnh lùng đó?

Khó khăn lắm chàng mới tìm được một người mà bản thân tình nguyện hy sinh cho nàng, nhưng cũng chính chàng bức nàng đi đến cái chết 2 lần. Tôi cũng ko thể diễn tả được sự đau khổ mà chàng phải chịu đựng trong 30 năm đó. Đó là nỗi đau mất đi người duy nhất mình yêu thương, nỗi đau khổ chính bản thân mình gây ra tội nhưng không thể đền tội, nỗi đau khổ mà dù chàng muốn chết cũng không thể...

Cuối cùng thì TP cũng quên được chàng vĩnh viễn, còn chàng thì sao? 30 năm qua chàng liệu đã từng quên?

"Bi kịch của Tiểu Phong chính là yêu lầm người.
Bi kịch của Lý Thừa Ngân chính là sinh lầm nhà"

Bình luận

KO phải mình nói LTN ko có lỗi, chỉ là thấy ai cũng chửi LTN cả, mình thì thấy phàm cái gì cũng có lý do của nó, ko phải tự nhiên mà LTN trở nên tàn nhẫn như vậy...   Đăng lúc 8-5-2012 04:57 PM
nhưng 2 lần ép TP vào con đường cùng đều là do LTN bạn ạ ><  Đăng lúc 8-5-2012 04:37 PM
@ thannguyet86: Nhưng cả trong quá khứ và hiện tại, LTN đều lợi dụng và làm TP tổn thương quá nhiều lần nên việc phải nhận 1 kết cục như vậy là xứng đáng.   Đăng lúc 8-5-2012 12:46 PM
LTN đâu có chọn sinh ra trong đế vương, đâu có chọn bị kẻ thù nuôi dưỡng? Lúc gặp nàng thì đã thành chuyện đã rồi...  Đăng lúc 8-5-2012 10:44 AM
LTN đâu có chọn sinh ra trong đế vương, đâu có chọn bị kẻ thù nuôi dưỡng? Lúc gặp nàng thì đã thành chuyện đã rồi...  Đăng lúc 8-5-2012 10:44 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

108#
Đăng lúc 8-5-2012 21:04:43 | Chỉ xem của tác giả
Ôi có nhiều bài dài quá
Có vẻ ai cũng có tâm trạng như ta sau khi đọc Đông Cung thì phải
Đoạn đầu sao mà hài thật là hài,cứ ngỡ mẹ kế quay đầu thay đổi
Ai ngờ đoạn sau,vừa đọc vừa khóc,lau hết cả nửa cuộn giấy
Đêm nằm cứ day dứt mãi,ám ảnh mãi
Thương TP vô cùng,nàng ngây thơ trong sáng biết bao
Tình yêu của TP cũng trọn vẹn,thuần khiết y như con người nàng vậy
Một cô bé ngốc,3 năm trước vốn ngốc,trầm mình trên dòng sông Quên mà 3 năm sau vẫn ngốc ngếch đến vậy
Lại vẫn trao lầm tình yêu cho con người ích kỉ ấy
Không thể xuống tay giết chết kẻ thù nhưng lại nhẫn tâm thả mình xuống tường thành
Không có dũng cảm làm đau hắn nhưng lại sống chết hành hạ bản thân
trầm mình xuống dòng sông Quên rồi tan xương nát thịt dưới lớp đất lạnh
Hình ảnh cuối cùng nàng ghi nhớ vẫn là bóng dáng ấy..đôi mắt ấy...

Đôi mắt ấy chỉ đong đầy bóng hình tôi..

Sau cùng tôi nhớ, khoảnh khắc mình vừa cắt lìa dải dây lưng, lệ đã tràn trong đôi mắt chàng.



Có lẽ trong những giây phút cuối cùng,nàng vẫn ôm trọn hình bóng người nàng yêu trong ánh mắt nhu tình
Để khi nhắm mắt xuôi tay,hình bóng chàng đong đầy,mãi mãi nằm trong đôi mắt em,trái tim em.

"Trước kia ta nhìn lầm chàng, giờ đây mới sinh ra nước mất nhà tan, là trời phạt ta phải chịu nỗi này.
“Muôn đời muôn kiếp, rồi mãi mãi về sau ta sẽ quên được chàng!””


Sống! em không thể yêu chàng
Chết! em vĩnh viễn muốn ở bên chàng,đôi ta mãi mãi ko chia lìa

Những cảm giác những ấm áp dần lìa xa tôi, bóng tối bủa giăng. Dường như tôi đang trông thấy Cố Tiểu Ngũ, chàng phi ngựa chạy về phía này, tôi biết chàng chưa chết, chàng chỉ đi bắt 100 con đóm đóm cho tôi mà thôi.

Giờ thì tôi muốn chính tay chàng thắt cho tôi chiếc dây lưng của mình, và đôi ta mãi không chia lìa.



Ta tự hỏi,sao LTN có thể lạnh lùng đến thế
TP có bao thuần khiết,LTN có bấy nhiêu mưu mô,thủ đoạn
Ta hận LTN sao có thể lí trí đến đáng sợ,thẳng tay giết chết CTN trong trái tim TP đến 2 lần
Hận LTN sao nhẫn tâm,để một phút yếu lòng giữ chặt lấy trái tim TP rồi tự tay mình làm nó tan nát
Chỉ ước sao chàng cứ mãi là CTN ngày ấy
Chàng trai si tình, liều thân mình giết vua sói để lấy nàng
Ngọt ngào bắt 100 con đom đóm ngày ấy
Ta sung sướng khi LTN ko chết,sống trong ân hận giày vò
Đọc ngoại truyện ta biết,hắn đáng lắm!
LTN sống mà ko nguôi nỗi đau đớn vì đã làm tổn thương TP,dồn nàng tìm cái chết đến 2 lần vì yêu hắn
LTN sống để an ủi phần nào đó cho sự bi thương của TP

Thật may mắn,trong truyện,tình yêu của TP vs LTN trọn vẹn
Dù hận LTN,nhưng t luôn hướng đến một tình yêu chỉ dành trọn cho 1 người
Chứ quả thực đọc KKNYE,tình yêu đã bị san sẻ cho nam 2
Ta mất hứng lắm

Bình luận

ôm ôm, đọc mẹ kế là tự ngược mình mà ^^  Đăng lúc 8-5-2012 09:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

109#
Đăng lúc 24-5-2012 01:07:47 | Chỉ xem của tác giả
  Vốn nghĩ nhảy vào hố này là muốn đọc một truyện nhẹ nhàng đã hoàn để khỏi phải chờ. Thế mà đọc xong tâm trạng còn bức bối hơn cái cảm giác đang đọc đến cao trào thì ngừng chờ chương sau mà k0 bít bao giờ có chương sau ý.
  haizzzzz, thở dài một cái, ngồi ngẫm nghĩ, buồn buồn, tiêng tiếc, sao k0 có 1 cái kết hạnh phúc nào khác (đọc happy quen rùi, với cả căn bản lun mặc định trong lòng nam chính + nữ chính lun phải bên nhau nên dù ngược hay bạo tàn thế nào cũng k0 bao gờ ghét dk nam hay nữ chính )rùi lại tự ngồi nghĩ phải làm sao để có kết happy.
  Nếu Lý Thừa Ngân nhớ ra trước, anh ấy chắc chắn sẽ k0 làm Tiểu Phong phải tổn thương thêm nữa, mãi giữ cho cô gái ấy trong vòng bảo vệ, mãi giữ cho cô gái ấy sự ngây thơ vô tư lự, mãi làm cho cô ấy hạnh phúc cho dù biết chỉ là hạnh phúc giả tạo nhưng chẳng phải như thế còn đỡ day dứt hơn là suốt đời ân hận, suốt đời tự huyễn hoặc mình.
  Cũng là trả giá cả mà vì sẽ suốt đời lo lắng TP nhớ ra mọi chuyện, tại sao cứ là phải chọn sự trả giá đau đớn tàn khốc nhất ???
TP cũng là cái "người" nhất trong con người của LTN, người duy nhất khiến chàng yêu mà quên mọi sự, lúc muốn nhảy xuống hẳn chàng đã quên mọi tranh đoạt, tham vọng, mọi hận thù, toan tính. yêu và được yêu làm con người ta tốt hơn mà.
Thử hỏi đặt vào hoàn cảnh sống trong một môi trường mà luôn phải đề phòng,mưu mô thì mới có thể sống, lợi dụng người khác như là một thói quen, biết rõ thù lớn giết mẹ mà vẫn phải dằn lòng chờ thời cơ, cuối cùng gặp và yêu một người quá thanh khiết, trong sáng, muốn bảo vệ người đó khỏi thị phi nhưng vẫn là yêu sai cách, bảo vệ cũng là lợi dụng làm người mình yêu hết lần này đền lần khác đau khổ. Chắc một câu " giá như " là mong ước cả đời LTN. Cuối cùng vẫn là ôm hận ông trời (tác giả ấy ạ) tại sao cứ đẩy 2 người vào thảm cảnh như này ạ. . Nếu không thể bên nhau thì cớ gì phải gặp nhau, quyến luyến nhớ nhung rồi lại đau khổ rời xa, ám ảnh,dày vò suốt cuộc đời. Trả giá lớn nhất của đời người là đến cuối cuộc đời nhìn lại vẫn thấy mình chẳng có gì, cô đơn vò võ.
Ở địa vị của TP, có khi nào để cho nàng an nhàn sống một cuộc đời bên ruộng vườn, ẩn cư, làm bạn với thiên nhiên, với a Độ. Ít ra cũng là đền đáp cho AD vậy. Nhưng ngẫm lại chắc hẳn nếu biết nàng còn sống thì nhất định LTN cũng sẽ không buông tha nàng. Mà được sống chắc gì nàng đã đươc yên bình trong tâm hồn, suốt đời sẽ khắc khoải nhớ mong rồi lại tự oán mình đi yêu kẻ thù (ta nghĩ mà đã thấy phát điên lên rồi ý chứ đừng nói là TP như thế).
Tự biện bạch cho nam chính, rồi lại thấy tội nghiệp cho nữ chính, ta đã quá mâu thuẫn rồi, huhu, lại nhớ ra một câu " một kẻ muốn làm được hoàng đế, tránh sao khỏi lòng dạ sắt đá, nhẫn tâm và máu lạnh ", nếu LTN không chọn lựa như thế... (Một câu 'nếu như" sao nhiều thế này)
  Thực tâm đọc từ đầu đến cuối, ta luôn nghĩ cái kẻ 3 năm trk - Cố Tiểu Ngũ -  mới là thực tâm yêu nàng, còn LTN, t luôn nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho TP có thể vượt trên những toan tính hay vẫn chỉ là hắn yêu bản thân mình hơn. Cái ngoại truyện thì đã rõ nhưng vẫn là hối hận không kịp. ( yêu đến mức chấp nhận bắt nàng giam lỏng ở Đông cung, để nàng ở bên cạnh mình suốt đời dù chỉ là cái xác không hồn,... giá như có thể bỏ hết địa vị và thân phân thì vẫn là 1t/y đẹp và đáng trân trọng lắm )
Lật đi lật lại cuối cũng vẫn là một câu, cái kết hợp lý quá rồi (vẫn hơi thương cảm kẻ nam chính kia). Chỉ là đọc xong thấy cuộc đời tươi sáng của mình kém đi chút hào quang . âu cũng là tự ngược mình thôi
  P/S: là 1 kẻ vô cùng lười comment, toàn đi đọc ké thui nhưng hum nay đọc xong Đông cung thì có quá nhiều tiếc nuối, cảm giác dâng trào nhưng chỉ viết dk vậy thui, cảm ơn bạn đã edit 1 truyện hay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

110#
Đăng lúc 26-5-2012 18:47:51 | Chỉ xem của tác giả
Thì ra chỉ một câu này: “Ta và nàng cùng quên.”

đọc tới câu này làm cỏi lòng mình tan nát, không thể hận củng không thể ghét lý thừa ngân chút nào (sinh ra đả là thái tử, không có lựa chọn) nhưng LTN không phải từng một lần chọn nhảy xuống giồng song quên cùng tiểu phong rồi sao, chỉ trách số trời trêu người chỉ có TP quên nhưng phải chăng LTN chưa tần quên chuyện của quá khứ , giử lại người con gái hận mình vô hạn bên mình, chỉ còn cách buồn thì khiếm nàng gay lộn, nếu nhớ nhung hay phiền nảo thì sang bên nàng ngủ cho yên bình, cách bảo vệ nàng tuyệt đối nơi đông cung đáu đá, tính toan, và lòng người nham hiểm khia, thì chỉ có không sủng nàng thì nàng mới vô tư thoải mái vui chơi đay đó ngoài cung, bớt sự ganh tị giửa các phi tần với nàng vì nàng không có sức sát thương, củng làm cho nàng bớt được chú ý thì mới bình an, an nhàn mà sóng....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách