Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: rabbitlyn
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Đông Cung | Phỉ Ngã Tư Tồn (12/6 xuất bản)

  [Lấy địa chỉ]
91#
Đăng lúc 3-5-2012 19:33:45 | Chỉ xem của tác giả
Phải thông cảm thôi cái đồng chí ạ, truyện của Mợ Tồn không biết cái gì gọi là Happy Ending đâu
Mình còn nghi ngờ là Mợ ấy còn ko biết đánh vần chữ Happy như thế nào
Dằn vặt quằn quại đau khổ, biết thế nhưng mà văn phong của Mợ ấy ko chê vào đâu đc, thế nên ng ta vẫn cứ lao đầu vào đọc, lau vào rồi lại đau, đau xong rồi lại lao vào ... truyện khác ai ya ya.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
Đăng lúc 3-5-2012 20:00:11 | Chỉ xem của tác giả
nói thật cái fic này muh Happy end thì ta thề ko đọc nó thêm 1 lần nào nữa !!
Sad ending này chính Happy end tốt nhất dành cho Bé Phong của ta .....

Bình luận

ôm ôm cuối cùng cũng có người chung suy nghĩ với mình ^^  Đăng lúc 3-5-2012 09:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
Đăng lúc 3-5-2012 21:22:48 | Chỉ xem của tác giả
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng đọc đến cuối cùng vẫn ko tránh khỏi phải rơi nước mắt!
Cuối cùng thì Tiểu Phong cũng được giải thoát khỏi sự giằng xé và dày vò giữa tình yêu và thù hận còn Lý Thừa Ngân thì phải trả giá bằng cả cuộc đời cho tham vọng của mình (bao gồm cả quyền lực và tình yêu). Giá mà hắn chịu buông tay để nàng về Tây Lương từ đầu thì sẽ ko phải tự lừa dối bản thân mình rằng nàng vẫn tồn tại trên cõi đời này nữa
!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
Đăng lúc 4-5-2012 10:24:13 | Chỉ xem của tác giả
Càng đọc càng thấy buồn tê tái.
Truyện của mẹ kế không làm cho tâm trạng khá lên chút nào cả.
LTN 30 năm sau vẫn luôn tin rằng TP chưa chết.
Sống mà không có điều gì vui thú thì thật là đau khổ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
Đăng lúc 4-5-2012 12:13:51 | Chỉ xem của tác giả
Truyện này buồn quá làm mình rơi rớt bao nhiêu nước mắt. Hic!!!!!!
Số chị Tiểu Phong thật khổ. Từ khi gặp Lý Thừa Ngân làm chị ý đau đớn hết lần này đến lần khác
Truyện kết thúc như vậy tuy là SE nhưng như thế cũng hợp tình hợp lý. Chị tiểu Phong được giải thoát khỏi nơi Đông Cung đáng sợ đó, nếu chị ý còn sống thì không có nhà để về suốt ngày sống trong nỗi nhớ nhung. Chết đối với chị ý cũng là một giải thoát
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
 Tác giả| Đăng lúc 4-5-2012 13:21:36 | Chỉ xem của tác giả
saobang2806 gửi lúc 4-5-2012 12:13
Truyện này buồn quá làm mình rơi rớt bao nhiêu nước mắt. Hic!!!!!!
Số chị Tiểu Phong  ...

tớ đồng ý với bạn một người lạc quan như TP cuối cùng đã được giải thoát khỏi chốn Đông Cung đầy âm mưu và thù hận, TP cũng tự nhận 3 năm nay cô chỉ là một cái xác không hồn, TP thực sự đã chết ba năm trước khi nhảy xuống sống Quên mất rồi, cái chết cũng là một sự giải thoát, nó cũng giúp TP có thể mãi mãi quên được LTN cũng như không còn phải sống những tháng ngày đấu tranh giữa hận và yêu nữa, còn LTN cho dù đã phải trải giá trong suốt 30 năm luôn tự lừa mình dối người là TP chưa chết nhưng tớ sẽ không bao giờ ủng hộ hay cảm thông cho LTN
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
Đăng lúc 4-5-2012 13:49:56 | Chỉ xem của tác giả
Truyện này buồn thật. Phỉ Ngã Tư Tồn viết truyện nào cũng làm mình đau thắt tim. Truyện nào của nữ tác giả này cũng là bức nam nữ nhân vật chính tới tận cùng đau khổ hết ...
Mình cũng đồng ý với nhiều bạn Tiểu Phong chết như vậy tuy buồn nhưng là một sự giải thoát. Giống như người ta thường nói chết rất dễ, sống mới khó. Tiểu Phong chết rồi như đi vào một giấc ngủ dài, không đau thương không mộng mị nữa. Còn Lí Thừa Ngân sống thêm 30 năm nhưng là 30 năm tự lừa dối bản thân. Ba mươi năm sống với kí ức, với tình yêu, với cái ý nghĩ hắn đã tự tay bức chết người hắn yêu nhất ... mình thật không tưởng tượng được hắn làm sao qua được 30 năm này ....
Lúc đọc kết thúc mình không khóc, nhưng khi đọc ngoại truyện thì khóc không ngừng được ...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
 Tác giả| Đăng lúc 4-5-2012 16:02:25 | Chỉ xem của tác giả
angieinart88 gửi lúc 4-5-2012 13:49
Truyện này buồn thật. Phỉ Ngã Tư Tồn viết truyện nào cũng làm mình đau thắt tim. Tru ...

phương châm của mẹ kế là càng ngược càng tốt, ngược nhiều khỏe tim ngược nhiều sống lâu mà bạn
nói thật là khi mình đọc mình cũng đã từng khóc rất nhiều khi nhận ra TP bị LTN lừa dối quá nhiều nếu chàng ta yêu TP tại sao hết lần này đến lần khác có thể lợi dụng người con gái mình yêu đến vậy, càng đọc càng thương TP và hận LTN nhiều hơn, đọc đến PN nhiều người thương cảm cho LTN còn mình thì lại không
cám ơn bạn đã ủng hộ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
Đăng lúc 4-5-2012 20:37:00 | Chỉ xem của tác giả
xót xa quá !!!!!!!,đau lòng quá đi mất
mình nghĩ là mình sẽ không khóc nhưng đến phiên ngoại mình đã khóc .Cuộc đời đôi khi thật tàn nhẫn, TTP có lẽ thoải maí ,vui vẻ hơn khi nàng chết đi .Nhưng LTN lại khác đau khổ suốt 1 đời ,tiếc thương suốt 1 đời ,ngay cả đến cô con gái mà người thương yêu nhất ,1 sự vui vẻ sau cùng  cũng bị mất đi , tất cả mọi thứ quý giá nhất đều bị lấy đi như thế ..... Đó là sự trừng phạt ghê ghớm nhất ,đau đớn nhất .Thương cảm cho LTN và tiếc nuối cho TTP

Bình luận

khi đầu đọc thì tớ cũng thấy ghét lí thừa ngân nhưng khi đọc ngoại truyện rồi cũng thấy hắn đáng thương. hic  Đăng lúc 18-12-2012 08:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
Đăng lúc 4-5-2012 22:01:07 | Chỉ xem của tác giả
    Có con cáo nhỏ cô đơn
    Ngồi trên cồn cát một mình ngắm trăng
    Nào đâu cáo muốn ngắm trăng
    Cáo ngồi chờ đợi cô nàng chăn dê

    Có con cáo nhỏ bơ vơ
    Ngồi trên cồn cát thẩn thơ sưởi mình
    Nào đâu cáo muốn sưởi mình
    Cáo đợi cô mình cưỡi ngựa đi ngang

    Đợi chờ năm tháng võ vàng
    Người đâu chẳng thấy, cát vàng vẫn bay


Phải chăng khi nhắm mắt xuôi tay, xác thân này hóa thành cát bụi, thì thù xưa hận cũ mới có thể như cát vàng bay theo làn gió, họ sẽ gặp lại nhau nơi suối vàng, nơi không cần nhớ nhớ quên quên, để cùng nhau viết lên đá Tam Sinh thêm một đời duyên phận nữa?

Hay phải chăng, chết là hết cả, không còn tình càng không còn hận, cỏ vẫn xanh cát vàng vẫn bay, mọi việc chỉ còn trong ký ức những người chứng kiến, và rồi cũng sẽ lại mai một theo thời gian. Sẽ chẳng còn ai nhớ đến nàng công chúa nhỏ Tiểu Phong từng tuẫn thân ngoài cửa ải. Cũng sẽ chẳng còn ai nhớ một Cố Kiếm đến chết vẫn day dứt vì đã khiến người con gái mình thương đau lòng mà không cách nào bù nổi. Cũng càng không ai sẽ còn nhớ tới cô gái câm A Độ dùng thân mình làm đệm đỡ cho chủ nhân. Và càng chẳng ai lại nhớ đến một góc Đông cung nơi Tự bảo lâm chết mòn héo hắt.

Đông cung vẫn sừng sững ở đó, cùng Thừa Thiên Môn, cùng Ngọc Môn quan, cùng Thượng kinh, đến khi nào thay triều đổi đế.

Sa mạc cát vàng vẫn còn đó, gió vẫn thổi, mặt trời vẫn rọi.

Nhưng còn đâu bóng cáo nhỏ chờ mong…

(Trích từ review blog Lãnh Vân)

Bình luận

đọc xong bài này của ss em không dám đọc truyện luôn, em rất sợ truyện buồn mà ám ảnh kiểu này, sợ lắm luôn :((  Đăng lúc 5-5-2012 11:46 AM
Theo lời SChan đây ko phải SE mà là GE,kết thúc hoàn hảo cho tất cả các nhân vật trong truyện.Thừa Ngân làm minh quân,Tiểu Phong và A Độ kết thúc cuộc sống mệt mỏi!   Đăng lúc 4-5-2012 10:53 PM
hự,k dám nhảy hố :((  Đăng lúc 4-5-2012 10:51 PM
Đọc bài com mà buồn muốn não ruột, đọc nguyên tác phẩm chắc em chết luôn, em sợ SE lắm, sợ mẹ kế....nên chưa bao giờ dám nhảy hố nào của mẹ  Đăng lúc 4-5-2012 10:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách