Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: rainnie
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Đóng Cửa, Phóng Vương Gia | Bách Linh (Drop)

[Lấy địa chỉ]
81#
Đăng lúc 18-6-2013 12:21:27 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 48.3: ĐÚNG THẬT ĐÃ ĐẾN!

Lời của Cảnh Dung nói thật đáng thương, Vân Khởi đang tức giận nhưng cũng ráng kiềm xuống, “ Không phải lỗi của muội, muội đang bị thương, ráng tịnh dưỡng cho khỏe đi. ”

Cảnh Dung vội vàng lắc đầu, “ Không cần không cần, Nam Cung đại ca, ngày mai huynh còn phải ra chiến trường, người nên nghỉ ngơi phải là huynh, cứ để muội ở đây canh giữ cô ấy cho. Muội cam đoan lần này nhất định sẽ không để cô ấy bỏ trốn nữa. ”

Vân Khởi thoáng tái mặt, lại không thể nói hắn muốn ngủ ở đây, chỉ xụ mặt nói, “ Kêu muội đi ngủ thì muội đi ngủ đi. ”

Mắt Cảnh Dung liền đỏ ngầu, nếu Vân Khởi thật sự lo lắng cho thương tích của cô, muốn cô nghỉ ngơi cho khỏe thì đương nhiên cô sẽ rất vui mừng. Nhưng trong tình cảnh này, tên ngốc cũng biết Vân Khởi định làm gì.

Vân Khởi mím môi không nói lời nào, lại thấy nước mắt Cảnh Dung lã chã chảy ra, cứ đứng đó không đi, hắn cũng hiểu thái độ của mình có hơi quá quắt, thở dài hỏi, “ Vết thương của muội không sao chứ ? ”

Cảnh Dung lúc này mới nín khóc mỉm cười, liên tục lắc đầu, “Quân y nói bôi thuốc mỡ vài ngày sẽ không còn chuyện gì nữa, nhưng mà có hơi đau thôi. ”

Vân Khởi ừ một tiếng, Cảnh Dung cắn cắn môi, cô tiến lên vài bước, khuyên nhủ hắn, “ Trời cũng sắp sáng rồi, huynh nghỉ ngơi đi, chờ trận này đại thắng, đưa cô ấy hồi kinh rồi thì từ từ giải quyết. ”

Phải nói rằng Cảnh Dung là cô gái dịu dàng và thông minh, Vân Khởi nghe Cảnh Dung nói thế cũng có chút dao động, vì thế hắn đứng lên, nói, “ Vậy các người nghỉ ngơi sớm đi. ”

“ Yên tâm,  muội sẽ coi chừng cô ấy. ” Cảnh Dung ôn nhu đáp, nhìn bóng dáng hắn rời khỏi, trên mặt mới có chút mỉm cười.

Có Cảnh Dung ở đây, Ngư Ấu Trần cũng yên tâm phần nào. Đang mơ mơ màng màng ngủ đột nhiên một hồi trống vang dội khắp quân doanh, cô bừng tỉnh khẽ động thân thì mới phát huyệt mình có thể cử động được.

“ Sao cô không ngủ thêm tí nữa ? ” Cảnh Dung đứng tựa vào cửa lều nói vọng vào bên trong.

“ Chuyện gì vậy ? Sắp khai chiến sao ? ” Quân Vô Nặc dẫn quân tiến đánh ư ? Hay là cha cô tới cứu cô ?

Làm sao cô còn có thể yên tâm mà ngủ cho được, Ngư Ấu Trần luống cuống tay chân sửa sang lại quần áo, vội chạy ra cửa xem tình hình bên ngoài.

“ Tam quân đang chuẩn bị ứng chiến, ta vẫn chưa thấy người của nước Hạ Thương của cô đến. ” Bề ngoài Cảnh Dung nói năng rất điềm tĩnh nhưng kỳ thật trong lòng cô cũng khẩn trương, “ Ta nghe nói Nam Cung đại ca khiêu chiến với phu quân của cô phải không ? Hắn ta chấp nhận khiếu chiến hả ? ”

Nghe nói không có ai đến, Ngư Ấu Trần thoáng thở phào nhẹ nhõm, thấy Cảnh Dung khẽ cau mày lo lắng cho Vân Khởi, cô cũng cảm thấy áy náy đôi chút.

Kỳ thật người phải lo lắng là cô mới đúng, tuy rằng Quân Vô Nặc không đơn phương độc mã đến đây, nhưng trận chiến này xem như đã định, không tài nào tránh được, cô không hy vọng ai bị thương cả, dù cho là cha cô hay là Quân Vô Nặc.

Cho nên tối hôm qua cô phải lợi dụng Cảnh Dung để trốn thoát khỏi đây.

Hít một hơi thật sâu, Ngư Ấu Trần cố gắng lảng sang chuyện khác, “ Nếu chúng ta ai nấy đều lo lắng, hay là tìm chỗ nào đó để xem đi ? ”

Cảnh Dung gật gật đầu, nói, “ Cô đi theo ta. ”

Ngư Ấu Trần đi theo Cảnh Dung đến một tòa lầu, hai người đứng ở tầng cao nhất. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy toàn bộ xung quanh quân doanh, 5 vạn binh mã đang chờ xuất phát, ai nấy đều mặc áo giáp, mũ che đầu, mặt đằng đằng sát khí
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
Đăng lúc 18-6-2013 12:23:10 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 48.4: ĐÚNG THẬT ĐÃ ĐẾN!

Người mặc áo giáp bạc cưỡi trên lưng ngựa chính là Vân Khởi. Hắn cũng cầm trong tay một trường thương, nhìn rất uy phong lẫm liệt.

Đột nhiên ở xa xa có tiếng kèn vọng lại. Ngư Ấu Trần trong lòng căng thẳng, đó chính là kèn hiệu của binh lính Hạ Thương. Cô lần theo nơi âm thanh phát ra, nhưng chỉ thấy một bầu trời xám xịt.

Điều này cũng  nói lên binh mã Hạ Thương ở cách đây ít nhất mười dặm.

Rất tốt, Quân Vô Nặc không có tới. Ngư Ấu Trần nhẹ nhõm cười, cô thật khờ, biết rõ hắn sẽ không làm việc ngu ngốc này nhưng trong lòng cô lại lo lắng vô cùng.

“Cô nhìn kìa!” Cảnh Dung hốt hoảng chạy đến bên chỗ Ngư Ấu Trần, chỉ về hướng xa kia.

Ngư Ấu Trần định thần lại, nhìn về phía Cảnh Dung đang chỉ, cô nhìn về phía biên giới thì thấy một người đang cưỡi ngựa đi tới, tốc độ phi ngựa rất nhanh.

Cảnh Dung là người phản ứng trước nhất, nói, “Hình như là phu quân của cô đến ứng chiến.”

Ngư Ấu Trần cảm thấy cả  người mình cứng đờ, không nói được lời nào, cô không dám tin điều mình đang thấy. Người kia nhất định không phải là Quân Vô Nặc, nếu người đó là cha cô thì cô còn tin, Quân Vô Nặc không phải người không biết suy nghĩ mà làm mấy chuyện ngu ngốc này.

Vân Khởi vẫn đứng yên tại chỗ, ngạo nghễ đợi người kia đến gần, năm vạn binh mã cũng án binh bất động, Ngư Ấu Trần đứng trên tòa lầu nhìn mà toát cả mồ hôi lạnh.

Từ xưa đến nay binh bất yếm trá, chỉ cần Vân Khởi ra lệnh một tiếng, mặc kệ người đến là ai, toàn bộ binh mã sẽ bao vây hắn lại, lúc đó không còn mạng mà trở về.

Cô thật sự mong rằng Quân Vô Nặc ngốc một tí.

Nhưng hình như ông trời không nghe lời cầu khấn của cô, xa xa có một bóng người trên ngựa đang đi về phía này, tuy rằng cách xa không thấy rõ khuôn mặt, nhưng Ngư Ấu Trần vẫn nhìn ra được bóng hình quen thuộc kia, đúng là Quân Vô Nặc.

Trong tay hắn lúc này còn nắm một trường thương.

Hắn không muốn sống sao ? Biết rõ là nguy hiểm mà còn đơn thân độc mã đến, Vân Khởi nhất định sẽ không giết cô, nhưng hắn đơn phương độc mã đến chính là tự tìm cái chết.

Dù hắn võ nghệ cao cường nhưng đây là chiến trường, tác chiến trên lưng ngựa hoàn toàn khác xa lúc bình thường đánh nhau. Hắn là một Vương gia, suốt ngày ở trong phòng ngâm thơ đối câu, được rồi, cho dù hắn có nội lực hơi người, còn cầm trong tay trường thương, nhưng hắn chiến đấu với một hãn tướng sa trường như Vân Khởi, cô thật sự không dám nghĩ đến kết cuộc sẽ như thế nào.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
Đăng lúc 18-6-2013 12:24:35 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 49.1: QUAN TÂM

Cảm giác như Ngư Ấu Trần đang nhìn mình, Quân Vô Nặc ngẩng đầu nhìn về phía tòa lầu, Ngư Ấu Trần vẫn đứng yên bất động.

Trong một lúc cô cảm thấy cảm động, bất chấp hậu quả, cô dùng hết sức lực hét thật to lên, “Quân Vô Nặc, chạy mau——!”

Quân Vô Nặc ngồi trên lưng ngựa vẫn không nhúc nhích, làm như không nghe thấy lời cô nói.

Tam quân Đông Đan đều cười rộ lên, chỉ có Vân Khởi là im lặng nhìn Quân Vô Nặc.

Liếc mắt nhìn lên tòa lầu, sau đó Vân Khởi mới thúc ngựa tiến lên phía trước, giữ khoảng cách nhất định với Quân Vô Nặc, trong tay cầm trường thương, nói, “Coi như ngươi vẫn là một đấng nam nhi, vậy thì lấy tư cách đàn ông ra quyết đấu, ai thắng thì sẽ có tư cách bảo vệ cô ấy.”

Quân Vô Nặc khóe môi khẽ nhếch lên, nói, “Ngươi quả thật không thể ưa nổi, nói đến tư cách, khi nào mới đến lượt ngươi? Muốn đánh thì đánh đi.”

Vân Khởi lạnh lùng, hừ một tiếng, “Ngươi chẳng qua cũng cưỡng ép người khác, đắc ý cái gì? Tối qua cô ấy đã trao thân cho ta, lần này ta cũng sẽ không để ngươi có cơ hội cướp cô ấy đi.”

Ánh mắt Quân Vô Nặc trầm xuống, đôi mắt nheo lại đầy sát khí, tay nắm chặt trường thương, nói vào vấn đề chính, “Ngươi nhất định sẽ trả giá đắt cho ngày hôm nay, bắt đầu đi.”

Vân Khởi nâng tay, cao giọng ra lệnh, “Tam quân nghe lệnh, không có mệnh lệnh của ta, không ai được manh động.”

Binh lính Đông Đan đều biết đây là việc riêng của Vân Khởi, lập tức toàn quân hò hét ba tiếng cổ vũ cho hắn, sau đó liền im lặng, cùng nhau xem trận đấu này diễn ra.

Trên tòa lầu, Ngư Ấu Trần tất nhiên không thể nghe hai người nói gì, nhưng nhìn cảnh tượng phía dưới cô cũng biết hai người chính thức quyết đấu với nhau.

Đứng trên tòa lầu dù gì cũng cách xa phía dưới, cũng không thể xem rõ, vì thế cô mặc kệ có bị binh lính ngăn lại hay không, xông thẳng xuống lầu đi đến gần chỗ trận đấu đang diễn ra.

Cô một đường chạy thẳng đến đây, cũng không hề có ai ngăn cản, lúc cô đến được gần bên tam quân thì bị binh khí trong tay của binh linh chặn lại, Ngư Ấu Trần thức thời ngừng lại, mà phía trước bụi bay đầu trời, chiến mã chạy như điên, tiếng binh khí chạm nhau vang lên, hai người sớm đã lao vào cuộc chiến.

Trước đây Ngư Ấu Trần đã xem qua biết bao nhiêu lần binh lính trong quân doanh thao luyện, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng nguy hiểm như lúc này. Cô vốn còn lo cho Quân Vô Nặc sẽ yếu thế, nhưng qua vài hiệp đánh, cô lại kinh ngạc phát hiện trường thương vẫn nằm gọn trong tay Quân Vô Nặc, hắn thành thạo sử dụng thương, khiến cho người ta có cảm giác trường thương nặng mấy chục cân đó nhẹ tựa long hồng.

Ngư Ấu Trần không biết Quân Vô Nặc làm sao lại có bản lĩnh này, nhưng cô vẫn chưa thật sự yên tâm, ngược lại càng thêm khẩn trương.

Nếu Quân Vô Nặc thua, đương nhiên khó thoát khỏi cái chết, nhưng nếu hắn thắng, chỉ sợ… hậu quả còn thảm hại hơn nhiều.

Tam quân ai nấy đều mở to hai mắt quan sát trận đấu, lúc đầu tất cả mọi người đều cho rằng trận chiến này sẽ nhanh chóng phân thắng bại, giờ phút này bọn họ đều ngừng thở, nhìn hai người trên chiến mã không ngừng giao nhau, âm thanh binh khí chạm nhau vang dội làm người ta nhìn đến hoa cả mắt, cũng chưa biết ai chiếm được thế thượng phong.

Trận chiến này hắn vì cô mà đến, cô hy vọng bọn họ có thể sống sót trở về. Tuy nhiên, nếu bất hạnh, cô cũng chỉ có thể đem mạng này trả lại cho hắn.

Cứ nghĩ như vậy, cô ngược lại bình tĩnh hơn, dù sao cũng có hắn chết cùng, có nguy hiểm gì cũng không còn đáng sợ nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
Đăng lúc 18-6-2013 12:26:04 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 49.2: QUAN TÂM

Hai người đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết, sau nửa canh giờ giao chiến, hai người cũng bị thương không ít chỗ, nhưng càng đánh lại càng hăng, ai cũng không muốn mình bị thua.

Lại đánh thêm một hiệp nữa, trường thương trong tay Quân Vô Nặc đâm về phía Vân Khởi, Vân Khởi né tránh không kịp bị đầu thương đâm vào bụng, Quân Vô Nặc thừa dịp quét thương ngang ngừa hắn, Vân Khởi không trụ vững lập tức ngã khỏi ngựa.

Nhưng cũng trong lúc đó, Vân Khởi vung đao chém vào đùi Quân Vô Nặc, miệng vết thương ứa ra máu.

Không khí như ngưng đọng, những người đứng xem đều bất động, không ai dám hó hé gì, toàn thân Ngư Ấu Trần thoáng lạnh run. Nếu dựa theo bình thường mà nói ngã ngựa tức là đã thua, nhưng hiện tại tình hình của Quân Vô Nặc cũng không mấy khả quan, hơn nữa vết thương trên đùi hắn e là không nhẹ.

Vân Khởi chống đao trên mặt đất đứng dậy, cúi đầu nhìn phần bụng của mình bị Quân Vô Nặc đâm bị thương, máu nhỏ giọt tí tách. Trận chiến này, coi như đã thua sao?

Trên lưng ngựa, Quân Vô Nặc cũng nhíu chặt mày, nhưng cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, trường thương trong tay chỉ thẳng Vân Khởi, khí thế bức người.

Vân Khởi nắm chặt lòng bàn tay, không, hiện tại nhiều lắm chỉ có thể xem như lưỡng bại câu thương (cả hai bên đều bị thương), mà cái hắn muốn chính là Quân Vô Nặc vĩnh viễn biến mất!

Đang muốn nhảy lên ngựa, chợt một giọng người quát to, “Khoan đã!”

Ngư Ấu Trần đoạt lấy đao trên tay một binh sĩ kề sát cổ Cảnh Dung, nhích từng bước về phía Quân Vô Nặc, nói, “Vân Khởi, thả chúng ta đi! Nếu không chúng ta sẽ chết cùng với Cảnh Dung!”

Vừa rồi nếu Cảnh Dung không chạy ra đây cùng cô, nếu không có tình cảnh nguy hiểm lúc nãy làm cho mọi người mất cảnh giác, không để ý đến cô thì cô cũng không tài nào nghĩ ra kế sách này.

Hai từ “chúng ta” khiến Vân Khởi chạnh lòng, nhìn cây đao nằm trên cổ Cảnh Dung, hắn cố nén đau nhức trên cơ thể, quát, “Ngư Ấu Trần, đó là biểu muội của muội.”

“Thì sao? Muội quan tâm người muội yêu còn sống hay không mà thôi. Nếu huynh quan tâm cô ấy, thì để chúng ta đi!” Trong tình cảnh này, cô thật có lỗi với Cảnh Dung.

“Người muội yêu?” Giờ đây không chỉ vết thương trên người hắn đang chảy máu, mà tim hắn cũng đang rỉ máu, hắn dám đánh cuộc cả tính mạng mình vì cô, nhưng cô lại vì Quân Vô Nặc không tiếc hi sinh cả tính mạng của biểu muội mình? Hắn không ngờ rằng một Ngư Ấu Trần tươi cười hoạt bát, tâm tư đơn thuần lại có thể tàn nhẫn đến như vậy.

Trận này hắn đã thua thật thảm hại.

Hắn đương nhiên không thể bỏ mặc sự sống chết của Cảnh Dung, nhưng để Ngư Ấu Trần đi, lòng hắn đau như dao cắt. Tam quân xôn xao hẳn lên, nhưng do mệnh lệnh của Vân Khởi ban xuống, họ không dám manh động.

Thả, hay là không?

Lời nói của nàng làm Quân Vô Nặc chấn động, dù rằng bị thương nhưng trong mắt lại hiện lên ý cười, người cô yêu sao?

“Tiểu Ngư, lại đây.” Hắn nhẹ giọng gọi.

Ngư Ấu Trần kéo Cảnh Dung lui về sau, cũng cảnh giác nhìn về phía Vân Khởi, “Để cho chúng ta ra khỏi đây 1 dặm, muội sẽ thả cô ấy.”

Nhưng mà lần này không đợi Vân Khởi đưa ra quyết định, có người trong tam quân bất mãn bắn ra mũi tên, bay thẳng về phía Quân Vô Nặc và Ngư Ấu Trần.

Quân Vô Nặc nhanh tay lẹ mắt vung trường thương đánh rớt mũi tên kia, cùng lúc đó cúi người ôm Ngư Ấu Trần lên ngựa.

“Không được bắn tên!” Vân Khởi lớn tiếng ra lệnh, trơ mắt nhìn Ngư Ấu Trần ngồi trên lưng ngựa cùng Quân Vô Nặc, hắn cũng không chần chờ liền leo lên ngựa, chạy về phía Cảnh Dung nói, “Trở về!”

“Còn muốn chạy, để xem các người có bản lĩnh không đã.” Hắn không phải là thánh nhân mà thành toàn cho bọn họ, chuyện đã đi đến nước này thì chỉ còn nhờ binh khí trong tay quyết định vận mệnh!

Quân Vô Nặc cũng không vội chạy trốn, vừa lúc giơ cao trường thương trong tay đột nhiên bên kia biên giới tiếng vó ngựa vang vọng một góc trời, hàng chục chiến mã chạy nhanh tới, trên lưng ngựa người người mặc áo giáp, đội mũ, cầm đao trong tay, một đường phi ngựa về phía Đông Đan.

Tiếng ngựa hí đến gần, Vân Khởi cuối cùng cũng đuổi kịp. Tuy rằng không biết Quân Vô Nặc đã mai phục từ lúc nào, nhưng mấy chục chiến mã này chẳng đáng gì so với năm vạn đại quân của Đông Đan.

Trận chiến lúc này mới thật sự bắt đầu, Quân Vô Nặc tiếp vài chiêu của Vân Khởi, liền thúc ngựa bỏ chạy. Những người đến trợ giúp Quân Vô Nặc ai ấy đều được huấn luyện chuyên nghiệp, một đường phi thẳng về phía này, ra tay tàn nhẫn, giết hết những ai chặn đường.

Vân Khởi không từ bỏ ý định, tiếp tục đuổi theo, năm vạn binh mã cũng phối hợp một đường truy kích phía sau, Quân Vô Nặc buộc phải dừng lại đối phó với địch, mấy chục nhân mã bao quanh bảo vệ hai người, giống như tường đồng vách sắt bảo vệ bọn họ bên trong.

Những người này đương nhiên không thể chống đỡ quá lâu, nhưng cách đó mười dặm binh mã Hạ Thương đã chờ sẵn, giờ phút này đang toàn lực tiến tới, chỉ cần viện binh vừa đến, muốn thoát khỏi đây cũng không quá khó khăn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
Đăng lúc 18-6-2013 12:27:45 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 49.3: QUAN TÂM

Ngư Ấu Trần ngồi gọn trong lòng Quân Vô Nặc, mắt thấy đao thương vung loạn xạ, nơi nơi đều là máu, trong lòng cô lại không hề sợ hãi. Cô biết Quân Vô Nặc sẽ không bao giờ làm những chuyện mà hắn không chắc chắn, có mấy chục chiến mã che chở cho họ, tình cảnh hiện nay cũng không phải quá tuyệt vọng.

Tuy rằng cũng muốn giúp Quân Vô Nặc giết địch, nhưng cô biết võ công của mình không thể nào so sánh được với những người kia, vì thế cô nắm chặt đao trong tay, giết những binh lính đang tiến gần họ, giúp hắn giảm nhẹ gánh nặng.

Quân địch bên kia đột nhiên ngã khỏi ngựa, ôm đầu quỵ xuống đất, không biết ai hô một câu, “Có người hạ độc!” Mọi người lập tức trở nên hỗn loạn.

Ngư Ấu Trần trong lòng vui vẻ, rốt cuộc có công dụng rồi sao? Tối hôm qua cô lẫn vào trong quân doanh, cô tự biết khó có thể thoát thân, vì vậy chỉ còn có cách hạ độc vào thức ăn, cô bỏ thuốc mê vào dòng suối cạnh quân doanh.

Hơn nữa, cô lại cố ý chọn dòng suối mà phòng bếp chuyên nấu ăn cho quân doanh mà hạ độc.

Thừa dịp hỗn loạn, Quân Vô Nặc cũng không ham chiến, quay ngựa phi thẳng về phía Hạ Thương.

Ngư Diệu Thiên lúc này đã dẫn viện binh đến, hai quân chính thức giao tranh.

Trong tình huống này, Ngư Ấu Trần làm sao có thể yên tâm mà đi, Quân Vô Nặc cũng không tài nào lay chuyển được cô, lại lo lắng cho cô vì thế hai người một con ngựa cùng nhau quay lại giết giặc.

Chỉ trong một thời gian ngắn mà tình hình hai bên đã cách biệt một trời một vực. Sau này Ngư Ấu Trần mới biết được, Quân Vô Nặc đã triệu tập 3 vạn binh mã ở hai thành, hơn nữa dưới trướng cha cô còn có 3 vạn binh, cộng lại hết thì đã chiếm thượng phong. Huống chi quân địch đang hỗn loạn, cho nên lần này giao chiến, xem như bên cô đã áp đảo thắng lợi.

Đánh đuổi quân Đông Đan phải trốn chạy vào sơn cốc, trận này coi như đã chấm dứt. Dãy núi dài hơn mười dặm của Đông Đan là bức bình phong của thiên nhiên, dễ thủ khó công, nhưng dù sao chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi mà có thể làm tiêu tan sĩ khí của binh lính Đông Đan đã là điều không dễ dàng rồi.

Vân Khởi bị trọng thương, ngồi trên lưng ngựa, hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Thương, cách đó không xa, Quân Vô Nặc ôm Ngư Ấu Trần trên ngựa như trước, cũng không truy đuổi tiếp mà chỉ đứng bất động xa xa nhìn Vân Khởi.

Lúc này từ biệt, không biết đến khi chết hắn còn có thể gặp được Ấu Trần không? Thật không ngờ, chỉ trong phút chốc mà hắn lại mất đi cô, hơn nữa là hoàn toàn mất đi.

Không, phải nói rằng thực tế hắn chưa bao giờ có được cô cả, đây chính là điều hắn cảm thấy bi thương nhất.

“Vân Khởi!”  Thấy Vân Khởi xoay người đi, Quân Vô Nặc lớn tiếng gọi, trịnh trọng nói, “Cám ơn!”

Nói xong cũng không đợi Vân Khởi có phản ứng gì, Quân Vô Nặc vung rói thúc ngựa quay đầu rời đi.

“Vì sao lại cám ơn huynh ấy?” Ngồi trong lòng Quân Vô Nặc, Ngư Ấu Trần khó hiểu hỏi.

Cánh tay Quân Vô Nặc ôm lấy cô, thủ thỉ bên tai, “Không có gì.” Hắn đã từng nói sẽ bắt Vân Khởi trả giá đắt, mà vừa rồi vội vàng rời đi, cho nên Ấu Trần cũng hề không nhìn rõ phía trước, đứng cách Vân Khởi không xa đó chính là đại tướng quân lãnh binh Đông Đan lần này.

Vở kịch tiếp theo cứ để cho bọn họ diễn. Từ xưa đến nay, hoàng đế luôn luôn là người đa nghi nhất, hắn tin rằng vở kịch tiếp theo chắc chắn sẽ có trò hay để xem. (ý rằng QVN cám ơn VK, nói thật to để Tướng quân Đông Đan nghe, để ông ta nghĩ VK thông đồng với QVN, cố ý để thua, về sẽ bẩm báo lại Hoàng Đế Đông Đan và trị tội VK è tội chết è QVN điêu thật =]] )

Mọi việc xem như đã ổn thỏa, lúc này hắn mới cảm giác được vết thương trên người mình, mặc dù vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng vẫn chưa được xử lý, vì vậy Quân Vô Nặc càng thúc ngựa nhanh chạy về.

Trong lòng dù đang rất tỉnh táo, nhưng hình ảnh trước mặt lại có chút mờ ảo.

Qua một lúc, Ngư Ấu Trần cảm thấy vòng tay Quân Vô Nặc ôm mình có chút buông lỏng, ngay sau đó, trên vai có gì đó nặng đè xuống, Quân Vô Nặc đang gục trên vai cô.

“Này, ngươi làm sao vậy?” Ngư Ấu Trần hoảng hốt hỏi, giữ chặt dây cương, Quân Vô Nặc hai mắt nhằm nghiền, ngã trên vai cô.

Toàn thân cô bỗng nhiên lạnh run, cô cố gắng đẩy đẩy người hắn, kêu, “Quân Vô Nặc? Ngươi đang ngủ sao? Ngươi… Ngươi mau tỉnh lại, đừng làm ta sợ….”

Quân Vô Nặc hoàn toàn không nghe cô nói gì, đột nhiên tay cô có gì đó ướt ướt, Ngư Ấu Trần cúi đầu thì lại thấy tay mình đầy máu!

“Quân vô nặc ——!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
Đăng lúc 18-6-2013 12:29:26 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 50.1: TÌNH ĐỊCH

Quân y đi theo binh lính Hạ Thương ra sa trường băng bó vết thương cho Quân Vô Nặc, tổng cộng hắn bị thương 7 chỗ, vết thương nặng nhất là ở chân. Tuy rằng quân y nói đó không phải là vết thương trí mạng, nhưng vì chảy máu quá nhiều, lại không được băng bó nên dẫn đến nguy hiểm.

Hơn nữa Quân Vô Nặc vẫn còn hôn mê bất tĩnh, Ngư Ấu Trần trong lòng hoảng sợ cùng lo lắng. Đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy thời gian dài dằng dặc, từ Đông Đan về đến quân doanh Hạ Thương chỉ có mấy chục dặm thế mà cô cứ thúc ngựa mãi vẫn không tới.

Vốn tưởng rằng thuận theo ý cha gả cho hắn, bất quá là ăn cơm ngủ nghỉ gì đó đối diện với hắn là xong, nhưng từ khi xảy ra chuyện của Vân Khởi đến nay, cô mới phát hiện thì ra mình cũng đã thích hắn. Hắn gạt cô, cô đương nhiên tức giận, nhưng lại mong hắn chỉ là vô ý….

Cô không biết phải làm gì bây giờ, cảm giác sợ hãi  cùng tuyệt vọng này cứ đeo theo cô y như lúc mẹ cô mất vậy. Nhìn hắn nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt nằm trong lòng cô, cô thà để hắn gạt mình, chọc ghẹo mình cũng không muốn nhìn hắn trong bộ dạng này.

Lúc về đến quân doanh, A Ngưng đã đứng ở phía trước chờ cô, sau khi để A Ngưng thay Quân Vô Nặc kiểm tra vết thương, Ngư Ấu Trần mới vội hỏi, “Hắn sao rồi? Khi nào mới tỉnh lại?”

A Ngưng nghiêm mặt nhìn cô, nói, “Vết thương của ngài ấy rất nặng, cũng không biết khi nào sẽ tỉnh lại, ngài ấy hiện tại cần phải tịnh dưỡng.”

“Vậy không có gì nguy hiểm chứ?” Ngư Ấu Trần mặc kệ thái độ của A Ngưng với mình thế nào, cô biết y thuật của A Ngưng rất cao, chỉ khi A Ngưng nói không sao thì cô mới có thể yên tâm.

“Ta sẽ chữa khỏi cho ngài ấy.” A Ngưng cẩn thận đắp chăn cho Quân Vô Nặc, lúc này mới xoay qua nói với Ngư Ấu Trần, “Phu nhân cứ ra ngoài trước đi, cứ để ngài ấy nghỉ ngơi. Chờ ngài ấy tỉnh lại, ta sẽ báo cho người biết.”

Nhưng không thấy hắn thì cô lại cảm thấy bất an, mà thái độ của A Ngưng lại rất kiên quyết, lại nói với mấy người khác trong lều, “Chỉ Huyên, các người cũng ra ngoài luôn đi.”

Chỉ Huyên liếc nhìn A Ngưng thật lâu, làm như muốn ám chỉ điều gì, nhưng sau đó lại xoay sang nói với Ngư Ấu Trần, “Phu nhân, hôm qua chủ tử đã không ngủ, lại còn bị thương, nên cần phải nghỉ ngơi nhiều, người đừng lo ấy, đã có A Ngưng ở đây rồi, người cứ yên tâm đi.”

Ngư Ấu Trần biết mình ở lại cũng không giúp được gì, cô cũng không nấn ná nữa. Đi ra khỏi lều rồi, cô mới gọi Chỉ Huyên lại hỏi chuyện, “Lúc nãy ngươi nói hắn cả đêm không ngủ là sao?”

Chỉ Huyên không giấu diếm điều gì cả, “Tối hôm qua chủ tử cùng binh lính đã trà trộn vào quân doanh Đông Đan, canh năm hôm sau mới trở về Kinh Châu, sau đó lại ra chiến trường.”

Nói cách khác, đêm qua Quân Vô Nặc ở trong Đông Đan? Vậy chuyện kho gạo bị cháy tối qua cũng không phải là ngẫu nhiên.

Trong lòng có gì đó đè nặng lên, Ngư Ấu Trần bùi ngùi gật đầu, nói, “Ta biết rồi, các ngươi cũng đã mệt mỏi cả ngày, cũng nên đi nghỉ sớm đi.”

Chỉ Huyên vốn không phải người nói nhiều, hắn chỉ thay chủ tử của hắn nói ra tâm ý, còn người nghe có hiểu như thế nào hắn không thể xen vào. Hắn và những người khác sau đó cũng ai nấy đi về lều của mình.

Ngồi trong lều của mình, Ngư Ấu Trần cũng không tài nào ngủ được, cô chạy về quán trọ gói gém lương thực sau đó đến nhà bếp trong quân doanh làm thịt nấu canh, cô múc một chén cho Quân Vô Nặc để tẩm bổ, còn lại bao nhiêu thì cho binh lính trong quân doanh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
Đăng lúc 18-6-2013 12:31:44 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 50.2: TÌNH ĐỊCH

Ngư Diệu Thiên thấy cô ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn trong lòng cũng cảm thấy bùi ngùi, cho dù ông có quý Vân Khởi đến đâu nhưng ông cũng không hề nhìn lầm Quân Vô Nặc. Lần này Quân Vô Nặc mạo hiểm đi cứu Ấu Trần đều nằm ngoài dự tính của ông.

“Cha, cha đã không ăn gì cả ngày nay rồi, cha đói rồi phải không? Chờ đám người Vân Nương săn nai về rồi con sẽ nướng thịt cho cha ăn.” Ngư Ấu Trần tưởng rằng cha cô thèm thịt nai vì vậy cô muốn an ủi ông.

Ngư Diệu Thiên cười nói, “Nhìn con thế này cha lại nhớ đến mẹ con. Nháy mắt con đã lớn, đã thành thân rồi, bây giờ lại rất ra dáng người vợ hiền nữa.”

Ngư Ấu Trần mặt đột nhiên trướng hồng, giải thích, “Hắn bị thương, con làm tí đồ ăn cho hắn tẩm bổ thôi, coi như báo đáp ơn cứu mạng của hắn vậy mà, có ơn phải báo là điều cha đã dạy con, thế mà giờ cha lại châm chọc con.”

“Phải, phải.” Ngư Diệu Thiên liên tục gật đầu, mắt cũng đỏ ngầu. Ngư Ấu Trần cảm thấy là lạ, liền hỏi Ngư Diệu Thiên, “Cha, cha làm sao vậy?”

“Không sao không sao, cha đang vui thôi mà.” Ngư Diệu Thiên che dấu cảm xúc của mình, nói, “Mau đem canh vào cho Vô Nặc đi, đánh trận cả ngày nay, chắc nó cũng đã đói bụng lắm rồi.”

Đông Đan tạm thời đã bị đánh lui, trong thời gian ngắn bọn họ cũng sẽ không có hành động gì. Nói cách khác, đến khi Quân Vô Nặc khỏe hẳn thì hắn phải về kinh phục mệnh? Con gái đã lấy chồng thì phải theo chồng, điều đó cũng có nghĩa rằng ông và con gái phải sắp xa nhau, ông tất nhiên là không nỡ.

Ngư Ấu Trần đương nhiên khúc mắc trong lòng cha cô, chắc rằng ông cảm thấy cô thiên vị với Quân Vô Nặc hơn ông, vì vậy cô đi đến cạnh ông trấn an, “Cha yên tâm đi, cho dù con có gả cho người ta thì trong lòng con cha vĩnh viễn là người quan trọng nhất. Nhưng mà bát canh thịt nai này trước tiên phải đem cho Quân Vô Nặc, hắn bị trọng thương, cha nên để chén canh này cho hắn đi. Lát nữa con sẽ làm cha chén khác nha?”

“Được, cha chờ.” Ngư Diệu Thiên cũng đồng ý, có thể ăn được đồ ăn do con gái ông tự tay nấu chỉ sợ cũng không còn nhiều nữa.

Vì không muốn quất nhiễu Quân Vô Nặc nghỉ ngơi, Ngư Ấu Trần cố ý đi thật nhẹ, vừa vén tấm mành lên cô đã thấy A Ngưng đang ngồi bên mép giường, hai mắt đỏ ửng, như mới vừa khóc  vậy.

Thấy Ngư Ấu Trần nhìn mình, A Ngưng không được tự nhiên vội quay đầu đi chỗ khác. Ngư Ấu Trần thấy A Ngưng như vậy sợ rằng Quân Vô Nặc xảy ra chuyện gì, liền bước nhanh đến, hỏi, “Xảy ra chuyện gì? Có phải Quân Vô Nặc hắn….”

“Không có gì.” A Ngưng chen ngang nói, “Phu nhân mang đồ ăn đến sao? Trời khuya càng thêm lạnh.”

Nói xong, A Ngưng đưa tay đắp chăn cho Quân Vô Nặc, Ngư Ấu Trần trong lòng cảm thấy kì kì, nhưng cũng không có thời gian nghĩ nhiều, bưng chén canh lên, múc một muỗng canh rồi thổi thổi cho nguội, rồi mới đút cho Quân Vô Nặc ăn.

Kết quả hắn cũng không uống được gì, toàn bộ số canh đều chảy từ khóe môi hắn xuống. A Ngưng nhíu mày, nhìn Ngư Ấu Trần luống cuống tay chân lấy tay áo lau lau miệng Quân Vô Nặc, nhịn không được nói, “Phu nhân vẫn chưa quen chăm sóc người bệnh, để ta làm tốt hơn.”

Ngư Ấu Trần ảo não, hắn bị thương như vậy mà cô cũng chẳng giúp được gì, dù sao A Ngưng cũng là đại phu, y thuật lại cao, cô cũng chẳng biết làm sao hơn nữa. Nhưng nếu ngay cả đút canh mà cũng không làm được thì chẳng phải cô rất vô dụng sao?

Cho nên lúc A Ngưng đang định đưa tay lấy chen canh, cô theo bản năng giựt ngược lại, nói, “Không cần làm phiền cô, phương pháp vừa rồi không đúng, nhưng lần này sẽ không như vậy nữa.”

Nói xong, cô bưng chén canh lên uống một ngụm, sau đó cô cúi xuống hôn môi Quân Vô Nặc, truyền canh từ miệng mình sang miệng hắn trong ánh mắt khiếp sợ của A Ngưng.

Tốt lắm, lần này một giọt cũng không chảy ra ngoài. Lúc trước hắn cũng dùng cách này tiếp khí cho cô, nay cô dùng cách này đút hắn uống canh, cũng tốt lắm chứ.

A Ngưng há hốc mồm nhìn Ngư Ấu Trần đút hết canh cho Quân Vô Nặc bằng miệng mà sắc mặc trở nên trắng bệch, nhưng cũng không thể nào phản bác được, cô liền xoay người sang chỗ khác xem như chưa từng thấy gì cả.

Đút xong canh, Ngư Ấu Trần mới đứng dậy nói với A Ngưng, “A Ngưng, mắt cô đỏ cả lên rồi, hay là đi ngủ tí đi, ta sẽ ở lại đây chăm sóc hắn, nếu có gì xảy ra ta sẽ lập tức gọi cô đến.”

A Ngưng ngẩn ra, trả lời, “Tấm lòng của phu nhân A Ngưng đương nhiên hiểu, nhưng ngài ấy bị thương rất nặng, lại còn sốt nữa, phu nhân không biết y thuật vì vậy ta nên ở lại tốt hơn.”

Ngư Ấu Trần vốn không phải người tỉ mỉ cùng tinh tế, nhưng không phải cái gì cô cũng không nhìn ra, A Ngưng đối với Quân Vô Nặc chỉ sợ rằng không phải tình chủ tớ bình thường đâu?

“Vậy ta ở lại bầu bạn với cô.” Đương nhiên cô cũng không bận tâm A Ngưng có cướp Quân Vô Nặc đi hay không, chẳng qua cô cảm thấy nếu Quân Vô Nặc tỉnh lại, thấy người ngồi cạnh không phải là cô mà là A Ngưng thì điều này cô rất để ý.

A Ngưng nhìn Ngư Ấu Trần một lúc, thản nhiên nói, “Vậy mời phu nhân ngồi bên này, A Ngưng muốn bắt mạch cho ngày ấy.”

Ngư Ấu Trần gật gật đầu, sau đó ngồi ở ghế cạnh giường.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
Đăng lúc 18-6-2013 12:33:09 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 50.3: TÌNH ĐỊCH

Trong lều nhất thời im ắng, A Ngưng cứ nửa canh giờ là bắt mạch cho Quân Vô Nặc một lần, lại lau mồ hôi trên mặt hắn, chăm sóc rất cẩn thận.

Ngư Ấu Trần nhìn cảnh A Ngưng lo lắng chăm sóc cho Quân Vô Nặc mà lòng chợt thấy buồn, A Ngưng chắc hẳn đã theo Quân Vô Nặc lâu lắm rồi, A Ngưng là người cẩn thẩn tỉ mỉ, lại hiểu lòng người nữa, cho nên Quân Vô Nặc luôn mang theo cô ấy bên mình, chẳng lẽ là hắn thích A Ngưng?

Cô thì ngược lại, cái gì cũng chẳng được, cũng không dịu dàng tỉ mỉ, cũung không có y thuật cao như A Ngưng, Quân Vô Nặc có phải sẽ hối hận ngày đó đã thành thân với cô không?

Con người quả thật rất mâu thuẫn, lúc trước cô chẳng hề bận tâm mấy điều này, cảm thấy Quân Vô Nặc lấy cô là muốn lợi dụng cô mà thôi. Nhưng hiện giờ lại xuất hiện thêm một A Ngưng nữa, cô đột nhiên phát hiện chính mình không phải là một người vợ hiền dâu thảo gì cả.

Mà cảm xúc này một khi đã nảy sinh thì nó giống như một đám lửa bùng cháy càng ngày càng lớn vậy, mãi không thể nào thoát ra được. Vì vậy cô ý định tìm việc gì đó mình có thể làm.

Tuy nhiên, điều có thể làm thì A Ngưng đã làm hết rồi, Ngư Ấu Trần tìm kiếm nửa ngày cảm thấy mình có thể pha nước ấm để lau mình cho hắn, sẵn tiện đổi luôn quần áo sạch cho hắn.

Nói là làm, cô đứng dậy đi ra ngoài chuẩn bị. A Ngưng tưởng rằng Ngư Ấu Trần ngồi không rồi chán nên mới rời đi, lòng cô mới thở phào nhẹ ra, quay đầu nhìn người khuất sau tấm mành, trên mặt cô lúc này mới nhu hòa lại.

Chỉ những lúc như thế này, cô mới có thể ngắm nhìn Quân Vô Nặc, mới có thể  gần hắn như thế này. Nhưng nhìn cả người hắn chằng chịt vết thương, cô không thật sự rất đau lòng.

Theo hắn lâu như vậy, cô chưa hề thấy hắn bị thương nặng như vậy, mà điều càng không thể ngờ hơn là hắn vì Ngư Ấu Trần mà bị thương.

Lúc đầu cô nghĩ hắn thành thân với Ngư Ấu Trần bởi vì muốn nhân cơ hội này mượn sức Ngư Ấu Trần làm hậu thuẫn, nhưng không nào ngờ được rằng hắn lại vì cô gái đó mà bất chấp mạng sống của mình, thậm chí quên đi thân phận cao quý của hắn, sao hắn lại có thể vì một cô gái mà đẩy bản thân vào chỗ chết chứ?

Lỡ như lúc ấy hắn xảy ra chuyện gì thì….

Cô không dám nghĩ đến  hậu quả đó, tay đổi thuốc cho hắn mà run bần bật cả lên. Người đời đều nói hắn ôn nhuận như ngọc, lại không hề biết rằng hắn mặt ngoài khiêm tốn nhưng lại rất xa cách với người khác, duy chỉ có Ngư Ấu Trần đó là ngoại lệ mà thôi.

Mà chính cái ngoại lệ này lại khiến lòng cô đau như dao cắt vậy, sợ rằng còn đau hơn cả vết thương trên người hắn nữa.

Cẩn thẩn thay thuốc cho Quân Vô Nặc, cô lúc này mới nhìn kỹ khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Bộ dáng ngủ say của hắn nhìn rất đẹp và ôn nhu, không còn vẻ lạnh lùng khí thế bức người như bình thường, làm người ta thật sự muốn nhìn gần hơn nữa.

Ánh mắt cô nhìn khắp khuôn mặt hắn, cô khẩn trương mặt đỏ tim đập dùng ngón tay chạm nhẹ vào chân mày Quân Vô Nặc, đây là điều mà cô chưa bao giờ dám nghĩ đến, giờ phút này lại có thể gần hắn đến như vậy.

Cô khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt tuấn mỹ kia, vòng qua vết thương trên vai, đưa tay chạm vào ngực hắn. Xem ra, thuốc của cô cũng rất công hiệu, tim hắn đã đập ổn định lại rồi, chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại.

Nhìn hắn mím môi ngủ say, cô chợt nghĩ đến hình ảnh Ngư Ấu Trần dùng miệng đút canh cho hắn, hành động thân mật không hề e dè này càng khiến tim như ngàn dao cứa vào.

Trong phút chốc, cảm xúc trong người thúc đẩy, cô cúi gần đôi môi trắng bệch của hắn.

Cổ tay đột nhiên có người nắm chặt, tim  A Ngưng thiếu chút nữa là nhảy cả ra ngoài, cô khiếp sợ mở to hai mắt, cả người nhất thời cứng đờ.

Quân Vô Nặc vừa mới ngủ say giờ phút này mở trừng hai mắt, nhìn A Ngưng đang gần mình trong gang tấc, chân mày nhíu chặt lại, khuôn mặt toát ra lãnh khí, lực tay cũng bóp chặt tay A Ngưng, A Ngưng nhăn mặt nhưng lại cắn rắn không la đau.

“Ngươi làm gì ở đây?” Hắn mà giọng điệu làm người ta phải hoảng sợ, khiến A Ngưng rét run cả người.

“Ta….” Cô không biết phải giải thích hành động lúc nãy của mình thế nào, nhưng nếu đã bị hắn phát hiện rồi thì cũng không thể nào giấu diếm được. Nghĩ vậy, cô bình tĩnh nói, “Ta…”

“Hai người làm gì vậy?” Giọng nói hoảng hốt của Ngư Ấu Trần chen ngang lời nói của A Ngưng.

Ngư Ấu Trần không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, trong tay còn bưng chậu nước nóng, hơi nước bốc lên ngùn ngụt, cô nghi hoặc nhìn Quân Vô Nặc và A Ngưng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
Đăng lúc 18-6-2013 12:35:01 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 51.1: LẦN ĐẦU TIÊN

Bởi vì trời đã tối, phòng bếp cũng chẳng còn ai nữa, Ngư Ấu Trần phải tự mình nấu nước nóng, cũng nhờ chậm trễ như vậy mà cô lại thấy được trò hay.

A Ngưng mặt đỏ đến tận cổ, Quân Vô Nặc hiển nhiên cũng biết rõ tình cảnh hiện này rất bất lợi cho hắn, vì thế hắn liền buông tay ra, đẩy A Ngưng sang một bên, lấy lại bình tĩnh, xoay người nói với Ngư Ấu Trần, “Đứng ở đó làm gì, lại đây ngồi.”

A Ngưng kinh ngạc nhìn hắn, một Quân Vô Nặc ngày thường điềm tĩnh cơ trí thế mà cũng có khi hoảng sợ như lúc này sao? Cũng chỉ là bị Ngư Ấu Trần thấy cô và hắn thân mật quá mức mà thôi, tuy rằng cảm xúc vừa rồi của hắn chỉ là thoáng qua nhưng hắn vốn không nên phản ứng như vậy.

Ngư Ấu Trần cũng chẳng để ý mấy đến phản ứng của hai người bọn họ, bưng nồi nước đi đến, tỏ vẻ như không việc gì xảy ra, nói, “Y thuật của A Ngưng quả thật rất giỏi, ta mới đi khỏi một lát mà ngươi đã tỉnh dậy rồi.”

Cô vừa đi đến cạnh giường vừa nói chuyện, cầm chiếc khăn được nhúng qua nước nóng lau mặt cho Quân Vô Nặc, ngoài miệng hiếu kỳ nói, “Hơn nữa y thuật còn bác đại tinh thâm, nghe, nhìn, hỏi , sờ đều tinh thông cả. Ta thấy lúc nãy A Ngưng chăm sóc ngươi rất chu đáo, có thể thấy được tấm lòng của cô ấy đối với ngươi. Nhưng mà ngươi cả người hôi hám thế này không sợ người khác chê cười sao? Còn nữa, ta cha sinh mẹ đẻ đến giờ còn không biết rằng bắt mạch là phải để đối phương nắm tay mình, hôm nay quả thật là mở mang tầm mắt rồi.”

Thấy Ngư Ấu Trần có chút ghen tuông hắn còn chưa kịp vui mừng thì đã bị cô ập nguyên cái khăn vào mặt mà lau, Quân Vô Nặc cũng không hề né tránh, mặc cho cô muốn làm gì thì làm, bộ dáng nói móc người khác của cô quả thật rất đáng yêu, khiến lòng người phải xao xuyến.

Lau xong mặt, Ngư Ấu Trần lại lau cổ của hắn, tiếp tục tỏ ra vô tội nói, “Sớm biết các người đang làm chuyện quan trọng thì ta đã thêm nhiều củi lửa, về trễ một chút thì được rồ. Ta cắt ngang việc trị liệu của ngươi như vậy có sao không? Ngươi không bị di chứng gì chứ? Hay là để ta….”

Lời cô chưa nói hết thì Quân Vô Nặc rốt cuộc nhịn không được kéo cô sát gần mình, chận lại cái miệng nhỏ nhắn của Ngư Ấu Trần, dùng hành động biểu đạt cảm xúc áp chế suốt hai ngày qua của hắn.

Hắn…. làm gì? Ngư Ấu Trần ngơ ngác, tay cầm khăn rớt khi nào mà cũng chẳng hay biết, chỉ biết rằng môi hắn rất nóng, y như ngọn lửa bao quanh người cô vậy, thừa dịp cô chưa kịp phản ứng, hắn đánh tan phòng bị, quyện lấy lưỡi cô.

Ơ, cô còn chưa nói hết mà, lúc nãy hắn va A Ngưng… hắn còn chưa giải thích cho cô nghe nữa mà, giờ còn cợt nhã cô nữa sao?

Nhưng sao một chút tức giận cô cũng không có? Ngược lại còn cảm thấy…. ngọt ngào! Trong lúc nhất thời đầu óc cô mờ mịt, cô thậm chí quên luôn việc A Ngưng còn ở đây, trong mắt cô giờ chỉ nhìn thấy đôi mắt sâu đen của Quân Vô Nặc yêu chiều nhìn mình, lưỡi hắn liếm láp từng ngóc ngách trong miệng cô, làm lòng cô cũng nhộn nhạo hẳn lên.

Biết rõ tình cảm của mình đối với Quân Vô Nặc, cô cũng không tài nào kháng cự lại nụ hôn của hắn, mà còn bắt đầu cảm thấy thích cảm giác thân mật này. Tay vô thức ôm lấy cổ hắn, nụ hôn càng lúc càng sâu.

Chỉ hôn nhau thôi thì không phải vấn đề gì, nhưng hành động đáp của Ngư Ấu Trần càng thôi thúc dục vọng trong người hắn. Nếu không phải do vết thương trên cơ thể còn đau khiến hắn khôi phụ lại lý trí, sợ rằng hắn thiếu chút không khống chế được bản thân mình mà đè cô xuống giường rồi.

Cuối cùng, hắn không thể không chủ động rời khỏi cánh môi hồng phấn của Ngư Ấu Trần, giữ một khoảng cách nhất định với cô.

Bình luận

HIHI BẠN LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐỌC TRUYỆN MIU ĐĂNG ĐẤY  Đăng lúc 18-6-2013 12:49 PM
có tem ko nhỉ  Đăng lúc 18-6-2013 12:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
Đăng lúc 18-6-2013 12:46:59 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 51.2: LẦN ĐẦU TIÊN

Bầu không khí lạnh tràn vào phổi, dập đi ngọn lửa đang hừng hực cháy trong lòng, Ngư Ấu Trần lúc này mới tỉnh táo lại, bất giác nhớ đến A Ngưng còn ở trong lều, thế mà lúc xoay qua thì người đã sớm đi khỏi rồi, trong lều chỉ còn lại cô và Quân Vô Nặc.

Nhìn bộ dạng xấu hổ không biết làm sao của cô, Quân Vô Nặc bật cười, “Cứ tưởng rằng Ngư Ấu Trần lúc ở chiến trường kêu ta bỏ chạy là đáng yêu nhất, thì bộ dáng ghen tuông của nàng cũng rất đáng yêu!”

“Ngươi nói móc ta?” Nghe lời hắn nói, cô liền nhớ đến tình cảnh lúc ấy, Ngư Ấu Trần hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, có trời mới biết tại sao cô lại xúc động làm mấy chuyện mất mặt đó, “Còn nữa, ta không có ghen, rõ ràng là ngươi làm chuyện mờ ám bị ta bắt quả tang nên muốn đổ lỗi cho ta.”

Nhìn vẻ mặt cường điệu của cô, Quân Vô Nặc nhếch môi, “Vậy nàng nói đi, nếu bây giờ ta chết, thì làm sao còn làm chuyện gì mờ ám được?”

“Còn nói không phải hả? Nếu ta không về kịp thì chắc hai người còn làm mấy chuyện gì mờ ám hơn nữa rồi.” Ngư Ấu Trần vốn không muốn truy cứu nhưng hắn còn dám nói dối, cô nhịn không được nói ra, đến khi thấy vẻ mặt cười cợt của hắn, cô mới phát giác thì ra mình đã mắc mưu của Quân Vô Nặc, cô hận không thể cắn lưỡi chết cho rồi.

“Nếu nàng lo lắng thì từ nay trở đi nàng chăm sóc ta, thế nào?” Hắn không ngờ sẽ xảy ra chuyện của A Ngưng. Mơ mơ màng màng cảm giác có ai đang sờ soạng người mình, hắn còn tưởng là Ngư Ấu Trần, đến khi hơi thở người đó đến gần làm hắn cảnh giác, còn chưa kịp xử trí thì đã bị cô bắt gặp.

A Ngưng đi theo hắn đã lâu, là một trợ thủ hiếm có, nhưng sai lầm lần này nhất định phải khiển trách thật nặng.

“Thôi đi, ta đâu phải đại phu, ngươi kêu ta chăm sóc có ích gì?” Ngư Ấu Trần vốn không muốn nổi giận làm gì, nhưng cứ nghĩ đến tình cảnh lúc này mà cô không kiềm chế được bực tức trong lòng mình. Nhìn đến vết thương trên người hắn, cô quan tâm hỏi, “Ngươi hiện tại…. còn đau không?”

Ngư Ấu Trần đương nhiên biết vết thượng nặng như vậy thì hẳn là rất đau, “Hay là ta nói chuyện với ngươi để phân tán sự chú ý ha.”

“Ta nghĩ nếu như nàng cùng ngủ với ta, thì hiệu quả sẽ tốt hơn bội phần.” Quân Vô Nặc cười đề nghị, tuy rằng hắn không biết bây giờ là canh mấy, nghe bên ngoài im ắng như thế, hắn đoán giờ cũng đã khuya rồi, cô chắc hẳn đã rất mệt?

Ngư Ấu Trần mặt đỏ hồng, “Ngươi đang bị thương, ta ngủ cùng không được tiện lắm.”

“Nghe lời.” Quân Vô Nặc vươn tay ra, nói, “Nàng tự lên giường hay muốn ta ôm nàng lên?”

Đây đang ở quân doanh mà! Nhưng lời giải thích này Ngư Ấu Trần chỉ dám nói ở trong lòng, sợ hắn thật sự đứng dậy ôm cô lên giường ngủ, lại thêm việc ảnh hưởng vết thương, cô đành phải cùng nằm xuống với hắn.

“Ngủ đi.” Quân Vô Nặc giống như thường ngày ôm cô vào lòng mà ngủ.

Vòng tay của hắn rất thoải mái, Ngư Ấu Trần cố gắng nhắc nhở mình không thể ngủ quá say, tránh không cẩn thận chạm vào vết thương của hắn, thế mà nằm trong vòng tay ấm áp quen thuộc kia, cô rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách