Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: rainnie
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Đóng Cửa, Phóng Vương Gia | Bách Linh (Drop)

[Lấy địa chỉ]
121#
Đăng lúc 18-6-2013 14:27:55 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 66.1: GÂY THÙ OÁN

Thượng Quan Tình Thanh hẹn Quân Vô Nặc gặp ở vườn hoa tuý tửu phù dung. Trong vườn hoa có một cái đình nhỏ, lúc Ngư Ấu Trần đến theo giờ hẹn thì chỉ thấy một mình Thượng Quan Tình Thanh đang ngồi ở trong đình.

Cô và Thượng Quan Tình Thanh tuy là ở cùng một nơi nhưng ít khi nói chuyện với nhau. Quân Vô Nặc vẫn chưa tới, nếu cô mạo muội qua đó thì cũng hơi khó xử, đang định đi dạo xung quanh tiện thể chờ Quân Vô Nặc, ai ngờ Thượng Quan Tình Thanh đã phát hiện ra cô.

“Tại sao lại là cô?” Thượng Quan Tình Thanh đứng dậy, vẻ mặt vốn đã ảm đạm, giờ càng thêm u ám, Thượng Quan Tình Thanh nhìn cô, cười khẩy nói, “Ta đã đánh giá thấp bản lĩnh của cô, xem ra, chuyện gì ngài ấy cũng nói hết cho cô biết. Chuyện tôi được ban hôn cũng là do cô ở sau lưng giỏ trò phải không?”

Ngư Ấu Trần biết mình không thể trốn được nữa, liền dứt khoát bước ra phía trước. Nhưng mà cô ta cho rằng chuyện cô ta được ban hôn cho Ngũ Vương gia là có liên quan tới cô, điều này khiến người ta phải dở khóc dơ cười, “Thượng Quan tiểu thư thật biết nói đùa, thánh chỉ của Hoàng Thượng thì làm sao ta có quyền quyết định được ?”

“Cô tất nhiên là không có tài cán đó rồi.” Thượng Quan Tình Thanh khinh miệt liếc cô một cái, oán giận nói, “Cho nên cô mới xúi giục Cẩn Vương đi thuyết phục Hoàng Thượng, đúng không? Chiêu này của cô đúng là rất hiểm độc!”

“Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ.” Ngư Ấu Trần biết giờ mình có giải thích thế nào thì cũng chẳng được gì, “Mặc kệ đó là ý của ai, thì việc này cuối cùng cũng chẳng có hại gì cho cô cả.” Làm Chánh Phi không phải tốt hơn Trắc Phi sao?

Không ngờ, lời này của Ngư Ấu Trần như châm dầu vào lửa, Thượng Quan Tình Thanh nghe xong càng thêm phẫn nộ, “À, nói thế thì ta còn phải cám ơn cô rồi? Cô cho rằng với gia thế của Thượng Quan Tình Thanh ta, muốn làm một Ngũ Vương phi nhỏ nhoi thì cần phải cầu khẩn van xin cô giúp đỡ sao? Ngư Ấu Trần, cô quả là người nham hiểm, miệng lưỡi rất giảo hoạt, lời nói cay độc châm biếm người khác, cô tưởng rằng Thượng Quan Tình Thanh này sẽ để mặc cho cô ức hiếp sao? Ta thật không hiểu, Cẩn Vương rốt cục là xem trọng cô ở điểm nào.”

Ngư Ấu Trần nghe xong liền nhướng mày, vẻ mặt khó chịu, cô ta đã cho rằng cô là loại tiểu nhân nham hiểm, dù cô có nói thế nào thì cô ta cũng cho là biện minh mà thôi. Đánh nhau thì cô không sợ, nhưng nếu kêu cô đi tranh cãi cùng người khác, thì ít nhất đối phương cũng nên là người lý trí, hiểu biết lý lẽ một chút chứ.

“Cẩn Vương xem trọng ta ở điểm nào, không cần Ngũ Vương phi nhọc lòng lo lắng. Ta thấy ta và cô dù có nói tiếp cũng vậy thôi, huống chi Cẩn Vương cũng chưa đến, ta mạn phép cáo từ.”

“Cô…” Thượng Quan Tình Thanh vừa mới mở miệng thì đã thấy Ngư Ấu Trần định đi, cô đâu thể nuốt được cơn giận này, đột nhiên quát to lên, “Cô đứng lại!”

Ngư Ấu Trần phờ lờ lời của Thượng Quan Tình Thanh, lập tức xoay người bước đi. Thượng Quan Tình Thanh chưa bao giờ bị người khác xem thường mất mặt như vậy, lập tức xông lên phía trước ngăn Ngư Ấu Trần lại, “Sao hả, bị ta vạch trần bộ mặt của cô, nên chột dạ muốn bỏ đi à?”

Ngư Ấu Trần thở ra một hơi, nực cười nhìn về phía Thượng Quan Tình Thanh, “Nếu không thì Ngũ Vương phi định sẽ làm gì?”

Ngư Ấu Trần càng bình tĩnh bao nhiêu, Thượng Quan Tình Thanh càng cho rằng Ngư Ấu Trần ỷ vào thân phận Vương phi cao quý ở trước mặt mình ra oai, “Hừ, cô đừng tưởng mình là Cẩn Vương phi thì không xem ai ra gì. Ta cảnh cáo cô, cô đã hại ta sống dở chết dở, thì cũng đừng nghĩ bản thân mình sẽ sống yên thân!”

Ngư Ấu Trần thật không ngờ Thượng Quan Tình Thanh lại căm thù mình đến như vậy, cô mặc dù không e sợ mấy chuyện này, nhưng cũng chẳng muốn gây thù chuốc oán với ai cả, nhất là ở trong kinh thành, đối phương còn là thiên kim của Lại bộ thượng thư, chẳng biết bọn họ sẽ  sử dụng thủ đoạn gì để trả thù mình nữa, đúng thật là phiền phức.

“Nói như vậy, Thượng Quan tiểu thư cũng muốn khiêu khích bổn Vương ư?” Đột nhiên , một giọng nói quen thuộc truyền đến từ bên ngoài vườn hoa, Ngư Ấu Trần tức khắc quay đầu lại nhìn, thì đã thấy một bóng người vận áo trắng xuất hiện sau tán cây um tùm đang bước về phía cô, đúng là Quân Vô Nặc.

“Chàng tới rồi à?” Thấy hắn, Ngư Ấu Trần rốt cục nhịn không được mà nhíu mày. Đã biết rõ cô và Thượng Quan Tình Thanh bất hoà với nhau, còn hại cô từ nãy giờ một mình chống chọi cô ta, không cần phải nói cũng đủ biết thù hằn càng ngày càng sâu rồi. Cho dù sau này có xảy ra chuyện, cô cũng chỉ biết trách bản thân mình tự gây ra hoạ.

“Ta xin lỗi, lúc tiến cung đúng lúc gặp được phụ hoàng, phải tiếp chuyện với phụ hoàng một lúc, cho nên mới đến trễ.” Quân Vô Nặc nháy mắt đã đi đến bên Ngư Ấu Trần, vừa giải thích vừa nhìn cô đầy trìu mến. Thấy vẻ mặt Ấu Trần buồn rầu, hắn không kềm nổi đưa tay vuốt đôi má trắng nõn của cô, cười nói, “Việc này đợi chúng ta trở về rồi hãy tính, trước mặt người ngoài, phu nhân cũng nên cho ta chút mặt mũi chứ.”

Nói xong, hắn xoay sang nhìn Thượng Quan Tình Thanh, ánh mắt dịu dàng kia dĩ nhiên cũng không còn nữa, tíc tắc đã trở nên hung tợn, nói, “Hoàng tẩu, đây chính là mục đích tẩu hẹn bổn Vương ra gặp mặt ư?”

Thượng Quan Tình Thanh không ngờ rằng Quân Vô Nặc lại xuất hiện trong lúc quan trọng thế này, tất cả đều do Ngư Ấu Trần hết, nếu không phải cô ta thì cô không xúc động mà lỡ lời. Cô sớm nên nghĩ Quân Vô Nặc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nhưng mà chỉ sợ rằng việc này cũng nằm trong dự tính của Ngư Ấu Trần?

Hơn nữa, cô lại đang tranh cãi kịch liệt với Ngư Ấu Trần, rồi những lời lúc nãy lại bị Quân Vô Nặc nghe được cũng đã làm cô hoảng sợ chết khiếp, mà giờ phút này nhìn ánh mắt nồng nàn tình cảm của hắn đối với Ngư Ấu Trần giống như một cây đinh đầy chất độc cắm sâu vào trong tim cô, cõi lòng đau đớn rã rời.

Hắn chưa từng nhìn cô với ánh mắt yêu thương đó, lại càng không có những cử chỉ quan tâm ngọt ngào ấy. Trong mắt cô, hắn tuy luôn đối xử với mọi người rất nồng hậu, nhưng lại chưa bao giờ tỏ ra thân thiết với ai cả. Thậm chí cho dù cô đã cố gắng đến vậy, cuối cùng cũng không ngoại lệ.

Vốn cứ tưởng rằng do thân phận Vương gia cao quý của hắn, cho nên mới có thói quen xa cách mọi người. Nhưng dẫu cho là vậy, thì hắn chỉ đến trễ một chút mà thôi, cần chi phải giải thích với Ngư Ấu Trần. Dựa vào cái gì? Ngư Ấu Trần kia chẳng qua chỉ là con gái của một tướng quân quan tứ phẩm, dựa vào gì đáng để hắn làm như vậy?

Một tiếng “hoàng tẩu” làm lòng cô chua xót vô cùng, lúc này đây, cô lại không có khí thế khinh người vừa rồi, lửa giận toàn bộ đều biến thành sự hờn tủi, “Cẩn Vương gia, ngài biết rõ ta chỉ nhất thời lỡ lời mà, người mà ta hẹn gặp mặt chính là ngài, sao ngài có thể để cho cô ta đến đây? Chẳng lẽ ta muốn nói chuyện riêng với Vương gia cũng không được sao?”

Ngư Ấu Trần lén lườm Thượng Quan Tình Thanh, thái độ cô ta quay ngoắt trong tíc tắc, cô rõ ràng không có làm gì, cô ta lại kiên quyết cho rằng chính cô là người gây ra mọi chuyện, bắt cô phải gánh cái tội danh oan ức này. Thế mà vừa gặp Quân Vô Nặc thì cô ta giả bộ nhu mì hiền dịu đến rợn người.

Tuy nhiên, dù Thượng Quan Tình Thanh có tỏ ra đáng thương đến chừng nào, Quân Vô Nặc vẫn hờ hững như trước, nói, “Hoàng tẩu, thời gian tẩu vào cung cũng không phải ngắn ngủi gì, mấy chuyện lễ nghi này có lẽ tẩu hiểu rất rõ mới đúng. Tẩu đã gọi bổn Vương một tiếng Vương gia, thế thì tại sao tẩu lại gọi Vương phi của bổn Vương là “cô ta”?”

Thượng Quan Tình Thanh thoáng kinh hãi, có mơ cũng không tính tới chuyện hắn lại vì chuyện cỏn con này bắt bẻ chính mình, hắn càng bảo vệ quan tâm Ngư Ấu Trần bao nhiêu, lại làm lòng cô đau đớn bấy nhiêu.

Thế nhưng lời Quân Vô Nặc nói vẫn chưa hết, “Huống chi, tẩu lại là thúc tẩu của ta, nên tránh hiềm nghi với nhau. Có gì thì hoàng tẩu cứ nói thẳng, nàng ấy đã là Vương phi của bổn Vương, chuyện của bổn Vương không cần phải dấu diếm nàng ấy làm gì.”



***Thúc tẩu: vợ của anh trai.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

122#
Đăng lúc 18-6-2013 14:31:21 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 66.2: GÂY THÙ OÁN

Vốn trong lòng Thượng Quan Tình Thanh còn ấp ủ một tia hi vọng, nhưng bây giờ nhìn hắn nhất mực bảo vệ Ngư Ấu Trần thì cô đã hiểu cho dù cô có làm gì cũng vô ích mà thôi.

Nhưng lòng vẫn thấy ấm ức, cô nắm chặt bàn tay, đánh cược một ván cuối cùng, “Được thôi, sẵn có mặt Vương phi ở đây, ta cũng xin nói rõ. Từ năm đó có cơ hội quen biết với Vương gia, lòng Tình Thanh đã hướng về Vương gia. Tình Thanh cứ tưởng rằng Vương gia biết được tâm ý của Tình Thanh nên mới nói muốn làm chủ thay Tình Thanh. Tình Thanh toàn tâm toàn ý với Vương gia, cho dù có làm Trắc phi cũng không sao cả. Cha của Vương phi là trấn Quan đại tướng quân, gia thế của Tình Thanh cũng không thua kém gì, có hai chúng ta hỗ trợ Vương gia, đối với Vương gia mà nói không phải càng…”

“Đã đủ rồi!” Quân Vô Nặc hạ giọng quở trách cắt ngang lời nói của cô ta, “Hoàng tẩu, nói nhiều tất nói hớ. Những lời hôm nay tẩu nói, bổn Vương xem như chưa từng nghe chưa từng thấy. Nếu như không còn chuyện gì khác, bổn Vương mạn phép cáo từ.”

Lời của cô đã rõ ràng đến vậy, thế mà Quân Vô Nặc không nghĩ ngợi liền cự tuyệt thẳng thừng, ngay lúc này đây, cô cũng chẳng giữ được tôn nghiêm nữa, “Vương gia, chẳng lẽ ngài chán ghét tình cảm của Tình Thanh dành cho ngài đến vậy sao? Đến nỗi Vương gia cương quyết cự tuyệt. Mấy năm nay tình cảm của Tình Thanh đối với ngài chưa hề thay đổi, sao Vương gia lại có thể nhẫn tâm nhường Tình Thanh cho người khác chứ?”

Ngư Ấu Trần ở bên nghe mà mắt tròn mắt dẹt, phải nói là cô rất bội phục lòng dũng cảm của Thượng Quan Tình Thanh. Thông thường mà nói, đối mặt với một đại mỹ nhân bày tỏ hết tình cảm của lòng mình, đại đa số nam nhân chẳng ai đành lòng cự tuyệt cả?

Tuy nhiên, Quân Vô Nặc đã đính ước với cô từ trước, và hắn cũng đã tỏ rõ lập trường của mình. Bởi vậy, cô không hề chen vào, chỉ đứng một bên nhìn Quân Vô Nặc xử lý êm đẹp mọi chuyện.

Thượng Quan Tình Thanh đã nói trắng ra như thế, ngược lại còn hơn cả dự kiến của Quân Vô Nặc, hắn cười châm biếm, “Vậy theo như ý của cô, cô có tình ý với bổn Vương, bổn Vương nhất định phải chịu trách nhiêm sao?”

Thượng Quan Tình Thanh Tình Thanh ngớ ra, nhưng thấy hắn rốt cục đã chịu mỉm cười với mình, tưởng rằng hắn đã dao động, liền đáp, “Tình Thanh nguyện theo Vương gia.”

Quân Vô Nặc gật đầu, nhưng nét mặt lại chẳng vui mừng khấp khởi như Thượng Quan Tình Thanh, nói, “Ngũ hoàng huynh cảm mến cô đã lâu, chắc hẳn cô cũng biết điều này đúng không? Hoàng huynh cũng có ý định chịu trách nhiệm với cô từ lâu, hai người đã tâm linh tương thông đến thế, bổn Vương cảm thấy hai người rất xứng đôi.”

Lời này của Quân Vô Nặc khiến Thượng Quan Tình Thanh dở khóc dở cười, mà hắn cũng không còn kiên nhẫn đứng đây nói chuyện nữa, quay sang nói với Ngư Ấu Trần, “Chúng ta đi thôi.”

“Ta sẽ không bỏ qua như vậy đâu!” Cô căn bản không thích ngũ Vương gia, huống chi mẫu phi của ngũ Vương gia chỉ là con gái của một tri phủ mà thôi, sinh ra ngũ Vương gia rồi mới được phong Tần, hoàn toàn chẳng có địa vị gì trong cung cả. Cô được gia đình dày công nuôi dưỡng hơn mười năm, suốt mười năm nay cô chịu bao chịu khổ cực, cô quyết không cam tâm chôn chân mình với địa vị thấp hèn này cả đời! (Tần cao hơn tú nữ, thấp hơn Phi)

Như nghĩ tới điều gì đó, Quân Vô Nặc đột nhiên ngừng lại, âm trầm đáp lời, “À, phải rồi, mấy lời lúc nãy cô nói với Tiểu Ngư, bổn Vương đều nhớ rất rõ. Khuyên cô một câu, an phận làm ngũ Vương phi của mình đi, nếu không bổn Vương sẽ làm cô muốn hối hận cũng không kịp.”

Đây là lần đầu tiên Ngư Ấu Trần thấy Quân Vô Nặc trực tiếp uy hiếp người khác, theo tác phong ngày thường của hắn, không ra tay thì thôi, nhưng một khi đã ra tay thì không cần quá trình chỉ cần kết quả mà thôi. Hôm nay hắn đã thốt lên những lời này, ý muốn kêu Thượng Quan Tình Thanh dù có nghĩ thì cũng đừng nghĩ tới, nếu không hậu quả khó lường.

Ngư Ấu Trần theo quán tính quay đầu lại nhìn thì đã thấy sắc mặt Thượng Quan Tình Thanh trắng bệch đứng bất động tại chỗ, đôi mắt rơm rớm lúc nãy giờ chỉ chứa đầy sự hận thù nhìn cô trừng trừng, khiến cô chợt rùng mình lạnh cả xương sống.

Quân Vô Nặc mặc dù không quay đầu lại nhưng thấy mặt Ngư Ấu Trần tái mét, liền nắm lấy tay cô, ôm cô dựa vào gần mình, dịu dàng nói, “Yên tâm, việc này ta sẽ xử lý tốt, ta sẽ không để ai làm hại nàng đâu.”

Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn khiến cô càng thêm an tâm vững vàng, bước chân cũng không còn nặng nề nữa, cả người ung dung phiêu bồng hơn rất nhiều, nhưng vẫn vờ lườm hắn, “Ta cũng không phải sợ nàng ấy, chỉ là không biết Vương gia đây còn có bao nhiêu diễm phúc như thế này nữa?”

“Mấy chuyện thế này không phải phu nhân cũng đã từng gặp qua sao?” Hắn thật sự rất thích bộ dạng ghen tuông này của cô, càng muốn trêu chọc cô hơn, “Nhớ ngày đó, nàng bị người khác cướp đi, vi phu đã không màng nguy hiểm, đánh cược cả sinh mạng mình để cứu phu nhân trở về. Hôm nay vi phu bị người khác dòm ngó, phu nhân cũng nên dốc lòng thay ta ngăn cản mới phải.”

“Ừ, cũng có lý. Dẫu là vậy thì ta cũng không có bản lĩnh như chàng, thôi thì chờ ta gả cho chàng rồi chàng từ từ dạy ta đi ?” Bản lĩnh “đục nước béo cò” của Ngư Ấu Trần thế mà chẳng hề thay đổi tí nào.

Không ngờ rằng Quân Vô Nặc lại thừa dịp bốn bề vắng lặng đặt một nụ hôn lên môi cô, khẽ cắn vành tai cô, cười tình, “Được, nàng không cần phải lo, ta sẽ dạy toàn bộ cho nàng.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

123#
Đăng lúc 18-6-2013 14:32:51 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 67.1: ĐẠI HÔN

Đại hôn đã cận kề, 3 ngày trước đại hôn, Ngư Ấu Trần rốt cục có thể xuất cung, đến ở biệt quán do Quân Vô Nặc an bài. Theo như tập tục, ba ngày trước đại hôn cả hai không thể gặp mặt nhau, và trong vòng ba ngày này, hàng trăm việc chuẩn bị cho ngày đại hôn khiến cô mệt bở hơi tai, không có thời gian bận tâm đến chuyện đó.

Cũng may có Thần Sương và Tiểu Mễ luôn túc trực bên cạnh giúp đỡ, khiến cô vơi đi cảm giác tủi thân và dần cảm thấy thân thiết hơn với nơi kinh thành lạ lẫm. Có lẽ vì xa quê nhà, cho nên thái độ của Thần Sương thay đổi rất nhiều.

Ngày xuất cung đến biệt quán, Thần Sương vừa nhìn thấy cô là chạy xộc tới thân mật ôm chầm lấy cô, kéo cô ngồi xuống và ân cần hỏi han, khiến cô ngạc nhiên đến sững sờ. Hơn nữa, mấy ngày kế tiếp, Thần Sương lại xung phong cùng cô thử y phục, nào là giúp cô chọn đồ trang sức, lựa vải vóc, còn đưa ra không ít ý kiến, làm Ngư Ấu Trần cảm động không thôi.

Dù sao trong ngày đại hôn của mình, có người thân ân cần quan tâm thì hạnh phúc biết bao.Trước kia Thần Sương không thèm bầu bạn với cô, cô thừa biết do muội muội mình tính khí trẻ con mà thôi, do đó, dù chung sống dưới một mái nhà nhưng mạnh ai người nấy sống, ít khi nói chuyện tâm sự với nhau, tình cảm giữa hai tỷ muội cũng không gắn bó mấy.

Chỉ có điều, nếu muội muội cô đã chủ động hàn gắn tình cảm, Ngư Ấu Trần lại là người phóng khoáng rộng lượng, tất nhiên cũng muốn gần gũi hơn với muội muội nhà mình. Cô tin rằng nếu như cha và Nhị nương biết được chuyến lên kinh thành lần này có thể làm cho tỷ muội các cô hoà thuận với nhau, chắc hẳn họ sẽ vui mừng khôn siết.

Ba ngày nháy mắt đã trôi qua, ngày đại hôn rốt cục đã tới. Dựa theo tập tục của Hạ Thương, giờ lành bái đường là vào buổi tối, nhưng suốt cả ngày cũng không thể tranh khỏi nhiều nghi thức rườm rà, cho nên vừa qua giờ dần, Ngư Ấu Trần liền bị bà mai đánh thức, giục cô tắm rửa thay quần áo.

Vừa thay khăn choàng vai xong thì hai cung nữ lập tức đến chải đầu búi tóc tân nương cho cô. Nghe nói, kiểu búi tóc này cực kỳ phức tạp, bới xong thì cũng mất một canh giờ. Ngư Ấu Trần ngồi ngay ngắn trên ghế mặc cho các nàng hí hoay bới tới sửa lui, tuy lúc ở Kinh Châu cô đã cùng Quân Vô Nặc bái đường qua, nhưng lúc ấy không phải là chính thức như bây giờ, nhìn xiêm y đỏ thẫm trong gương đồng, cô mới phát giác thì ra mình vẫn khẩn trương vô cùng.

Bà mai liến thoắng dặn dò cô những nghi thức cần chú ý, đang lúc nghe nói tới đoạn trong khi cử hành hôn lễ, tân nương không được phép dùng cơm thì Ngư Thần Sương không biết lấy đâu ra một trái táo đỏ au ngọt lịm và một quả cam đưa cho cô, khiến cô đã đói lại càng đói hơn, miệng cứ nuốt nước bọt ừng ực.

Cho dù cung nữ bới tóc cho cô đều đã quen với mấy việc chải đầu thế này nhưng cũng mất hết hai canh giờ mới bới xong cái đầu. Mọi thứ hết thảy đã xong xuôi, họ mới đội mũ phượng nặng trĩu, khan che tân nương lên cho cô, bên ngoài biệt quán âm vang tiếng pháo đì đùng cùng tiếng người hớn hở reo hò.

“Nhanh nhanh, Vương gia tới rồi kìa.” Bà mai hớt ha hớt hải chạy vào hối thúc, Tiểu Mễ và Ngư Thần Sương một trái một phải dìu Ngư Ấu Trần, theo bà mai ra khỏi khuê phòng.

Ngư Ấu Trần cũng không biết rằng, theo như tập tục Hoàng thất, bình thường Vương phủ chỉ phái một người đại diện đến rước dâu, và người này cũng phải có địa vị nhất định trong Vương phủ hoặc là người có quan hệ mật thiết với Hoàng thất, nhằm bày tỏ địa vị của Vương phi tương lai trong Vương phủ. Ngư Ấu Trần được Hoàng Thượng tứ hôn, và hôm nay Quân Vô Nặc lại đích thân đến rước dâu, phần nàomang đến không ít vinh dự cho mối quan hệ thông gia với Hoàng thất.

Vì đội khan che nên Ngư Ấu Trần không thấy được gì bên ngoài, bởi thế cô cũng không nhìn thấy khoảnh khắc cô bước ra khỏi phòng, tất cả nha hoàn nô bộc trong phủ, lẫn đội ngũ rước dâu đi cùng Quân Vô Nặc, thậm chí cả dân chúng nô nức xem náo nhiệt bên ngoài biệt quán đều quỳ ngay ngắn dưới đất tỏ lòng tôn kính.

Cô chỉ biết tiếng người huyên náo bỗng nhiên trở nên im ắng lạ thường, chỉ có hỉ nhạc và tiếng pháo nổ đì đùng văng vẳn bên tai, bà mai mở lời chúc mừng đôi tân lang và tân nương, Ngư Ấu Trần tưởng mình đã đi tới kiệu hoa rồi, cũng không để ý hai người dìu mình đã dừng lại, vẫn cứ bước tới phía trước.

Mới đi được hai bước, đầu liền đụng vào một lồng ngực rắn chắc ấm nóng, Ngư Ấu Trần nhất thời không kịp chuẩn bị, cả người ngã nhào lên đối phương, lòng bối rối phập phồng lo sợ ! Tiêu rồi, lần này mặt mũi chẳng biết để đâu nữa.

Quả nhiên, những người đứng bên cạnh lập tức bật cười. Ngư Ấu Trần trụ vững cơ thể xong, đang muốn lui về sau vài bước thì người lúc nãy bị cô đụng phải đã kịp đỡ lấy cô, đồng thời còn thì thầm vào tai cô, “Không sao cả, cứ đi theo ta là được.”

Giọng nói vô cùng quen thuộc này không ai khác ngoài Quân Vô Nặc.

Vừa nghe giọng nói trầm bổng của hắn, mọi lo lắng khẩn trương lúc nãy đều tan biến như bọt bong bóng, lòng cũng an tâm nhẹ nhõm không ít. Ba ngày không được gặp nhau, nghĩ đến hắn đang ngay tại trước mặt mình, Ngư Ấu Trần thiếu chút nữa đã xốc khăn che lên mà nhìn. Nhưng tay cô còn chưa kịp làm gì thì đã bị hắn nắm chặt và dắt đi, lúc này cô mới nhớ tới lời bà mai dặn dò, vì thế cũng mặc cho Quân Vô Nặc nắm tay mình, cùng sóng bước đi bên cạnh hắn.

Tuy thế, trong lòng cô lại hiếu kỳ không biết Quân Vô Nặc mặc hỷ phục trông như thế nào. Vắt óc nghĩ cả nửa ngày nhưng mãi cô vẫn không tài nào mường tượng được.

“Mời tân nương lên kiệu.” Bà mai cất cao giọng nói, Ngư Ấu Trần lúc này mới nhận ra mình đã đi đến kiệu hoa. Bàn tay hắn nắm chặt cô giờ mới buông lỏng ra.

Ngay sau đó, bà mai đỡ cô ngồi vào kiệu.

Tức thì, hỷ nhạc cùng tiếng trống tiếng chiêng từng hồi vang lên dồn dập cả một góc trời pha lẫn tiếng dân chúng nô nức reo hò không ngớt. Bà mai từng nói với cô, khi kiệu hoa đi đến đâu thì sẽ rải bánh hỷ đến đó, giờ lại nghe âm thanh đinh tai nhức óc này cũng có thể tưởng tượng được cảnh tượng bên ngoài náo nhiệt đến cỡ nào.

Tật ta thì rất ư là thích xì poi… haizz… tại cái tật đấy các nàng à, chứ không phải tại ta à nhoa :”>

Đắm mình trong lồng ngực ấm áp, Ngư Ấu Trần đánh một giấc thật say, mãi cho đến khi cảm giác ngứa ngứa kì lạ trên cơ thể làm cô tỉnh giấc.

“Ưm” một tiếng khó chịu, cô trở mình muốn thoát khỏi cảm giác khác thường này. Tuy nhiên, vừa mới được “yên tĩnh” không bao lâu thì một bàn tay to lớn nong nóng đã ôm trọn chiếc eo thon nhỏ của cô, tay mân mê vuốt ve liên hồi, cũng không hề có ý định dời tay sang chỗ khác.

Ngư Ấu Trần lập tức tỉnh ngủ, đầu óc tỉnh táo đôi chút. Nhưng người nào đó phía sau lại không để cô có cơ hội phản ứng, liền ôm chặt và hôn lên tấm lưng trơn bóng như ngọc của cô.

Cơn buồn ngủ lập tức biến đi hết, càng làm cô nhớ mồn một từng hình ảnh triền miên đầy nóng bỏng của hai người tối qua. Ngư Ấu Trần hô nhỏ một tiếng, cố gắng huơ tay huơ chân vùng thoát ra ngoài.

Chỉ có điều, mới vừa cử động một chút mà tay chân liền đau nhức, toàn thân bủn rủn không còn chút sức lực.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

124#
Đăng lúc 18-6-2013 14:34:21 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 67.2: ĐẠI HÔN

Hôn lễ của Hoàng thất chú trọng chi tiết và rất tỉ mỉ, hai người phải vào Hoàng cung tạ ân điển của Hoàng thượng trước, sau đó mới đến tông miếu bái tế, cuối cùng mới có thể quay về Vương phủ chính thức bái đường. Đi vòng quanh một vòng lớn, lúc về đến Vương phủ thì cũng đã xế chiều.

May là có trái táo và quả cam ăn lót bụng, Ngư Ấu Trần mới không đói đến xỉu. Vì tình huống lúc nãy, cô cũng đặc biệt cẩn thận hơn, một đường luôn nghe thời lời chỉ dẫn của bà mai, không để gây ra trò cười nào nữa.

Ngồi trong hỉ kiệu bị khiêng đến chóng cả mặt, lúc đến Vương phủ liền bị Quân Vô Nặc nắm tay vào bái đường, Ngư Ấu Trần cứ lâng lâng như đang mơ. Đợi đến khi được đưa vào động phòng, nghe chung quanh bốn bề tĩnh lặng, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng xong hết rồi! Không thể tưởng tượng được cả người mệt mỏi đến nhường nào. Bụng thì đang đói meo, dù nghe mùi thức ăn thơm ngào ngạt nhưng cô lại không có muốn ăn chút nào.

Nhìn qua khăn cô dâu, cô thấy cả phòng đều trang hoàng một màu đỏ tươi rói, trong không khí còn thoang thoảng mùi thơm dìu dịu, ngửi thôi mà cả người sảng khoái vô cùng.

Ngư Ấu Trần ngồi ngay ngắn trên giường ngà voi, nghĩ đến sau này sẽ cùng sống chung với Quân Vô Nặc, lòng dâng lên niềm hạnh phúc cùng yên tâm khó tả.

Quân Vô Nặc vẫn còn bên ngoài tiếp khách khứa, hôm nay không phải chỉ riêng Vương tôn quý tộc đến dự, mà ngay cả Hoàng Thượng cũng đích thân tới Vương phủ, tiệc rượu này đại khái không biết uống tới khi nào mới kết thúc.

Nghe nói trong đêm động phòng, việc tân nương chờ tân lang suốt mấy canh giờ là chuyện bình thường, chẳng qua Ngư Ấu Trần lo hắn bị chuốc say mà thôi, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi, không ngờ chưa được bao lâu thì đã nghe tiếng người hồ hởi rần rần bên ngoài phòng.

Cửa phòng bị mở ra, trong tiếng trêu ghẹo của mọi người, tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến vào trong nội đường. Đám người kia dường như muốn xông vào đây nhưng đã bị bà mai chặn ở bên ngoài.

Khăn hỉ che trên đầu bị vén lên, đến tận bây giờ Ngư Ấu Trần rốt cục mới có thể thấy rõ người ở trước mặt mình.

Quân Vô Nặc mặc bộ hỉ phục màu đen đứng trong căn phòng tràn ngập ánh nến lung linh sắc màu tạo nên một vẻ đẹp lạ lùng. Gương mặt tuấn tú đỏ lên vì rượu, đôi mắt phượng toả sáng rạng rỡ nhìn cô đắm đuối, ánh mắt cứ như thể đang nhìn một trân bảo nào đó.

Thấy cả hai đều nhìn nhau ngẩn ngơ, bà mai nở nụ cười duyên, cũng không chậm trễ, liền giục, “Mời tân lang tân nương uống rượu hợp cẩn.”

Ngư Ấu Trần bị bà mai cười đến mắc cỡ, cầm lấy ly rượu, cùng Quân Vô Nặc chéo tay uống. Hương rượu nhè nhẹ có chút cay cay, êm êm và sau đó là the vừa thấm ngọt nơi cổ họng đã làm cơ thể lập tức nóng ran lên.

Bà mai cột góc áo hai người lại với nhau, nói mấy câu chúc mừng bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử sau đó liền lui ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho cả hai.

Trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, hai người ngồi gần nhau đến độ có thể nghe thấy được hơi thở của đối phương. Quân Vô Nặc hơi nghiêng người tháo mũ phượng trên đầu cô xuống đặt sang một bên, Ngư Ấu Trần vừa tháo được mũ phượng tức thì thấy cả người như giảm được mấy kí, cổ cũng cao lên được vài phân.

Vừa mới ngẩng đầu liền thấy Quân Vô Nặc đang cười nhìn cô, trong lúc nhất thời cô chợt căng thẳng vô cùng, ngó cửa phòng chưa được gài chốt, cô có chút lo lắng, hỏi, “Cái cửa ấy, có cần gài lại không?”

Không phải nói đêm tân hôn thường sẽ có người náo động phòng sao? Vạn nhất cửa bị người ta xông vào thì xấu hổ lắm.

Quân Vô Nặc phì cười vì lời nói ngây thơ của cô, khoé môi hơi nhếch lên, nói, “Phu nhân yên tâm, quý phủ có quy tắc của quý phủ, phàm là không có chủ nhân căn dặn, bọn họ dù cho có nghe được động tĩnh gì thì cũng sẽ không tuỳ tiện xông vào đâu.’

Ngư Ấu Trần định mượn nói chuyện để giảm bớt bầu không khí mập mờ này, ai ngờ lời nói của thốt ra từ miệng Quân Vô Nặc lại mang ý nghĩa nào đó càng khiến cho bầu không khí thêm phần mờ ám.

Môi mấp máy, Ngư Ấu Trần tìm chủ đề khác để nói, “Đêm nay chàng uống nhiều rượu không? Lúc ta thấy chàng đi mà cứ loạng choạng.”

“Nếu ta không giả say, chẳng phải đã để phu nhân đợi đến mệt mỏi cả người rồi sao?” Nhìn ánh mắt né tránh của cô, Quân Vô Nặc càng thấy thêm thú vị, hắn quyết đoán nhích đến gần cô, dịu dàng nói, “Một khắc xuân thu đáng giá ngàn vàng, Tiểu Ngư à, nàng còn định nói chuyện đến chừng nào nữa thế?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

125#
Đăng lúc 18-6-2013 14:36:43 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 68.1: ĐÊM ĐỘNG PHÒNG hé hé cái này là (18+) nhé cả nhà, đọc kĩ hướng dẫn trước khi dùng

Bị hắn vạch trần, Ngư Ấu Trần mắc cỡ đỏ mặt đến tận cổ. Thật ra từ lâu cô cũng đã nghĩ đến ngày hôm nay rồi. Hơn nữa, việc cùng hắn cùng ngủ trên một chiếc giường cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng ai ngờ rằng lúc này đây cô vẫn căng thẳng vô cùng.

Có lẽ là bởi vì hôm qua bà mai có đưa cho cô xem một quyển sách. Cô cũng không ngờ rằng mấy hình vẽ trong đó lại là những cái….. kia….

Nói ra có hơi xấu hổ một tí, lần đầu xem cô còn tưởng đó là chiêu thức võ công gì nữa chứ, còn xem rất là cẩn thận. Kết quả đợi đến khi cô hiểu ra mấy hình vẽ kia là gì thì cũng đã muộn rồi.

Tối hôm qua, hình ảnh hai người trong hình vẽ trong quyển sách thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu cô, tự dưng làm cô bối rối hồi hộp. Giờ phút này, đối diện với Quân Vô Nặc, lòng cô lại rối bời như nai con đi loạn.

Trước kia đối với chuyện viên phòng (XXOOYY), cô cũng không hề có tí khái niệm nào, cô luôn luôn nghĩ rằng cô và Quân Vô Nặc chỉ cùng nằm trên giường mà ngủ thôi, cho dù có thân mật hơn thì cũng là thuận theo tự nhiên. Nhưng hôm nay vừa nghĩ tới tư thế của hai người trong hình vẽ, cô chợt tưởng tượng đến hai người đó thành cô và Quân Vô Nặc…

Ngư Ấu Trần thật sự chỉ muốn tông cửa mà trốn.

“Sao lại đỏ mặt lên thế?” Quân Vô Nặc đưa tay vuốt gò má đỏ ửng của Ấu Trần, khác với với làn da nóng hầm hập của cô, ngón tay hắn lại vô cùng mát lạnh. Quân Vô Nặc ranh mãnh dò xét ánh mắt láo lia thẹn thùng của cô, tiếp tục trên chọc, “Ta cứ tưởng nàng gan dạ lắm chứ, sao giờ lại im re không dám bới móc khiêu khích ta thế hả?”

Ngư Ấu Trần bất mãn liếc hắn, hắn không phải biết rồi mà còn hỏi? Hiện tại cô mà xoi mói khiêu khích hắn không phải đã tạo cho hắn cơ hội ăn cô không còn mảnh giáp sao?

Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại thì hôm nay cũng là đêm động phòng của hai người, việc bị ăn đến không còn mảnh giáp là điều hiển nhiên. Phía trước đang có dao chờ sẵn, ngoảnh đầu lại phía sau cũng có dao, chỉ khác nhau là ăn như thế nào mà thôi.

Nghĩ đến nội dung hình vẽ trong quyển sách kia, lòng Ngư Ấu Trần cũng có chút suy tính.

Hắng giọng một cái, sau đó ngẩng đầu nghênh ngang nhìn hắn, cô cười xoà, nói, “Ai nói ta lảng sang chuyện khác, ta chỉ là lo lắng chàng uống hơi nhiều thôi. Đã chàng không có việc gì thì… thì… rất tốt.”

“Rất tốt?” Quân Vô Nặc nhìn cô với vẻ nghiền ngẫm, “Ý phu nhân nói là lo lắng ta uống say sẽ lạnh nhạt đối với nàng ư?”

Sao mà cô nói cái gì cũng bị hắn xuyên tạc là cô có ý đồ thế hả? Ngư Ấu Trần vừa xấu hổ lại vừa mắc cỡ. Cô đó giờ không thích ở vào thế bị động, giờ bị hắn chèn ép, cô cũng quên mất cái gì gọi là căng thẳng ngượng ngùng, lập tức bắt bẻ, “Không phải chàng vừa nói cái gì mà…. À, xuân gì? Xuân tiêu đáng giá ngàn vàng sao? Sao giờ lại nhiều lời thế?”

Lúc đầu thấy cô khẩn trương, hắn chỉ định trêu chọc để cho cô bớt căng thẳng mà thôi, ngờ đâu giờ phút này chính Quân Vô Nặc lại bị cô chọc đến suýt bật cười, “Phu nhân trách ta rất đúng, thế thì, theo ý của nàng, chúng ta bây giờ sẽ…”

Câu nói của hắn Ngư Ấu Trần trả lời cũng không được, mà không đáp lại cũng chẳng được. Rõ ràng là hắn sốt ruột thì có, giờ lại nói cứ như thể cô đợi không kịp vậy.

Tuy nhiên, Ngư Ấu Trần không quen bị người ta dắt mũi, nghe hắn hỏi dò ý của mình, cô cũng gật đầu ấp úng “ừ” một tiếng.

“Cả ngày nay chắc nàng đã đói bụng rồi, có muốn ăn ít đồ trước không?” Quân Vô Nặc nhịn cười, ít khi nào thấy hắn lại nghiêm túc trong những tình huống thế này.

Ngư Ấu Trần lắc đầu, giờ cô lại thấy hành động của mình tựa như không thể chờ đợi được, hối hận đến độ muốn cắn hắn một cái.

Được rồi, dù sao cũng mất thể diện hết rồi, cô cũng chẳng màng sá gì, cắn cắn môi, e dè nói, “Vậy thì, chúng ta bắt đầu đi.”

Nhìn vẻ mặt cô bây giờ cứ như sắp lâm trận đánh giặc, hào hiệp hy sinh vì nghĩa, làm Quân Vô Nặc bật cười ha hả.

Đưa tay ôm lấy eo cô, kéo gần khoảng cách hai người lại với nhau. Cảm giác cơ thể cô run run trong vòng tay mình, hắn khẽ cười, đôi môi áp vào giữa chân mày đang cau chặt của cô, mỉm cười trấn an, “Đừng sợ, ta sẽ không để nàng cảm thấy khó chịu đâu.”

Hắn hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng đến nỗi khiến lòng Ngư Ấu Trần nôn nao không thôi. Quanh quẩn bên cô chỉ còn là hơi thở của Quân Vô Nặc, nhìn khuôn mặt hắn gần trong gang tấc, nghe những lời quan tâm của hắn, cô nhất thời động lòng, ngẩng đầu hôn lên môi của hắn.

Cảm giác rạo rực nhen nhóm lên trong từng hơi thở, bàn tay hắn ngày càng siết chặt eo cô hơn, cả người cô ngã vào vòng ôm của Quân Vô Nặc, hắn xoay người nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường êm ái.

Hắn như tan chảy trong cái hôn của cô, đôi môi của hắn quấn lấn đôi môi run rẩy của Ấu Trần, chiếc lưỡi táo bạo nhấm nháp từng vị ngọt trong miệng cô cứ như thể đang thưởng thúc một thanh kẹo bạch nha ngọt lịm, đầu lưỡi hắn tựa như con rắn luồn lách sâu trong miệng cô, chờ mong cô đáp lại trong say đắm.

Ngư Ấu Trần mải mê luống cuống hôn lại hắn khi đam mê tuôn trào trong cô, nào ngờ thắt lưng áo thình lình bị nới lỏng, giờ phút này cô mới phát giác hắn đang cởi y phục mình ra.

Cô theo bản năng ngăn hắn lại, thế nhưng nụ hồn nồng cháy của hắn khiến cô chìm trong ngây ngất, hơn nữa càng giãy giũa bao nhiêu thì lại tạo thêm cơ hội cho hắn kéo áo bào đỏ thẫm trên người cô xuống bấy nhiêu.

Bàn tay nóng bỏng lại siết chặt eo Ấu Trần, khẽ vuốt ve mơn trớn đường cong quyến rũ đến mê hồn đó, dấy lên dục vọng khát khao thôi thúc trong người thiếu nữ đang chìm trong dục vọng mãnh liệt.

Ngư Ấu Trần bỗng dưng cảm thấy không khí xung quanh loãng ra, tựa như đang có một ngọn lửa hừng hực cháy trong người, cơ thể cô nóng lên từng hồi. Ngực bị hắn xoa nắn có chút đau nhức, chẳng biết phải nói rằng là khoan khoái hay khó chịu. Bàn tay hắn lúc thì đặt trên bụng cô lúc thì lướt nhẹ qua nụ hoa đang chớm nở kia, càng khiến cô cảm thấy như có hàng ngàn con kiến bò khắp người, nhột nhạt khó chịu, người cô càng lúc càng nóng lên, mỗi lúc một thêm bứt rứt.

Tiếng rên the thé bật ra khỏi cổ họng khiến cả chính bản thân cô cũng phải khiếp sợ, xấu hổ nhìn xuống phía dưới mới phát hiện quần áo trên người bị hắn cởi ra chỉ còn mỗi chiếc yếm lụa.

Tuy rằng đúng như lời hắn nói không để cô cảm thấy khó chịu, thậm chí lại có chút mê man trong cảm giác tuyệt với này, nhưng mỗi khi bị hắn hôn, cô cứ như mất đi lý trí, đến nỗi quên đi chính cái tôi của mình, cả người oằn oại trong đê mê, cô cũng muốn đưa vào cơn đê mê bất tận này cùng cô.

Chống tay trên ngực hắn, chật vật lắm mới có thể nới giãn khoảng cách của nhau, mặt cô đỏ như lửa, ngại ngùng nói, “Ta cởi áo ra cho chàng.”

Đôi mắt rừng rực men tình nhìn cánh môi hồng thắm mấp máy từng chữ e thẹn, hắn vẫn chưa thoả mãn, nhưng càng vui mừng hơn khi thấy cô chủ động, hắn chống tay thẳng người lên.

Ngư Ấu Trần ngồi trước người Quân Vô Nặc, đưa tay cởi đai lưng bên eo hắn. Y phục của đàn ông đơn giản hơn so với con gái các cô nhiều, rất nhanh hỉ bào lẫn áo sấn dài bên trong của hắn đều rơi rớt xuống đất. (áo sấn dài: áo màu trắng mặc bên trong, hay thấy trong phim cổ trang á)

Vì đây không phải lần đầu cởi áo hắn ra, lúc hắn bị thương, cô mỗi ngày đều thay hắn cởi áo lau mình, cho nên việc này với Ngư Ấu Trần cũng không quá khó khăn. Thế nhưng khi chạm đến phần dưới bụng hắn nóng hơn những nơi khác, tay vẫn e dè rụt lại.

Ánh mắt tránh né thế nào cũng không thể bỏ qua phần khác thường phía dưới quần hắn. Nhớ đến lần trước vô tình đụng phải thì hắn đã kìm chế không được, Ngư Ấu Trần thật sự cũng tò mò, theo tiềm thức đưa tay chạm vào đó.

Quân Vô Nặc bỗng dưng rên lên, mắt lim dim chìm trong cảm giác tê dại này, bàn tay đột nhiên nắm chặt gáy cô, giọng nói trầm đục ra lệnh, “Tiểu Ngư, trước tiên lấy tay ra!”

Vật bị cô nắm dưới lòng bàn tay động đậy lạ thường, lại nóng hổi và cứng rắn làm cô hoảng sợ gần như buông tay. Song phản ứng của hắn lại làm cô hứng thú không thôi, chẳng những không nghe lời buông tay, ngược lại còn nắm chặt lại thăm dò phản ứng của hắn.

Cô đoán chừng cảm giác lúc này của hắn cũng giống như cảm giác lúc hắn mân mê ngực cô. Nghĩ như vậy, cô bắt chước động tác xoa xoa nắn nắn lúc đó của hắn.

“Tiểu Ngư! Dừng tay!” Tay hắn càng siết chặt gáy cô hơn, kéo cô ngã ập vào người hắn, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.

Thấy hắn chỉ biết thét lên ra lệnh, không hề ngăn cô lại, còn nhanh chóng ôm cô vào lòng, Ngư Ấu Trần trong lòng có chút đắc ý. Cho tới nay, đều là hắn cám dỗ cô, nhìn cô từng bước từng bước mất phương hướng trước mặt hắn. Hôm nay, vất vả lắm mới tìm được phương pháp không chế hắn, cô há sao lại chịu để yên vậy chứ.

“Đừng la, ta cũng sẽ không để chàng cảm thấy khó chịu đâu.” Cô trấn an hắn, động tác trên tay cũng không hề ngừng lại.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

126#
Đăng lúc 18-6-2013 14:43:41 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 68.2: ĐÊM ĐỘNG PHÒNG (hé hé continue nhé)

Đột nhiên, Quân Vô Nặc bắt được tay cô, cô cứ tưởng hắn không chịu nổi nữa nên muốn ngăn cô lại, nhưng không ngờ hắn chẳng những không xê dịch tay cô, ngược lại còn dẫn dắt tay Ấu Trần mò mẫm trong quần hắn, nắm lấy vật thể nóng phỏng tay kia.

Không còn vải vóc ngăn cách, cảm nhận vật thể khác thường kia trồi hẳn lên làm cô hoảng sợ, muốn buông tay ra nhưng lại bị tay hắn giữ chặt, đồng thời hắn còn đặt nụ hôn lên môi cô.

Nụ hôn của hắn không còn dịu dàng đằm thắm như lúc nãy, hắn hôn như cướp đoạt, như trừng phạt, mạnh mẽ mút lấy đôi môi Ngư Ấu Trần. Hơn nữa, còn ôm sát cơ thể cô đang run lên trong nụ hôn sâu gấp gáp của hắn, lòng bàn tay cô đột nhiên cảm thấy vật thể nóng hổi kia trơn ướt lạ thường.

Ngư Ấu Trần còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, giờ đây cô chỉ cảm thấy hắn hôn đến trời đất chao đảo quay cuồng. Mãi cho đến khi khoé môi bị hắn cắn một cái không nhẹ cũng không mạnh, trong tiếng đau đớn the thé của cô, hắn bỗng nhiên thả cô ra.

Đang định trách Quân Vô Nặc hôn quá thô bạo, thì đã thấy đôi mắt phượng của hắn rực lửa nhìn chằm chằm cô, bất thình lình ôm ngang người cô, chân dài luồn qua, đặt cô dưới thân hắn.

“Ngư Ấu Trần, lúc này nàng đã xong!” Hắn khàn giọng nói, cắn nhẹ vành tai cô, bên tai đồng thời truyền đến tiếng quần áo bị xé rách, trước ngực bỗng nhiên lành lạnh, lồng ngực nóng bỏng của hắn lập tức chặt chẽ đè sát lấy.

Ngư Ấu Trần vốn không biết mình làm sai gì mà làm hắn nổi giận như thế. Nhưng thấy hắn không để cô chuẩn bị gì thì đã xé áo của cô, lập tức chống chọi muốn đẩy hắn xuống khỏi người mình.

Quân Vô Nặc hoàn toàn không đoái hoài đến sức cỏn con của cô, hắn hôn một đường kéo dài đến cái cổ trắng ngần của Ấu Trần, lưu lại trên đó một dấu hôn đỏ thẫm. Cuối cùng, thấy cô nóng nảy giãy dụa, hắn dứt khoát ôm lấy eo cô, cơ thể Ngư Ấu Trần lập tức bị lật úp lại, hắn thừa cơ hôn mút từng bộ phận trên người cô.

Tình thế chuyển biến vô cùng bất ngờ, cô không còn kiểm soát tình hình được nữa. Lúc đầu cô còn nghĩ thế nào cũng bị ăn đến không còn mảnh giáp, tư thế của hai người dù thế nào thì cô so ra vẫn còn có lợi. Phản ứng vừa rồi của hắn cũng rõ ràng là cô chiếm thế thượng phong.

Chỉ là không biết phản ứng của hắn tiếp theo sẽ như thế nào, chính bản thân cô đến giờ cũng không biết mình đã sai ở bước nào? Hắn không những không chìm trong cơn mê này, mà còn mãnh liệt hơn lúc nãy, đến nỗi cô bị hắn giữ cứng đờ, không thể phản kháng lại thì không nói đi, mà toàn thân còn mất đi sức lực, hoàn toàn yếu mềm trong lồng ngực hắn.

Nhưng Quân Vô Nặc lại không dễ dàng buông tha cô, chiếc lưỡi của hắn nhấm nháp lấy từng vị ngọt trên cơ thể mềm mại Ấu Trần, hai tay vuốt ve khắp người, nhẹ nhàng mơn trớn đường cong mĩ miều của cô, không bỏ qua bất cứ chỗ nào trên cơ thể cô cả.

Mơ màng trong ngây ngất, bộ y phục cuối cùng cũng bị hắn bong ra từng mảnh, đến khi bàn tay hắn dần xâm nhập chỗ nhạy cảm nhất của mình, cô nhất thời bừng tỉnh, vội vươn tay nắm chặt cổ tay Quân Vô Nặc muốn ngăn hắn lại.

“Đừng căng thẳng, không sao đâu.” Hắn nhỏ giọng dụ hoặc, Ngư Ấu Trần ý thức cũng dần buông lỏng, không đợi cô đổi ý, bàn tay hắn đã lấn sâu thăm dò bên trong cô.

Sự xâm nhập lạ lẫm khiến cô muốn kháng cự, nhưng đã muộn rồi, ngón tay thon dài của Quân Vô Nặc ngọ nguậy ra vào cơ thể cô, cảm giác kích thích và hứng tình một cách tột cùng dâng lên khắp người cô.

Ngay lúc cô dần chìm vào đê mê ngây ngất, hắn đột nhiên rút tay ra, Ngư Ấu Trần chỉ cảm thấy mất mát gì đó, không cầm lòng được ngửa mình đưa tay tìm tay hắn.

Eo bị hắn nắm chặt, một vật nóng rực khác thay thế tay hắn đi vào cơ thể cô, cảm giác chỗ nhạy cả ấy bị ai xé rách vừa đau đớn vừa làm cô mất hết sức lực, nước mặt chực trào nơi khoé mi.

Ôm sát cơ thể run rẩy của Ấu Trần, đặt một nụ hôn sau lên môi cô, đầu lưỡi liếm láp đôi môi đang mím chặt của cô, chiếc lưỡi nhẹ nhàng tách môi cô ra, tựa như con răng lần mò thăm dò miệng cô, quyện lấy chiếc lưỡi ướt át kia.

Chỉ là ngừng lại trong ngắn ngủi nhưng sự chịu đựng của hắn đã đến cực hạn. Cảm giác được cô buông lỏng đôi chút, cơ thể hắn động đậy, xâm nhập sâu bên trong cô.

Cảm giác đau rát từ từ mất đi, Ngư Ấu Trần dần dần thích ứng với sự hiện hữu của hắn bên trong cơ thể mình. Hắn cũng không thể khắc chế dục vọng hừng hực trong người mình, bắt đầu chuyển động bên trong cô.

Dưới ánh nến đỏ loan phụng chập chờn cháy, màn lụa mỏng phơ phất bay cao, hai người như rơi vào thế ngoại đào nguyên chất ngất trong đê mê say nồng, trong phòng chỉ còn tiếng thở dồn dập gấp gáp mãi đến canh khuya.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

127#
Đăng lúc 18-6-2013 14:48:33 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 69.1: SÁNG SỚM TINH MƠ

Đắm mình trong lồng ngực ấm áp, Ngư Ấu Trần đánh một giấc thật say, mãi cho đến khi cảm giác ngứa ngứa kì lạ trên cơ thể làm cô tỉnh giấc.

“Ưm” một tiếng khó chịu, cô trở mình muốn thoát khỏi cảm giác khác thường này. Tuy nhiên, vừa mới được “yên tĩnh” không bao lâu thì một bàn tay to lớn nong nóng đã ôm trọn chiếc eo thon nhỏ của cô, tay mân mê vuốt ve liên hồi, cũng không hề có ý định dời tay sang chỗ khác.

Ngư Ấu Trần lập tức tỉnh ngủ, đầu óc tỉnh táo đôi chút. Nhưng người nào đó phía sau lại không để cô có cơ hội phản ứng, liền ôm chặt và hôn lên tấm lưng trơn bóng như ngọc của cô.

Cơn buồn ngủ lập tức biến đi hết, càng làm cô nhớ mồn một từng hình ảnh triền miên đầy nóng bỏng của hai người tối qua. Ngư Ấu Trần hô nhỏ một tiếng, cố gắng huơ tay huơ chân vùng thoát ra ngoài.

Chỉ có điều, mới vừa cử động một chút mà tay chân liền đau nhức, toàn thân bủn rủn không còn chút sức lực.

Thân dưới cứng đờ, người phía sau dễ dàng ôm cô trở về trong ngực, hơi thở ấm nóng vờn quanh tai cô, khẽ cắn nhẹ một cái, cười nói, “Không ngủ tiếp à?”

Rõ ràng hắn động tay động chân làm cô thức, kêu cô làm sao mà ngủ tiếp? Nghĩ đến hành động lúc nãy của hắn, mặt Ngư Ấu Trần lập tức đỏ đến tận mang tai. Nhìn trong phòng ngập tràn ánh sáng, cũng không biết bây giờ là canh mấy nữa. Hơn nữa là cả người cô không một mảnh vải che thân, lại không thể đứng trước mặt hắn mặc quần áo. Cũng may bây giờ đưa lưng về phía hắn, nếu không chắc cô xấu hổ đến độn thổ mất.

Cố nén bối rối, cô tìm cớ bắt lỗi hắn, “Chàng bình thường không phải thức dậy rất sớm sao? Sao hôm nay vẫn còn nằm trên giường?”

“Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta tân hôn.” Quân Vô Nặc trả lời rất thản nhiên. Nhìn thấy tay mình bị cô nắm chặt, lại thấy mặt cô đỏ đến tận tai, hắn cười càng tươi hơn, “Huống chi nàng lại cứ ôm chặt ta như thế, rõ ràng muốn kêu ta giúp nàng, ta nếu ngay cả điều đó cũng không hiểu thì chẳng phải quá vô tình rồi hả?”

Ngư Ấu Trần biết rõ hắn cố ý xuyên tạc, nên lập tức buông tay ra, bực bội phản bác lại, “Ai ám chỉ với chàng chứ? Là chính tay chàng làm bậy thì có.”

Tay Quân Vô Nặc động đậy, nhúc nhích dưới tấm mền, tay kia chải vuốt mấy sợi tóc tán loạn trước ngực cô, thưởng thức bộ dạng xấu hổ của Ấu Trần, nhướng mày hỏi, “Nói như vậy là do ta suy nghĩ nhiều quá à?”

Vung mền ra làm cô không chỗ nào che dấu, ẩn trốn được, Ngư Ấu Trần vội lấy tay che trước ngực, vốn muốn mắng hắn vài câu, lại bị động tác của hắn làm cho ngơ ngẩn, ngón tay thon dài của Quân Vô Nặc vuốt từng lọn tóc dài của cô, bàn tay hắn lướt nhẹ trên làn da mềm mại của cô, động tác vô cùng dịu dàng khiến Ấu Trần kìm lòng không được mà trầm mê.

“Như vậy…” Môi Quân Vô Nặc như vô ý kề sát vành tai cô, làm cô thoáng bồi hồi rung động, “Ta đã ám chỉ đến thế nàng cũng không hiểu sao?”

Ngư Ấu Trần cả người mềm nhũn ra, hắn thực sự rất biết mê hoặc người khác, giọng nói mê hồn làm cho người ta không thể chống đỡ nổi, huống chi lại xảy ra trong hoàn cảnh bây giờ dùng phương thức mập mờ nói ra.

Rụt rụt cổ, Ngư Ấu Trần cắn môi lẩm bẩm nói, “Rất đau…”

Cô cũng không quên cảm giác xé rách đau đớn tối hôm qua, tuy cảm giác lúc sau nói chính xác thì cũng không tệ, nhưng hiện tại cơ thể lại vô cùng mỏi mệt, thêm cả đau nhức khắp người nữa, cho nên mặc dù ý thức được hắn muốn làm cái gì, nhưng trong lòng cô lại có chút kháng cự, sợ phải nếm trải cảm giác đau đớn một lần nữa.

Ít nhất cũng phải đợi cô “khôi phục” rồi hẵng tính sau.

“Lần này sẽ không.” Hắn cắn nhẹ vành tai cô trấn an lấy.

Tối hôm qua, nếu không phải cô làm hắn không khống chế được bản thân, hắn cũng không quá nóng nảy thô bạo như thế, tuy là sau đó hết sức khắc chế, nhưng cũng khó tránh làm cô bị đau. Xem ra hắn tất yếu phải xoá đi ấn tượng xấu này trong lòng cô rồi.

“Làm sao chàng biết không đâu?” Ngư Ấu Trần làm gì chịu tin hắn.

“Tiểu Ngư, nàng phải học cách tin tưởng ta.” Hắn tiếp tục dụ dỗ, thừa dịp cô chưa sẵn sàng, một tay ôm lấy cô đặt dưới thân mình.

“Nhưng mà…” Thế nhưng mà hắn đã lừa cô rất nhiều lần rồi, Ngư Ấu Trần còn muốn cãi lại thì hắn đã hôn lên môi cô ngay lập tức, ngăn chận những lời cô chưa kịp nói ra.

Thật quá đáng, cô còn chưa đồng ý mà! Ngư Ấu Trần rất muốn chống chọi, vùng vẫy, nhưng cả người bị hắn ôm chặt, từng đầu ngón tay hắn mơn trớt vuốt vẻ khắp người đã nuốt trọn lý trí còn sót lại của cô, cuối cùng dưới sự dụ dỗ của hắn, cô lại một lần nữa chìm vào bể tình miên man.

Sự thật chứng minh, lời nói của đàn ông đang ở trên giường thì không thể tin được, cơ thể chưa “khôi phục” lại phải “tiếp nhận” hắn, nói không đau là giả.

Tuy nhiên, cũng không phải là đau kịch liệt như hôm qua, Quân Vô Nặc cũng rất kiên nhẫn với cô. Cuối cùng, cho tới khi kìm lòng không nổi chủ động ra hiệu cho hắn, hắn mới chậm rãi tiến vào.

Vì thế, cảm giác đau đớn rất nhỏ cũng bị sự “săn sóc” của hắn thay thế, dưới sự dẫn dắt của hắn, Ngư Ấu Trần lại một lần nữa mê muội trong cảm giác sung sướng cực hạn này….

Lúc này đây, cô tỉnh dậy mở mắt ra thì đã thấy Quân Vô Nặc không biết từ bao giờ đã xuống giường mặc quần áo, dặn dò nha hoàn ngoài cửa chuẩn bị nước ấm.

Như cảm thấy cô đang nhìn mình, Quân Vô Nặc đột nhiên quay sang nhìn cô, Ngư Ấu Trần bỗng căng thẳng không thôi, ánh mắt hai người giao nhau, mặt lập tức xấu hổ, muốn giả bộ ngủ thì cũng muộn rồi.

Thái độ Quân Vô Nặc vẫn y như mọi khi, vô cùng tự nhiên, thong thả bước đến trước giường, ngồi xuống nói, “Nếu nàng mệt mỏi thì cứ ngủ tiếp đi, đang ở trong nhà của mình không cần phải gò bó như vậy đâu.”

Mấy chữ “Trong nhà của mình” khiến lòng Ngư Ấu Trần ấm áp hẳn, biết rõ hắn đang quan tâm mình, nhưng hai chữ “mệt mỏi” lại có ý trêu chọc, Ngư Ấu Trần mặc cho toàn thân đau nhức, cố gắng chống ngồi dậy, dùng mền che thân thể rồi nói, “Ta nghỉ ngơi xong rồi.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

128#
Đăng lúc 18-6-2013 14:50:48 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 69.2: SÁNG SỚM TINH MƠ

Như cảm thấy cô đang nhìn mình, Quân Vô Nặc đột nhiên quay sang nhìn cô, Ngư Ấu Trần bỗng căng thẳng không thôi, ánh mắt hai người giao nhau, mặt lập tức xấu hổ, muốn giả bộ ngủ thì cũng muộn rồi.

Thái độ Quân Vô Nặc vẫn y như mọi khi, vô cùng tự nhiên, thong thả bước đến trước giường, ngồi xuống nói, “Nếu nàng mệt mỏi thì cứ ngủ tiếp đi, đang ở trong nhà của mình không cần phải gò bó như vậy đâu.”

Mấy chữ “Trong nhà của mình” khiến lòng Ngư Ấu Trần ấm áp hẳn, biết rõ hắn đang quan tâm mình, nhưng hai chữ “mệt mỏi” lại có ý trêu chọc, Ngư Ấu Trần mặc cho toàn thân đau nhức, cố gắng chống ngồi dậy, dùng mền che thân thể rồi nói, “Ta nghỉ ngơi xong rồi.”

Thấy cô bất mãn nhìn mình lom lom, Quân Vô Nặc nhướng mày nói, “Vẻ mặt này của phu nhân, chẳng lẽ là… chưa thoả mãn dục vọng?”

“Chàng mới chưa thoả mãn dục vọng thì có.” Ngư Ấu Trần gắt gỏng, mắt nhìn ra ngoài cửa phía sau hắn đúng lúc thấy Tiểu Mễ dẫn mấy nha hoàn mang nước nóng tiến vào, làm như đã nghe được gì, mấy người đó tuy vẫn vùi đầu làm việc, nhưng trên mặt vừa mỉm cười vui vẻ vừa có chút xấu hổ.

Ngư Ấu Trần bi thương hô một tiếng trong lòng, tiếp đó nằm lại xuống giường, trùm mền kín mít chỉ lộ ra nửa cái đầu liếc hắn một cái, chỉ thấy hắn cười nhạt, không hề khiêu khích cô nữa, trong lòng nhất thời hiểu rõ mình lại bị mắc lừa hắn. Da mặt người này đúng không phải dày bình thường, đã kiếm chuyện cố ý trêu ghẹo cô, giờ thì tốt rồi, lại bị hạ nhân nghe thấy, nói cô làm sao chịu nổi đây?

Quân Vô Nặc không đoái hoài đến phản ứng của cô, nói tiếp, “Nước ấm đã chuẩn bị xong, phu nhân muốn tự mình qua đó hay là muốn ta làm thay nàng?”

Ý hắn là gì chứ? Ngư Ấu Trần nhìn hắn, thình lình phát hiện vạt áo của hắn để hở lộ ra một phần lồng ngực, trên xương quai xanh còn có một vết cắn mờ mờ, cô nhất thời không nói nên lời.

Đang bần thần suy nghĩ, đột nhiên hắn bước đến xốc mền lên khiến cô rùng mình giật bắn người, một giây sau, cả người bị hắn mò mẫm.

“Chàng làm gì vậy, ta còn chưa mặc quần áo!” Ngư Ấu Trần muốn giằng lại mền, nhưng lại không thành công, nghĩ đến trong phòng đầy nha hoàn, lập tức mắc cỡ rúc vào trong ngực hắn, muốn lấy thân hắn che mình.

“Yên tâm, bọn họ đã đi ra ngoài hết rồi.” Quân Vô Nặc ôm cô đi tới chậu tắm đằng sau tấm bình phong, trong chậu nóng bốc hơi ngùn ngụt, “Nhưng mà nàng la lớn tiếng như thế, khó tránh các nàng ấy nghe được.”

Lời nói của hắn rất có tác dụng, Ngư Ấu Trần tức khắc ngậm miệng lại. Nhưng một lát sau lại hậm hực nói thầm, “Ta tự mình làm được rồi, chàng đi ra ngoài trước đi.”

Quân Vô Nặc đặt cô vào chậu tắm, nói, “Cũng không còn sớm, hạ nhân trên dưới trong phủ đang chờ để thỉnh an Vương Phi là nàng, nếu nàng không ngại để họ trong thời gian chờ đợi suy nghĩ lung tung, thì chúng ta tách riêng ra tắm.”

Ngư Ấu Trần lúc này mới sực nhớ, tuy Vương phủ không phải giống Hoàng Cung, không cần phải đi thỉnh an ai cả. Thế nhưng, những hạ nhân trong phủ vẫn theo lệ chờ để thỉnh an cô và Quân Vô Nặc. Hơn nữa hôm nay lại là ngày đầu tiên Vương phi là cô tiến phủ.

“Tiêu rồi! Vậy bây giờ là lúc nào rồi hả?” Nhớ đến lúc nãy ở trên giường triền miên với Quân Vô Nặc, lại nhìn sắc trời bên ngoài, Ngư Ấu Trần linh tính bất an.

“Chắc cũng không còn sớm nữa.” Quân Vô Nặc vẻ hả hê cười trên sự đau khổ của kẻ khác, nhưng vẫn vờ nghiêm trang nói, “Cho nên, chúng ta cùng nhau tắm, như thế thì sẽ tiết kiệm được không ít thời gian.”

Ngư Ấu Trần ngẫm đi ngẫm lại thấy hắn nói cũng đúng, “Vậy thì cùng nhau tắm.”

Sau đó, Ngư Ấu Trần mới biết được, hai người cùng nhau tắm lại càng mất thời gian hơn rất nhiều. Chờ bọn họ làm xong hết mọi chuyện lúc ra đến đại sảnh thì đã xế trưa.

Bên ngoài đại sảnh đầy người, bình thường nha hoàn và nô bộc sẽ đứng bên ngoài chờ, đến khi cô và Quân Vô Nặc đã an toạ rồi, thì nam nữ già trẻ lớn bé mới bước vào trong quỳ ngay ngắn thỉnh an.

Ngư Ấu Trần chú ý thấy A Ngưng và Chỉ Huyên cũng có trong đó, những người khác rất lạ mặt. Cũng may là sau khi thỉnh an xong, từng người một bước ra giới thiệu về mình.

Lý quản gia khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, nhưng nhìn rất tháo vát và giỏi giang, Ngư Ấu Trần thường nghe Quân Vô Nặc nhắc tới ông ấy, còn những người đàn khác là những chưởng quầy thay Quân Vô Nặc xử lý các việc làm ăn bên ngoài.

Đến tận bây giờ, Ngư Ấu Trần mới chú ý trong sảnh còn có bốn cô gái nhìn như chưa tới hai mươi tuổi.

Bốn người mặc quần áo khác nhau, mặc dù không thể nào gọi là xinh đẹp tuyệt trần, nhưng nhìn tổng thể cũng không phải tầm thường, tóc cài trâm ngọc, còn trang điểm kỹ càng, chắc hẳn không phải là hạ nhân. Hơn nữa bốn người này đứng ngay sau quản gia, cả A Ngưng còn phải đứng phía sau họ, điều này khiến Ngư Ấu Trần không thể không nghi ngờ.

Sự nghi hoặc này nhanh chóng nhận được đáp án, sau khi mọi người đã thỉnh an xong, bốn cô gái kia nối đuôi nhau bước ra, gập người thỉnh an cô và Quân Vô Nặc, “Nô tài Ngọc Trúc, Vân Cẩm, Như Yên, Hoạ Mi xin thỉnh an Vương gia, thỉnh an Vương phi.”

Nghe bọn họ xưng nô tài, Ngư Ấu Trần càng cảm thấy kì lạ hơn, quay sang nhìn Quân Vô Nặc ngồi bên cạnh thì vô tình thấy Quân Vô Nặc cau mày lại, sau đó nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nghiêng người nói bên tai cô, “Ta sẽ giải thích với nàng sau.”

Tiếp theo quay sang nói với bốn người kia, “Miễn lễ.”

Bốn người tạ ơn sau đó lui sang một bên. Ngư Ấu Trần chú ý thấy lúc các nàng ấy thỉnh thoảng lại nhìn sang đây, lúc thì nhìn cô, lúc thì nhìn Quân Vô Nặc, ánh mắt nhìn hắn rất khác so với bình thường.

Ngư Ấu Trần biết rõ, nữ quyến trong vương phủ, ngoại trừ nha hoàn, thì chỉ có thể là phi thiếp của Vương gia, bốn người đó có thể đứng tại vị trí này, cộng thêm phản ứng của Quân Vô Nặc rất kỳ quái, chẳng lẽ các nàng ấy là thiếp do hắn nạp?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

129#
Đăng lúc 18-6-2013 14:55:41 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 70.1: VÔ TÌNH BẮT GẶP

Trực giác của con gái luôn nhạy bén, mặc dù cô rất tin Quân Vô Nặc, vả lại hắn cũng đã từng hứa ngoài mình ra sẽ không nạp bất cứ người thiếp nào, nhưng chuyện trong Hoàng Thất rất phức tạp, đối với thân phận của các cô nương này, Ngư Ấu Trần cũng đã đoán được phần nào.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn giả bộ điềm nhiên như không việc gì ngồi bên cạnh Quân Vô Nặc, đợi mọi người hành lễ xong.

Đến khi tất cả đã lui ra thì cũng đã đến giờ cơm trưa, Ngư Ấu Trần hôm qua chẳng ăn được gì, vừa vào đến nhà ăn, nhìn cả bàn đầy món ngon vật lạ, cô mới ý thức được bản thân đã đói bụng đến nỗi đụng cái gì cũng ăn, cũng chẳng nhớ đến chuyện hỏi thân phận các cô gái đó, nhanh chóng nhét đầy bao tử quan trọng hơn.

Còn lo lắng cô sẽ có khúc mắc, giờ nhìn cô vẫn ung dung ăn ngon miệng như vậy, Quân Vô Nặc cũng yên tâm, đồng thời lên tiếng trêu chọc cô, “Bổn Vương tự nhiên cảm thấy bản thân thất sách quá, phu nhân đã có được thể xác của ta, mà ngay cả chút ghen tuông cũng không có?”

Ngư Ấu Trần đang ăn miếng thịt, nghe hắn nói thế liền sặc ho sùa sụa, thiếu chút nữa là nghẹn chết rồi. Gì mà “đã có được thể xác của hắn” chứ? Rõ ràng tối hôm qua chính cô mới bị hắn ăn sạch sành sanh mới đúng.

Chật vật nuốt miếng thịt xuống, Ngư Ấu Trần nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười nói, “Ta nhớ chàng từng nói chàng không có thê thiếp, cũng sẽ không nạp thiếp, thì đương nhiên chẳng cần gì phải ghen cả.”

Cô nói rất thản nhiên, thật ra trong lòng cũng đang chờ hắn chủ động nói ra đáp án. Tuy nhiên, chưa biết rõ ràng mọi chuyện thì cô sẽ không nổi giận vô cớ hay nghi kỵ lung tung, đó cũng chẳng phải là tính cách của cô. Đương nhiên, nếu như những cô gái và hắn có gì mờ ám, cô chắc chắn cũng sẽ có chút ghen tị.

“Phu nhân đã tin tưởng ta như thế, vi phu cảm thấy rất mừng.” Quân Vô Nặc gắp đồ ăn cho Ấu Trần, nhìn cô vẻ đầy thú vị. Xem ra, trong khoảng thời gian này cô đã tiến bộ không ít, còn học được cách lấy tịnh chế động, hơn nữa còn rất ra dáng một Vương phi.

“Đây là những tài tử mà Phụ Hoàng ban thưởng, tính ra thì họ cũng đã nhập phủ 4, 5 năm nay rồi. Trước đây Vương phủ vẫn chưa có nữ chủ nhân, các nàng ấy cũng ít khi nào xuất hiện.”

Nghe hắn nói vậy, Ngư Ấu Trần cũng đã hiểu nhưng quả nhiên không ngoài dự tính của cô.

Mấy ngày nay sinh sống trong Hoàng Cung, cô ít nhiều hiểu rõ quy củ tổ chế, sau khi một Hoàng Tử trưởng thành, các trưởng bối đều đưa các cung nữ vào trong phủ của hắn. Những cô gái này không phải xuất thân từ dân thường, nếu may mắn được Hoàng Tử sủng hạnh, tất nhiên sẽ được tấn chức. Còn nếu số phận kém may mắn, có thể sẽ sống quãng đời còn lại trong Vương phủ.

Dĩ nhiên đối với những chuyện được ban thưởng thế này, đa phần đều có một tài tử hoặc mỹ nhân được phong hiệu, hưởng đãi ngộ Tứ phẩm, đối với gia đình cô gái đó mà nói cũng được xem như là phần thưởng.

Chỉ là không biết các cô gái đó có quan hệ gì với Quân Vô Nặc, nhưng nhìn biểu hiện của họ hình như có chút sợ hắn, ánh mắt cũng hơi lạnh nhạt, dẫu là thế, các nàng đã ở đây ròng rã 4, 5 năm, Quân Vô Nặc là thanh niên trai tráng, lại thêm bản thân hắn cũng rất ưu tú, hơn nữa còn liên quan tới chuyện lợi ích cá nhân, cho dù hắn có vô tình, các nàng ấy cũng không thể nào cứ bị động mãi, đã xảy ra chuyện gì chưa thì đúng thật rất khó nói.

Nghĩ thế, Ngư Ấu Trần dừng ăn, vốn muốn nói thẳng nhưng lại cảm thấy mấy chuyện này rất khó mở miệng. Huống chi, cô vừa rồi còn tỏ rất bình tĩnh tự nhiên, lúc này nếu mà hỏi hắn, khẳng định sẽ bị hắn chê cười ngay. Tuy nhiên, nếu không hỏi thì trong lòng lại suy nghĩ lung tung tự hù bản thân mình.

Nói không chừng, hắn lại dùng cách này để cô không nghi ngờ, để cô cho qua chuyện.

“Phu nhân còn nghi ngờ gì sao?” Nhìn cô muốn hỏi lại thôi, Quân Vô Nặc chợt thấy buồn cười, dứt khoát thay cô nói ra.

Vì thế, Ngư Ấu Trần cũng không giả bộ thêm nữa, trả lời, “Ta nghe nói, mấy cung nữ được ban thưởng cho chàng cũng coi như thị thiếp rồi còn gì, nếu thế thì quan hệ của các người có khác gì là vợ chồng đâu?”

Tuy cô cố sức bình thản, nhưng vẫn để hắn nhìn ra cô đang ghen. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Ấu Trần, Quân Vô Nặc nhíu mày một tí rồi mới nói, “Tiểu Ngư, có một số việc đã làm thì phải chịu trách nhiệm đấy. Ta và các nàng ấy có quan hệ hay không chẳng lẽ nàng không biết sao?”

Cũng không chịu nghĩ tới hôm qua là ai hại hắn… Cô là người trong cuộc thế mà cái gì cũng đều không hiểu.

Tuy lời nói của hắn rất mập mờ, nhưng lần này Ngư Ấu Trần nghe là hiểu ngay, cô bẽn lẽn, “Tối hôm qua chàng rõ ràng là được…” Cô suy nghĩ dùng từ gì để hình dung nhưng rất khó mở miệng, đắn đo chần chừ một lúc cô kiên quyết nói, “Nếu không thì sao chàng lại biết nhiều như vậy?”

Quân Vô Nặc khẽ giật mình, nhịn không được cười rộ lên, “Xem ra phu nhân rất hài lòng với biểu hiện của ta ?”

Ban ngày ban mặt mà dám nói mấy lời này, Ngư Ấu Trần rốt cục cũng bực bội, nghiêm mặt hô, “Không được nói sang chuyện khác.”

“Được rồi.” Quân Vô Nặc bất đắc dĩ than nhẹ lấy, đột nhiên với tay kéo eo Ngư Ấu Trần, lợi dụng lúc cô không phòng bị ôm cô vào lòng, đặt cô ngồi trên đùi hắn, “Mấy khả năng lĩnh ngộ này tuỳ theo mỗi người thôi. Có người trời sinh ngu ngốc, có người trời sinh thông minh không thầy cũng tự thông tỏ.”

Khoan đã, ý hắn nói là gì thế, cô là trời sinh ngu ngốc, còn hắn trời sinh thông minh không thầy cũng tự biết sao?

Vốn bị hắn dụ dỗ mất cả chì lẫn chài, không hề có một chút quyền chủ động nào đã làm cô mất mặt lắm rồi, Ngư Ấu Trần còn chịu được sự trào phúng của hắn lần này nữa sao?

“Chàng dám nói, chàng chưa bao giờ xem Xuân Cung đồ?” Nghe nói quyển sách này được truyền qua nhiều triều đại, Hoàng Thượng nếu muốn sủng hạnh hết tất cả phi tần, chắc hẳn cũng phải có tí bí quyết nào đó. Cô hoài nghi Quân Vô Nặc đích thực đã xem qua cuốn sách này, mà nó còn cách biệt một trời một vực quyển sách nhỏ của cô.

Quân Vô Nặc ngược lại lơ đễnh, hỏi bâng quơ, “Nàng chưa từng xem qua sao?”

“Ta vốn là người ngu ngốc, hoàn toàn xem không hiểu.” Ít nhất thì cô xem cả buổi mới phục hồi tinh thần lại được. Trong đầu tưởng tượng cảnh Quân Vô Nặc cầm xuân cung đồ nghiên cứu cẩn thận, Ngư Ấu Trần nhíu nhíu mày, muốn cười nhưng vẫn cố nhịn.

Quân Vô Nặc tỏ vẻ đã hiểu rõ, cười nói, “Vậy đêm nay ta đem cuốn sách kia của ta cho nàng nghiên cứu một chút, chịu không?”

“Được.” Ngư Ấu Trần không chút suy nghĩ mừng rỡ gật đầu, trả lời rồi mới sực nhớ hai người đang nói cái gì, nhìn vẻ mặt trêu ngươi của Quân Vô Nặc, cô đau lòng nức nở nghẹn ngào, hận không thể vùi mặt vào trong đống chén trên bàn.

Cô rõ ràng đang lên tiếng phê phán hắn, vậy mà lại biến thành cô đòi xem Xuân Cung Đồ! Lần này mất mặt muốn chết ngay tức khắc mà!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

130#
Đăng lúc 18-6-2013 14:58:41 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 70.2: VÔ TÌNH BẮT GẶP

Hậm hực ăn xong cơm trưa, Ngư Ấu Trần tìm đại cái cớ, vội vàng bỏ lại một mình Quân Vô Nặc trong phòng ăn. Bởi vì vẫn chưa quen hoàn cảnh trong Vương phủ, nên cô cùng Tiểu Mễ và A Thanh cùng nhau đi dạo chung quanh.

Vốn định kêu Ngư Thần Sương đi cùng nhưng lại chẳng thấy Thần Sương trong phòng, cũng chẳng thấy ở đại sảnh, cuối cùng hỏi Lý quản gia thì mới biết sáng sớm Thần Sương ăn xong đã ra ngoài cùng nha hoàn rồi.

Nghĩ đến mấy ngày này Thần Sương chắc hẳn cũng đã quen với cuộc sống và hoàn cảnh ở kinh thành, rảnh rỗi sợ buồn chán nên đã ra ngoài dạo chơi, Ngư Ấu Trần cũng không mấy để ý nữa. Tuy nhiên, Tiểu Mễ ở bên cạnh lại nhíu mày, do dự một lúc, mới nói, “Tiểu thư, em chợt nhớ ra chuyện này. Hôm qua, em hình như thấy Phó thiếu gia ở ngoài cửa Vương phủ.”

Phó Thiếu Dương? Ngư Ấu Trần lập tức nhăn nhó, chuyện làm ăn của Phó gia đa phần đều ở trong kinh thành, việc Phó Thiếu Dương đến kinh thành cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Huống chi, lúc trước hắn tận mắt thấy Thần Sương đi cùng với cô, chuyện kết hôn của Cẩn Vương linh đình như thế, hắn chạy tới xem náo nhiệt cũng chẳng có gì lạ cả.

Thế nhưng nếu hắn đến vì Thần Sương, chuyện lại khá phiền phức.

Trước khi đến kinh thành, Nhị nương mặc dù không nói thẳng, nhưng cũng đã từng ngỏ ý với cô. Chuyện từ hôn của con gái không phải là chuyện hay ho gì, cũng may là gia thế Ngư gia cũng hiển hách, hơn nữa cô lại là Vương phi, dựa vào hai điểm này tìm một người gia thế trong sạch cho Thần Sương cũng không phải là chuyện khó khăn, đây cũng là lý do tại sao cha và Nhị nương đồng ý cho Thần Sương theo cô đến kinh thành.

Ngư gia đã từ hôn với Phó gia, nghĩ đến hành vi của Phó Thiếu Dương lúc còn ở Kinh Châu, hắn nếu cố ý dây dưa thì chuyện này cũng chẳng tốt lành gì cho Thần Sương cả. Tuy kinh thành cách xa Kinh Châu, nhưng nếu chuyện này loan truyền ra khắp nơi, thiết nghĩ hậu quả cũng không nhỏ.

Suy cho cùng, hết thảy vẫn chỉ là suy đoán, Phó Thiếu Dương là người làm ăn, hắn chắc sẽ không ngốc đến nỗi lấy trứng chọi đá gây chuyện với Ngư gia.

Mà nghĩ đi nghĩ lại Ngư Ấu Trần vẫn cảm thấy lo lo, Phó Thiếu Dương cái người này là tính khí bốc đồng, nếu hắn thật đến tìm Thần Sương thì không biết sẽ lại có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, Thần Sương cũng không phải là xử sự điềm tĩnh như ai.

Nghĩ thế, cô tức khắc hỏi Tiểu Mễ, “Thần Sương mấy ngày nay thường đi đâu?”

Tiểu Mễ lắc đầu, “Nhị tiểu thư đi ra ngoài chưa bao giờ mang em theo cả, ngoại trừ nha hoàn Thải Hà, ai cũng không cho đi theo.”

A Thanh nãy giờ yên lặng đi bên cạnh, nghe hai người nói chuyện cũng lên tiếng, “Vương phi không cần phải lo lắng, Ngư cô nương lúc trước ở biệt quán, Vương gia cũng đã an bài sẵn hết mọi thứ, sẽ không để hai cô ấy ra ngoài một mình vậy đâu, tin chắc cũng có người âm thầm theo bảo vệ, Vương phi nếu muốn biết rõ, hay là để nô tì đi hỏi Lý quản gia xem thế nào.”

Ngư Ấu Trần cũng nghĩ vậy, liền dặn dò A Thanh đi tìm Lý quản gia, còn mình thì quay về phòng thay quần áo.

Cũng may, sáng nay tắm nước nóng rất công hiệu, vả lại lúc ấy Quân Vô Nặc cũng nhẹ nhàng xoa bóp cho cô, cơ thể giờ cũng bớt đau nhức và mệt mỏi. Ngư Ấu Trần theo thói quen cải nam trang đi ra ngoài, dán râu lên mặt, dẫn A Thanh và Tiểu Mễ cùng nhau ra Vương phủ.

Lý quản gia làm việc rất nhanh nhẩu, sau khi cô cải trang xong, A Thanh liền tới nói dạo gần đây Thần Sương hay đến mấy chỗ như là tiệm son phấn, tơ lụa này nọ, không có gì đặc biệt. Trong đó có một chỗ mỗi lần Ngư Thần Sương ra ngoài nhất định phải đến —- Tẩy Ngọc Lâu.

Đã đến chỗ này, Ngư Ấu Trần mới biết thì ra là một rạp hát, nghe A Thanh nói trong số các rạp hát ở kinh thành thì Tẩy Ngọc Lâu là nổi tiếng nhất. Vào nơi này để vui chơi đều là những người có thân phận, thậm chí các Vương tôn quý tộc cũng hay đến đây.

Bởi vì mục đích đến tìm người, Ngư Ấu Trần cũng chẳng màng kiến trúc tinh xảo cổ xưa bên trong, tìm một cái bàn ngồi xuống. Cô lựa một chỗ thuận tiện có thể nhìn được toàn thể rạp hát.

Buổi chiều đúng là thời điểm thư giãn, không ít người đến đây xem kịch, Ngư Ấu Trần nhìn láo lia khắp tứ phía nhận ra biết bao gương mặt quen thuộc. Nghe A Thanh nhắc nhở, cô nhìn lên lên trên lầu hai, dòm ngó một hồi bỗng dưng lại sững người.

Lầu hai được chia ra nhiều căn phòng, mỗi gian đều độc lập với các gian khác, Ngư Ấu Trần nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú quen mặt ngồi trong một phòng trênn lầu hai, nhưng vì khoảng cách xa quá không thể đến gần để nhìn kỹ, nhìn một hồi lâu cũng không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Đang buồn bực, cô lại nhìn sang một phòng khác, một người vận áo trắng ngồi cạnh cửa sổ, đang nhìn chằm chằm vào sân khấu, chính là Quân Vô Hoán.

Nhìn thấy Quân Vô Hoán ở đây thì cũng chẳng có gì phải khiếp sợ, dù sao A Thanh cũng đã nói Vương tôn quý tộc hay đến đây là chuyện bình thường. Tuy nhiên, ngồi đối diện Quân Vô Hoán là một thiếu niên rất thanh tú, người đó không ai khác chính là muội muội nữ cải nam trang Ngư Thần Sương của cô.

Cần Vương dẫn muội muội cô đến chỗ này để vui chơi ư? Ngư Ấu Trần lập tức đứng lên, quay sang nói với A Thanh và Tiểu Mễ, “Các ngươi đợi ở đây đi, ta lên đó xem một chút.”

A Thanh và Ngư Thần Sương không tiếp xúc nhiều với nhau, cho nên cũng không nhận ra được nhau, nhưng A Thanh nhận ra Quân Vô Hoán, A Thanh muốn ngăn cản nhưng Ngư Ấu Trần đã đứng dậy lên lầu.

Tẩy Ngọc Lâu không giống với cái rạp hát thông thường, trên lầu không phải người bình thường nào có tiền thì cũng có thể ngồi được, chứ đừng nói đến tuỳ tiện vào phòng tìm người. Ngư Ấu Trần bị ngăn ở ngoài cửa, đưa chút bạc, tiểu nhị trên lầu mới thay cô vào truyền lời.

Chỉ chốc lát, tiểu nhị liền bước ra, nhưng lại không hề truyền lời mời cô vào, ngược lại có thêm một người đi ra cùng.

“Vừa rồi nhìn có chút quen mắt, còn chưa dám khẳng định, quả nhiên là ngươi.” Quân Vô Hoán hiên ngang đánh giá cô, vẻ mặt tươi cười vui vẻ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách