Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: rainnie
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Đóng Cửa, Phóng Vương Gia | Bách Linh (Drop)

[Lấy địa chỉ]
101#
Đăng lúc 18-6-2013 13:16:15 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 55.2: BA NAM NHÂN MỘT SÂN KHẤU

Thấy Quân Vô Nặc không hoảng sợ như mình nghĩ, ngược lại còn bình tĩnh, Phó Thiếu Dương trong lòng cũng có chút do dự. Tuy nhiên, Tiểu Mễ không hề nghe lệnh của hắn, lại nghe lời của Quân Vô Nặc, điều này làm hắn rất khó chịu.

Hừ, có Vi Sinh là nhân chứng ống, Quân Vô Nặc có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tội danh giả mạo, chỉ sợ hắn  gặp lúc sa cơ lỡ vận, dùng thủ đoạn gì đó với Thu Nhị nương để bà tin hắn là nói thật.

Chỉ tiếc là Ngư Ấu Trần không có ở đây, không thể chính mắt nhìn thấy. Nhưng mà cũng không sao, bắt tên chướng mắt này vào tù rồi nói sau. Phó Thiếu Dương thật muốn xem lúc đó Quân Vô Nặc còn dám kiêu ngạo nữa không.

“ Người đâu ! ” Phó Thiếu Dương rống to, lập tức một đám gia đinh nha hoàn chạy tới. Thật ra đám người này sớm đã nghe bên này ồn ào nhưng lo sợ quy củ trong phủ nên không ai dám nghe lén chủ tử nói chuyện cả. Lúc này nghe Phó Thiếu Dương gọi, mọi người đành phải lên tiếng trả lời chạy lại đây.

Phó Thiếu Dương cũng không ngần ngại gọi mọi người đến gần, “ Các ngươi nghe đây, người này giả mạo hoàng thương lừa gạt tướng quân và đại tiểu thư, giờ cũng đã có người làm chứng, tró hắn lại cho ta, chờ Nhị nương đến xử lý rồi giao cho quan phủ. ” Cuối cùng, hắn nói thêm một câu, “ Các ngươi cứ bắt hắn lại, ta sẽ chịu mọi trách nhiệm. ”

Dù cho là thế nhưng, đám gia đinh cũng không dám manh động, lo sợ nhìn Quân Vô Nặc, lại không có chủ tử bọn họ ở đây, bọn họ không biết phải nên làm thế nào.

Quân Vô Nặc nhìn lướt qua đám gia đinh nha hoàn không dám làm xằng bậy, tuy rằng hắn chưa mở miệng nói gì nhưng ánh mắt uy nghiêm khiến mọi người khiếp sợ cúi gầm đầu, theo bản năng thụt lùi vài bước.

Bình thường cô gia cũng không nghiêm khắc với hạ nhân, nhưng cảm giác tôn quý bẩm sinh trên người hắn khiến bọn họ cho đến bây giờ cũng không dám bất kính. Giờ phút này lại bị hắn nhìn như vậy, mọi người tuy chưa có làm gì nhưng lại thấy bản thân đã mạo phạm, nói thế nào cũng không dám tiến đến chỗ Quân Vô Nặc.

Xem ra, người ta nói phủ tướng quân quản lý hạ nhân rất nghiêm khắc, đúng thật không ngoa (không sai). Quân Vô Nặc nhếch miệng, ánh mắt dừng tại Phó Thiếu Dương, trào phúng nói, “ Ngay cả hạ nhân cũng có đầu óc hơn ngươi, Phó Thiếu Dương, ngươi quá hấp tấp rồi đấy ! ”

Đám hạ nhân không ai nghe lời hắn, này đã làm Phó Thiếu Dương mất mặt, huống chi giờ lại nghe Quân Vô Nặc mỉa mai mình. Đúng lúc này Thu Nhị nương và Ngư Thần Sương đang đi đến đây, không đợi Quân Vô Nặc mở miệng, Phó Thiếu Dương liền bước đến nói với Thu Nhị nương, “ Nhị nương, người tới rất đúng lúc, tên Quân Vô Nặc này giả mạo hoàng thương, nay đã bị con vạch trần, hắn còn dám lớn giọng thừa nhận, người mau sai hạ nhân trói hắn lại đưa đến quan phủ, nếu không hắn bần cùng sinh đạo tặc làm chuyện xằng bậy nữa. ”

Nói xong, hắn liền kéo Vi Sinh đến giới thiệu.

“ Vậy là tỷ phu thật sự lừa tỷ tỷ sao ? ” Tin này Ngư Thần Sương nghe còn hoảng hốt, cô và Phó Thiếu Dương từ lâu đã nghi ngờ, tỷ tỷ cô và nhị công tử Thương Túc Các vốn không quen biết, làm sao lại trở thành bằng hữu được ? Thậm chí còn gấp rút thành thân nữa ?

Cô nhớ ngày hắn đến phủ cũng là ngày Thiếu Dương đến cầu thân, nói như vậy, không chừng tỷ tỷ cô cảm thấy bị từ hôn rất mất mặt, cho nên liền tìm một người giả mạo hoàng thương để giữ sĩ diện cho mình.

Tuy rằng ngày đó thành thân hắn đưa ra sính lễ gấp đôi sính lễ của cô, nhưng điều đó cũng chứng minh được là bọn họ cố tình hạ nhục cô. Vậy đống bạc đó chẳng lẽ là tỷ tỷ cô để dành được ư ?

Nhưng mà tỷ tỷ cô cũng bỏ vốn nặng lắm chứ, thậm chí còn thật sự thành thân với hắn, đây là ngoài dự liệu của cô. Nói gì thì nói, ngày thường hắn cư xử cũng không tệ lắm, hơn nữa do triều đình gắt gao tuyển tú nữ  cho nên hai người mới gấp rút thành thân.

Điều này có thể giải thích vì sao trước mấy ngày thành thân, tỷ tỷ cô ủ rũ buồn bã, ai lai muốn gả cho kẻ lừa đảo chứ.

Cô cũng chẳng muốn vạch trần bọn họ, dù sao cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, chuyện xấu ắt hẳn một ngày nào đó cũng bị người ta biết. Chờ tới khi họ sinh con đẻ cái rồi thì sẽ không biết ăn nói với con họ thế nào, hơn nữa, chuyện càng dấu lâu bao nhiêu, cô càng cảm thấy mát lòng mát dạ bấy nhiêu.

Tuy nhiên lúc này Phó Thiếu Dương không biết ở đâu lại kiếm tên Vi Sinh đến làm chứng, trong lòng cô lại có chút bất an.

Hắn vỗ vã vạch trần Quân Vô Nặc, có phải là vì tỷ tỷ…. ?

Thu Nhị nương cũng đang tức giận, nhưng không phải với Quân Vô Nặc, mà là với Phó Thiếu Dương, “ Thiếu Dương, có chuyện gì thì đợi lão gia về rồi nói sau ! Vô Nặc đang bị thương, con lại dẫn người ngoài đến xào xáo, người ta nhìn vào chẳng phải chê cười chúng ta sao ? ”

Về thân phận Quân Vô Nặc, Thu Nhị nương chưa bao giờ hỏi thằng hắn, nhưng Ngư Diệu Thiên đã quyết định thì chắc chắn ông cũng sẽ không qua loa. Hơn nữa, thái độ của ông đối với người con rể này khác lạ, bà nhạy cảm nhìn thấy sự bất đồng này, hai ngươi bề ngoài vẫn thưa cha gọi con, nhưng ẩn sâu bên trong, bà cảm thấy lão gia nhà mình đối với con rể có phần kính nể.

Hơn nữa sau khi Ấu Trần bị bắt, Quân Vô Nặc lại bị thương trở về, chuyện này làm bà nhớ đến năm đó tiểu thư (mẹ Ấu Trần – Thu Nhị nương trước đây là người hầu của mẹ Ấu Trần) chạy trốn đến Hạ Thương, nếu như không có lão gia mạo hiểm thu lưu (cho ở lại), có lẽ bà cũng không còn sống đến ngày hôm nay. Cho nên, bà cũng rất hài lòng với người con rể này.

Hôm nay cho dù Quân Vô Nặc không phải là hoàng thương, chỉ là một thường dân thì cũng vẫn là phu quân của Ấu Trần. Phó Thiếu Dương dẫn người ngoài đến gây sự, khiến Ngư gia và Ấu Trần mất mặt, đương nhiên làm bà rất tức giận.

Phó Thiếu Dương là nam nhân, lại còn chưa thành thân, đối với mấy lễ tiết này tất nhiên là không nghĩ quá nhiều. Hắn nghĩ có Vi Sinh ở đây, chỉ cần chứng minh Quân Vô Nặc là kẻ lừa đảo rồi tống hắn vào tủ mà thôi. Ngư tướng quân và Ngư nhị phu nhân đều rất thương Ấu Trần, cũng không có khả năng để cô gả cho kẻ lừa đảo, cho nên nếu như Quân Vô Nặc bị vạch trần, hai người hẳn là tức giận và bắt Quân Vô Nặc tù mới đúng. Không ngờ ngược lại Phó Thiếu Dương còn bị Thu Nhị nương mắng nhiếc thậm tệ. Nhất thời mất mặt, hắn đành phải biện minh, “ Là tiểu tế lỗ mãng, không suy nghĩ kĩ càng. Kỳ thật, tiểu tế không phải vì chuyện này mà đến, chỉ là Vi huynh nghe nói nhị công tử Quân gia bị thương, trong lòng nóng vội mới kêu tiểu tế dẫn đến thăm. Ai ngờ, hắn lại không phải là người nhà Quân gia, tiểu tế cảm thấy bất bình thế nên nhất thời tức giận. ”

Thu Nhị nương vẫn chưa hết phẫn nộ, nói, “ Cho dù là như thế thì con hiện tại làm rối tung mọi chuyện lên, làm sao mà giải quyết ? Ấu Trần là con gái, con đã một lần thoái hôn thì không nói đi, giờ lại gây thêm chuyện nữa, con có từng nghĩ cho nó không ? ”

Phó Thiếu Dương âm thầm trừng mắt nhìn Quân Vô Nặc thong dong ngồi xem kịch vui, cắn chặt răng, nói, “ Nhị nương, nếu bởi vì việc này làm tổn hại danh dự của Ấu Trần, tiểu tế nguyện gánh vác trách nhiệm. ”

Lời hắn nói khiến mọi người sửng sốt, ánh mắt Quân Vô Nặc hơi trầm xuống, còn chưa mở miệng phản bác lại thì Ngư Thần Sương đã mất kiên nhẫn la toáng lên, “ Phó Thiếu Dương, huynh nói vậy là có ý gì ? Huynh muốn chịu trách nhiệm thế nào ? ”

Ngư Thần Sương cũng không phải ngốc, nếu Quân Vô Nặc bị đưa đến quan phủ thì thanh danh tỷ tỷ cô xem như bị hủy. Đương nhiên, gả cho một kẻ lừa đảo chưa chắc đã tốt lành gì, nhưng giờ nghe Phó Thiếu Dương nói, chẳng lẽ hắn muốn…. Hắn ngay cả tỷ tỷ cô cũng muốn cưới ?

Thu Nhị nương hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, bà không dám tin nhìn hắn.

Phó Thiếu Dương nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn hai người, nói, “ Chuyện này đều từ ta mà ra, cho nên ta sẽ chịu trách nhiệm —- cưới nàng ! ”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

102#
Đăng lúc 18-6-2013 13:18:02 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 56.1: MỘT NHÀ VƯƠNG GIA

Thoáng chốc cả hoa viên một mảnh yên tĩnh.

Phó Thiếu Dương chết cứng với lời nói của mình, nhưng mà hắn cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời này rồi.

Hắn đã nghĩ đến việc thành thân với Ấu Trần không phải ngày một ngày hai, cho dù chuyện này có thể sẽ rắc rối một tí nhưng hắn cũng không có ý định từ bỏ.

Nhìn vẻ mặt kiên định của hắn, sắc mặt Quân Vô Nặc trầm xuống không chỉ một chút. Tuy nhiên, nếu so với Ngư Thần Sương thì không đáng là gì, hai mắt Ngư Thần Sương giờ đây đỏ hoe, mười ngón tay bấu chặt vào da thịt. Không đợi Thu Nhị nương lên tiếng giáo huấn đứa con rể nói năng lung tung này, Ngư Thần Sương đột nhiệt la toáng lên, xông về phía Phó Thiếu Dương.

“ Là chính miệng huynh nói muốn lấy muội mà ! Phó Thiếu Dương, huynh không có lương tâm, muội liều mạng với huynh ! ”

“ Thần Sương… ” Không ngờ một người hiền dịu như Ngư Thần Sương lúc nổi giận lại dữ tợn đến vậy, cô đấm đá túi bụi vào người hắn, Phó Thiếu Dương đương nhiên không dám đánh trả, chỉ xấu hổ né tránh, “ Thần Sương, muội nghe huynh nói hết đã…. ”

“ Đủ rồi ! ” Thấy Thu Nhị nương cũng tức giận đến mặt tái mét, hai người càng cãi nhau càng mất mặt, Quân Vô Nặc rốt cuộc nhịn không được đứng dậy. Âm thanh tuy không lớn nhưng cũng đủ để tất cả mọi người phải kinh sợ.

“ Vi công tử, không còn chuyện của ngươi nữa, mời ngươi về cho. ” Quân Vô Nặc đầu tiên quay sang ra lệnh cho Vi Sinh từ nãy đến giờ đứng một bên xem náo nhiệt.

Vi Sinh tất nhiên không ngờ sự xuất hiện của mình lại khiến cho cả nhà người ta xào xáo, tuy rằng chuyện này khiến người ta phải nổi giận nhưng suy nghĩ lại, hắn thừa biết nơi này là phủ tướng quân, không nên làm bừa, liền xoay người chạy trối chết.

Quân Vô Nặc lúc này mới nhìn Phó Thiếu Dương, đang muốn mở miệng bỗng một giọng nói vang lên cách đó không xa cắt ngang lời hắn, “ Không ngờ phủ tướng quân chẳng ra sao cả, lại còn cãi nhau ầm ĩ nữa… ”

Nghe giọng nói ấy, sắc mặt Quân Vô Nặc nhất thời thay đổi, tưởng chừng như mình nghe lầm, nhưng mà ngay sau đó, thân ảnh áo trắng quen thuộc đến gần hắn, điều làm hắn bất ngờ hơn nữa là bên cạnh người đó còn có Ngư Ấu Trần.

Thu Nhị nương bị Phó Thiếu Dương chọc tức đến nói không nên lời, giờ lại thêm một người đến sinh sự nữa, bà cũng chẳng quan tâm nhưng nhìn vẻ mặt tức giận của Ngư Ấu Trần lại khiến bà lo lắng, không biết lúc nãy Ngư Ấu Trần có nghe hết mọi chuyện không.

Phó Thiếu Dương bị Quân Vô Nặc quát cảm thấy rất mất mặt, hắn định chờ không có người ngoài thì giải thích rõ ràng với Thu Nhị nương, giờ lại thấy Ngư Ấu Trần cùng một nam nhân xa lạ trở về, hơn nữa người này hết tám chín phần giống bộ dạng cao ngạo của Quân Vô Nặc, vẻ mặt hắn nháy mắt méo mó.

“ Thất đệ, mới mấy tháng không gặp sao mà đệ đã gầy thế này ? Xem ra, thành Kinh Châu quả nhiên không phải là nơi để người sống. ” Quân Vô Hoán vừa cười vừa bước đến, chủ động bắt chuyện với Quân Vô Nặc.

Chỉ trong nháy mắt, vẻ bất ngờ trong đáy mắt Quân Vô Nặc đã không còn, khóe môi hắn giương lên cười vui vẻ, “ Thì ra là tứ ca, vậy cái người họ hàng thất lạc nhiều năm lúc sáng chắc hẳn là tứ ca rồi ? ”

Quân Vô Hoán cũng không ngại bị trêu chọc, nhìn Ngư Ấu Trần bên cạnh mình, cười nói, “ Huynh đến Kinh Châu rồi mới biết đệ bị thương, làm phiền đệ thì thật không tốt, cho nên mới sai người thông báo cho em dâu tương lai, thất đệ sẽ không để tâm chứ ? ”

“ Tứ ca thật vui tính, theo lễ nghĩa điều này là đương nhiên rồi. ” Quân Vô Nặc cười khẩy trả lời, sau đó nhìn sang phía Ngư Ấu Trần, nói, “ Lại đây ! ”

Ngư Ấu Trần vốn đang tức giận vì lời nói của Phó Thiếu Dương, giờ lại bị ánh mắt sắc bén của Quân Vô Nặc nhìn mình, cô mới sực nhớ mình đang đứng bên cạnh Quân Vô Hoán, mà Quân Vô Nặc thì lại đứng ở bên kia, cô nhanh chóng đi qua bên chỗ Quân Vô Nặc, theo bản năng cứ cúi đầu nhìn chân hắn.

Thật ra trong tình cảnh này, nếu chuyện này chỉ là cãi nhau vặt vẵn thì cô nhất định đã cho Phó Thiếu Dương vài cước rồi. Lúc nãy cô và Quân Vô Hoán vừa mới đi vào phủ thì đã nghe tiếng ồn ào bên hoa viên, nghe loáng thoáng hình như là Phó Thiếu Dương muốn thành thân với cô.

Cô sợ đến nỗi không nói được gì, với lại Quân Vô Hoán cũng đến đây để tuyên chỉ tứ hôn, cô hận không thể ngay lập tức chôn sống Phó Thiếu Dương. Cô còn chưa chính thức gả vào hoàng thất thì đã mất hết thể diện.

Đương nhiên, trong tình cảnh này mà tranh luận là điều rất ngu ngốc. Cho nên, lúc Quân Vô Nặc nhìn cô, cô cảm thấy chột dạ. Hắn là Vương gia, nếu việc này mà truyền ra ngoài chỉ tổ mất mặt hắn mà thôi.

Thấy cô ngoan ngoãn đi qua, Quân Vô Nặc lặng lẽ kéo cô đứng phía sau mình, rồi mới quay sang nói với Thu Nhị nương, “ Nhị nương, đây là tứ  ca của con, Quân Vô Hoán. ”

Nói xong, hắn lại quay qua nói với Quân Vô Hoán, “ Tứ ca, đây là nhị phu nhân phủ tướng quân. ”

Quân Vô Hoán nhìn nhìn Thu Nhị nương, chấp tay nói, “ Nhị phu nhân, hữu lễ (xin chào). ”

Thu Nhị nương bất ngờ cách giới thiệu của Quân Vô Nặc, đáng lẽ Quân Vô Nặc theo lễ thường phải giới thiệu bà trước, nhưng sao hắn lại không phân tôn ti, mà giới thiệu huynh trưởng của hắn cho bà trước ?

Nhưng nhớ đến thái độ kính nể của Ngư Diệu Thiên với Quân Vô Nặc, bà lại cảm thấy được gì đó, cũng liền đáp, “ Quân công tử, hữu lễ, xin mời vào tiền thính ngồi. ”

Mọi chuyện đang rối tung rối mù, mà chỗ này cũng không phải là nơi để nói chuyện, nói xong, bà lén trừng mắt nhìn Phó Thiếu Dương và Ngư Thần Sương, cảnh cáo hai người không được phép làm chuyện mất mặt nữa.

Phó Thiếu Dương cũng ý thức được chính mình làm nhiều người tức giận, xem ra, hắn quả thật có chút xúc động. Nhưng chẳng biết từ đâu lại lòi ra một tên Quân Vô Hoán, dáng vẻ ngông cuồng ngạo mạn hơn cả Quân Vô Nặc. Hơn nữa, hai người hoàn toàn không quan tâm sự tồn tại của hắn, trong lòng phẫn nộ không thôi.

Thế nhưng, hắn cũng không phải kẻ ngốc, lập tức khôi phục bình tĩnh, lẽo đẽo đi theo sau lưng Thu Nhị nương.

“ Ngươi … không sao chứ ? ” Ngư Ấu Trần đi sau Quân Vô Nặc ở cuối cùng, lúc này mới tận dụng cơ hội nhỏ giọng hỏi.

“ Sao ? Thất đệ bị thương nghiêm trong lắm à ? ” Quân Vô Hoán đi phía trước hai người, nghe Ngư Ấu Trần nói liền quay đầu nhìn Quân Vô Nặc, “ Đúng rồi, sao lại không thấy A Ngưng ? Đệ bị thương mà cô ta không chăm sóc sao ? ”

“Chỉ là vết thương nhỏ, Ấu Trần khẩn trương quá mức thôi. ” Quân Vô Nặc nói xong nhìn về phía Ngư Ấu Trần, thuận thế cầm tay cô, ánh mắt vẫn trìu mến ấm áp, hơi cúi đầu nói nhỏ vào tai Ấu Trần, “ Không sao, bắt đầu biết đau lòng vì ta là tốt rồi. ”

Hơi thở ấm áp khiến Ngư Ấu Trần đỏ mặt, nỗi lo lắng cùng bực tức trong lòng giờ lại biến thành hạnh phúc ngọt ngào. Nhưng chỉ cần một lời nói, một ánh mắt của hắn cũng khiến cô an tâm.

Quân Vô Hoán mắt thấy hết tình cảm ngọt ngào kia, nhíu mày trêu chọc, “ Nhưng mà huynh nghĩ thất đệ mới là người đau lòng vì nàng nhiều hơn ? ”

Quân Vô Nặc cũng chẳng thèm để ý lời chọc ghẹo của Quân Vô Hoán, Ngư Ấu Trần thì có chút mắc cỡ, trả lời, “ Tứ ca, đường đi gập ghềnh, cẩn thận bị té. ”

Hai chữ “ tứ ca ” của Ấu Trần khiến Quân Vô Hoán kinh ngạc, lập tức gật đầu cười, “ Đa tạ nhắc nhở. ” Dứt lời, hắn xoay người đi về phía trước.

Ngư Ấu Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tay lại bị Quân Vô Nặc nắm chặt, cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, Quân Vô Nặc vẫn tươi cười như lúc nãy, nhỏ giọng nói, “ Đi thôi. ”

Bầu không khí có gì đó là lạ, tuy rằng huynh đệ gặp lại thoạt nhìn rất vui vẻ, nhưng có gì đó không đúng, nhưng nhìn sơ qua thì lại chẳng có gì bất thường cả.

Có lẽ là do Phó Thiếu Dương gây sự, Quân Vô Nặc ngoài miệng không nói gì, đối xử với cô vẫn như bình thường, nhưng trong lòng nhất định là cũng đang tức giận. Nghĩ đến đây, Ngư Ấu Trần đi theo hắn mà trong lòng cảm thấy buồn bã.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

103#
Đăng lúc 18-6-2013 13:19:49 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 56.2: MỘT NHÀ VƯƠNG GIA

Vào đến tiền thính, nha hoàn đã sớm bưng trà cùng điểm tâm lên, Quân Vô Hoán sau khi ngồi xuống đảo mắt nhìn mọi người trong phòng, nói, “ Ai đó mời Ngư tướng quân hồi phủ đi, tốt nhất là nói cho ông ta biết chuyện gì xảy ra. ”

Nói xong, lại nhìn Quân Vô Nặc đang ngồi bên này, cười nói, “ Sợ là có người không chờ kịp thôi. ”

“ Ta đã phái người đi rồi, chắc hẳn giờ này cũng đã đến quân doanh. ”Thu Nhị nương đáp, trong phủ xảy ra chuyện đương nhiên là phải báo cho Ngư Diệu Thiên biết. Nhưng nhìn vẻ mặt của Quân Vô Hoán, bà tò mò hỏi, “ Quân công tử tới Kinh Châu lần này chẳng lẽ vì hôn sự của Vô Nặc và Ấu Trần ? ”

“ Đúng vậy. ” Quân Vô Hoán bưng chén trà lên, bỗng nhiên hắn quét mắt nhìn về phía Phó Thiếu Dương đang ở đằng xa, “ Vị kia, chẳng lẽ là người ngưỡng mộ em dâu sao ? ”

Kẻ ngốc cũng biết câu hỏi của Quân Vô Hoán hoàn toàn là mỉa mai, giờ lại thấy hắn ngồi ở ghế cao chính giữa tiền thính, Phó Thiếu Dương càng cảm thấy chướng mắt, mà không ngờ hắn còn dám nói móc mình, sắc mặt nhất thời xanh mét.

Thái độ thân mật của Quân Vô Nặc và Ngư Ấu Trần vừa rồi hắn đều nhìn thấy hết, Ngư Ấu Trần ở trước mặt Quân Vô Nặc tỏ ra thẹn thùng dịu dàng khiến lòng hắn tựa như có ngàn kim châm vào thoáng đau, những thứ ấy đáng lẽ là thuộc về hắn. Lúc trước, hắn cũng không hoàn toàn nghĩ là sẽ hối hôn, chỉ là muốn cô nói một câu xin lỗi, cúi đầu xin hắn tha thứ mà thôi.

Nhưng điều đó hoàn toàn không xảy ra.

Mà hôm nay hắn nhận thua, cũng cúi đầu tạ lỗi rồi, lại làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt.

“ Huynh ấy là vị hôn phu của ta, Phó Thiếu Dương. ” Ngư Thần Sương lớn tiếng cắt ngang suy nghĩ của Phó Thiếu Dương, thì ra từ nãy đến giờ hắn vẫn thất thần, Ngư Thần Sương tuy rằng còn giận vì chuyện kia nhưng cũng không đành lòng thấy hắn mất mặt, liền thay hắn trả lời.

Ngư Ấu Trần kinh ngạc nhìn Ngư Thần Sương, Thần Sương vẫn bướng bỉnh kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Trong lòng cô thoáng đau lòng thay muội muội mình, muội muội cô tuy rằng cứng đầu, làm việc gì cũng tùy hứng, chỉ biết duy nhất chính bản thân mình và đôi khi sai cũng không nhận mình sai, nhưng Thần Sương là người thẳng thắn, không che dấu con người thật của mình, thế mà lại gặp phải loại người như Phó Thiếu Dương này….

Không biết tương lai sẽ thế nào đây.

“ Thì ra là thế. ” Quân Vô Hoán cũng không quan tâm hắn có làm ai mất mặt hay không, ý vị thâm trường gật đầu, sau đó lại quay sang nói với Quân Vô Nặc, “ Ta lần này đến vốn là muốn chúc mừng hôn sự của đệ, hơn nữa lần này đệ lập được quân công hiển hách, ta cũng không dám chậm trễ, liền từ kinh thành đến đây để báo đệ biết, sẵn song hỷ lâm môn một thể. ”

Lời này của hắn làm mọi người trong phòng cả kinh, Quân Vô Nặc cũng không có biểu hiện gì, mắt nhìn về phía Quân Vô Hoán, ngẩng cao đầu cười nói, “ Tứ ca quá khen, chỉ là đi theo xem náo nhiệt mà thôi. ”

Quân Vô Hoán tất nhiên không tin, uống hớp trà, nói tiếp, “ Đơn thương độc mã xông vào quân doanh của địch, thất đệ, náo nhiệt này của đệ cũng không phải nhỏ nha. ”

Dứt lời, hắn đảo mắt nhìn đám người Thu Nhị nương đang trố mắt nhìn, ngạc nhiên nói, “ Ta nghĩ người trong thành không biết chủ soái đó là ai, người ngoài có thể không biết, chẳng lẽ ngay cả Nhị phu nhân cũng không biết sao ? ”

Quả nhiên, hắn vừa nói ra, Thu Nhị nương hai mắt đã mở to giờ còn to hơn, nhưng so với phản ứng của Ngư Thần Sương và Phó Thiếu Dương thì Thu Nhị nương coi như vẫn bình tĩnh hơn.

Bà biết người con rể này không đơn giản tí nào, nhưng bất ngờ nhất hắn lại là chủ soái mà triều đình phái tới.

Phó Thiếu Dương hoài nghi nhìn Quân Vô Nặc, sau lại nhìn Quân Vô Hoán, ôn hòa nói, “ Nói vậy, vị Quân công tử này, nếu như hai người là huynh đệ thì quả thật rất tương xứng, ta ngược lại rất hiếu kỳ, huynh đệ các người lúc thì nói là thương nhân, lúc này tự xưng là hoàng thương, giờ lại thành chủ soái, các người rốt cuộc có ý đồ gì ? ”

“ Hoàng thương ? ” Quân Vô Hoán bật cười nhìn về phía Quân Vô Nặc, “ Ở một khía cạnh nào đó, cũng có thể nói là như vậy. ” Thương nhân hoàng tộc cũng thế thôi.

“ Đệ lại cảm thấy hôm nay tứ ca đến đây để vạch trần thân phần của đệ thì đúng hơn. ” Quân Vô Nặc cười, giọng điệu hời hợt.

Quân Vô Hoán nhìn sang Ngư Ấu Trần, nói, “ Ta nghĩ, trong số người đang ngồi ở đây, chỉ có mình em dâu là biết thân phận của để thôi. Tốt lắm, đệ không có gạt nàng ấy. ”

Ngư Ấu Trần muốn cười cũng cười không nổi, ai mà biết được cô mới chính là người bị gạt nhiều nhất ! Đương nhiên không thể nói ra, như vậy sẽ rất xấu hổ, không ai biết thì càng tốt.

Quân Vô Nặc thay Ấu Trần trả lời, “ Đúng, nàng tuyệt đối tin đệ. ”

Ngư Ấu Trần âm thầm cắn chặt răng, ý hắn nói cô là người ngu ngốc dễ bị gạt nhất chứ gì ?

Cũng may, không để bọn họ chờ lâu, quản gia liền vào báo Ngư Diệu Thiên đã trở về.

Một lúc sau, Ngư Diệu Thiên đi vào tiền thính, vừa bước vào đã thấy Quân Vô Hoán ngồi ở ghế chính, phẩy tay áo khom người hành lễ, “ Thần, Ngư Diệu Thiên không biết tứ Vương gia đại giá Kinh Châu, không tiếp đón chu đáo, mong Vương gia thứ tội. ”

Tuy rằng hôm nay xảy ra nhiều chuyện làm cho Thu Nhị nương, Phó Thiếu Dương và Ngư Thần Sương kinh ngạc chết lặng, giờ lại thêm một tiếng “ tứ Vương gia ” cứ như sét đánh giữa trời quang.

Thấy Ngư Diệu Thiên hành lễ, Thu Nhị nương đã theo ông nhiều nắm, phản ứng cũng không chậm, liền đứng lên đi đến bên cạnh Ngư Diệu Thiên khom người hành lễ theo, “ Tiện thiếp không biết Vương gia giá lâm, đã thất lễ, xin Vương gia thứ tội. ”

“ Miễn lễ, tướng quân là trọng thần triều đình, tiểu Vương không dám nhận. ” Quân Vô Hoán đứng dậy đỡ lấy hai người, nói, “ Tướng quân ngày lo trăm việc, bổn vương mới là người làm phiền ngài. ”

Ngư Diệu Thiên kính nể tạ ơn, lúc này mới xoay qua hành lễ với Quân Vô Nặc, “ Thất vương gia. ”

Trước đây Quân Vô Nặc che dấu thân phận, tất nhiên là không cần hành lễ, nhưng giờ Cần Vương cũng đã đến đây, mọi chuyện cũng nên được phơi bày, theo cấp bậc quan thần, ông nhất thiết phải hành lễ, không thể nào qua loa được.

Ngư Ấu Trần sớm ngồi không yên, Quân Vô Nặc cũng đứng lên cúi người hành lễ, nói, “ Nhạc phụ, Nhị nương, không cần đa lễ, đều là người nhà cả, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. ”

Ngư Diệu Thiên đang muốn ngồi xuống thì thấy Ngư Thần Sương và Phó Thiếu Dương nãy giờ ngồi yên tại chỗ, vẻ mặt vừa nghi ngờ vừa hoảng sợ, ông liền lớn tiếng khiển trách, “ Thần Sương, Thiếu Dương, sao còn chưa hành lễ với Vương gia ? ”

Cũng khó trách hai người không tin, thân phận chủ soái đã đủ làm người ta nghi ngờ, hiện tại còn một bước lên mây trở thành Vương gia ?

Thật ra Ngư Thần Sương cũng tin phần nào, dù sao cha cô cũng là đại tướng quân, ông cũng không thể nhận sai người được, chỉ là Quân Vô Nặc không phải là tỷ phu của cô sao ? Sao lại trở thành Vương gia ?

Còn Phó Thiếu Dương thì một mực không tin những gì mình tai nghe mắt thấy. Thấy Ngư Diệu Thiên nháy mắt ra hiệu với mình, hắn lập tức đứng thẳng, nói, “ Nhạc phụ, người đừng để bọn họ lừa, bọn họ tự xưng là Vương gia, có bằng chứng gì ? ”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

104#
Đăng lúc 18-6-2013 13:21:39 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 57.1: TRƯỚC GIỜ LY BIỆT

Thực tế, lời này của hắn quả thật rất ngốc, hai huynh đệ Quân gia cho dù muốn giả mạo Vương gia thì cũng không có khả năng qua mặt được Ngư Diệu Thiên. Chỉ là Quân Vô Nặc làm sao có thể là Vương gia ? Hắn đã sớm nghe Thần Sương nói qua chuyện Quân Vô Nặc vào phủ, hắn rõ ràng là một tên lưu manh hết lừa ăn uống đến lừa gạt con gái người ta.

Tuy nhiên, Ngư Thần Sương vẫn e ngại uy nghiêm của cha mình nên đành phải quỳ xuống. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Phó Thiếu Dương không tin bọn họ là Vương gia, nhưng Ngư Diệu Thiên là quan đại thần, đương nhiên không cần hành đại lễ, hắn là dân thường, nhất định phải quỳ xuống.

Ngư Diệu Thiên không ngờ con rể ông lại dám nghi ngờ chính mình, đang muốn nói gì đó, Quân Vô Hoán đã mở miệng trước, nói, “ Ngư tướng quân không cần tức giận, nếu hắn muốn bằng chứng, bổn vương vừa vặn có cái này. ”

Nói xong, từ ống tay áo rút ra một cuộn màu vàng, từ từ mở ra, nói, “ Trấn quan đại tướng quân Ngư Diệu Thiên tiếp chỉ. ”

Vợ chồng Ngư Diệu Thiên lập tức quỳ xuống, dĩ nhiên Ngư Ấu Trần cũng phải quỳ theo. Quân Vô Nặc liếc mắt nhìn Phó Thiếu Dương sắc mặt trắng bệnh, “ có lòng tốt ” nhắc nhở, “ Phó công tử, triều đình có luật, gặp thánh chỉ mà không quỳ, xem như coi thường Thiên Tử, nhẹ thì sung quân, nặng thì mất đầu. ”

Cái này đồ ngốc cũng biết quỳ xuống. Cho dù không tin, không muốn thừa nhận, nhưng thánh chỉ lại không thể giả được.,

Chẳng qua là không ai quan tâm hắn có tin hay không, Quân Vô Hoán đương nhiên bắt đầu tuyên chỉ.

Tuy rằng Quân Vô Hoán đã nói trước với cô là đến để tuyên chỉ tứ hôn, nhưng trong lòng Ngư Ấu Trần vẫn có chút khẩn trương, đợi đến khi nghe xong mấy lời dạo đầu phiền phức, nghe được Hoàng Thượng tứ hôn cô cho Cẩn Vương, mùng tám tháng sau thành hôn, đột nhiên cô cảm thấy cả người bồng bềnh như đang trong mơ vậy.

Kỳ thật vừa rồi khi thấy cha và Nhị nương hành lễ, trong lòng cô cũng có chút khó chịu. Lúc trước cô cũng không hề cảm thấy sự khác biệt thân phận, giờ phút này, lại mơ hồ có chút bất an.

Đến khi Quân Vô Nặc đỡ Ấu Trần đứng dậy, thấy cô tâm thần bất định, viện cớ muốn thay quần áo, liền dẫn cô về phòng.

Trở lại phòng mình, Ngư Ấu Trần mới thấy an nhàn thoải mái một tí. Quân Vô Nặc rót hai chén trà, đưa cho cô một ly, cười nói, “ Sao, nàng đang nghĩ làm thế nào để trở thành một thê tử tốt của ta cho nên khẩn trương à ? ”

Câu nói này cũng chẳng có gì mờ ám cả, nhưng hàm ý trong đó chỉ có hai người mới hiểu được, hai tai Ngư Ấu Trần nhất thời đỏ bừng, uống hớp trà hòng che dấu cảm xúc của mình, “ Không phải, chỉ là sắp rời khỏi đây rồi, có chút luyến tiếc thôi. ”

Vốn đang định tìm cớ gì đó để ở lại đây lâu hơn, nhưng vừa rồi thánh chỉ cũng đã định mùng tám tháng sau đại hôn, mà trước ngày đại hôn cô còn phải tiến cung để học lễ nghi cung đình, cho nên, không muốn nhanh thì cũng phải nhanh thôi.

“ Nhưng sao ngươi không có chút gì ngạc nhiên vậy ? Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết chuyện Hoàng Thượng tứ hôn ? ” Cô lúc ở quán trọ mới nghe Quân Vô Hoán nói chuyện này, còn Quân Vô Nặc vừa rồi từ đầu đến cuối hoàn toàn không có biểu hiện gì gọi là ngạc nhiên cả.

Ấu Trần dường như đã quên là hắn đã hứa với cô sau khi mọi chuyện kết thúc, sẽ xin hoàng thượng tứ hôn cho hai người. Nhưng  mà Quân Vô Nặc cũng lười giải thích, tay vuốt mái tóc của cô, nói, “ Sau này có cơ hộ, ta sẽ cùng nàng trở về đây. ”

Cô biết sau khi xuất giá thì cả đời này cô sẽ phải ở bên cạnh hắn, nhưng nghe hắn nói như vậy, Ngư Ấu Trần trong lòng kiên định hơn rất nhiều.

Chẳng qua là nghĩ đến mấy quy củ trong cung, cô quả thật không được thoải mái, cảm giác cứ bị ràng buộc sao ấy, cũng may là cô chỉ học vài ngày thôi.

Nhìn thấu điều cô đang lo lắng, Quân Vô Nặc nói, “ Không cần lo, sau khi tiến cung chỉ cần học một chút lễ nghi cung đình cơ bản thôi, chủ yếu là để phụ hoàng và mẫu hậu gặp nàng, nàng là người phụ hoàng hạ chỉ ban hôn, không ai dám làm khó dễ nàng đâu. ”

Nói tới đây, hắn thuận tay ôm cô vào lòng, nói, “ Sau khi đại hôn, chúng ta sẽ ở cùng nhau, cũng không cần phải giữ lễ tiết gì đâu. ”

Trên người hắn tỏa ra mùi thơm cây cỏ nhàn nhạt rất dễ chịu, Ngư Ấu Trần mặc dù hơi mắc cỡ, nhưng cũng không phản kháng lại, càng ngày cô càng thích cảm giác được hắn ôm. Cuộc sống sau này có hắn ở bên cũng không tệ lắm.

“ Nhưng ngươi bị thương chưa lành, phải lặn lội đường xa về kinh thành, sẽ an toàn chứ ? ” Cô không quên chuyện hai tên sát thủ đuổi tới Kinh Châu giết hắn. Tuy rằng trên đường trở về có Chỉ Huyên bảo vệ, lỡ như xảy ra chuyện gì, thì không biết phải làm sao nữa.

Quân Vô Nặc tuyệt nhiên không mảy may lo lắng gì chuyện này, “ Không phải còn có Cần Vương ư ? Yên tâm, không có việc gì đâu. ”

Thì ra hắn cũng không gọi “ tứ ca. ”

Nếu nói Cần Vương là một cao thủ võ công, Ngư Ấu Trần không thấy kì lạ gì, chỉ có điều… “ Cần Vương bảo vệ ngươi ? ”

Xem ra, cô cũng không phải không hiểu chuyện. Quân Vô Nặc giải thích, “ Phụ hoàng phái hắn tới đón chúng ta hồi kinh, hắn đương nhiên sẽ tăng thêm người bảo vệ. ”

Ngư Ấu Trần nửa hiểu nửa không, một lúc sau, cô đột nhiên ngộ đạo, “ À, ý ngươi là…. ”

Không đợi cô nói hết câu, Quân Vô Nặc cúi đầu hôn lên môi cô, mãnh liệt mút lấy một hơi.

Ngư Ấu Trần chỉ cảm thấy môi mình rất nóng, chưa kịp phản ứng thì Quân Vô Nặc buông cô ra, mặt hắn kề sát mặt cô, gần đến nỗi khi nói chuyện môi hai người tựa hồ như dính chặt vào nhau,  “ Sau này không được đi một mình với hắn. ”

“ Hắn ” chính là ám chỉ Cần Vương.

“ Cái này có phải gọi là ghen không ? ” Ngư Ấu Trần mím môi hỏi, tuy rằng biết giọng điệu của hắn là lo lắng nhiều hơn, nhưng cũng chẳng phải là ghen sao ?

Nhìn vẻ mặt cô hồ hởi chờ đợi đáp án, Quân Vô Nặc khẽ nhếch miệng, nói, “ Đúng. ”

Hắn thừa nhận ? Ngư Ấu Trần trong lòng cảm thấy lâng lâng vui sướng, gật gật đầu, “ Được, ta đồng ý với ngươi. ”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

105#
Đăng lúc 18-6-2013 13:23:17 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 57.2: TRƯỚC GIỜ LY BIỆT

Chỉ trong một đêm mà tin tức tứ hôn được truyền đi khắp thành Kinh Châu, phủ tướng quân cũng bận rộn túi bụi. Tuy rằng cũng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ trước, nhưng đến lúc gả con thì vẫn còn nhiều việc phải thu xếp.

Cũng có không ít người nghe được tin vui liền đến bái phỏng tặng lễ vật, nhưng bọn họ chủ yếu đến là vì nghe danh hai vị Vương gia mà thôi, trong một lúc, phủ tướng quân đông như trẩy hội.

Tuy nhiên, hai nhân vật chính là Quân Vô Nặc và Ngư Ấu Trần đều dự kiến trước điều này, sáng sớm liền dịch dung ra phố mua chút ít đồ làm lễ vật hồi kinh. Quân Vô Hoán cũng đi dạo phố với bọn họ, hắn đã từng gặp nhiều loại người, mà cũng chẳng sợ ai nhận ra, vì thế hắn cần chi phải dịch dung.

Mua xong mọi thứ, ba người cùng nhau đến quán trọ. Đám người Vân nương đã sớm nghe được tin đồn, giờ đã biết được thân phận thật sự của Quân Vô Nặc và Quân Vô Hoán, lúc này thấy Ngư Ấu Trần và hai người kia tiến vào quán trọ, nhất thời mừng rỡ nhìn không chớp mắt.

Chờ ba người lên gian phòng phía trên lầu, Vân nương và mọi người đi vào hành lễ.

“ Đứng lên nói đi, mọi người cũng đã quen biết nhau, không cần phải giữ lễ tiết vậy đâu. ” Giọng nói Quân Vô Nặc vẫn ôn hòa như trước.

Đám người Vân nương tạ ơn rồi đứng lên, có lẽ thật sự rất thân quen, Vân nương cũng không câu nệ lễ tiết, vừa châm trà vừa nói, “ Vô…. Cẩn Vương gia, Ấu Trần của chúng ta sẽ giao cho ngài rồi, ngài phải chăm sóc tốt cho nàng ấy, kinh thành rất xa, chúng tôi lại không ở cạnh nàng, sau này nàng chỉ có thể dựa vào ngài thôi. ”

“ Lo gì chứ Vân nương ! ” Lôi Nhị đẩy tay Vân nương, nói, “ Cẩn Vương gia là người thế nào chúng ta đều biết rất rõ. Lúc trước ngài còn giúp chúng ta pha trà lau bàn mà. ”

Vân nương gật đầu lia lịa, “ Đúng đúng, mấy cây đinh trên tường trong quán trọ đều do ngài ấy đóng hết. ”

Tiểu Khổng cũng cười hắc hắc, “ Sổ ghi chép tháng trước cũng do Cẩn Vương gia tự tay viết đó. ”

Quân Vô Hoán nghe thế liền cười to sảng khoái, Quân Vô Nặc lườm hắn, cũng chỉ cười nhạt, nhưng Ngư Ấu Trần thật ra có chút ngượng ngùng. Bọn họ nói như vậy chẳng khác nào nói cô coi Quân Vô Nặc là tiểu nhị trong quán trọ chứ, tuy rằng hắn cũng thật sự từng giúp quán trọ nhiều việc.

Bầu không khí nào nhiệt thế này cũng làm vơi đi cảm giác ly biệt không ít.

“ Vân nương, quán trọ sẽ giao lại cho ngươi, nhớ phải quản lý thật tốt, phải có khuyếch trương quán trọ thật lớn, có lời thật nhiều đó. ” Đây cũng là mục đích hôm nay cô đến đây, lúc trước chính bọn họ là người giúp đỡ cô mở quán trọ này, công sức bọn họ bỏ ra còn nhiều hơn cô gấp bội.

“ Chưởng quầy yên tâm, chúng tôi sẽ làm tốt quán trọ mà, khi cô trở về Kinh Châu, nơi này vẫn chào đón cô. ” Vân nương vỗ ngực cam đoan, những người khác cũng đều gật đầu.

“ Các người có lòng là được, ta rảnh liền về đây thăm các ngươi. ” Ngư Ấu Trần đem tờ khế đất nhét vào tay Vân Nương, ” Ngày mai ta đi rồi, các ngươi cố gắng bảo trọng. ”

Vừa rồi mọi người còn cười nói vui vẻ, giờ mắt ai nấy đều đỏ hoe, Vân Nương kéo cô sang một bên nhỏ giọng dặn dò, sau đó mọi người cùng nhau ăn cơm, lúc này mới thật sự là ly biệt.

Trước khi đi, thấy mấy người kia lưu luyến không rời cùng đi ra, Quân Vô Nặc cất lời, “ Các vị yên tâm, đã là thê tử của Quân Vô Nặc này, tất nhiên ta sẽ không để nàng chịu khổ. ”

Ngư Ấu Trần thật không ngờ hắn lại dám nói thẳng thừng như vậy trước mặt mọi người, chua xót trong lòng cũng vơi đi ít nhiều. Đám người Vân nương lúc này mới yên lòng, nhìn bọn họ rời đi.

Một ngày bận rộn đã qua, hoàng hôn dần buông xuống, phủ tướng quân rốt cuộc cũng yên bình trở lại, nhưng lúc Ngư Ấu Trần và mọi người trở về phủ thì lại chấn động vì một tin tức.

“ Con đã quyết định rồi, con muốn từ hôn. ” Vẻ mặt nghiêm túc của Ngư Thần Sương khiến cả nhà sững sờ, “ Cho dù có xuất gia làm ni cô thì con cũng không gả cho hắn. ”

Tưởng rằng hôn sự của Ngư Thần Sương cũng đã cận kề, tỷ muội cùng nhau vào kinh cho có bạn cũng tốt, nhưng đùng một cái, chỉ trong một đêm mà Ngư Thần Sương lại đưa ra một quyết định động trời như vậy.

Nếu là bình thường thì vợ chồng Ngư Diệu Thiên tất nhiên là nổi giận rồi, nhưng chuyện ngày hôm qua hai người cũng đã chứng kiến hết, Ngư Diệu Thiên trầm mặc trong giây lát rồi nói, “ Chúng ta đã nhận sính lễ rồi, toàn thành Kinh Châu cũng đã biết, giờ con nói từ hôn, Phó gia đương nhiên không bị ảnh hưởng gì nhưng con là con gái, thanh danh cả đời này coi như sẽ bị hủy. ”

Thu Nhị nương cũng khuyên nhủ, “ Đúng vậy, Thiếu Dương vẫn còn non trẻ, không hiểu sự đời, sau khi thành thân thì nó sẽ thay đổi thôi mà. Con cũng đừng nhất thời nóng giận mà nói vậy. ”

“ Tỷ tỷ lúc trước cũng bị từ hôn không phải giờ cũng làm Vương phi đó sao. Cho dù con không có may mắn như tỷ ấy, nhưng cũng có thể gả cho người bình thường được vậy ! ” Ngư Thần Sương kiên quyết nói, cô đã hạ quyết tâm rồi thì cần chi để ý ai nói gì nghĩ gì.

“ Hai người…. ngày hôm qua không phải cũng đã hòa thuận rồi ư ? Ngư Ấu Trần hỏi dò. Kỳ thật, hôm qua sau khi lĩnh chỉ, bọn họ ai nấy lo việc người đó, cũng không ai quan tâm Phó Thiếu Dương. Hôm qua thấy Thần Sương còn nói giúp cho hắn, cô còn lo cho Thần Sương sau này lấy Phó Thiếu Dương sẽ chịu khổ. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì khác ư ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

106#
Đăng lúc 18-6-2013 13:26:44 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 58: TIẾN CUNG

Nguyên nhân sâu xa khiến Ngư Thần Sương muốn từ hôn chủ yếu là vì Ngư Ấu Trần. Cũng khải cô ghen tị với tỷ tỷ tìm được một phu quân tài giỏi hơn Phó Thiếu Dương rất nhiều lần, mấy ngày nay, Phó Thiếu Dương dẫn cô đi chơi nơi này nơi nọ, đối xử với cô cũng rất tốt, cô chưa từng hạnh phúc như vậy cả.

Dù rằng điều kiện của Phó Thiếu Dương còn thua xa Quân Vô Nặc nhưng đời này mấy ai có thể tìm được người tốt với mình chứ. Chẳng qua là cô biết từ đầu đến cuối trong lòng Phó Thiếu Dương đều có hình bóng của Ngư Ấu Trần, cô mặc dù không nói gì nhưng thật sự trong lòng lại rất để ý.

Lúc tỷ tỷ chưa thành thân thì không nói, giờ đã thành thân có chồng đàng hoàng mà Phó Thiếu Dương còn toan tính lấy tỷ ấy làm vợ, đối với Ngư Thần Sương mà nói điều này vô cùng nhục nhã, cô thà rằng xuất gia làm ni cô chứ không lấy chồng.

Nhưng cho dù không lấy chồng thì cô cũng muốn đi kinh thành, một là để tham gia hôn lễ của tỷ tỷ, hai là có thể mở mang kiến thức, xem thử kinh thành phồn hoa náo nhiệt như thế nào.

Đối với chuyện từ hôn, vợ chồng Ngư Diệu Thiên tuy rằng không đồng ý nhưng Ngư Thần Sương quả quyết không lấy Phó Thiếu Dương, vì thế hai người vội vàng đến Phó gia từ hôn, đồng thời để Thần Sương theo Ấu Trần lên kinh.

Hôm tiễn đưa xuất giá náo nhiệt chưa từng có, chuyện Ngư gia có con gái làm Vương phi đã khiến cho dân thành Kinh Châu xôn xao, huống chi giờ còn có hai vị Vương gia – Cần Vương và Cẩn Vương- đích thân tới Kinh Châu, trong một lúc, dân chúng hầu như túa ra đường, hai bên đường người xem đứng chật ních.

Sau một buổi tối trò chuyện với cha và Nhị nương, đến lúc ra khỏi phủ, Ngư Ấu Trần vẫn không nhịn được nước mắt chảy ròng. Ngư Diệu Thiên thúc giục mãi cô mới chịu lên xe ngựa.

Quân Vô Nặc và Quân Vô Hoán cũng không phải người thích huyênh hoáng, vì thế họ dùng ba xe ngựa, tỷ muội Ngư gia ngồi chung một chiếc, huynh đệ Quân gia cùng ngồi một chiếc, cùng đội ngũ đón dâu hùng hậu  hồi kinh.

Nhìn qua khe hở rèm của sổ, ngoài kia là con đường quen thuộc cô đi hàng ngày, ngay cả trong đám đông cũng có vài khuôn mặt quen thuộc. Hôm nay là ngày cô cảm thấy buồn và chua xót nhất.

Trái lại, Ngư Thần Sương vì đã muốn đi kinh thành từ lâu cho nên cả người đều tràn ngập cảm giác phấn khởi, vẻ mặt chẳng có lo âu gì, còn vui mừng là đằng khác.

Ngư Ấu Trần đang chìm vào thế giới riêng của mình, cũng không chú ý đến vẻ vui mừng của Thần Sương, mãi cho đến khi nghe giọng ai đó kêu tên Thần Sương văng vẳng bên tai mình, cô tò mò nhìn lén qua rèm cửa sổ.

Phó Thiếu Dương không biết khi nào đã xuất trong đám đông đang vây lấy xe ngựa, đoàn người quá đông, hắn phải chen lấn lắm mới có thể tới gần xe ngựa được.

“ Ngư Thần Sương ! Muội ra đây cho huynh, nói rõ mọi chuyện với huynh ! ” Đến gần xe ngựa, giọng nói Phó Thiếu Dương hòa lẫn tiếng huyên náo ồn ào trong đám đông, âm thanh không rõ ràng, binh lính tưởng hắn muốn gây sự liền đẩy hắn sang một bên.

“ Thần Sương, muội định thế thật sao ? Thật sự cứ như vậy từ hôn ? ” Ngư Ấu Trần quay đầu nhìn Ngư Thần Sương ngồi đối diện mình, “ Muội phải hiểu rằng, nếu như muội làm vậy, hôn sự này coi như không còn nữa. ”

Ngư Thần Sương hiển nhiên cũng nghe tiếng Phó Thiếu Dương kêu gào tên mình, cảm giác phấn khởi đột nhiên biến mất, thản nhiên nói, “ Tỷ tỷ không cần khuyên muội, hắn đáng bị như thế. ”

Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Thần Sương, Ấu Trần biết có nói thêm thì cũng không được gì. Cô và Thần Sương tuy rằng sống chung một mái nhà, nhưng cũng không trò chuyện với nhau nhiều. Hơn nữa tính tình hai người cũng khác nhau, cho nên hai người không giống với những tỷ muội khác trò chuyên với nhau như tri kỷ.  Cô không biết tình cảm của Thần Sương đối với Phó Thiếu Dương là như thế nào, nhưng cô cũng tôn trọng quyết định của Thần Sương.

Trong lòng cô cũng hiểu được, Phó Thiếu Dương không phải người chồng mà một người con gái có thể nương vào cả đời.

Ngư Diệu Thiên chỉ có thể tiễn đến ngoài thành, sau khi ly biệt, Ngư Ấu Trần trầm mặc không nói chuyện, từ đây đến kinh thành còn một chặng đường rất xa, đến khi trời tối xe dừng lại ở một thị trấn.

Vừa bước xuống xe ngựa thì cô đã thấy Quân Vô Nặc đứng trước mặt mình, trong lòng Ngư Ấu Trần nhất thời ấm áp, đôi mắt sâu đen quen thuộc kia đang ôn nhu nhìn cô, nỗi buồn xa nhà cũng vơi đi ít nhiều.

“ Mệt không ? ” Quân Vô Nặc vén lọn tóc trên trán cô, nói, “ Ta đã sai người chuẩn bị nước ấm, nàng lên tắm rửa trước đi, tiểu nhị sẽ mang đồ ăn lên phòng cho nàng. »

Nghe hắn nói thế, Ngư Ấu Trần giờ mới thật sự cảm thấy mệt, một ngày ngồi xe ngựa, mình mẩy nhức mỏi, tắm một cái sẽ tốt hơn.

“ Vậy còn chàng ? ” Ngư Ấu Trần nhìn Quân Vô Nặc, hắn đang bị trọng thương, chắc là còn mệt hơn cô nữa ?, “ Hay là ta đổi thuốc cho chàng trước ? ”

Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, Quân Vô Nặc khẽ mỉm cười, vuốt đôi má mềm mại kia, khom người nói nhỏ vào tai cô, “ Nàng đi tắm trước đi, ta chờ nàng. ”

“ Chỉ mới vài canh giờ không gặp mà các ngươi đã nhớ nhau đến thế kia à ? ” Quân Vô Hoán không biết từ lúc nào đã đứng phía sau hai người, không e dè trêu ghẹo.

Quân Vô Hoán cũng phớt lờ, đáp, “ Tứ ca từ lúc nào có hứng thú với chuyện vợ chồng người khác vậy ? ”

Quân Vô Hoán nhíu mày, cười nói, “ Mọi người đều nói thất đệ có tài dỗ dành nữ nhân, xem ra đúng là như thế thật. ” Nói xong, hắn quay sang nhìn Ngư Ấu Trần, “ Đệ muội, muội cũng phải nên cẩn thận, tứ đệ của ta ở kinh thành được rất nhiều cô gái ái mộ. Giờ biết muội trở thành Vương phi, không biết có bao nhiêu cô gái ở sau lưng ghen tị đâu. »

Nhìn bộ dạng nửa đùa nửa thật của Quân Vô Hoán, hai hàng lông mày Quân Vô Nặc nhíu lại, vẻ mặt không bộ lộ tí cảm xúc gì, dịu dàng nói với Ngư Ấu Trần, “ Tiểu Ngư, nàng nói thế nào ? ”

Ngư Ấu Trần nhìn thẳng với mắt Quân Vô Nặc, cười nhạt, nói, “ Chuyện ta trở thành Vương phi đã không thể thay đổi, nhưng thật ra cũng không có gì phải lo lắng cả, à, không phải tứ ca chưa nạp phi sao ? Chỉ sợ là đến lúc đó mọi ánh mắt của nữ nhân sẽ đổ về phía tứ ca mà thôi. ”

Cô nhẹ nhàng đem mọi chuyện chĩa mùi dùi sang Quân Vô Hoán, Quân Vô Hoán cười trừ, nói, “ Đệ muội quả nhiên là cô gái thấu tình đạt lý, cưới được một người vợ như thế thì còn gì bằng ? ”

Nói xong, như là đột nhiên nhớ đến gì đó, hắn nói tiếp, “ Xem đi xem đi, mải lo nói chuyện với muội mà đã quên mất mọi người đi đường xa, muội chắc hẳn cũng mệt rồi ? Ta chỉ sợ thất đệ trong lòng oán trách ta, thôi, chúng ta vào trong đi. ”

Ngư Ấu Trần gật đầu thay cho trả lời, rồi quay sang nói với Quân Vô Nặc, “ Ta lên trước, lát nữa gặp chàng. ”

“ Ừm. ”

Ngư Ấu Sương từ đầu đến cuối đều im lặng, lúc này thấy Quân Vô Nặc và Quân Vô Hoán nhìn mình, cô mới cúi người hành lễ.

“ Cùng tỷ của muội lên lầu đi. ” Không đợi cô nói thêm gì, Quân Vô Nặc liền lên tiếng trước.

Ngư Thần Sương liếc mắt nhìn hai nam tử dung mạo xuất chúng trước mặt mình, chỉ ngoan ngoạn “ dạ ” một tiếng, rồi đi theo Ngư Ấu Trần lên lầu.

Tuy rằng là một thị trấn nhỏ, đồ ăn quán trọ cũng rất đa dạng, nhưng mà chỉ có cô và Thần Sương dùng cơm, khó tránh khỏi đôi chút tẻ nhạt.

Sau khi ăn xong, Ngư Ấu Trần vào phòng tìm Quân Vô Nặc.

Nước ấm đã pha sẵn, Quân Vô Nặc liền cởi quần áo tắm rửa. Mấy ngày liên tục hầu hạ hắn tắm, thay hắn bôi thuốc, Ngư Ấu Trần cũng đã quen với việc này, vì thế cô chủ động nhúng khăn ướt, kì lưng cho hắn.

Mỗi lần nhìn cơ thể tráng kiện của hắn, cô đều đỏ mặt cả, nhìn mấy vết sẹo đang mờ dần trên lưng hắn, cô đột nhiên nghĩ đến dáng người oai hùng của hắn khi ở chiến trường, một nam tử vĩ đại như vậy, có con gái thương thầm trộm nhớ cũng là chuyện bình thường ?

Dù sao cô và hắn đã thành thân, lúc trước hắn cũng mặc bao nguy hiểm cứ cô, hắn thật sự thích cô sao ?

“ Tiểu Ngư. ” Giọng nói Quân Vô Nặc phá tan không gian tĩnh lặng trong phòng, “ Nàng còn cứ tiếp tục nhìn xuống thì ta thật chịu không nổi. ”

“ Hả ? ” Ngư Ấu Trần giật mình lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện chính mình đang nhìn ngực hắn đến ngẩn người, mà ánh mắt có phần bỡn cợt, cô nhất thời nổi giận, lại nhớ đến lời Quân Vô Hoán nói, nhịn không được sẵng giọng, “Chàng dễ dàng động tình như vậy, nếu mấy cô nương khác nói mấy lời đường mật với chàng, chắc chàng đã bị họ hớp hồn ngay rồi phải không ? ”

Lời vừa nói ra, cô lại có chút ảo não, cô so đo cái gì chứ, sao lại có thể nói ra mấy câu ghen tuông thế nà ? Dù sao thì muốn thu hồi cũng đã muộn.

Quân Vô Nặc đầu tiên sững sờ, khóe miệng bất giác mỉm cười, “ Ta cứ tưởng nàng không quan tâm, thì ra vẫn là ghen tị. ”

Hắn cư nhiên còn dám mỉa mai cô, Ngư Ấu Trần phát hỏa, “ Chàng lúc trước nói sau này chỉ có mình ta, chính chàng đã hứa như thế, không ai ép chàng cả, chuyện này không liên quan gì tới việc ghen hay không ghen. ”

“ Vậy à ! ” Quân Vô Nặc càng cười tươi hơn, “ Nhưng  mà  vi phu nhớ rõ bản thân mình luôn giữ quy tắc, không biết phu nhân tức giận là tại vì sao ? ”

Lời nói của hắn đã quá rõ ràng, cô vừa rồi quả thật là ăn dấm chua.

Ngư Ấu Trần nhất thời đuối lý, đúng vậy, sao cô lại vội vã ghen bóng ghen gió như thế? Chỉ là mấy lời nói khiêu khích của Cần vương muốn chia rẽ tình cảm bọn họ thôi mà trong lòng đã cảm thấy lo sợ.

“Kia là vì ta thấy chàng anh dũng tài ba, đề phòng trước mà thôi, tránh cho chàng nhất thời không kìm lòng được, liền bị kẻ khác dụ dỗ. Chàng cũng đã đồng ý chỉ mình ta là vợ, ta tất nhiên cũng không chấp nhận cùng người khác chia sẽ phu quân.” Cắn chặt răng, Ngư Ấu Trần hợp tình hợp lý trả lời.

Nhìn cô tự tin trước mặt Cần Vương, thì ra trong lòng lại để ý như vậy sao? Nhưng mà diều này lại khiến hắn cảm thấy vui.

Nhìn cô, Quân Vô Nặc ngừng cười, nói, “Tiểu Ngư, ta đã hứa với nàng rồi, chỉ yêu một mình nàng mà thôi. Tuy nhiên, chẳng lẽ nàng cũng muốn ta ở trước mặt nàng làm một chính nhân quân tử ư?”

Cô cũng không biết trả lời sao, cô…. Được rồi, cô đuối  lý.

“Hơn nữa, cho tới bây giờ vốn không có người khác.”

Cho tới bây giờ vốn không có người khác, nghe những lời này Ngư Ấu Trần yên tâm hơn rất nhiều, trong lòng cũng mừng thầm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

107#
Đăng lúc 18-6-2013 13:29:29 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 58.2: TIẾN CUNG

Sau sáu ngày bôn ba, rốt cuộc ngày thứ bảy cũng đã đến kinh thành. Quân Vô Nặc cùng Quân Vô Hoán đều đổi qua cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn xe, lúc vào đến kinh thành liền thu hút sự chú ý của mọi người.

Trước kia chỉ nghe tin đồn, nay được tận mắt thấy hai vị Vương gia, đương nhiên đây cũng là lý do khiến cho dân toàn kinh thành huyên náo hẳn lên, thứ nhất là vì Quân Vô Nặc đại thắng trở về kinh đô, thứ hai là vì Cẩn Vương phi cùng hồi kinh.

Bản tính Ngư Ấu Trần tuy rằng thích gì làm đó, nhưng cô cũng biết phân nặng nhẹ, biết chính mình không nên xuất đầu lộ diện, cho nên chỉ ngồi yên trong xe ngựa, nghe bên ngoài náo nhiệt liên hồi, cũng mường tượng được kinh thành phồn hoa thế nào.

Xe ngựa một đường đi đến hoàng thành, bởi vì thân phận của Ngư Thần Sương cho nên không thể vào cung được, phải xuống xe ngựa và được đưa về phủ của Cẩn Vương, còn Ngư Ấu Trần thì được thái giám dẫn vào cung chờ ở cung môn.

Không cần nói thì ai cũng biết hoàng cung  rộng lớn nguy nga tráng lệ thế nào, đi theo sau Quân Vô Nặc, Ngư Ấu Trần chỉ cảm thấy mình như đang ở một thế giới khác, nghĩ đến lập tức được nhìn thấy Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, cô rất khẩn trương.

Như cảm giác được cô đang lo sợ, Quân Vô Nặc quay đầu nhìn cô, ánh mắt trấn an, ý bảo cô không cần phải sợ, đã có hắn ở đây.

Đi lòng vòng một hồi rốt cục cũng đến “Điện Thừa Vân”. Bên trong điện, một nam tử trung niên mặc phượng bào màu đỏ ngồi ở ghế chính giữa trên cao, hai bên là hai nữ tử ngồi ngay ngắn, quần áo tơ lụa thượng hạng, dung mạo xuất chúng.

“Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu.” Vào đến bên trong, Quân Vô Nặc dẫn đầu chào hai người ngồi ở bên trên.

“Miễn lễ, nghe nói con bị thương, lại bôn ba trở về kinh thành, ngồi xuống nói chuyện đi.” Hoàng Thượng quan tâm nói, ông đảo mắt nhìn cả người Quân Vô Nặc, thấy hắn không bị gì, lúc này mới yên tâm.

Phía dưới có mấy cô gái thấy Quân Vô Nặc vào cũng đứng dậy chào. Ngư Ấu Trần vốn tưởng các nàng là phi tử của hoàng thượng, nhưng nghe các nàng tự xưng “thần nữ” thì mới biết bọn họ là thiên kim của mấy đại thần trong triều.

Hoàng Hậu cười khanh khách, nói, “Biết hôm nay thiên kim của Ngư tướng quân nhập kinh, bản cung cố ý đến gặp nàng, dù sao mấy ngày tới cũng sẽ ở lại trong cung, biết mặt trước cũng tốt.”

Nghe hoàng hậu nói chuyện, Ngư Ấu Trần cũng bước lên phía trước, quỳ xuống chào, “Thần nữ Ngư Ấu Trần thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, cung chúc Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế thiên thiên tuế.”

Hoàng Hậu cười đáp, “Miễn lễ. Ngươi đường xa lặn lội đến đây, đừng quỳ nữa, mau đứng lên đi. Ngẩng đầu cho bản cung và Hoàng Thượng nhìn một cái, trong thư Cẩn Vương có nhắc đến ngươi, nói rằng ngươi rất tốt.”

Giọng điệu của Hoàng Hậu nghe qua rất có thiện cảm với cô, nhưng câu cuối cùng mang chút hàm ý chế nhạo làm cho cô ngượng ngùng, nghiêng đầu thoáng nhìn Quân Vô Nặc, hắn cũng giương mắt nhìn cô, miệng mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên như không biết gì.

Ngư Ấu Trần thu hồi ánh mắt, lúc này mới ngẩng đầu để Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nhìn mình. Sắc mặt Hoàng Thượng trắng bệch, dường như đang mang bệnh trong người, nhưng cũng không làm mất đi uy nghi. Đôi mắt tinh nhuệ uy nghiêm nhìn cô, vừa lòng gật đầu nói, “Quả không sai, có vài phần hình bóng của Ngư ái khanh, so với mấy cô nương trong kinh thành thì lại có vài phần tư thế oai hùng hơn.”

Hoàng Hậu cũng cười, “Ánh mắt Cẩn vương tất nhiên là không tệ, thiên kim của Ngư tướng quân quả là diện mạo xinh đẹp.” Nói xong, nhìn về phía Quân Vô Nặc, nói, “Nhưng mà nghe nói, các ngươi ở Kinh Châu đã bái đường thành thân?”

Lời này nghe qua dường như chỉ là vô ý hỏi, Ngư Ấu Trần nghe xong lại cảm thấy chột dạ, còn Quân Vô Nặc thì chẳng hoang mang hay lo lắng gì, đáp, “Hồi mẫu hậu, lúc đó chỉ là kế sách tạm thời, chúng con vẫn chưa hành đại lễ, cũng không dám du củ (vượt lệ nghĩa => ý bảo động phòng).”

Quân Vô Nặc phụng mật chỉ bí mật làm việc cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cũng ưng thuận cho hắn mọi quyền hành, hắn tất nhiên có quyền tự quyết định một số chuyện. Mặc dù thành thân nghe qua giống lấy việc công làm việc tư, nhưng rốt cuộc mọi việc đều viên mãn, cho nên dù là thành thân thật thì cũng không có gì đáng trách.

Nói xong, Hoàng Hậu quay sang nhìn mấy cô gái ngồi phía dưới, “Các ngươi cũng tự giới thiệu mình đi, làm quen với Cẩn vương phi một chút.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

108#
Đăng lúc 18-6-2013 13:31:34 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 59.1: NHÓM TÌNH ĐỊCH

Nghe Hoàng Hậu nói, Ngư Ấu Trần lúc nãy mới hiểu được thì ra lúc trước Quân Vô Nặc bảo sẽ chờ đến khi hai người cử hành đại hôn là như vậy. Hoàng Thượng và Hoàng Hậu ngoài mặt thì chấp nhận cô, nhưng kỳ thật trong lòng cũng so đo?

Người thường hôn nhân đại sự đều tuân theo lệnh cha mẹ, huống chi là hoàng tử. Muốn trở thành con dâu hoàng gia thì phải trải qua chọn kỹ lựa khéo, ngoài mặt cô được Hoàng Thượng ban hôn, nhưng lại lén thành thân với Quân Vô Nặc, mặc dù chuyện này có nhiều lý do, nhưng chỉ sợ trong lòng Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cũng có chút hờn giận.

Lời Quân Vô Nặc nói lúc nãy cũng chính là giữ thể diện cho Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, cũng để cho hai người có ấn tượng tốt với cô, dù sao có một người con dâu biết giữ phép tắc lễ nghĩa luôn luôn tốt hơn.

Thật không ngờ hắn là nam nhân nhưng lại suy nghĩ cẩn trọng tỉ mỉ như vậy. Lúc trước hắn cưỡng hôn cô, cô đã từng oán ghét hắn, giờ thì đã biết hắn suy tính chu đáo cho cô, đến bây giờ Ngư Ấu Trần rốt cuộc tin rằng cả đời này Quân Vô Nặc thật sự sẽ luôn ở cạnh bảo vệ cô.

Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ, mấy cô nương ngồi phía dưới đi đến chào cô, cô nương đi đầu mặc váy thuê màu lam, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, nụ cười nhạt lại có chút phong tình vạn chủng, khom người cúi chào cô, nói, “Thần nữ Từ Tử Mộng tham kiến Vương phi.”

Cô nương phía sau không tươi cười như Từ Tử Mộng, nhưng cũng xinh đẹp không kém, chỉ có điều là cả người toát ra vẻ lạnh lùng, giọng nói lại quyến rũ nhưng không có tí ấm áp gì, hành lễ nói, “Thần nữ Thượng Quan Tình Thanh tham kiến Vương phi.”

Cô nươn mặc quần áo màu hồng bên cạnh mặc dù không xinh đẹp bằng hai người kia, nhưng cũng dịu dàng và đáng yêu, cô gái vừa đi vừa liếc trộm Quân Vô Nặc, lúc này mới hành lễ với cô, “Thần nữ Sài Ngọc tham kiến Vương phi.”

Cuối cùng một cô mặc áo màu tím, cũng thuộc dạng xinh đẹp như hoa, ánh mắt không e dè đánh giá Ngư Ấu Trần, không biết có phải là ảo giác không mà cô cảm thấy ánh mắt cô gái kia như trong suốt vô hại nhưng thật ra lại mang đầy ý khinh thường cùng khiêu khích, nói, “Thần nữ Lạc Thanh Liên tham kiến Vương phi.”

Ngư Ấu Trần cũng gật đầu chào, có thể được Hoàng Hậu triệu kiến đến đây thì chắc có lẽ thân phận bọn họ cũng không phải thấp kém . Quả nhiên, sau khi các nàng hành lễ xong, Hoàng Hậu giới thiệu, “Đây đều là chi nữ (con gái) của nội thần trong triều, bình thường cũng hay ra vào cung, đối với quy củ trong cung, các nàng ấy đều hiểu rõ cặn kẽ, bản cung để ngươi và các nàng cùng ở một chỗ, thứ nhất là có thể học hỏi các nàng, thứ hai để các ngươi làm quen với nhau, ngày sau ở chung cũng tốt.”

Hoàng Thượng cũng lên tiếng, “Ba ngày sau, trẫm sẽ tổ chức yến tiệc chúc mừng thất hoàng nhi đại công đáo thành, Hoàng Hậu, đến lúc đó nàng hãy an bài tú nữ ca múa.”

“Dạ, Hoàng Thượng, việc này cứ giao cho thần thiếp.” Hoàng Hậu cười đáp lời, sau đó nhìn về phía Ngư Ấu Trần, “Trước ngày đại hôn, ngươi hãy an tâm ở lại trong cung, hết thảy mọi việc đều có người giúp ngươi thu xếp.”

“Tạ Hoàng Hậu nương nương.” Ở trong hoàng cung to như vậy cũng khiến người ta khác bất an, nhưng Ngư Ấu Trần cũng chỉ có thể nghe lệnh mà thôi. Ở lại trong cung cũng đồng nghĩa những ngày sắp tới cô không thể gặp Quân Vô Nặc được.

Như biết suy nghĩ trong lòng cô, Quân Vô Nặc lập tức nói, “Mẫu hậu là người nhân từ, nàng cũng không cần câu nệ tiểu tiết, có gì không biết thì cứ thỉnh giáo mẫu hậu.”

Hoàng Hậu nghe vậy liền cười, mắng yêu, “Thật không ngờ con lại đau lòng vì con dâu ta, yên tâm, bản cung sẽ không bạc đãi nàng.” Nói xong, liền nhìn về phía mấy cô gái kia, nói, “Xem đi, mấy người này đều do bản cung đích thân chọn cho ngươi, ngươi vừa mới đến kinh thành, có người giúp đỡ bầu bạn cũng tốt.”

Quân Vô Nặc vội đảo mắt nhìn bốn cô gái kia, hai hàng lông mày nhất thời nhíu lại, trong nháy mắt hắn liền đứng lên, chấp tay cúi người nói, “Vậy thì làm phiền mấy vị cô nương giúp đỡ cho.”

Từ Tử Mộng thay mấy vị cô nương kia trả lời, “Đây là việc nên làm, Cẩn Vương gia không cần khách sáo.”

“Vẫn là Tử Mộng hiểu ý người khác.” Hoàng Hậu tán thưởng, như có chút mệt mỏi, liền nói với mọi người, “Hôm nay cứ như vậy đi, Tử Mộng, ngươi dẫn Vương phi đi dạo chung quanh để quen hoàn cảnh đi.”

“Dạ, Hoàng Hậu nương nương.” Từ Tử Mộng đáp lời, cúi người cáo lui với Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, sau đó quay sang nói với Ngư Ấu Trần, “Vương phi tỷ tỷ, mời.”

Ngư Ấu Trần mặc dù còn nhiều lời chưa kịp nói với Quân Vô Nặc, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là lúc thích hợp, cáo lui với Hoàng Thượng và Hoàng Hậu xong, liền đi theo sau Từ Tử Mộng ra khỏi đại điện.

Dọc đường đi, Từ Tử Mộng cẩn thận giới thiệu từng chỗ cho cô, đâu là nơi tú nữ ở, đâu là ngự hoa viên, đâu là đường đến hậu cung của các phi tần, đâu là nơi các hoàng tử đọc sách.

Đi hết một vòng lớn, lúc trở lại ngự hoa viên, hai người đã mệt, chân mỏi nhừ, liền vào đình ngồi xuống.

“Vương phi tỷ tỷ, mạo muội hỏi một câu, tỷ và Cẩn Vương gia làm sao quen biết?” Thấy bốn bề vắng lặng, Từ Tử Mộng tò mò hỏi.

Từ nãy đến giờ hai người đều nói về hoàng cung, cũng chưa hẳn thân quen lắm, giờ nghe cô ta rốt cuộc mở miệng hỏi chuyện cô và Quân Vô Nặc, Ngư Ấu Trần cũng chỉ cười nói, “Tất nhiên là quen biết ở Kinh Châu, còn Từ cô nương thì sao? Nghe Hoàng Hậu nương nương nói, các người đều quen với Cẩn Vương?”

Tuy rằng Hoàng Hậu nhìn như thiện ý tìm mấy người quen biết Quân Vô Nặc “giúp” mình, cô đương nhiên cũng không ngốc đến nỗi nghĩ các nàng sẽ vui vẻ ở chung với mình. Từ Tử Mộng nhìn cũng tốt bụng, nhưng còn Thượng Quan Tình Thanh và Lạc Thanh Liên bề ngoài lại tỏ ra đối kháng với cô.

Chẳng lẽ bọn họ chính là mấy thiên kim mà mọi người lúc trước đồn đãi?

Từ Tử Mộng cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp, “Ông nội của muội là nội các đại học sĩ, đại bá muội là Thái Phó đương triều, cho nên từ nhỏ muội đã vào cung cùng thế bá, đôi khi cũng cùng mấy hoàng tử học chung với nhau.”

“Thì ra muội chính là cháu gái của đại học sĩ, người vừa gặp đã thương đó sao?” Ngư Ấu Trần vừa thốt lên lập tức ý thức mình thất lễ, liền giải thích, “À, ý tỷ là lúc ở Kinh Châu cũng đã nghe nhắc đến muội.”

Mà tin đồn như thế nào nhỉ, hình như nói là ngay cả Hoàng Thượng cũng mở miệng nói muốn chọn cô ta làm con dâu?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

109#
Đăng lúc 18-6-2013 13:34:14 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 59.2: NHÓM TÌNH ĐỊCH

Từ Tử Mộng đỏ mặt, cười nói, “Tỷ chắc đang nói mấy tin đồn bên ngoài phải không, đây chỉ là lời nói đùa của các trưởng bối thôi, làm sao có thể là thật được!” Nói xong, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng cô, “Chẳng phải giờ tỷ đã là Cẩn Vương phi mà Hoàng Thượng chính miệng tứ hôn rồi sao.”

Lời này nói ra lại khiến Ngư Ấu Trần cảm thấy ngượng ngùng, đúng thiệt tức chết vì mấy người nhiều chuyện mà, mất mặt quá, chắc Từ cô nương đang nghĩ cô ghen đây mà.

“Muội thấy Vương phi tỷ tỷ là người thằng thắn, hèn chi Cẩn Vương lại thích tỷ như thế.” Từ Tử Mộng dường như cũng không quan tâm mấy lời đồn ác ý kia, chỉ là vừa nói xong thì vẻ mặt lại thoáng buồn bã, “Nói thật chứ muội cũng hâm mộ tỷ lắm.”

Quả nhiên là cô ta thích Quân Vô Nặc sao? Nghĩ đến cô gái trước mặt dung mạo xinh đẹp, lại là thanh mai trúc mã với Quân Vô Nặc, Ngư Ấu Trần trong lòng ê ẩm chua xót không thôi.

“ Tỷ đừng hiểu lầm, ý muội là muội hâm mộ tình cảm của tỷ và Cẩn Vương, so với tụi muội thì tỷ may mắn hơn. ” Từ Tử Mộng nhẹ giọng thở dài, sau lại ngẩng đầu nhìn cô, khôi phục dáng vẻ tao nhã như trước, nói, “ Thời gian không còn sớm, muội dẫn tỷ đến sương phòng để nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu học lễ nghi trong cung, sẽ mệt lắm đây.’

“ Ừ, muội cũng đừng gọi ta tỷ tỷ nữa, cứ kêu thẳng tên Ấu Trần đi. ” Có lẽ bị ánh mắt trong trẻo như nước của Từ Tử Mộng cuốn hút, Ngư Ấu Trần bắt đầu có thiện cảm với cô ta, “ Nếu muội không ngại, từ nay ta sẽ kêu muội là Tử Mộng. ”

Từ Tử Mộng cười tươi, gật đầu đồng ý.

Phòng của Ngư Ấu Trần nằm bên cạnh phòng Từ Tử Mộng, nằm đối diện với phòng của ba cô gái kia.

Ngư Ấu Trần vừa bước vào tòa lâu, lập tức có một nha đầu dung mạo thanh tú tiến đến, hành lễ nói, “ A Thanh phụng mệnh Vương gia đến hầu hạ cho Vương phi nương nương, Vương phi vạn phúc. ”

Từ Tử Mộng cũng nhận ra A Thanh, “ Thì ra là nha hoàn tâm phúc của Vương gia, A Thanh cô nương, thế cũng tốt, có người của Vương gia ở đây, vừa có thể hầu hạ vừa có thể bầu bạn. ”

Ngư Ấu Trần cũng không ngờ Quân Vô Nặc lại phái người trong Vương phủ đến hầu hạ cô, Tiểu Mễ tuy rằng cùng cô vào kinh nhưng lại không thể vào cung được, cô một mình ở trong hoàng cung rộng lớn này, nói không sợ thì là xạo. Mà A Thanh lại là người Quân Vô Nặc cố ý phái tới, tất nhiên là có thể tín nhiệm, trong lòng Ấu Trần thoáng yên tâm.

“ A, sao kể cả một nô tỳ mà Vương phi tỷ tỷ cũng không có vậy ? ” Lạc Thanh Liên mặc quần áo màu tím từ phía sau cười đi tới, nhìn nhìn A Thanh, nói, “ Cứ tưởng là người nào, thì ra là A Thanh cô nương, chắc là hầu hạ Vương phi tỷ tỷ  phải khổ cực lắm đúng không A Thanh cô nương ? ”

Lời này rõ ràng có ý nói móc, Ngư Ấu Trần lúc này mới xác định, ánh mắt của Lạc Thanh Liên lúc ở đại điện đúng thật là khiêu khích cùng xem thường.

Nhưng không đợi cô đáp lại, A Thanh đã lên tiếng trước, “ Lạc tiểu thư nói quá lời, A Thanh hầu hạ chủ tử nhà mình thì có gì mà cực khổ chứ. ”

Lạc Thanh Liên vốn tưởng thay A Thanh nói ra ấm ức trong lòng, không ngờ giúp người mà người chẳng cảm kích còn cắn trả lại mình một câu “ chủ tử nhà mình ”, khiến cô muốn náo loạn bất thành, mà còn bị mất mặt nữa, lại chẳng thể nào trút giận, chỉ có thể kiềm nén trong lòng, nói, “ Ta cũng có lòng tốt giúp ngươi, ai chẳng biết A Thanh cô nương đây là nha hoàn tâm phúc bên cạnh Cẩn Vương gia, mà đã tới đây thì chỉ làm mấy việc như tưới cây, quét nhà, mấy việc nặng nhọc thôi, phái một nha hoàn bình thường không phải là được rồi sao ? ”

Nghe đến đó, Ngư Ấu Trần cũng hiểu được vài phần, thiết nghĩ địa vị của A Thanh trong Vương phủ cũng không thấp, Lạc Thanh Liên một bên muốn lấy lòng A Thanh, một bên công kích phá hủy quan hệ của cô và A Thanh.

Cô cũng không để yên cho người ta hiếp đáp mình, cười trả lời, “ Lạc tiểu thư thầm trách Vương gia không biết dùng người đó sao ? Nhưng mà chuyện này hình như là chuyện của phủ Cẩn Vương, không đến phiên Lạc tiểu thư xen vào. ”

Lạc Thanh Liên thấy Ấu Trần hôm nay không nói nhiều lắm, cứ tưởng Ấu Trần là người dễ bắt nạt, định mượn cơ hội này đàn áp cô, cũng không ngờ Ấu Trần mở miệng nói câu nào câu nấy đều có gai, khiến Lạc Thanh Liên cứng họng không nói được gì.

“ A Thanh, chúng ta vào phòng đi. ” Ngư Ấu Trần cũng chẳng để ý đến Lạc Thanh Liên, quay đầu nói với A Thanh.

“ Dạ. ” A Thanh đáp lời, đi theo sau Ngư Ấu Trần vào phòng.

Nhìn Lạc Thanh Liên tức giận đỏ mặt tía tai đứng bất động tại chỗ, trợn to hai mắt nhìn thân ảnh chủ tớ hai người kia biến mất sau cửa, Từ Tử Mộng phì cười, cũng không nói thêm gì, đi thẳng vào phòng mình.

Nhìn vẻ mặt cười cợt của Từ Tử Mộng, Lạc Thanh Liên lườm Từ Tử Mộng một lúc sau đó xoay người trở về phòng của mình, vừa xoay người thì đã thấy Thượng Quang Tình Thanh mặc quần áo màu xanh, vẻ mặt lạnh lùng đứng ở trước cửa, Lạc Thanh Liên cũng nguýt Thượng Quan Tình Thanh một cái, giả vờ như không thấy chuyện gì xảy ra, Thượng Quan Tình Thanh trở về sương phòng của mình.

“ Hừ, các người nghĩ mình là ai chứ ! ” Lạc Thanh Liên nói thầm một câu, sau đó cũng trở lại sương phòng mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

110#
Đăng lúc 18-6-2013 13:38:34 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 60.1: KỲ VƯƠNG

Đóng cửa phòng lại, mọi thứ bỗng rơi vào tĩnh lặng, Ngư Ấu Trần thở phào nhẹ nhõm. Làm một tiểu thư khuê các có một ngày mà còn mệt hơn làm chưởng quầy nữa.

Quay đầu nhìn A Thanh điềm tĩnh đứng sau lưng mình, cô nói, “A Thanh, Vương gia phái ngươi đến đây, có giao phó ngươi chuyện gì không?”

“Dạ có.” A Thanh thoạt nhìn 17, 18 tuổi, vẻ mặt chín chắn, đáp, “Vương gia nói trong khoảng thời gian này không có nhiều  cơ hội gặp Vương phi, đặc biệt lệnh cho nô tì theo hầu Vương phi, Vương phi muốn gì hoặc không hiểu chuyện gì trong cung hay không biết chỗ nào thì có thể hỏi A Thanh.”

Cô cũng tò mò, là nha hoàn hầu cận Quân Vô Nặc chắc cũng biết ít nhiều chuyện của hắn, Ngư Ấu Trần cũng không quanh co, nói, “Vậy ngươi nói cho ta nghe chút ít về mấy cô nương kia đi, ta chỉ nghe nói là bọn họ quen biết Vương gia, nhưng không biết cặn kẽ giao tình giữa bọn họ.”

A Thanh cũng nghiêm túc trả lời, “Từ tiểu thư là cháu gái của nội các đại học sĩ, vì thường cùng các hoàng tử đọc sách cho nên cũng ít nhiều quen biết với các hoàng tử. Thượng Quan tiểu thư là thiên kim của Lại Bộ Thượng Thư, học sâu hiểu rộng, được Hoàng Thượng tán thưởng, cho nên được phép ra vào cung thường xuyên.  Trong một lần mừng thọ Hoàng Thượng, nàng và Vương gia thi ngâm thơ và nàng thua, từ sau lần đó nàng thường tìm Vương gia thảo luận thi họa, cũng không coi là thân thiết.”

Nói tới đây, A Thanh hơi ngập ngừng, thấy Ngư Ấu Trần cũng không có biểu lộ gì, mới nói tiếp, “Sài tiểu thư là thiên kim của Công Bộ Thị Lang, Công Bị Thị Lang từng môn hạ (học trò or cấp dưới) của quốc cửu (cậu) của Vương gia , quan hệ cũng sâu xa. Một lần Sài tiểu thư đi chùa dâng hương vô tình bị cảm nắng, đúng lúc bị Vương gia bắt gặp, liền đem nàng về phủ nghỉ ngơi. Sau này ngày lễ tết nàng đều đến Vương phủ tặng lễ vật như lời cám ơn.”

“Về phần Lạc tiểu thư, nàng là cháu gái của Ngự Sử đại nhân, nàng đàn rất hay, thường được mời đến đàn trong dạ tiệc hoàng cung. Vốn nàng và Cần Vương quen thân với nhau, nhưng không biết vì lý do gì lại đột nhiên chạy tới bên Vương gia, Vương gia từng nói rõ với nàng, tưởng nàng biết khó mà lui, ai ngờ không biết nàng bị gì mà về sau bất hòa với Cần Vương, đối với Vương gia càng thân thiết hơn.”

Nghe qua, mấy người họ cũng không có quan hệ mật thiết gì với Quân Vô Nặc, tuy rằng Từ Tử Mộng là thanh mai trúc mã với hắn, Thượng Quan Tình Thanh chỉ là hồng nhan tri kỷ, còn Sài Ngọc thì chỉ là anh hùng cứu mỹ nhân, về phần Lạc Thanh Liên thì tình đơn phương mà thôi…

Tuy nhiên cô rất tin tưởng Quân Vô Nặc, cho nên nghe A Thanh nói, cô cũng không để tâm nhiều lắm.

Thấy Ấu Trần vẫn thản nhiên như không, ngữ khí của A Thanh cũng ôn nhu đi nhiều, nói, “Vương gia nói, mấy tiểu thư đó tuy rằng có quen biết với Vương gia, Vương phi cũng không cần phải để ý, chỉ cần chung sống bình thường là được.”

“Ừ, nếu ngươi gặp chàng thì nói chàng cứ yên tâm.” Lúc mở quán trọ cô cũng đã gặp qua nhiều hạng người, cùng mấy tiểu thư khuê các ở chung vài ngày cũng chẳng có việc gì khó.

“Dạ.” A Thanh đáp lời, lại do dự một hồi, mới nói, “Bẩm Vương phi, còn có một việc, Vương gia đặc biệt căn dặn A Thanh.”

Thấy A Thanh thận trọng, Ngư Ấu Trần cũng khẩn trương hẳn lên, “Chuyện gì, nói thẳng đi.”

A Thanh nhỏ giọng nói, “Vương gia nói, trong cung quan hệ phức tạp, thân phận các vị tiểu thư cũng không thấp, tương lai phú quý do trời định, Vương phi và các nàng ở chung nhớ phải cẩn thận một chút.”

Lời này đã quá rõ ràng, ngôi vị hoàng thượng không biết sẽ truyền cho Vương gia nào, nói không chừng một trong bọn họ có thể trở thành hoàng hậu tương lại hoặc phi tử chẳng hạn, cho nên ở chung với nhau cũng là cả vấn đề. Quan trọng nhất là, cô không quen cuộc sống trong cung, cũng chẳng biết mọi chuyện phức tạp thế nào, sợ rằng sẽ bị người khác lợi dụng.

“Ta đã biết.” Ngư Ấu Trần cười trả lời, “Dù sao còn có ngươi ở cạnh, không biết gì thì ta sẽ hỏi ngươi.” Quân Vô Nặc phái A Thanh đến hầu cận mình, chắc chắn là có dụng ý của hắn.

A Thanh thấy Ngư Ấu Trần là người hiểu chuyện, khoan dung độ lượng, cũng không kiêu ngạo, cô cũng có thiện cảm với chủ tử của mình, đáp, “A Thanh sẽ tận tâm tận tụy hầu hạ Vương phi.”

Quy củ trong cung quả thật là rườm rà, từ lời nói đến đi đứng, nhất cử nhất động đều đòi hỏi nghiêm khắc. Ngư Ấu Trần ban ngày học cách đi đứng, hành lễ, mấy tú nữ khác đều đã học qua rồi, vì thế cả một người tập cùng, cô cũng không có.

Đến buổi chiều, thượng nghi (người dạy lễ nghi cung đình) rốt cuộc mới cho cô về, dù sao nhàn rỗi không việc gì làm, nghe nói các tú nữ khác luyện tập tài nghệ ở “Lâm Lang Các”, Ngư Ấu Trần tò mò cùng A Thanh qua bên đó xem.

Muốn đến “Lâm Lang Các” thì phải đi ngang qua ngự hoa viên, hôm qua Từ Tử Mộng cũng dẫn cô đi một lần, lúc ấy đi vội quá cũng không có thời gian xem xét tỉ mỉ, bây giờ lại rảnh rỗi, Ngư Ấu Trần chầm chậm thả bộ, đúng mùa này hoa túy phù dung đang nở, cô muốn đi qua bên khu vườn bên kia để ngắm hoa.

“Liên nhi, sao hắn còn chưa đến vậy? Ngươi có nghe lầm không đó?” Một giọng nói quen thuộc truyền ra từ một góc, Ngư Ấu Trần giật mình hoảng sợ, theo bản năng lập tức dừng lại.

“Nô tỳ nghe rõ ràng mà, Kỳ Vương gia sáng nay vừa hồi cung, Hoàng Hậu triệu ngài ấy vào cung dùng bữa tối, cho nên thường thì chiều vào khoảng thời gian này ngài ấy muốn đến cung Thanh Cư thì sẽ đi qua đây.” Một giọng nói sợ sệt nhỏ giọng đáp.

“Ta cáo ôm mới không cần luyện tập, đã ở đây hơn nửa canh giờ rồi, nếu chờ không thấy Kỳ Vương gia đến, xem ta trừng trị nha đầu chết tiệt ngươi thế nào.” Giọng nói quen thuộc tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, lại thúc giục nói, “Lập tức chạy nhanh ra đường lộ xem cho ta.”

“Hình như là Lạc tiểu thư.” A Thanh cũng không hứng thú với việc này, nhưng giọng nói cũng tự giác nhỏ xuống.

Lạc Thanh Liên? Ngư Ấu Trần không khỏi buồn cười, nhớ rõ hôm qua A Thanh còn nói Lạc Thanh Liên rất ân cần với Quân Vô Nặc, không ngờ chớp mắt một cái lại chuyển hướng sang Kỳ Vương? Cô ta chuẩn bị mai phục ở chỗ này giả bộ tình cờ gặp sao?

Tuy rằng có chút tò mò, nhưng Ngư Ấu Trần đương nhiên không thể ở đây chờ xem kịch vui được, người ta muốn dụ dỗ Kỳ Vương hay không không liên quan đến cô. Lập tức nói với A Thanh, “Đi thôi.”

Vừa mới đi được hai bước, giọng nha hoàn Lạc Thanh Liên hối hả vang lên, “Tiểu thư, mau mau, mau chuẩn bị tốt đi, Kỳ Vương gia đến rồi kìa.”

Ngư Ấu Trần rốt cuộc nhịn không được dừng lại, nấp đằng sau tán hoa, muốn xem thử Lạc Thanh Liên định giở trò gì. A Thanh vừa định ngăn lại, thì lại bị ánh mắt của Ấu Trần ý bảo cô chớ có lên tiếng, vì thế cũng chỉ phải tuân theo lời Ấu Trần.

Lạc Thanh Liên mặc quần áo lụa mỏng màu tím, được nha hoàn dìu, bộ dáng thướt tha yểu điệu đi trong vườn hoa túy phù dung, đúng thật là bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Mà ở cuối lộ, một thân ảnh áo đen đang đi về phía này, nói vậy chính là Kỳ Vương.

“Tiểu thư, cô không sao chứ? Cô đã bệnh trong người mà còn tản bộ nữa, nếu nhiễm phong hàn thì sao?” Nha hoàn vừa trách mắng vừa dìu tiểu thư nhà mình hướng mục tiêu phía trước đi tới.

“Chỉ là hơi choáng váng thôi, không có gì đâu.” Lạc Thanh Liên “yếu ớt” ngẩng đầu, nhìn mấy nhánh hoa túy phù dung, dịu dàng nói, “Nghe nói Kỳ Vương gia lần này hoàn thành tốt nhiệm vụ, nạn dân Giang Nam đều được dẹp yên, mấy quan viên ăn hối lộ cũng bị trừng trị thích đáng. Ta thấy hoa túy phù dung năm nay nở đẹp hơn năm ngoái, đây là điềm tốt, chúng ta tản bộ thêm một chút đi, ta cũng mới vừa sáng tác được một thủ khúc “Thịnh thế yên hoa” , ở đây đúng thật là nơi tạo nguồn cảm hứng tốt mà.”

Chủ tớ kẻ xướng người họa, đúng thật là cùng một giuộc mà. Nếu Ngư Ấu Trần không nghe đoạn đối thoại trước đó của bọn họ, sợ cũng bị hai người này gạt rồi.

Nha hoàn kia vẫn tận tâm làm hết bổn phận của mình, đáp, “Thịnh thế yên hoa? Tiểu thư muốn dùng thủ khúc hiến nghệ sao?”

Lạc Thanh Liên vừa thưởng hoa, nói, “Thịnh thế phồn vinh, Hoàng Thượng trị vì hưng thịnh, lại có Kỳ Vương tài hoa vĩ lược, chẳng lẽ không đáng để ca tụng sao? Ta thật ra không có tham vọng như Từ tỷ tỷ và Thượng Quan tỷ tỷ, phải đấu đá để giành được cái mình muốn, chỉ cần bày tỏ một chút tâm ý là đủ rồi.”

Đang lúc nói chuyện, tầm mắt chậm rãi nhìn xung quanh, lúc này mới “đột nhiên” nhìn thấy thân ảnh áo đen đang đừng gần mình, Lạc Thanh Liên đầu tiên ra vẻ kinh ngạc, sau đó liền hành lễ, nói, “Thần nữ Lạc Thanh Liên thỉnh an Kỳ Vương, không biết Kỳ Vương giá lâm, Thanh Liên thất lễ.” Nha hoàn bên cạnh cũng gấp gáp quỳ xuống thỉnh an.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách