Danh Gia Vọng Tộc
Tác giả: Tố Tố Tuyết
Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, gia đấu, cung đấu, nữ cường
Editor: Minh Hạ
Chương 78 (2)
Thằng nhóc sai vặt đứng ngoài canh, bắt đầu liên tưởng lung tung tới chuyện trong phòng, hắn xoa xoa tay, nghiêng người nghe ngóng động tĩnh, song vừa mới dán người vào cửa phòng đã thấy sau gáy tê rần, choáng váng ngã nhào xuống đất.
Thốn Thảo thấy thằng nhóc mềm nhũn dưới đất, bèn đá thêm vài cái rồi mới túm người lên, vứt vào xó tường xa xa.
Trong phòng, Diệu Hồng nằm trên giường, mặt đeo khăn che, chỉ lộ cần cổ.
Tạ Thiếu Văn bóp chặt tay nàng ta, căm tức nói: "Cẩm Sắt muội muội đừng trách ta, nếu không phải do nàng phản bội ta trước, ta cũng không đối xử với nàng như vậy! Ai bảo nàng không tuân lễ nghĩa, dám tự động ước hẹn chung thân đại sự với Dương Tùng Chi chứ!"
Hắn dứt lời lại bóp chặt tay Diệu Hồng, vuốt ve cần cổ trắng nõn, tựa hồ vô cùng yêu thương, lại tựa hồ vô cùng căm hận, lạnh lùng thốt: "Địa vị của Dương Tùng Chi tôn quý như vậy, sao có thể dễ dàng lấy nàng chứ? Nàng đừng mơ tưởng nữa, y chẳng qua chỉ đùa giỡn với nàng đấy thôi! Đáng hận làm sao, nàng thà làm trái lễ giáo, tự tiện ước định với y mà chẳng thèm đoái hoài tới hôn ước của chúng ta, chẳng thèm gả làm vợ ta! Hôm nay ta phải cho nàng biết, Tạ Thiếu Văn ta không phải người mà nàng có thể đối xử tùy tiện!"
Hắn dứt lời liền siết chặt cần cổ Diệu Hồng, nàng ta hơi giãy dụa phản kháng, rên hừ hừ, Tạ Thiếu Văn ngửi thấy mùi rượu, cứ tưởng nàng ta đương say, bèn tiện tay tháo chiếc khăn che mặt xuống, làm lộ hẳn ra gương mặt Diệu Hồng sáng rõ dưới ánh nến.
Tạ Thiếu Văn bỗng giật nảy người khi nhìn thấy thiếu nữ xa lạ. Còn Diệu Hồng thì cả người nóng rẫy, thân thể như thiêu như đốt, miệng đắng lưỡi khô, run rẩy toàn thân, đầu óc cũng vô cùng mơ màng hỗn loạn, cơ thể tựa hồ như đang chìm đắm trong sự kích thích đến tột cùng.
Đương lúc thần trí nửa tỉnh nửa mê, nàng ta chợt thấy có người vuốt ve, khiến cơ thể chợt dịu lại, cảm giác mê đắm tê dại tràn ngập, làm nàng ta bật thốt thành tiếng. Song đúng lúc nàng ta đang thấy thoải mái dễ chịu thì người đó lại dừng lại, khiến nàng ta giật mình vặn vẹo người, đột nhiên choàng tỉnh.
Nàng ta chưa thấy rõ nam nhân trước mắt là ai, chỉ vội vàng nắm lấy tay người đó, lại vội vã cởi tung xiêm y trên người ra, vừa cầm tay hắn ấn vào làn da nóng bỏng trần trụi, mắt ánh vẻ mơ màng mông lung, vừa bật thốt: "Khó chịu quá, nóng quá đi..."
Thấy Diệu Hồng mặt mũi đỏ bừng, trán đượm đầy mồ hôi, thần sắc mơ màng, Tạ Thiếu Văn hẳn nhiên kinh hãi, vội đánh tiếng gọi bên ngoài, song đáp lại hắn chỉ là khoảng không yên tĩnh. Bấy giờ hắn mới phát hiện ra, bản thân ị rơi ngược vào bẫy của kẻ khác, hắn cố gắng đẩy Diệu Hồng sang một bên, nhịn cơn đau giày vò, toan đứng dậy. Song Diệu Hồng như người phát điên, một mực túm chặt lấy Tạ Thiếu Văn, hắn lại đang bị thương, chỉ cử động được tay bên phải, còn Diệu Hồng thì càng lúc càng điên dại, khiến hắn thoáng chốc rơi vào tình trạng phủ phục dưới người nàng ta.
Do muốn hủy hoại thanh danh Cẩm Sắt, nên hiện giờ hắn chỉ vận đồ lót, bị Diệu Hồng giằng kéo một lát đã bay sạch cả bộ y phục. Diệu Hồng liều lĩnh như vậy là do nàng ta bị Hoàn Nhan Tông Trạch cho ăn thuốc, hơn nữa, tuy nàng ta chỉ là thiếu nữ, song thân là Đại nha hoàn chốn nhà cao cửa rộng, sao có thể không hiểu biết chút gì về chuyện trai gái chứ, trong cơn kích động, nàng ta bất chấp tất thảy, chẳng hề để tâm tới thương thế của Tạ Thiếu Văn, giằng co, đụng chạm mạnh mẽ tới mức khiến hắn ta đau đớn vã đầy mồ hôi lạnh.
Tạ Thiếu Văn giãy dụa phản kháng, song Diệu Hồng nhanh chóng ôm chặt lấy hắn, cởi tung tiết khố*, vừa sờ soạng lung tung, vừa điên cuồng thốt: "Gia, nô tỳ khó chịu quá..."
*Tiết khố: Quần lót.
Trước đó nhìn xiêm y của Diệu Hồng, Tạ Thiếu Văn cứ đinh ninh nàng ta là một vị tiểu thư của Diêu gia, giờ thấy nàng ta tự xưng nô tỳ, hắn càng lúc càng tức giận. Hắn là người đọc sách thánh hiền, từ trước tới giờ lại luôn tự cao ngạo mạn, luôn coi mình xuất chúng hơn người, lúc này lại bị một đứa nô tỳ thấp kém ép buộc dưới thân, muốn vùng ra cũng chẳng được, hiển nhiên là vô cùng nhục nhã.
Mặt khác, Cẩm Sắt không về Y Huyền viện ngay mà lặng lẽ tới Kiều Tâm viện, bước vào phòng Diêu Cẩm Hồng. Trong phòng, Kim Bảo đang ngồi tựa vào bàn chợp mắt, nghe được động tĩnh liền bừng tỉnh, thấy người đến là Cẩm Sắt thì ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy, Cẩm Sắt cười bảo: "Hai đứa nha hoàn của ta say khướt chẳng còn biết trời trăng gì nữa, ta cũng hơi quá chén, đang nặng đầu quá, liệu ta có thể nghỉ tạm ở chỗ Tam tỷ một lúc không, lát nữa chắc ma ma của ta sẽ phái người qua đón."
Kim Bảo nghe loáng thoáng bên ngoài vẫn vang tiếng cười đùa thì biết nhóm nha hoàn bà vú vẫn đang say sưa, bèn tươi cười đáp: "Tứ tiểu thư mau lên giường, nô tỳ đi lấy khăn ấm và canh giải rượu tới ngay."
Diêu Cẩm Hồng vẫn nằm ngủ mê mệt trên giường, Cẩm Sắt thấy vậy liền khoát tay bảo: "Ta nằm ở giường La Hán cũng được, kẻo lại đánh thức Tam tỷ tỷ. Ngươi cũng không cần phải vội, cứ nghỉ ngơi tiếp đi." Dứt lời nàng liền bước tới phía giường La Hán bên cạnh cửa sổ.
Thấy Cẩm Sắt khép mắt lại, Kim Bảo bèn lấy một chiếc chăn gấm đắp lên người nàng, đoạn nhẹ nhàng nhón chân, ghé vào bên giường tiếp tục nghỉ ngơi.
Cẩm Sắt mới nằm được một lát, bên ngoài bỗng dưng nhốn nháo ầm ĩ, hóa ra là Lưu ma ma bên người Diêu Lão thái thái tới, Cẩm Sắt nhếch miệng cười khẩy, che chăn kín mặt, bất giác chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngoài sân, Lưu ma ma bước vào sương phòng, đám nha hoàn bà vú Y Huyền viện say xỉn ngã lăn ra bàn, còn nha hoàn trong viện Diêu Cẩm Ngọc thì vẫn đang nốc rượu ừng ực, bà ta thầm mở cờ trong bụng, sau đó ra chiều giận dữ quát: "Các vị tiểu thư đã tàn tiệc rồi mà đám nô tài các ngươi trái lại vẫn còn nhốn nháo thế này ư! Ăn uống mau lên rồi giải tán đi, kẻo lại quấy nhiễu Tam tiểu thư nghỉ ngơi."
Dứt lời chau mày nhìn sang Bạch Chỉ và Bạch Hạc, bảo: "Tứ tiểu thư còn đang ốm, vậy mà đám nha hoàn này chẳng để tâm gì hết, mau gọi bọn chúng tỉnh dậy! Ta tới Y Huyền viện, thấy Tứ tiểu thư vẫn chưa trở về, Vương ma ma đang sốt ruột lắm đấy." Nói rồi lại bảo: "Ta đi xem Tứ tiểu thư thế nào."
Bà ta nói xong thì đã có người hắt trà lạnh lên mặt đám Bạch Chỉ, bọn họ tức thì tỉnh dậy, đúng lúc đó Lưu ma ma lại bước vào, ra chiều hoảng hốt, giận dữ nói: "Tứ tiểu thư mất tích rồi, đám nô tỳ các ngươi muốn chết hay sao mà hầu hạ như thế hả! Còn không mau theo ta tìm người!'
Đám Bạch Chỉ liếc nhau, vội vàng tỏ ra sợ hãi, chốc lát sau Lưu ma ma liền dẫn người lùng sục khắp nơi.
Trong chính phòng, Kim Bảo thấy bên ngoài nhốn nháo thì nghiêng tai lắng nghe, đinh ninh rằng Lưu ma ma đang quở mắng đám nha hoàn nên chẳng để tâm lắm, tiếp tục nhắm mắt lại.
Lưu ma ma vừa phát hiện ra Cẩm Sắt mất tích, bên Phúc Lộc viện cũng lập tức phái người hăm hở tới phụ giúp tìm kiếm. Sự tình ầm ĩ cả phủ viện, Kiều Tâm viện chật ních người, Lưu ma ma đương nhiên phát hiện ra ngay cửa thông giữa nội viện và ngoại viện đang mở, bèn lập tức dẫn người vọt sang.
Trong khi đó Diêu Cẩm Ngọc nằm trong lòng Tạ Thiếu Xuyên, hẵng còn tỏ vẻ xấu hổ, vỗ nhẹ vào ngực hắn, thốt: "Em đã là người của chàng, chàng nhất định... nhất định phải lấy em đấy, bằng không... em chẳng thể sống nổi đâu."
Tạ Thiếu Xuyên tuy chẳng tốt đẹp gì nhưng không phải hạng thích ép buộc phụ nữ, đơn giản vì y sợ việc cưỡng bức sẽ làm giảm độ hứng thú trong chuyện chăn gối, nên y mới phải cố công lừa gạt Diêu Cẩm Ngọc, khiến nàng ta tưởng nhầm y là Tạ Thiếu văn. Y rất hiểu đàn bà, dù thân phận thanh cao tôn quý tới đâu, một khi đã thất thân thì coi như cuộc đời chấm hết, chỉ có thể mặc lũ đàn ông thích gì làm nấy. Bởi vậy khi Diêu Cẩm Ngọc đã thuộc về y, y cũng chẳng buồn dối gạt thêm, vừa cười vừa mân mê thân thể nàng ta, cười bảo: "Đại muội muội yên tâm, mặc dù ta đã có vợ có con, nhưng vẫn rất yêu thương các nàng thiếp thất, Đại muội muội lại khiến ta mất hồn tới vậy, ta tất nhiên sẽ đưa nàng vào phủ."
Diêu Cẩm Ngọc tức thì ngây ngẩn, lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn người đang ôm mình, Tạ Thiếu Xuyên thấy vậy càng phá lên cười: "Ta và nàng chẳng phải đã thoáng gặp nhau lúc ở viện của lão thái thái đấy sao, lẽ nào Đại muội muội không nhận ra ta à?"
Diêu Cẩm Ngọc càng lúc càng luống cuống, mặt cắt không còn giọt máu, gắng sức xé toang tấm màn che ra, ánh trăng chiếu vào tuy mờ ảo nhưng cũng khiến nàng nhìn rõ được dung mạo Tạ Thiếu Xuyên! Nàng ta chừng như đờ đẫn tới nỗi quên hết tất thảy, chỉ hoảng hốt trợn trừng mắt với vẻ không thể nào tin nổi.
Nhờ nỗi sợ hãi mà hơi rượu lập tức bay biến sạch, đầu óc càng tỉnh táo dần, nghĩ mình vừa thất thân trong tay Tạ Thiếu Xuyên, Diêu Cẩm Ngọc tức thì khó thở, sợ hãi chực muốn ngất đi, Tạ Thiếu Xuyên thấy vậy bèn ôm chặt nàng ta, bảo: "Đại muội muội hà tất phải như vậy, ta biết nàng cảm mến Tạ Thiếu Văn, nhưng bây giờ nàng đã thuộc về ta rồi, đừng nghĩ viển vông nữa, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng."
Diêu Cẩm Ngọc nằm trong vòng tay y mà cả người cứng đờ như khúc gỗ, quả thực tránh sự đụng chạm của y như tránh rắn rết vậy, nàng ta chỉ biết lúc này phải nhanh chóng thoát khỏi y, chớ để người khác phát hiện thấy, tức thì đẩy mạnh y ra, nhặt qua loa xiêm y choàng lên người rồi chạy một mạch ra ngoài. Tạ Thiếu Xuyên thấy vậy thì không vội kéo nàng ta lại, y cũng nhặt quần áo trên đất lên khoác vào rồi nối gót theo.
Mặt khác, Lưu ma ma đang dẫn người chạy ào tới Thư Hằng viện, chuẩn bị tới chính phòng.
Trước đó bọn họ đã thỏa thuận, thằng nhóc sai vặt của Tạ Thiếu Văn sẽ đứng ngoài canh, chờ mọi người kéo tới thì vu oan rằng Diêu Cẩm Sắt say rượu nên tự mò tới chỗ này. Nhưng hiện giờ không thấy thằng nhóc đó đâu, Lưu ma ma cứ tưởng xảy ra biến cố gì đó thì càng vội vã bước tới hành lang, nghe trong phòng vọng tiếng trai gái thì bụng liền chắc mẩm, đoán rằng Tạ Thiếu Văn ngại ngùng mới sai thằng nhóc đó tránh ra xa, bà ta liền gào lên: "Sao cửa lại khóa thế này, bên trong rõ ràng có người mà! Hình như ta nghe thấy tiếng nữ nhân, có lẽ nào... Mau, mau phá cửa ra!"
Bà ta dứt lời liền lui xuống, để hai bà vú cao to bước lên trước phá tung cửa rồi mới dẫn người xông vào, mọi người cùng nhìn vào trong, xiêm y nữ nhân vương vãi khắp nơi, trên giường không một bóng người, bình phong thì nằm ngổn ngang, dưới nền nhà, một đôi nam nữ trần truồng quấn lấy nhau, cô gái ngồi bên trên, tư thế vô cùng dâm đãng!
Cô gái nghe thấy tiếng động thì ngước khuôn mặt vương đầy tóc tai tán loạn lên, Lưu ma ma lập tức nhận ra đó là Diệu Hồng! Bà ta ngây người, còn Tạ Thiếu Văn thì vừa tức vừa nhục, tiện tay vơ bừa đống tách chén rơi vãi dưới đất lên, ném mạnh vào đám người trước cửa, giận dữ quát: "Cút hết đi!"
Trong khi đó, Diêu lão thái thái được Nhã Chi đỡ, vội vã tới xem tình hình, bọn họ vừa bước qua Thư Hằng viện thì trông thấy một người lao ra, nương theo ánh trăng, phát hiện ra đó là một cô gái. Sau lưng cô gái đó còn có một chàng trai, y vừa đuổi theo vừa hô: "Đại muội muội chờ chút, đừng chạy!"
Nhóm người Diêu lão thái thái dừng chân, cô gái kia dường như vô cùng sợ hãi chàng trai đang đuổi theo, một mặt liên tục ngoái lại trông, một mặt hoảng hốt chạy, không hề phát hiện ra đằng trước có người. Bởi quá vội vàng nên nàng ta đột nhiên vấp chân ngã nhào xuống, do khoảng cách khá gần, lại được ánh trăng chiếu sáng, gương mặt nàng ta lẫn bộ xiêm y lộn xộn đều hiện ra vô cùng rõ ràng.
Diêu lão thái thái mở to mắt nhìn, cơ thể tức thì loạng choạng, Nhã Băng cũng sợ hãi kêu: "Đại tiểu thư!"
Diêu Cẩm Ngọc toan đứng lên thì nghe thấy tiếng gọi, đành ngẩng lên nhìn, thấy Quách thị và một đám nha hoàn bà vú đứng ngay trước mặt thì tay chân bất chợt mềm nhũn ra, co quắp lại, gương mặt trắng trẻo chuyển sang tái mét, thêm vào đó là bộ dạng nhếch nhác, tóc dài xõa tung, thần sắc sợ hãi, quả thực khiến nàng tra trông như ma quỷ vậy.
Ngay sau đó Tạ Thiếu Xuyên cũng đuổi tới nơi, y còn vừa đi vừa buộc lại đai lưng, điệu bộ so với Diêu Cẩm Ngọc cũng chật vật không kém. Trông bộ dạng hai người bọn họ như vậy, ai nấy đều biết đã xảy ra chuyện gì. Quách thị không thể đứng thẳng nổi, may mà có nha hoàn dìu chắc mới không ngã xuống. Đúng vào lúc này, Diêu Lễ Hách dẫn theo một đống người tới, rõ ràng là nội viện ồn ào đã kinh động tới nhóm thiếu gia ở tiền viện, Văn Thanh và Tam thiếu gia Diêu Văn Khoa, Tứ thiếu gia Diêu Văn Mẫn, Thất thiếu gia Diêu Văn Cường cơ hồ đều đồng loạt chạy tới, trong nhất thời biết bao ánh mắt kinh ngạc đều đổ dồn vào Diêu Cẩm Ngọc đang ngã ngồi dưới đất, trong viện tuy chật ních người, nhưng lại tĩnh lặng như tờ.
Thấy Diêu Lễ Hách cứng đờ người, đanh mặt lại, tức tối ghim thẳng ánh mắt giận dữ vào Diêu Cẩm Ngọc, Tạ Thiếu Xuyên bấy giờ mới thắt chặt đai lưng, tiến lên chắn trước nàng ta, chắp tay thi lễ rồi thưa với Diêu Lễ Hách: "Vãn bối xin lỗi Diêu lão thái thái và Diêu lão gia, tối nay vãn bối uống rượu quá đà, nhất thời không kiềm chế được... Bất luận thế nào Diêu Đại tiểu thư đã là người của vãn bối, vãn bối cũng thật lòng cảm mến nàng, hai bên tình đầu ý hợp, vãn bối nguyện ý lấy Diêu Đại tiểu thư làm di nương. Mặc dù không thể cưới hỏi đàng hoàng, nhưng vãn bối nhất định sẽ trân trọng nàng ấy, tiện nội* cũng là người khoan dung độ lượng, chắc chắn sẽ không hà khắc với Diêu Đại tiểu thư, mong lão thái thái và lão gia tác thành."
*Tiện nội: Là cách gọi vợ mình một cách khiêm tốn. |