Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: MinhHạ
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Danh Gia Vọng Tộc | Tố Tố Tuyết (Chương mới: 81 + Thông báo dừng truyện)

  [Lấy địa chỉ]
111#
Đăng lúc 28-7-2013 20:04:43 | Chỉ xem của tác giả
đọc chương này thấy sung sướng vô biên nha, cười ngoác miệng luôn, hô hô, ăn ở thất đức quá nên nó mới thế đấy mấy mụ phu nhân độc ác, giờ mới chỉ là Ngô thị, sau đó là Diêu Cẩm Ngọc, rồi Vạn thị và cả tên Võ An Hầu nhu nhược kia nữa.
Mong ngóng chương sau xem thử mụ xử lý thế nào về vụ Băng Liên cô nương kia
thanks nàng nhiều nhá, cuối tuần vui vẻ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

112#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2013 21:48:13 | Chỉ xem của tác giả
Danh Gia Vọng Tộc

Tác giả: Tố Tố Tuyết

Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, gia đấu, cung đấu, nữ cường

Editor: Minh Hạ



Chương 31



Trình ma ma được thưởng liền lui ra, Tiểu Quách thị nhìn vẻ mặt Ngô thị lúc xanh lúc trắng mà hả hê khoan khoái. Mấy năm nay sống trong nhà nàng bị Ngô thị chèn ép gắt gao, một chút lợi lộc cũng không kiếm được, nàng ta đã sớm thấy khó chịu ngột ngạt, đầy một bụng tức.

Trong mắt nàng, việc kinh doanh bên ngoài do chồng mình lo liệu thì việc quản lý trong nhà phải vào tay bản thân chứ. Hơn nữa nàng lại là cháu gái đằng ngoại của lão phu nhân, nàng quản lý việc nhà cũng là lão phu nhân quản, Ngô thị muốn tỏ ra có hiếu với lão phu nhân thì cũng nên nhượng quyền lại cho mình.

Thêm vào đó là người ai chẳng tham lam, phu quân của Tiểu Quách thị là đứa con út được lão phu nhân yêu quý nhất, nàng lại là cháu ruột của bà, trước mặt Quách thị cũng được cưng chiều hơn so với Ngô thị, cháu trai mà bà yêu thương nhất, cháu gái hợp ý bà nhất cũng do chính nàng sinh ra. Tiểu Quách thị tự nhiên thấy Ngô thị không bằng nàng, việc nhà cũng phải do nàng ta quản lý mới phải.

Hôm nay có cơ hội từ trên trời rơi xuống, Tiểu Quách thị khôn khéo thông minh như vậy tất nhiên sẽ không bỏ qua, ngay lập tức nàng ta đứng dậy tỏ vẻ thân thiết kéo tay Ngô thị, nói giọng đầy lo lắng: "Không phải em cố tình nói đâu, nhưng sắc mặt chị dâu nhìn thật kém quá. Chị dâu đã lớn tuổi lại mang thai thì phải nghỉ ngơi cho thật tốt, có điều trong nhà những chuyện vụn vặt như ăn uống đi lại đều phiền đến chị dâu phải để tâm, chị lại tốn bao công sức lo liệu lễ mừng thọ lão phu nhân, vất vả như vậy nên tính sao đây..."

Ngô thị sao lại không hiểu lòng dạ Tiểu Quách thị chứ, nhưng nàng không ngờ Tiểu Quách thị có thể bất chấp thể diện, trước mặt bao nhiêu khách khứa mà dám tranh quyền với nàng. Nhưng nàng dù kiên trì nói bản thân rất khỏe thì cũng chẳng phản bác được gì, một mực khăng khăng thì cũng không sao, cái chính phải được mọi người tin tưởng, nhưng hiện giờ không cần soi gương nàng cũng biết vẻ mặt mình nhợt nhạt ra sao, nếu cứ kiên quyết thì mọi người sẽ nghĩ nàng chỉ biết tham lam quyền lực, đối xử ghê gớm với em dâu.

Thôi thì chỉ trách nàng đen đủi, không nên biết mình mang thai đã 3 tháng mà giấu giấu giếm giếm, đã hỏng chuyện lại làm cho Tiểu Quách thị nắm được nhược điểm.

Ngô thị còn chưa kịp nói gì thì Quách thị đã nhíu mày lên tiếng: "Sắc mặt con dâu cả đúng là rất kém, em con nói phải đấy, con không còn trẻ, có thể vì lão gia mà sinh thêm đứa con trai thì còn gì tốt hơn, ta và con trai đều biết ơn con. Nhưng con cũng phải dưỡng thai cho tốt, từ nay về sau chuyện trong phủ giao lại cho vợ lão Tứ đi, con cứ yên tâm dưỡng thai sinh con, đợi ở cữ xong lo liệu chuyện nhà cũng không muộn."

Ngô thị nghĩ mẹ chồng nói như vậy thật bất công, nàng vì Diêu gia lo liệu vất vả, hiện giờ lại đang có thai, thế mà bà không nhớ đến công lao của nàng lại còn một lòng một dạ ưu ái Tứ phòng, trong lúc nhất thời tức giận đến nghiến răng ken két, nhưng trước mặt ngần này người, nàng không thể nói lời ngỗ nghịch được, chỉ đành cung kính gật đầu, nói: "Mẹ nói phải, con dâu sẽ an tâm dưỡng thai cho thật tốt."

Lão phu nhân lúc này mới hài lòng gật đầu, nhìn mọi người cười nói: "Ta có cô con dâu quản gia cực thỏa đáng, hiền thục hiếu thảo, nhưng lại quá mức kính cẩn lương thiện, cứ một mực muốn vất vả chịu khổ, cũng do tổ tiên Diêu phủ tích đức mới có thể lấy được một nàng dâu hiền như vậy."

Nàng vừa dứt lời, mọi người tất nhiên nhao nhao khen ngợi, Ngô thị dịu dàng vui mừng, khóe mắt thấy Tiểu Quách thị mang dáng vẻ tiểu nhân đắc ý thì hận đến nỗi miết mạnh mười ngón tay vào lòng bàn tay. Cẩm Sắt đứng một bên nhìn vạt áo nàng run run thì khẽ cười trào phúng.

Mặt khác ở trong vườn, Diêu Cẩm Ngọc đang dùng gáo múc nước­ trà xanh ra khỏi ấm nhỏ đặt trên bếp lò bằng đất nung màu hồng, nàng đổ ít nước sôi vào bình trà tráng men hình chim chóc hoa lá, cầm kẹp trúc thả ít lá trà vào giữa bình sứ trắng vuông đương nóng rực, lá trà nở ra xoáy theo dòng nước.

Nhận thấy ánh mắt chăm chú của Tạ Thiếu Văn, trong lòng nàng tim đập thình thịch, động tác càng thêm nhã nhặn, mắt thấy nước sôi ùng ục, hơi nước bốc lên nhỏ xuống chiếc kẹp trà, vấn vương quanh đầu ngón tay thì nàng ta bỗng thấy đôi tay của mình thật mảnh mai mềm mại, giữa làn nước dày đặc quả nhiên đẹp không tả xiết.

Lại nghĩ ánh mắt Tạ Thiếu Văn nóng bỏng như vậy chắc bởi chàng đánh giá cao kỹ năng pha trà khéo léo của mình, Diêu Cẩm Ngọc bất giác đỏ bừng hai má, tâm trạng ngọt ngào, nàng run rẩy chớp mi nhìn Tạ Thiếu Văn, rồi nói giọng xấu hổ xen lẫn mắng yêu: "Văn ca ca đang nhìn đi đâu vậy..."

Tạ Thiếu Văn nghe vậy nhưng không rời mắt, trái lại nhìn bàn tay Diêu Cẩm Ngọc mà nở nụ cười, ánh mắt đượm vẻ dịu dàng đến mức Diêu Cẩm Ngọc tim nảy thình thịch, hai tay như nhũn ra, suýt nữa làm rơi chiếc kẹp trúc trong tay.

Nàng thấy Tạ Thiếu Văn điềm đạm cười rồi mới nhẹ nhàng nói: "Đại tiểu thư học cách pha trà của Cẩm Sắt muội muội phải không? Ta nhớ rõ hồi bé muội ấy thích nhất khuấy nước bên trái ba lần, bên phải ba lần như vậy, ta hay trêu muội ấy hành động như trẻ con, thế mà muội ấy luyện giỏi lắm, không chỉ khuấy như này đâu, muội ấy còn có thể khuấy trà thành hình những đóa hoa đào đương nở rộ, vô cùng đẹp đẽ..."

Tạ Thiếu Văn nói với vẻ đầy hồi tưởng, đôi môi đẹp khẽ nhếch, Diêu Cẩm Ngọc nghe vậy thì vẻ mặt thoát đỏ thoắt trắng, thoắt trắng rồi lại đỏ bừng.

Mặt khác Tạ Thiếu Văn không hề nhìn nàng, vẫn còn mỉm cười mà nói: "Cẩm Sắt muội muội thích nhất những thứ đẹp đẽ, không chỉ riêng pha trà, hễ nhìn thấy những thứ nhỏ nhắn xinh xắn, muội ấy liền giống chú mèo nhỏ nhìn thấy con cá, đôi mắt sáng long lanh ngập ánh nước, không biết những thứ đồ chơi ta đưa tới ba năm qua muội ấy có thích hay không... A, Đại tiểu thư, nước trà đã ngừng xoay rồi, nên dừng đi thôi..."

Tạ Thiếu Văn vừa nói chuyện vừa nhìn nước trà, vẫn chưa nhìn về phía Diêu Cẩm Ngọc, thấy nước trà đã ngừng xoay mà nàng ta vẫn đang khuấy một cách cứng ngắc thì vội hô một tiếng, lúc này mới ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Diêu Cẩm Ngọc nghe vậy thì buông tay, điều chỉnh lại vẻ mặt, cầm thìa vớt bọt giữa chén trà, sau đó mới cầm kẹp trúc khuấy đều lại.

Hiện giờ Diêu Cẩm Ngọc đương khó chịu nên cũng không còn muốn dựa vào việc pha trà để gây chú ý với Tạ Thiếu Văn, vì vậy động tác không còn vẻ ung dung đẹp đẽ như khi nãy, Tạ Thiếu Văn nhíu mày rồi quay sang nhìn chăm chú về phía sân Y Huyền viện, hắn nhỡ kỹ Cẩm Sắt vẫn chưa tỉnh dậy.

Trong đình nhất thời yên lặng, thấy trà được pha khá ổn rồi, Diêu Cẩm Ngọc mới rót vào hai chiếc chén, lúc này mới cười đưa lên trước mặt Tạ Thiếu Văn nói: "Tay nghề pha trà của muội đương nhiên không bằng Cẩm Sắt rồi, Văn ca ca tạm nếm thử xem, đừng chê muội "Đông Thi hiệu Tần" là tốt rồi."

*Đông Thi hiệu tần: Nàng Đông Thi bắt chước cách nhăn mặt của nàng Tây Thi.

Tạ Thiếu Văn nhận tách trà từ tay Diêu Cẩm Ngọc, ngẩng đầu cười nói: "Hôm nay phiền Đại tiểu thư tự tay pha trà tiếp đãi Tạ mỗ đã thấy vinh hạnh, sao có thể chê cười Đại tiểu thư chứ."

Sau đó hắn khẽ ngửi hương trà thơm mát rồi khen: "Trà Kim Qua của Vân Sơn này thơm ngát hương hoa mai trong tuyết, nhờ tay tiểu thư mà tươi mát như mới hái, hương vị tuyệt trần."

Lúc hắn nhận tách trà không tránh khỏi đụng phải đầu ngón tay Diêu Cẩm Ngọc, nàng ta chỉ thấy tim như nảy lên, lại ngắm vẻ mặt tươi cười của tình lang gần trong gang tấc, dáng người khôi ngô tuấn tú, giọng nói nhẹ nhàng êm tai, nhất thời sự khó chịu vừa rồi biến sạch, vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng, xinh đẹp động lòng người.

Thấy nàng như vậy, Tạ Thiếu Văn bỗng chợt cảm thấy nao nao, hai người còn đang ngồi ngó nhau thì nghe thấy ngoài đình bất chợt vang lên tiếng nói.



*Chú thích thêm về câu chuyện "Đông thi hiệu tần"

Tây Thi là một trong tứ đại mỹ nhân Trung Quốc, còn được gọi là Tây Tử. Nàng có sắc đẹp trời phú, tài nghệ xuất chúng, tương truyền đến cả hành động chau mày ôm ngực vì bị bệnh bẩm sinh cũng được nhiều nữ nhi mô phỏng, vì vậy mà có điển tích "Đông Thi hiệu tần".

Mỗi khi Tây Thi bị đau bụng thì thường nhăn mặt, nhưng sự nhăn mặt ấy càng làm cho nàng trở nên hấp dẫn hơn. Bởi vậy, ở xóm Đông Trữ La có cô gái cũng họ Thi, cũng bắt chước đau bụng nhăn mặt hòng làm các trai làng chú ý. Có điều, cô Đông Thi càng nhăn mặt thì càng xấu xí hơn. Do đó có điển tích "Đông Thi hiệu tần", nghĩa là nàng Đông Thi bắt chước nhăn mặt.

Đọc thêm ở đây: http://www.vietnamthuquan.vn/index.php/2013/05/16/dong-thi/

Bình luận

cảm ơn bạn, hic, hồi hộp quá đi mất :D.  Đăng lúc 28-7-2013 11:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

113#
Đăng lúc 28-7-2013 22:04:00 | Chỉ xem của tác giả

đọc chap mới sướng quá, Ngô thị càng giận càng chết sớm hahahah!!!!!!!!!!!
tức con bé Cẩm Ngọc thế cơ chứ, bé tí đã dụ zai rồi
thanks bạn Minh Hạ đã dịch truyện!


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

114#
Đăng lúc 28-7-2013 22:48:27 | Chỉ xem của tác giả
Hức, chap này hơi ngắn nên mình hơi hụt hẫn
Hay là chưa up hết nhỉ, mình thấy ngắt chap hơi có vấn đề ý
Nhưng cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Mỗi ngày đều có chap mới để xem <3
Quyền quản lý giao vào tay Tứ phu nhân rồi thì còn lâu bả mới chịu buông
Lần này bà Ngô thị thảm thiệt rồi
Còn Cẩm Ngọc nữa chớ. Nếu ko biết điều thì có khi sẽ còn thảm hơn mẹ mình luôn
À mà chỗ Cẩm Ngọc rót trà cho Thiếu Văn bị lập lại 1 đoạn đó. Bạn check lại nhe

Bình luận

Ngắt chương đúng đấy cậu ạ, tớ sửa chỗ lặp rồi nhé, cảm ơn cậu ^^  Đăng lúc 29-7-2013 09:23 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

115#
Đăng lúc 29-7-2013 14:35:31 | Chỉ xem của tác giả
Hôm nay vào đọc được hai chương liền, thấy Ngô thị gặp báo ứng mà ta sung sướng quá . Ta đang mong chờ cảnh tiếp theo khi Cẩm Ngọc bị mất danh dự đây. Mà mụ Vạn thị đúng là dấu kim trong chăn, ngoài mặt thơn thớt nói cười mà bên trong thì không thể ngửi nồi. Mụ mau từ hôn đi cho Cẩm Sắt tìm mối duyên tốt hơn. Cám ơn nàng nhiều nha. Chúc nàng có một tuần mới vui vẻ .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

116#
Đăng lúc 29-7-2013 21:52:01 | Chỉ xem của tác giả
hơ hơ, hay ghê he, mẹ chồng thương nàng dâu như thế, lo con dâu mang thai vất vả, thế mà Ngô thị vì tranh đoạt quyền lợi lại hiểu lầm Quách phu nhân, ai za khổ ghê
đọc chương này xong thấy Tạ Thiếu Văn cũng không tệ, yêu Cẩm Sắt tỷ như vậy, mấy năm không gặp vẫn không quên cách pha trà thuở nhỏ khi hai người bên nhau, người như vậy ta cũng muốn yêu . Ai za vậy mà không hiểu sao sau này lại biến đổi như vậy
chỉ hận Vạn thị phu nhân làm người mà không giữ chữ tín, trách Ngô thị và Diêu Cẩm Ngọc không giữ câu trung nghĩa phá hoại hạnh phúc Cẩm Sắt. Nhưng mà có như vậy mới thấy rõ con người nhu nhược của Tạ Thiếu Văn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

117#
Đăng lúc 30-7-2013 09:38:00 | Chỉ xem của tác giả
Ôi truyện hay wa xá là hay lun ah, đang la cà trên forum thấy post của sis cũng hấp dẫn nên nhảy zô thử xem vài chương đầu truyện (thích cổ đại, nữ cường nhưng thể loại cung đấu thấy nó seo seo ah...giống "ngược" lòng zay {:261:}). Ai ngờ đọc say mê mấy tiếng đồng hồ không nghỉ wa hấp dẫn{:301:} ...wa hấp dẫn{:308:} làm m không nỡ buông tay.
Cám ơn sis đã edit bộ truyện này và cố gắng ra chap đều đều hì hì{:311:}

Bình luận

Cảm ơn bạn ^^~  Đăng lúc 30-7-2013 11:55 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

118#
 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2013 21:56:57 | Chỉ xem của tác giả
Danh Gia Vọng Tộc

Tác giả: Tố Tố Tuyết

Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, gia đấu, cung đấu, nữ cường

Editor: Minh Hạ



Chương 32



"Ôi chao, sao tiểu thư còn ngồi ở dây, lão phu nhân đã tới Cẩm Tú đường, khách khứa cũng đến hết rồi, phu nhân đang tìm Đại tiểu thư khắp nơi đấy, Đại tiểu thư mau theo lão nô tới chúc thọ lão phu nhân thôi."
Diêu Cẩm Ngọc nghe vậy thì nhíu mày quay đầu lại, thấy là Hạ ma ma tâm phúc bên người mẫu thân thì mới thoáng nhịn xuống sự buồn bực, trái lại đám người Diệu Hồng vẫn hầu hạ trong đình từ nãy đến giờ thì thở phào nhẹ nhõm.

Các nàng vốn thấy đã đến giờ, vội thúc giục Diêu Cẩm Ngọc quay về, nhưng Diêu Cẩm Ngọc cứ lần lữa không chịu tới Phúc Lộc viện, sau bị thúc giục lại càng bực mình. Mấy đứa nha hoàn cứ thấp thỏm lo âu, chỉ sợ chốc nữa Diêu Cẩm Ngọc gây ra chuyện chê cười thì Ngô thị sẽ phát tác lên đầu họ.

Thế nhưng Diêu Cẩm Ngọc chỉ cười nói: "Hạ ma ma à, người là lão ma ma trong phủ, sao hôm nay một chút cấp bậc lễ nghĩa cũng không hiểu thế, vị này chính là khách quý thế tử Võ An hầu, ma ma còn không mau tới hành lễ chào hỏi."

Tạ Thiếu Văn ngồi lù lù ở trong đình như vậy sao Hạ ma ma lại không nhìn thấy cơ chứ? Bà hiện giờ chỉ muốn đưa Diêu Cẩm Ngọc rời khỏi đây nên mới giả vờ như không trông thấy hắn, ai dè Diêu Cẩm Ngọc lại cố ý chỉ ra, Hạ ma ma chỉ có thể tiến lên hành lễ, Tạ Thiếu Văn còn chưa phản ứng lại thì mặt khác đã thấy Liễu ma ma vội vã chạy tới.

Tới gần đình Liễu ma ma mới cúi người hành lễ, mặt đầy vẻ lo lắng mà nói: "Đều trách lão nô, vừa rồi thế tử tới đây, khi nha hoàn thông báo cho lão nô, lão nô nghĩ tiểu thư vừa mới ngủ, không nên quấy rầy liền tự ý mời thế tử tới tiền viện dùng trà, sau đó thấy Đại tiểu thư đích thân chiêu đãi thế tử tại đây, cũng không cần đến lão nô phải tiếp đón nên lão nô liền quay về viện nhìn xem tiểu thư thế nào, nếu tiểu thư tỉnh dậy thì cũng tiện báo để người biết mà sang đây. Nhưng lão nô còn chưa về đến Y Huyền viện thì gặp phải Liễu ma ma ở phòng bếp, nhân chuyện thuốc thang của tiểu thư nên mới hàn huyên một hồi với bà ấy, chẳng ngờ khi về đến Y Huyền viện thì mới biết khi lão nô vừa rời đi thì tiểu thư liền tỉnh lại, lại không biết thế tử tới nên lập tức đi Phúc Lộc viện chúc thọ lão phu nhân rồi... Chuyện này, đều trách lão nô, đều trách lão nô cả!"

Hạ ma ma vốn không hiểu sao Diêu Cẩm Ngọc lại dây dưa với Tạ Thiếu Văn ở đây, trong khi đó Cẩm Sắt lại có mặt ở Phúc Lộc viện, khi nãy bà còn nghĩ chỉ sợ Y Huyền viện động tay động chân gì đó. Hiện giờ nghe Liễu ma ma nói vậy, bà chợt bừng tỉnh, cũng bất chấp nghĩ sâu thêm, vội nói: "Đại tiểu thư mau theo lão nô tới Cẩm Tú đường thôi."

Diêu Cẩm Ngọc nghe vậy dù cũng biết phải nhanh tới Cẩm Tú đường, nhưng nàng ta không nhấc nổi chân, hôm nay tâm tình thiếu nữ đã sớm bùng lên, hiện giờ là lúc nàng cực kỳ rung động, vừa nãy còn thân thiết ở cùng một chỗ với Tạ Thiếu Văn, thường ngày lại lúc nào cũng bị Hạ ma ma giáo huấn, cho nên bây giờ nàng không hề muốn rời xa Tạ Thiếu Văn.

Vừa nãy khi nhắc tới Cẩm Sắt, ánh mắt Tạ Thiếu Văn dịu dàng đến nhường nào, Diêu Cẩm Ngọc bỗng cảm thấy cực kỳ ghen tỵ với Cẩm Sắt, nàng bất chợt muốn để mọi người, nhất là Cẩm Sắt biết chuyện nàng và Tạ Thiếu Văn thưởng trà ngắm cảnh ở đây.

Vì vậy Diêu Cẩm Ngọc lập tức cười nói với Tạ Thiếu Văn: "Tứ muội đã tới Cẩm Tú đường rồi, vậy chi bằng Văn ca ca cũng theo muội tới chúc thọ lão thái thái đi? Huynh cũng tiện trông thấy Tứ muội mà."

Tạ Thiếu Văn vừa nãy bị những hành động của Diêu Cẩm Ngọc làm hồi tưởng lại chuyện thuở bé, hắn nhớ tới không ít kỷ niệm khi chơi cùng Cẩm Sắt, nghĩ bây giờ nàng đang ở rất gần mình nên khó nhịn nỗi xúc động muốn trông thấy nàng.

Ba năm không gặp, có lẽ Cẩm Sắt muội muội đã trổ mã xinh đẹp, liệu có giống với Đại tiểu thư duyên dáng yêu kiều trước mắt không? Không, dung mạo và phong thái của Cẩm Sắt muội muội như thế, dù có một trăm một ngàn Diêu Đại tiểu thư cũng không so được...

Tạ Thiếu Văn mặc dù biết đi theo Diêu Cẩm Ngọc tới Cẩm Tú đường rõ ràng là hành vi lỗ mãng, nhưng hắn lại nghĩ tới mong muốn riêng, nghe thấy Diêu Cẩm Ngọc nói vậy thì không chối từ ngay, ngược lại chần chừ do dự.

Hạ ma ma nghe vậy thì thấy cực kỳ hoảng sợ, thầm nghĩ Đại tiểu thư sao vô tâm vô tính thế, bà liền bước lên phía trước rồi nói: "Tiểu thư, làm vậy không ổn, dù sao hiện nay trong Cẩm Tú đường đều toàn nữ quyến..."

Thế nhưng Diêu Cẩm Ngọc lại không cho là đúng, ánh mắt sắc bén trừng về phía Hạ ma ma, nói: "Làm vậy sao lại không ổn?! Thế tử và Tứ muội đã đính hôn, Diêu phủ và Võ An hầu phủ có quan hệ thông gia, thế tử cũng không phải là người ngoài, vốn cũng nên tới chúc thọ lão thái thái, nếu có nữ quyến thì dựng bình phong lên là được."

Tạ Thiếu Văn tới chúc thọ lão thái thái đương nhiên không có gì không đúng, nhưng hắn đi cùng Diêu Cẩm Ngọc thì chính là chuyện cực kỳ không ổn! Phải biết rằng chỗ nào có các vị phu nhân tiểu thư tụ tập thì chỗ đó chính là nơi sản sinh ra vô khối tin đồn vô căn cứ.

Hạ ma ma thấy Diêu Cẩm Ngọc hoàn toàn không hiểu ý của mình thì nhất thời nôn nóng đến vã mồ hôi trán, lại không biết phải giải thích ra sao trước mặt mọi người, bà còn đang suy đi tính lại thì mặt khác Nghiêm ma ma do Tiểu Quách thị phái đi cũng đã bước tới, ngây lập tức tiếp lời Diêu Cẩm Ngọc.

"Đại tiểu thư nói phải, vừa nãy khi Hạ ma ma rời đi, các vị phu nhân liền đề cập tới việc thế tử tới phủ, phu nhân Võ An hầu cũng bảo nên gọi thế tử tới chúc thọ lão thái thái. Vì thế Tứ phu nhân liền bảo lão nô đi tìm thế tử đây."

Nghe nói vậy tức thì Diêu Cẩm Ngọc trở nên vui vẻ, vội vàng nhìn về phía Tạ Thiếu Văn nói: "Nếu đã vậy, Văn ca ca à, chúng ta đi nhanh thôi, đừng để Hầu phu nhân, lão thái thái và mọi người phải đợi lâu."

Tạ Thiếu Văn nghe Nghiêm ma ma nói vậy tất nhiên gật đầu đáp ứng, lập tức đứng dậy cùng Diêu Cẩm Ngọc trước sau ra khỏi đình, Hạ ma ma thấy chuyện tình thành ra như vậy thì ngẩn ngơ đứng lặng một chỗ, trái lại Nghiêm ma ma cười kéo nàng rồi nói: "Lo lắng làm gì, chủ nhân đi xa rồi kia kìa."

Hạ ma ma lúc này mới lườm Nghiêm ma ma một cái rõ sắc, sau đó mới bước nhanh đuổi theo Diêu Cẩm Ngọc. Liễu ma ma thấy mọi người đều đã đi xa, bà nhìn bóng dáng Tạ Thiếu Văn mà vẻ mặt trở nên đăm chiêu.

Bên này vở kịch mới được xướng lên, bên kia tại hoa viên của tiền viện Phúc Thọ đường trò hay lại đang bắt đầu.

Lại nói về Tứ thiếu gia Diêu Văn Mẫn bị Ngô thị mỉa mai một phen, lại không thể không giao lại ngọc bội vốn luôn đeo trên người lại cho nàng ta, ra khỏi phòng hắn chỉ cảm thấy tức giận mà không biết trút vào đâu, nỗi hận, sự căm phẫn nghẹn ở trong ngực khó mà chịu nổi, đến nỗi hắn thật sự muốn trút hết vào đâu đó.

Mấy gã sai vặt thường ngày đi theo hắn cũng đều do Ngô thị sắp xếp, lúc này hắn tất nhiên không muốn nhìn thấy mặt chúng, đá lung tung cho mỗi thằng vài cái, mấy gã sai vặt cũng thông minh, tất nhiên không muốn ở lại để hắn trút giận, ngay lập tức chuồn nhanh như chớp.

Diêu Văn Mẫn liền tự tìm một hòn giả sơn hẻo lánh ngồi xuống, chốc chốc lại thấy bực tức khó chịu, hắn đứng dậy đá vào hòn giả sơn, vì dùng lực mạnh quá nên đau chân đến mức nhảy loạn lên. Thêm vào đó trong lòng buồn bực nên đôi mắt đỏ dậy, nước mắt chảy dọc theo cánh mũi, hắn thốt bằng giọng đầy căm hận.

"Sớm muộn gì, sớm muộn gì ta nhất định sẽ nghiền nát các ngươi dưới chân!"

"Tứ thiếu gia sao lại ngồi một mình ở đây vậy?"

Hắn vừa dứt lời đã nghe bên kia hòn giả sơn truyền đến tiếng người hỏi, Diêu Văn Mẫn lập tức thấy toát mồ hôi hột, hắn chợt ngừng khóc, vội vàng dùng tay áo lau nước mắt, sau đó mới quay đầu nhìn, hóa ra là Vương ma ma tổng quản Y Huyền viện với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn lo lắng mà vòng sang đây, ánh mắt bà đăm đăm chiếu vào hắn.

Bình luận

chương mới, chương mới <3. Tks bạn nhìu nhìu  Đăng lúc 30-7-2013 10:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

119#
Đăng lúc 30-7-2013 22:19:57 | Chỉ xem của tác giả
mình chờ chương mới sáng giờ luôn
cứ ra vô Box Văn để me chương mới
cuối cùng cg~ đợi được rồi

mình ngửi thấy mùi hay ho ở chap sau rồi nhé
cô nàng Cẩm Ngọc mê trai thế nào cũng làm cho bản thân và mẹ bị nhục nhã 1 phen
Tứ phu nhân và Tam tiểu thư đâu dễ bỏ qua cơ hội hạ bệ 2 người đó
lại thêm Cảm Sắt khéo léo lèo lái nữa là tuyệt với (mà có khi ko cần cũng nên )
xem chap này lộ rõ tính của cô tiểu thư này
hằng ngày giả vờ thanh cao duyên dáng lắm
thấy tình lang là vất hết tất cả, đúng là chả ra sao
còn Vương mama chắc là cố ý đi tìm Tứ thiếu gia rồi nhỉ
chap trước thấy Cẩm Sắt tính "thu phục" Văn Mẫn để nó đấu đá với bà Ngô thị mà

*có 1 chỗ mình bị khó hiểu là lúc Liễu mama nói mình đi xem Cẩm Sắt thế nào nhưng trên đường về lại gặp Liễu mama ở bếp nên đứng nói chuyện về thuốc thang. Vậy là có 2 Liễu mama hả bạn

Bình luận

Ừ có 2 bà đấy, 1 bà ở phòng bếp :))  Đăng lúc 31-7-2013 08:59 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

120#
Đăng lúc 30-7-2013 22:25:15 | Chỉ xem của tác giả
có chương mới rùi, mong quá đi mất, cảm ơn MH nhiều

Cẩm Ngọc đúng là đồ mê zai đến mờ cả mắt, tìm đủ lý lẽ để nguỵ biện mà, mặt dày thấy sợ luôn á.

Truyện này bà tác giả đúng là biết câu độc giả mà, cứ toàn ngắt ở những đoạn hồi hộp là sao hả giời {:402:}.  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách