Mùng năm tháng mười một hoàng thượng quay về, an ủi Chiêu Hoa Phu Nhân, gọi Phi Tâm đến quở trách một trận, và vội vàng nghị họp xử lý việc nước. Thái hậu tất nhiên cũng đoán được như thế, hoàng thượng sẽ không thể ở lâu trong hậu cung, coi như cho bà ta thời gian sắp xếp những việc còn lại.
Còn Phi Tâm cảm thấy thời cơ cũng sắp đến, mùng bảy nàng bước chân đến Lại Nhân Cung thăm Chiêu Hoa Phu Nhân. Hồi mùng bốn nàng có đến thăm một lần, Chiêu Hoa Phu Nhân thiếu máu mặt mày tái nhợt, ánh mắt vô thần, dáng vẻ như dở sống dở chết. Nàng chỉ an ủi vài câu rồi rời khỏi. Hôm nay nàng đến, sức khỏe Chiêu Hoa Phu Nhân vẫn còn yếu, không thể nghênh đón. Phi Tâm cũng miễn lễ nghi, bước vào nội điện, thấy nàng ta vẫn nằm trên giường, tóc dài rũ xuống, chỉ khoác áo bào thường, nửa đắp chiếc chăn, mắt vẫn chăm chú vào bộ đồ trẻ con.
Phi Tâm trông bộ dạng nàng ta, trong lòng đau xót, việc này, nàng cũng là tòng phạm. Hoàng gia chính là như thế, ăn ngon mặc đẹp, cái gì cũng tốt nhất, duy chỉ có chữ “tình” là nhạt nhẽo nhất.
Chiêu Hoa Phu Nhân thấy nàng, loay hoay xuống giường, nàng khẽ vịn lại, mới vài hôm, đã ốm thế này. Nàng nắm lấy tay Lâm Tuyết Thanh: “Đừng nghĩ ngợi nữa, ráng dưỡng bệnh nhé.”
“Ngày muội có thai, Lại Nhân Cung tấp nập. Nay, duy chỉ có tỷ tỷ, còn đến thăm muội hai lần.” Sắc mặt nàng trắng bệch, ánh mắt chẳng còn phong thái khi xưa. Nhưng, đã trưởng thành rồi. Cuộc sống hậu cung, như một chất xúc tác, khiến cô bé ngây thơ trong sáng nhất cũng đã nhanh chóng trưởng thành.
“Hậu cung trước nay vốn lên voi xuống chó, muội cũng đừng nghĩ nhiều. Họ không đến còn tốt hơn là đến rồi nói những lời ghẻ lạnh.” Phi Tâm từ từ mở lời, thấy đôi mắt to ấy đang ngấn lệ, “Muội còn tuổi thanh xuân, thời gian còn dài. Mất đứa này, sẽ còn đứa khác!”
“Gia phụ thường nói, hậu cung tranh chấp, dặn phải vạn sự thận trọng. Hậu cung phi tần nhiều, muội chưa bao giờ muốn tranh giành gì, chỉ cầu mong hoàng thượng yêu muội, xót muội, trong lòng có muội là đủ. Dù không thể sáng tối bên cạnh, chỉ cần chân tình với nhau là đủ. Còn ngôi vị hoàng hậu, muội không hề so bì. Là muội đã quá thơ ngây!” Nàng cười thất thanh.
“Muội thỏa nguyện rồi, hai hôm nay ngày nào hoàng thượng chẳng đến thăm muội? Ngày ấy trách ta sơ suất, ta thật hổ thẹn.” Phi Tâm cũng không xưng bổn cung, thấp giọng nói. Câu thứ nhất có thể là giả, nhưng câu thứ hai lại là thật lòng. Nhưng thật lòng cũng chẳng có ích gì.
“Hoàng thượng nói, sẽ không để đứa bé chết oan.” Ánh mắt Tuyết Thanh thoáng qua sự oán hận, thần thái này khiến Phi Tâm giật mình. Nàng biết, cô gái thơ ngây lãng mạn ấy đã chết rồi, cuối cùng cũng có ngày nàng ta giống Phi Tâm, không biết mệt mỏi với tranh đấu. Vì nàng ta hiểu, không đấu đá, sẽ giống như đứa bé trong bụng nàng, chết một cách không rõ ràng.
“Muội biết là ai, nhưng khổ đỗi không có chứng cứ.” Tuyết Thanh cười đau đớn, “Con muội đã chết, còn con của nàng ta vẫn yên ổn, bởi vì nàng ta, có một chiếc ô to che chắn. Muội sẽ không để yên cho nàng ta!”
Phi Tâm khẽ ấn nhẹ nàng ta một cái: “Lời như thế nói ở đây rồi thôi, đừng nhắc nữa.” Nàng ta vẫn chưa học thông minh à? Tai vách mạch rừng. Thực ra, từ khi thái hậu buộc tội nàng ta dung túng nô tì mê hoặc hoàng thượng thì bà đã cài tai mắt ở bên nàng ta, lúc này nàng ta nên thông minh hơn mới phải!
“Trong hậu cung này, hoàng thượng thương muội nhất. Hoàng thượng đã nói rồi, không để đứa bé chết oan, muội cứ an tâm tịnh dưỡng đi!” Phi Tâm khẽ sờ mái tóc nàng ta, “Chỉ khi muội khôi phục phong thái, mới có thể nắm lấy con tim hoàng thượng, đúng không?”
“Tỷ tỷ đừng đùa nữa, dù hoàng thượng có điều tra, cũng chưa chắc sẽ vì đứa con mà phá hỏng…” Lần này Tuyết Thanh đã thông minh hơn, không thốt ra miệng. Phi Tâm nhẹ nhàng vẫy tay, Tú Linh và Tú Thể theo cùng bèn hiểu ý, gập người chào rồi bảo mọi người lui ra.
“Không sai, hoàng thượng chưa chắc vì điều này mà phá vỡ tình mẹ con của họ. Huống hồ thái hậu mới vừa mất cha, hoàng thượng nhất định không nỡ trách nặng, nhưng, đứa bé này cũng là ruột thịt của hoàng thượng. Mất đứa bé, hoàng thượng nhất định cũng rất đau lòng. Sau này nếu không muốn để người ta bày mưu hãm hại, trước hết cần phải phấn chấn tinh thần lên.” Phi Tâm nhẹ nhàng nói.
“Tỷ tỷ nói phải. Nhưng bây giờ, Ninh Hoa Phu Nhân đó nếu lỡ sinh hoàng tử, khi ấy mẹ sang nhờ con, thăng vị chắc chắn là điều không tránh khỏi. Nay muội và nàng ta cùng cấp, nàng ta đã hống hách như thế, sau này, tháng ngày của muội e sẽ càng gian khó hơn.” Tuyết Thanh nghĩ đến đây, đã run rẩy cả người. Bây giờ nàng ta nhận định rằng thái hậu và Ninh Hoa Phu Nhân chính là hung thủ, nhưng không có cách đối phó với họ. Nhìn hung thủ từng bước đi lên, lần này là đối phó hài nhi trong bụng nàng, lần sau nhất định sẽ nhắm mũi tên thẳng vào nàng rồi.
“Mẹ sang nhờ con, nhưng tương tự, con cũng sẽ sang nhờ mẹ. Hoàng thượng ôm nỗi đau mất con, ái phi nhớ con mà ốm, hoàng thượng cũng tan nát cõi lòng. Người không thể thay con rửa hận, tất nhiên sẽ hậu phong cho mẹ, để tỏ lòng an ủi.” Lời này ngay cả chính Phi Tâm cũng sợ hãi, giống hệt như là đang uy hiếp hoàng thượng, đại nghịch bất đạo quá. Sở dĩ nàng nói thế là vì đã khơi dậy ý chí chiến đấu của Lâm Tuyết Thanh rồi, nhưng vẫn chưa đủ thông minh, nếu không chỉ rõ thì nàng ta sẽ không hiểu.
“Đúng thế, nhưng việc này, vẫn còn cần tỷ tỷ giúp đỡ nhiều.” Ánh mắt Tuyết Thanh sáng hẳn ra, nàng cứ luôn xem hắn như phu quân. Từ bé nàng đã biết, sau này phải vào cung, nên trong lòng nàng vẫn luôn băn khoăn, nàng biết người mình sẽ lấy là hoàng đế của Tuyên Bình triều, người đàn ông có quyền thế nhất Cẩm Thái.
Nhưng nàng không biết người đàn ông này rốt cục là người gì. Trong lòng nàng vẫn luôn ôm ấp một ảo mộng đẹp, ai lại không hy vọng phu quân mình là anh hùng. Do đó, ngay từ lúc chạm mặt hắn, tim nàng đã từng giây từng phút rong đuổi theo hắn. Hắn tài hoa hơn người, phong lưu tuấn nhã, mỗi khi hắn cười dịu dàng đều khiến lòng nàng lâng lâng bay bổng. Dù có bao nhiêu phi tần đi chăng nữa, nàng cũng chỉ muốn giữ lấy vùng trời nhỏ của mình mà thôi.
Phu quân của nàng, trong mắt nàng, hắn không phải là hoàng đế, chỉ là phu quân của nàng. Đây là đứa con chung của họ, giờ này, hắn nhất định cũng đau lắm, nhưng nàng biết, hắn nhất định không đau bằng nàng. Vì hắn còn có con, sau này sẽ còn có rất nhiều, nhưng nàng thì không thể, hiện nay nàng chỉ có một đứa, sau này nếu muốn có thêm một đứa con, chỉ dựa vào tình yêu của hắn thì chưa đủ. Nàng cần phải có quyền thế, chỉ cần có quyền lực mới đảm bảo được sự bình an cho đứa bé của nàng. Nên bây giờ thay vì trừng trị hung thủ, nàng mong muốn sự bù đắp của hắn nhiều hơn, cho nàng quyền lực, để nàng có sức mạnh cầm cự và sinh tồn trong chốn hậu cung này.
Nhưng nàng biết, điều này sẽ không hợp phép tắc, tuy thế, người phụ nữ trước mặt, Hoài Quý Phi, có lẽ sẽ giúp được nàng. Quý Phi nay sủng ái nhất hậu cung, nàng ta nhất định sẽ có cách.
“Chỉ dựa vào một mình ta thì không đủ, cần phải có sự tương trợ của hữu thừa tướng hiện tại. Chỉ hắn tavẫn chưa đủ, còn cần trợ giúp của Tông Đường Lệnh. Và việc này, không thể gấp gáp, với lại sẽ cần rất nhiều ngân lượng!” Phi Tâm nhẹ nhàng. Sẩy thai mà còn được thăng vị đã không hợp quy tắc tổ tiên, nhưng nếu Tông Đường Lệnh và Lâm Hiếu điều tra ra hung thủ thì lại khác. Tông Đường Lệnh để che giấu tin xấu của hoàng gia, sẽ tìm cách an ủi người bị hại, để che miệng Lâm Hiếu, gia phong con gái ông ta là cách tốt nhất. Những ngày này nàng không hỏi han hậu cung, không có nghĩa là nàng không điều tra. Thái hậu rất khó che giấu một cách hoàn mỹ không tì vết, còn nhân chứng, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
“Ngân lượng là chuyện nhỏ, mấy hôm nay muội sẩy thai, hoàng thượng ân chuẩn gia mẫu vào cung thăm viếng. Chỉ cần thành công, tốn bao nhiêu cũng được.” Tuyết Thanh nghe thế, nắm lấy tay Phi Tâm, “Tỷ tỷ, sau này muội sẽ không quên đại ân.”
“Ta sẽ cố gắng thử xem, ta ở lâu quá rồi. Muội nghỉ ngơi đi, chớ khóc nữa.” Phi Tâm lau nước mắt cho nàng ta, từ từ đứng dậy, gọi Tú Linh, Tú Thể, bãi giá hồi cung.
Phi Tâm trở về, Tú Thanh ra đón khẽ nói: “Hoàng thượng vừa đến, nay đang ở Thể Phương Điện.” Thấy Phi Tâm sững sờ, vội nhẹ giọng, “Sắc mặt không tốt lắm.”
Điểm này Phi Tâm không lạ lùng gì, hắn đến chỗ nàng có bao giờ sắc mặt tươi tốt đâu. Nàng chỉnh trang xiêm y, vừa vào Thể Phương Điện đã quỳ xuống: “Thần thiếp không biết hoàng thượng giá lâm, mong hoàng thượng tha tội.”
“Đứng dậy đi.” Vân Hi ngồi trên ghế to trước bàn, tay cầm cốc trà. Phi tâm cúi đầu, chẳng dám nhìn hắn. Trả giá bằng đứa con của mình, để lật tẩy thái hậu, khiến bà ta từ nay về sau không dám quản hậu cung. Áp đảo triều đường, đả kích ngoại thích, trận chiến này, trải qua bao năm, cuối cùng hắn đã thắng. Hắn thắng một cách lặng lẽ, nhưng hắn vốn biết cung đình đấu tranh, trước giờ vẫn luôn là máu lạnh tâm lạnh, dù yên ắng, cũng sẽ không kéo dài bao lâu. Chỉ trong mấy ngày này, nhất đinh sẽ có chuyện.
Vì thế, hắn im lặng không nói, nàng cũng chẳng mở miệng, chỉ lặng lẽ đứng trước mặt hắn. Một hồi lâu, hắn khẽ hỏi: “Hôm nay tại sao nàng không đốt Bạch Liên Tang Phù Dung?”
“Bẩm hoàng thượng, sương hàn dày đặc, bạch liên tuy mùi hương tươi mát nhưng không ấm, nên đã đốt Bích Đào Noãn Đàn.” Nàng khẽ nói.
“Nàng đã đến thăm nàng ta?” Hắn im lặng một lát rồi khẽ hỏi.
Phi Tâm biết hắn nhất định sẽ hỏi chuyện này, bèn từng câu từng chữ thuật lại tất cả lời trong Lại Nhân Cung với hắn. Hắn chẳng nói gì, sau khi Phi Tâm nói xong, bèn quỳ xuống đất.
“Chuyện gì?” Hắn thấy nàng bỗng nhiên hành lễ, cũng không vội cho nàng đứng lên, chỉ ngước mắt lên. Uông Thành Hải đứng cạnh hiểu ý, đưa tay cho mọi người lui ra, rồi tỉ mỉ đóng kín cửa lại, bản thân thì chực chờ bên ngoài.
“Hoàng thượng, kể từ khi thần thiếp vào cung, đều tuân theo giáo huấn gia phụ…” Phi Tâm vừa nói. Vân Hi đã nhăn trán, bực bội ngắn đoạn nàng: “Được rồi, được rồi, nói trọng tâm.”
Phi Tâm nhận ra hắn không vui, trong lòng lo sợ, vội cúi đầu áp sát đất: “Thần thiếp biết mình xuất thân ti tiện, chưa bao giờ dám cầu xin vinh sủng, nhưng nay cả gan xin một ân điển của hoàng thượng.”
Hắn khẽ nheo mắt, khóe môi treo nụ cười lạnh nhạt: “Nay Quý Phi muốn xin ân điển gì? Thật sự muốn trẫm phế hậu để toại nguyện nàng à?”
“Thần thiếp không dám, thần thiếp chưa bao giờ nghĩ sẽ vào trung cung, thần thiếp chỉ cầu…” Nàng cắn răng, hắn làm việc tuyệt tình, nàng đã thấy rõ, nói nữa e sợ không kịp. Khi nàng vào cung chưa bao giờ ngờ rằng, ân điển đầu tiên nàng cầu xin hắn, lại là việc này: “Thần thiếp chỉ cầu xin danh tiếng sau khi chết.”
Nàng biết quá nhiều rồi, sớm muộn cũng phải chết. Mấy hôm nay nàng đã nghĩ rất lâu, ngoại trừ việc này, nàng đã không còn giá trị lợi dụng nào nữa, thay vì chờ hắn hỏi tội, thôi thì tự kết liễu. Nàng không giành được tiếng tốt khi còn sống, vậy thì xin một đám tang long trọng. Như thế thì phụ mẫu mới có thể vinh dự vì nàng, gia tộc mới hãnh diện vì nàng. Một đời Lạc Chính Phi Tâm, coi như không uổng phí.
Nàng bỗng nghe một tiếng vỡ “xoẻng”, sợ đến run cầm cập, âm thanh cốc trà bị hắn ném xuống đất, nước trà vun tóe, xác trà bay về phía nàng.
“Trẫm coi thông suốt rồi, trẫm đúng là có mắt như mù!” Giọng nói của hắn lạnh thấu xương, không chờ nàng phản ứng, hắn đã bước ra ngoài, giọng điệu lạnh lùng, “Quý Phi nên suy nghĩ kỹ xem mình nên làm gì, nếu không thì hãy ước lượng số lượng người trong nhà Lạc Chính các ngươi!”
Cả người nàng ngã quỵ xuống đất, hắn bỏ đi rất lâu sau đó mới hoàn hồn. Hắn trước giờ vẫn luôn nói chuyện lạnh lùng với nàng, nhưng chỉ lần này là mang ý uy hiếp. Hắn không ban nàng ân điển này, khiến nàng cảm thấy cả nhà Lạc Chính không những không được hưng vinh vì nàng, mà trái lại còn u ám hơn rồi.
Nàng không biết mình đã sai điểm nào, trong mắt mọi người, nàng là phi tử hắn sủng ái nhất. Trên thực tế, nàng chẳng qua chỉ là con sâu đáng thương luôn ngậm bồ hòn làm ngọt. Hắn luôn bắt nàng phải chịu giày vò vì lo sợ, sau đó chờ đợi hắn giẫm chết nàng như giẫm chết một con kiến.