Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ | Thị Kim (Hết)

[Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2014 05:48:03 | Chỉ xem của tác giả

Vân Châu cầm kiếm đi về phía chính điện của Kim Ba Cung.

Giang Thần hỏi: “Sư phụ, các sư thúc cũng đến ạ?”

Sư phụ yên lặng gật đầu, một hồi lâu sau mới nhìn ta, nói: “Ta cho là đến Kim Ba Cung sẽ có một hồi ác chiến, vì thế gọi cả các sư huynh đệ đi cùng, chia làm mấy nhóm lên đảo từ các hướng khác nhau. Không ngờ sau khi lên đảo lại gặp Thanh Dao, cô ta nói, mẫu thân của tiểu Mạt từng dặn lại, nhìn thấy ta như nhìn thấy nàng, không ai được phép kháng lệnh, nếu kháng lệnh chính là phản bội Kim Ba Cung.”

Ta sợ ngây người, mẫu thân lại có mệnh lệnh như thế sao, kỳ quái ở chỗ sư phụ không hề hay biết? Nói như vậy, giữa sư phụ và mẫu thân rốt cuộc có giao tình đến mức nào?

Thanh phu nhân nói: “Sau khi Cung chủ rời khỏi đảo, sự vụ trên đảo được giao cho Chu Hộ pháp quyết định, chúng ta đều phải nghe lệnh hắn. Nhưng Cung chủ dặn lại, nếu gặp Thạch Chưởng môn của Tiêu Dao môn thì như nhìn thấy Cung chủ, tất cả mọi người phải nghe theo mệnh lệnh của Thạch Chưởng môn, ngay cả Chu Hộ pháp cũng không phải ngoại lệ.”

Sư phụ hỏi: “Thanh Dao, Chu Hộ pháp thật không biết giờ đang ở đâu?”

Thanh phu nhân trả lời: “Theo ta thấy, rất có thể hắn đã qua đời từ ba năm trước, Chu Ích Thông tham muốn vị trí Hộ pháp của Kim Ba Cung, vì thế mạo danh đóng thế, dùng quyền Hộ pháp điều khiển Kim Ba Cung.”

Sư phụ buồn bã hỏi: “Cung chủ… nàng ấy… chưa từng trở về sao?”

“Từng về mấy lần, nhưng lần nào cũng vội vã rời đi. Lần gần đây nhất đã là bốn năm trước.”

Sư phụ im lặng không nói tiếng nào. Một hồi lâu sau mới nói: “Nếu nàng trở về, ngươi nói với nàng, ta muốn gặp nàng một lần.”

“Vâng, Thạch Chưởng môn.”

Sư phụ yên lặng cầm kiếm đi về phía bờ biển, gió biển thổi tà áo người bay phần phật, như gió cuốn mây trôi, người đưa lưng về phía ta, nhìn tịch dương xa xăm nơi chân trời, bóng dáng cao gầy trơ trọi bơ vơ, ta nhìn bóng lưng đơn độc của người, cảm giác người như đang có rất nhiều tâm sự, bi thương trống rỗng không nói ra lời.

Không lâu sau, mấy sư thúc và Vân Châu rảo bước đi đến. Thất sư thúc gọi từ xa: “Thạch sư huynh, sao không thấy huynh phóng tín hiệu?”

Sư phụ quay đầu chậm rãi trả lời: “Sau khi lên đảo ta gặp Thanh Dao, cô ta nói, Mộ Dung Cung chủ từng căn dặn, chỉ cần gặp ta, giống như gặp nàng, bất luận kẻ nào của Kim Ba Cung cũng không được cãi lệnh của ta.”

Thất sư phụ vỗ đùi: “Hầy, sao huynh không nói sớm, lùa hết chúng ta ra trận như lâm đại địch, thì ra đơn giản như thế. Được rồi, coi như chúng ta đi du lịch một chuyến.”

Sư phụ buồn bã cúi đầu, thì thào: “Ta… cũng đến hôm nay mới biết.”

Ta cảm thấy sư phụ rất khác lúc bình thường, ta rất muốn tiến tới hỏi người một câu, lại sợ với tính tình của người chưa chắc đã chịu trả lời.

Thanh phu nhân lại nói: “Mời mấy vị đến phía trước nghỉ ngơi, ta lập tức an bài đồ ăn.”

Sư phụ gượng cười: “Đa tạ đã lo lắng.” Sau đó cùng các sư thúc đi theo Thanh phu nhân về phía chính điện.

Ta đang muốn đuổi theo, Giang Thần đã kéo tay ta.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2014 05:49:03 | Chỉ xem của tác giả

“Làm sao vậy?”

Hắn không nói gì, cũng không cất bước, nhìn ta, hừ một tiếng.

Ta không hiểu nổi, kinh ngạc nhìn hắn, không giải thích được là ý gì.

Hắn nhìn ta, mím đôi môi mỏng, khóe môi cao ngạo, mắt hơi nheo, không hiểu sao lại có vẻ gì đó rất tình tứ, như hờn mà như không liếc ta một cái, rồi lại hừ nhẹ một tiếng.

Ta kinh ngạc không thôi, đây rõ ràng là bộ dạng làm nũng của con gái, hắn cũng làm được sao! Ta âm thầm bội phục, nhưng lại không thể không nói, thái độ hờn giận của hắn rất phong lưu rất đẹp mắt, đúng là quyến rũ hơn người.

Ta vừa bực mình vừa buồn cười, gạt tay hắn: “Muội không hiểu nổi, mặc kệ huynh.”

Hắn dùng sức nắm tay ta, nổi khùng: “Tiểu Mạt, vừa rồi ta thấy, muội gục vào vòng tay Vân Châu.”

Ta đỏ mặt, vội vàng nhỏ giọng nói: “Không phải! Là … là dựa vào tay huynh ấy, bởi vì tên Chu Ích Thông kia tóm cổ chân muội, muội đứng không vững, sợ run lẩy bẩy.”

Hắn lại hừ một tiếng, ánh mắt càng thêm u oán hờn giận.

Ta muốn cười mà không dám cười, cười thì là ta không đoái hoài đến cảm giác của hắn, chỉ sợ hắn càng thêm tức giận, bỏ đi, ta dỗ dành hắn vậy.

“Giang Thần, thật sự không phải như huynh nghĩ.” Ta thật không ngờ hắn lại giận dỗi vì thế, thật kỳ quái, trước kia hắn đưa ta đi gặp Vân Châu, còn khoe khoang bản thân rộng lượng, thì ra chỉ là giả vờ giả vịt? Haizzz, lòng dạ đàn ông mới là như kim đáy bể.

Hắn không nói lời nào, chỉ hừ.

Ta không chịu đựng được nữa, nghiến răng: “Giang Thần, có thế mà huynh cũng ghen sao, đồ lòng dạ hẹp hòi.”

Hắn quay đầu lại, trừng mắt nói: “Ta tức giận là bởi vì muội là vợ của ta, đáng lẽ nên là ta anh hùng cứu mỹ nhân, lại để Vân Châu nẫng tay trên. Ta tự giận mình không được ah?”

Ta cười phì, hắn thế này thật dễ thương quá thể.

“Cười đi, cho muội cười!”

Hắn đột nhiên vòng tay ôm vai ta, nhanh như một cái chớp mắt, môi ta bị chặn đứng…

Hoàng hôn trước mặt như bị che lại, trong khoảnh khắc màn đêm bao phủ, không gian im ắng, tiếng hô hấp cũng trở nên rõ ràng. Gió biển mơn man, tiếng sóng xa dần, không biết đang ở chốn nào. Ta nhắm mắt lại, tâm thần bất ổn rốt cuộc cũng ổn định trở lại.

Uhm, hắn còn sức lực quấy rối ta, xem ra đúng là đã bình an vô sự, bỏ đi, không chống cự hắn…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
 Tác giả| Đăng lúc 27-8-2014 21:28:26 | Chỉ xem của tác giả
Chương 36 – Hoài niệm
Edit: Nhi
Nguồn: https://kunnhi.wordpress.com

Thanh phu nhân thu xếp cho chúng ta nghỉ lại phòng dành cho khách đằng sau thiên điện Kim Ba Cung, sau đó lại dẫn sư phụ đến trước cửa một gian phòng khác, nói: “Đây là do Cung chủ căn dặn, nếu có ngày Thạch Chưởng môn đến, thì để nghỉ ngơi ở đây.”

Sư phụ đặt một tay lên cửa phòng, chần chừ như muốn đẩy cửa lại thôi, lòng ta âm thầm kinh ngạc, phòng này chuẩn bị riêng cho sư phụ, bên trong sẽ có kỷ niệm gì? Sư phụ sợ khám phá ra kỉ niệm, hay sợ khơi lại hồi ức?

Sư phụ cứ do dự như thế một hồi, rốt cuộc chậm rãi buông tay, cúi đầu thở dài nói: “Ăn cơm trước đi.”

Thanh phu nhân an bài một mâm cơm thịnh soạn, bát đũa trên bàn đều làm từ bạc, Thanh phu nhân cũng tự mình ngồi xuống dùng cơm, dụng ý không cần nói cũng biết.

Vân Châu ngồi đối diện ta, mỗi lúc vô tình nhìn lên đều đối diện với ánh mắt của hắn, lòng ta bối rối không yên, không thể làm gì khác hơn là giả vờ bình tĩnh ăn cơm. Về phần Giang Thần, đã khỏe khoắn kể vanh vách chuyện ta và hắn trải qua trên đảo cho các sư thúc sư huynh nghe.

Hắn kể rất sinh động: “Các vị sư thúc, hôm nay con ở Kim Ba Cung được ăn sơn hào hải vị có thể nói là thế gian hiếm có, một món tên là ‘Thăng quan tiến chức’, món còn lại tên là ‘Mạnh nhất ba quân’. Chẹp chẹp, có thể nói là ngon đến chết!”

Ta vừa nghĩ tới hai món ăn kia, miếng bánh bao liền mắc nghẹn, không làm cách nào nuốt xuống được, bất đắc dĩ, ta gắng uống ba ngụm trà, cố để miếng bánh bao trôi xuống.

Mấy sư thúc chắc do vội vàng đi giải cứu hai ta, trên đường chỉ được uống nước suông ăn lương khô, vừa nghe đến mấy lời đó của Giang Thần đã thấy ứa nước miếng, liền hỏi: “Món ăn thế nào, chế biến kiểu gì?”

Giang Thần cười nham hiểm: “Sau này con sẽ mời mấy vị sư thúc. Bảo đảm các sư thúc chỉ ăn một lần là trọn đời không quên.”

Thanh phu nhân hổ thẹn, thấp giọng nói: “Đó là Chu Ích Thông hạ lệnh.”

Thất sư thúc nói: “Tốt. Giang Thần tiểu tử nhớ đừng quên!”

Giang Thần gật đầu cười trộm, nhướng mày cười với ta, nhân tiện nháy mắt đưa tình.

Các sư thúc vô cùng cao hứng, sư phụ tâm trạng nặng nề không vui, người dùng bữa qua loa, sau đó đứng dậy đầu tiên để về phòng.

Thất sư thúc quay đầu nhìn một chút, ngạc nhiên nói: “Có chuyện gì vậy, tiểu Mạt và Giang Thần bình an trở về, sư huynh bực bội gì chứ, sao cơm chưa ăn xong đã định về phòng tự kỷ?”

Ta cũng rất lo lắng về sư phụ, chẳng lẽ người buồn vì ta tự động đến Kim Ba Cung? Vừa nghĩ tới chuyện khiến sư phụ lao tâm khổ tứ vất vả đường xa, lòng ta áy náy không thôi, nhìn mâm cơm mà ăn không vào, nhẹ nhàng đi tới trước cửa phòng sư phụ, gõ gõ cửa, thấp giọng nói: “Sư phụ, là con.”

“Vào đi.”

Ta đẩy cửa phòng ra, sợ đến ngây người!

Trong gian phòng này chỉ có hai màu trắng xanh, sạch sẽ thanh khiết, như sắc màu của bầu trời và mặt biển. Phong cách bố cục giống hệt phòng của sư phụ ở Tiêu Dao Môn! Kỳ lạ nhất là, chính giữa phòng có một núi đá cao khoảng nửa người! Núi đá tú nhã thanh kỳ, rêu mọc xanh rì, nước chảy róc rách, gian phòng đột nhiên có sự tĩnh lặng như một chốn đào nguyên thoát tục.

Sư phụ chắp tay đứng trước núi đá, như thể đã hóa đá. Nửa tháng không thấy, người gầy hơn, bóng lưng tiều tụy.

Ta chậm chạp đi tới, thấp giọng nói: “Sư phụ, con xin lỗi, con nhất thời lỗ mãng, khiến sư phụ và các sư thúc lo lắng.”

“Ta không trách con. Con biết thân thế của mình muốn tìm gặp mẫu thân cũng không phải chuyện gì sai trái.” Người không quay đầu lại, âm thanh trầm thấp rời rạc, có phần lạnh nhạt uể oải.

Thì ra sư phụ cũng không trách ta, ta thở phào nói: “Sư phụ, mục đích của con rất đơn giản, con chỉ muốn được gặp mẫu thân một lần, kết quả, con lại gặp phải Mộ Dung Cung chủ giả mạo.”

Sư phụ quay phắt lại: “Con gặp ai?” Ta phát hiện rõ ràng, đôi mắt sư phụ hơi hoe đỏ.

“Bà ta tự xưng là Mộ Dung Cung chủ, nhưng Giang Thần lại nói bà ta là giả mạo.”

Sư phụ tiến lên một bước, vội vã hỏi: “Người đấy có ngoại hình thế nào?”

“Bà ta dùng lụa mỏng che mặt, vóc người rất cao.”

“Vóc người rất cao? Vậy… không phải” Sư phụ thấp giọng, thất vọng rõ ràng.

Ta thì thầm hỏi nhỏ: “Sư phụ, người từng gặp mẫu thân, mẫu thân có ngoại hình thế nào ạ?”

Sư phụ xoay người sang chỗ khác, ngón tay khẽ xoa lên rêu xanh trên núi đá, nhẹ nhàng như tình nhân mơn trớn. Một hồi lâu sau mới mờ mịt thốt ra: “Nàng … rất đẹp, ngoại hình của con tương đối giống, đặc biệt là cặp mắt.”

Ta lo sợ hỏi: “Mẫu thân là người như thế nào ạ, những lời đồn trên giang hồ liệu có phải thật không ạ?”

Sư phụ đưa lưng về phía ta, im lặng một lúc lâu mới nói: “Điểm duy nhất không tốt của nàng, chỉ có là con gái Mộ Dung Trù. Những lời đồn đại đều chỉ là vô căn cứ, không đáng tin cậy.”

“Ý sư phụ mẫu thân là người tốt?”

“Trong lòng ta nàng vô cùng tốt đẹp, cả thiên hạ nói nàng không tốt, ta cũng nói nàng tốt.” Sư phụ nói những lời này rất chậm rất khẽ, nhưng ta lại thoáng nghe thấy sự nghẹn ngào, chẳng lẽ là ta cảm giác nhầm?

Lòng ta tràn đầy sự hiếu kỳ nghi hoặc, đi tới thốt ra lời: “Sư phụ, người biết mẫu thân rõ lắm ạ?”

Sư phụ cúi đầu, nói từng chữ rời rạc: “Đúng, biết rất rõ.”

Ta phát hiện rõ ràng, mắt sư phụ ngấn lệ, là ta hoa mắt sao? Ta giật mình không biết làm sao, không dám hỏi nữa.

Xung quanh im lặng như tờ, chỉ có tiếng nước chảy róc rách, gió khẽ thổi qua, làm chuông gió phát ra những tiếng rất êm tai.

“Tại sao nàng lại yêu cầu thế này. Nếu ta không đến, vĩnh viễn cũng không hay biết nàng từng căn dặn thế. Nếu nàng yêu cầu thế, tại sao không tới tìm ta?” Sư phụ nhìn nước chảy, vừa như lầm bầm vừa như nói nhảm khi say rượu, giọng điệu bi thương, khiến người nghe không thể đành lòng.

Ta không biết lý do người đau khổ nên không biết an ủi từ đâu. Tiếng nước tí tách từng giọt như tô đậm nỗi sầu. Ta mơ hồ cảm giác được, sư phụ và mẫu thân không chỉ là bằng hữu đơn giản, nhưng ta không dám phỏng đoán nhiều hơn, bởi vì trong lòng ta sư phụ thoát tục như thần tiên, dường như chưa từng dính dáng đến tư tình nhi nữ.

Một hồi lâu sau, ta mới ngượng ngùng nói nhỏ: “Chắc là mẫu thân rất tin tưởng người, vì thể mới gửi gắm con cho người đúng không ạ? Mẫu thân biết người nhận ra bút tích của bà, biết vì thế người sẽ nuôi dưỡng con thật tốt, đúng không ạ?”

“Đúng… Mười mấy năm qua, ta luôn tìm nàng, vào ngày sinh nhật con, ta từng đứng chờ ở cổng, nhưng nàng không lộ diện, hoặc là để người khác đưa đồ tới, hoặc là để đồ ở một chỗ khác, ta chưa từng gặp được nàng, sau này, ta nghĩ, nàng hận ta nên không muốn gặp ta.”

Sự đau đớn trong giọng nói của sư phụ càng lúc càng rõ ràng, ta chưa từng thấy người như vậy. Trước giờ người luôn lạnh nhạt ung dung, bình thản nhã nhặn. Chuyện lớn nhỏ của Tiêu Dao môn người xử lý rất nhẹ nhàng, hạ bút thành văn. Như thể chuyện có lớn đến đâu chỉ cần phất tay là hóa giải, ta rất ngưỡng mộ sự ung dung bình thản đấy của người, như dòng nước không thay đổi, tiêu dao chẳng màng thế sự.

Ta nghĩ, lúc đầu ta đem lòng thương mến Vân Châu, nhất định là chịu ảnh hưởng từ sư phụ, Giang Thần như một bức tranh mẫu đơn theo lối tỉ mỉ, nhưng sư phụ và Vân Châu thì như bức tranh hoa lan theo lối chấm phá, ý vị chốn nhân gian là niềm vui đơn thuần, ta cứ mê mê tỉnh tỉnh không hay biết bản thân muốn gì.

Sư phụ xoay người lại, chậm rãi ngồi xuống một cái ghế mây bên cạnh núi đá, ghế mây kẽo kẹt, sư phụ cười khổ: “Nàng luôn bắt ta phải đoán, đáng tiếc, ta đây ngốc nghếch, sao biết được tâm sự phức tạp của nàng.”

Ta cảm giác được dù sư phụ đang gắng cười nhưng như rất muốn ứa lệ, rốt cuộc lý do gì khiến người đau khổ? Lòng ta nảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ người thích mẫu thân?

Thân là vãn bối, nếu lên tiếng hỏi thẳng về vấn đề đấy, đối với sư phụ hay mẫu thân đều là bất kính, rốt cuộc ta không dám phỏng đoán thêm nữa, cố gắng quên ý nghĩ đấy đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
 Tác giả| Đăng lúc 27-8-2014 21:29:28 | Chỉ xem của tác giả

“Sư phụ, lần này con đến Quy Vân sơn trang, trong lúc vô tình phát hiện nhà họ Giang có một cửa hiệu bán trang phục, xiêm y của cửa hiệu đấy có dấu hiệu giống xiêm y của con. Con đi hỏi Thích phu nhân, bà lại nói bao quần áo kia là bà đưa đến, con cảm giác không phải thế, bởi vì nếu là bà đưa thì cái khóa vàng và kiếm phổ bên trong rất không hợp lý.”

Sư phụ nhướng mày: “Là dấu hiệu gì? Ở đâu?”

“Ở cổ áo trên mỗi bộ xiêm y đều có thêu một đóa tường vân, cửa hiệu đó là sản nghiệp của nhà họ Giang.”

Sư phụ đột nhiên kích động đứng dậy: “Thật sao?”

“Thật ạ.”

“Vậy là… nàng ẩn cư ở Quy Vân sơn trang!”

“Thật thế ạ?”

Trong nháy mắt sư phụ như có sức sống trở lại, thần thái rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời.

Ta cũng bị thần thái của người làm cho kích động, phấn chấn hẳn lên.

Sư phụ nói: “Nhất định là Thích phu nhân biết chuyện, vì thế khi con đi hỏi bà ấy mới che dấu, nhưng nhất định không biết trong bọc quần áo năm nay lại có thêm lễ vật cập kê, và bộ kiếm phổ thất lạc kia.”

Đúng là như thế, nhất định là mẫu thân và Thích phu nhân có liên lạc, nếu không Thích phu nhân sao lại vô cớ che dấu chuyện quà sinh nhật? Chắc là bà không muốn làm bại lộ tung tích của mẫu thân, cũng không muốn ta truy hỏi nữa , vì thế gạt ta cho qua chuyện.

Sư phụ xoa mi tâm: “Con đừng để lộ chuyện đấy vội, để ta nghĩ xem phải dùng cách gì mới tìm được nàng.”

Ta vội vàng gật đầu, hận không thể lập tức trở lại Quy Vân sơn trang, cùng sư phụ lục tung sơn trang tìm ra mẫu thân.

Sư phụ hai mắt sáng như sao, có lẽ là do quá kích động, xoa mi tâm đến phát đỏ cũng chưa nghĩ ra cách.

Trong lúc nôn nóng, ta chợt nghĩ ra mà hỏi: “Sư phụ, người thật sự cho rằng mẫu thân rất quan tâm đến con?”

“Tất nhiên là thế. Nếu không đưa con cho ai chẳng được, tại sao phải đưa đến trước mặt để ta nhìn thấy? Tại sao hàng năm tặng quà, Trọng Sơn kiếm phổ là bảo bối trong mơ bao người tha thiết, nàng không chút tiếc nuối mà đưa tặng con, lòng quan tâm đấy chẳng lẽ con không cảm nhận được?”

“Vậy con có chủ ý này. Nếu sư phụ cho rằng mẫu thân ẩn cư ở Quy Vân sơn trang, con sẽ theo Giang Thần trở về, về đến nhà họ Giang, người hãy tung tin con bị trúng kịch độc ở Kim Ba Cung, trong lúc cấp bách liên quan đến sống chết, nếu mẫu thân quan tâm con nhất định sẽ đến tìm đưa con thuốc giải, sư phụ trốn trong chỗ tối, ôm cây đợi thỏ.”

Sư phụ vui sướng ra mặt: “Chủ ý này rất tuyệt, tiểu Mạt, con đúng là thông minh hơn ta.”

Ta âm thầm xấu hổ, chỉ mong chủ ý này không thất bại.

Ta ra khỏi phòng của sư phụ, phát hiện các sư thúc đều đã về phòng nghỉ ngơi. Ta đi vòng đến hành lang gấp khúc, ngồi trên bậc thang, lòng thầm tưởng tượng về ngoại hình mẫu thân, suy đoán mối quan hệ giữa bà và sư phụ. Đột nhiên, ta nghĩ đến câu nói của Vân Tri Thị, ông ấy nói Vân Tri Phi và sư phụ cùng xông vào Kim Ba Cung và bị nhốt, sau đó được mẫu thân thả ra. Xem ra, mối quan hệ giữa mẫu thân và sư phụ chắc chắn có nhiều chuyện xưa cũ, mà chuyện xưa cũ ắt là chuyện buồn.

Ta khe khẽ thở dài, tình cảm là thứ khiến con người ta tổn thương nhất. Sư phụ ung dung bĩnh tĩnh như thế, vậy mà hôm nay nghe được lời căn dặn của mẫu thân, thấy căn phòng mẫu thân bố trí, lập tức rối loạn tinh thần.

“Tiểu Mạt.”

Tiếng gọi khẽ như từ một nơi rất xa xôi, thuần khiết như khe suối trong núi sâu, gió núi lúc ban mai. Trong nháy mắt như có làn gió thổi qua mặt hồ yên ả, ta không tự chủ được quay đầu lại, tim đập loạn nhịp.

Vân Châu đứng sau lưng ta, như thể đã đợi ta rất lâu, lại như thể chỉ vừa mới đến.

Mặt biển đêm phủ lớp sương mờ, gió biển thổi đèn lồng treo dưới mái hiên lảo đảo, ánh sáng chập chờn như mang theo hơi nước, chiếu lên gương mặt hắn, mờ mịt như trong một giấc mơ, xa xăm không thực.

Nhìn thấy hắn, lòng ta lại trào dâng chua xót, không thể xua đi.

Ta cố gắng giữ giọng cho thật bình tĩnh: “Sao huynh lại tới đây? Muội tưởng huynh cùng Vân đại nhân trở về Phúc Kiến.”

Hắn tiến thêm hai bước, đứng rất gần ta, chậm rãi nói: “Tiểu Mạt, tối hôm đó… là ta hẹn muội đến Khởi Nguyệt Lâu.”

Ta kinh ngạc: “Là huynh!”

Hết chương 36.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2014 05:59:46 | Chỉ xem của tác giả
Chương 37 – Nỗi niềm
Edit: Nhi
Nguồn: https://kunnhi.wordpress.com

Ta kinh ngạc nhìn hắn, nếu là hắn hẹn ta đến Khởi Nguyệt Lâu, tại sao người ta gặp lại là phụ thân hắn?

Ngọn đèn lóe lên, soi sáng một ngọn lửa trong mắt hắn, “Ta là người không giỏi ăn nói, có tâm sự cũng chỉ đắn đo trong lòng, không biết phải nói ra thế nào… Khi ta cảm nhận được mình có tình cảm với muội, muốn bày tỏ với muội, muội lại gọi ta là ca ca… Muội không biết rằng, muội gọi một lần là một lần ta chết lặng. Những lời muốn tỏ bày bị muội đẩy trở lại. Trước mặt Giang Thần muội tự nhiên thoải mái. Nhưng ở trước mặt ta, muội rất gò bó rụt rè. Ta nghĩ, chắc muội coi ta như ca ca thật… Vì vậy, ta không bày tỏ gì nữa.”

Ta nghe đến đó liền thấy chua xót trào dâng. Vào thời điểm đó, ta cảm thấy hắn như trên cao vời vợi, gọi một tiếng ca ca, đã là gần gũi đến cực hạn rồi.

“Ta vẫn luôn nghĩ muội thích Giang Thần, cho đến khi muội đột nhiên nói với sư phụ là muội muốn gả cho ta. Muội không biết hôm đấy ta mừng như điên… Ta rất ít khi uống rượu, hôm đấy không kiềm chế được mà cạn chén một mình. Nhưng niềm vui chỉ là trong nháy mắt, muội đi đến, nói cho ta biết, muội chỉ đùa với ta.”

Giọng hắn trĩu nặng nỗi buồn. Lòng ta như bị một tảng chì đè xuống, rơi không thấy đáy.

“Sau đó, muội nhiệt tình mai mối cho ta, lại cùng Giang Thần định hôn ước, lòng ta hụt hẫng khó chịu… , chỉ có thể tránh muội càng xa càng tốt, vì ta sợ mình làm chuyện mất lý trí.”

Ta hoảng hốt đắm chìm trong những lời tự thuật của hắn, một màn sương giăng lên chậm rãi, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu rụt rè chần chừ, bao nhiêu dò xét, dẫn đến bao nhiêu hiểu lầm. Vô duyên là không chung lối, dù có cố gắng thế nào cũng vuột mất nhau.

“Ta nản lòng thoái chí rời đi, rồi lại gặp muội ngày tết Đoan Ngọ, muội nói với ta đồ mình thích sao có thể đem tặng? Đến tận giây phút đấy, ta mới biết tình cảm của muội…”

Ta thầm than thở, ta cũng có khác gì, cho đến khi nhìn thấy chủy thủ Tương Tư, ta mới rõ lòng của hắn.

“Ban hôn không thành, ta hạ quyết tâm, dù hoàng đế không đồng ý, ta cũng sẽ không buông tha. Ta hẹn muội đến Khởi Nguyệt Lâu, là vì như thế.”

Hắn dừng một chút rồi nói: “Nhưng phụ thân nhốt ta trong phòng để đi gặp muội, sau đó ta phá cửa sổ chạy đi, vừa đến đã được nghe những lời phụ thân nói.”

Hắn dừng một chút, “Ta tràn đầy hi vọng ra đi, lại được nghe câu chuyện năm xưa do phụ thân kể lại. Lúc đấy ta rất bàng hoàng, thậm chí có thể nói là rơi từ đỉnh cao của hy vọng xuống vực sâu thất vọng, tâm trạng lúc đấy, đến tận lúc này vẫn chưa từng phai mờ trong tâm trí ta.”

“Ta không tin, về nhà gặp phụ thân hỏi lại. Phụ thân chính miệng nói với ta, năm đó là Mộ Dung Tiếu trực tiếp nói với ông ấy, bà ấy nói bà ấy đang mang đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của Nhị thúc. Vì thế phụ thân mới để bà ấy ra đi, không làm khó bà ấy nữa.”

Hốc mắt ta vừa đau vừa nóng bừng, lại cố nhịn không muốn để rơi lệ. Thì ra hắn cũng biết tất cả. Ta còn tưởng rằng, chỉ một mình ta đau khổ. Ta và hắn chỉ có kết cục đấy, chỉ có thể hữu duyên không phận, kiếp này chỉ có thể là huynh muội.

Giọng nói của hắn trầm thấp uyển chuyển, như làn gió thổi qua mặt hồ yên ả, gió biển làm vạt áo của ta và hắn tung bay như hai cánh chim biển, chỉ có điều không thể làm chim liền cánh.

“Khi đó, ta trơ mắt nhìn muội theo Giang Thần đi, không có cách nào giữ lại… Đêm đấy, ta say đến bất tỉnh.”

“Ta hốt hoảng suốt mấy ngày, lòng thầm nghĩ buông tay từ đây, không gặp muội nữa. Để thời gian phủ bụi tình cảm, để chôn vùi những tâm sự từng ôm ấp. Đến một lúc nào đó gặp lại, có lẽ sẽ có thể thản nhiên đối mặt với muội và Giang Thần, có thể cười gọi muội hai tiếng muội muội.”

Nước mắt ta lặng yên ứa ra, gió biển thổi qua để lại hai vệt nước kéo căng da thịt, khó chịu trăm bề.

Hắn thở dài một hơi, “Tuy nhiên, có một ngày ta bất ngờ nhận được một lá thư kỳ lạ. Trong thư chỉ viết một câu, nói muội không phải con gái của Nhị thúc, phụ thân của muội… là sư phụ.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2014 06:01:01 | Chỉ xem của tác giả

Ta cả kinh, không kiềm chế được quay đầu nhìn Vân Châu. Lá thư do ai gửi tới? Lá thư viết ta là con gái của sư phụ, liệu có phải sự thật? Nhưng qua lời của sư phụ, ta có thể cảm giác được mẫu thân không phải con người lẳng lơ ong bướm, cá nhân ta không muốn bà như thế, mà bà cũng chính miệng thừa nhận với Vân Tri Thị ta là đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của Vân Tri Phi, bà là một người phụ nữ, sao có thể đem chuyện danh tiết ra làm trò đùa? Vì lẽ đó, ta gần như khẳng định mình là con gái của Vân Tri Phi, nếu ta không phải con gái của kẻ thù, sao bà nỡ vừa sinh ra ta liền vứt bỏ trước mặt sư phụ?

“Ta lúc đấy… cầm lá thư kia đúng là vui buồn lẫn lộn. Bán tính bán nghi, lòng ta thầm ảo tưởng lá thư nói thật, ta không có cách nào điều tra ra người gửi thư là ai, vì vậy ta trở về Tiêu Dao Môn tìm sư phụ hỏi cho rõ ràng, nhưng ta vừa về đến chân núi đã gặp sư phụ và các vị sư thúc, biết muội và Giang Thần đến Kim Ba Cung. Ta liền theo sư phụ đến nơi này, ta cũng mong có thể đến để gặp Mộ Dung Cung chủ, ta muốn tự mình hỏi bà ấy, rốt cuộc ta và muội có phải huynh muội không, không nhận được câu trả lời từ bà ấy, ta không thể chết lòng.”

Ta quay đầu đi, không dám nhìn hắn nữa. Biết hắn mấy năm, đây là lần đầu tiên hắn nói với ta nhiều như thế, thái độ chân thành mà mềm mỏng. Hỏi sao hắn đến đây, hỏi sao hắn tiều tụy, thì ra hắn cũng đã biết tất cả.

Hắn vì một tin tức mà hy vọng xa vời, vì một lá thư không rõ tung tích bôn ba ngàn dặm, quyết không buông tha dù chỉ là một cơ hội mong manh. Ta vừa khổ sở vừa cảm động, nhưng lấn át cả sự khổ sở cảm động là tâm trạng bất đắc dĩ và buông xuôi. Cho dù ta không phải con gái của Vân Tri Phi. Với ân oán giữa mẫu thân và nhà họ Vân, ta và hắn hoàn toàn không có cơ hội, Vân Tri Thị quyết không đồng ý để ta và hắn đến với nhau, chưa nói đến chuyện có thể khiến mẫu thân đau lòng.

Từng đợt sóng xô bờ, như chập chùng tâm sự. Ta chậm rãi đứng lên, nhìn vầng trăng nơi chân trời xa xăm, lòng thầm tỉnh táo, kết cục dành cho ta và hắn, chỉ có “Vầng trăng mọc ở biển khơi, Cùng chung một lúc góc trời soi chung”. (Vọng Nguyệt Hoài Viễn – Thịnh Đường – người dịch: Nguyễn Hữu Bông)

Vân Châu nhìn ta chăm chăm, “Tiểu Mạt, tại sao muội không nói gì?”

Biết nói gì? Có nói gì cũng là vô vọng, không thay đổi được gì. Lòng hắn một mực hy vọng, tâm sự chân thành, càng khiến ta không nói được lời nào, chỉ biết chôn giấu nỗi lòng.

“Vân sư huynh, muội… ngày cưới của muội và Giang Thần đã quyết định là tết Trung thu, nếu huynh có rảnh, mời đến Quy Vân sơn trang.”

Chỉ một câu nói mà khiến ta dồn hết sức lực, như thể hồn lìa khỏi xác, đứng trên cao nhìn mình giơ tay chém xuống, một đao cắt đứt mọi kỷ niệm trước kia!

Nhưng ta nghe thấy rõ ràng sâu trong lòng mình có tiếng nước chảy tí tách, là tiếng gì?

Yên tĩnh như sau khi chết đi, hắn như không còn hô hấp, ta nghiến răng đi qua hắn. Ta không dám quay đầu lại. Để hắn chết lòng đi, rũ bỏ nhi nữ tình trường, mang theo kỳ vọng của bậc cha chú, làm rạng danh gia tộc, để hoài bão tung cánh bay xa.

Đi đến một góc ngoặt, rốt cuộc ta không kiềm chế được nữa đưa mắt nhìn, sau lưng hắn là biển lớn, là trời đêm thăm thẳm và một vầng trăng, dù có sáng soi cũng không thể át được bóng đêm lạnh lẽo.

Ta nhìn bóng dáng chơi vơi, khổ tâm cào xé ruột gan, Vân Châu, ngoài việc làm huynh hết hy vọng, muội còn biết làm gì?

Đêm hôm đấy ta ngủ không yên, trong tâm trạng hốt hoảng như nghe thấy tiếng thở dài đâu đây.

Sáng hôm sau, ta phát hiện có một lá thư bên cạnh gối đầu.

Ta nhẹ nhàng mở ra, thư chỉ viết: Sông Sâm uốn lượn cạnh non Sâm, Vì ai rẽ lối Tiêu Tương chảy. (Đạp Sa Hành – Tương truyền Tô Đông Pha rất thích hai câu này, đem chép lên cây quạt của mình.)

Ta rất thích bài từ Đạp Sa Hành, nhưng lại không hiểu lắm hai câu cuối, từng đi tìm Vân Châu để hỏi. Lúc đấy hắn mỉm cười, trả lời rằng thơ cổ nhân có nhiều cách lý giải, còn tùy vào tâm trạng nỗi lòng, ta cảm thấy lời giải thích rất có lý, chỉ biết săm soi câu chữ thì ý cảnh trong thơ sẽ thành vô vị.

Lúc đấy ta nhìn dung mạo thần tiên của Vân Châu, âm thầm xấu hổ cho sự ngu dốt của bản thân, đến khi nào mới thông minh sâu sắc được như hắn?

Giờ phút này ta đã hiểu ra, hai câu này ta sẽ không bao giờ hỏi người khác nữa.

Ta ra khỏi phòng, chậm chạp đến bên bờ biển, bình minh được biển lớn tôn lên, vô cùng rực rỡ, hào quang vạn trượng. Sóng xô bờ, thủy triều lên, thế nào là thiên trường địa cửu, thế nào là chỉ một cái chớp mắt?

Ta thở dài, gấp lá thư thành một con thuyền nhỏ, khẽ đặt lên mặt nước.

Tâm sự của tuổi trẻ, đẹp đẽ như một giấc mộng, thuần khiết như sương, không chống được gió mưa cuộc đời, biến cố đẩy đưa, chính là càng lúc càng xa.

Hết chương 37.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2014 06:06:12 | Chỉ xem của tác giả
Chương 38 – Thảm cảnh
Edit: Nhi
Nguồn: https://kunnhi.wordpress.com

Đường về thiếu một người, Vân Châu đã ra về từ sáng sớm, nghe sư phụ nói, hắn phải về kinh thành gấp. Hắn đã được phong Trung Lang Tướng, thu xếp xin nghỉ phép một tháng thật sự không dễ dàng gì, giờ chỉ có thể ra roi thúc ngựa trở về.

Ta yên lặng cúi đầu, lòng thổn thức không biết là đau hay không, chỉ hai tháng ngắn ngủi, ta và hắn như sợi dây da bị kéo căng, cứ kéo đi kéo lại, cuối cùng đứt hẳn, không còn liên quan.

Ta có phần mờ mịt thất thần, yên lặng đi theo sư phụ, đột nhiên, tay của ta bị nắm lấy, ta giật nẩy người, quay đầu nhìn thì ra là Giang Thần.

Hắn nhìn ta trìu mến, “Tiểu Mạt, chúng ta trở về đi thôi.”

Ta gật đầu: “Muội muốn về Quy Vân sơn trang.”

“Ý ta cũng là Quy Vân Sơn Trang, sau này nơi đó chính là nhà của muội.” Hắn cười đến híp cả mắt: “Tiểu Mạt, có phải muội cũng sốt ruột rồi không, haizzz, nếu ngày mai là Trung thu thì tốt quá.”

Ta đỏ mặt, hắn không thể tế nhị chút sao.

Chúng ta cùng sư phụ và các sư thúc cùng trở về Tiêu Dao môn. Sư phụ không màng nghỉ ngơi, lập tức muốn cùng ta và Giang Thần đến Quy Vân sơn trang. Ta cảm giác được tâm trạng của sư phụ còn nôn nóng hơn ta.

Giang Thần tò mò hỏi ta: “Sao sư phụ phải đi vội như vậy? Từ giờ đến Trung thu còn nhiều thời gian mà.”

Ta và sư phụ nhất trí không tiết lộ kế hoạch với hắn, sợ Thích phu nhân biết sẽ truyền đến tai mẫu thân, mẫu thân sẽ không xuất hiện nữa. Vì thế ta không thể nói với hắn lý do sư phụ vội vã muốn đến Quy Vân sơn trang.

Ta chỉ có thể nói: “Ah, có thể là sư phụ muốn gặp mẹ huynh, bàn bạc chuyện hôn sự.”

Giang Thần nói với giọng ghen tỵ: “Sư phụ luôn đối với muội tốt nhất, cùng là đồ đệ, từ trước tới giờ người luôn thiên vị muội, chưa từng quan tâm đến ta nhiều như thế.”

Ta vội nói: “Đó là bởi vì huynh giỏi giang khôn khéo nhiều thủ đoạn, không cần sư phụ phải quan tâm.”

“Muội nói ta nhiều thủ đoạn?” Giang Thần trợn mắt, thấy không khí có vẻ căng thẳng, ta vội cúi đầu bước đi.

Đúng là sư phụ đặc biệt quan tâm tới ta nhất, trong số các đồ đệ ta là đồ đệ kém cỏi nhất, nhưng cũng là đồ đệ được sư phụ thương yêu nhất. Lòng ta bỗng nảy ra một ý nghĩ, lá thư mà Vân Châu nhận được, rốt cuộc liệu có phải lừa đảo? Nhưng ta không muốn suy đoán chuyện của trưởng bối, làm thế là bất kính với mẫu thân. Đến khi gặp được mẫu thân, tất là bà sẽ nói cha ta là ai.

Lần này Tiểu Hà Bao cũng đi cùng ta, liên tục thì thầm tâm sự, thủ thỉ từ khi ta chuyển sang mặc xiêm y mùa hè, ánh mắt cô gia lúc nào cũng nóng như lò lửa. Ta lập tức câm nín, sao ta không nhận ra? Tiểu nha đầu đúng là quỷ quái.

Sau một ngày một đêm ngồi thuyền thì đến kinh thành, xuống thuyền thì ngồi kiệu, lúc đi qua cửa hàng “Không thể không mua”, sư phụ đột nhiên nói với Giang Thần: “Nghe nói đây là cửa hàng của nhà con, ta muốn vào xem.”

Giang Thần nói: “Được ạ, mời sư phụ.”

Bốn người chúng ta xuống kiệu, đi vào trong cửa hàng. Bắt đầu vào hè, các loại tơ lụa vải vóc bày bán đều là loại nhẹ nhàng mát mỏng màu sắc tươi sáng, có mấy phụ nhân trẻ tuổi đang chọn lựa.

Cố tẩu nhìn thấy chúng ta, đột nhiên ngẩn ra, sau đó tươi cười chào đón: “Thiếu gia, thiếu phu nhân đã tới.”

Giang Thần gật đầu với Cố tẩu, giới thiệu với sư phụ: “Sư phụ, người xem tự nhiên, nhân tiện chọn luôn mấy bộ người thích. Mười mấy năm qua người đều mặc trường bào màu trắng của Tiêu Dao môn, cũng đến lúc mua mấy bộ thay đổi, để con và tiểu Mạt được mở rộng tầm mắt.”

Sư phụ ậm ừ trả lời, ánh mắt lập tức nhìn vào cửa hàng, ta biết người đang muốn vào tìm kiếm manh mối.

Cố tẩu nhìn sư phụ chăm chú, giọng nói có phần kích động: “Ai u, vị này là sư phụ của thiếu gia sao! Sao lại trẻ tuổi thế? Thật là anh tuấn xuất chúng, ngọc thụ lâm phong!”

Sư phụ đỏ mặt chỉ trong thời gian một cái chớp mắt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2014 06:07:13 | Chỉ xem của tác giả

Cố tẩu lại đi tới tiếp cận và hỏi: “Sư phụ năm nay bao tuổi? Đã lấy vợ chưa?”

Sư phụ lí nhí: “Không… không có.” Dứt lời, vội vàng cách Cố tẩu thêm mấy bước, cúi đầu đi xem vải vóc, đỏ mặt như trứng tôm nấu chín.

Ta âm thầm nín cười, Giang Thần đã không kiềm chế được, cười đến run rẩy hai vai.

Cố tẩu không chịu buông tha nhiệt tình đi tới: “Sư phụ thích màu lam sao? Đúng, sư phụ trắng trẻo, mặc màu lam tôn da, càng thêm trẻ tuổi anh tuấn.” Vừa nói, Cố tẩu vừa cầm vào mảnh vải sư phụ đang xem. Tay Cố tẩu và tay sư phụ gần trong gang tấc, ta nhìn thế vừa thấy lo lắng, vừa thấy chờ mong, liệu Cố tẩu có bất cẩn chạm tay sư phụ không?

Sư phụ vội vã đặt mảnh vải xuống, đỏ mặt hoảng loạn chạy ra khỏi cửa hàng, ta đi theo người nín cười đến đau bụng.

Giang Thần cười hihi với Cố tẩu: “Cô xem, cô dọa sư phụ ta chạy mất dép rồi.”

Cố tẩu thản nhiên nói: “Thiếu gia, ta đâu có nói gì! Ta chỉ muốn giới thiệu vải vóc cho hắn thôi.”

Giang Thần cười đi ra khỏi cửa hàng, nói với sư phụ: “Cố tẩu buôn bán mười mấy năm, nhìn thấy ai cũng nhiệt tình như thế. Sư phụ đừng sợ.”

“Ai… ai nói ta sợ.” Sư phụ đỏ mặt chưa hết, bị Giang Thần nói thế lại càng đỏ hơn.

Giang Thần cười phát run: “Sư phụ không sợ, vậy tại sao người phải chạy?”

“Ta… ta đói bụng.”

“Chẳng phải sư phụ đã ăn sáng rồi đấy sao?”

Sư phụ ho khan hai tiếng, “Nhưng chưa ăn trưa.”

Ta nghẹn đến nội thương, sư phụ thật dễ thương quá mức cần thiết, thấy nữ nhân nào cũng e lệ, đến khi nào ta mới có sư nương chứ?

Trở lại Quy Vân sơn trang, Thích phu nhân nhìn thấy sư phụ thì rất kinh ngạc, lộ rõ vẻ vui mừng.

“Ai nha, Thạch Cảnh, sao chú lại tới đây.”

“Chào chị dâu!” Sư phụ nho nhã lễ độ chào Thích phu nhân. Ta sửng sốt, nghĩ thì cũng đúng, Giang Thụy Dương là sư huynh của sư phụ, Thích phu nhân đúng là chị dâu của sư phụ.

Thích phu nhân tươi cười, nói: “Thần nhi đúng là, sao không gửi thư báo trước, ta còn biết mà chuẩn bị tiệc đón tiếp.”

Sư phụ mỉm cười, “Chị dâu không cần khách khí. Đệ tới vội vàng, chủ yếu là vì hai đứa bé này vụng trộm đi đến Kim Ba Cung, may là đệ kịp thời phát hiện đuổi theo. Đệ không yên lòng, hộ tống bọn chúng về tận đây.”

Thích phu nhân tái mặt: “Cái gì!”

Giang Thần cười hi hi: “Là con muốn đi.”

Thích phu nhân giận dữ: “Thần nhi, con thật quá lộn xộn!”

Giang Thần cười hì hì nói: “Ôi, mẫu thân, tiểu Mạt sắp lấy chồng, đi báo cho mẫu thân muội ấy một tiếng chẳng lẽ không được sao?”

Lòng ta âm thầm cảm động, Giang Thần một mình gạt phăng mọi chuyện. Nếu để Thích phu nhân biết đi Kim Ba Cung là chủ ý của ta, Giang Thần còn suýt táng mạng ở đó, chỉ sợ hận ta đến chết, ta âm thầm hổ thẹn, may quá, xem ra Giang Thần am hiểu đạo lý mẹ chồng nàng dâu, biết người chồng đứng giữa phải che chở cho vợ thế nào.

“Cô ấy…..” Thích phu nhân hình như muốn nói gì đó lại thôi, hung hăng trợn mắt với Giang Thần một cái. Sau đó nói với sư phụ: “Thạch Cảnh, hôn kỳ ta định tổ chức ngày tết Trung thu, chú thấy thế nào?”

“Rất tốt.” Sư phụ có vẻ bất an, từ khi vào Quy Vân sơn người luôn có vẻ căng thẳng, hết nhìn đông lại nhìn tây hoàn toàn không có dáng vẻ bình tĩnh ung dung thường ngày. Ta không khỏi buồn cười, coi như mẫu thân lẩn trốn trong đám người làm, sư phụ người ngoài sáng, mẫu thân trong tối, sư phụ chỉ nhìn làm sao tìm ra?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2014 06:08:20 | Chỉ xem của tác giả

Thích phu nhân sai người hầu dâng trà, chuẩn bị cơm. Trà nóng nhanh chóng được dâng lên, theo kế hoạch ta và sư phụ bàn bạc, sau khi uống nửa chén trà, ta đột nhiên “Ối” một tiếng, ôm bụng.

Giang Thần và Thích phu nhân đồng loạt hỏi: “Làm sao vậy?”

Sư phụ cũng vội vàng hỏi: “Con khó chịu chỗ nào?”

“Con đau bụng.”

Vừa dứt lời, Giang Thần đã ngồi xổm trước mặt ta.

Lần đầu tiên ta giở trò lừa gạt… Diễn kịch trước bao nhiêu người, thật sự khiến ta chột dạ bất an, sợ bị Thích phu nhân nhìn ra manh mối, chỉ biết cúi đầu, hận không thể che mặt không để Giang Thần và Thích phu nhân nhìn, oái ăm làm sao Giang Thần cứ nâng mặt ta lên, căng thẳng nhìn ta, hỏi: “Đau như thế nào?”

Ta thấp giọng rên rỉ vẻ đau khổ: “Mấy ngày nay bụng cứ đau âm ỉ, muội tưởng gió biển làm lạnh bụng, nhưng lúc này thì rất đau, như muốn đứt ruột, như có sâu cắn.”

Giang Thần tái mặt: “Không giống đau vì lạnh bụng.”

Sư phụ nói: “Đau từ khi rời khỏi Kim Ba Cung sao?”

Sư phụ vừa dứt lời, Giang Thần biến sắc, vội hỏi: “Chẳng phải lúc đấy muội không ăn gì sao?”

Ta rầu rĩ trả lời: “Khi muội đến chỗ Chu Hộ pháp, có uống một… một chén trà.”

Giang Thần hít một hơi, sắc mặt chuyển màu trắng bệch: “Tiểu Mạt… muội!” Hắn giống như muốn trách mà không nỡ, nhíu chặt đôi mày.

Nhìn hắn như thế, trán ta vã mồ hôi, Giang Thần vỗ về trán ta, vội nói: “Đau lắm sao?”

Ta xấu hổ không dám nhìn hắn, ta không phải đau đến vã mồ hôi mà là chột dạ đến vã mồ hôi.

Đã diễn đến lúc này không thể làm nửa chừng, ta chỉ đành áy náy mà bịa đặt tiếp, “Muội nghĩ nếu hắn đã biết muội là ai, huynh lại đã trúng độc, chắc hắn sẽ không hại muội, lại thấy hắn cũng uống, vì thế không đề phòng.”

Sư phụ nói: “Thủ đoạn hạ độc của Kim Ba Cung trước giờ xuất quỷ nhập thần…” Sư phụ còn chưa nói hết câu, Giang Thần đã vội la lên: “Sư phụ, tình hình tiểu Mạt thế này sợ là trúng độc.”

Sư phụ nói: “Độc dược của Kim Ba Cung từ trước đến giờ đều do Cung chủ nghĩ ra, giải dược cũng chỉ có Kim Ba Cung mới có. Nếu Tiểu Mạt thật sự trúng độc, chúng ta chỉ có cách đến đảo Lưu Kim một chuyến tìm Thanh Dao, nhưng đi lại mất nhiều thời gian, tiểu Mạt…”

Giang Thần nói với Thích phu nhân: “Con thấy thế này, tiểu Mạt không nên bôn ba vất vả, để muội ấy ở nhà, con và sư phụ đi mời Thanh phu nhân đến đây.”

Sư phụ do dự một chút rồi nói: “Uh, tính thế cũng được, nhưng nếu độc phát trước khi chúng ta về kịp?”

Giang Thần ngẩn ra: “Vậy để tiểu Mạt đi cùng cho thỏa đáng, có phải trúng độc hay không cứ để Thanh phu nhân kiểm tra cho an tâm.”

Giang Thần quan tâm lo lắng như thế khiến ta hổ thẹn không thôi. Ta lén chú ý Thích phu nhân, mặc dù thần sắc bà có vẻ lo lắng, nhưng không nói lời nào, dường như đang cân nhắc gì đó, ta càng thêm khẳng định, chắc chắn bà có âm thầm liên lạc với mẫu thân. Giờ chắc đang suy nghĩ để mẫu thân xuất hiện thế nào.

Quả nhiên, Thích phu nhân lên tiếng: “Tiểu Mạt con về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta có biết một người y thuật cao minh, ta mời người đó đến đây một chuyến, nếu người đấy có thể chữa được là tốt, không cần bôn ba đến Kim Ba Cung.”

Lòng ta khấp khởi vui mừng, luôn mồm nói tốt. Sư phụ cũng phấn khởi nhìn ta cười.

Giang Thần bế bổng ta đi ra ngoài. Ta vừa thẹn vừa lo, “Để muội xuống.” Trong phòng ngoài sân đầy tôi tớ nha hoàn, ban ngày ban mặt bế ta về tận phòng còn ra thể thống gì?

Giang Thần nhíu mày nói: “Chẳng phải muội đang đau bụng sao, đừng cậy khỏe.” Dứt lời không nói thêm gì nữa đi thẳng ra ngoài.

Trong ánh mắt hâm mộ của đám nha hoàn, ánh mắt thán phục của đám tôi tớ, ta bị hắn bế về tận phòng. Thật ra cũng không tệ, ta không chỉ vã mồ hôi, còn đỏ mặt, nóng toàn thân, rất giống bị bệnh…

Hết chương 38.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
 Tác giả| Đăng lúc 30-8-2014 03:26:23 | Chỉ xem của tác giả
Chương 39 – Đòi hỏi
Edit: Nhi
Nguồn: https://kunnhi.wordpress.com

Giang Thần cẩn thận đặt ta lên giường, đắp chăn cho ta. Nhìn hắn lo lắng thế ta rất áy náy, rất muốn nói sự thật với hắn, nhưng nhìn dáng vẻ rầu rĩ lo lắng còn hơn thế của sư phụ, lại cố nhịn xuống, tạm thời vẫn chưa đến lúc.

Trong lòng kích động vạn phần, hân hoan hưng phấn, lại phải làm như đang rất đau bụng, thật là thân làm tội đời, xem ra diễn kịch không phải chuyện đơn giản dễ dàng, nằm trên giường thật sự rất không thú vị, rất thê thảm.

Giang Thần ngồi ở đầu giường, nắm chặt tay ta, thỉnh thoảng ân cần hỏi han: “Muội cảm thấy thế nào? Còn đau không?”

Ta như không kiên trì được nữa, thiếu chút nữa thì thú nhận với hắn, nhưng nhìn đến sư phụ ngơ ngẩn thất hồn lạc phách, bồn chồn như ngày dài tựa năm, lại đành nhịn xuống. Lão nhân gia cứ đi lại trong phòng như gà mái ấp trứng.

Giang Thần còn tưởng rằng sư phụ lo lắng cho ta, lên tiếng khuyên nhủ: “Sư phụ, đừng nóng vội. Chờ mẫu thân mời đại phu tới.”

Sư phụ chắc cũng là lần đầu lừa gạt, vẻ mặt chột dạ, lắp bắp: “Tiểu Mạt còn đau không?”

Ta cắn răng, vội vàng phối hợp, “Đau ạ!”

Mãi đến khi trời tối, dưới sự thôi thúc của sư phụ, Giang Thần mới chịu về phòng nghỉ ngơi.

Giang Thần bất đắc dĩ, “Con ra cửa chờ đại phu. Như Nguyệt và Tiểu Hà Bao chờ ở đây, có chuyện gì thì sai họ.”

Nhìn Giang Thần đóng cửa đi ra ngoài, ta thở dài một hơi, vội vàng xoa mi tâm. Nhíu mày giả đau bụng cả buổi chiều, bụng không đau nhưng mi tâm đau.

Sư phụ ngồi xuống đầu giường hạ giọng nói: “Tiểu tử Giang Thần đúng là một lòng một dạ với con, lo lắng đến vã mồ hôi.”

Lòng ta nóng lên, càng thêm áy náy, chỉ mong mẫu thân nhanh đến, để ta nhanh chóng thú nhận với Giang Thần cho xong.

Sư phụ kích động nắm tay thành quyền, “Nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc chắn tối nay nàng sẽ đến.”

Ta vội nói: “Sư phụ, người trốn ở sau giường đi.” Sau giường đủ để sư phụ trốn vào, đến lúc thời cơ chín muồi xuất thủ cũng tiện.

Sư phụ gật đầu, trốn ra sau giường.

Trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp dồn dập, tiếng tim đập thình thịch vì hồi hộp của ta.

“Sư phụ, ngộ nhỡ mẫu thân không đến?”

“Chắc chắn đến.”

“Sao người có thể khẳng định?”

“Thích phu nhân nhất định sẽ nói chuyện con và Giang Thần lên đảo Lưu Kim, độc dược của Mộ Dung Trù chế ra chỉ Kim Ba Cung giải được, vì thế chắc chắn đến xem con trúng độc gì, sau đó sẽ giao thuốc giải cho Thích phu nhân.”

Ta thở phào, “Chỉ mong như thế.”

Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng Thích phu nhân.

“Như Nguyệt, Tiểu Hà Bao, thiếu phu nhân ngủ chưa?”

Tiểu Hà Bao trả lời: “Tiểu thư đã đi nằm từ lâu, không biết đã ngủ chưa.”

“Đi vào hỏi xem, đại phu đến rồi.”

“Vâng ạ.” Tiểu Hà Bao nhẹ nhàng đẩy cửa phòng cầm nến đi vào, đến bên ta hỏi: “Tiểu thư, cô tỉnh chưa, phu nhân mời đại phu đến xem bệnh.”

Ta vội vàng ngồi dậy: “Ta tỉnh rồi, thỉnh phu nhân và đại phu đi vào.”

Tiếng bước chân dần lại gần, tim ta như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Đại phu Thích phu nhân mời đến thật sự là mẫu thân sau?

Đi sau Thích phu nhân loáng thoáng một người. Ta căng thẳng nhìn theo, đến khi nhìn rõ, suýt thì ngừng thở. Đại phu mà Thích phu nhân mời đến ra là Cố tẩu!

Như rơi từ trên trời xuống, đáy lòng ta hụt hẫng vô cùng. Thật sự ngoài ý muốn của ta và sư phụ.

Ta và sư phụ đã tưởng tượng ra hai tình huống, một là, đêm khuya yên tĩnh, mẫu thân mặc hắc y che mặt lặng yên không tiếng động thừa dịp ta ngủ say đến thăm dò, sau đó, ta và sư phụ cùng giữ lại.

Hai là, Thích phu nhân đưa mẫu thân đến xem bệnh, sư phụ trốn sau giường nhận ra, sau đó xông ra giữ mẫu thân lại.

Nhưng người tới lại là Cố tẩu!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách