D-Day
Mở mắt ra là mình lại ngó qua bên
La Cigale xem có đông không. 8 giờ sáng fan đã xếp hàng dài trên vỉa hè.
Tới giờ các shop bán đồ lưu niệm mở cửa thì fan bị đuổi sang làn giữa. Làn này là đường dành cho người đi bộ và xe đạp, phía dưới là hệ thống tàu điện ngầm. Duy chỉ có hàng VIP là được xếp hàng ngay trước lối vào
La Cigale thôi. Và tuy là sáng sớm như vậy nhưng đã đông người xếp hàng lắm rồi. Trời thì rất lạnh. Mình lại tự hỏi tiếp, "
FT có cần làm concert vào tháng 1 ở châu Âu không vậy? Mùa hè... hãy sang vào mùa hè ấy!".
Lý do mình đi Paris là FT concert nhưng thực sự, mình cũng tranh thủ cơ hội để ngắm nhìn Paris nên dòng người đông đúc kia không hề làm mình nao núng. Nhóm các bạn Pri Đức có cùng loại vé rủ xếp hàng từ sớm nhưng Bảo lười, quyết định đi chơi tới gần 4 giờ chiều mới đi xếp hàng, thế nên mình chỉ ghé qua ký tên vào lá cờ Đức để các bạn ấy gửi cho FT rồi đi về phía cuối hàng. (Fan các nước khác cũng làm như vậy, mình thấy có lá cờ Pháp, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ). Mình đứng sau 2 cặp mẹ con, vì bạn fan còn vị thành niên nên phải có mẹ đi kèm. Bạn ấy mặc cape blanket trông rụt rè rất đáng yêu. Sau mình là bạn Emelie, và sau Emelie là một cặp mẹ con khác. Thế nên mình với bạn Emelie nhanh chóng làm quen cho khỏi bị lạc quẻ.
Emelie dân Paris chính hiệu, ở ngay gần
La Maroquinerie (nơi FT tổ chức showcase ngày hôm sau). Bạn ấy không phải là Pri mà hơi là Boice, chính xác hơn thì là K-pop fan vì thích cả Bigbang và một số nhóm khác nữa. Tình cờ bạn này cũng đi xem concert của CN ở London hồi 2012 cùng với Bảo nên chúng mình lại có thêm chuyện để nói. Nhờ có bạn mà thời gian trôi qua nhanh hơn, bạn lại nhiệt tình cho Bảo nghe chung mấy bài của FT mà bạn thích nữa, rất dễ thương.
Có thể thấy không phải tất cả khán giả là Pri mà còn có nhiều K-pop fans sống ở Paris. Thế nên, lúc sau trong concert thi thoảng có cảm giác nhiều khán giả không hiểu được ý định tương tác của Hongki, tại họ ít hoặc chưa xem những concert FT làm tại Nhật. Đối tượng khán giả thì vô cùng đa dạng, riêng hàng của mình có rất nhiều cặp mẹ con, người yêu. Khán giả nam cũng tương đối, tuy so với nữ không là gì nhưng có thể nói thế này, Bảo nhìn trước, nhìn sau, nhìn sang trái hay sang phải đều có thể nhìn thấy một khán giả là nam.
Các bạn Pri Pháp cũng vô cùng năng nổ, đi đánh số thứ tự xếp hàng (để nếu bạn muốn đi vệ sinh hoặc mua đồ ăn thì khi quay lại không bị mất chỗ), phát tờ rơi thông báo cách thức làm project, một tấm banner "
Always with FTISLAND ❤" và đi gom quà fan muốn gửi cho FT. Thực ra, banner này được đặt làm trước khi Hongki tung setlist lên twitter nên các bạn ấy đã không còn thời gian để chữa cháy. Không có "
Always with you" trong setlist nên cái này là dành cho "
STAY". Và setlist hôm nay cũng khác so với setlist Hongki thông báo hồi tháng 12.
Nhờ sự "rụt rè" của
FNC mà FT tổ chức concert tại khu trung tâm Paris, địa điểm không được hiện đại và sức chứa không lớn, nhưng xét về mặt nào đó cũng có những ưu điểm. Thứ nhất như đã nói, có hẳn một làn đường ở giữa rộng thênh thang cho fan xếp hàng mà không ảnh hưởng đến ai. Thêm nữa, do là khu du lịch nên cách một đoạn lại có một nhà vệ sinh công cộng, vô cùng tiện lợi cho những người ở xa. Hai bên đường vô số quán ăn và siêu thị nên muốn mua gì cũng có.
Về cơ bản, sau hơn 2 tiếng xếp hàng chịu lạnh, chịu tê chân và quan trọng là buồn ngủ
thì mình cũng được vào. Khi vào bên trong thì thế này các bạn ạ, chuyện xếp hàng hay mua vé đúng là trò chơi của sự may mắn (tất nhiên đối với một số người thì còn liên quan tới tiền bạc). Nếu sân vận động 10,000 chỗ thì việc bạn xếp hàng sớm đúng là vô cùng ý nghĩa và trâu chậm thì đương nhiên sẽ phải ngậm ngùi... uống nước đục, chứ với sức chứa 1300 người của
La Cigale thì không có sự khác biệt lớn giữa loại vào sớm và vé thường. Vé VIP cũng chỉ (à, cũng chỉ
) hơn vé vào sớm là được high touch thôi. Mình thấy rất nhiều fan gốc châu Á mua được vé VIP, trong đó có một số gương mặt khá quen, khá nổi trong giới fandom. Tuy nhiên, khi vào trong thì một số lại không chọn đứng trước sân khấu và mình có thể hiểu vì sao.
So với các fan khác, Bảo thuộc dạng lề mề, lười đi xếp hàng như vậy nhưng khi vào được khán phòng thì khu standing vẫn còn nhiều chỗ trống lắm. Nếu mà mình vào đứng thì chắc cũng cỡ ở hàng thứ 4, 5 gì đó. Tuy nhiên, do có chút kinh nghiệm từ lần đi xem concert của CN, Bảo biết thân biết phận kiếm chỗ ngồi phía sau, nhìn thẳng bao trọn sân khấu, âm thanh "all around you" để được thưởng thức concert một cách trọn vẹn nhất mà không bị xô đẩy, che khuất bởi cờ quạt, lightstick, điện thoại, máy ảnh hay gậy tự sướng...
Thêm nữa, khán phòng rất nhỏ, ấm cúng nên kể cả bạn có vé thường thì vẫn có thể nhìn được mặt các thành viên (nếu bạn không bị cận, Bảo còn cẩn thận mang theo cả ống nhòm
). Khu standing có lợi thế là gần ca sĩ nhưng cũng sẽ bị gần loa. Mọi người có thể thấy fancam của các bạn đứng khu vực này thường hay bị nổ tiếng bass là vì như vậy.
Khi khán giả đã yên vị chỗ ngồi thì tới công cuộc cởi. Tất cả thi nhau cởi áo khoác, áo len, khăn mũ, balo, túi xách... tại vì ở đây không có chỗ gửi đồ nên ai cũng có một đống đồ dày cộp, mà không cởi thì chết nóng và không quẩy được
. Nghe nói mọi người ở khu standing thì chỉ biết cởi đồ và ném xuống chân, biết chắc sẽ bị người phía trước dẫm vào đồ của mình nhưng chẳng có cách nào khác. Và còn những 1 tiếng concert mới bắt đầu nên bạn Bảo quay ngang ngửa một lúc, rồi update twitter, chán chẳng có việc gì làm, mình đúng nghĩa là ngồi ngáp vặt.
Trong lúc này, đội bảo an bắt đầu đi bắt máy ảnh. Ừ thì quy định cấm máy cơ nhưng bằng cách nào đó một số bạn vẫn mang được vào và tranh thủ chụp. Một vài người bị cảnh cáo và yêu cầu cất máy. Có bạn cứ thụt ra thụt vào nên bị bảo vệ chỉ mặt mấy lần. Tuy nhiên khi concert diễn ra thì đội bảo vệ phải tập trung trông coi phía sân khấu nên về cơ bản, ai có máy vẫn chụp được thoải mái. (Lúc nhìn thấy vậy, bạn Bảo thấy ngậm ngùi cho cái sự gà mờ, thiếu kinh nghiệm của mình, ừ thôi thì lần sau, lần sau mình sẽ khôn hơn...
). Lát sau, một số phóng viên, nhiếp ảnh và người của FNC (chính xác là Song Yoon Ho, fanboy của Jaejin!!
) đi chụp ảnh toàn cảnh. Thế là cứ mỗi lần họ giơ máy lên chụp thì fan tình nguyện hô hào "
FT!" rầm rộ cho vui.
Sau đó, một anh staff Tây bắt đầu đem đàn đóm ra cắm vào âm ly để kiểm tra âm thanh và chỉnh dây. Thế thôi là cứ mỗi cây đàn, cây bass mà anh staff gẩy tưng tửng vài cái thì cả đám lại hú lên như người nguyên thủy khiến anh ấy cứ lóng nga lóng ngóng
Do sân khấu nhỏ nên FT sẽ cắm thẳng dây đàn chứ không dùng wireless nên anh staff còn có việc sắp xếp dây điện nữa.
Mỗi một lần ra sân khấu thì anh staff đem theo có một cây đàn nên khán giả bao phen mừng hụt vì tưởng đó là FT xuất hiện. Các bạn cứ hình dung: Seunghyun ít nhất cũng chơi 2 cây guitar, Jaejin 3 cây bass, Jonghun cũng 3... sẽ hiểu biết bao nhiêu lần khán giả hú lên và hiểu vì sao anh staff lóng ngóng
Bảo thì xin lỗi là mắc bệnh nghề nghiệp, ngồi soi xem có những cây đàn nào, của ai...
Xong đàn đóm rồi mà mãi chưa tới giờ diễn thì khán giả bắt đầu hô "
FT! FT! FT!"...
THE SHOW
Đúng 7 rưỡi, đèn trong khán phòng tắt, đèn sân khấu cũng tắt nhưng có thể thấy 4 thành viên đang bước ra sân khấu, về vị trí trong bóng tối. Đèn sáng, Jonghun bắt đầu dạo đoạn piano đầu tiên của "
Last Love Song". Hongki bước ra với áo dạ đỏ, mũ đỏ, cắm lá cờ Pháp con con trên ngực và cất giọng hát những câu đầu tiên. Ánh đèn sân khấu rọi thẳng xuống Hongki, trông cậu ta rất lung linh huyền ảo. Bảo chưa kịp thực tế tình hình, "
Gì thế nhỉ?".
"
Last Love Song" bằng tiếng Hàn có đôi chút lạ lẫm với mình và chắc mọi người cũng thấy thế. Khán giả hào hứng hú hét vì cuối cùng buổi diễn cũng bắt đầu, FT đã ra sân khấu nhưng phản ứng cũng có hơi lúng túng vì là ballad. Cuối cùng, phải chờ tới gần cuối đoạn 1... "
in my heart. Neoreul saranghae..." thì khán giả mới hát theo được. Bảo thì vẫn mơ hồ, chưa ý thức được những gì mình đang nhìn trước mắt, cho tới khi Hongki hát... "
La la la la" và Minari vào những nhịp trống đầu tiên. Âm thanh như dội thẳng vào mặt mình, cảm thấy vô cùng rung động.
Hongki vừa được nghỉ ngơi nên giọng rất ổn định. Nghe live thì giọng cậu ta cũng không tới nỗi "sắp khóc" hay "hơi sến" mà nghiêng về manly, rock nhiều hơn. Tuy nhiên, như mình đã nói, vì mở đầu bằng ballad, lại tiếng Hàn nên mình thấy phần cảm xúc không được như bản tiếng Nhật (hoặc do mình ấn tượng với bản tiếng Nhật hơn
). Bầu không khí tốt vì mọi người cổ vũ rất nhiệt tình, nhưng... chẳng phải đây là bài bạn nên yên lặng để thưởng thức hay sao?
Nối tiếp cho phần trình diễn cần piano là "
Madly". Nhạc vừa dạo lên là mọi người đã biết rồi. Mình không chờ "
Madly" vì mình cho bài này điểm trung bình nhưng có vẻ đây là lựa chọn hợp lý vì nếu "
Morning Coffee" nữa thì sẽ không mấy người thuộc lời Hàn. "
Madly" quen tai nên fan có thể hát theo được. Nếu phải nói gì về bài hát này thì là việc Bảo giật mình khi nghe Seunghyun hát câu mở đầu. Giọng Seunghyun nghe trực tiếp thấy đanh và chắc hơn mình nghĩ một chút.
Sau đó, Hongki bỏ mũ, tháo cờ và hỏi mọi người có thích rock tí cho vui không.
"
Theory of Happiness" - Bài này do tiết tấu nên Bảo chỉ còn nhớ là mình giật lắc liên hồi, ngẩng lên thì đã hết bài
. Tuy nhiên, dù sao thì bản hồi MTV Unplugged vẫn là hay nhất.
Sau bài này thì cậu ta kêu nóng và cởi nốt áo dạ ra. Lúc này, show mới thực sự bắt đầu.
Phần rock version của
"Love Love Love", "Memory" quá hay. Bản phối này giúp giọng Seunghyun không bị kiểu idol, nam tính hơn. Tuy nhiên, nói thẳng ra là chẳng nghe được chữ gì với chữ gì hết các bạn ạ, vì hát kiểu này tức là cậu ta phải nuốt luôn cái mic. Mình không nghĩ 2 bài này nghe trực tiếp lại hay tới vậy, đặc biệt phần intro vô cùng quyến rũ.
Mình đã xem đi xem lại rất nhiều lần đoạn này.
Được khởi động quá mạnh rồi nên "
Black Chocolate" sau đó trở nên hay hơn bao giờ hết. Đúng hình dung tưởng tượng của mình. Thêm nữa, đạo diễn ánh sáng khiến sân khấu cũng vô cùng "kịch tính", đẩy cảm xúc của người xem là Bảo đây vỡ òa. Hongki lần nào diễn bài này cũng quằn quại nên mình cũng muốn thử quằn quại xem sao. Mỗi tội hình như những bài rock Nhật này còn mới mẻ đối với một số khán giả nên khi nhạc cất lên, những người xung quanh mình còn không biết đây là bài gì.
"
Time To" mà mình vô cùng yêu thích thì trong concert mình lại không nhớ được mấy. Lý do, bài hát quá tốc độ khiến đầu óc mình không kịp chỉ đạo tay chân phản ứng theo
. Tai mình cứ mải miết chạy theo tiếng bass của Jaejin, chỉ loáng thoáng nghe thấy fan hô hào "
fight, fight, fight"... "
You can do it again"...
Sau "
Time To" thì "
TOP SECRET" với mình chính là "
top secret"
, còn "
BE FREE" đúng là "
be free"
, có gì trong tay là "
be free" hết
. Trước khi đi tự dặn lòng sẽ căng tai ra mà nghe mấy bài này cho thỏa, rốt cuộc bây giờ mình chẳng nhớ lúc đó mình đã làm gì ở concert. Điều mình nhớ duy nhất là chỗ nào có tiếng Anh mình cũng hát, chấm hết. Minari oánh bao nhiêu nhịp trống thì mình gật gù theo bấy nhiêu, chấm hết. Hongki chỉ đạo vỗ tay như nào, cổ vũ như nào, mình làm theo, chấm hết.
Sau phần mở đầu, trong lúc staff chuẩn bị sân khấu cho acoustic session, Hongki nói rằng cậu ta có nhiều điều muốn nói nhưng không biết tiếng nên sẽ nhờ một người bạn ra phiên dịch, nói chuyện cùng mọi người. Hongki nói, đây là concert đầu tiên của họ trong năm nay, và là concert đầu tiên ngoài châu Á. Họ rất bất ngờ với sự cổ vũ của khán giả. Tuy
FTHX là tiêu đề của chuyến lưu diễn châu Á năm ngoái, nhưng từ bây giờ, nội dung của concert sẽ thay đổi để phù hợp với khán giả bốn phương. Và cậu ta cũng nói cái tên concert thật là khó đọc
.
Hongki nói rằng, thực ra tính theo giờ Hàn thì đang là đêm nên lúc nãy trong cánh gà cậu ta thấy rất buồn ngủ lắm, nhưng vì fan ở ngoài gọi tên FT nên cậu ta mới tỉnh táo. Hongki nói mọi người cứ tưởng tượng mà xem, họ là người Hàn mà lại làm concert ở Pháp?
Điều này khiến họ cảm thấy rất tự hào và biết ơn khán giả. Trước khi bắt đầu, Hongki nói thêm, FT muốn mọi người sẽ cùng hát với nhau và đó là lý do họ chuẩn bị phần acoustic. Và với bài hát sắp tới, cậu ta muốn xem mọi người có thể hát hay tới đâu dù rằng đây là lần đầu tiên gặp nhau.
Sau khi hỏi fan xem bắt đầu được chưa, cậu ta bảo bạn phiên dịch đi vào. Đôi guitarist của chúng ta dạo ngay phần mở đầu "
STAY".
Hongki còn đang loay hoay ngồi xuống, Jaejin còn đang chậm rãi hỏi fan, "
Các bạn có biết bài này không?" và Minari mới bước từ trong cánh gà ra thì tất banner "
Always with FTISLAND ❤" đã được giơ cao.
Ngay lập tức Jaejin cười ha hả, Minari giơ tay vẫy và Hongki bắt đầu bô lô ba la tiếng Anh. Nhìn thấy fan làm vậy chắc cậu ta tưởng chúng tớ thuộc lời lắm nên có hứng thú chỉ dẫn mọi người gào "
Stay..." tới mấy lần... và thả để fan hát câu đầu tiên "
We don't say goodbye anymore" nhưng chả mấy người vào đúng nhạc...
Thế nên cậu ta bắt nhịp để mọi người hát lại "
Stay..." và tự vào câu đầu tiên. Đến câu thứ 2 của Jaejin thì ôi thôi... tiếng Hàn thì ai mà thuộc
. Thế nên Hongki mới gục xuống cười.
"
STAY" là dạng fan ca trong các concert ở Nhật đấy mà sang đây thì thê thảm quá.
Jaejin vẫn rất nai tơ, can đảm thả để fan hát tiếp câu thứ 3 thì hầu như cả khán phòng chỉ còn mỗi tiếng nhạc...
Hongki lại gục tiếp. Kế hoạch "để xem các bạn hát hay tới đâu" đã chính thức phá sản. FT phải tự hát thôi. Đến đoạn 2 hình như Hongki cũng biết vấn đề ở đâu nên chỉ ra hiệu cho fan khi rơi vào những câu tiếng Anh.
Nhưng... Jaejin thì vẫn như người trên mây, cậu ta vẫn quyết tâm "
Singing together, ok?". Ừ. Fan vừa trả lời OK xong là lại vào sai nhạc, khiến FT rũ ra cười
. Chính bọn tớ trả lời OK xong cũng quay sang nhìn nhau cười khúc khích. Hongki và Minari phải bắt nhịp để fan vào lại. Nhưng tất cả những gì fan có thể là là gào "
Stay..." và các phần tiếng Anh, xong chấm hết.
Chính vì sự "thất bại" ở "
STAY" nên vào "
Severely", Hongki chủ động hát một mình. Đúng lúc đó thì cả khán phòng đồng thanh hát theo. Vì không gian ấm cúng nên tiếng hát của fan rất đều, không bị vang vọng và đặc biệt là đúng nhạc. FT bất ngờ.
Lúc vào đoạn điệp khúc Hongki ra hiệu cho mọi người dừng để cậu ta hát nhưng được đà xông lên, chúng tớ chơi hết cả bài.
FT khá xúc động. Hongki nói rằng, giờ là 3, 4 giờ đêm ở Hàn nhưng trái tim cậu ta đang ngập tràn cảm xúc.
Thực ra, FT đã chủ định phối bản mới cho "
Severely" phiên bản acoustic. Bảo không nhầm thì đây chính ra lần đầu tiên ra mắt phiên bản này, nhưng sự nhiệt tình của Pri đã phá đi cơ hội để nghe mất rồi.
Bí mật: Trong lúc xếp hàng, các bạn Pri Pháp đã phát cho mỗi người 1 tờ giấy ghi lời bài hát này rồi nên mọi người đều có sự chuẩn bị. Mình và bạn Emelie còn nghe chung tai nghe và hát tập ở ngoài để giết thời gian. Bảo sao vào concert mình lại hát được hết cả bài .
Sau đó là "
I Hope". Khán giả cũng hát theo nhưng có điều, do bản phối nên lúc Hongki xuống thấp thì khán giả lại hát bản gốc, còn lúc Hongki lên cao thì không ai lên theo nổi
. Được cái gào "
Barae" thì vô cùng đúng.
Ngay sau đó FT nối sang "
I Wish". Bảo không nhớ được nhiều về bài này, chỉ nhớ mỗi chi tiết, đoạn nối guitar từ "
I Hope" sang "
I Wish" của Jonghun rất lôi cuốn, khiến mình nhớ đến đoạn chuyển từ "
Let It Go" bản Frozen sang "
Let It Go!" bản FT.
Hết acoustic session, FT lại quay về rock.
"
Flower Rock" - Hongki vẫn bắt fan ngồi xuống như thường lệ nhưng khổ nỗi hầu như không ai ngồi nổi và không có chỗ tạo đà để nhảy lên nên nói chung phần này không thành công cho lắm, nhưng quan trọng là vui.
"
Falling Star" - Thực ra, trước khi vào bài, ý Hongki là fan sẽ nhắc theo cậu ta câu "
Catch a falling star!" như những gì cậu ta đã làm với fan Nhật. Tuy nhiên, ở Paris hầu như ít người biết điều này nên đã không hiểu ý. Kết quả một mình cậu ta nhai đi nhai lại "
Catch a falling star!" mấy lần xong tự okay vào bài.
"
FREEDOM" - Tất cả những gì Bảo nhớ về bài này là khi Hongki chỉ chỏ, "
Song Seunghyun is screaming.." thì mình cũng hét như điên
và "
Don't stop the music"... Lúc này, có quá nhiều phấn khích nên chẳng tập trung để mà nghe nhạc cụ như mình muốn nữa.
Bài hát cuối cùng trong phần chính thức, "
Shinin' On". Seunghyun quàng cờ Đức lên vai, Hongki quấn cờ Pháp trong tay còn khán giả thì vẫy cờ FT. Hongki một lần nữa nói lời cảm ơn và mong mọi người sẽ chờ FT quay trở lại. "
Plz wait for me!".
"
Thank you for coming tonight", FT vẫy chào và đi vào cánh gà. Lúc đó, có ai ném tấm banner trúng ngay tay Hongki. Cậu ta nhặt lên, vắt nghiêm chỉnh lên cây đỡ mic. Fan cười ha hả vì bộ dạng tếu táo của cậu ta
. Thế là một tấm khác lại được quăng lên. Nhưng lần này cậu ta vẩy tay, rồi đi ngoắt vào trong, gây ra tràng cười nghiêm trọng cho những người ở lại.
Đèn tắt ngóm và mọi người bắt đầu hô, "
Encore! Encore! Encore!".
FT lại bước ra sân khấu. Trong khi các thành viên chuẩn bị, Hongki bắt nhịp acapella "
Hello Hello" và fan hát theo rất to. Sau đó, hình như theo yêu cầu, Hongki bắt nhịp tiếp bài "
Girls Don’t Know". Ở cả hai bài, không biết vô tình hay cố ý, hay thực sự do cậu ta quên lời mà hát được một đoạn là cậu ta ư ử theo giai điệu theo kiểu rất đáng yêu.
Sau đó, Hongki lại vẫy bạn phiên dịch ra nói chuyện. Cậu ta nói đây thực sự sẽ là bài hát cuối cùng. Nếu muốn xem FT nữa thì họ sẽ lại tới. Một lần nữa, Hongki nói lời cảm ơn khán giả. Cậu ta dạy mọi người nói "
Jjang!", tất cả FT và khán giả đều thumbs up gửi cho nhau.
Giới thiệu về "
On My Way", giống như cậu ta đã từng nói trước đây, là câu chuyện hiện tại của FT. Chính vì lý do này mà "
On My Way" khiến người ta cảm xúc hơn nhiều. Jaejin gục xuống chơi bass, còn Seunghyun và Jonghun thì ngược lại, 2 bạn vừa chơi guitar vừa ngửa cổ lên trần nhà, y chang những động tác chúng ta xem trong concert ở Nhật.
Sau bài hát, Hongki hỏi, "
Can I take photo with you guys?". Và chúng tớ có khoảng thời gian "photo time" trong nhạc nền "
Shinin' On". Jaejin cầm 2 quả bóng FT nhún nhảy rất con cá vàng vô tư, trông cậu ta hào hứng như trẻ con vậy. FT vẫy chào khán giả, ném tặng áo đi tour, khăn, guitar picks... rồi nhanh chóng đi vào như để chấn tĩnh lại tinh thần xem cái gì vừa diễn ra, cũng như khán giả Bảo cũng không thể hiểu, cái gì vừa diễn ra xong và thế là hết rồi à?
NHẬN XÉT
Setlist
Có thể thấy FT cố gắng càng rock nhiều càng tốt, chuyển thể ballads sang dạng acoustic cho bớt "u sầu" nên cảm xúc các bài hát cũng khác một chút so với bản gốc. Tuy các thành viên chơi nhạc cụ 100% nhưng có những ca khúc vẫn cần sự hỗ trợ của nhạc nền hoặc hát đệm thu sẵn. Đã được biết qua concert của CN và lần này Bảo lại nghe được ở concert của FT.
Các thành viên
Seunghyun cả buổi hay mỉm cười, ít khi đùa nghịch như concert bên Nhật (tại vì khác biệt ngôn ngữ
). Lúc đầu còn ngượng không mấy khi nhìn vào khán giả. Seunghyun cũng là người duy nhất có chút trục trặc về tai nghe hay sao đó mà thi thoảng cậu ta lại với vào cánh gà ra hiệu cho staff. Theo mình biết thì đứng trước mặt cậu ta toàn Seunghyun bias. Nghe nói là cả buổi các bạn ấy chỉ bận gọi tên Seunghyun để gây sự chú ý và các bạn ấy đã thành công đưa được lá cờ Đức cho cậu ta
. Đến gần cuối buổi nghe chừng Seunghyun hơi mỏi chân nên cậu bé cứ tranh thủ nhún chân, tập thể dục liên tục trong khi Hongki nói chuyện. Câu cảm thán của Seunghyun? "
Wow".
Minari thì vẫn vậy, ở phía sau, thi thoảng đưa mắt bao quát khắp khán phòng, cười tủm tỉm khi fan hát theo, vỗ tay tán thưởng khi fan trêu Hongki, vẫy tay hôn gió khi fan gào "
Minari, Minari"... xong lại lặng lẽ ngồi phía sau như thế. Mà Choi brothers rất hay liếm môi, như thể cho bớt hồi hộp vậy. Cuối buổi Minari mới ra phía trước sân khấu nhiều, vẫy tay, ném áo tour cho fan, hôn gió các kiểu rồi đi vào. Trông cậu bé rất vui.
Jonghun có chiếc mũi rất đẹp. Có phải Bảo đang nói chuyện thừa không?
Haha... Và kỳ lạ là kiểu tóc bổ ngôi 5:5 của cậu ta ở ngoài nhìn lại không tệ như ở trong ảnh. Bảo luôn coi hội FT là những cậu em trai và qua cách Jonghun dùng SNS thì cậu ta vẫn trẻ con lắm. Nhưng không hiểu sao, trên sân khấu, quanh cậu ta tỏa ra sự trưởng thành, nam tính, lôi cuốn (không phải sexy à nha
). Ấy là nói lúc cậu ta chơi nhạc cụ thôi, chứ lúc talk thì lại bẽn lẽn, ngượng ngùng như chúng ta vẫn thấy. Tất cả những gì mình nhớ khi leader mở miệng ra là "
Bonjour...boujour...bonjour... Merci...". Hết.
Do sân khấu nhỏ nên hầu như ai đứng chỗ nào thì ở nguyên chỗ đó chứ không có chạy qua lại. Đôi lúc Seunghyun lao lên chỗ Minari thì staff trong cánh gà phải lao ra theo để còn dẫn dây điện dính vào đàn, không có là tuột giắc. Jaejin có lẽ là người di chuyển nhiều nhất sau Hongki. Lúc thì cậu ta đứng sau, lúc cậu ta lại lao lên đứng ngang hàng với Seunghyun nên chốc chốc staff lại phải chạy theo hầu dây cho cậu. Jaejin cũng đúng như mình hình dung và như cậu ta hay thể hiện, có phong thái, động tác rất "châu Âu". Từ cách lắc lư lúc chơi bass tới cách vỗ tay cổ vũ, đặc biệt nhiệt liệt trong những màn Hongki bị bí với fan. Nói chung hai cậu này cứ luôn cười thích chí khi người kia rơi vào thế bí. Điều mình nhớ về Jaejin là cậu ta hay "
Yeah...yeah.. That's right... " nho nhỏ vào mic mỗi khi Hongki nói gì đó. Đôi khi cậu ta cũng nói "
Qui" (Yes) nữa.
Nếu như Jonghun chỉ huy FT thì Hongki chỉ huy fan. Hát đoạn nào, động tác ra sao,... tất nhiên không phải lúc nào cũng thành công nhưng dù sao thì khán giả cũng nghe theo cậu ta nhất. Phải nói là Hongki rất biết cách đưa đẩy... Phản ứng dễ thương một cách tự nhiên khiến người ta không thể không yêu mến
. Nói gì thì cậu ta cũng nhắc đi nhắc lại "jinja", "jinjaru" một cách thân thiện, đầy thành ý. Cách dẫn dắt của Hongki mang thông điệp, "tôi đang cố gắng nói chuyện với các bạn của tôi".
Khán giả
Theo mình thấy, những bài nổi nổi kiểu
"I Hope", "I Wish", "Hello Hello", "Love Love Love", "Severely", "Bad Woman"... chính xác là những bài tiếng Hàn phát hành lâu thì mọi người đều biết và có lẽ, đó cũng là gu của mọi người nên tất cả hát theo rất hăng say. Trong những bài không thuộc lời thì fanchant theo phần tiếng Anh (may phước là bài nào cũng có 1,2 câu tiếng Anh) hoặc nhấn vào một vài từ tiếng Hàn mà hầu như ai cũng biết như "bogoshipda", "saranghe" hay "gomawo".
Bạn Bảo thì thích những phần rock hơn. Highlight của đêm nay là intro vào
"Love Love Love", "Memory", "Black Chocolate". Những đoạn đó khiến cho người mình tê như bị điện giật ấy.
"
Hiệu ứng concert" là một thứ đáng sợ. Tuy mình có thể tự tin "nghe nhạc hiệu, đoán chương trình" nhưng thực sự mình không mấy khi hát nhạc FT thành tiếng nên (cứ nghĩ mình) không thuộc lời. Thêm nữa, mình đã chủ định sẽ im lặng để nghe chứ nếu fanchant theo thì chẳng nghe thấy Hongki hát gì nữa. Ấy thế mà nhờ cái "
hiệu ứng concert", phần acoustic Bảo hát theo như đúng rồi, và không hiểu sao, tiếng Hàn nó cứ tự nhiên bật ra một cách vô thức, trôi chảy, hát không hề thấy ngượng với ai.
Thêm nữa, tất cả các động tác sến sủa, làm màu của Hongki, khi ngồi xem ở nhà mình thấy vô cùng buồn cười và trẻ con thì vào concert, mình cũng nhớ và làm theo không ngại ngần. Nào là "
TOP SECRET" thì phải đưa ngón trỏ lên môi "suỵt", "
Flower Rock" thì phải đưa
lên mặt, thậm chí Bảo đây còn lắc vai trong "
I Wish"...
Như Bảo đã đăng lên twitter, trước mình có một ông cụ phải tầm 70 tuổi, ngồi xem cả buổi rất chăm chú, thi thoảng cụ giở điện thoại loại gập nắp thời xưa ra quay video lại.
Cạnh cụ là một cô cũng tầm 50, 60 tuổi, tuy không gào thét gì nhưng cũng vỗ tay nhiệt tình. Nói chung, xung quanh chỗ mình khá nhiều khán giả tuổi từ 30 đổ lên.
Cuối cùng, sau nhiều năm toàn fangirl qua video, toàn hô hào cỗ vũ bằng chữ, toàn nghe các bạn Pri đồng nghiệp gọi FTISLAND là "ép-ti-ai-lèn-đờ" thì rốt cuộc mình cũng được nghe "FTISLAND" đúng là "F T ISLAND".
ĐÁNH GIÁ
Điểm cộng:
- Concert bắt đầu đúng giờ.
- Âm thanh tốt. Bên trái chạy tiếng bass của Jaejin, bên phải là trống của Minari, chính diện là giọng Hongki. Cảm giác những âm thanh vô hình đó cứ vây lấy mình.
- Hiệu ứng sân khấu tốt. Đạo diễn hình ảnh phối hợp vô cùng ăn ý với nhịp trống Minari.
Điểm trừ:
- Chỗ quá nhỏ nên không thoải mái nhảy nhót được. Hongki thì cứ hô hào "Jump!" nhưng ít người có thể và dám jump.
- FNC có mở một quần bán đồ cổ vũ, giá cả trên trời. Điều đáng nói là 1 ngày trước concert fan mới biết tin này
. Tuy vậy Bảo cũng rất mừng vì định mua một số đồ. Tuy nhiên, quầy hàng không bán ở ngoài mà sau khi soát vé xong vào trong thì mới thấy. Lúc đó ai cũng chăm chăm đi giành chỗ, chẳng ai hơi đâu đi mua đồ.
- Không có "
beautiful".
Fun Fun!!
- Vì khán giả đồng thanh "
FT! FT! FT!" nên theo thói quen, Hongki có gào lên câu "thần chú": "
Do you know FTISLAND?". Lẽ ra mật khẩu phải là, "
Do you know Primadonna?", nhưng vì lý do nào đó mà phần đông khán giả đáp lại Hongki bằng "
Ye".
- Một fans ném "vật thể lạ" màu trắng sân khấu, rơi gần chỗ Seunghyun, Jaejin. Trong lúc Seunghyun quay vào cánh gà nói chuyện với staff về vấn đề gì đó thì Jaejin thản nhiên nhặt món đồ trắng ấy lên, xác định hình thù, rồi vắt lên vai Seunghyun. Khán giả ố ồ rõ to nhưng Seunghyun không biết gì. Quay đầu nhìn xuống khán giả, cậu ta vẫn không nhận ra vật thể lạ trên vai mình. Chỉ tới khi quay sang buôn chuyện với Jaejin thì thằng bé mới phát hiện ra "nó". À, cũng giở ra xem, cười cười, rồi lấy để lau mồ hôi ạ
- Một lúc dừng trong concert, ở khúc nào đó mà Bảo quên mất rồi. Fan ầm ầm hô hào "
FTISLAND! FTISLAND! FTISLAND!...". Hongki mỉm cười sung sướng nhưng khi fan hô mãi không dừng thì cậu ta, "
Vâng. Tôi biết chúng tôi là FTISLAND rồi ạ".
- Nói về bạn phiên dịch.
Pri: Xinh quá!
Hongki : Xinh á? Not Korea style.
Pri (
thumbs down): BOOOOOOOOO...
Jaejin trông thấy thế vỗ tay cười rất đắc chí.
Hongki: Tôi xin lỗi. (
quay sang bạn phiên dịch). Ừ, cậu xinh lắm!
KẾT
Mình xếp hàng có 2 tiếng là được vào xem mà cảm thấy 2 tiếng concert trôi vèo qua trong nháy mắt thì không biết những bạn xếp hàng từ hôm trước và từ sáng tinh mơ cảm thấy thế nào nhỉ? Hôm sau và tới tận lúc này, dư chấn concert vẫn còn chưa hết, vẫn muốn vắt óc ra để nghĩ xem mình còn quên gì không (mà chắc chắn là có quên). Lần đầu tiên còn nhiều thiếu sót vì chưa có kinh nghiệm, nhưng chắc lần sau mình sẽ chuẩn bị trang thiết bị kỹ càng hơn. Concert đầu tiên đã giải quyết nhu cầu "thính giác" của mình, lần tới, Bảo sẽ đấu tranh cho phần "thị giác" và "xúc giác".
Thành công lần này của mình là gì?
Là được quên hết mọi thứ trong 2 tiếng đồng hồ. Thật sự được giải trí, đắm chìm trong âm nhạc của những người bạn mình yêu mến. Cảm giác giấc mơ đã trở thành hiện thực.
Là được chứng kiến teamwork của FT. Để bắt đầu một bài hát, họ chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, mà chủ yếu là đôi Minari - leader, hoặc Jonghun phẩy tay một cái ra hiệu là tất cả 5 bạn tụ lại để có một cái kết hoành tráng.