|
Tiêu đề bài thi : Ánh sao đêm...
Nick đăng ký : bunuthan
From : me
To : someone who loves me most
MV chủ đề : Goodbye (the saddest word) - Celine Dion
Giới thiệu sơ lược về bản thân :
tên: Bu..........hết...!!^^
ÁNH SAO ĐÊM!
Bầu trời về đêm, đối với mình, ngôi sao ấy vẫn sáng nhất…
Tuổi thơ của mỗi người là mỗi kí ức khác nhau, nhưng mình chắc rằng, tuổi thơ ấy cho dù thế nào cũng có kí ức gắn liền với hình bóng của người Mẹ. Nghề nghiệp của Mẹ vất vả, nên từ nhỏ mình ít được sự chăm sóc của Mẹ. Nhưng cũng nhờ nghề nghiệp ấy, mình được cùng Mẹ ngắm bao nhiêu là sao…
Con ngồi đó, qua những cánh đồng, qua bao vùng đất, qua nhiều con đường, nhưng khi về đêm, tất cả chìm vào bóng tối, trong mắt con chỉ còn lại bầu trời với những ánh sao, bên cạnh con, hơi thở của Mẹ cứ đều đặn, hơi ấm của người Mẹ lan tỏa với làn gió thông qua khung cửa kính hé mở, bàn tay khô ráp bởi nắng sương – nắm gọn đôi tay bé nhỏ của con.
Những gì Mẹ mang đến, không chỉ là hình hài này, mà là cả một thế giới.
Cảm ơn Mẹ!
Khi con đau bệnh, cũng như khi cô đơn, Mẹ đều bên cạnh, an ủi con.
Cảm ơn Mẹ!
Rồi những khi con thất bại, con lạc lối, Mẹ đã thắp sáng cho con niềm tin, thắp sáng cho con hi vọng, thêm cho con sức mạnh để con tiếp tục bước đi.
Cảm ơn Mẹ!
Mẹ bảo, ngày xưa nghèo, Mẹ học chưa hết lớp một, nên bây giờ, có điều kiện thì con phải học thật tốt, đừng như Mẹ ngày xưa. Nhưng Mẹ có biết, con đã học từ Mẹ rất nhiều điều? Mỗi buổi sáng thức dậy, con đều mỉm cười để đón chào cuộc sống. Tuy nó không phải tốt đẹp như những gì con nghĩ, nhưng nụ cười mà Mẹ bảo xinh nhất đó, đã làm con phấn chấn hơn…………
Dần lớn lên, con có những khoảng không của riêng mình, nên không còn để ý đến những suy nghĩ của Mẹ nữa. Những cái ôm, những câu nói đùa vui với Mẹ cũng ít đi, thay vào đó là những cáu gắt, những ánh mắt hờn dỗi… Bao chuyện xảy ra, con chợt nhận ra, không đâu bằng nhà, không đâu bằng vòng tay của Mẹ. Vậy mà, con đã có những lần chối từ vòng tay ấy, chối từ cả những tình cảm Mẹ dành cho con. Chưa bao giờ con nói xin lỗi Mẹ, … Mẹ nhỉ?!
Con xin lỗi Mẹ!
Khi con cảm nhận được nỗi đau của Mẹ cũng như những vất vả của Mẹ thì con cũng hiểu ra rằng, thời gian còn lại không đủ. Mẹ có sống thêm 10 năm, 20 năm, hay 100 năm nữa cũng không đủ. Không đủ cho con đền đáp những ngày tháng mà Mẹ đã vất vả nuôi con. Con biết, mong muốn lớn nhất của Mẹ là mong muốn cho con cái được hạnh phúc. Mẹ không mong chúng con giàu sang, bởi tiền bạc không làm nên con người, Mẹ không mong chúng con làm ông này bà nọ, bởi danh vọng chỉ làm lu mờ mọi thứ. Mẹ chỉ mong con cái Mẹ đủ ăn đủ sống, và quan trọng nhất là hạnh phúc. Nhưng, mong ước đó của Mẹ bốn phần thì đã vỡ vụn hết hai rồi. Mẹ vẫn nói vẫn cười, nhưng con biết, đằng sau nụ cười ấy là bao nỗi lo chồng chất.
Con xin lỗi Mẹ!
Đời vốn rất vô thường, Mẹ không thể mãi mãi bên con được. Khi ông nội con mất, con đã hỏi, "Chết là sao hả Mẹ? Ông Nội chết sao Cha Mẹ lạ khóc nhỉu như vậy?" Mẹ không nói gì, chỉ ôm con và nước mắt lại rơi. Lúc đó con cũng khóc, nhưng chỉ vì Mẹ của con đang khóc. Lớn hơn chút nữa, khi hiểu được chết là không bao giờ thấy được nữa, là không bao giờ bên cạnh mình nữa, chết là khi nhớ, không thể ôm vào lòng được…,con lại hỏi, “Nếu Mẹ không còn nữa thì con sống làm gì hả Mẹ?” Mẹ cũng chỉ mỉm cười, không nói gì. Thời gian trôi qua đã cho con câu trả lời. Con sẽ sống tốt, phải sống thật tốt để Mẹ cho dù bên cạnh hay ở xa cũng sẽ hãnh diện vì con, cũng sẽ mỉm cười nhìn con.
Và chắc rằng, con cũng chưa bao giờ nói với Mẹ.
CON YÊU MẸ!
Mỗi ca từ trong bài hát lại như mũi kim đâm vào tim mình, vì mình sống hời hợt, vì mình đã bỏ qua bao cơ hội để làm Mẹ vui. Nhưng cũng từ những cái đau đó, mình cũng quý trọng hơn những gì mình đang có, mỗi sáng thức dậy với tiếng gọi của Mẹ, ngày qua ngày được cùng Mẹ đi chợ, nấu cơm, rồi lại cùng chia sẻ với Mẹ những niềm vui nỗi buồn nữa. Qua đây, mình muốn chia sẻ những nỗi niềm này, tuy là Mẹ mình sẽ chẳng bao giờ đọc được. Những lời mình chưa bao giờ nói, mình muốn nói với Mẹ thật nhiều, và hơn thế nữa, mình muốn biến lời nói thành hành động, để khi một ngày nào đó, mình không phải ân hận khi thốt ra câu nói kia.
|
Rate
-
Xem tất cả
|