|
Từ đây trở đi, sẽ có một mối tình gọi tên "Ngô Bách Tùng"...
Đó là một cách miêu tả một tình yêu theo một kiểu rất riêng và chuẩn xác nhất mà tớ có thể nghĩ ra. Tớ vốn rất muốn viết một bài dành tặng chàng trai này và câu chuyện tình đó nhưng tớ chẳng thể tìm được một lời mở đầu nào. Tớ chẳng biết nên gọi mối tình đó là mối tình như thế nào để tất thảy chúng ta đều có thể hình dung được. Gọi là tình đầu trong sáng sao. Hay gọi là tình đầu đơn thuần và đẹp đẽ như chính tựa đề phim. Tớ vẫn thấy gọi như thế chẳng thể "lột tả" được những "thần thái rực rỡ" của mối tình đó.
Và tớ tự cho phép mình gọi mối tình ấy bằng chính cái tên của chàng trai ấy. Như một kiểu tò mò nếu ai đó chợt muốn biết mối tình ấy rốt cuộc là thế nào mà gọi như thế. Như một kiểu kỉ niệm nếu ai đó chợt nhớ đến những gì thanh xuân tươi đẹp còn đọng lại trong tâm trí. Như một kiểu ghi dấu ấn riêng nếu ai đó chợt nhắc đến một mối tình đầu tinh khiết còn hơn hơn nước cất và đẹp đến mức không một chút tì vết nào.
Cuộc đời có thể nợ chúng ta một Giang Thần nhưng có lẽ cuộc đời sẽ chẳng nợ nhiều người một Ngô Bách Tùng đâu. Thật đấy. Trước khi thở dài và than vãn nên ngồi tĩnh lại trong giây lát và nghĩ về một người nào đó mà mình đã từng từ chối vào một đoạn nào đó của quá khứ. Có thế người đó chính là Ngô Bách Tùng của cuộc đời chúng ta đấy. Chúng ta cũng đủ may mắn để có riêng cho mình một Bách Tùng nhưng chúng ta lại không đủ rung động cần thiết và cảm tình sâu nặng để gật đầu nhận người ấy thành của riêng-mình.
Chúng ta cũng có Bách Tùng cho riêng mình sao. Tại sao lại không. Có thể chúng ta đã từng có nhưng chúng ta chẳng đủ rảnh rỗi đến bận tâm đến sự tồn tại và những tình cảm thầm lặng của người đó dành tặng cho chúng ta đâu. Vì lúc đó chúng ta cũng như Tiểu Hi - dành cả thanh xuân để thích một mình Giang Thần. Thời gian của chúng ta đều bận rộn để dõi theo một người khác thì một trăm Bách Tùng xuất hiện chúng ta cũng chẳng phát hiện ra. Tâm trí của chúng ta chỉ cần phủ lấp bằng hình bóng của một người thì một trăm Bách Tùng có hiện hữu trước mắt thì trong lòng chúng ta vẫn là một khoảng không trống trải.
Chúng ta rung động vì những điều tốt đẹp mà Bách Tùng dành tặng Tiểu Hi. Vì chúng ta nhìn thấy những ấm áp và những chân thành từ những điều nhỏ nhặt nhất từ Bách Tùng của người khác. Còn Bách Tùng của chúng ta, chúng ta có thể nhìn thấy những thầm lặng đó hay sao. Vì không nhìn thấy, không phát hiện, không đón nhận được nên Bách Tùng mãi mãi chẳng thể ở lại trong tâm trí chúng ta như những rung động bồi hồi mà chúng ta đang dành tặng một người khác. Tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi. Vì Tiểu Hi rõ ràng nhận thấy những tình cảm quá đỗi chân thành từ Bách Tùng. Và điều duy nhất Tiểu Hi có thể làm chỉ là từ chối những điều tốt đẹp đó. Đơn giản vì Tiểu Hi biết những yêu thương không có hồi đáp vô vọng và buồn bã đến mức nào. Tiểu Hi một phần không muốn Giang Thần hiểu lầm và một phần không muốn có một sự ngại ngùng xuất hiện trong tình bạn hết sức đẹp đẽ với Bách Tùng.
Chúng ta đã từng từ chối đón nhận tình cảm từ một người nào đó, không phải vì người đó không đủ tốt, không được như chúng ta mong đợi. Vì lí do đơn giản như Tiểu Hi từng nói "mình không thích cậu". Nhưng không phải ai trong số chúng ta đều có thể làm được như Tiểu Hi vì chúng ta luôn ích kỉ hơn chúng ta nghĩ. Rõ ràng không thích, không có cảm tình, không đón nhận nhưng không bao giờ rõ ràng vạch ra một giới hạn với người đang âm thầm "nuôi" tình cảm đơn phương. Chúng ta vẫn muốn có một người sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vô điều kiện nhưng chúng ta không muốn trở thành gì-đó-của-nhau với người ấy. Chúng ta thấy "chua xót" cho những tình cảm đẹp nhưng vô vọng của Bách Tùng của Tiểu Hi như thế nào thì một người đang là Bách Tùng của chúng ta cũng đáng thương như thế đấy.
Chúng ta hãy sống đơn thuần, không quá toan tính và đẹp đẽ như Tiểu Hi và Bách Tùng ở nơi này. Những hạnh phúc không lưng chừng có thể khiến người ta chợt buồn nhưng sẽ không quá nhiều đau khổ về sau. Tiểu Hi từ chối Bách Tùng nhưng Bách Tùng vẫn đối tốt với Tiểu Hi không một chút thay đổi. Vì điều tốt đẹp nhất xuất hiện trong thanh xuân của Bách Tùng chính là Tiểu Hi. Điều đó đáng trân trọng còn hơn những đối kị, những buồn phiền vì tình cảm không được hồi đáp. Mối tình đầu của Bách Tùng có thể gợn buồn nhưng đó là một câu chuyện đẹp hơn tất thảy mọi thứ đẹp đẽ trên cuộc đời này.
Những năm tháng thanh xuân dẫu tươi đẹp hay u tối cũng sẽ vội vã trôi qua, nếu có một Bách Tùng bên cạnh, chúng ta hãy trân trọng người đó. Vì cuộc đời bộn bề và ngổn ngang những mệt mỏi, có một người bạn sẵn sàng chia sẽ mọi thứ cùng, đó chính là điều may mắn nhất rồi đấy. Hoặc, chúng ta hãy sống và yêu thương ai đó như Bách Tùng đi. Tại sao phải cân đo đong đếm thiệt hơn trong chuyện tình yêu nhỉ. Chúng ta vốn không thể làm ngơ trước sự xuất hiện của một ai đó dẫu có bị chối từ. Vì người đó đặc biệt quá mức, chúng ta chẳng thế làm gì khác ngoài thích mà. Cuộc đời có thể quên mất Bách Tùng của chúng ta, chúng ta hãy là Bách Tùng của người khác. Biết đâu, người đó đang chờ đợi Bách Tùng xuất hiện thì sao nhỉ...
Viết bởi: https://www.facebook.com/shinagasi/
Lâu lắm rồi mới vào Kites. Vì bộ phim này mà mò vào đấy (: |
Rate
-
Xem tất cả
|