Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: phuongminh.122
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[2012] Tình Bạn Bất Tử / Friends Never Die - Mario Maurer ~ Vietsub Completed

  [Lấy địa chỉ]
121#
Đăng lúc 11-6-2013 11:04:37 | Chỉ xem của tác giả
Phim này hay và cảm động quá đi. Mario đúng là không thể chê vào đâu được. QUá ưa bắt hình. DIễn viên Thái cũng chuẩn nữa. Xem trọn vẹn 1 phim từ đầu tới cuối mà không thấy chán. Nhưng cái kết hơi buồn, nhưng thấm thía
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

122#
Đăng lúc 2-8-2013 12:35:10 | Chỉ xem của tác giả
FRIENDS NEVER DIE – NẾU CHẾT LÀ HẠNH PHÚC, GUN SẼ CHỌN…


Giữa khoảnh khắc buông lơi sự sống đó, tui tự hỏi, Gun đã nhìn gì trước khi nhấp mắt hai cái rồi đi vào cõi vĩnh hằng? Trái tim chàng trai nổi loạn đó đã găm muôn vàn vết dao để rồi khi lựa chọn giữa sự sống và niềm tin cho người khác? Cậu ấy đã trở thành một người bất tử trong mắt của mọi người.

Tui ngưỡng mộ sự lựa chọn của Gun nhưng cũng đau lòng vì tôi yêu quý con người của cậu ấy.

Tui đọc trên mạng, thấy nhiều fan của Mario không thích cái kết của phim. Họ không đồng ý để Gun ra đi? Tại sao cậu ấy phải chết? Gun là người tốt. Hết lòng vì bạn, nghĩa hiệp và đứng đắn! Cậu ấy có những người bạn tuyệt vời, gia đình giàu có và đang học đại học. Tương lai của cậu ấy xán lạng. Cậu ấy có một cô gái để yêu. Không có lý do gì để cậu ấy phải chết cả. Tui cũng thấy chút xót xa khi nhân vật được yêu thích nhất trong phim có một cái kết không đẹp. Chỉ có điều, nếu nhìn nhận một cách thẳng thắng và công bằng thì cái chết của Gun là dư âm đẹp nhất của phim. Đó không phải gọi là kết ấn tượng cho người ta nhớ mà nó thể hiện một cái nhìn rất “đời”, rất “cuộc sống” trên phim. Bản thân tui thích một cái kết hạnh phúc cho Gun nhưng tui cho rằng: sự ra đi của Gun khiến phim có chiều sâu, nhiều ý nghĩa, bài học hơn và chắc chắn là lưu dấu lại sâu hơn với mỗi người xem.

Gun là chàng trai sống tình cảm. Coi phim, tôi ước gì cậu ấy đừng sống quá tình cảm. Vì như thế, cuộc đời của cậu ấy bớt bi kịch hơn. Nếu cậu ấy vô tình một chút, dù chỉ sống bằng ấy thời gian, Gun cũng đã bớt những mệt mỏi trong lòng.

Trong đám bạn bè của Gun, cậu ấy luôn là chỗ dựa của tất cả mọi người. Không phải vì cậu ấy giàu, có thể trả tiền cho tất cả những bữa tiệc ăn chơi của cả nhóm. Không phải vì cha mẹ cậu ấy quyền thế, có thể giải quyết mọi rắc rối mà họ gặp phải, kể cả việc bị giam….Ước thì ước vậy thôi. Nếu cậu ấy mà là người như tui ước thì chúng ta chẳng bao giờ có một Friend Never Die tuyệt đến vậy và tui cũng không viết cái review này. Hehe…

Đối với Gun, “tình” là quan trọng nhất. Chữ “tình” đó ăn sâu vào trong máu của cậu ấy. Một chàng trai có một bản chất tốt đẹp: tốt bụng, ngoan ngoãn, sống trực diện, thẳng thắn và giàu tình yêu thương. Thế nhưng, thứ tình đó cậu không được đáp lại. Cả tuổi thơ của cậu ấy được mấy lần gặp cha mẹ (tui tự đoán khi nhìn vào hiện tại của Gun). Chàng trai đó đã thay đổi tính cách bên ngoài: nổi loạn, quậy phá, nhậu nhẹt, thuốc lá, đánh đấm, bỏ học, bất cần đời… Cậu ta làm tất cả đều tốt lẫn điều xấu chỉ với một mục đích duy nhất: gây sự chú ý với ba mẹ. Đâu phải cậu ấy không biết điều nào nên, điều nào không nên. Những tổn thương của đứa trẻ khao khát tình yêu của cha mẹ lại thiếu vắng sự yêu thương đó làm nó đau đớn và cũng làm nó trưởng thành hơn. Cậu ấy già trước tuổi với những suy nghĩ của người lớn, không phải của trẻ con. Tự cậu ấy quyết định cuộc đời mình, tự làm các phép thử để mong chờ sự quan tâm của cha mẹ cậu ấy. Tui hơi mẫn cảm với những người bị tổn thương như vậy. Sau tất cả những gì cậu ấy làm, người duy nhất cậu ấy gặp là vị luật sư của gia đình. Có lẽ, Gun cũng biết điều đó, biết người xuất hiện che chở cho cậu ấy không phải là đấng sinh thành ra cậu… Gun biết nhưng vẫn mong chờ.

Trời ạ! Tui vẫn còn nhớ dáng đi lạnh lẽo đến cô quạnh của cậu ấy trong chiếc hầm để xe. Cậu ấy bước đi trong bóng tối và sẽ bước ra ánh sáng. Cậu ấy đi về phía có ánh sáng đó nhưng trong trái tim cậu ấy chỉ còn lại màu đen đậm đặc của bóng đêm.

Tui vẫn còn nhớ dáng đứng lẻ loi của cậu ấy trong căn phòng lộng lẫy trên cao. Làm thế nào một chàng trai đương thì tràn ngập xuân sắc lại đứng như một người đàn ông trung niên đã trải qua mọi sóng gió của cuộc đời? Cậu ấy lại đứng trong ánh sáng mờ tối và nhìn về phía trời sáng. Lần này, không gian sáng hơn và rộng hơn càng khiến tâm hồn cậu ấy thêm bé nhỏ. Tui vẫn nhớ ánh mắt, giọng nói của Gun khi từ chối số tiền cha cậu gửi lại. Ánh mắt đó … mệt mỏi vô cùng. Ngay cả giọng nói của bà giúp việc cũng lộ rõ sự xót thương cho cậu chủ nhỏ.

Tui không quên được ánh mắt cậu kiếm tìm bóng dáng cha mẹ khi vừa ra khỏi nhà giam. Bạn cậu bị mẹ tát tai. Bà ta có chửi mắng cả đám. Những người cha mẹ khác có nhiếc mắng hay lạnh lùng thì họ vẫn tới để đưa con họ về. Bạn bè cậu chắc chưa bao giờ biết được Gun khát khao những điều ấy như thế nào. Ghét cũng được, thương cũng được, lạnh lùng cũng được nhưng chỉ cần quan tâm tới cậu. Nhưng rồi, ánh mắt của Gun cũng chỉ thấy một người mà cậu đã biết rằng ông sẽ có mặt thay cho cha mẹ. Với Gun, yêu ghét giận hờn từ cha mẹ là thứ xa xỉ mà cậu không bao giờ với tới.

Trong cái khoảnh khắc từ chối sự sống đó, cậu ấy hẳn không mong hình ảnh cuối cùng lưu giữ trong đôi mắt cậu là hai cái bóng điện trên nền trần nhà!

Giá như cái ôm cha, cậu có thể cảm nhận được. Hơi ấm từ người cha mà cậu khao khát, Gun chỉ nhận được khi đã chết. Giá như những giọt nước mắt của mẹ, Gun có thể nhìn thấy. Tình yêu thương mà Gun khát khao, bất hạnh thay, cậu chỉ nhận được khi sự sống không còn.

Với Gun, chữ “tình” không chỉ có tình yêu thương của cha mẹ. Mà đó còn lại tình bạn. Vì không có sự yêu thương mà cậu hằng mong muốn nên mọi tình cảm của cậu đều dành cho những người bạn. Gun dành cho bạn tất cả mọi thứ mà cậu có. Tiền, quyền, sự nổi tiếng và tình yêu thương.

Trong tình bạn, Gun có sự nuông chiều cho họ. Gun có sự nghĩa hiệp của một người bạn chân thành. Gun có sự trân trọng và niềm tin tuyệt đối vào những người bạn của mình. Đi chơi với bạn, đánh nhau vì bạn, chịu sự hiểu lầm vì bạn… Bảo vệ bạn, bỏ qua chuyện của mình để giúp bạn. … Không giải thích khi bị hiểu lầm, không từ chối bất cứ lời đề nghị nào và luôn nhận tổn thương về mình. Và quan trọng nhất, như Gun nói “mến bạn không có nghĩa là làm hư bạn”. Đó là điều Gun hướng đến. Mối bận tâm duy nhất của Gun là những người bạn. Niềm vui duy nhất của Gun cũng là những người bạn. Món quà vô giá của cậu ấy cũng là những người bạn. Ánh mắt chàng trai nhìn vào bóng tối đó để tìm ra ánh sáng cho bạn mình. Lúc này, Gun đứng trong sáng và nhìn vào bóng tối. Gun soi Gun. Gun không bao giờ muốn những người bạn bị tổn thương như cậu, mệt mỏi như cậu, chán chường như cậu, đau đớn như cậu. Gun dành hết những tổn thương, mệt mỏi đó ở cả thể xác lẫn tinh thần.

Tui thấy nhiều bạn mắng Gun. Bị thương thế mà không chịu đi viện lại đi tới chỗ con bé chỉ mới gặp 2 lần. Có thể họ nói như vậy vì xót thương Gun nhưng tui tin, ở một góc độ nào đó, họ hiểu tại sao cậu ấy làm vậy. Gun đâu màn tới mạng sống của mình nữa. Sự sống của cậu ấy, tự Gun đã vứt bỏ khi bỏ học rồi, ở đầu phim ý. Cậu ấy vứt chiếc áo ấy như vứt mọi hy vọng cuộc đời mình rồi. Gun bước ra ánh sáng với tâm hồn bị phủ đầy bởi bóng tối. Gun biết rõ cái nào đúng cái nào sai. Họ làm sao đủ trưởng thành như cậu để có thể nhìn thấy tương lai của đúng - sai. Gun thừa biết nếu những người bạn cứ sống như vậy, ngày mai sẽ là bóng tối. Dù bóng tối đó có khác so với bóng tối mà cậu đang mang thì về bản chất, chúng vẫn giống nhau. Cậu không muốn những người bạn mình như thế. Có lẽ lúc bị thương, Gun cũng không nghĩ rằng mình sẽ chết. Bị thương vì bạn thì có gì đâu? Đã bao nhiều lần trong đời Gun rồi. Thêm một lần nữa có làm sao? Điều quan trọng lúc ấy, cậu đã thấy những người bạn của cậu trưởng thành như thế nào? Họ cũng đã có thể tự đi con đường đúng đắn mà không cần cậu bên cạnh được rồi. Điều tận sâu trong thâm tâm cậu mong muốn đã thành hiện thực. Cậu chỉ cần giữ lời hứa với cô bé Elle nữa thôi là cậu đã có thể lấy lại chút ánh sáng trong tâm hồn cậu.

Tình bạn đã keo sơn, tình yêu cũng đã hiện lên màu hồng, chỉ còn một mình bé Elle nữa thôi là cậu sẽ từ từ lấy lại ánh sáng nơi trái tim, chỉ còn một chút đó nữa thôi.

Elle, chính xác là một người không thân thiết với Gun. Họ cũng chỉ gặp nhau 3 lần. Tại sao Elle lại trở thành nỗi bận tâm của Gun mà dù bị thương, Gun cũng phải đến đúng hẹn?

Dễ hiểu mà, Elle là hình ảnh phản chiếu của Gun. Giàu có, muốn hư hỏng, ăn chơi…mọi thứ ở Elle, Gun từng trải qua. Gun hiểu rằng chỉ một lần thất hẹn, cô bé ấy có thể lún sâu vào con đường Gun đã đi qua. Gun hiểu, Gun chỉ cần đến đó nhưng với Elle, sự có mặt của Gun là cả một bầu trời tươi sáng. Cô bé ấy vẫn còn giữ được nét trong sáng, hồn nhiên, chưa đượm buồn và già dặn trước tuổi. Gun muốn giữ có cô ấy điều đó. Gun muốn trao cho Elle tình thương mà Gun chưa bao giờ có được. Bước ra khỏi xe, gương mặt nhợt nhạt mỉm cười. Gun đã biết mình không trụ lại được với cuộc sống nữa. Nụ cười mệt mỏi nhưng Gun muốn Elle giữ nó. Nụ cười đó sẽ theo Elle trên bước đường của cô.

Trong khoảnh khắc sự sống và cái chết tranh giành nhau, Gun đã nhìn gì trong đôi mắt của cậu ấy. Khát khao tình yêu thương của cha mẹ chưa bao giờ cậu có? Những người bạn của cậu sẽ đi con đường đúng trong cuộc đời sắp tới! Cô gái cậu yêu thương đã dành cho cậu những tình cảm dịu dàng. Cậu cũng đã thực hiện lời hứa của mình với cô bé xa lạ đó. Đôi mắt ấy đã lưu giữ tất cả những hình ảnh đó. Vừa day dứt, mệt mỏi vừa hạnh phúc, Gun buông tay. Gun không chiến đấu nữa. Thứ cậu khát khao, Gun chỉ có khi đã chết. Những điều cần làm, Gun đã làm. Vậy thì, cậu ra đi để cơ thể không còn nhịp tim ấy sẽ được sưởi chút ấm áp của thứ tình cảm cậu mong chờ cả đời. Gun ra đi để trao lại niềm tin vào cuộc sống đúng nghĩa cho những người cậu ấy hết lòng yêu thương. Sự ra đi của cậu sẽ lưu dấu sâu đậm suốt đời cho những người yêu thương cậu. Và cho cả những người theo dõi Gun…như tui.

Một bộ phim được xây dựng trong một bối cảnh hiện đại. Câu chuyện đơn giản và quen thuộc đến mức có thể tìm thấy ở nhiều tác phẩm điện ảnh khác nhau. Nhưng cách đạo diễn dẫn dắt người xem đồng cảm, yêu thương với các cậu bé, cô bé trong phim thật đẹp. Mỗi khung hình đều chất chứa tình cảm của nhân vật chính. Người kể chuyện là Song nhưng người Gun mới là tâm điểm. Từng nhân vật đều bật lên cá tính của riêng mình. Tui chỉ không thích Dew…cô ấy chỉ là chất xúc tác của phim thôi. Do tính cách của cô ấy trong phim hơi hời hợt chăng.

Một câu chuyện đẹp về tình bạn. Đủ hay để níu kéo những người trẻ. Đủ sâu sắc để chinh phục những khán giả lớn tuổi. Đủ hài hước, lãng mạn, hành động để phim sinh động. Tất cả vừa đủ thôi. Và cũng đủ để lưu luyến tình cảm của người xem. Tui là một trong số đó.

Xem phim, tui không thích một số diễn xuất hơi quá của diễn viên. Cô bé Elle nè, một vài cảnh của Song và ngay cả với Gun cũng không ok lắm. Thói quen nhíu mày, nhăn tráng khó bỏ của Mario phần nào hạn chế sự thể hiện nội tâm của Gun. Nhưng giúp Gun ghi được dấu ấn như vậy, Mario cũng đã thành công. Thời gian và kinh nghiệm sẽ giúp cậu ấy tiến bộ hơn. Tui thích phần nhạc phim nè. Một vài cảnh hành động quay cũng đẹp phết. Ngôn ngữ điện ảnh cũng có xài. Chỉ có điều một vài tuyến nhân vật và mối quan hệ không được khai thác triệt để. Đôi khi, người xem sẽ bị vướng mắc những chỗ đó mà bỏ qua nhiều chỗ hay của phim. Hoặc, tiếc nếu được xem thêm một vài phân cảnh đào sâu các mối quan hệ hơn. Tui thích phát triển tuyến nhân vật của Name và mẹ Name. Thật ra thì cũng bởi vì, Gun quá thiếu vắng tình yêu thương nên nếu phát triển hai tuyến đó thì ít ra, người xem như tui cũng thấy an ủi cho cậu ấy.

  Thôi, viết dài quá! Ai biểu tui thích nhân vật này chi. Có lần về quê chơi, không có internet mà điện thoại của tui chỉ có 1 phim này. Vậy là trung bình một ngày tui coi phim một lần. Phim này tui coi cũng hơn chục lần òi…hè hè…vẫn thấy thích…Nhiều khi ngưỡng mộ độ điên của tui gứm… {:398:}

Tui coi nhiều phim mà làm biếng viết qá. Mỗi lần viết nó dài như vậy cơ mà. Hức… Coi xong phim này, trong đầu tui nó cứ lòng vòng câu hỏi: Rốt cuộc cậu ấy nhìn gì trong đôi mắt đang ở giữa lằn ranh sống chết…Có phân tích rồi mà nó vẫn cứ bám lấy tui… Bởi, tui bị Harry Borrison của I Miss You ám mấy tháng chời là vậy đó…{:437:}

  Lúc viết xong cái này, tui đi ngủ và tui nghĩ ra một câu hay lắm…hợp với phim lắm…nhưng tui vẫn quyết định ngủ, sáng mai dậy viết vào. Chỉ có điều, sau khi ngủ dậy thì tui quên phắng đi rồi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

123#
Đăng lúc 6-8-2013 03:46:49 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Mitpretty gửi lúc 2-8-2013 12:35
FRIENDS NEVER DIE – NẾU CHẾT LÀ HẠNH PHÚC, GUN SẼ CHỌN…



Chị ơi!!!
Review của chị hay quá!!! Giúp em hiểu thêm về lý do tại sao Gun lại giấu vết thương của mình và quyết định đến gặp Elle. Em cảm giác như chị rất hiểu Gun ấy...
Em xem xong phim là hơn 3h sáng,  nên tâm trạng chùn xuống ghê chị :(
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

124#
Đăng lúc 31-8-2013 18:39:48 | Chỉ xem của tác giả
Gun và Song nhìn hao hao giống nhau thật, lúc đầu xem poster mình còn tưởng hai anh em nữa chớ
Đây là một trong những phim Thái hiếm hoi mình coi mà có Sad Ending. Một bộ phim rất hay, tình bạn thật đẹp. Phim cho mình nhận ra rằng, đừng chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá một sự việc, con người nào. The Sperm mang tiếng là băng đánh nhau nhưng thật ra họ chỉ là bất đắc dĩ đánh nhau để bảo vệ bạn bè

Mặc dù Gun không còn nhưng mình nghĩ những suy nghĩ, quan điểm việc làm của Gun về tình bạn vẫn còn.
Thanks subteam đã làm một bộ phim rất ý nghĩa {:173:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

125#
Đăng lúc 18-11-2013 14:47:10 | Chỉ xem của tác giả
Dạo này vô thaimovies chăm chỉ kiếm film có mario  thui.
Ta nói mê chàng rùi keke,
Thanks subteam nhìu lém
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

126#
Đăng lúc 18-11-2013 14:50:32 | Chỉ xem của tác giả
Phim này nhìn ngầu dễ sợ khác hẳn phim first love nhí nhảnh lun <3 Mario iu dấu, <3 ST iu vấu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

127#
Đăng lúc 19-11-2013 23:53:40 | Chỉ xem của tác giả
diễn viên chả có j để chê cả
phim lại còn dựa trên câu chuyện có thật nữa chứ
thật sự rất thích tính khảng khái, bộc trực mà hết lòng vì bạn bè của nhân vật bạn Mario đóng, nhưng cái kết thật sự làm mình k ngờ ý
trong phim thích nhất cảnh quay chậm bạn Ma vs bạn nữa kéo tay nhau chyaj, hí hí
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

128#
Đăng lúc 8-1-2014 23:18:48 | Chỉ xem của tác giả
Phim hay quá, nhưng kết thúc buồn
Muốn kết thúc Gun & Name yêu nhau, bé Dew cũng quay về với Song.
Cuối phim thấy ST viết "đến nay 2 thành viên cá nhà táng đã chết, những ng còn lại có cuộc sống bình yên", ko biết phim này có phải dựng lên từ chuyện có thật ko ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

129#
Đăng lúc 2-10-2014 23:42:52 | Chỉ xem của tác giả
nội dung ý nghĩa ở tình bạn của Gun dành cho cả nhóm và ngược lại, qua Gun Sống và nhóm bạn thấy được cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều ngoài tiền bạc và sức mạnh, nhưng tiếc cho nhóm bạn đã mất đi Gun khi cuộc sống tưởng chừng như yên bình trở lại.
p/s: klq nhưng sao tớ thấy film Thái nó làm đc cái hay là bất kể bộ phim nào cũng vậy dù cho cs vật chất có đầy đủ hay thiếu thốn mấy đi nữa nó cũng bị lu mờ bởi cách diễn xuất của diễn viên cũng như của nội dung bộ phim, làm người xem chỉ chú ý vào nội dung phim chứ không chú ý gì cái gọi là vật chất xung quanh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

130#
Đăng lúc 13-11-2014 20:34:45 | Chỉ xem của tác giả

Phim hay quá cơ. Thank thớt nhiều nha. Mong thớt ngày càng đem nhiều phim hay về cho ace mãn nhãn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách