|
XIn chào cả nhà, em là mem mới. Vừa cày xong bộ này nên lên đây bày tỏ cảm xúc, kiểu đúng là cảm xúc kìm nén ko nói ra ko được, tuy vậy cũng chỉ làm cảm xúc cá nhân, mọi người thấy đồng tình thì cùng vui, còn bất đồng thì cũng đừng gạch em nhé.
Bộ Bộ Kinh Tâm (BBKT) em biết đến lâu rồi, nổi như cồn như thế có dám ko biết tới. Cơ mà em cũng sợ chưa bao giờ dám xem, một phần vì ghét thể loại cổ trang, cổ trang chắc chắn có sinh ly tử biệt, có mâu thuẫn, có tranh đấu, có thủ đoạn, có nước mắt...một phần vì Ngô Kì Long =)). Lần cuối cùng em xem phim cổ trang TQ là Tiên Kiếm Kì Hiệp, ngày đó ngưỡng mộ Hồ Ca nên ko xem ko được, để rồi cuối cùng khóc hết nước mắt vì Hồ ca ôm mối tình với người vợ và đứa con gái sống như vậy cả đời. Nếu em mà là đạo diễn em sẽ chỉ cho 1 trong 2 nhân vật nữ chết thôi, còn 1 người sống đến cuối cùng và vài năm sau Hồ ca nhận ra tình cảm của nàng và yêu nàng. Từ đó tự đầu óc hình thành sự phản vệ đối với Cổ trang.
Sau khi cái tin hot hot hot, Ngô Kì Long và Lưu Thi Thi yêu nhau, em mới bắt đầu xem, thôi thì cứ gọi là chạy theo thời đại, ăn theo xu hướng.
Mở đầu ngay tập đầu tiên, chỉ ngay khúc nhạc dạo là em đã muốn tắt rồi mọi người ạ. Chỉ vì người hát là Hồ Ca, và giai điệu buồn như thế làm mình có cảm giác cô đơn, nghĩ đến những quan niệm đóng đinh trên kia :((. Sau khi xem xong đúng thật là như những gì em đã nghĩ về cổ trang, tình yêu và cái chết, tình bằng hữu. Nói tóm lại, chỉ mới mấy tập đầu nhưng em thực sự muốn 1 cái kết viên mãn nhất cho tất cả mọi người, từ Tứ Ca, Bát Ca, Cửu Ca, Thập Ca, Thập tam, Thập Tứ ca, muốn họ sống vui vẻ, sống hạnh phúc, từng người từng người cùng phò trợ Tứ ca, một cái kết giống như cái kết của Thập ca vậy, nhưng mà em biết đó là điều ko thể.
Đến kết thúc phim cuối cùng chẳng còn ai, từ Ngụy Đan, Vương Hỷ, Lý công công, Bát ca, Cửu ca, Thập tam ca,...những cái chết đấy làm cho mình cảm thấy những người còn sống quá cô đơn, Thập tứ ca, Tứ ca, hay Thập ca,...đó là những cái tên lớn, còn nhân vật Xảo Tuệ, chết cũng chẳng ai còn nhớ tới :((. Tóm lại là em bị buồn, bị bức xúc, bị chán và hiện tại em ko biết là đến khi nào mới dứt ra khỏi cảm xúc của bộ phim nữa. Tính tình đồng bóng nên bị vậy đó ạ. :(( Nhiều lúc cứ chìm đắm trong những truyện những phim bi để rồi cứ suy nghĩ về những câu chuyện đó mãi.
Sau khi xem tập cuối mọi người biết em thích ai ko :)) haha, thích Bát ca, đến cuối cùng chỉ mong được ở gần Phúc Tấn của mình, thích Cửu Ca, đến chết vẫn ko thể nhắm mắt vì tình cảm của bản thân, thích Thập tứ cứ sống mãi luẩn quẩn bầu bạn với Thập tam, sống hết mình vì nghĩa, một tài năng lại ko thể quay đầu mà góp sức. Nói tóm lại là em thích nhân vật phản diện, vì họ phải chết, phải cô đơn. Lúc khóc nhiều nhất chính là lúc Tứ ca phải hối hận vì quá muộn, lúc Bát ca và Cửu Ca "được" ban thuốc độc (mặc dù em biết là được nhưng em vẫn để là "được"), lúc Thập tam mất vì bạo bệnh, và lúc Hoàng thượng phải nói rằng: <tất cả họ đã đi rồi chỉ còn mình ta>. Còn cả lúc Khang Hy mất nữa, xem rồi cũng cảm thấy sống cùng nhân vật, đến tuổi già ai cũng phải mất nhưng vẫn cứ đau lòng như khi chính ông ngoại mất vậy. Tất cả những cái chết đều làm chúng ta phải khóc.
Ôi em nghĩ nhiều và muốn nói nhiều lắm, nhưng thực sự ko biết phải nói như thế nào và bắt đuầ từ đâu nữa. :(( |
|