|
Cảm ơn subteam nhiều lắm vì đã mang đến một bộ phim hay như vậy.
Nhẹ nhàng, không cao trào nhưng ý nghĩa và lấy của mình không ít nước mắt.
Ở cái thời khốn khó ấy, tình người thật đẹp và ấm áp biết bao. Vì không muốn Akihiro và bà thấy ngại mà các thầy cô lần lượt giả vờ đau bụng chỉ để đổi hộp cơm với cậu bé. Ngày hội thao mà phải ăn cơm một mình, lại chỉ có mận với gừng ngâm, thấy mà thương. Rồi còn ông bán đậu, vì không nỡ để 2 bà cháu ko có đậu nên cố tình làm vỡ đậu để bán rẻ cho. Đúng là làm việc tốt mà không cho người khác biết mới là thật tâm.
Thật sự là vừa xem xong đây, cảnh cuối cùng vẫn còn in đậm trong đầu. Lúc Akihiro tạm biệt bà để về với mẹ thì bà cứ lo cọ nồi rồi bảo nhanh đi đi. Tới khi không còn thấy dáng Akihiro nữa thì bà mới vỡ oà bảo Akihiro ơi đừng đi.
Không phải là kết thúc buồn nhưng mình vẫn thấy có chút hụt hẫng. Vì dựa trên câu chuyện có thật nên mình thắc mắc không biết sau đó bà của Akihiro thế nào, mỗi năm cậu bé có về thăm bà như đã nói hay không. Ông mất từ năm bà 42, lúc Akihiro đến là bà đã 58. Trong 16 năm ấy có lẽ phần lớn bà ở 1 mình, vì con cái lớn đều ra ngoài lập nghiệp hết. Akihiro về ở với bà có lẽ khiến bà vui lắm, thế rồi thoắt một cái 5 năm trôi qua, Akihiro lại xa bà, nỗi cô đơn lại đến.
Một cảnh mình rất ưng nữa là cảnh Akihiro khóc sau khi thấy mẹ đến cỗ vũ cho mình ở hội thao cuối cùng của trung học. Lúc thấy ông thầy bật khóc hu hu mình bật cười cơ, vui giùm cho Akihiro mà thầy khóc ngon lành luôn hà. Nhưng lúc Akihiro vừa khóc thật to vừa chạy thì thật khiến mình cảm động. Nỗi nhớ mẹ, mọi thứ dường như vỡ òa ra trong lòng Akihiro ấy. Suốt 5 năm chỉ toàn thư từ, trước lúc đi Saga cũng chả kịp nói lời tạm biệt cho tử tế, đặt mình trong hoàn cảnh ấy, chắc không chịu nổi như Akihiro đâu.
Mình xem phim xong nhớ ông bà ghê gớm, đặc biệt là ông nội. Mình là cháu đầu, bà nội mất sớm nên thuở bé, ba mẹ đi làm là toàn ở nhà với ông. Thật sự bộ phim khiến mình nhớ lại nhiều kỉ niệm với ông lắm, những điều chỉ 2 ông cháu mới biết ấy.
Một lần nữa cảm ơn subteam nhiều nhé. Một bộ phim sâu lắng cho một đêm bình yên.
P.S: Phim này với phim Đường về nhà có Yoo Seung Ho đóng là 2 bộ phim về người bà mình xem đều không cầm được nước mắt ấy. |
Rate
-
Xem tất cả
|