|
trantrimai gửi lúc 25-7-2012 00:24
uhm , nhắc tới BBKT là ngậm ngùi
cảm xúc cứ trào dâng em ui
đối với ss , cái kết ...
em cũng thấy vậy
"con người uống nước, nóng lạnh tự biết"
Phật dạy đời là bể khổ, em tin sâu sắc chân lý này (ss đạo gì ạ, chỉ nói chân lý thôi nhé, ko tính tới đạo nha, hô hô hô, dạo nì em hơi bị dị ứng cái chủ đề nài á)
mỗi một con người sống trong thời đại đó đều khổ.
Khổ nhất là những con người quyền quý nhất.
Sống trong tử cấm thành như sống trong lồng son, cả cuộc đời đều phải tranh tranh đấu đấu. Đọc lại lịch sử thấy người ta chê bai Ung Chính tàn bạo, nhưng sao em lại đồng cảm với cách làm của ông. Trong ba triều đại cực thịnh của Đại Thanh, Khang Ung Càn, đa số xếp Ung chính ở nấc thang cuối, nhưng e nghỉ ông mới đích thực là người có tài thực sự.
Xét về Khang Hy, ông quả là hoàng đế của hoàng đế, văn thao võ lượt, để lại biết bao chiến tích, công danh lẫy lừng; khó có vị đế vương nào sánh kịp; nhưng ông lại mắc cái bệnh hư danh, càng về già càng không còn tinh anh như trước nữa, bằng chứng là lịch sử có ghi lại khoản nợ khổng lồ từ quốc khố do Khang Hy không mạnh tay trừng trị tham quan.
Xét về Càn Long, đường lối chính trị cực kì thông minh, thừa kế được gần như trọn vẹn con đường mà Khang Hy khởi sướng, nhưng cũng như Khang Hy, không Quyết đoán và nhẫn tâm đủ để kiềm chế nạn tham ô chốn quan trường, mà cụ thể là cực kì sủng ái đại tham quan bậc nhất Hòa Thân.
Ung Chính thì khác, ông không được ca tụng vì đường lối cai trị tàn nhẫn, lãnh khốc. Song không ai dám phủ nhận công an định cả nội ưu lẫn ngoại loạn của ông. Tự thấy, sau trận cửu long đoạt đích, Ung Chính mà không đàn áp thế lực của các a ka còn lại thì dễ gì an định mà trị vì, chăm lo cho trăm họ. Chưa kể thời điểm ông kế vị, triều đình xuống dốc trầm trọng thế nào, bộ máy quan lại thì thối nát, quốc khố thì trống rỗng, có cái gì dễ dàng với ông đâu. Ngoài thập tam vương gia Doãn Đề (phải hem, sao tự dưng quên tên thập tam goài), đa số đều không ủng hộ ông. Không có nhiều nhân tài hỗ trợ như hai triều Khang_Càn, Ung Chính bắt buộc phải quản lý đất nước bằng bàn tay sắt, không phục tùng thì ông bắt phục tùng. Cuối cùng cũng vẫn là vì trăm họ. Bằng chứng là lịch sử ghi nhận ông là vị vua cần mẫn nhất, phê duyệt 1 số lượng tấu chương khổng lồ chưa hề bỏ sót. Nói túm lại, sau Khang Hy nhờ Ung Chính mà Đại Thanh còn trụ vững, trước Càn Long có Ung Chính an định nội ưu ngoại loan, lấp đầy quốc khố mở trước con đường thẳng tênh cho con trai tung hoành. Haiz, cái khó của ông cuối cùng có mấy ai chia sẻ được
Về tứ gia BBKT, em cứ có cảm giác Tứ gia rất cô đơn, cô đơn từ bé, để tồn tại, không thể không mưu cầu quyền lực. Cho đến khi gặp và yêu Nhược Hy, tứ aka càng phải tranh cho thành Hoàng vị để bảo vệ hai người ông cực kì yêu thương,...........vậy mà đến cuối cùng, sau bao cay đắng, mệt mỏi, ám ảnh, cũng chỉ còn lại tiếc nuối thương tâm............chấp nhứt một khắc mà ân hận hết cuộc đời............tàn nhẫn, tàn nhẫn quá!!!! |
Rate
-
Xem tất cả
|