Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: JunielAppler
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] Shortfic | K+] Where is the love? | JunielAppler| Daragon | Completed

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 15-2-2013 11:55:58 | Chỉ xem của tác giả
Chào nàng Ju, ta không biết nàng có cái fic ở đây cơ đấy
tưởng nàng chỉ post fic trong nhà mềnh....
cái fic nàng đang dịch này hay quá!
nhưng ta ghét cái cách 2 bạn nói chuyện vs nhau, buồn quá Ju ah, mà cái bạn Jess ác thế, mới 10 tuổi mà đã mưu mô tính toán đến khiếp
không biết bao giờ mới có người kể ra sự tình để tháo nút thắt trong lòng Ji đây, cả dằn cho con bé ác độc kia 1 trận- gì mà ngôi sao hạng A <ta chỉ ném đá nhỏ trong fic thui áy ^.^>
P/s: giờ biết nàng có cái fic này ở đây sẽ vào hóng thường xuyên rùi
mà bao giờ nàng có post fic mới hú ta tiếng không ta chẳng biết đâu mà lần vs nhé *thanks* trước{:295:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 15-2-2013 20:29:01 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 4
Em là gì trong anh?????????




a/n: Lẽ ra mình ko định viết nữa, nhưng do có vài bạn yêu cầu nên sẽ cố hoàn thành


Dara bước về ký túc xá, từng bước đi chậm rãi, cô nhớ lại cuộc trò chuyện khi nãy???  Tại sao cô có thể nói ra những thứ ngốc nghếch như vậy chứ???/


Tại KTX…………


-CL,Minzy,Bom anh đem Dara về cho tụi em đây – tiếng Minho vang lên làm cả bọn nháo nhào chạy ra, ai cũng tỏ vẻ mặt lo lắng


-Sao Dara unnie không nghe điện thoại của em – CL chống nạnh và căn nhằn, nhưng thái độ đó làm Dara rất vui vì ít ra cũng có nhiều người nhớ tới cô

-Máy chị hết pin……… - Dara trả lời một cách mệt mỏi
-Thôi Dara cậu nghỉ ngơi đi mai chúng ta sẽ đi chụp hình cho tờ báo W đó – Bom giở giọng của một “ahjuma” làm Dara mỉm cười


-Dara chị ăn tối ko????????? – Minzy hớt hải chạy ra khi trên tay vẫn còn cầm cái chảo


-Cảm ơn em nhưng chị không đói – Dara xoa đầu Minzy và quay lưng tiến vào phòng.


And then a hero comes along
With the strength to carry on
And you cast your fears aside
And you know you can survive
So when you feel like hope is gone
Look inside you and be strong
And you'll finally see the truth
That a hero lies in you

It's a long road
When you face the world alone
No one reaches out a hand
For you to hold
You can find love
If you search within yourself
And the emptiness you felt
Will disappear






Dara trầm mình trong giai điệu của bài hát , lời bài hát giúp cô vững tin hơn về cuộc sống. Cô gác tay lên trán suy nghĩ về mọi thứ đã đi qua, Dara chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối về quá khứ.




<Baby I’m so lonely lonely lobnely …………..> Điện thoại của Dara vang lên.



-Alo



-Dara à- giọng GD vang lên



-Gọi em có gì ko?


-Không, chỉ xem em đã đỡ hơn chưa mà thôi


-Em có bị gì đâu- Dara cố nói bằng giọng trấn tĩnh


-Vậy giọng em bị gì thế?


-Chắc là do không ngủ được


-Vậy anh hát cho em nghe nha , bây giờ hãy nằm xuống



Koe wo kikasete
Yasashiku nareba motto
Aishiaeru hazu sa
Me wo sora sanai de
Koe wo kikasete
Karami tsuku fuan mo sabishisa mo koete yukou
Ima no kono kimochi ga kizuna ni naru

Yeah, Since you went away hasn't been the same
In my heart all i got is pain
Could it be that I played a game
To loose you, I can't maintain
Sunlight moonlight you lit my life
Realize in the night while love shines bright
Can't let you go we were meant for forever baby let me know

This past without you can't forget you
Letting me be the cloud hanging above me
Raining on me missing your touch
Nights get long and it's hard to clutch
We're apart breaks my heart
Its all for the best girl, you're my world
In time my love unfurls
Till then wait for you girl





Dara nghe GD hát cô cắn chặt môi mình để không khóc thành tiếng. Đã hơn 10 trôi qua đây là lần đầu tiên GD hát cho cô ấy nghe.


-Em ngủ rồi à – Giọng GD vang lên


-Da………….- cô vội cúp máy và bật khóc. Cô lại khóc vì anh, cô luôn như vậy mỗi lần nghĩ đến anh, có lẽ cô chỉ ao ước được ở bên anh mà thôi . Cô đã quá yêu GD và tình yêu đó càng trở nên mãnh liệt. Giá như cô quay ngược lại thời gian cô sẽ không rời bỏ GD và cho Jes chen chân vào cuộc đời hai người họ.


Cốc……….cốc…… tiếng gõ cửa vang lên làm Dara giật mình, cô vội lau đi những giọt nước mắt và đi ra mở cửa


-Bom à, cậu vào đi


-Cậu lại khóc nữa à

-Đâu có đâu – Dara phủ nhận

-Đừng giấu mình- Bom nghiêm nghị

-Chỉ là do lời bài hát quá cảm động mà thôi

-Cậu vẫn đau khổ vì tên GD à? Có nhất thiết như thế không? – Bm ngồi lên thành giường nhìn thẳng vào đôi mắt lẩn tránh của Dara

-Mình không biết nữa. Mình không thể chịu được khi thấy hai người họ ở bên nhau, chắc có lẽ do mình quá ích kỷ- Dara cúi gầm mặt xuống, kìm những giọt nước mắt chảy ra một lần nữa


-Nghe mình này, hãy từ bỏ đi. –Bom đặt hay tay lên vai Dara

-Chuyện này không dễ từ bỏ ngày một ngày hai đâu

-Vậy không lẽ cứ như thế này, cậu đã từng hỏi GD cậu là gì trong trái tim của hắn ko?

Cô là gì trong trái tim của hắn????????????? Câu nói vang vọng lại nhiều lần trong đầu Dara

-Minho có cảm tình với cậu với lại anh ấy cũng là con người tốt nên……………………………

-Đừng nhắc về chuyện này nũa được không ????????? –Dara nhìn Bom với ánh mắt mệt mỏi

-OK……………-Bom thở dài . Tại sao Dara lại ngu ngốc như thế chứ???????

-Cũng trễ rồi , cậu ngủ chung với mình nha – Dara nằm phịch xuống giường

-Được thôi – Bom phóng thẳng lên giường và đè lên than hình bé nhỏ của         Dara

-Ya, cậu ăn kiêng đi, nặng quá – Dara thanh thở làm  cả hai cười khúc khích………

SÁNG HÔM SAU……………..

Tại trường quay W Korea Magazine

-Kẹo cao su của cậu đâu rồi – Bae hỏi

-Đi lưu diễn rồi – GD trả lời

-Vậy thì đở nhức đầu rồi, người gì đâu tối ngày “oppa à””oppa ơi” – Ri lém lỉnh

-Để ý mới nhớ thằng Dae ú của anh đâu –TOP loay hoay

-Đi quay FO với chị Hyo Ri rồi – GD nói

-Thằng này, ở cùng phòng sao anh biết mà mày hay thế?

-Vậy mới hay –GD cười

4 cô gái di chuyển đến

-Chào mọi người ạ- 3 cô gái lần lượt cúi chào những bậc tiền bối của mình

-Chào – Dara nói ngắn gọn và bước tới vị trí cạnh Ri

-Chào noona – Ri vẫy tay

-Chào em – Dara cười

-Mọi người bắt đầu chưa , hôm nay chúng ta sẽ chụp hình cặp đôi , mọi người chọn đi – Tiếng đạo diễn vang lên

-Minzy à qua đây với oppa- Bae vẫy tay làm Minzy rời chỗ chạy tít tới chỗ Bae

-Bom à em bắt cặp với anh nha – TOP chạy tới vuốt vuốt mái tóc của mình

-Sao cũng được – Bom trả lời

-Top với Bom , Bae với Minzy, còn 4 người kia không bắt đi đứng im như tượng vậy – tiếng đạo diễn vang lên

4 người họ vẫn im thin thít………..

-Bốc thăm đi ai giống nhau thì bắt cặp – TOP nảy ra sáng kiến làm mọi người tán thành

-Câu nói hay nhất trong ngày – Bae trêu

Bom lấy giấy tập và đánh số, vò nhỏ lại và đặt trên bàn…………

-Bốc đi …………… -Bom lắc lắc và thảy ra, Ri nhanh nhẹn chụp lấy cục to nhất

-Số 2 – Ri reo lên và nhìn Dara , cô lắc đầu làm anh thất vọng

-Tôi …………là………số………2 – CL giơ tờ giấy lên và hai người họ nhìn nhau bằng cặp măt viên đạn

-OKAY, vậy CL với Ri, Dara với……………G-dragon – Bom nói và liếc nhìn Dara

-Đổi cặp được ko – Dara hỏi

-Trễ giờ rồi, cứ bắt thế đi – Giọng đạo diễn hối thúc

Dara và GD ngồi đối diện ở trên chiếc bàn chờ…………

-GD à………-Dara phá tan bầu không khí im lặng

-Chuyện gì?????????? – GD vẫn đang chăm chú vào chiếc gương để xem lại diện mạo của mình

-Cũng chẳng có gì hết – Dara thở dài, cô thật điên rồi khi nói chuyện với anh, cô có hàng ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng lại không đủ dũng khí để hỏi

-Cái tuổi thơ……………

-Anh không có tuổi thơ, nó đã chết khi người ta phản bội anh rồi

-Vâng, em hiểu rồi – Dara  nói

-Dara noona……..lại đây chơi – Giọng Ri vang lên, Dara rời khỏi chiếc bàn và tiến đến chỗ Ri, không quên liếc nhìn GD nhưng cậu ấy vội quay mặt đi như ko có chuyện gì xảy ra.

“Em đúng là đồ ngốc, tôi đang cố tập quên em nhưng tại sao em luôn làm tôi hạnh phúc khi nhìn thấy bóng dáng em luôn hiện trong cuộc đời tôi” – GD

-Tiếp theo: GD và Dara , come’on – giọng nhà nhiếp ảnh hối thúc

GD rời khỏi chiếc bàn và dần tiến tới nơi chụp ảnh.

-Đứng sát nhau một chút đi làm gì xa nhau dữ vậy- ông chỉ huy

Dara và GD từ từ tiến lại gần , họ đang cảm thấy vô cùng khó xử

-        Cả ngàn câu hỏi lẩn quẩn trong đầu Dara lúc cô gần bên cạnh GD ...

“Lúc trước..em không có yêu anh..em làm anh buồn nhiều chuyện...Đến bây giờ em đã yêu anh..yêu thật nhiều..thì sao anh lại phản bác đi tình cảm đó..” – Dara

-Rất đẹp, GD cậu vòng tay qua ôm Dara đi

GD lặng nhìn Dara và vòng tay mình qua ôm gọn cái thân hình bé nhỏ đó, Dara lúc này cô không thể nói nên lời, cô cố gắng giữ bình tĩnh đẩ không phát khóc vì GD đang ôm cô, một cái ôm nhẹ nhàng , xóa tan đi mọi tổn thương, đau đớn cô phải chịu dù mọi thứ và ko bận tâm  cái ôm theo yêu cầu của đạo diễn…..

-Xong rồi………………-Đạo diễn hô to

GD bỏ tay ra khỏi Dara và dần tiến ra xa, Dara nắm tay áo của GD làm cậu khựng lại

-GD à……….. Em muốn hỏi………Em là gì trong anh??????????

-Tại sao em lại hỏi điều đó- GD dừng lại, anh hỏi

-Hãy trả lời em đi, một cách chân thật – Dara nghẹn ngào

-Nếu anh nói thật lòng , em sẽ không bị tổn thương chứ –GD nhấn mạnh từng chữ

“Có lẽ anh nên làm em quên anh bằng việc gây cho em đau đờn. Xin lỗi em “G-dragon


-Tất nhiên – Dara hít một hơi thật sâu


-Em là ............... – GD bước tới chỗ Dara đang đứng, đặt hai tay mình lên đôi vai gấy gò ấy, giữ nó thật chặt

-Là vết sẹo của cuộc đời anh– GD nói và Dara khụy xuống vì quá bất ngờ


GD vội bước chậm rãi bỏ đi khỏi nơi đó.

Cậu đã ngần ngại không biết mình có nên đưa tay ra nắm cô ấy ko, và cuối cùng cậu đã ko làm vậy. Cậu đã là người đẩy cô ấy ngã, cậu sẽ để cô ấy tự gượng dậy hoặc ai đó sẽ nắm lấy đôi tay của cô ấy.


-        “GD à tại sao anh lại ko nắm lấy tay em và đỡ em dậy chứ???????? Tại sao cuộc sống cho người ta hạnh phúc rồi lại bắt người ta rời bỏ hạnh phúc ấy khi mà nó chưa 1 lần trọn vẹn?”-Dara


“Cô ngốc à, anh đã buông tay rồi đó tại sao em vẫn chưa chịu đi???????”-GD



END CHAP 4

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 15-2-2013 21:41:35 | Chỉ xem của tác giả
Xé tem! Chờ hoài mới có chap mới, cổ chị sắp dài rồi nè!
Chap này buồn quá cộng với cái audio nữa...Em làm chị tự kỷ rồi! haizzz *ôm gối tự kỷ*



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 22-2-2013 11:02:15 | Chỉ xem của tác giả
Đọc chap này buồn quá Ju ơi {:285:}
Bao giờ cái khúc bi thảm này mới chấm dứt đây???
Sớm thôi. sớm thôi,......cùng chờ *tự an ủi* mình {:261:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 27-2-2013 20:41:40 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 5:



Hãy trở lại Kwon Ji Yong dù chỉ là một phút thôi, anh nhé!


http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wOC8xMC8yLzkvInagaMEMjkxNTRkMmRkMjU0NDIzZTAwMjEwZmVhZTgwNmIwYzmUsICdUngWeBXAzfElyaXMgWeB3N0IC0gRG8gTm90IEZvInagaMEmUsICmdldHxCYWVrIEppIFlvInagaMEdW5nfDF8Mw

Cả trái tim, cả trái tim, cả trái tim này
Một con tim mục nát chỉ biết yêu mình anh
Em vẫn không tin những gì mình đã thấy
Khoảng cách ngày càng xa giữa anh và em
Cả thế giới này làm em không thở nổi nữa rồi
Chỉ cần nhìn thấy anh em sẽ quên nó


Em yêu anh anh anh bất chấp mọi thứ
Cho dù có bị tổn thương em vẫn yêu anh
Tuy không nói, nhưng nhưng nhưng em vẫn sẽ
Sẽ ở bên anh và chỉ yêu mình anh





-Em là vết sẹo trong cuộc đời anh ?????????? – Câu nói vang vọng lại âm ỉ trong trái tim của Dara, cô vẫn đang ngồi ở trường quay và ngồi bệt dưới đất



-Tại sao em lại ngu ngốc như vậy??????? –Bóng dáng ai đó thấp thoáng sau cánh cữa


-Không còn ai lo lắng cho em nũa rồi-Dara nói


-Em có thể tự đứng dậy được mà


-Không, đôi chân của em không thể đứng vững


-Đừng có ngu ngốc nũa, tỉnh dậy đi, đối mặt với hiện thực rằng cậu bé Kwon Ji Yong ngày nào đã chết rồi, đã không còn có mặt nũa rồi



-Em thật sự nhớ cậu bé Kwon  ngày đó – Dara bật khóc trong màn đêm, GD cắn chặt môi và cố gắng chôn chân ở đó mặc dù lòng anh đau khôn xiết.



-Chỉ vì một hành động ngu ngốc mà em đã đánh mất cậu bé đáng yêu đó………


-………….-GD lặng người tựa mình vào cửa


-GD anh tìm cậu ấy về cho em được không, chỉ một lần thôi, 1 phút thôi được không anh?????????


GD bước từ từ về phía Dara đang ngồi và bất chợt cậu cúi thấp mình xuống giơ đôi bàn tay ra


-Chào Dara cậu còn nhớ tên JiYong ngốc nghếch này không? –GD gượng cười


Dara ngẩng mặt lên, gương mặt lấm lem vì nước mắt, cô mỉm cười vì hạnh phúc


-G-dragon…………………
-Không, mình là JiYong, Kwon Ji Yong – Cậu ấy nhấn mạnh tên mình



-Tất ……….. nhiên rồi, mình nhớ cậu nhiều lắm


-Tại sao cậu lại khóc?????? Nhìn xấu quá đi mất…….


-Mình đâu có khóc đâu – Dara quệt tay lên gương mặt


-Thật ngốc – GD ôm Dara vào lòng cậu xoa đầu Dara và cậu tựa cằm lên đôi vai nhỏ bé cần ai đó chở che.



Dara... lại khóc, khóc trong vòng tay người, khóc ướt đẫm tay áo người, mặn chát đầu môi , đắng cay nghẹn trong tim, rất nhiều hay chỉ là đôi chút?


1 phút trôi qua………. Dara luôn ước nguyện rằng thời gain có thể dừng lại dù chỉ một giây thôi để cô có thêm thời gian  bên cậu ấy


-Dara à, chỉ còn 2 phút nữa mình sẽ quay lại là chính mình, một con người sẽ gây cho cậu tổn thương, đau đớn, vì vậy xin hãy nhớ rằng: xin cậu đừng phí phạm thời gian của mình để nhớ tới mình nữa – GD nói thì thầm


-Kwon Ji Yong mình thật sự rất nhớ cậu, và rời xa cậu chính là điều sai lầm trong cuộc đời mình


-Cậu rời xa mình sao…. Cậu bỏ rơi mình thì đúng hơn


-Ji………………..-GD bỏ Dara ra


-Chào em – GD nói và bỏ đi làm Dara vô cùng ngỡ ngàng, cô đã không nói được những điều cô ấy muốn nói


-Chào ………………- Dara bỡ ngỡ và nhận ra mọi thứ đã quay trở về hiện thực, Kwon Ji Yong đã trở thành G-Dragon, một con người lạnh lùng và cô- một con người ngu ngốc luôn yêu cậu ấy bất chấp nỗi đau


“Có lẻ em nói đúng, con người rồi thì ai cũng sẽ phải thay đổi, anh không nên ôm khư khư lấy cái quá khứ đau buồn này. Anh sẽ quên, anh sẽ cố quên hết những gì thuộc về hai ta, anh sẽ là anh của lúc trước, là anh của ngày nào chưa gặp em! Cô đơn vô tư đi đi về về một mình "Một đóng tế bào di động" –GD


Bóng GD từ từ đi khuất, Dara đứng ở đó và nở một nụ cười mãn nguyện, cậu bé Kwon Ji Yong vẫn như ngày nào. Cô vẫn không tin JiYong trở về bên cô và cô đã nằm trong vòng tay của người đó…………


-Cảm ơn anh – Kwon Ji Yong- Dara cười, nụ cười ấy nói lên một “ hạnh phúc buồn” đang dâng trào trong chính trái tim cô


“Em luôn nghĩ em đang làm điều tốt nhất cho anh. Nhưng hôm nay em phát hiện anh mới là người đem lại nụ cười và hạnh phúc cho em. Hạnh phúc là những gì không thể diễn tả thành tiếng. Là những cái ôm thật chặt, cái ôm mang hơi ấm và yêu thương không lời. Thông điệp hôm nay là "em cần có anh biết bao". Dara
Dara mỉm cười một lần nũa và bước chân ra thật nhanh ra khỏi cái phòng lạnh lẽo ấy.

GD vẫn đang nhìn cô ở một nơi nào đó và cũng cảm thấy vơi đi cái gọi là “Tổn thương” trong trái tim cậu


9:00 pm


GD đang ngồi trên chiếc laptop của mình và chat với những người bạn trên mạng xã hội, tất nhiên không thể thiếu là Jessica. Cậu tình cờ click chuột vào trang web của một ai đó như một bản năng.


-Tại sao mình lại bấm vào đây??????? – GD khẽ gõ nhẹ vào đầu mình, cậu định nhấn nút Back thìu một câu status của người đó đập vào mắt cậu.


- Hôm nay mình cảm ơn …….. rất nhiều vì cậu đã quay về bên tớ dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi. Kamsahamnitta …………~~~~~~~~~~~~~~~


GD khẽ cười một mình…………….


-Em thật sự rất đáng yêu, giờ thì tôi đã hiểu tại sao ngày đó tôi yêu em, nhưng Dara tại sao 10 năm về trước em lại bỏ rơi tôi …………….. Em có biết tôi đau tới mức nào không?????????? –GD khẽ nói và đóng chiếc laptop của mình lại, bước về phía cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đẹp về đêm của Seoul một lần nữa……….


9:30pm


Dara vẫn đang ngồi trên chiếc bàn, nghe một bản tình ca du dương  và suy  nghĩ vẩn vơ như mọi đêm khác. Cô đang cảm thấy rất hạnh phúc, tuy cái thứ gọi là “hạnh phúc” đó quá nhỏ nhoi, nhưng đủ vớt vát trái tim của cô và sưởi ấm cô trong mùa đông giá lạnh…….



Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa...
Em nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng,vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau


END CHAP 5
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 27-2-2013 20:47:47 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 6:
Đó phải chăng là định mệnh?




Em yêu anh, đó dĩ nhiên là định mệnh, nó mang chúng ta đến với nhau, nhưng chính
chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật.



----------------------------0o0-----------------------


Tại buổi họp YG :



2NE1 và Bigbang đang có mặt đông đủ ở đó, họ vô cùng sốt ruột vì đây là lần đầu tiên họ có một cuộc họp khẩn cấp. Dara đang ngồi cạnh Ri và CL, cô luôn mỉm cười khi 2 thấy người họ cãi nhau vô cùng đáng yêu, cô nhìn màn hình điện thoại và chợt ngước mắt lên, dò tìm vị trí của GD, cậu ấy đang ngồi ở góc phải của chiếc bàn dài, đang chọc cho TOP huynh nổi giận và dùng ánh mắt thương hại nhờ Dae giúp đỡ. Tại sao GD lại luôn hành động dễ thương trước mặt tất cả mọi người, ngoại trừ Dara?????????



-Hừm………. Tiếng khàn giọng làm mọi người giật mình, thì ra đó là chủ tịch, ông bước vào phòng và cầm một xấp giấy tờ trên tay.


-Chào các đứa con yêu quý của ta - YG nở một nụ cười, thái độ của ông khác với thường ngày làm mọi người càng băn khoăn


-Hôm nay họp gấp có việc gì không vậy????? –TOP ngáp ngắn ngáp dài, chắc là đêm qua thức khuya “cày game” với anh 7 nữa rồi.


-Tất nhiên là có việc rồi , , ta sẽ không nói vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề đây – YG nhấc gọng kính của mình lên và cầm một tờ giấy lên


-Ta muốn thông báo kế hoạch trong tuần này cho mấy đứa


-CL con sẽ được hợp tác với nhóm Black Eye Peal để ra một ca khúc  sắp tới


CL nhảy cẫng lên vì vui mừng, cô rất vui vì BEP là người cô rất thần tượng, cô ko ngờ ngày hôm nay cô lại được hợp tác chung với “Idol” của mình


-Bom và Minzy, 2 biểu tượng sexy của 2NE1 sẽ được tham gia đóng CF cho hãng thời trang quần Jeans Levils đấy, Bom à, giảm cân đi con, coi chừng mặc không vừa đấy –YG trêu chọc


-Ya, đừng chọc con nữa, ngài YG ạ – Bom giãy lên nhưng cô cũng không giấu được niềm phấn khích của mình.


-Còn con thì sao???????? – TOP tò mò


-TOP à??????? Để ta xem- YG lật xấp giấy của mình –À, con sẽ đóng phim chung với Kim Tae Hee đó


-Kim Tae Hee??????????/ Mỹ nhân của lòng ta  …………. – TOP sung sướng và chống cằm tượng tưởng mặc cho Bom đang chế giễu anh ta bằng một cặp mắt mở to trợn lên.


-Dae và Ri, Bae nữa, 3 đứa sẽ được làm MC cho một chương trình giới thiệu ẩm thực HÀN QUỐC


-hahahaha, tưởng cái gì chứ đó là nghề của ta –Dae vỗ ngực tự hào


-Cuối cùng, Dara và JiYong, ta xin chúc mừng 2 đứa, 2 đứa là cặp đôi trên bìa tạp chí  được mua nhiều nhất của tờ W đó – YG cười


Dara và JiYong không có phản ứng gì cả, họ cũng không lấy làm gì tự hào về chuyện đó cả……..


-Hai đứa sẽ có 1 buổi phỏng vấn ở Busan vào ngày mốt, GD à con chở Dara tới Busan luôn cho tiện………


-Tại sao phải chở cô ấy??????? – GD khoanh tay trước ngực


-Quản lý của cô ấy nghỉ phép rồi, con đừng lạnh lùng như thế chứ, bắt con người ta đi 1 mình , ác lắm đấy –YG  nghiêm nghị


-Thôi được rồi, chở cô ấy là được chứ gì – GD nói và lặng lẽ rời khỏi đó


-Cuộc họp kết thúc –YG vẫy tay chào và từ từ tiến ra khỏi đó, những người còn lại cũng từ từ bước ra với tâm trạng phấn khích, sung sướng, trừ Dara, cô ấy đang cảm thấy khó xử khi phải đối mặt với GD????? …… Sẽ rất mệt mỏi khi cả hai người cứ liên tục bị buộc một sợi dây vô hình mà họ không thể gỡ được bằng đôi bàn tay  của mình ……….



Ngày hôm sau, 4:00pm


Dara đang thu xếp hành lý và liên tục suy nghĩ mọi thứ để có thể tránh mặt GD. Cô khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhựng bông hoa tuyết đang từ từ rơi….
Người ta nói rằng hoa tuyết là những giọt nước mắt bị kìm nén ...
Khi từ trên trời cao rơi xuống , hoa tuyết đẹp như nụ cười thiên thần ...
Khi nó bay một đoạn đường dài để tiếp đất, hoa tuyết thật mạnh mẽ ...
Nhưng khi chạm đất hoa tuyết lập tức tan chảy ...
Hoa tuyết đẹp để người khác vui khi thấy nó ...
Hoa tuyết trông cứng rắn để người khác không phải lo lắng cho nó...
Hoa tuyết tan lặng lẽ để không ai phải đau lòng vì nó...
Đó chính là hoa tuyết... Là thứ mà mọi người vẫn ca ngợi là đẹp đẽ , là tinh khiết..  




Dara cũng trông như một bông hoa tuyết trơ trọi giữ mùa đông, cô luôn tỏ ra cứng rắn trước mọi người nhưng lại thấy gục ngãy khi thấy GD…………..
ĐT cô vang lên và hiện ra dòng tin nhắn………


“FROM: G-DRAGON
Em chuẩn bị xong chưa, 10 phút sau xuống dưới tòa nhà đợi anh”



Cô nhanh chóng bỏ mọi thứ cần thiết vào một chiếc túi nhỏ, khoác lên mình một chiếc áo khoác và nhanh chóng tiến xuống dưới nhà


-Dara em đi đâu thế? – Giọng ai đó vang lên làm Dara ngoảnh mặt nhìn lại


-Chào anh, Minho –Dara cúi chào


-Đi đâu mà hớt hải vậy?

-À, em đi Busan để phỏng vấn – Dara đáp


-Vậy em muốn xuống tầng 1 à, đi chung đi, anh cũng xuống tầng 1 mua ít đồ –Minho khoác tay lên vai Dara và cả hai người họ bước vào thang máy…….


-Vậy cũng được –Dara đáp


------------------0000-----------------------


Cả hai bước xuống dưới tầng 1 của YG


-Tới rồi, cậu ra trước đi – Cửa thang máy từ từ mở ra, MinHo dùng đôi tay mình đẩy nhẹ Dara đi trước


Cả hai người họ từ từ tiến ra hành lang tầng trệt của YG


Vũ công 1: Oh my god, hãy nhìn hai người họ xem, thật đẹp đôi


Vũ công 2: Họ trông như một cặp tình nhân vậy


Mọi người bàn tán về Minho và Dara làm Dara cảm thấy ngượng, cô ấy liên tục cúi mặt và bước thật nhanh ra khỏi chỗ đó


…………………………………………………………


-Bye – Minho vẫy tay tạm biệt Dara


-Anh đi cẩn thận ạ –Dara cũng chào lại và cô bất giác GD đang ở trong xe, phì phèo điếu thuốc và tất nhiên thấy hết những cảnh hồi nãy…………..


-Ơ………….xin chào – Dara lúng túng


-Trễ 10 phút rồi đấy – GD nhìn đồng hồ


-Xin lỗi


-Đừng có ở trước mặt anh từ “xin lỗi”, nghe chán thật đấy –GD khởi động máy và chiếc xe từ từ lăn bánh


                        
  Tại sao em luôn cầu mong 2 chúng ta có những khoảnh khắc bên nhau trong những giấc mơ………
                         Để khi nó thành sự thật, em lại lẩn trốn và ước ao nó quay lại thành những giấc mơ ban đầu……..



-Tại sao 2 ta lại ở bên nhau trong những hoàn cảnh này???-Dara nói nhỏ nhưng cũng đủ làm GD nghe thấy, đây chỉ là 1 câu hỏi vu vơ và không nhất thiết có câu trả lời


-Đó phải chăng chỉ là định mệnh?  –GD nói trong làn thuốc lá.


END CHAP 6
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2013 20:58:41 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 7:
Em đang ở nơi…….không có anh





Chiếc xe của GD và Dara đã đi hơn 2 tiếng trên đường, GD vẫn đang ngồi trong xe nghe những bản nhạc mình yêu thích, ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy của Busan, và anh chợt nhận ra một điều đây là nơi Dara sinh ra và lớn lên. Anh hít một hơi thật sâu và khẽ liếc nhìn Dara, cô gái này đang ngủ rất ngon. Bỗng nhiên GD khẽ dùng tay của mình để gỡ những sợi tóc rối đang vương trên gương mặt đáng yêu của cô, khẽ chạm nhẹ vào bờ má ửng hồng, khẽ chạm vào mi mắt- nơi đã rơi nhiều giọt nước mắt vì anh.


Dara khẽ chuyển mình làm GD chợt tỉnh, cậu nhanh chóng rút đôi bàn tay mình lại và xoay mặt về nơi khác.


-GD à tới nơi chưa vậy – Dara lấy tay dụi dụi vào mắt mình và vươn vai


-À…ừm……sắp tới rồi –GD ngập ngừng


Dara nhìn ra ngoài và không khỏi phấn khích khi nhìn lại nơi mình lớn lên và sinh ra, cô liên tục kinh ngạc vì sự đổi thay của nó hơn 10 năm qua.


-Sắp tới nơi rồi –GD nói làm Dara quay trở về thế giới thực tại


Chiếc xe của GD dừng lại ở một tòa nhà rộng lớnn, chắc có lẽ nơi đây là địa điểm họ quay phỏng vấn. Dara và GD bước xuống xe và mỗi người rẽ một nơi, GD thì đang nói chuyện với ai đó, chắc là người quen lâu ngày mới gặp còn Dara tiếp tục bước về phía tòa nhà và cầu nguyện buổi phỏng vấn sẽ diễn ra trong tốt đẹp.


9:00 PM



-Cô Lee ngồi ở đây, Dara sẽ ngồi cạnh cô, GD sẽ ngồi ở ghế đối diện –Giọng đạo diễn vang lên và mọi người tất bật chạy hối hả để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn sắp bắt đầu trong vài phút nữa.


-Mọi người chuẩn bị chưa , ta bắt đầu quay nhé, 3……2……….1……..bắt đầu – Đạo diễn đếm ngược và chỉ đạo mọi người bắt đầu quay
-Xin chào các bạn đã đến với chương trình phỏng vấn, hôm nay chúng ta rất vinh hạnh khi được chào đón 2 vị khách mời: G-Dragon và Dara- Giọng MC Lee vang lên khiến cho mọi người vỗ tay.


-Xin chào, tôi là Dara- Dara đứng dậy, vẫy tay chào mọi người và nở nụ cười thân thiện


-Tôi là G-Dragon –GD đứng dậy, cụi gập người 90 độ để chào khán giả


-Chúng ta bắt đầu buổi phỏng vấn được chứ? –Cô Lee tươi cười



MC: Câu hỏi thứ nhất là từ một cô bạn 17t Park Ji Na dành cho GD, anh hãy cho mọi người biết về dự định sắp tới của mình đi ạ.


GD: Tập trung phát triển Solo và định ra cho mình một hướng đi đúng đắn và mạnh mẽ trên làn âm nhạc, cố gắng sáng tác thật nhiều bài hát và giúp đở công ty tạo ra nhiều nhân tài trong tương lai hơn


MC: Oh, một câu trả lời rất hay, câu tiếp theo dành cho Dara, sở thích của cô là gì??


Dara: ừm, sở thích à ……….. tôi không có nhiều thời gian để dành cho sở thích, tôi thường tập luyện một mình rất lâu trong phòng tập, vì vậy có thể nói sở thích của tôi là tập luyện.


MC: Vậy việc gì khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất?


GD: Được đứng trên sân khấu, tiếp tục sống và ước mơ



MC: Vậy còn về tình yêu thì sao?


Dara vội liếc nhìn GD 1 ánh nhìn băn khoăn


GD: Con người ta sinh ra là để sống, để tồn tại vì mình - chính mình chứ không phải vì bất cứ lí do nào; tình yêu chỉ là một gia vị làm cho cuộc sống của mỗi con người thêm thơm tho một chút thôi!


MC: Vậy anh không định yêu à?


GD: Tôi không thể trả lời một câu hỏi mà không chắc chắn được



MC: Dara, còn cô, cô có tin tình yêu có thể tạo dựng từ một phía hay không?



Dara: Theo tôi nghĩ cho dù tình cảm chỉ bắt nguồn từ một phía cũng chính là một thứ tình yêu, khi người cảm nhận và cảm thấy người kia khi hạnh phúc họ cũng sẽ mỉm cười và chấp nhận.


GD : Có lẽ chúng ta nên chuyển chủ đề, đừng đi quá sâu về chuyện này


MC: Oh, tất nhiên . GD anh có bao giờ gục ngã trước con đường mà anh đã chọn.


GD: Tuy rằng việc luyện tập vất vả hơn suy nghĩ, nhưng tôi không hối hận. Nếu suy nghĩ như vậy tôi đã không chọn con đường này.


MC:  Tuổi thơ? Dường như GD chưa bao giờ nhắc đến với công chúng, vì vậy bây giờ anh chia sẻ một chút được không?


GD: Tuổi thơ? Trong cuộc đời tôi không có cái thứ gọi là “Tuổi thơ” kể từ khi ai đó chính thức bước ra khỏi cuộc đời tôi.


Dara: Vậy anh có biết tại sao người đó rời bỏ anh không?



GD: Tôi không biết nhưng tôi chỉ biết rằng tôi đang rất hận người đó.


Dara: ………………


GD: Người đó đã bắt tôi phải đánh vần chữ “nỗi đau” và chữ đó vẫn in hằn lên trái tim của tôi


Dara: Nhưng anh có biết người đó đau hơn anh gấp trăm lần không, anh chỉ biết tới cảm giác của mình thôi, thật ích kỷ



GD: Nếu anh ích kỷ thì anh đã tống cổ người đó ra khỏi cuộc sống của anh rồi.



Dara lặng im trước cuộc nói chuyện chỉ có hai người họ mới hiểu, cô không biết phản ứng gì trước câu trả lời của GD. Cô nên mừng hay nên buồn đây.


MC: Oh hình như hai bạn rất hiểu rõ nhau nhỉ………….



GD: Oh không, thật sự xin lỗi về cuộc nói chuyện vừa rồi. Có lẽ tôi hơi lố.



20 phút trôi qua, GD và Dara ngồi và chân thành kể lại quá trình làm thực tập sinh của 2 người họ. Họ lược qua những câu chuyện kể về nhau …………



MC: 30 phút trôi qua thật nhanh, chúng tôi chân thành cảm ơn hai vị khách mời đã chia sẻ cho chúng ta nghe những câu chuyện thật thú vị về quá trình trở thành người của công chúng.


Tất cả mọi người bước lên phía trước và nắm tay nhau để chào khán giả, GD đứng cạnh Dara, đáng lẽ ra 2 người họ phải nắm tay nhau nhưng họ không làm vậy, họ nắm tay người kế bên mình và để trống bàn tay còn lại. Dara lặng lẽ nhìn cậu …….



Có lẽ nào em chẳng thể quên anh
Nỗi nhớ mong manh ngập hồn thơ dại
Cơn gió đi hoang thổi lòng em lạnh mãi
Áng mây chiều thao thức mãi một niềm thương

Em đã đi qua hết cả con đường
Chỉ thấy bóng cây đổ dài trên cát
Qua rồi ư ? Cái thời khao khát
Những tâm tồn tha thiết ở trong nhau.




Dara và GD bước về phía khán phòng, và từ từ tiến đến phòng chờ. Khoảng cách giữa hai người họ ngày càng căng thẳng hơn Dara đi sau GD và khi GD bất chợt đứng lại cô đã va vào GD.


-Tại sao em luôn đi theo anh trên một con đường,  chẳng phải là còn rất nhiều con đường để em đi, tại sao vẫn chọn đi theo anh nói


-Vì đó là quyết định của em –Dara dứt khoát


-Đừng ngu ngốc nữa, đây không phải là con đường đúng đắn, em sẽ không bao giờ nhì thấy điểm dừng khi bước vào con đường cùa anh- GD dựa vào tường


-Em không cần điểm dừng, em chỉ cần biết khi đi với anh thì cho dù ở đâu cũng là điểm dừng.


-Thật là ngốc ………. –GD nói và chậm rãi bước đi, lòng cậu cũng quặn đau không kém.


-Được thôi vậy thì em sẽ thử đi mà không có anh một ngày trong hôm nay, em sẽ tự đi về Seoul một mình. –Dara nói và dần quay lưng bước đi, cô chạy ra khỏi nơi đó


-Em sẽ thấy hạnh phúc hơn khi ra khỏi cuộc đời tôi, cô bé –GD nói thầm và tiếp tục bước đi, nắm chặt đôi tay mình, cắn đôi môi đau đớn


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0000~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


GD tiến ra và bước vào xe, cậu dựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại, suy nghĩ vẩn vơ. Cậu nhìn qua ghế kế bên mình, một chiếc ghế trống. Cậu ước rằng có ai đó có thể đem cậu đi xa - rời khỏi nơi này - đến một nơi nào đó mà cậu có thể quên hết mọi chuyện cậu đã biết , quên hết những điều đã xảy ra , quên hết những gì cậu đã có , và quên cả một người cậu không muốn nhớ hay không ?


Reng………….reng


-Alo – cậu cầm điện thoại và  nghe


-GD oppa –giọng Jes vang lên


-Có chuyện gì không? – GD hỏi


-Khi nào anh về Seoul thì tới quán cà phê Love gọi cho em, em rất nhớ anh


-OK. –GD khởi động xe



---------------------------------------o0o-------------------------------------------------



Dara bước đi qua trên con phố vắng ở Busan, cô cần một khoảng không riêng để suy nghĩ về những điều GD đã nói.


-Nhưng lời của anh rất nói rất đúng nhưng em không thể làm được –Dara thỏ thẻ vào những làn gió lạnh buốt


Trời bắt đầu mưa, những cơn mưa nhẹ không làm cho người ta ướt.

Những hạt mưa tinh nghịch, mát lành và lung linh rớt xuống vùng trời kỉ niệm, thật nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng nhưng giá buốt đến khó tả…

Ký ức như mưa len vào trong mỗi nẻo tâm hồn, đưa cô trở về, cho cô sống lại với những ngày xưa yêu dấu bằng hoài niệm vốn rất mong manh…

Cô có quá ích kỷ không? Khi luôn khư khư giữ GD trong trái tim mình

Cô có ngu ngốc không? Khi luôn yêu mù quáng mà không nghĩ đến kết quả

Kể từ khi cô mất GD





Có lẽ cô đã không còn sợ hãi nếu như phải tiếp tục vấp ngã, cũng không còn nước mắt để khóc cho những nỗi đau, cũng chẳng thấy cô đơn khi vẫn chỉ có một mình trong cuộc sống.

Trở về với thực tại,cô vẫn chỉ có một mình.

Cô rất sợ vô tình khi nghe những lời hát như cứa vào trái tim mình. Dường như một lời oán trách từ xa xăm vọng lại. Cô cứ tưởng ai đang đứng trước mặt mình, cũng những lời ấy của ngày hôm qua.

Cô vẫn đang chờ đợi, nhưng thời gian thì vẫn cứ trôi lặng lẽ, và cuộc đời thì chẳng đợi ai bao giờ. Tự hỏi mình, có mấy người yêu nhau đi đến cuối con đường một cách trọn vẹn hay không?


Thơi gian như dài đằng đẵng khi chỉ còn mình em
Nỗi đau về lỗi lầm đang gặm nhấm trái tim em
Từng lời anh nói trước khi ra đi
Vẫn vang mãi trong em
Con tim em vẫn nhói đau
Mỗi lỗi lầm theo sau là một sự hối tiếc
Giò đây em vẫn yêu anh một cách mù quáng
Ngay lúc này đây em cần một cỗ máy thời gian
Em sẽ đến gặp anh
Em sẽ không mong ước gì hơn
Trước khi những kí ức của đôi ta tan biến....


Cô cứ bước đi về phía trước……… Bước đi một cách vô định và theo bản năng.

Lạc giữa dòng người xuôi ngược cô bỗng thấy mình đã cố gắng bước quá nhanh để rồi lạc bước. Cố gắng bước... cô lại dần mất phương hướng. Nụ cười lạt, hạnh phúc mờ phai, nhạt theo màu mắt.

Từng hình ảnh lại hiện ra, rất rõ, rất thật. Gió lại đẩy cô  lạc vào niềm đau, cuốn cô vào vòng xoáy hoang cuồng của gió. Ngăn tủ màcô  cất giữ những hình ảnh ấy đã bị khóa chặt và giấu tận đáy tim cô ...mà sao...Khi gió về, cái ngăn chứa ấy chợt vỡ tung để bao kí ức lại thấp thoáng trong tim.... làm trái tim cô thắt lại.

-Dara à….ừm, anh chỉ muốn hỏi là em ở đâu?

-Em đang ở nơi………. Không có anh …….


END CHAP 7

A/N: ĐÂY CHÍNH LÀ SHOT ĐƯỢC TRICH TRONG ONESHOT BEGIN CỦA MÌNH, THÊM MẮM MU61I VÀO THÔI.

END CHAP 7
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2013 21:01:51 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 8


Anh vô tình nhận ra……ta không thể sống thiếu nhau



Xin người đừng chà xát lên trái tim này nữa
Bởi bây giờ nó đang rất đau …… đau lắm rồi
Hãy cứ để thời gian làm lành tất cả
Rồi em sẽ chóng quên đi sự hiện diện của người



-Jessica – tiếng một ai đó gọi làm Jes quay mặt lại

-Thì ra là cô –Jes thở dài và cầm ly trà của mình xoa xoa

-Thất vọng lắm sao –Bom ngồi xuống ghế

-Jes ……….

-Gì?

-Cô có biết GD xem cô là gì không? Chỉ là một em đứa em gái mà thôi. Tại sao cô cư luôn giữ GD bên mình và không cho anh ấy theo đuổi một tình yêu đẹp khác –Bom nói

-GD có tôi là đủ rồi –Jessica quay mặt đi nơi khác

-GD không yêu cô, làm ơn hãy tỉnh lại đi
-Cô đừng nói nhảm nữa, tôi đang đợi GD, phiền cô đi cho –Jes tỏ ý xua đuổi

-Dara cô ấy …………………. –Bom nói

-Tôi không muốn nghe –Jes bịt tay lại, dường như cô ấy không muốn nghe bất cứ điều gì về người con gái mang tên Dara đó.

-OK tôi sẽ không nhắc nữa nhưng cô hãy nhớ rồi sẽ có ngày cô sẽ mất đi tất cả mọi thứ mà cô lấy đi của người khác –Bom đứng dậy và tiếng động của chiếc ghế kéo làm Jes giật mình
Bom từ từ đi xa khuất để Jes ở lại, tâm trạng cô đang rất hoang mang.

-Jessica………..-giọng của GD làm cô giật cả mình

-Oppa à – Jes che miệng lại để giấu đi nỗi hoảng sợ làm cô xém tí nữa là hét to

-Có chuyện gì à? –GD ngồi xuống ghế

-À, à không có gì đâu-Jessica lúng túng

-Anh đã có cuộc phỏng vấn với Dara à?

-Phải-GD nói

-Anh đừng gặp cô ấy nữa, được ko?-Jessica nhìn thẳng vào anh với ánh mắt đầy tâm trạng.

-Tại sao?-GD hỏi

-Nó là một con người chả hiền lành gì đâu, từ lâu anh đã là của em, nhưng nó vẫn cố giành lại anh-Jessica nói, giọng cô chứa đầy sự miệt thị Dara

-Anh, anh không thể làm gì hơn lúc này-GD xoa mái tóc, đầu óc của anh giờ đây hoàn toàn trống rỗng. –Có lẽ anh nên về nhà và suy nghĩ-GD ngồi dậy

-Em mong anh hiểu-Jessica trao một nụ hôn lên má GD

…………………………………………………….

Jiyong bước ra khỏi nơi đó và ko hiểu tại sao mình lại luôn suy nghĩ về Dara trong suốt quá trình nói chuyện với Jes. Người anh yêu là Jes cơ mà. Một tin nhắn vang lên. Đó là của Bom - người bạn thân nhất của Dara.

" Jiyong chắc cậu cũng biết trên đời này luôn có hàng ngàn khiến ta phải đặt câu hỏi tại sao. Dara cũng thế, nó luôn hỏi tại sao nó lại yêu cậu đến vậy, còn tôi thì luôn muốn hỏi Dara thông minh nhưng tại sao lại luôn thua cuộc trg tình yêu. Nhưng những câu hỏi này ko ai trả lời đc. Cậu nên nhớ cậu ko phải robot Ji à. Xin hãy để ý tới những ng con gái xung quanh cậu. Jes của ngày hôm nay chính là tội lỗi của cậu trong quá khứ. Cậu chiều cô ta làm cô ta trở thành người ích kỷ. Nếu cậu ko yêu Dara xin hãy đến tát cho nó 1 bạt tay hay tẩy não nó đi. Những lời tôi nói mong cậu hiểu.
Bom "




GD cảm thấy bất ngờ về những tin nhắn của Bom. Bom là 1 người rất có kinh nghiệm trg tình yêu, đặc biệt là đơn phương. Nhưng may mắn thay cuối cùng Chúa trời đã an phận cho cô bên cạnh Choi Seung Huyn.


Cậu đi về căn phòng của mình và thả mình xuống chiếc giường, cậu tình cờ thấy đc con gấu bông mà Jes tặng năm xưa đang nằm ở trên đầu tủ với vẻ ũ rũ do bị bỏ quên hơn 10 năm.


Cậu nhấc khẽ nó xuống và dùng chiếc khăn lau đi nét bụi bặm.

Cậu tình cờ nhấn phần bụng con gấu, một giọng nói trong trẻo vang lên

Jiyong à Dara đây, mình tặng con gấu này cho cậu. Chắc có lẽ hai ta sẽ ko thể gặp nhau vì ba mẹ mình phải chuyển đi. Trước khi đi mình có 1 chuyện muốn nói : Dara yêu Jiyong.

Mắt Jiyong mở to vì sửng sốt. Tại sao bây giờ cậu mới biết ? Thì ra chuyện Dara bỏ rơi cậu là có lý do.
....

-Alo- Jiyong cầm điện thoại và gọi cho Jes

-Có chuyện gì vậy oppa? – Jes hỏi

-Hãy nói thật cho anh biết? con búp bê là của em tặng phải ko? – GD dứt khoát bằng một câu hỏi

-Ờ……Thì…… Nó là của em tặng mà, hôm nay oppa ăn nói gì kỳ cục vậy. – Jes tỏ vẻ hoang mang nhưng cô vẫn kiềm chế được và tỏ vẻ bình tĩnh qua lời nói

-Vậy thì em nghe cái này đi, đồ vật là thứ ko bao giờ biết nói dối – GD mở lại cái câu kia làm Jes im bất động

-Em…. – Jes ấp a ấp úng

-Cho anh câu trả lời – GD nói

-Em……. Chỉ vỉ em quá yêu anh, em xin lỗi – Jes nưc nở bên kia đầu dây

-Anh ko trách em, đó là do lỗi của anh, lẽ ra từ nhỏ anh ko nên chắm sóc để em có cảm tình với anh. Nhưng anh cảm thấy thật có lỗi khi làm tổn thương Dara quá nhiều rồi. – GD nói, lòng anh như thắt lại

-Đừng mà GD, người anh yêu là em ko phải nó. – Jes thét lên, cô ta bị điên thật rồi

-Tỉnh lại đi Jes, từ lâu anh chỉ xem em là em gái.

-Còn Dara là gì? – Jes hỏi trong tiếng cười hòa trộn với tiếng nấc

-Anh……anh ko biết… - GD nói, từ “ Dara” bỗng xuất hiện trong đầu anh tạo nên mớ hỗn độn.

-GD……. – Jes thét lên trong vô vọng khi nghe thấy tiếng bíp từ đầu máy bên kia

-Mày đã bị báo ứng rồi – Jes cười và ngồi bệt xuống đất

…………………………………..
………………………………………..

Dara đang ngồi ở gốc cây – nơi 10 năm trước GD hẹn gặp cô.

Trái tim em mỏi mệt mất rồi, anh biết không?
Mỏi mệt yêu thương, mỏi mệt đợi chờ, mỏi mệt buồn, mỏi mệt bơ vơ cho những ngày ngóng trông, cho những ngày buồn tủi mà niềm vui chỉ như những giọt cà phê đắng, lặng lẽ rơi.
Trái tim em sợ , ngay cả lúc được cho là bình yên, mỏi mệt cả những lúc bên anh, bởi giây phút ấy qua rất nhanh, chỉ còn lại là ngày dài tháng rộng.


Cô bây giờ mỏi mệt với chính cô, mỏi mệt với tất cả những gì mình có, à , mà có có gì đâu? Còn lại chăng là sự từng trãi già nua với những tháng ngày chồng chất . Cô đã bỏ rất nhiều thời gian ra để yêu một người, và thứ cô nhận lại là sự xa lánh. Người giàu tình cảm như cô có đang ko?

Em không thể nói được một lời nào
Em thực sự không biết em sẽ gặp lại anh lần nữa
Đâu đó sâu trong trái tim em
Luôn mong mỏi và đau đớn vì anh


Ngoảnh nhìn lại, là khuôn mặt anh đang mỉm cười với em
Dường như anh luôn ở đó, đằng sau em
Tân trạng chếnh choáng làm em thao thức cả đêm
Em vẫn khóc với những dấu vết anh để lại
Hãy nói cho em nghe, em đã làm gì sai?
Hãy nói cho em biết, em có gì thiếu sót?

Suddenly – Kim Bo Kyung


-Dara – Một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai Dara

-Minho – Dara ngoảnh mặt lại với nụ cười chứa đầy sự đau thương

-Em mệt mỏi quá, GD có lẽ ko thể yêu em. 10 năm là quá dài cho chuyện tình ko hồi kết này. Em nên từ bỏ. – Dara nói, gương mặt ảm đạm một cách thua cuộc

-Dara của anh, đừng từ bỏ khi chưa đạt được, anh nghĩ em sẽ thành công – Minho vỗ vai như một lời an ủi

-GD bảo em đừng đi chung đường với anh ấy nữa, có phải anh ấy rất ghét em đúng ko? – Những giọt nước mắt nhốt giam đã òa ra ngoài. Dara đang khóc, khóc vì anh.

Minho ôm cô vào lòng, cho cộ cảm giác cho ai đó an ủi.

Nhưng cả hai ko biết có ai đó đang đứng từ xa nhìn hai người.

-Nên buồn hay vui đây? – GD tự hỏi, cậu bang quơ và quyết định sẽ đứng yên chỗ đó, là người thua cuộc trong chính trò chơi nhảm nhí mà cậu đã dốc toàn tâm 10 năm.

-Ra đấy đi, Dara cần cậu – Ai đó đẩy GD ra làm cậu hốt hoảng.

…………………………………………………


Cậu dũng cảm bước ra, đứng sau gốc cây.

-Dara à, Jiyong đây – Cậu xòe con gấu ra trước mặt Dara làm cô ngẩng mặt lên nhìn

-Dara à, Jiyong ngốc, Jiyong cứ tưởng là Dra bỏ Jiyong đi nên Jiyong mới hận Dara. Dara tha lỗi cho Jiyong đi – Dara ôm con gấu vào lòng tràn đầy hạnh phúc.
-Dara à- Jiyong khụy xuống nhìn Dara.

-Anh đã sai, sau tất cả anh mới nhận ra anh rất cần em, anh nhận ra hạnh phúc của em chính là được em yêu. – Dara dường như bất động khi thấy tình yêu của mình đang được đáp trả.

-Yêu anh nha? – Jiyong xòe tay ra nắm lấy tay Dara

-Anh à, em sẽ ko nói em yêu anh nữa ……….. – Dara nói làm Jiyong bất ngờ.

- Nữa mà em chỉ có thể nói rằng " em đã từng yêu, yêu anh rất nhiều" – Jiyong cảm thấy bất ngờ hơn nữa, cậu ôm chầm lấy Dara và trao cho cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng, nhưng đầy xúc cảm trong buổi chiều bình minh.

Chính nơi này 10 năm trước một cậu bé Jiyong đã từ bỏ Dara

10 năm sau lại là nơi chắp cánh cho họ

…………………………..

-Cuối cùng tôi vẫn chỉ là con ngốc – Jes thở dài mệt mỏi

-Vẫn còn anh đây – Minho mỉm cười

-Anh là ai?

-Là thằng nhóc hồi nhỏ bị đánh vì dám hôn trộm ai đó– Minho mỉm cười làm Jes ngượng.

HAI TÌNH YÊU MỚI BẮT ĐẦU

THE END


A/N: THANKS CÁC BẠN VÌ ĐÃ ĐỌC FIC CỦA MÌNH. @JunielAppler
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 28-2-2013 21:43:37 | Chỉ xem của tác giả
Xin lỗi bạn Jun vì đọc fic lâu rồi mà chưa com cho bạn

Fic bạn viết hay lắm, nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng lắng đọng khiến người đọc vẫn còn nghĩ mãi.

Cuối cùng Dara và Ji Yong sẽ cùng bước tiếp trên con đường còn Minho và Jes sẽ bắt đầu một tình yêu, một cái kết tốt đẹp vừa cho cả bốn và vừa cho readers {:447:}

Lối hành văn của bạn vừa súc tích nhưng vẫn rất mềm mại.

Mình rất chờ đợi fic khác của bạn và mong nó sẽ hay như fic này thậm chí còn hơn thế nữa nha!

Bình luận

cảm ơn bạn nhiều lắm, mình cũng rất yêu thích fic bạn ^^ mau ra chap ms nha  Đăng lúc 28-2-2013 10:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
Đăng lúc 1-3-2013 18:20:55 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Chào em, thật ra đọc lâu rồi nhưng làm biếng cmt

Fic em viết rất hay, nhẹ nhàng man mác.  Cái kết thúc cũng rất tuyệt vời.

Cảm ơn em đã cho ra fic hay như vậy. Chúc e có tác phẩm thật tuyệt về Daragon
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách