Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Lavender_Trieu
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] Shortfic | K+] Vĩnh Cửu Hồ Ly | Lavender | Seohyun - Luhan-HANSEO CP!!!!!!

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 16-7-2013 15:10:42 | Chỉ xem của tác giả
(Exoshidae) CỬU VĨ HỒ - (Seohan, Baektae, KaiYul, Krisfany) Part 4

Rầm!!! Đào Nhi bước vào phòng Châu Hiền, đập bàn khiến mọi người giật mình. Hai ngày nay Diệc Phàm không hề bước chân ra khỏi phòng. Chung Nhân, Thế Huân đến hỏi han cũng chẳng thèm mở cửa. Hôm nay Đào Nhi liều mình xông vào, ngay lập tức bị Diệc Phàm tống cổ ra ngoài. Đào Nhi tức giận mặt đỏ tía tai.
_ Hắn dám vô lễ với ta, tata chém đầu hắn.
Du Lợi huých huých khuỷu tay vào người Đào Nhi rồi đẩy mắt làm dấu cả đám cùng quay lại nhìn. Mĩ Anh ngồi ngẩn ngơ buồn bã. Thấy vậy Châu Hiền lôi xềnh xệch Lộc Hàm ra ngoài.
_ Chuyện này chỉ có huynh mới giúp được thôi.
Lộc Hàm tròn xoe mắt
_ Giúp chuyện gì cơ?
Châu Hiền khẽ liếc tiểu Lộc, chép miệng.
_ Thì huynh đi nói chuyện với Phàm ca đi.
Lộc Hàm chỉ vào mình
_ Ta...sao mà được, muội không thấy bọn Đào Nhi hay sao?
Châu Hiền vẫn kiên quyết
_ Huynh thân với Phàm ca cơ mà. Cứ quyết định thế đi.
Nói xong đi thẳng vào phòng để lại Lộc Hàm ngoài sân *đần mặt*

>>>
Đêm, Diệc Phàm vẫn say sưa bên bàn rượu. Lộc Hàm bước vào thấy vậy không nén được tiếng thở dài, tiến tới ngồi xuống cạnh.
_ Huynh uống nhiều rượu vậy sao?
Họ Ngô vẫn im lặng uống rượu
_ Diệc Phàm!
_ Huh?
Lộc Hàm xoay xoay chiếc quạt trong tay
_ Thích một người là như thế nào?
Diệc Phàm hơi ngừng chén rượu, khóe môi khẽ nhếch
_ Thích một người thì cần có lí do sao?
Họ Lộc cười cười
_ Vậy huynh đối với Hoàng cô nương cũng là như vậy phải không?
Lưng Diệc Phàm hơi cứng lại, khẽ thở dài tiếp tục uống rượu.
_ Ngô Diệc Phàm!
_ Huh?
_ Ta... là sói tinh!
Phụt! rượu trong miệng Diệc Phàm phun hết ra ngoài, lấy khăn lau miệng Ngô thiếu gia nhìn Lộc Hàm
_ Huynh đang đùa kiểu gì vậy hả?
Lộc hàm thản nhiên nhặt lại chén rượu rơi dưới đất, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Diệc Phàm
_ Ta là không có đùa. Kiếp trước Ngô gia đối với ta có ơn, kiếp này ta cứu huynh để trả ơn.
Tiểu Phàm bật cười đưa tay với lấy chiếc bình định rót thêm rượu. Lộc Hàm nhanh tay hơn chặn lại nhíu mày hỏi
_ Sao huynh không giận dữ hay sợ hãi ta?
_ Ta biết huynh là người tốt. Huynh đến báo ân thì nhất định không hại người Ngô gia.
Lộc Hàm khẽ đảo mắt tinh ranh
_ Huynh biết ta là người tốt, sao huynh không nhận biết được Mĩ Anh và tỉ muội của cô ấy cũng là người tốt?
Tay Diệc Phàm nắm chặt lại, giọng nói trở nên gay gắt
_ Mĩ Anh...cô ta là hồ li tinh!
_ Aizz, huynh tức giận là vì Mĩ Anh, huynh uống rượu cũng là vì Mĩ Anh. Xem ra huynh rất thích cô nương ấy phài không?
Diệc Phàm trầm mặc nhìn chăm chăm vào chén rượu trên bàn. "Chạm đúng chỗ rồi!" Lộc Hàm kinh hỉ tiếp luôn
_ Mĩ Anh cô nương là người tốt, cô ấy thích huynh mà. Không phải cô ấy có ý giấu giếm mà là chưa có cơ hội nói ra thân phận. Huynh...
Diệc Phàm ngắt lời
_ Đủ rồi! Ta hơi mệt, huynh cũng về nghỉ đi.
" Thật biết làm người ta tức giận mà!" Lộc Hàm ấm ức rời đi. Cửa vừa đóng lại, Diệc Phàm khẽ day day huyệt thái dương
_ Phải làm sao mới được đây!
Sau một hồi suy nghĩ đại thiếu gia cũng có quyết định của riêng mình, chàng quyết định hẹn Mĩ Anh ra nói chuyện.

Nắng vàng rực rỡ. Bên hồ sen Diệc Phàm cùng Mĩ Anh đang trò chuyện. Có lẽ giây phút đầu hơi bối rối nhưng giờ thì hãy nhìn kìa họ đang cười với nhau đó... Vẫn ở bụi cây gần đó Châu Hiền và Lộc Hàm đang lom khom rình trộm. Vì chỗ ngồi chật hẹp, Lộc Hàm gần như ôm sát lấy Châu Hiền, trái tim chàng biết điều đó và lại đập loạn lên không kiểm soát được. Bỗng Châu Hiền khẽ reo lên, vỗ vỗ vào cánh tay Lộc Hàm..."Ý, cầm tay nhau kìa, chắc họ làm lành rồi" *sung sướng*
Nhưng Lộc Hàm không nghe thấy gì hết cứ nhìn chằm chằm vào Châu Hiền như bị trúng tà. Nàng thấy chàng không nói gì mà lại gặp ánh mắt hút hồn kia quay.  Bốn mắt nhìn nhau, hai đôi môi rất gần. Châu Hiền giật mình lúng túng, hai má ửng hồng rất đáng yêu. Lộc Hàm khẽ cười cúi xuống đặt lên môi Châu Hiền một nụ hôn khiến nàng sửng sốt, hai mắt mở to, toàn thân nhất thời bất động...

- Hyunh làm gì thế?
Lộc Hàm chưa thấy bao giờ tim mình lại đập mạnh đến vậy. Chàng dứt môi đứng dậy, bỏ chạy mà cũng chẳng biết mình đang làm cái gì nữa. Diệc Phàm cùng Mĩ Anh giật mình quay lại, ngớ ngẩn nhìn cả người chạy lẫn người ở lại. Tiểu Mĩ tiến gần bên muội muội của mình, chả biết nên trách hay không:
- Muội đang rình trộm ta hả?
Châu Hiền vẫn thẫn thờ chẳng thể để ý đến câu hỏi (vì hồn vẫn chưa về với xác), vẫn đơ ra nhìn về phía trước. Mĩ Anh lại giục:
- Tiểu Hiền!
Châu Hiền nhìn chị mình với gương mặt đờ đẫn "Cảm giác thật lạ", nói rồi quay lưng đi về phía còn lại. Ngô Phàm cùng Mĩ Anh bị hai con người này làm cho ngẩn ngơ theo, được một lúc lại nhìn nhau cười thẹn thùng.

>>>
Lộc Hàm POV: "Mình chắc bị điên rồi. Mình vừa làm cái gì vậy? Hiền muội sẽ nghĩ gì đây? Trời ơi! Sao mình lại làm thế! ... *đi đi lại lại* Mà tất cả là tại nàng ấy. Ai bảo đứng sát người ta quá làm gì *vò đầu* Aigoo không dám nhìn mặt nữa"

Châu Hiền POV: "Mình làm sao thế này. Cứ lâng lâng sao ý??? Lần trước ở trong hang núi mình cũng có cái cảm giác này... Ôi! Mặt lại nóng bừng lên rồi *vỗ vỗ má* Trời ơi, đừng có cười nữa mà. Không phải thích đâu... Đi rửa mặt là tốt nhất. Nóng quá..."

>>>
Trong căn phòng nhỏ, Hoàng Tử Thao hạ lệnh cho Bạch Hiền vào tiếp chuyện
- Bạch hộ vệ! Ngươi còn nghe lời ta chứ.
Tiểu Bạch hẳn là khó hiểu nhưng tấm lòng trung thành không để chàng phải suy nghĩ nhiều.
- Tại hạ nguyện hầu hạ, bảo vệ Thái Tử suốt cuộc đời.
Hoàng Thái Tử khẽ mỉm cười.
- Ta biết tấm lòng của ngươi đối với Thái Nghiên cô nương là chân thành nhưng vì cái rào cản là ta đây nên khiến ngươi bối rối. Ta ra lệnh cho họ Bạch ngươi mau chóng thổ lộ tình cảm với Kim tỉ tỉ
- Tháii...
Đào Nhi chặn họng, mặt ra bộ nghiêm nghị:
- Đây là mệnh lệnh.
Bạch Hiền bỗng thấy lòng vừa khó xử, vừa nhẽ nhõm.
- Hạ thần tuân chỉ.
Thái Tử nhếch mép cười khì
- Lui đi.
- Hạ thần cáo lui.

Họ Biện lòng bối rối, lẩn thẩn bước đi. Đứng trước phòng Thái Nghiên rồi mà không dám gõ cửa, may thay đúng lúc chàng đang định bỏ cuộc thì nàng mở cửa đầy kinh ngạc:
- Bạch đại ca!
Tiểu Bạch đành khựng lại, quay mặt nhìn nàng:
- Tháii.. Thái Nghiên. Chúng ta nói chuyện được chứ.
Thái Nghiên vui mừng gật gật, hai người đi bên nhau mà không nói được điều gì, cứ lững thững mãi đến hậu hoa viên Bạch Hiền mới ngỏ lời:
- Kim Thái Nghiên... *tim đập thình thịch* Nàng đồng ý lấy ta nhé.
Thật bất ngờ quá, có ai nghĩ rằng Bạch Hiền sẽ tỏ tình nàng đâu. Nàng còn nghĩ huynh ấy vẫn giận mình lắm, nước mắt cứ thế mà trào ra không ngừng nghỉ.
- Chàng không giận ta nữa sao?
- Ta chưa bao giờ giận nàng.
- Nhưng ta là hồ li tinh, ta không phải con người.
- Chẳng phải hình dáng này là của con người sao.
- Chàng sẽ chết trước ta.
- Mạng ta nàng cứu, chết trước có là gì. Ta phải tự hào vì có một người vợ trẻ dai như nàng *cười*
- Bạch Hiền!
Thái Nghiên khóc nức nở, nàng biết làm gì đây ngoài trao cho chàng một cái ôm nồng ấm. Đó cũng chính là hành động thay cho câu trả lời "thiếp đồng ý"

>>>
Bữa cơm tối nhà họ Ngô chưa bao giờ đông vui, náo nhiệt đến vậy. Từng đôi, từng cặp ngồi bên nhau e thẹn lắng nghe lão gia và lão phu nhân vui mừng đến mức nào. Đặc biệt là Ngô phu nhân, hiếm khi bà cười tươi như thế này. Ngồi bên Mĩ Anh mà hạnh phúc:
- Có được cô con dâu như Hoàng cô nương đây, nhà này quả là may mắn.
Mĩ Anh khẽ cười không dám nhận:
- Kìa bác, cháu mới là người may mắn chứ.
Diệc Phàm thường ngày mạnh mẽ là thế vậy mà hôm nay cũng biết ngượng ngùng:
- Mẹ...
Ngô lão gia mới là người nóng vội nhất:
- Hay là chọn người cưới luôn đi. Nhân tiện có Thái Tử làm chủ hôn cho hai đứa, lão già này chết cũng mãn nguyện.
- Kìa Ngô lão gia - Đào Nhi vội lãnh ý của người lớn, lòng thích thú lắm.
Bỗng Thế Huân chen miệng vô cuộc nói chuyện.
- Phụ mẫu à. Con cũng muốn lấy vợ.
Cả bàn tròn cười sặc, cứ ngỡ cậu nói đùa không ngờ...
- Con muốn lấy Châu Hiền tỉ.
1,2,3,4... hơn chục con mắt đổ dồn vào gương mặt non tơ của cậu. Và người mất bình tĩnh nhất chính là Lộc Hàm. Chàng là người phản ứng nhanh nhất - đứng bật dậy la lớn:
- KHÔNG ĐƯỢC.
1,2,3,4... lại hơn chục con mắt vừa rồi đổi hướng sang phía họ Lộc.
- Tại sao?

Bình luận

AASAHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!! So sweet  Đăng lúc 17-7-2013 01:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 17-7-2013 13:49:19 | Chỉ xem của tác giả
Ka ka ka giờ đến lượt đôi Hàm Hiền lâm vào tình tay ba đây
Mà cungx tội nghiệp bé Huân thật, ai cũng cũng có đôi có lứa, vậy mà
He he, au ơi, cho bé Huân gặp bé Duẫn Nhi đi, hai bé nè hợp nhau lém đó{:297:}{:297:}{:297:}
Hóng và sẽ tiếp tục...hớt fic, au nha{:306:}{:290:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 21-7-2013 13:46:11 | Chỉ xem của tác giả
Tình hình là fic hay qua Au ơi
Hàm huynh kute lắm nhớ

Đọc fic Au xong chắc mình ship nặng HanSeo mất
Au sớm tung chap nhá Au, đợi dài cả cổ rôi

Lại típ tục hóng chap thôi!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2013 09:54:51 | Chỉ xem của tác giả
(Exoshidae) CỬU VĨ HỒ - (Seohan, Baektae, KaiYul, Krisfany) Part 5 End

Năm tỉ muội ngồi uống trà ở ngoài sân, tiếng cười đùa rộn vang. Bỗng nhiên nền trời chuyển sang đen thẫm gió lốc ào ào, chim chóc bay tán loạn. Trong cơn hỗn độn chợt nghe thấy giọng nói
_ Lũ tiểu hồ li các ngươi còn không mau trở về!
Tiếng nói biến mất, tiết trời trở nên bình thường như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Thái Nghiên đôi lông mày nhíu lại giọng hoang mang.
_ Không xong! Bà ngoại trở về rồi. Chúng ta cũng phải về động thôi.
Ai nấy đều lo lắng sợ hãi. Trong lúc cấp bách Châu Hiền chỉ kịp viết vội một bức thư để lại cho Lộc Hàm rồi biến mất.

>>>
ĐỘNG HỒ LY

5 tỉ muội Châu Hiền đang quỳ dưới đất hứng chịu sự trách mắng của bà ngoại. Liễu Diệp Thanh tức gjận liếc đôi mắt lạnh lẽo nhìn 5 đứa cháu.
_ Thuận Khê ngươi dám bao che cho bọn chúng sao? Còn Châu Hiền, các tỉ tỉ của ngươi yêu con người đã là không đúng. Ngươi là đứa cháu ngoan nhất của ta mà lại còn qua lại với sói tinh lại càng đáng phạt.
Không thể nguôi tức gjận.
_ Hừ, ta phạt các ngươi ở trong động tu luyện không được bước chân ra ngoài. Biết chưa!
_ Bà ngoại...
Liễu Diệp Thanh đập tay xuống bàn. Thôi Tú Anh đứng bên cạnh mà cũng giật thót tim.
_ Không nhiều lời, tất cả mau lui ra ngoài.
Lúc 5 tỉ muội ngậm ngùi bước ra thì bà mẹ Quyền Bảo Nhi đi vào, nhìn mấy đứa lắc đầu ngao ngán.
_ Mẹ vì chuyện lũ trẻ yêu con người nên mới tức giận sao?
Rồi lại ngập ngừng
_ Có phải mẹ còn vì... chuyện trước đây của con và...người đó mà ngăn cấm chúng?
Liễu lão hồ chủ quay lại nhìn con gái như ngầm thừa nhận.
_ Chuyện trước đây đã là quá khứ con đã quên lâu rồi.
Diệp Thanh khẽ lắc đầu nhắm mắt như không muốn nghe. Quyền hồ chủ nước mắt tuôn rơi, càng quyết tâm nói.
_ Ngày hôm nay mẹ ngăn cấm bọn trẻ cũng giống như việc khơi lại nỗi đau trong lòng con. Con không muốn con cái con bị đau khổ. Mẹ à, coi như con cầu xin mẹ mà.
Liễu Diệp Thanh vẫn một mực im lặng. Còn Bảo Nhi không thấy mẹ nói gì thì lặng lẽ lau nước mắt quay về phòng. Con gái vừa rời khỏi, Liễu Diệp Thanh từ từ mở mắt, hai con ngươi ánh lên sự đau đớn dữ dội.
Quá khứ, quá khứ " Cầu không được, yêu biệt ly, kiếp người muôn dạng dường như đều là như vậy.
Có người vì yêu mà xông pha khói lửa, có người vì yêu mà quyết chí không lùi, lại có người biết rõ mồn một nơi đấy là đường cùng mà vẫn kiên trì đến hết con đường"

>>>
Sau khi đọc bức thư của Châu Hiền, Lộc Hàm tức tốc cùng Diệc Phàm, Bạch Hiền và Chung Nhân phi ngựa lên núi Hồ Nam tìm động hồ li. Vì đường núi khó khăn hai ngày sau mới tìm được động. Họ được Quyền hồ chủ dẫn vào gặp Liễu Diệp Thanh. Trong khi đó 4 tỉ muội Châu Hiền bị nhốt ở trong động nghe Thuận Khuê báo tin thì vừa mừng vừa lo, nhất là Hiền nhi. Liễu lão hồ chủ đưa mắt nhìn 4 nam tử ở dưới, chậm rãi cất lời.
_ Các ngươi nhất định sẽ hối hận.
Không hẹn mà cả 4 cùng đồng thanh.
_ Chúng tôi cả đời sẽ không hối hận.
Liễu Diệp Thanh khẽ liếc nhìn Bảo Nhi, nhớ đến 4 đứa cháu bị bà nhốt trong động, trong phút chốc cả quá khứ hiện về. Bà nắm chặt tay "không thể được!"
_ Đây là quyết định của ta.
Quyền Bảo Nhi, Diệc Phàm, Lộc Hàm, Chung Nhân cùng Bạch Hiền căng thẳng chờ đợi.
_ Ta không thể...
.
.
.
.
.
Giữ chúng được nữa rồi.

>>>
2 NĂM SAU

Gia đình họ Ngô và họ Bạch đang vui vẻ nói chuyện uống trà. Thái Nghiên nhìn con trai nô đùa với nữ tử nhà Mĩ Anh muội muội thì khẽ cười.
_ Chúng có vẻ rất hợp nhau.
Mĩ Anh nháy mắt với Nghiên tỉ
_ Hay chúng ta hẹn ước cho chúng nhỉ.
Mọi người bật cười. Lúc ấy Du Lợi xuất hiện bụng chửa vượt mặt, Chung Nhân phải theo sau đỡ nàng.
_ Mọi người cho muội góp vui với nào.
Thế Huân cùng nữ chung nhân của mình đứng bên, bị những bà mẹ trêu đến phát ngượng.
- Nhanh nhanh cưới đi để có em bé.
- Mấy người, vui vẻ thế này mà không rủ trẫm đến hả. Phạt phạt phạt.
- Đào Nhi! - Du Lợi reo lên, vui khôn xiết. Bạch Hiền mừng khôn tả.

[Lộc Hàm và Châu Hiền đâu rồi nhỉ]
ĐỘNG SÓI

- Ta giam hai đứa trong đấy. Không xám hối cho tốt thì đừng mơ ra ngoài. - Phụ thân của Lộc Hàm gằn giọng ở bên ngoài phòng đá kín mít, bị ngăn cách với thế giới tươi đẹp ngoài kia.
Mẫu thân của chàng cũng "ác" không kém, thương Lộc là thế nhưng hôm nay chẳng những không bênh chàng mà lại còn theo phe Lộc lão gia:
- Chịu khó nha các con. Chỉ 1 ngày thôi cũng được. Gắng cho phụ mẫu một đứa cháu là ta yên lòng rồi.

Lộc Hàm cùng Châu Hiền tịt ngỏm chẳng nói được câu gì. Chợt quay sang nhìn nhau, chớp chớp mắt.
- Phu nhân...
- Gì!
- Ta nóng.
- ...
- Hay nghe lời cha mẹ đi.
- O.O
- Không ổn rồi. Ta nóng lắm.
- Không được.
Hai vợ chồng cười hơ hớg. đuổi nhau vài phút rồi... im lặng. .. im lặng... im lặng...

TOÀN VĂN HOÀN

Bình luận

Tưởng fic au end r mà...  Đăng lúc 26-7-2013 11:00 PM
^^ có phanh gấp j đâu ^^  Đăng lúc 26-7-2013 03:57 PM
Trời, sao phanh gấp dữ vậy  Đăng lúc 26-7-2013 10:46 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 18-8-2013 09:02:32 | Chỉ xem của tác giả
Lộc Hàm cùng Châu Hiền tịt ngỏm chẳng nói được câu gì. Chợt quay sang nhìn nhau, chớp chớp mắt.
- Phu nhân...
- Gì!
- Ta nóng.
- ...
- Hay nghe lời cha mẹ đi.
- O.O
- Không ổn rồi. Ta nóng lắm.
- Không được.
Hai vợ chồng cười hơ hớg. đuổi nhau vài phút rồi... im lặng. .. im lặng... im lặng...

Uầy uầy hai đứa nó làm j trong hang động thế *cười nham hiểm*
{:303:}{:303:}{:303:}{:303:}{:303:}
Công nhận fic hay thật, trên cả tuyệt vời lun ý
Bái bạn Seohanie làm sư phụ luôn ^.^ {:295:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 20-8-2013 15:12:54 | Chỉ xem của tác giả
biết tới fic muộn quá, không vào comt ủng hộ bạn được
mình hóng những fic sau của bạn nhé
mình yêu seohan lắm lắm, chúc bạn ngày càng có nhiều đứa con tinh thần tuyệt vời
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách