|
Baek Sang 48!
Trong khi Phim và dàn DV được đề cử hết thì ss nhà mình bị bỏ lại! Em buồn kinh!
Nói thật, không phải trách ai!
Nhưng em muốn phân minh cho ss Han nhà mình!
Nếu được em muốn gửi một bài đàng hoàng sang bên ấy …
Em muốn chứng minh cụ thể cho họ,biết đâu họ suy nghĩ lại về cách nghĩ của em – cách nghĩ múa rìu qua mắt thợ. Dù sai dù đúng em vẫn muốn có cơ hội phân bua. Không phân bua được bên ấy nên em về nhà nói nhảm xíu.
Em sẽ chứng minh cho ss Han nhà mình trong phim MoonSun nhé!
-Một là. cảnh cuối ep 14, đầu ep 15.
+Cảnh khóc:Đây có thể gọi là cảnh khóc kinh điển không thua kém ai. Cái “cơn khóc” lạ, đủ mức “dị” cần thiết và mang hết tâm tư của YW 8 năm không ký ức hòa vào dòng nước mắt!
Nước mắt không tuôn ra ầm ầm, nhưng giọt nào chất lượng và cô đọng giọt ấy. (H2SO4 đặc nóng vẫn hại người hơn là cả một xô loảng,em nghĩ tuôn ầm ầm cũng là bất hợp lý. Với một người vừa đau khổ vừa có cả phần ấm ức thì không chỉ thể hiện đau khổ mà còn có cái ấm ức. Chính cái ấm ức là nhân tố cản bớt nước mắt.)
Cung cách khóc như thế đúng lột tả chính xác một nội tâm với bao ký ức vừa ùa về + đau khổ vì ký ức + ấm ức vì ký ức và 8 năm sống không có lấy một cái tên + có người thân không thể nhận + có địa vị không thể về + có người luôn thương yêu mà không thể nhớ.
Chừng ấy mà ss Han đã lột tả bằng hết chỉ trong một đoạn ngắn cuối ep 14.
- Dị ở chỗ, lạ ở chỗ: sao Wol/YW không khóc kiểu ôm mặt khóc,cúi mặt khóc, không khóc kiểu nước mắt tuôn lã chã,…. ?
Bộ dạng gọi là tàn tạ của ngoại hình vì chịu cực. Khuôn mặt vừa như bừng tỉnh, lại như muốn chìm lại rồi cuối cùng chọn bừng tỉnh để tìm lại chính mình.
Cái cách khóc ấy có ai thấy ở đâu bao giờ chưa? Với một người tự hào là người xem số lượng phim Hàn nhiều như em(còn có ai xem nhiều hơn em thì em không biết ^^) thì thấy chưa ai khóc như vậy bao giờ cả nên lạ, dị là 100%.Vì DV khác diễn vai khác nên phải đóng khác. Vậy đây là cách khóc của YW rồi! (cộp cộp đóng mộc chứng nhận bản quyền)
- Cảm động: tuy lạ tuy dị nhưng vẫn không thiếu phần cảm động. Người xem không khóc ( người nhạy cảm thì tùy ^^) nhưng cảm thấy được cái day dứt, cái đau,cái “bất ổn” trong tinh thần nhân vật.
+Cảnh quay mặt nhìn tên quan: cũng dị và lạ! đồng thời cho người xem cảm giác thỏa mãn.
-Dị ở cái tướng ngồi. Ai ngồi như “đã chết” thế nhỉ? (ôi em gở mồm). Tóc tai rũ rượi quần áo rách nát nhăn nhúm, bonus them cái mặt cúi gằm lại còn trong Ẩn Nguyệt các mờ mờ ảo ảo y như ma còn gì. Mình còn kinh huống gì tên quan tội lỗi đầy mình. Rồi đột nhiên nàng mở mắt! Cái nhìn tựa như có thể bắn chết tên ấy nhưng lại như muốn vờn cho hắn sợ đến chết chứ không cho chết ngay! Cái nhìn thức tỉnh của con người từ thân phận đê hèn (phù thủy) tự đánh giá lại và nhìn nhận thân phận thực. Cái nhìn của một bậc mẫu nghi thiên hạ thực sự! Cái nhìn của một người làm cho những ai đang mang tội đều muốn thốt lên nếu chị ấy còn tiếp tục nhìn rằng : “Thà giết tôi đi! Còn hơn để người này tiếp tục nhìn tôi như thế” Ôi há há! Em bị thích!
-Cảm giác thỏa mãn : *chỉ chỉ lên* thỏa mãn quá đi chứ! ^^
+Cảnh gặp mặt Hoàng hậu (đương nhiệm): YW đánh vần từng chữ một trong tên mình làm bà hậu phát hoảng. Cái nét mặt, chính xác cho người xem cảm giác : YW mới là hoàng hậu, kẻ ăn mặc sang trọng kia đích thị là giả mạo! Rồi lại làm mặt như ngơ ngơ (khôn lỏi thì có) không biết gì!
Lúc ngồi nói chuyện với bà hậu hay thế, nhưng không chất lượng bằng cái nhìn cuối cùng trước khi ra khỏi phòng của ss Han. Cái nhìn như nói lên: “Hãy đợi đấy! “
-Hai là: cảnh gặp lại người thân.
+Gặp mẹ: cái này không thể diễn tả bằng lời,đề nghị nhà mình xem lại ^^.
Tiếng mẹ không thể thốt ra trọn vẹn bằng ngôn ngữ mà tiếng mẹ ấy được gọi bằng tiếng lòng trong 8 năm không được gọi. “Mẹ = ngôn ngữ + ánh nhìn + nước mắt + tiếng nghẹn ngào không trọn vẹn chất chứa tấm lòng 8 năm” quá chuẩn
+Gặp anh: cái nhìn, chỉ cái nhìn đầy yêu thương và thông cảm ( không thể nói là tha thứ vì ánh mắt ấy muốn bảo rằng huynh ấy không có tội,nhận định rõ ai đúng ai sai). Một cái ôm nhẹ và trìu mến! Thế là đủ!
+Gặp chị dâu: “dạy” chị rất nghiêm khắc, vẫn giữ đạo quân thần, dứt khoát nhưng vẫn mở đường cho đi! Không ép vào ngõ cụt.
SS diễn em thấy đủ những yếu tố cần thiết như: lúc giận dữ vì công chúa mà 8 năm như vậy.
Lúc trực trào nhưng không hề khóc, nước mắt đọng lại tạo cảm giác rưng rức khó chịu. Cái khó chịu của sự tha thứ cho một thứ không thể tha thứ! Em thấy rất hay!
-Ba là : cảnh hôn và tình cảm với bệ hạ! (cái này em tào lao thôi chứ ai xem phim cũng thít mà ^^)
+ Nụ hôn cung đình: nó ( nụ hôn) đích thực ngọt ngào, vỡ òa trong cảm xúc! Cái hôn vừa chạm đã cháy lên 8 năm chờ đợi, nó đánh vỡ cái túi từng bọc lại cảm giác của hai người. Để rồi khi môi chạm môi, giọt nước mắt hạnh phúc vẫn chảy nhẹ trên khuôn mặt nàng ( cái này em thấy chảy rất đúng lúc và giá trị dù là vô tình hay cố ý thì vẫn rất hay) *em đã nuốt nước miếng ừng ực khi tua đi tua lại cảnh này –em xin lỗi anh Hoon nhà mình nhá*
+ Nụ hôn Ẩn Nguyệt Các:
Trước tiên em xin nói về cái liếc xéo khi YW phát hiện BH đàn nhép: đủ chất và lượng để làm cả zai lẫn gái xem phim chết đứ đừ (ôi đây là bản chất của nàng mà)
Sau là cái hôn kẹo ngọt. Ngọt kinh điển! Ngọt tới mức giả dụ có zai ngồi cạnh em là Chí Phèo em cũng cam tâm thử xem ngọt tới đâu (ngoài lề: đang ngậm kẹo thì e phải phụt ra vì cái mặt “khó koi” ngồi oánh đàn của bác giám!)
-Bốn là khoảnh khắc đỡ “thằng ku” con Nắng_Mưa/Trời_Trăng ( chắc nó tên là Cầu vồng hay Nhật thực?)
Nhỏ thôi nhưng ý nghĩa vô cùng, chuẩn vô cùng.
Nghe tiếng con khóc,ss “lao” như bay lại gần con. Em cứ nghĩ cứ cái kiểu phi như bay thế này thì sẽ sốc thằng ku lên một cách mạnh bạo mất thôi, hỏng!
Nhưng ngược lại hoàn toàn, chị lao vô cùng nhanh nhưng vừa chạm vào con thì nhẹ nhàng như ôm trứng! Khiến em cảm nhận được một người mẹ đích thực (hèn chi thằng bé con công chúa nó thộn mặt ra, chỉ thiếu cái chảy nước miếng gọi mẹ nữa thôi! ^^) nhà nên xem lại hay lớm! Cuối ep 20
-Năm là: SS Han diễn một vai Wol thầm lặng, yêu đơn phương, cam tâm nhưng không cam chịu! Để rồi em- người xem tự đặt câu hỏi: “Nếu có cơ hội sao nhà đài không làm them một bộ phim khác nữa. Nội dung tương tự nhưng YW là chết thật. BH sẽ yêu một cô gái tên Wol ấy. BH yêu thật nhưng lúc nào cũng nghĩ là mình chỉ tìm hình bóng YW thôi. Wol sẽ chịu nhiều khổ cực và tủi khổ,diễn biến tâm trạng sâu hơn. Sau những diễn biến và thăng trầm, họ có tới được với nhau không? Do nhà đài! Điểm nhấn của phim ở chỗ hai người đều yêu nhau nhưng BH và Wol đều nghĩ BH đang tìm một người khác vì ngoại hình và cảm nhận giống nhau,Wol nghĩ mình yêu đơn phương. Và cao trào là khi họ nhận ra nhau, nhận ra đâu mới là tình yêu hiện tại, cái gì nên cất giữ. Sự lôi cuốn sẽ vào những tình huống lạ( để tạo cảm giác bình cũ nhưng rượu luôn mới và ngon hơn) Tình huống lạ , họ có nhiều thời gian bên nhau hơn. BH và Wol sẽ có nhiều tình huống hài khó đỡ, nhiều lúc lâm tình huống khó khăn cùng vượt qua(gắn kết tình cảm lúc ấy), nhờ thông minh của BH,kiến thức rộng của một phù thủy thích đọc sách mà có những cách giải quyết hay,… dần dần nhận ra … tình cảm ấy. Nút thắt quan trọng cần gỡ bỏ,nút thắt chính của bộ phim là làm sao để quốc gia phong kiến chấp nhận Hoàng hậu là một phù thủy,hay cuối cùng họ sẽ có một kết thúc buồn…? Sẽ có những người thứ 3, thứ 4,… phá hoại hay giúp đỡ và có những mảnh tình nhỏ của nhân vật khác nhằm giảm nhẹ sự khó chịu những lúc bất mãn với hoàn cảnh ngang trái BH và Wol,cũng như đẩy mạch phim nhanh hơn hay kéo chậm lại khi phim có cảnh hơi không hấp dẫn bằng những cảnh khác!
Ôi em lại lảm nhảm ngoài lề rồi
Cơ mà làm sao em lại có suy nghĩ ấy? Là vì một Wol luôn có ánh nhìn đăm chiêu và xa xôi, không phải là “ngu ngơ” cứ nhìn bậy gọi là xa xôi. Mà khi ss Han đóng Wol, nàng nhìn cụ thể nhưng vẫn như đang tìm kiếm môt chút gì ở nơi nào đấy! Như vậy hẳn ai cũng làm được sao? Một Wol chẳng có gì để nổi bật về tình huống nhưng lại khiến người ta thương xót mà nhớ mãi không quên!
Nói cho dài dòng. Sau đây em xin tóm lại như sau.
Nhận xét phim một cách khách quan! (khách quan khách quan) Em có thể thấy rõ 3 người, 3 hình dạng xuất hiện, 3 con người có thể xem là khác nhau, nhưng cùng một bản chất,cùng cốt cách!
Mưa nhỏ thông minh. Wol hiền lành. YW hiểu chuyện.
YW/Wol chất chứa yêu thương,im lặng và bùng nổ đúng lúc, một người vợ hấp dẫn – đáng tin – nồng nàn tình cảm, một người con hiếu thảo, một người em hiềnn từ chân thật, một người mẹ (chỉ đơn giản một từ vì “mẹ” là một từ thiêng liêng cao cả), một bậc mẫu nghi có cung cách xứng đáng ( lúc diễn Wol nàng đi tướng khòng khòng,khép nép, khi là YW ngẩng cao đầu, lưng thẳng, ngạo khí Hoàng hậu ngất trời)
Một YW và Wol được tay ss Han xây dựng có đủ tố chất làm nên một hình tượng nhân vật đáng được đề cử ấy chứ! Em lại không cam tâm!
Nói đi cũng nói lại! Cái nụ hôn thư phòng em thấy thực sự có phần nhỏ bị hỏng sau cái nhìn của ss Han! Diễn biến tâm trạng đoạn này hơi khó hiểu (em không hiểu, không hiểu YW giật mình, ngại, hay thích thú,…mà lại nhìn BH như thế?) Hay thực ra thì một số đoạn nhìn ss Han nhìn nhân vật khác, hơi khó chịu vì mắt ss to mà lại nhìn toàn zai cao nên khi ngước lên lại to hơn bình thường đâm ra… Nói chung cái hôn vụng này cũng không đẹp kể cả hai người(theo em), gái nhà mình thì nhìn không đẹp về đôi mắt, zai nhà ấy thì hôn như “ăn cướp” (em xin lỗi).
Quay lại với nhân vật của ta! YW/Wol ngoài những lúc trên ra lúc nào cũng nhạt đi vì ở cạnh Mặt Trời. Đây vốn là chủ ý của phim mà! Những lúc cần thiết,những hoàn cảnh cần thiết Trăng tự nhiên tỏa sáng(như những hoàn cảnh kể trên),những lúc còn lại,Trăng chỉ ở bên cạnh làm điểm tựa vô hình cho Trời,nhạt nhòa khi bên Trời là tất yếu. ss Han diễn một vai không cần có nội tâm sâu sắc(trừ 1 số cảnh như cuối ep 14), nội tâm của nhân vật này chủ yếu thể hiện ngay ra hành động và lời nói,nét mặt ngay lúc ấy, đó là điều Wol/YW cần làm. Còn nếu muốn một nữ nhân vật sâu sắc em đề nghị tham khảo nhân vật Se Ryung trong phim The Princess’s Man do Moon Chae Won đóng (không có ý so sánh chỉ là PR phim TPM và đưa nhận định).
Đến đây mọi người có lẽ đã thấm mệt! Nhưng hãy để em nói cho nốt!
Tuy còn khiếm khuyết, nhưng tổng thể ss Han diễn rất tốt! Một Wol/YW trọn vẹn! Không lẽ chỉ vì ánh nhìn một phân cảnh nhỏ mà phủ nhận thành công của một vai diễn? Không lẽ chỉ vì không có cảnh YW khóc lóc đưa tiễn Yang Myung Gun mà có ác cảm với người diễn? (Đến đây em công nhận mình đã phản ứng thái quá)
Nhưng dù múa rìu qua mắt thợ thì em vẫm muốn múa vài đường! Vì khổ tội “yêu mù quáng”.
_________________________________________________________________________________
SS Han đâu ra đây! Mau! Làm ăn kiểu gì thế này? Để người ta “đạp” thế ah?
_____________________________________________________________________________________
Nhưng ss già ơi đừng lo! Em iu ss lắm! Không phải chỉ iu Wol hay YW của ss! Kông phải chỉ ấn tượng ss Kang Eun Pa trong lối sống sai lầm, không chỉ Lee Mi Ok trong Nhân viên siêu hạng, không chỉ “sợ” ma nữ trong Ma nữ Yoo Hee,hay Kim Yoo Na cá tính trong Dr.Kang, Moon Jae In thực dụng trong Bad Guy,… Em thích ss của cả ngày thường. Thích cái bình dị thuần khiết, không che giấu giả tạo, cuồng nhiệt với đam mê(BigBang),… Ngưỡng mộ hạnh phúc của ss! Iu cách nói cười của ss quá,vừa thông minh lại hài hước dí dỏm!
Vậy ss đừng lo! Một người không thể hoàn hảo! Dù muốn lắm nhưng ss không nhận giải ấy ss vẫn mãi trong lòng em còn nguyên si không hề sứt mẻ! SS năm 2004 đã ôm hẳn quả Nữ DV xuất sắc nhất còn gì? Đó là kỷ niệm không quên được, đó là thành công! Và em trân trọng những gì ss đã và đang có!
Nhưng ss “liệu hồn” đừng có mà nghỉ luôn không xuất hiện nhá! 9 tháng 10 ngày xong thì hãy lên kế hoạch nhá ss! Dù là đóng quảng cáo,vai mẹ, chị, bà thím, hay làm DV phụ, khách mời hay thậm chí DV quần chúng em cũng muốn thấy ss! (ôi em bệnh nặng lắm rồi).
SS Han ơi em iu cục cưng già của em! Han ka – Han già – chị già – ss Han của em và của nhà mình mãi mãi num bờ 1!
|
|