|
Nàng bàng hoàng ngước nhìn hắn, vẫn không thể tin được chuyện đang xảy ra. Chắc chắn anh chàng Domenic vừa khe khắt vừa kiện toàn, người thanh niên sáng giá của ban hội đồng sẽ không bao giờ làm bất kỳ điều gì như thế này. Nhưng lúc vòng tay hắn nơi cổ nàng siết chặt thêm chút nữa, nàng đành phải thừa nhận sự việc này là thật. Nàng nghiến răng, cố hết sức giữ bình tĩnh.
“Tránh ra ngay lập tức. Anh say rồi.”
Hắn mỉm cười ra điều tôi-biết-tỏng-rồi. “Em muốn lợi dụng tôi – vậy tại sao tôi không thể lợi dụng em? Hôn nhân là thế đấy, không phải sao?” Hắn lại hôn nàng ngấu nghiến, và dùng chân bẩy đùi nàng ra.
Nàng chống chọi quyết liệt để quay đầu đi. “Tôi sẽ không lấy anh đâu!” nàng thở hổn hển.
“Cưng à,” hắn thở hồng hộc một cách nóng nảy, giọng điệu hoàn toàn tỉnh táo, “khi tôi rót chủng tử của tôi vào người em, em sẽ không còn đường lựa chọn nữa.”
Nàng lấy hơi cố hết sức gào to, nhưng hắn đã đưa tay bịt miệng nàng và phá lên cười tỏ ý khiển trách.
“Em không đấu lại tôi đâu, thấy không?” hắn đắc chí nói. “Ồ, tôi rất thích khống chế em, Allegra. Trong cuộc sống thật có quá ít thử thách xứng đáng để đương đầu.”
Thình lình hắn quay đi như có ai vừa vỗ vai hắn.
Allegra hé miệng sửng sốt khi thấy người lạ mặt kỳ quái ở chỗ lửa trại hồi nãy đứng ngay đằng sau Domenic. Anh ta đứng vượt hơn hẳn Domenic, tay chống nạnh, đôi chân mang ủng đen và ghệt lên quá gối thì dạng ra, và trang bị đến tận hàm răng trắng bóng, bờ vai thì rộng đến cả yard. Áo gilet phanh ra vì thế đứng hung hăng đó để lộ mọi gang tấc lồng ngực bắp thịt săn chắc, bóng mượt và vùng bụng dẽ khắc như tượng tạc.
“Xin lỗi cho tôi cắt ngang một chút,” chàng nói một cách lịch sự, giọng trầm và oai vệ, “nhưng tôi nghe rõ ràng tiểu thư đây đã bảo ngài dừng tay mà.”
Nàng thoáng thấy đôi mắt như đêm đen lóe sáng, rồi người lạ kia túm lấy Domenic và ném hắn sang một bên. Nhanh như cắt anh ta chen người chắn giữa nàng và Domenic, phiến lưng rộng trước mặt nàng choán chật trong lớp áo da đen hơi phồng lên theo bước chân uyển chuyển khi chàng hiên ngang tiến về phía Domenic, tay thì hươi lưỡi dao trông thật dã man chưa từng thấy. Con dao xoay nhẹ trong tay khi chàng sửa lại thế cầm.
Domenic đảo mắt nhìn từ kẻ lạ mặt sang nàng, rồi sang đến lưỡi dao trong lúc hắn lùi lại thở hào hển, mái tóc bạch kim rối bù.
“Bạn của em hả cưng?” hắn vừa hỏi vừa bắn cho nàng tia nhìn lạnh buốt.
“À là một người bạn tốt,” kẻ lạ nhã nhặn đáp lại trước khi nàng kịp trả lời. “Bạn rất tốt.”
Khuôn mặt xương xương của Domenic trở nên giận dữ khi hắn hiểu ra tự sự. “Ồ, giờ thì tôi biết rồi. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao lúc nào em cũng chạy ra gặp lũ nông dân hôi thối của em!” hắn quát vào mặt nàng, và đưa mắt nhìn người đàn ông từ chiếc mũ ni cho xuống tới giày ủng của anh ta.
Còn câu trả lời của người lạ trước lời chế giễu của hắn là tràng cười vang dội, vừa thú vị vừa tinh quái. Âm thanh đó thực sự khiến Allegra bật cười khẽ dù người run bần bật. Với đôi tay run rẩy nàng cố sửa sang lại áo sống, nhưng Domenic đã xé toạc cổ áo nàng xuống cả hai ba inches. Nàng túm gọn lại chỗ rách và thầm cảm kích ơn trên đã phái người lạ mặt thần bí này đến cứu nàng trước khi hoàn cảnh trở nên tệ hại hơn.
“Allegra,” Domenic bắt đầu lên tiếng, “tôi thật kinh ngạc và thất vọng đối với em –”
“Đừng nổi ghen chứ ông bạn, tôi chỉ ngủ với cô ấy sáu bẩy lần thôi.”
Nàng há hốc sững sờ, nhưng khép miệng lại ngay khi hiểu ra anh ta đang cố tình trêu tức Domenic. Đồ đểu giả ma mãnh.
“Em đã ngủ với tên này sao?” Domenic gần như thét lên vào mặt nàng.
“Còn ba chiến hữu của tôi nữa,” anh ta trả lời. “Cô nàng quần bọn này ngất ngư luôn. Nàng này đúng là tham lam vô độ mà.”
“Này, nói thế là đủ rồi đấy,” nàng căm phẫn cắt ngang.
“Ta phải giết ngươi,” Domenic bảo anh ta.
“Chỉ mình ông bạn thôi hả?” chàng ngọt nhạt hỏi. “Có lẽ ông nên kêu thêm vài tên lính gác tới đi.”
Bị giằng co giữa cảm giác nhẹ nhõm và lòng thương tổn, Allegra không biết mình phải lại đằng đó đá cho anh ta một cái hay là phá lên cười, nhưng nàng phải công nhận là mưu mẹo khích tướng của anh ta quả là ăn tiền. Nếu mà vị cựu hôn phu của nàng biết khôn thì hãy nắm lấy cơ hội mà kẻ lạ mặt chừa cho để giữ lại mặt mũi rồi chạy thục mạng về gặp tình nhân của hắn là hơn.
Nhưng nàng phát hiện rượu đã làm Domenic không biết sợ là gì nên không muốn chọn đường dễ đi – hay biết đâu là vì danh dự của người kiếm sỹ cao thượng.
Nàng lo lắng thấy hắn rút thanh đoản kiếm cán nạm ngọc từ trong áo choàng ra.
Nhưng người lạ chỉ mỉm cười và lẹ làng bật con dao lớn từ tay này qua tay kia.
Giờ thì nàng đã thấy anh ta hành động, nên nàng cũng không lấy làm ngạc nhiên khi anh ta tránh được toán lính canh phái đi truy lùng, và cũng không thể hình dung được anh ta làm thế nào để vượt qua tường bao quanh khu vườn. Rồi nàng lại hiểu ra là anh ta sẽ không để bất kỳ điều gì tầm thường như bức tường gạch cao tới mười feet cản trở mình.
Nhưng chỉ còn mỗi nghi vấn là tại sao anh ta lại cất công cứu nàng.
“Ngươi là kẻ đã theo dõi cô ấy,” Domenic gầm gừ. “Ngươi chưa hề ngủ với cô ấy.”
“Vậy thì phải,” anh ta thú nhận, “còn chưa.”
Nàng hít hít mũi. Đồ kẻ ngoại đạo ngạo mạn.
Khoanh tay lại trước ngực, nàng tựa vào thân cây nguyệt quế với cảm giác mãn nguyện không đè nén nổi. Nàng đăm chiêu, hóa ra anh ta đã theo dõi nàng. Chuyện đó thì nàng đã biết. Nhưng tại sao lại đi theo mình chứ?
“Allegra, đi vào trong nhà. Cái tên vô lại này rõ ràng là cùng bọn với đám chống đối rồi.”
“Anh đã khóa hết cửa nẻo rồi, thưa ngài,” nàng nhắc hắn. “Nhớ chứ? Ngoài ra tôi không nghĩ anh ta là loại người đó.” Nàng nhìn bao quát khắp người anh ta. “Không có ai trong quảng trường biết anh ta cả.”
“Cô Monteverdi, làm ơn đừng đi đâu hết,” người lạ tán tỉnh. “Khi thấy cô, tôi rất muốn tìm cơ hội để tự giới thiệu, thật lòng tôi –”
“Hứ,” nàng cắt ngang.
“Nhưng ngài đây đã xen vào trước khi tôi kịp giới thiệu. Nhưng tôi chắc như đinh đóng cột là cô mừng lắm khi thấy tôi vẫn giữ ý định nhỉ?” Anh ta ném cho nàng nụ cười tươi quyến rũ khiến tim nàng muốn ngừng đập.
“Allegra,” Domenic gằn giọng nói, “ra ngoài kêu lính bắt cái tên vô lại này, hay là khi tôi dần nó xong thì đến nhặt xác nó.”
“Vì tội gì, thưa ngài?” nàng vặn hỏi.
“Xâm nhập gia cư bất hợp pháp.”
“Xét kỹ thì – kết tội như vậy dường như không được công bằng lắm.”
“Không được cãi lời tôi,” Domenic quát tháo nhưng mắt vẫn không rời khỏi người lạ, đoản kiếm của hắn lóe sáng dưới ánh trăng trong lúc hai người đàn ông xoay vòng trong tư thế ứng chiến.
“Anh ta không có xâm phạm gia cư,” nàng phản bác. “Đây là nhà tôi. Tôi sẽ nói rằng tôi mời anh ta đến. Đừng lo Domenic. Tôi nghĩ nếu anh ta muốn giết anh, thì giờ này anh đã chết rồi còn gì.”
Kẻ lạ mặt lại bật lên cười thích thú. “Giờ thì sao, có phải tôi nghe được tiểu thư vừa khen ngợi kẻ hèn này không? Công nương à, vậy thì tôi phải vì cô chiến đấu tới cùng. Xin lỗi đi, quân côn đồ, nếu không ta buộc phải ra tay tàn nhẫn với ngươi đấy,” anh ta lớn tiếng ra lệnh cho vị hôn phu của nàng bằng giọng điệu đầy hài hước nhưng Domenic không nhận ra ẩn ý trong đó.
Allegra trợn mắt, cảm thấy quá thu hút mặc kệ bản thân mình ra sao trong khi ấy Domenic nheo tít mắt lại cho đến khi chỉ còn mỗi vạch màu lục lấp lánh.
“Ra ngoài đi,” nàng bảo người đàn ông. “Họ sẽ treo cổ anh đấy.”
“Bọn chúng không có thời gian đâu,” Domenic tuyên bố xong là nhào tới đánh người lạ.
Allegra lo âu theo dõi, chẳng còn hy vọng là sẽ không có đổ máu. Nhưng nàng biết nếu đi gọi tuần cảnh tới để tách họ ra chỉ có ân nhân khờ khạo của nàng mới bị trừng phạt vì hành động hào hiệp của anh ta, và cho đến nước này nàng thà là thấy Domenic bị đánh cho đáng tội của hắn.
“Anh ta là ai vậy hả trời?"
Nàng mệt mỏi đưa tay lên trán, theo dõi hai đối thủ đâm chém nhau, và lại lao vào vần nhau vòng vòng, trận quyết đấu này dường như vì danh dự của cô thì phải.
Nghe được chuyện này chắc dì Isabelle mừng cho nàng phải biết.
Nhưng nhìn quang cảnh này nàng biết bằng chứng đã quá rõ là những toan tính giải quyết trong êm thắm của nàng chỉ là hoài công. Điều này cũng gần giống như đi nói chuyện triết lý với kẻ bản chất thô lỗ, nhưng nàng đã quá mệt vì chủ tọa buổi tiệc và tổ chức lễ hội nên giờ đây chỉ muốn lên lầu ngủ và để cho hai tên ngu này đánh nhau tới bất tỉnh nhân sự. Tuy vậy nàng vẫn ở lại, mỗi lần thấy hai cú đấm giao nhau là nàng nhói cả người.
Thế nào binh lính cũng nghe được trận đấu mau thôi. Nàng phải lưu lại để giải thích người đàn ông Ascencion chỉ muốn tới giúp vì nghe nàng và Domenic đang gây gỗ vì không muốn họ tiện mất cái đầu đẹp đẽ của anh ta.
Trong khoảnh khắc nàng nghiên cứu người lạ tỉ mỉ dưới ánh sáng màu cam tỏa ra từ những chiếc đèn lồng trong vườn. Anh ta đẹp trai một cách lôi cuốn, với vầng trán rộng tao nhã bên dưới chiếc mũ ni, và hàng lông mày thật sắc nét, đen nhánh như than loe ra gian tà ngay đuôi. Dưới hàng mi cong, thẫm như mực là đôi mắt đầy tình cảm đen tuyền như màu biển đêm. Sóng mũi anh ta cao kiêu hãnh như kiểu La Mã và vuông hàm cương quyết của người sinh ra để thống trị thiên hạ, nhưng đôi môi lại dày dặn và gợi cảm được sáng tạo ra cho những nụ hôn và nói những lời dối trá êm tai.
Anh ta lại cười nhạo báng, mắt lóe lên như điên như cuồng trong lúc Domenic chém anh ta một nhát, nhưng anh ta xoay người ra nhẹ tênh và chụp lấy cánh tay hắn và quật ngài tử tước xuống cỏ như Domenic chả có cân lượng nào.
“Ngài đã đánh xong chưa, hay tôi phải dần cho ngài một trận đây?” người lạ lịch sự hỏi.
“Đánh hắn đi,” nàng lẩm bẩm trong miệng.
Domenic lồm cồm bò dậy, mặt đanh lại vì giận dữ. “Ngươi phải chết vì dám làm như thế, đồ chó Ascencion,” hắn bảo người lạ.
“Vì làm như thế?” Sao chứ, cái này có đáng gì đâu,” anh ta gầm lên rồi phóng vào người hắn.
Trong những giây phút kế đó, Allegra bắt đầu lo lắng. Trận đấu càng lúc càng ác liệt, nhưng ngay khi nàng quyết định đi gọi lính tới trước khi cả hai bên bị tổn thương thì nàng chực nhớ ra cửa vườn đã bị đóng và Domenic đang giữ chiếc khóa đó.
“Hai người làm ơn dừng tay lại.”
Người lạ mặt liếc nhanh về phía nàng như đoan chắc là nàng không bỏ đi, nhưng vì đó đã để lộ sơ hở. Domenic thừa cơ lao tới, kiếm của hắn quét một nhát vào người anh ta. Allegra thở dốc khi lưỡi đoản kiếm rạch ngang bắp tay trái của người kia, cắt vào làn da vàng trơn mướt. Máu ứa ra ngay từ vết thương.
Phá lên cười khe khẽ, Domenic lùi lại. “Tấn công,” hắn nói một cách tự mãn.
“Vậy ngài có vừa ý không?” anh ta ngạc nhiên vừa lẩm bẩm vừa nhìn xuống cánh tay mình. Khi ngước lên, ánh mắt anh ta như một lằn chớp. “Khá đau đó,” anh ta chậm rãi nói.
Mắt họ xoáy vào nhau trừng trừng khiến Allegra đột nhiên cả kinh.
Nàng thấy nếu mình không khống chế tình hình ngay tức thời anh ta sẽ giết Domenic, và hậu quả là anh ta sẽ bị lên giàn treo – vì nàng mà hai thanh niên trẻ phải mất mạng.
“Đủ rồi hai người,” nàng cương quyết ra lệnh dù giọng nói đang run rẩy. “Ông à, tôi sẽ mời bác sỹ đến cho ông. Domennic,” nàng nói và chìa tay ra khi bước về phía hắn dù sợ thót cả tim trước vẻ mặt đằng đằng sát khí với thanh kiếm đẫm máu trong tay hắn. “Anh đã chứng tỏ quan điểm của anh rồi. Giờ thì đưa chìa khóa cho tôi rồi ra khỏi nhà tôi.”
Domenic ném cho nàng nụ cười lạnh lùng tàn ác, điệu bộ dương dương tự đắc. “Tôi sẽ giải quyết em sau, cưng à. Nhưng trước hết tôi phải thanh toán cái tên xấc láo... rác rưởi này đã.”
Ngay khi Allegra chiếu tia nhìn sợ hãi vào người lạ, anh ta quăng kiếm đi và lừ mắt nhìn Domenic chằm chằm. Con dao cong lớn tướng cắm phập xuống, lưỡi rung lên bần bật khi chạm đất.
Domenic nhìn vào cán dao được quấn da nhô trên mặt đất rồi nhìn đến mặt anh ta.
“Nào, ông bạn,” người lạ mặt nói với giọng nhẹ tênh và bẻ khớp xương tay răng rắc, “ông làm tôi bực mình rồi.”
Allegra đăm đăm nhìn anh ta, mắt dán vào người lạ mặt như bị thôi miên một cách khủng khiếp. Domenic giơ kiếm lên, dốc hết sức để làm thêm một ván nữa, máu người đàn ông kia loang trên tay hắn và trên cả lớp ren Mechlin của tay áo.
Trong giây lát bầu không khí im lặng như tờ, bất động, mọi hành động dường như hoãn lại bởi uy lực lóe lên từ ánh mắt tàn ác, rực lửa như thú săn mồi của người lạ. Allegra không thể nào nhìn sang hướng khác.
Rồi anh ta lao tới tấn công.
Không hề lên tiếng cảnh cáo anh ta phóng vào người Domenic, túm lấy hắn vật xuống thảm hoa. Anh ta tước lấy kiếm trong tay Domenic và quăng sang một bên. Allegra hét lớn chạy về phía hai đối thủ trong lúc người lạ thoi Domenic tàn bạo đến độ nàng nghĩ anh ta sẽ lấy mạng hắn.
“Ngừng tay, ngừng lại,” nàng van xin nhưng không dám lại quá gần cánh tay phải mạnh mẽ đang giật ngược lại.
Sau bốn năm cú đấm, nửa gương mặt Domenic loang đầy máu.
“Đủ rồi!” nàng thét lên.
Domenic vẫn cố chống trả, hắn điên cuồng giật khẩu súng lục trong bao đựng súng của người đàn ông kia, nhưng anh ta đã đánh bật tay hắn đi. Tay Domenic bật lên chụp trúng ngay mũ của anh ta, chiếc mũ rớt xuống để lộ mái tóc bị xén trông thật kinh dị y như một bó rạ đen lởm chởm càng làm cho khuôn mặt anh ta tàn bạo hơn.
Người đàn ông dã man gầm gừ nhìn Domenic rồi chụp lấy tay hắn. Chỉ với một đòn nhanh nhẹn, tàn khốc anh ta quật tay hắn vào hàng gạch viền chung quanh thảm hoa, bẻ cổ tay hắn gọn bâng. Nàng thực sự còn nghe được tiếng xương kêu răng rắc.
Nàng khiếp đảm há hốc rồi lấy cả hai tay bịt miệng khi Domenic rú lên một tiếng ngắn đinh tai nhức óc, rồi vì mặt mũi hắn cố dằn lại.
“Ồ, ngài cứng cỏi lắm phải không?” người lạ mặt thì thào rồi thoi cho hắn một cú kết liễu như trời giáng khiến Domenic lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Allegra chỉ biết đứng đấy mắt xoe tròn, hai tay vẫn áp chặt vào miệng.
Như thể xấu hổ vì mái tóc bị xén lam nham của mình, người lạ mặt lẹ làng đưa một tay gắn mũ lên đầu bằng cử chỉ kỳ quặc, yếu ớt hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt sắc nét vừa đe dọa vừa hung tợn. Trong lúc ấy máu vẫn chảy ròng ròng trên cánh tay anh ta.
Allegra chậm chạp bỏ tay ra khỏi miệng. “Anh ta – chết chưa?” nàng thì thào.
“Chưa, hắn chưa chết đâu,” anh ta hầm hừ trong khi lục lạo trong túi áo Domenic. Dường như anh ta muốn cướp của ngay trước mặt nàng thì phải, nhưng thay vào đó anh ta chỉ lấy ra chiếc khóa mở cửa vườn.
Khi anh ta nhổm dậy bên cạnh nàng, Allegra thấy anh vượt qua đầu mình gần cả foot. Người đàn ông này cao lớn như một đấu sỹ vậy. Nàng phải ngả đầu ra sau để ngước nhìn anh ta. Bất chợt nàng nhận ra Domenic thì nằm bất tỉnh ở đấy không còn ai khác trong tầm mắt và chỉ có các vách thành đang bao quanh nàng và người đàn ông khắc nghiệt thân thể đang vấy máu này, nàng không tài nào lĩnh hội được vì sao chỉ trong giây lát mình lại tin cậy anh ta.
Chàng cúi xuống nhìn nàng đăm đăm, đôi mắt đen lấp lánh như bầu trời nạm đầy sao giá lạnh. Chàng chậm rãi bước về phía nàng, ánh trăng phác họa sắc nét mọi bắp thịt cuồn cuộn trên cơ thể chàng. Chính bản năng đã xui nàng thoái lui dù giọng chàng thật dịu dàng, thu hút.
“Giờ thì cô định bỏ đi đâu, cưng của tôi?”
Nàng xoay người toan chạy nhưng chàng đã tóm lấy eo nàng và lôi nàng vào sát thân hình như tạc bằng đá hoa cương của mình rồi bật cười nho nhỏ, âm thanh trầm trầm nham hiểm.
“Không được, không được đâu, chérie, cô là chiến lợi phẩm của tôi.” Chàng giữ lấy eo nàng còn hữu hiệu, mạnh mẽ hơn nhiều so với Domenic. “Cô nên nghe lời ông chồng sắp cưới của mình mới phải.”
“Ông là ai?” nàng gặng hỏi, giọng run rẩy hãi hùng.
Chàng gục đầu trên vai nàng. “Hoàng tử quyến rũ,” chàng thì thào. “Phải đúng như vậy không?”
Nàng chống cự quyết liệt hết đấm rồi tới đá nhưng hoàn toàn vô hiệu. Không buồn nói thêm lời nào, chàng bước ngang qua khu vườn, gần như là kéo tay nàng đi. Kinh hoảng, nàng cố giật mạnh chống chọi thoát ra, nhưng nắm tay của chàng cứng như còng sắt.
“Thả tôi ra! Đây – cứ lấy hết nữ trang của tôi đi,” nàng tuyệt vọng nài nỉ, “đồ đó là kim cương và ngọc lục bảo đấy. Ông cứ lấy hết đi. Tôi sẽ không hé môi với ai đâu. Cứ đi đi –”
Chàng cười ngạo nàng. “Tiểu thư Monteverdi à, có loại người có thể bị mua chuộc, nhưng tôi không phải loại người đó.”
Trong lúc họ đi băng qua cỏ, chàng cúi xuống với cử chỉ uyển chuyển đến chết người để nhổ con dao lên rồi hờ hững luồn vào trong dây thắt lưng, nàng lấy làm lạ là sao anh ta không bị cắt trúng sườn. Chàng dừng lại để mở cổng rồi dộng cửa mở toang, không kiêng dè gì đến tiếng động. Nàng dùng cả hai tay bám vào mắt cáo trên cánh cổng, nhưng chàng gỡ tay nàng ra thật nhẹ nhàng.
“Ông muốn gì ở tôi?” nàng gào lên.
“Chỉ cần cô bình tĩnh và làm theo lời tôi.”
Chàng tóm lấy hông nàng và quăng Allegra lên yên con ngựa lớn đang thở phì phò, chân giậm cồm cộp như chỉ chực phóng như bay ra khỏi địa ngục theo tiếng huýt sáo của chàng. Ngoại trừ dấu hiệu của binh đoàn in trên tấm đệm yên, nàng hầu như không có thời giờ để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra cho người chủ cũ của con ngựa.
Trước lúc nàng kịp lấy lại thăng bằng, chàng đã vung người lên yên đằng sau nàng.
Chúa ơi, anh ta đang bắt cóc con. Nàng vẫn không thể tin nổi chuyện này lại có thể xảy ra, thì ra từ đầu đến giờ Domenic đã đoán đúng.
Người lạ mặt này đích thị là thuộc thành phần chống đối rồi.
Khi hiểu ra được vấn đề này, nàng không còn cảm thấy kinh hãi nữa vì biết rằng anh ta sẽ không phương hại mình, nếu không ba nàng sẽ chẳng bao giờ đáp ứng đòi hỏi của bè phái anh ta. Như thế nàng cũng được an toàn dù ít hay nhiều, và nàng cố ép mình xử sự lý trí hơn.
Thông thường nàng sẽ không bao giờ chấp thuận những phương sách cực đoan như vậy, nhưng biết đâu chừng hành động liều lĩnh này là cách duy nhất để ba nàng và hội đồng chính phủ lắng nghe tiếng nói của dân chúng. Có lẽ việc bắt cóc nàng cuối cùng sẽ đem lại lợi ích tốt đẹp hơn cho Ascencion.
Yên ổn với ý nghĩ đó, nàng quyết định hợp tác, chứ không phải vì anh ta cho nàng nhiều lựa chọn.
Tuy thế nàng lại chùng lòng, vì biết chắc chắn kẻ cả gan chống đối sẽ bị xử giảo hình. Cho dù nàng trở về nhà không suy suyển gì, thế nào ba cũng truy sát anh ta vì đã dự phần vào việc này. Nếu ba nàng không thực hiện đi chăng nữa, Domenic nhất định sẽ ra tay.
“Bám chặt tôi,” chàng ra lệnh khi họ nghe những tiếng la hét đầu tiên của lính canh.
Nàng nghe theo luồn tay quanh quanh vòng hông cứng cáp, rắn chắc bên dưới áo gilet đen của chàng. Dưới tay nàng làn da vàng ấm áp như khối đá hoa cương được bao phủ trong vỏ nhung, trơn mượt với lớp mồ hôi mỏng lấp loáng. Chàng để nàng ngồi sát vào chàng bằng cách kéo nàng lên đùi mình và vòng tay ôm chặt lấy bụng nàng rồi cho ngựa quay đầu lên đường ra khỏi thành phố. Lazar thu dây cương bằng tay kia và tặc lưỡi với con ngựa và thúc nhẹ vào sườn nó.
Điều kế tiếp nàng biết là họ vào nước đại phóng đi vun vút.
|
|