|
Đăng lúc 10-3-2012 23:55:17
|
Xem tất
Hết event rồi. Cả nhà chui vào động nhóm 8 rồi.
Lượn đi lượn lại, hok biết nói j cả, lại dật dờ ra đây.
Hnay hok đc khỏe. Với mình, tâm trạng đi liền với sức khỏe. Thế nên hnay cũng bị tâm trạng 1 tí.
Thực ra có người đã nhận xét mình là loại "tự kỷ là bình thường, hok tự kỷ mới là hok bình thường". Nghe hơi bị bôi bác nhưng mình đã đồng ý.
Hôm nay lại bị bình thường. ^^ Tự nhiên nhớ ra nhà mình có cái chốn này. Thế là ra đây. ^^
Đúng ra mình cũng hok phải là người dễ chia sẻ. Nhg mà sẽ thử viết. Xem viết được bao nhiêu. :) Một chút thôi cũng được...
Đêm nay hok có ai để nói chuyện. Thằng bạn thân nói là có việc, mình cũng hok muốn hỏi là có việc gì. Mình và nó hok bao giờ đi sâu vào chuyện riêng của nhau. (Dù thực ra nhiều lúc tại mình hok hỏi, nó hok nói mà mọi ng biết hết mình mới biết. => Cái cảm giác bị tổn thương lúc đấy thật khó miêu tả)
Thực ra mình biết là ai cũng nghĩ mình là người trầm tính hay sống nội tâm...
Mình hok phủ định đâu. Vì chắc là thế thật.
Nhưng mà thực ra mình cũng hơi buồn. Mình hok phải từ bé đã thế đâu.
Hồi bé mình cũng vô tư, vô tâm lắm. Mình cũng là một đứa trẻ mà. Hok nhg thế còn là con một, được chiều từ bé, vô ưu vô lo.
Nhg mà...
Mình vô tư không để ý làm tổn thương lòng tự trọng một người mình yêu quý. Mình và người đó từ rất lâu rồi cắt đứt liên lạc.
Mình vô tâm không biết một người bạn bị thương, nghịch ngợm đập vào tay người đó. Người đó sau đấy máu chảy đầy bài thi. Lần thi đấy đáng lẽ người đó được giải nhất đổi thành mình... Ánh mắt ng đó nhìn mình trước bảng dán kết quả thi, lúc người đó chúc mừng mình, cả đời mình cũng sẽ hok quên. Mình đối với người đó là khâm phục thật tình, quý mến thật tình. Nhg mà... chẳng còn j để nói nữa. Nhiều lúc mình nghĩ, 1 trong những lý do cho đến tận bây giờ mình vẫn học ngành này là vì lần đấy. Mình đã thay đổi hướng đi cuộc đời của người ấy, mình sẽ thay người đấy đi nốt con đường này. Mình và ngành này kể như cũng là có duyên phận...
Mình cũng đã vì vô ý vô tứ mà tạo cho một người mình coi là bạn thân cảm giác bị bỏ rơi (dù thật sự là hok phải thế). Để rồi khi biết người đó chính xác là đứa trẻ bị bỏ rơi đích thực cũng là khi người đấy, trước mặt mình, gần như gục xuống, cổ tay vẫn còn vết cắt... miệng vẫn cười...
Có người bạn đã nói đời mình kể ra rất giống phim truyền hình, rất kịch tính, rất éo le. Trong đấy mình là đứa vì ngu dốt mà đóng vai phản diện. Lúc đấy chỉ muốn tát vào mặt nó một cái. Nhưng mà cũng đúng... Mình nhìn thấy máu của bạn bè nhiều quá. Mình thành ra sợ máu, hồi bé thik làm bác sỹ lắm, nhg sau khi sợ máu thì ước mơ cũng vì thế mà đóng lại.
Và cũng từ đấy, cảm thấy mình hok thể vô tư nữa... Cũng từ đấy bỏ đi trong ngôn ngữ hằng ngày của mình từ "bạn thân", hok muốn cho ai hy vọng để rồi làm cho ng đấy thất vọng nữa.
Nhg mà bh lại có bạn thân rồi. Thật ra mình hok biết làm thế là đúng hay sai. Mình cảm giác thứ tình cảm này là hok đúng... Mình đang trở nên mềm yếu, dựa dẫm vào nó... giống như thứ dây leo bám vào cây chủ. Nếu một ngày nào đó, cây chủ hok còn ở đó nữa, dây leo cũng sẽ hok sống tiếp đc. Mình đã từng hỏi cái thằng điên mặc kệ cho mình áp bức mỗi khi mình vui, đem làm đồ trút giận khi mình buồn, rồi lại là người nâng mình lên mỗi khi mình không đứng nổi, thậm chí là đối tượng, mà theo 1 thằng bạn đã chơi vs mình 8 năm trời là "tao chưa từng thấy mày chửi ai độc mồm như chửi nó" ấy: "Cuối cùng ấy nghĩ tớ là cái thể loại j?". Nó chỉ bảo: "Ấy là bạn tớ". Thế là đủ rồi nhỉ? Dù là đôi lúc nó có vô tâm làm tổn thương mình hay bỏ rơi mình đi theo người yêu nó cũng hok làm sao. Vì... "Ấy là bạn tớ". Thế là được rồi, nhỉ? |
|