Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: bada_kute
Thu gọn cột thông tin

[Drabble] ĐÔI LỜI MUỐN NÓI (TÂM SỰ)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-12-2012 20:50:48 | Xem tất
Trái tim của một anti Fan

Một Antifan SNSD đã khi đã đi đến một buổi hòa nhạc SMTOWN được tổ chức trên đất nước của họ. Cô không muốn đi nhưng em gái cô là fan của S9 nên cô không thể để em gái mình đi một mình khi mà buổi biểu diễn kết thúc quá muộn. Các tiết mục điều khiến cho cả quảng trường như vỡ òa ra, khiến ai cũng cảm thấy kích động thấy rằng buổi tối nay thật là một đêm khó quên. Từng cụm đèn tick màu xanh màu đỏ, hồng …….rực rỡ cả một khoảng không?  

Trên sân khấu hào hoáng, 9 cô gái hát hết mình vì các Fan, hàng trăm hàng nghìn Fan ở dưới hò hét khi thấy Sunny nháy mắt hay thấy Seohuyn nhún nhảy theo điệu nhạc. Cô đứng cạnh em gái mình đang hò hét   Oh……oh………tell me….

“ Thật nhàm chán “ cô nghĩ trong bụng như vậy “ chỉ là hát và nhảy thôi mà, bài này cô nghe đã nhiều rồi, cũng chẳng hay hơn so với những bài cô thích là mấy”

Một cơn mưa máy bay giấy được fan thả bay trên bầu trời hứng về phía các cô gái. Yuri bắt được một vài chiếc mở ra xem và mỉm cười chia sẻ với thành viên bên cạnh. Phía bên góc bên kia, Yoona cũng nhặt lên vài chiếc gần mình nhất, mặt cô biến đổi nhưng chỉ một chút thôi rồi cô nhanh chóng cười vẫy tay với fan ở phía dưới. Cô thu hết tất cả những hành động đó vào trong chiếc ống nhòm của mình nhưng chặc lưỡi

" Mấy cô gái này thật biết làm trò, đọc thư mà khuôn mặt cũng có nhiều sắc thái như vậy"

Cộp…một chiếc máy bay giấy màu hồng phi trúng đầu cô. Cô níu mày định nhặt lên tiện tay phi lên phía sân khấu của 9 cô gái. Nhưng trước khi cô làm như vậy, cô bỗng chết lặng mình khi vô tình nhìn thấy vài dòng chữ tiếng Hàn viết trên đó, thậm chí nó còn được viết cả bằng tiếng anh.

Đó là một dòng chữ chắc chắn không phải của Fan s9 tuy nhiên nó lại được viết trên một chiếc máy bay màu hồng – màu yêu thích của Fany – 1 thành viên của SNSD. Cô quay sang bên cạnh phát hiện ra không ai để ý hàng động của mình. Bàn tay mở hẳn chiếc máy bay ra nhưng cô nhanh chóng vo viên chiếc máy bay đó lại và vứt nó đi nhanh nhất có thể.

Trong tờ giấy đó ghi “Này Tiffany, mẹ của bạn đâu? Đang bận chết à?"

Cô cũng là một anti fan nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng các cô gái đã phải chịu đựng nhiều tới vậy. Cô nhìn lên trên sân khấu. 9 cô gái đang ở trên đó, từng giọt mồ hôi cũng chảy thành dòng trên khuôn mặt của mỗi người cũng như những thần tượng khác. Cô là anti fan nhưng cô chưa bao giờ coi thần tượng của mình là thánh là thần còn thần tượng của người khác là rác rưởi nhưng cô biết có những người như vậy.

Dù một thời gian dài ghét các cô gái, cô  đã chết lặng trước mảnh giấy ấy. Cô không muốn em gái của mình xem nó và nó thực sự đã phá vỡ trái tim cô – 1 anti Fan của SNSD.

Bình luận

uhm.....có bạn chia sẻ là thật đó  Đăng lúc 31-12-2012 12:18 AM
Câu chuyện này có thật hở ss :(  Đăng lúc 30-12-2012 11:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-1-2013 20:40:58 | Xem tất
Bí ý tưởng, giờ làm gì cũng bị con trẻ bé tuổi hơn dạy dỗ

đau lòng quá đi mà :(( cái hình đưa mình k có cái mặt, vậy bảo mình phải làm sao để hai model đẹp đc

uh thì phong cách này mình làm k đẹp, mình có phải giỏi như mấy đứa đâu.

Mấy đứa thì giỏi rồi, làm cái gì cũng đẹp, thì làm đi, chị chỉ làm đc thế thôi.

Chị thích ma thuật ấy, thì sao nà, em không thích thì đừng đọc, chị k có sao hết á.

Fic em hay chị k nói gì mà, chị vẫn vào cmt thường xuyên đấy thôi.

Fic chị dở, chị kệ k ai cmt cũng đc.

Kites ơi trả lại tôi bầy emo con thỏ đi, tui nhớ :(((((((((((((((((((

bí ý tưởng

mình phải làm sao đây

ý tưởng mình vẫn có nhưng sao nó không hay

không bằng ng` ta

uh chị des k đẹp, fic k hay thì kệ chị đi =)) cần gì phải nói thế

mấy bé là các em nên chị k dám nặng lời.

Bản thân chị cũng k phải là ng` hay dễ dàng nói xấu hay chửi bậy hay văng tục

chị được dạy dỗ lờ không như thế nhg chị ức hiểu chứ?

nếu ai chê các em, các em sẽ thế nào, nhiều ng` khuyên chị nên bỏ qua

uhm thì bỏ qua nhg đừng nghĩ chị k nói thì cứ tới mấy em ạ.

Chị là ng` khá nhạy cảm nên nói quá đáng thì các bé bỏ qua nhá =.=

đau lòng quá

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 ==

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-1-2013 15:38:25 | Xem tất
Trời thì lạnh mà có việc đi ra ngoài đường, muốn đi mua quần áo đông  mà lạnh quá nên lười
Đứa bạn thì hẹn lần này rồi lần khác mãi không đi được
Chẳng lẽ lại đi một mình à
Ta mà tức lên ta đi một mình thật đấy
Dạo nè dễ tức giận
............................................
Ta dạo nè sẽ không can thiệp vào quá nhiều chuyện
Không phải vì ta thay đổi mà vì ta không muốn can thiệp thôi
............................................
Trời lạnh quá mức cần thiết
Lạnh 1 cách dã man và tàn bạo
Ai gooooooooooo

Bình luận

hn đang rét ss ha, nhớ giữ ấm ạ  Đăng lúc 5-1-2013 08:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-1-2013 21:16:24 | Xem tất
Ngày 12/1/2012.

Điều mình ghét nhất là đang làm chuyện gì đó dở dang bị làm phiền

Điều mình ghét thứ 2 là đang hứng thú với cái gì đó bị người khác làm mất cảm hứng

Điều mình ghét thứ 3 là  mình đang cố làm mọi chuyện tốt đẹp thì bị phá hoại

Điều mình ghét thứ 4 là mình đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình thì có người cứ cố tình chen ngang

Và điều mình ghét vô cùng mà mọi chuyện cứ không theo ý mình. Tại sao cứ phải thế nhỉ, tâm trạng vô cùng thấy khó chịu và bực bội.

VÔ CÙNG BỰC BỘI

Trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Khó chịu vô cùng, sao cứ phải đối xử với tôi như thế? Vẫn biết trời không chiều lòng người nhưng đừng khiến tôi phải bực mình quá vậy chứ. Bực mình vô cùng.

Bình luận

he he uhm nhiều lúc ức chế thật đó em à  Đăng lúc 13-1-2013 09:46 PM
cảm xúc này của ss đang rất giống w cảm xúc của em hiện h >_< ức chế hết sức hà! hình như hum nay ngày cô hồn O_O  Đăng lúc 13-1-2013 03:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-1-2013 20:34:34 | Xem tất
Chán thật, không còn chút sức nào cả
định viết tiếp fic nhưng không biết phải viết cái gì
trên trường hôm nay bị quản thúc thật
không có gì vui nữa
không muốn thấy mấy con bạn nhiều chuyện nói không bao giờ hết
mà, đáng lẽ cũng nên vui mới phải, nhưng giờ lại chán quá đi mất.

Bình luận

5 tênh nhá e, ss chờ fic của e này :x  Đăng lúc 24-1-2013 07:25 PM
hwating.............keke  Đăng lúc 17-1-2013 12:25 AM
vầng, nhưng mà giờ em chẳng còn chút sức nào nữa  Đăng lúc 16-1-2013 09:49 PM
cố lên em  Đăng lúc 16-1-2013 09:45 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 2 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-2-2013 18:32:54 | Xem tất
Mình có phải người độc ác xấu xa gì cho cam

Chỉ là khó thay đổi thói quen, trước ng lạ mặt cũng ko dễ dàng làm quen. Cứ thế ko quen đâm ra đến lúc muốn quen lại ngại mở miệng.

Không biết gì về m thì đừng có nói xấu m như thế

Tự nhiên bị nghi oan, bị nói xấu, bị trù dập cảm giác rất bực bội. Cứ nghĩ kệ cái bọn đấy, ko đc để cảm xúc của m bị ảnh hưởng vì những chuyện ko đâu.

Nhưng càng nghĩ càng ức chế. M ko động đến ai, im lặng sống sao cứ thích chọc ngoáy m?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-3-2013 20:54:11 | Xem tất

Có khi nào bạn chợt nhận thấy bạn nhớ một người nhất khi người đó ở ngay cạnh bạn nhưng họ không thuộc về bạn?

Trên đời này, khoảng cách xa nhất không phải là ranh giới giữa sự sống và cái chết, mà là khi ở gần nhau nhưng không hiểu được nhau.

Trên đời này, khoảng cách xa nhất không phải là sự khó hiểu giữa hai linh hồn, mà là một tình yêu không thể níu giữ.

Trên đời này, khoảng cách còn xa hơn một tình yêu không thể níu giữ là một tình yêu chỉ từ một phía, không được đền đáp.

Trên đời này, khoảng cách xa hơn một tình yêu không được đền đáp là khi người mà ta yêu thương đối diện với ta bằng trái tim lạnh giá đến lãnh cảm.

Người ấy ở ngay bên cạnh mình, nhưng không thể hiểu mình, hai người không thể yêu mến nhau và tình yêu ấy thậm chí còn không được nói ra. Như thế mới là xa.

Có khi nào bạn chợt nhận thấy bạn nhớ một người nhất khi người đó ở ngay cạnh bạn nhưng họ không thuộc về bạn?

Có khi nào bạn nhận ra điều nào thực sự khiến bạn tổn thương: nói về một điều rồi về sau ước giá như bạn không nói, hay là không nói gì để rồi về sau ước giá như bạn nói?

Có khi nào bạn nhận ra những điều quan trọng nhất là những điều khó nói ra thành lời nhất?

Có khi nào bạn cảm thấy ngại ngùng khi nói lời yêu thương? Nếu bạn nói, người khác có thể khiến bạn đau lòng. Nhưng nếu bạn không nói, bạn sẽ khiến người ta đau.

Có khi nào bạn cảm thấy mình đang quan tâm đến một người quá nhiều, chỉ vì bạn sợ người ta không quan tâm lại bạn nhiều như thế, hay thậm chí người đó còn chẳng quan tâm đến bạn một chút nào?

Có khi nào bạn nhận ra, bạn thường nói dối khi sợ hãi người khác biết điều gì đó về bạn, nhưng kể cả khi đã nói dối, thì nỗi sợ hãi ấy không hề giảm đi mà lại càng tăng lên?

Có khi nào bạn thấy cuộc sống mình thật buồn chán và tẻ nhạt, mình luôn xui xẻo và cần những bước nhảy vọt?

Đừng trở thành kiểu người lúc nào cũng phải quay đầu nhìn lại và tự hỏi mình có nên làm điều này hay không, liệu mình sẽ như thế nào nếu mình chọn lối đi khác… Tự tin và bước đi vì không gì có thể đợi chờ bạn mãi mãi được đâu.

P/s : Bài  này không nhớ đã đọc ở đâu, vì tự dưng vào trang cá nhân của mình thì lục lại phát hiện ra. Yo cảm thấy thật lạ...

Bình luận

hehe  Đăng lúc 16-3-2013 08:51 PM
http://mp3.zing.vn/bai-hat/I-Love-You-Danbi/IW96UU0W.html=> bài này cũng hay nè ss, nhg nhạc k lời  Đăng lúc 16-3-2013 08:30 PM
bài hay hở ss, em mới post fic mới, có crocodile tears của girls aloud á ss, bài này hay <3  Đăng lúc 16-3-2013 08:13 PM
thế hở ss, ss nằm nghỉ đi để mai đi phụ đám cưới nữa  Đăng lúc 16-3-2013 07:52 PM
lâu quá không gặp ss :(( huhuhu  Đăng lúc 16-3-2013 07:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-3-2013 21:46:05 | Xem tất
Có một chút buồn rồi thì cũng sẽ qua đi thôi mà phải không ?

Có một cảm giác cô đơn rồi sẽ hết phải không ?

Có một chút sợ hãi nhưng rồi nỗi sợ cũng tan đi mà phải không ?

Có một chút ghen tị nhưng rồi sẽ hết thôi mà, phải không ?

Có những thứ dễ làm một con người ích kỉ nhưng điều đó sẽ tự thay đổi mà, phải không ?

Có những lần lặng lẽ viết fic rồi đột nhiên mất hết ý tưởng rồi nó vẫn sẽ trở về mà, phải không ?

Có những fic hay rồi thì cũng có những fic không hay mà, phải không ?

Fic mình dường như nó là fic không ha mà, phải không ?

Box ngày càng phát triển, mình vui lắm, nếu có một ngày box ra box chính thì càng vui hơn. Lúc ấy chắc chắn sẽ nhảy tưng tưng với ss Yool mất thôi.

Mà nói đến fic, ý tưởng mình không hay, cũng có nói qua nhưng không để lại ấn tượng bằng fic người khác. Ở fic mình tất cả chỉ vuốt qua, vuốt qua một các nhanh chóng còn fic các bạn khác thì từ tốn và chậm mà tiến.

Tùy style thôi mà, phải không ?

Đôi khi đọc fic các bạn mà ngh4i thật buồn cho bản thân, fic mình ..haizz biết nói sao nhỉ ? DỞ - TỆ - HẠI

phải không ?

Hãy viết bằng cảm xúc đừng viết bằng lí trí nhưng fic mình đâu phải viết bằng lí trí đâu

Viết sâu sắc hơn một tí

uh nhắc bản thân tự nhớ nhưng dường như vẫn kẹt ấy...

haizz

nói tóm lại là vẫn dở mà phải không ?

Lại đi ghen tị với người ta rồi phải không ?

Uh, ghen tị rồi ^^ ghét bản thân rồi

Thôi thì cứ tiếp tục phải không

Bình luận

uhm..ss đang nghe..hí hí  Đăng lúc 16-3-2013 08:48 PM
uhm, ss đang nghe nè.  Đăng lúc 16-3-2013 08:28 PM
bài hay hở ss, em mới post fic mới, có crocodile tears của girls aloud á ss, bài này hay <3  Đăng lúc 16-3-2013 08:12 PM
he he ss nằm giường chát chít đọc chiện 1 tý, có bài nào hay ko giời thiệu ss vài bài, em hay có nhiều bài hay trong fic lắm  Đăng lúc 16-3-2013 08:11 PM
ss mệt lử....mới đi hộ đám cưới về, mai còn 1 ngày nữa em à  Đăng lúc 16-3-2013 07:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-3-2013 23:17:18 | Xem tất
                Con yêu mẹ "Người đã sinh ra con bằng trái tim"        

   Lần đầu tiên viết tâm sự trên một trang mạng mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy như thế này. Thật sự tớ rất lo sợ và hồi hộp. Sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy và rồi lại lên công ty rêu rao khắp nơi. Nhưng nếu không viết hết những dòng tâm sự này tớ sợ mình sẽ điên mất thôi.

  Lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn phồn hoa với những mớ lo toan và sợ hãi. Ai cũng nói đất sài thành là nơi đầy cám dỗ và cạm bẫy, chính vì thế màcàng làm tớ thêm phần lo sợ. Nhưng ngày đầu tiên bước vào công ty làm việc ai đó đã giúp tôi hiểu được một điều rằng: không phải ai cũng như ai, cuộc giống muôn màu muôn vẻ và cũng có người tốt người xấu. Cuộc sống tớ đã thay đổi và cách nhìn nhận về dân sài thành cũng thay đỗi trong tôi.

Nhờ người đó, người mà tớ hết mực kính trọng, xem chị như một người mẹ sinh ra mình. Trong công ty ai cũng bảo tớ bị điên khi gọi một người chỉ lớn hơn mình 1 con giáp là má mi. Cái câu nói thiêng liêng không phải muốn gọi ai cũng được. Vì những lời nói không biết vô tình hay cố ý của những con người mang trái tim lạnh giá ấy, một lần rồi một lần nữa, không biết bao nhiêu lần họ đã làm tổn thương tớ.

Những người không biết gì thì cho là tớ bị điên. Nhưng riêng tớ cảm thấy tiếng gọi ấy thật sự xứng đáng với chị ấy khi mà tất cả mọi người đều vô tình khi trong thấy tôi bị kéo đâm vào lòng bàn tay, máu khong xịt ra vào lúc đó nhưng một lát sau nó lại tuôn ra rất nhiều. Thử hỏi có ai làm cho tôi được như chị ấy không? Không không 1 ai hỏi thăm hết chỉ biết phán một câu "sao mà hậu đậu thế? Có sao không" rồi ai nấy bỏ đi. Chỉ có mami là ở lại ben tôi và dán băng keo hộ tôi thôi. Rồi khi trông thấy tôi đạp xe đạp trên đường có ai chạy ngang và bắt chuyện với tôi không? Cũng không tất cả đều sợ bị trễ giờ và bị trừ lương. Nhưng mami tôi thì khác dẫu biết rằng đã đi trễ nhưng vẫn chạy chặm lại và hỏi tôi " sao đi trễ vậy? Đã ăn sáng chưa". Mặc dù là chưa nhưng tôi sợ mami càng trễ thêm nên đã bảo là ăn rồi và bảo mami tôi đi trước đi tôi đạp xe từ từ đến.

Không dừng lại ở đó. Thử hỏi lại chính bản thân mình đi, trước khi nhận xét về người khác. Thử hỏi xem ai có thể có trái tim nhân hậu tới mức đưa rước tôi đi làm hơn 2 năm nay chứ hả? Ai có thể? Không ai làm được điều đó cả chỉ có mami tôi thôi. Ấy vậy mà mấy người lại gato và bảo mami tôi lo chuyện bao đồng nữa chứ. Có phải mấy người không thể làm được những điều cao thượng như thế nên mới ghanh ghét mami tôi không.

Tôi vẫn còn nhớ có lần tôi bị ngã cầu thang và bị cây sắt đăm vào tay rất sâu, nó để lại nguyên 1 vết sẹo trên tay toi luôn. Khi đó tôi đến công ty và mami tôi đã mắn tôi vì tính hậu đậu, tôi thoáng buồn vì điều đó. Nhưng rồi mami lại tức tốc chở tôi đến trạm y tế quận chích ngừa đề phòng bị uốn ván. Tôi sợ lắm, tôi rất sợ chích ngừa nhưng tôi không thể làm khác được. Vừa bước vào trong mặc tôi đã tái nhợt. Cô y tá ở đó bảo tôi đừng gòng người lên vì sợ gãy kim, tôi sợ lắm nhưng rồi bỗng dưng có 1 bàn tay ấm áp của mami chìa ra nắm lấy tay tôi. Tôi xiết chặt tay mami cho đến khi chích xong 3 mũi thuốc. Buông tay mami ra tôi nhìn xuống và nhận ra nó đang đỏ ửng vì lực xiết của tôi. Giây phút đó tôi thực sự cảm thấy tim mình rất ấm áp. Mẹ tôi chưa bao giờ làm thế với tôi. Ấy vậy mà một người chẵng có chút máu mũ gì với tôi lại quan tâm và chăm sóc cho tôi như một người thân. Những lúc tôi nhõng nhẽo hay đòi quà vào những dịp lễ như quốc tế thiếu nhi và tết trung thu mami đều mua lồng đèn và gấu bông cho tôi. Không mua không được vì tôi nhõng nhẻo quá mà.

Con yêu mami hơn mọi thứ chỉ có đều không bằng người mẹ đã sinh ra con thôi.và con ghét tất cả những ai làm mami tổn thương. Con yêu mẹ " người đã không sinh ra con, nhưng là người sinh con ra từ trái tim"

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Hãy cứ là chính mình. ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-4-2013 21:16:26 | Xem tất
Gửi anh, chồng tương lai của em!!!!!!!!!!!!!!!!

Chắc là hiện tại, anh đang ngồi cạnh một chị đẹp đẹp, thề thốt với chị ấy là: 'Anh yêu em nhất thế giới, chúng mình cứ thế này mãi nhé. Chúng mình sẽ lấy nhau rồi đẻ những đứa con thật xinh, em nhỉ!'. Nhưng xin lỗi nhé, anh đã... nhầm rồi. Vợ anh trong tương lai lại là một cô gái đẹp hơn chị ấy tỷ lần. Vâng, chính em.

Đôi lúc em hay tự tưởng tượng rằng anh sẽ cầu hôn em một cách rất lạ, làm em ngạc nhiên và hạnh phúc kinh khủng. Hoặc nếu anh kiêu quá không thèm nói ra, mà em lại đã quá tuổi làm vợ trẻ, thì em sẽ tự mình tìm cách cầu hôn anh.
Rồi chúng ta có một đám cưới có thể không hoành tráng, nhưng chắc chắn 50 năm sau, em và anh vẫn sẽ hạnh phúc khi nghĩ về.

Bắt đầu cuộc sống chỉ có hai người. Em rất thích mỗi khi em ngồi xem film kinh dị, anh sẽ ngồi thu lu bên cạnh, nén nỗi sợ để xem cùng em. Rồi đến những đoạn ma quỷ thình lình xuất hiện, anh lại dúi đầu vào vai em và kêu lên: Huhu, bật kênh khác đi, kênh gì cũng được, Cartoon Network cũng được mà.

Về chuyện bếp núc, anh đừng sốc khi biết em chỉ biết luộc trứng nhé. Nhưng anh yên tâm, với óc sáng tạo trời phú, mỗi ngày em sẽ tự sáng chế ra món mới cho anh ăn. Em sẽ cực vui khi anh khen ngon ngon (và nguyên tối hôm đó, anh cầm lọ Berberin ngồi trong nhà vệ sinh mà vẫn í ới ra bảo mai em làm món này lần nữa). Hay những lúc em có vài tối kiến, khiến nhà bếp nổ tung... thì anh vẫn vui vẻ bảo em tắm rửa đi, anh dọn bếp cho, rồi sau đó hai vợ chồng mình dắt nhau đi ăn món bún riêu ưa thích của em.
Đùa đấy, em nấu ăn hơi bị ngon.

Rồi mỗi sáng sớm, em sẽ lay anh dậy từ 5h sáng để đi tập thể dục cùng em. Mặc dù rất buồn ngủ vì vừa xem World Cup đến 3h30, nhưng anh vẫn bật dậy đi cùng em. Để rồi ra đến công viên, em đứng lắc mông, còn anh ngồi ngủ gật ở xích đu.

Rồi đến lượt bà hàng xóm "củ bựa" cứ suốt ngày ghen ghét với sắc đẹp của em mà bê ghế ra sân, chửi đã đời. Anh và em sẽ rình rình nửa đêm bà ấy đi ngủ, chúng mình lén dùng sơn đen graffiti chữ "Love u, Bitch!" lên cửa nhà bà. Rồi sáng hôm sau nằm ôm nhau nghe bà ý tru tréo. Thích mê ha anh.

Chúng mình sẽ có 3 đứa con anh nhé. Em thích đông đông cho vui nhà vui cửa, nhưng đồng thời cũng không muốn mấy bà dân phường ngày ngày sang nhà mình tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình. Vậy nên 3 là đẹp. Con chúng mình sẽ đẹp như em, chơi bời như anh và thông minh như hai đứa mình.
Em sẽ rất hạnh phúc khi 4 bố con cứ tranh nhau đòi ôm mẹ (yê, lại là em, vợ anh đây).

Dù có yêu nhau khiến người khác ghen tị đến mấy, chắc chắn cũng sẽ có lúc em và anh bất đồng quan điểm. Nhưng anh ạ, đừng gọi nhau bằng "mày, tao, con, thằng, tôi, cô" nhé. Cũng đừng biến nhà chúng mình thành nơi xa lạ khi mà hai người cứ hằm hè nhau, lườm nguýt này nọ.

Chúng mình sẽ có một ngày talkshow. Hôm đấy, cả anh và em nếu có gì không vừa ý nhau, sẽ ngồi cạnh nhau trước cửa nhà và trao đổi như hai người bạn nhé. Tránh tình trạng em nằm khóc trong phòng, còn anh bê chăn gối ra salon hậm hực. Đừng thế, em sẽ rất buồn đấy.

Đặc biệt không động tay động chân với nhau nhé. Em không thích trở thành người đàn bà bạo hành chồng đâu.

Vài dòng ngắn ngủi thế thôi cho đỡ nhàm nhé.Và em muốn nói là : Dù anh có là ai, chắc chắn em cũng sẽ yêu anh vô cùng.

( St )

Bình luận

Đọc mà em cứ cười tủm tỉm :x  Đăng lúc 17-6-2013 01:46 PM
jhaaaaaaaaaaaaaaaaa  Đăng lúc 7-6-2013 09:26 PM
^^ * bối rối cười bễn lẽn*  Đăng lúc 7-4-2013 09:49 PM
hahahaha, ĐỢI BAO GIỜ HẾT FIC KIA Đà Đăng lúc 7-4-2013 09:47 PM
Ôi dào, ta viết theo đúng tính cách mấy mợ đó, tưởng cô chưa đọc, ta định viết fic ngắn của yongseo đây, nhưng đợi bao h hết fic kia đã  Đăng lúc 7-4-2013 09:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách