Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 70|Trả lời: 0
Thu gọn cột thông tin

Ngoại truyện: Một kiếp

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-12-2018 11:14:07 | Xem tất |Chế độ đọc
Năm đó, Dao Trì ngàn khoảnh, hoa sen rực rỡ. Người con gái hắn yêu, trước mặt hắn, dứt khoát, nhảy xuống Tru Tiên Đài dưới Cửu Trùng Thiên.

[Phần hạ]

Lại hai vạn năm nữa vội vã trôi qua, hắn đã gần năm vạn tuổi.

Trên Cửu Trùng Thiên có hàng ngàn hàng vạn quy củ. Trong đó có một điều, là các linh vật sinh ra không phải là tiên thai nhưng lại có cơ duyên được xếp vào hàng thần tiên, mà trái với tạo hóa của trời đất được thăng tiên, thì phải rũ bỏ thất tình, diệt trừ lục dục, mới có thể làm thần tiên tiêu dao tự tại mãi mãi trên Thiên đình. Còn nếu làm trái với điều này, thì sẽ bị đẩy vào cõi luân hồi, mãi mãi không thể thăng tiên.

Yêu tinh người phàm tu hành vốn không dễ dàng, hễ đắc đạo thăng tiên đều lo lo sợ sợ tuân theo quy củ này, không có ai dám mang theo tình cảm hồng trần đến huyễn cảnh Tam Thanh, sống theo nề nếp. Trong những người sống theo nề nếp đó, có những người đã trở thành người đứng đầu của một phái thần tiên. Người đứng đầu này có tầm nhìn rất cao xa xét về mặt quy củ, nhưng chính người đứng đầu này cũng phải thừa nhận, xét đến nghiêm trang đường hoàng khi làm việc, lạnh lùng trịnh trọng khi làm người, trong suốt ba mươi sáu tầng trời không có ai có thể sánh với thái tử Dạ Hoa Quân còn chưa đầy năm vạn tuổi.

Tam thúc Liên Tống tìm hắn uống rượu, thỉnh thoảng lại đùa với hắn đôi câu, có lần chủ đề trong bữa rượu là sự tròn khuyết của vầng trăng dưới chân Cửu Trùng Thiên, từ trăng tròn trăng khuyết mà lan sang cả sự viên mãn của đời người, Liên Tống bị hắn chặn họng, muốn giữ thể diện, nên nửa cười nửa không vỗ vỗ vai hắn, nói: "Cháu ấy, đời mình còn chưa viên mãn, lại nói với ta thế nào là viên mãn, chẳng khác gì bàn việc binh trên giấy cả".

Hắn xoay xoay chén rượu, hỏi: "Đời cháu không viên mãn như thế nào?".

Liên Tống lập tức ra vẻ từng trải, rầu rĩ nói: "Đêm đến xem sao trên đài Quan Tinh, nhờ đôi mắt có thể biết được trăng đầy hay vơi. Vùng vẫy bên ngoài huyễn cảnh Tam Thanh, nếm mùi tình ái, mới biết thế nào là sự tròn khuyết của đời người".

Liên Tống nói như thế, hắn nghe như vậy, nghe xong chỉ cười nhạt một tiếng, nhưng không coi là thật. Hắn chưa bao giờ cảm thấy tình ái lại là thứ lớn lao.

Sau cuộc rượu này, cuối tháng bảy, Thiên Quân lệnh cho hắn xuống hạ giới thu phục một con Xích Viêm Kim Nghê Thú (1) sinh ra ở Đông Hoang.

(1) Xích Viêm Kim Nghê Thú là sư tử lông vàng, có thể phun ra lửa.

Nghe nói Kim Nghê Thú này mười năm trước từ Nam Hoang chạy đến nước Trung Dung ở Đông Hoang, tàn bạo không biết sợ ai, khiến cho nước Trung Dung mười năm đại hạn, ngàn dặm khô héo, con dân cả nước gian nan phiêu bạt. Quốc quân Trung Dung là một vị vua nhân từ hiếm có, nhưng đã mười năm nay, Kim Nghê Thú si mê vợ của Quốc quân, không thèm hỏi một tiếng mà bắt vương hậu về động, làm nhục nàng. Quốc quân nước Trung Dung đánh không lại, giận dữ thắt cổ, âm hồn bay đến U Minh Ti, tố cáo hết thảy tội ác của Kim Nghê Thú.

Tên tuổi của Xích Viêm Kim Nghê Thú tuy không hơn các thần thú từ thời thượng cổ như Thao Thiết, Cùng Kỳ, nhưng cũng không hề thua kém chúng. Thiên Quân lệnh cho một mình Dạ Hoa xuống hạ giới thu phục con súc sinh này, cũng có ý tôi luyện hắn làm người kế thừa.

Hắn và Kim Nghê Thú đại chiến bảy ngày ở nước Trung Dung, giữa lúc trời đất quay cuồng, tuy hắn đã chém đứt đầu con ác thú này nhưng vì sức cùng lực kiệt cũng phải hiện nguyên thân. Nguyên thân của hắn vốn là một con rồng đen uy phong lẫm liệt, hắn cảm thấy như vậy phô trương quá, nên đã thu nhỏ bằng một con rắn nhỏ, tìm được một sơn động tầm thường trên núi Tuấn Tật. Trên núi Tuấn Tật, nơi nơi đều là hoa đào, đang đúng mùa hoa rộ, hắn ngồi trong động, lạnh lùng dò xét một lượt, rồi mới thong thả nhắm mắt ngủ.

Giấc ngủ đó rất ngon. Không biết ngủ mấy ngày liền mới tỉnh, khi mở mắt ra hắn phát hiện nơi mình nằm không phải trong sơn động ẩm ướt nữa, mà hình như là trong một mái nhà tranh của phàm nhân. Gian nhà tranh xiêu xiêu vẹo vẹo như chực đổ, phối với cánh cửa gỗ nho nhỏ còn xiêu xiêu vẹo vẹo hơn, khiến người ta không khỏi cảm thấy, chỉ cần đẩy nhẹ cánh cửa ấy là cả căn nhà lập tức sụp xuống.

Gió đồng nội bên ngoài thổi vào, lẫn trong đó là tiếng lá cây xào xạc, cánh cửa gỗ mở ra. Đầu tiên là một đôi hài, sau đó là một bóng áo trắng, và sau đó là gương mặt của người con gái ấy.

Sự cẩn trọng vững vàng đã tu luyện bao năm qua bỗng chốc bị chao đảo, hắn mơ màng trong giây lát, người con gái trước mặt dáng vẻ tha thướt yểu điệu, không hiểu sao lại giống hệt bóng hình mơ hồ ẩn sâu trong ký ức, một cảm xúc khó gọi tên bỗng dâng tràn, cảm giác ấy tựa như kiếp trước đã đánh mất một thứ gì mà chưa tìm thấy, sau nghìn vạn năm cuối cùng hắn đã tìm ra. Nếu là Liên Tống sẽ thong thả xua xua cây quạt, nói: "Đây là động tình". Còn Phật tổ chắc sẽ niệm A di đà Phật: "Đây là vọng niệm".

Có quả ắt có nhân. Điều hắn không nhớ ra là, bảy vạn năm trước Mặc Uyên dùng nguyên thần tế chuông Đông Hoàng, hắn bị một giọng nói thổn thức, vô cùng bi ai lay tỉnh: "Sư phụ, người mau tỉnh lại đi, người mau tỉnh lại đi", từng hồi từng hồi vang lên bên tai hắn, cho dù người được gọi không phải là hắn, nhưng hắn đã tỉnh. Chủ nhân của âm thanh đó chính là người con gái trước mặt hắn.

Ảo mộng của kiếp trước, trước khi hắn đầu thai làm cháu trưởng của Thiên Quân, hắn đều không nhớ, nhưng kiếp duyên sinh ra trong sát na giữa Hồng Liên Nghiệp Hỏa đó lại chiếu vào số mệnh kiếp này của hắn. Lúc đầu tỉnh lại giữa Hồng Liên Nghiệp Hỏa, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy trong cõi đời này, không phải trời cũng chẳng phải đất, mà là người con gái đang mỉm cười rạng rỡ với hắn. Người con gái này, khi đó nàng hóa thân thành nam giới, tên gọi là Tư Âm.

Hắn nằm trên giường, giống như bị thứ gì đâm trúng, đôi mắt vốn bình lặng như nước, bỗng dần dần nổi sóng gió màu đen.

Người con gái đó quan sát kỹ một lúc, mới vui vẻ hỏi: "Ngươi tỉnh rồi à?" rồi lại sờ lên chiếc sừng trên đầu hắn, sờ một lát rồi mới hài lòng nói: "Mấy con rắn mà ta biết không có con nào đẹp như ngươi, ngươi đúng là một con rắn lạ lùng, trên đầu còn mọc cả sừng. Chiếc sừng của ngươi rất trơn, hi hi, sờ vào rất thích".

Hắn cụp mắt, rồi lặng im nhìn nàng.

Thực ra hắn là một con rồng đen oai phong lẫm liệt, nhưng người con gái này kiến thức nông cạn, chưa bao giờ thấy rồng, chỉ coi hắn là một con rắn nhỏ khác thường, cho nên, mới muốn huấn luyện hắn thành một con rắn nhà. Rắn nhà có rất nhiều điểm tốt, thí dụ như, nàng sẽ ôm hắn trong lòng mà nói chuyện, nàng sẽ dùng đôi bàn tay mềm mại đút thức ăn cho hắn, nàng còn chia cho hắn một nửa chiếc giường, đêm đến cho hắn ngủ cạnh nàng, còn đắp cho hắn một lớp chăn dày. Hắn nghĩ, có lẽ nàng chưa bao giờ nuôi rắn, không biết rắn không cần ngủ trên giường, cũng không cần đắp chăn, đương nhiên, rồng càng không cần.

Rất nhiều đêm, sau khi nàng ngủ say, hắn hóa thành hình người, ôm nàng vào lòng, đến sáng ra trước khi nàng tỉnh lại, hắn lại biến thành con rồng đen nhỏ bé.

Nàng không biết nhuộm vải, đồ mặc trên người một màu trắng muốt, giản dị hơn những xiêm y lụa là của nữ thần tiên trên trời rất nhiều, nhưng hắn lại cảm thấy xiêm y màu trắng rất đẹp. Hắn đặt cho nàng một cái tên, gọi là Tố Tố (2). Tố Tố, Tố Tố.

(2) Tố có nghĩa là màu trắng, những gì trong trắng, tinh khiết.

Chớp mắt đã đến tháng chín, hoa quế trong bốn bể tám cõi ngát hương, trong mùi hoa quế thơm ngào ngạt, Tố Tố lại nhặt về một con quạ mẹ vừa mới mất con, cả ngày bận rộn tìm thịt cho con quạ mẹ ăn, nên cũng lơ là với hắn. Tuy hắn không tỏ thái độ, nhưng lại rất ý thức được nguy cơ, trong mắt Tố Tố, con rắn nhỏ như hắn, e rằng cũng chẳng khác gì con quạ mẹ kia. Hắn cảm thấy cứ thế này sẽ không ổn, bèn nhân một hôm Tố Tố đưa con quạ mẹ ra khỏi nhà tranh đi tìm thịt, hóa thân thành hình người, gọi mây lành rồi bay lên Cửu Trùng Thiên.

Người am hiểu ái tình nhất trên Cửu Trùng Thiên chính là tam thúc Liên Tống của hắn. Thiên Quân đời nay khi còn trẻ cũng rất phong lưu, nhưng Liên Tống còn phong lưu hơn rất nhiều, y là công tử đa tình hàng đầu của Thần tộc.

Công tử đa tình nói: "Thúc chưa từng dính dáng với con gái trần gian, nhưng có câu nói rất hay, rằng "tú bà thích tiền, con gái thích đẹp", phàm là con gái trẻ trung không ai là không thích những lang quân tuấn tú, cháu đứng trước mặt nàng ta, cười với nàng ta một cái, đảm bảo nàng ta say như điếu đổ".

Hắn nhấp một ngụm trà, chẳng bảo đúng cũng chẳng bảo sai.

Công tử đa tình lại nói: "Từ xưa tới nay mỹ nhân đều yêu anh hùng, hay cháu hóa ra một con yêu quái, thả nó vào núi dọa cho nàng ta một trận, đến khi nàng ta sợ chết khiếp, cháu lại cầm kiếm Thanh Minh anh tuấn hào sảng xông ra đánh chết con yêu quái đó, như thế cháu trở thành ân nhân cứu mạng của nàng ta, nàng ta không biết lấy gì báo đáp, đương nhiên chỉ có thể dùng thân báo đáp".

Hắn đặt chén trà lên mặt bàn, xoay xoay, khẽ nói: "Hôm nào cháu rảnh, cháu giúp thúc hóa một con yêu quái đi dọa Thành Ngọc, haizz, những yêu quái bình thường sẽ không dọa được nàng ấy, phải là yêu quái thật lợi hại mới đánh được nàng ấy, sẽ đánh cho nàng ấy gần tắt thở để thúc đi cứu nàng ấy, có lẽ nàng ấy cũng không biết lấy gì báo đáp, sẽ lấy thân báo đáp thúc".

Công tử đa tình cười khan hai tiếng, phe phẩy quạt thở dài bất lực: "Nam nhân kế (3) cháu không ưng, anh hùng kế cháu lại lo cho nàng ta, sợ nàng ta bị dọa. Hay là thế này, dùng khổ nhục kế đi, cháu tự đâm mình hai nhát, rồi nằm trước cửa nhà nàng ta, nàng ta không thể nhìn một người sắp chết trước cửa nhà mình, chắc chắn sẽ cố gắng cứu chữa cháu. Như thế, để báo đáp nàng ta, sau khi vết thương khỏi, cháu sẽ ở lại làm nô bộc cho nàng ta, cháu thấy thế nào?".

(3) Nguyên văn là "mỹ nhân kế", chúng tôi đổi lại là "nam nhân kế" cho phù hợp với tình tiết truyện.

Chén trà dằn xuống mặt bàn, cạch một tiếng, hắn cho rằng kế này rất hay.

Dùng khổ nhục kế cũng không cần đâm mình hai nhát, thần tiên có phép thuật che mắt.

Sau khi uống trà với Liên Tống xong, hắn lập tức gọi mây đi về. Lần này xuống hạ giới, hắn tạo một tiên chướng, để tránh tai mắt trên trời, chụp tầng tầng lớp lớp lên núi Tuấn Tật. Khi hạ xuống trước nhà tranh của Tố Tố, hắn bắt quyết, biến mình toàn thân đẫm máu giống như vết thương lúc phi thăng làm thượng tiên năm xưa.

Kế này quả rất thành công, Tố Tố đẩy cánh cửa chực rớt xuống đó, vừa nhìn thấy Dạ Hoa đã sợ chết khiếp, lập tức kéo hắn vào trong. Cách cầm máu của Tố Tố cũng rất vụng về, hắn nằm trên giường nghiêng người nhìn nàng toát mồ hôi giã thuốc, cảm thấy hơi hài lòng. Nhưng nàng lại quá sợ hãi, bàn tay đắp thuốc run lẩy bẩy, một chén nước thuốc hơn một nửa bị rớt xuống đất, non một nửa còn lại thì rớt trên áo hắn, mấy giọt còn lại, có lẽ may mắn mới được rót lên miệng vết thương của. Hắn nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng, hơi nhếch khóe môi, chợt phát hiện trái tim bỗng hơi xao động, nhân lúc nàng quay người thêm thuốc, hắn nhúc nhích ngón tay, làm vết thương lành lại. Tố Tố thêm xong thuốc, quay đầu lại thì thấy hắn đã lành lặn, kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm. Hắn cảm thấy dáng vẻ này của nàng rất đáng yêu.

Tố Tố không an tâm về hắn, giữ hắn ở lại dưỡng thương thêm mấy ngày, quả đúng ý hắn. Nàng không nhắc nhở hắn phải đi, hắn cũng giả vờ như không biết, vết thương lành rồi cũng dứt khoát không nhắc đến chuyện rời đi, cho đến sáng ngày thứ mười hai.

Sáng sớm ngày thứ mười hai, Tố Tố bưng một bát cháo đến trước mặt hắn, nói khéo rằng, nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, nuôi một con vật nhỏ không thành vấn đề, nhưng nuôi một con người thì không dễ dàng, vết thương của hắn đã khỏi, có lẽ hắn cũng nên rời khỏi đây rồi. Nàng ấp a ấp úng, rõ ràng phải nói những câu đuổi khách này nàng cũng thấy ngại ngùng.

Hắn bê bát cháo lên húp một hơi, bình tĩnh nói: "Nàng đã cứu ta, đương nhiên ta phải ở lại để báo đáp nàng".

Nàng vội vàng xua tay nói không cần, hắn không đáp, chỉ thong thả ăn hết bát cháo rất khó nuốt đó, rồi nhìn nàng, cười nói: "Nếu không báo đáp nàng, chẳng phải ta là kẻ vong ân phụ nghĩa sao? Cho dù nàng nhận hay không nhận, cái ơn này ta nhất định phải báo".

Sắc mặt nàng hết xanh rồi lại trắng. Hắn chống má nhìn nàng, cảm thấy dáng vẻ bối rối nhưng lại không dám bộc lộ của nàng thật đáng yêu. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, câu tiếp theo nàng nói còn đáng yêu hơn dáng vẻ của nàng gấp trăm lần. Nàng nói: "Nếu như chàng muốn báo ân, chi bằng lấy thân báo đáp đi".

Họ đã bái trời đất thề nguyền. Đêm động phòng hoa chúc, sau khi ái ân, hắn ôm nàng đã ngủ say vào lòng, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nhưng số mệnh thật huyền bí. Người ta nói vạn điều đều là mệnh, không hề do con người, mệnh của người phàm do thần tiên định đoạt, còn mệnh của thần tiên lại do số trời định đoạt, đều không tránh khỏi. Hắn được chọn làm trữ quân kế vị Thiên Quân, chính vì cái họa do nhị thúc của hắn Tang Tịch gây ra. Thiên Quân đã đính ước với họ Bạch ở Thanh Khâu, bốn bể tám cõi đều biết sau này hắn sẽ phải cưới thượng tiên Bạch Thiển của Thanh Khâu. Trước đây hắn luôn cảm thấy đời người chẳng qua cũng chỉ thế thôi, cho dù là cưới Bạch Thiển ở Thanh Khâu hay là Thanh Thiển ở Bạch Khâu, thì cũng chỉ là thêm một người nằm trên giường đi ngủ. Còn bây giờ, hắn đã có người con gái mình yêu, tất cả chuyện trước kia, giờ phải tính lại từ đầu.

Bài học xương máu của Tang Tịch vẫn còn sờ sờ ở đó, hơn nữa hắn đã ở ngôi vị trữ quân, có muốn cũng không thể vứt bỏ, chỉ đợi đến khi tròn năm vạn tuổi, là được phong làm thái tử, chuyện của hắn và nàng, đã khó lại càng thêm khó. Hắn trăn trở mấy ngày, mọi cách đều được đem ra cân nhắc, cuối cùng chọn cách nguy hiểm nhất, nhưng vất vả một lần mà an nhàn mãi mãi. May thay tộc Giao Nhân ở Nam Hải gần đây có động tĩnh bất thường, cũng coi như là cơ duyên để hắn triệt để thoát khỏi Thiên cung. Nhưng chuyện này một mình hắn làm e rằng khó tránh khiến người khác nghi ngờ, phải nhờ người nói với Thiên Quân để che mắt. Hắn chọn đi chọn lại mãi, cuối cùng đẩy cho Liên Tống trách nhiệm này.

Liên Tống phe phẩy quạt, dò xét hắn từ trên xuống dưới một lượt: "Làm như thế, trận chiến Nam Hải là không thể tránh rồi. Lúc đó đương nhiên thúc có thể làm chứng cho cháu trước mặt Thiên Quân, chứng thực cháu đã tan thành tro bụi. Nhưng vì một người phàm, cháu nỡ từ bỏ ngai vị Thiên Quân sao? Haizz, trần gian họ gọi thế là gì nhỉ? À, không yêu giang sơn chỉ yêu mỹ nhân, đó không phải việc làm của một minh quân".

Hắn chỉ xoay xoay chén trà, nửa cười nửa không: "Cháu chẳng có lòng nhân ái yêu khắp chúng sinh của ba ngàn thế giới, cố gắng ngồi vào ngôi vị này cũng chẳng thể thành minh quân, chẳng thà trả lại ngôi thái tử, nhường cho người hiền đức. Năm xưa Tang Tịch bị lưu đày, đến năm thứ ba thì đến cháu. Nếu cháu tan thành tro bụi, nói không chừng, chưa đến ba năm Thiên Quân đã có thể tìm được người kế vị tốt hơn".

Liên Tống híp mắt cười, chỉ nói một tiếng: "Khó lắm".

(Còn tiếp..)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách