|
Ngô Kỳ Long- Phượng hoàng cõi niết bàn
"Bộ Bộ Kinh Tâm” đoạt ngôi vị quán quân ratings thì cũng là lúc Ngô Kỳ Long được công nhận là “ Tứ gia” phiên bản hiện thực. Hai người họ cùng có nét mặt “ băng lạnh”, cùng có một trái tim nóng rực, thêm vào đó, hai người đó còn có chung một điểm là muốn làm gì thì quyết làm cho bằng được. Chờ cho đến khi quyền thế trong tay “ Tân Bạch Phát” lớn mạnh rồi thì Ngô Kỳ Long lại hóa thành “ Trác Nhất Hàng”. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nét cười của anh đều thỏa mãn trí tưởng tượng của người ta về một hình tượng “ khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc”. So với cái con người đầy nhiệt huyết ta thấy trên điện ảnh, truyền hình thì Ngô Kỳ Long ngoài đời lại là một con người không nhiệt tình cho lắm. Trạng thái phản ứng chậm này của anh, hoặc ít hoặc nhiều như một dạng thuốc gây tê, để cố ý đánh lừa bản thân mình. Anh dùng biện pháp này khiến mình chậm đi một nhịp này, đó là cách giúp anh điều chỉnh nhịp thở của mình. Chung quy lại, cái quỹ thời gian dư thừa ra lại cho phép anh nhìn thấu suốt thế giới này hơn. Với chừng mực đó, Ngô Kỳ Long chỉ phải cân nhắc một cách vừa phải, mà đến mức tất cả những gì anh làm chẳng thể làm xáo động được sự lãnh đạm trong anh. Đây có thể xem là bản sắc của Ngô Kỳ Long đi.
Khi vừa bước vào giới giải trí, Ngô Kỳ Long mới có 18 tuổi, năm đó anh là thành viên chính thức trong nhóm nhạc “ Tiểu Hổ Đội”, tiếng tăm đệ nhất một thời. Sau đó, anh trải qua thời kỳ solo “ độc phi” với sự tồn tại lặng lẽ, rồi trải qua những thăng trầm trong tình cảm khiến những người biết được không khỏi sụt sùi.... Mười chín năm ở ẩn, anh cuối cùng cũng được khổ tận cam lai, đương nhiên, nay trên người anh vẫn còn mang theo chút hương vị của sự miệt mài, cố gắng. Ngô Kỳ Long là diễn viên, ca sĩ, giám sát, chế bản... chức vị mỗi lúc một nhiều và mỗi lúc anh lại trở nên bận rộn hơn, nhưng hiển nhiên anh đang rất vui vẻ. Vẫn nói bốn mươi tuổi là không còn nghi hoặc, nhưng Ngô Kỳ Long 40 tuổi thật giống như một con phượng hoàng cõi niết bàn, đem đến cho ta một loại mỹ cảm sau khi trải qua những cuộc bể dâu, những ê chề trong cuộc sống... Xưa, Đào Uyên Minh 40 tuổi cáo quan về quê đã viết thành danh ngôn “Nay khôn rồi chẳng dại như xưa”; nay, Ngô Kỳ Long 40 tuổi vẫn dùng chí lực toàn thân, trong lòng hãy còn đầy ắp những hy vọng về các phương hướng phát triển, anh không cam lòng tịch mịch nữa, trong lòng anh chứa đựng quá nhiều mộng tưởng, tâm tình ôn hòa nhã nhặn kia còn chứa bao nhiêu ẩn số? Anh nói, anh sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
“ Có một loại diễn viên mà người khác không ai nói rõ được “ chiêu bài” của anh ta có bao nhiêu thức: bá đạo, phiền muộn, ẩn nhẫn hay vui nhộn... dù là gì anh ta luôn có thể mang lại cho khán giả một ly trà hợp khẩu vị, người như vậy là diễn viên trời sinh, là nhân tài hiếm có. Đó là định nghĩa của tôi về một diễn viên giỏi, mà tôi rất muốn trở thành một diễn viên như vậy, được như thế cái gì cũng không tiếc.”
• “ Có người nói, diễn viên giỏi cần một trái tim có tuổi và một khuôn mặt không tuổi, tôi thì lại không nghĩ như vậy, diễn viên giỏi nên là một diễn viên biết “ kén chọn”: trong lúc thể hiện vai diễn, nhất định phải có suy nghĩ riêng của mình, con người như vậy có thể có nhiều mặt, bên trong ẩn chứa “ mặt tối” không để cho ai biết; chỉ cần vài cái ước số như vậy là đã đủ trở thành chất xúc tác cho vai diễn, sẽ không còn gì đáng ngại nữa cả.”
• “ Một khi đã ở, đã “ lạc” vào giới giải trí thì cuộc sống và công việc của người nghệ sĩ thường bị choáng ngợp bởi những vở diễn hay những buổi tuyên truyền... nhưng tuyệt đối đừng để mình lạc lối. Khi còn ở trong phạm vi cho phép, bản thân còn được lựa chọn thì nhất định phải cố gắng làm theo cái bản ngã của mình, mình muốn làm gì thì hãy làm cái đó. Phương pháp của tôi là vậy đấy. Nhiều khi, tôi cố tình mạo hiểm chẳng qua là để điều chỉnh tâm trạng, thoát khỏi những nỗi buồn chán mà sự căng thẳng đem lại như: thi lấy chứng nhận lặn, thi lấy chứng nhận cứu hộ.... chung quy lại, một cuộc sống phải phong phú, nhiều màu sắc mới lôi cuốn được người khác chứ.”
• “ Có người nói, chúng ta đang trải qua một thời đại thần tượng. Tôi thì nghĩ, một thần tượng chân chính phải là người có khả năng truyền đạt năng lượng của mình cho những người khác, hiểu được cái gọi là cách tân, dám “ mở rộng” những lĩnh vực mới vì người khác. Tôi sẵn lòng trở thành một “ loại diễn viên” thần tượng có dũng khí như vậy, giống như lần này đảm nhận sản xuất và diễn viên chính của “ Tân Bạch Phát” vậy đó, mỗi chiêu mỗi thức, mỗi tình mỗi cảm trong đó đều chất chứa cố gắng và thành ý của tôi. Bộ phim này đã đem lại cho tôi nhiều điều, cũng khiến tôi cảm động thật nhiều, như phần công đoạn hậu kỳ, các nhân viên bận đến nỗi làm bốn ngày liền mà không có tắm rửa... Sự nỗ lực và kỳ vọng đó đã khích lệ tôi không ngừng tiến về phía trước.”
“ Trách nhiệm là trời sinh mà có nhưng nó không phải là gông xiềng đâu. Đối với tôi mà nói, trách nhiệm là cội nguồn của động lực. Dù là người bán hàng rong vỉa hè, công nhân lắp ráp, nghệ nhân “ toàn năng”, ông chủ quán ăn... hay gì đi nữa thì mỗi vai trò đều có chỗ mê hoặc con người ta, trong đó ai biết còn có bao nhiêu câu chuyện xưa chứ. Mỗi lần nhớ lại những trải nghiệm đã qua, tôi vẫn còn cảm khái nhiều lắm nhưng tôi có bản lãnh đem cái nỗi niềm cảm khái kia chuyển hóa thành năng lượng chính của bản thân. Từ góc độ đó, tôi thấy được, những chông gai, những gập ghềnh mà tôi đã gặp phải có thể xem là sự ban ơn của ông trời với tôi đi.”
• Bởi vì quán ăn “ Lá Chanh” và công ty truyền hình “ Gấu rơm” mà nhiều người gắn cho tôi cái mác thương nhân. Đối với tôi việc kinh doanh thực ra không thu được bao nhiêu, tôi chỉ muốn mượn con đường ấy để tiếp xúc với nhiều mặt của con người, từ đó tôi có cơ hội thấy được những mặt khác nhau trong cuộc sống... Những kinh nghiệm cuộc sống là điều mà bản thân diễn viên vốn không có khả năng đạt được, cho nên tôi đã thu được rất nhiều lợi ích, mà cũng vì thế cuộc sống tôi trở nên càng phong phú, nhiều màu sắc hơn nữa.
• Tôi đã từng cam kết với mình rằng có bản lĩnh thì mỗi năm phải đổi sang một thể loại thể thao khác mới được và cam kết đó không phải là vô nghĩa. Mục tiêu trước mắt tôi lập ra là lướt sóng. Tôi có giấy chứng nhận huấn luyện lặn, tôi có thể đi tìm một người biết lướt sóng, dạy cho anh ta cách lặn, sau đó bảo anh ta lặn xuống nước xem tôi lướt sóng ở phía trên... Như vậy thì sẽ có một pha chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đấy.”
• Thể thao là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của tôi, tôi tin chắc rằng thể thao có thể rèn luyện ý chí, bồi dưỡng phẩm chất cho con người ta. Ngoài điều đó, vận động thể thao nhiều có thể giúp bạn không nao núng khi đối mặt với cường địch. Tôi từng trải qua chuyện như vậy rồi đó, lần đó tôi đánh nhau với bốn người khác, nhưng tôi chẳng lo lắng chút nào. Dĩ nhiên, đó không phải là trong một bộ phim đâu... đó là ký ức thuở thiếu niên huy hoàng của tôi đó... Từ rất nhỏ, tôi đã được huấn luyện về taekwondo và judo chuyên nghiệp và đạt được nhiều thành tích khá tốt trong thi đấu.
Tôi là một kẻ ham chơi, bơi lặn, taekwondo, judo, đua xe phân khối lớn, đua thuyền, máy bay... càng là những môn thể thao có tính mạo hiểm cao, tôi càng không nhịn nổi ý nghĩ muốn thử cho bằng được. Đời người phải là vậy, đời phải là tập hợp của thử thách và trải nghiệm những chuyện khác nhau. Dẫu sao thì phải có đầy đủ mùi vị mới hấp dẫn người khác được chứ. Người ham chơilà những người có năng lượng dồi dào, bởi vì họ có ham muốn vui chơi, những người như thế mới có thể trở thành “ thép đã tôi”, trở thành con quay không biết mệt, một chút đó cũng khiến tôi cảm động lây.
• “ Bận rộn là tình trạng thường thấy trong cuộc sống của tôi, được cái tôi khá là “ thỏa mãn” với phương pháp giảm bớt stress của mình, phương pháp ấy là lặn. Nửa đêm bồng bềnh trong làn nước biển, xung quanh đều là nước, chỉ có thể nhìn thấy một bầu trời đầy sao mà thôi. Điều đó khiến tôi có cái cảm giác như mấy đời đã trôi qua vậy... Cái trải nghiệm ấy đúng là dễ dụ hoặc con người ta lắm. Mỗi lúc áp lực lớn, tôi lại dùng phương pháp ấy để phát tiết, những lúc đó, tôi hay tưởng tượng mình biến thành một gã “ người nước” vậy.
• Dĩ nhiên, lặn là một môn thể thao khá phiêu lưu, để được an toàn, nhất định không được tùy hứng. Cũng chỉ vì một lần tùy hứng mà kết quả là tôi suýt nữa chết đuối. Thế mà sau khi vất vả sống lại được rồi, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi không phải là “ lần sau không bao giờ lặn nữa”, mà là “ Xong rồi, lần này về chắc chắn bị huấn luyện viên mắng cho mà xem”.
• Cái lúc vừa trông thấy nó tôi đã có một cảm giác rất thân thuộc, có lúc có ảo giác rằng mình không thuộc về đất liền ấy. Đại dương giống như có một “ vũ trụ bên trong”... Nó mang đến cho tôi một không gian yên tĩnh và đơn độc. Trong lòng biển cả, những mộng tưởng trong tôi đều hóa thành hiện thực... Trong cuộc sống thực tế, dù mọi người không ai nói gì nhưng tôi vẫn cảm thấy xung quanh thật ồn ào. Những lúc như vậy, tất cả biến mất chỉ còn lại âm thanh tiếng nước chảy “ ùng ục, ùng ục”, khi đó, suy nghĩ trong tôi lại trở nên trong suốt và tinh khiết”
Source: http://news.xinhuanet.com/ent/2012-10/22/c_123853642_2.htm
V-trans: [email protected]
|
|