Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 391|Trả lời: 0
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

Mong manh bông tuyết mùa hè tình xa

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
“Ai trong lòng cũng giấu những khoảng trống không nhau

Của  giấc mơ vỡ bên thềm giới hạn

Sân ga chật cho những người lỡ hẹn

Ánh mắt mòn hun hút nẻo tìm quên”

Tôi đã hì hụi ghi vào cuốn sổ nhỏ của mình những vần thơ như thế khi nghe “Tuyết rơi mùa hè” của Trần Lê Quỳnh – một ca khúc mà đến tận bây giờ mỗi lần nghe lại cảm xúc vẫn còn tươi mới, vẹn nguyên như nghe lần đầu tiên…

Chuyến tàu của mỗi người đã được lập trình cùng những giới hạn mặc định, ràng buộc khác nhau mà con người ta chẳng dễ dàng gì có thể gỡ bỏ, bước qua…Thế nên giữa anh và em là một khoảng trống không nhau với những khắc khoải thiết tha, mong được hòa nhập cùng nhau khi tình lỡ muộn…

Và bởi không thế, bởi có những ràng buộc mặc định cho vị trí của mỗi người trong đời sống thực tại, nên họ chỉ còn biết tìm đến với nhau trong mộng tưởng, bằng những giả thiết “Nếu… thì…” đầy tiếc nuối:

Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu
Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu

Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau.



Ai đó đã nói rằng tình yêu có đến được với nhau không, một phần cũng còn tùy thuộc vào Phận và Duyên. Có Duyên mà không có Phận, cũng đành ngậm ngùi dở dang; có Phận mà Duyên chưa đến, chưa chín tình cũng chẳng thể vẹn tròn đi chung một lối dài lâu… Chỉ khi Duyên  - Phận giao hòa, gắn kết với nhau, tình mới đậm sâu, nồng nàn kết trái ngọt thơm…

Thế nhưng có những mối tình, dù chẳng thể sum vầy được cả Phận và Duyên, dù lênh đênh trôi qua những ghềnh thác cuộc đời – thì trái tim họ vẫn luôn đau đáu hướng về con thuyền lỡ bến, để nhận ra qua mưa nắng đời người – những thương yêu chân thành đích thực vẫn còn vẹn nguyên chẳng hề vơi tan, rạng ngời như sắc trắng tinh khôi thuở ban đầu…

Chàng trai trong “Tuyết rơi mùa hè” của Trần Lê Quỳnh cũng vậy... Khi thời gian đã trôi qua với những sóng gió bể dâu trong đời, trái tim anh vẫn không thôi thổn thức cất lên tiếng hát ru niềm nuối tiếc chơi vơi…

Nếu em rồi sẽ ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ


Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường
Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em...

Tình yêu tựa một cuộc chơi trốn tìm định mệnh… Có những người đi bên cạnh nhau mà lại chẳng thể nhận ra được khuôn mặt của tình yêu, cứ mãi chạy theo những đám mây phiêu du mong tìm thấy hạnh phúc  nơi miền nắng ấm vời xa mà không hay đôi khi dầm mình trong cơn mưa lại dễ dàng tìm được một chiếc ô che chung, tìm thấy một bàn tay ấm áp…

Vậy nên người con trai mới ước “thời  gian trở lại” để trăm “nhánh sông”, vạn “nẻo đường” anh đi đều chung về một lối – nơi anh chờ em…

Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
Bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay
Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề
Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn

Cái hay nhất, lạ nhất, sáng tạo và đặc biệt nhất của Trần Lê Quỳnh ở tình khúc này chính là hình ảnh  bông tuyết mong manh rơi giữa mùa hè tràn nắng – một hình ảnh vừa lãng mạn, sáng trong như tấm chân tình chàng trai dành cho cô gái; vừa tê tái, bẽ bàng, xót xa bởi chỉ có thể thấy được “tuyết rơi mùa hè” trong một không gian duy nhất: Giấc mơ.

“Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè”, thanh lọc đi những phiền muộn âu lo, tâm hồn anh tươi trẻ lại như những mầm xanh đắm mình dưới bầu trời mát lành lấp lánh màu sắc và hương thơm như trong cổ tích diệu kỳ…

“Vì ngày em đến”  với “màu nơ trắng”, anh mới chợt nhận ra tình yêu mong manh và dễ tan như từng bông hoa tuyết dưới ánh mặt trời… Anh ngậm ngùi chạy đuổi theo hạnh phúc chơi vơi, níu kéo màu nơ trắng chập chờn ảo ảnh dần tan…



Xa xôi mất rồi…Biết tìm đâu được một bông tuyết rạng ngời lòng nhau?

Người đi đâu, về đâu? Những con đường chúng mình đi, biết sẽ trùng khít, giao nhau ở thời gian nào – hay mãi mãi là những đường thẳng song song chẳng thể gặp nhau dẫu chỉ một lần?

Lạnh lùng như tuyết tan đi – chỉ màu nơ trắng ở lại, thầm thì tiếc nuối từng đêm trong những giấc mơ…

Bao giờ trở lại ngày xưa – để “anh sẽ biết yêu em hơn”, biết tìm em ngay trên nẻo đường có cơn mưa rơi quanh mình, mang thương yêu chân thành tô đậm lên những sắc màu cho khuôn mặt tình yêu không còn mơ hồ mong manh?

“Tuyết rơi mùa hè” của Trần Lê Quỳnh đã chạm đến những nẻo yêu thương sâu kín nhất trong mỗi tâm hồn để mỗi người nghe đều biết ngân lên những khúc tình đồng điệu; như một thông điệp dành tặng cho bàn chân của những người chạm ngõ tình yêu: Hạnh phúc không nằm ở những chân trời, hạnh phúc như chiếc bóng lặng thầm vẫn lẩn khuất song hành bên mỗi người. Hãy lắng lòng cảm nhận; trái tim cần đủ tinh tế nhận ra khuôn mặt của hạnh phúc, của tình yêu, và biết nắm bắt, trân trọng giữ gìn, làm cho nó đơm hoa kết trải để không bao giờ phải khao khát tìm lại cho mình một bông tuyết giữa mùa hè trong mỗi giấc mơ đêm

(Chiếc lá cuối cùng, Khúc thuỵ du, Riêng một góc trời,  Tuyết rơi mùa hè,Thu hát cho người, Không còn mùa thu, Dấu chân địa đàng, Biển đêm, Phố cũ của tôi, Chút tàn phai, Vô tình, Vì em yêu anh, Những mùa đông yêu dấu, Ngủ ngoan nhé ngày xưa, Thức dậy đi em, Thơ tình cuối mùa thu, Một mình, Đêm mùa đông Hà Nội, Người thầy, Đà Lạt lập đông, Một dại khờ một tôi, Em vẫn như ngày xưa, Xa khơi, Mẹ yêu con, Bình Trị Thiên khói lửa, Con cò, Cầu vồng đêm mưa,  Màu trắng, Trở về, Chỉ là giấc mơ...) tại:
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách