Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: .Me.
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Nữ] Lin Yuan - Lâm Viên (林园)

[Lấy địa chỉ]
51#
Đăng lúc 24-8-2013 11:02:12 | Chỉ xem của tác giả






@baidu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
Đăng lúc 24-8-2013 11:03:18 | Chỉ xem của tác giả






@baidu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 30-8-2013 17:06:21 | Chỉ xem của tác giả








photos: collection
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
Đăng lúc 30-8-2013 17:11:57 | Chỉ xem của tác giả










photos: collection
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 30-8-2013 17:17:50 | Chỉ xem của tác giả
Phim The Cosplayers vai Đào Tiểu Kì









photos: screen cap
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 5-9-2013 17:56:31 | Chỉ xem của tác giả
coolcat gửi lúc 18-8-2013 18:13
Hoa Tư Dẫn - 14 bộ quần áo của A Phất (và theo mình thì còn nữa...  )

Tiểu công chúa











photos: collection
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
Đăng lúc 5-9-2013 18:03:03 | Chỉ xem của tác giả

A Phất - Mộ Ngôn




Mộ Ngôn - A Phất - Oanh Ca


A Phất - Lưu Hậu


A Phất - Vệ Quốc Công


photos: collection
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 5-9-2013 18:08:20 | Chỉ xem của tác giả

A Phất - Quân Vỹ


A Phất - Tống Ngưng






A Phất - Oanh Ca: sao hai 2 nàng lại làm chuyện mờ ám sau lưng Dung Viên & Tô Dự thế này??? {:184:}


photos: collection
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 12-9-2013 23:32:55 | Chỉ xem của tác giả
"Tiểu công chúa" A Phất









photos: weibo
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 12-9-2013 23:38:17 | Chỉ xem của tác giả
Hoa Tư Dẫn - phiên ngoại hai
Khúc nhạc bình an (Trường an điệu) - Đường Thất Công Tử


...Ngày hôm đó, chàng tựa đầu lên giường nàng nghỉ ngơi, đợi nàng tỉnh lại sau thuật chuyển mệnh, hồi hộp chờ đợi cuộc sống mới của nàng. Đoán chừng đã đến lúc nàng tỉnh lại, đang định nhỏm dậy nhìn nàng.

Chưa kịp mở mắt, đã cảm thấy bên môi hơi ngứa. Vừa hé mắt, đã thấy khuôn mặt nàng tiến đến gần, ngón tay còn đang ve vuốt khoé môi chàng, đôi mắt khép hờ, rèm mi dài rung rung, đôi môi hồng nhẹ nhàng tiến sát lại. Từ trước đến giờ đã bao lần họ hôn nhau, chàng chưa từng cảm nhận được hơi thở của nàng, giây phút đó lại cảm nhận được. Chàng thầm nghĩ, thuật sĩ không lừa chàng, nàng quả thật đã sống lại rồi.

Chàng đợi nàng hôn trộm chàng.

Đôi môi mềm mại như cánh chuồn lướt nước đậu xuống môi chàng, lúc nàng mở mắt chàng tức thì nhắm mắt lại, cảm thấy ánh mắt sáng rực của nàng trên mặt mình, dường như đang nghe ngóng rất cẩn thận, cho rằng chàng không phát hiện ra, lại lén lút hôn thêm một cái, hai cái, ba cái, bốn cái.

Lần cuối cùng rời ra, liền bị chàng giữ chặt lấy, nàng hoảng hồn, hai má bỗng chốc đỏ bừng, xấu hổ ngó trái ngó phải, lại như nhớ ra điều gì, sờ mũi giận dỗi nói: "Chàng giả vờ ngủ!"

Chàng nắm lấy tay nàng, mỉm cười: "Vậy em vừa nhân lúc ta ngủ làm gì vậy?"

Ánh mắt nàng đảo trái đảo phải một hồi, ho một tiếng ra vẻ thông minh, vỗ ngực chuyển đề tài: "Nói cho chàng biết, viên giao châu này quả thật rất lợi hại, em có thể hít thở được rồi." nàng hít một hơi dài "còn có thể ngửi được sáng nay thắp loại hương gì" lại nắm lấy tay chàng, "còn có cả cảm giác, lúc nắm tay chàng có thể cảm nhận được rõ rệt đây đúng là một bàn tay" nàng đặc biệt cảm thán: "đúng là trong hoạ có phúc, chàng nói có phải không?"

Chàng nhìn nàng, đem bàn tay của hai người đan vào nhau, đùa: "Ta cảm thấy kỹ năng đánh trống lảng của em vẫn cần phải tu luyện thêm, em nói có đúng không?"

Nàng nghẹn, xấu hổ cúi đầu nói: "Chẳng qua chàng muốn em thừa nhận vừa nãy hôn chàng chứ gì..." lại ngẩng đầu ra vẻ đầy chí khí "hôn thì cũng đã hôn rồi, hôn trộm chàng đấy thì sao nào, em chỉ muốn thử xem hôn chàng thì có cảm giác gì thôi, không được sao!"

Chàng nhìn khuôn mặt giả vờ bình tĩnh mà càng lúc càng đỏ bừng của nàng, thu lại nụ cười, làm ra vẻ trầm mặc nói: "Vừa rồi em hôn ta, tất cả là năm lần."

Nàng túm chăn, lẳng lặng lùi ra phía sau, giọng đầy cảnh giác: "Chàng định làm gì?"

Chàng nắm chặt tay nàng, không hề báo trước mà cúi đầu hôn nàng, nụ hôn gian xảo đầy bá đạo, nhìn nàng như con thú nhỏ không còn sức lực hổn hển thở trong lòng chàng, lại giống như một tấm tơ tuyệt đẹp, bám chặt vào vai chàng, ngón tay dùng sức bám chặt làm vai chàng hơi đau. Lúc buông nàng ra trên mặt nàng lộ vẻ xấu hổ, nhưng lại lẳng lặng lùi về phía sau, lại lùi thêm một chút, chằm chằm nhìn chàng buộc tội: "Em đâu có hôn lâu như vậy, chàng sàm sỡ em!"

Chàng nén cười nhìn nàng, thong thả đáp: "Sàm sỡ thì cũng đã sàm sỡ rồi, làm sao bây giờ, hay là em sàm sỡ lại ta?"

Liền nhìn thấy nàng há hốc miệng, lại ngậm lại, khuôn mặt như hoa dưới trăng đỏ ửng càng thêm phần mỹ lệ, nhìn vào miệng chàng hồi lâu, quay mặt sang nơi khác lí nhí đáp: "Thôi, thôi, không cần khách sáo."

Chàng luôn biết phải đối xử với nàng như thế nào, nhìn nàng bất an, ngại ngùng, thất thố, ngượng nghịu, lại không nhịn được muốn trêu nàng, rồi lại trêu nàng. Mọi người đều bảo nàng trí tuệ hơn người nhưng vẻ ngoài ngờ nghệch, chàng lại thấy trong phương diện này nàng quả thật là rất ngốc, nếu không sao cứ mắc lừa hoài. Nhưng cũng đôi lúc những suy nghĩ thần kỳ của nàng lại làm cho chàng không biết phải xoay sở như thế nào, chỉ đành dở khóc dở cười.



Mùa đông năm đó tuyết rơi, chàng bận bịu việc công mấy ngày liền, không may nhiễm lạnh, vì lo sẽ lây bệnh cho nàng nên một mình ngủ tại điện Thái Hoà. Nhưng chưa kịp chìm vào giấc mộng đã nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ, một giây sau đã thấy có thứ gì mềm mại ấm áp rúc vào lòng mình. Nửa cây nến đỏ thái giám để ngoài màn đã bị thổi tắt, chàng cố mở đôi mắt ngái ngủ, nhìn thấy tấm màn đã bị cài lên cái móc bạc trên cột giường, ánh trăng lành lạnh rọi ánh sáng u uẩn xuống nửa chiếc giường. Nàng nghiêng người sờ trán chàng, lẩm bẩm: "À, vẫn chưa sốt." Nhìn thấy chàng xoay người lại, ngón tay vẫn đặt trên trán chàng, dịu dàng an ủi chàng, "Đừng lo, em đến chăm sóc chàng."

Chàng thấp giọng đùa: "Đến cả bản thân mình em còn không chăm sóc được, còn đến chăm sóc ta."

Nàng cũng không đôi co với chàng, dựa sát vào chàng, rất ra dáng lấy chăn đắp cho cả hai người, "Thái y nói nửa đêm chàng rất dễ phát lạnh, vốn bọn họ đã chuẩn bị vài cái chăn, nhưng nhỡ may chàng lại đạp chăn ra thì làm thế nào. Em đến làm lò sưởi cho chàng đây." Rồi nàng thò đôi tay ấm sực của mình vào áo chàng, sờ sờ ngực chàng thăm dò, kết luận như thật: "Nhiệt độ bây giờ vẫn bình thường, nửa đêm nếu chàng thấy lạnh thì gọi em dậy, biết chưa hả?"
Chàng nắm lấy bàn tay đang tác quái của nàng: "Gọi mà không dậy thì phải làm sao?"

Nàng ngẫm nghĩ: "Vậy gọi thêm mấy lần."

Chàng nghi ngờ: "Gọi vài lần vẫn không được thì sao?"

Nàng vùi đầu nghĩ ngợi một hồi, trên mặt lộ vẻ khổ sở, đau đớn: "Vậy thì chàng cứ đạp em xuống đất đi, ngã một cái là em tỉnh ngay.", lại vội vàng chua thêm một câu "Nhưng mà chàng, chàng nhớ nhẹ chân thôi, dạo này em đang nhu mì, đừng đá mạnh quá."
""

Nàng quả thật vừa nghiêm túc vừa cố gắng để học làm một người vợ hiền, tận tâm tận lực chăm sóc chàng, lúc tưởng chàng không có ở đó, còn lén lút tâm sự với Tiểu Hoàng, vẻ mặt vô cùng lo lắng: "Viên giao châu này không giống với viên giao châu trước đây, chưa biết chừng nó có thể làm cho ta trường sinh bất tử. Nhưng nếu quả như thế, đến lúc Mộ Ngôn trăm tuổi ta phải làm sao? Ta đã nghe truyền thuyết về cây cầu Nại Hà bên bờ Hoàng Tuyền, người tự sát thì không thể đến đó để tìm người quan trọng nhất của mình được. Ê Tiểu Hoàng, con nói ta phải làm sao bây giờ?"

Ánh trời dần tàn, gió trong rừng thổi qua, tiếng chuông trên toà tháp ngàn tầng vang lên không ngớt. Không biết là ai thắp lên một chiếc đèn lồng, ánh lửa lập loè, một cành hương đào dài phía trước mộ phần che lấp tấm bia đá. Chàng dùng thời gian mười lăm năm để thuyết phục bản thân chấp nhận sự ra đi của nàng chỉ là một chuyện bất đắc dĩ, nhưng mỗi một ngày trôi qua, nỗi sợ hãi lại tăng thêm một phần. Trên đời này điều gì là tàn nhẫn nhất? Là biết nàng sẽ chết vào lúc nào, nhưng lại không thể làm gì được. Bên nhau mười lăm năm trường, lại chỉ như một cái chớp mắt ngắn ngủi, năm đó cuối cùng cũng đến. Nhìn thấy thần sắc nàng như cây non mất nước, ngày càng khô héo, dường như nàng cũng cảm nhận được điều gì. Không thể nhớ lại chính là cái đêm cuối cùng đó.

Đêm cuối cùng, bảy mươi dặm Hạo thành tuyết rơi đầu hạ, trong cung Trần quốc cuồng phong gầm rú, ráng trời vằn vện như những đạo bùa đòi mệnh, lạnh lẽo chiêu cáo trong cung có quý nhân mệnh số sắp tận. Năm đó, chàng lúc nào cũng ở bên nàng, nửa bước không rời, không hiểu vì sao lại bị một trận hôn mê. Lúc tỉnh lại thấy mình đang nằm trong điện nghị sự, vội vã chạy đến tẩm điện của nàng, lòng như lửa đốt. Giữa những tấm sa trắng phất phới đã dựng một tấm bình phong rất to, ngăn chàng ở trước giường nàng.

Nghe thấy tiếng bước chân loạng choạng của chàng, nàng từ sau tấm bình phong yếu ớt nói vọng ra: "Chàng đừng qua đây."

Tay chàng đã đặt lên tấm bình phong gấm thêu đôi uyên ương giỡn nước, lại thật sự dừng bước, giọng nhẹ như sợ làm kinh động nàng: "Là em lo mình ốm yếu xấu xí, sợ ta nhìn thấy phải không?", cố nén đau thương dịu dàng hỏi: "Chuốc ta hôn mê là vì chuyện này sao?"

Ngoài cửa sổ gió ngày càng lớn, khung cửa chạm hoa rung lên rền rĩ, ánh nến lay động trong cung in bóng hình chàng lên tấm bình phong, ngay sát đó là chiếc giường khuất sau màn trướng. Sau tấm rèm nàng nhẹ cúi đầu, ngữ điệu chậm chạp, cố ra vẻ bình tĩnh, "Nếu không nhìn thấy, tuy là em... rời xa chàng rồi, chàng vẫn có thể làm như em chỉ đi du ngoạn nơi nào đó mà thôi", cuối cùng vẫn thổn thức rơi lệ, trước mặt chàng nàng vĩnh viễn không bao giờ có thể kiên cường như mình mong muốn, "Em cũng hy vọng em sẽ chỉ nhớ tới khuôn mặt vui vẻ của chàng, nhớ tới nụ cười của chàng. Em cũng đã từng nghĩ, có lẽ em sẽ cô đơn, nhưng khi nhớ đến chàng, em sẽ...", chưa nói dứt lời đã khóc không thành tiếng, nhưng vẫn cố gượng nói tiếp: "Em không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của chàng, chàng đừng qua đây."

Chàng chậm rãi nói: "Đừng nói lung tung, em sẽ khoẻ lại, em chỉ bị ốm thôi mà." Ngón tay miết trên khung tấm bình phong bằng gỗ lim, mạnh tới nỗi hằn sâu dấu vết, nhưng chân lại không bước thêm một bước, cả đời chàng rất hiếm khi có những thời khắc yếu đuối như vậy.

Nàng nén khóc, giống như không muốn làm chàng lo lắng, giọng càng lúc càng nhẹ, như một lời cảm thán: "Dù em có đi đâu, Mộ Ngôn, em vẫn luôn ở bên chàng."

Chàng thấp giọng đồng ý "Ừ." lệ tràn trên gò má, nhưng âm thanh vẫn trầm ổn, dịu dàng nhắc nhở nàng: "Nhớ phải chờ ta."

Một câu nói triền miên vĩnh hằng, như đã nói cả một đời. Ngoài cửa sổ gió dần ngừng thổi, sau tấm bình phong đã không còn tiếng người.

Vạn thọ vô cương vốn đời đời là ước nguyện của các bậc đế vương, nhưng chàng chỉ cảm thấy năm tháng dài dằng dặc. Có lẽ năm tháng dần trôi, lại có thể xoá mờ khoảng cách âm dương, mỗi một ngày trôi qua, chàng lại thấy gần nàng thêm một chút. Nếu như trên đời này vẫn còn Hoa Tư dẫn, chàng cũng muốn có ai vì chàng tấu khúc cầm ca, nàng vẫn đang đợi chàng, chàng muốn sớm được gặp nàng, được nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của nàng nhào vào lòng chàng, nói "Mộ Ngôn, cuối cùng chàng đã đến gặp em."

nguồn: http://www.e-thuvien.com
photo: weibo

Bình luận

ss cũng vậy :(, ss rất thích phần ngoại truyện "khúc nhạc bình an". Nếu lên phim lấy kết thúc này thì hay quá!  Đăng lúc 15-9-2013 06:46 PM
buồn qá à ! đọc 10 lần là khóc đúng 10 lần >"< , nhưng e lại có cảm giác trọn vẹn về tình yêu of 2 anh chị  Đăng lúc 14-9-2013 10:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách