|
mỗi khi nghe nhạc Phạm Hồng Phước, sẽ thấy buồn đến nao lòng. Cô đơn giữa phố xá, dòng người tấp nập ngược xuôi. Nhà bên cạnh bữa cơm đủ đầy, sao chỉ mình tôi lại ở nơi này một mình. Nhiều khi yếu lòng, chỉ muốn bỏ lại tất cả, trở về bên mẹ cha, để không còn buồn đau nữa. |
|