Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 582|Trả lời: 0
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

KHI CON GÁI HAY NÓI, GIẬN HỜN BẠN CÓ NGHĨA LÀ HỌ RẤT QUAN TÂM ĐẾN ...

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Đó là câu chuyện của hắn và nó. Nó và hắn đã quen nhau trong một lớp học tiếng anh tại trung tâm.
Trong ngày đầu tiên đi học, cũng thật tình cờ, vì hôm đó cả hắn và nó cùng đi học muộn. Trong lớp mọi người đã ngồi vào chỗ rất trật tự, nó và hắn cùng xuống dãy bàn cuối một cách ngượng ngùng. Đó chính là đầu tiên hai đứa chính thức nhìn nhau. Nó vẫn còn nhớ như in cái buổi ngày hôm ấy, nó ngồi cạnh hắn mà vô cùng ngượng ngùng, cả buổi học hôm ấy nó không dám quay qua, quay lại, chỉ biết nhìn lên bảng một cách ngốc ngếch, để rồi giờ nghĩ lại nó không nhớ nổi là ngày hôm đó mình đã học những gì. Cũng nhờ cá sự tính cờ ngày hôm ấy, mà nó và hắn dường như thân thiết hơn, ánh mắt hai đứa chạm nhau nhiều hơn, nó không thoát khỏi suy nghĩ rằng hay là " hắn cũng thích nó nhĩ". Sự thật đã chứng minh cho suy nghĩ của nó. Hôm ấy sau khi kết thúc môn học, nó theo thường lệ lấy xe chuẩn bị về thì hắn giữ tay nó lại là nói : " Ấy có bạn tra chưa, không thì có thễ bật đèn xanh cho mình không". Nó nhìn hắn mà không nói lên lời, nhìn một cách ngay ngốc. Chưa kịp trả lời thì đã thấy một nụ hôn nhẹ trên má và hắn nói " Ấy không trả lời, thì mình coi như sự im lặng là đồng ý của hắn nhé". Chính là thế đó, nó và hắn đã quen nhau như vậy đấy. Suốt gần 3 tháng hẹn hò, nó vui lắm, đôi khi nó cũng trẻ con hay tỏ ra hờn giận vô cớ, chỉ là nó muốn hắn chiều và hiểu nó hơn thôi. Mỗi lần đi chơi nó luôn suy nghĩ rất nhiều, nào là địa điểm, thời gian, trang phục, sao cho mỗi lần đi chơi hắn sẽ lại càng thích nó hơn. Quen với hắn đến tháng thứ 4, mỗi cuộc hẹn hò của hai đứa, luôn là nó chọn thời gian, địa điểm, nó vốn nghĩ rẳng đó là sự chiều chuộng mà hắn dành cho nó. cho đến một hôm nó nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn và bạn hắn.
_"Này quen với nhỏ đó, không thấy mệt sao. Tớ toàn thấy cậu bị nhỏ đó quay, nhỏ bảo đi đâu thì đi đó, chẳng có tí bản lĩnh đàn ông gì thế. Lần sau tớ sẽ giới thiệu cho cậu một người thích hợp với cậu hơn". Nó không nghe hắn trả lời, vì nó nghĩ tình cảm của nó và hắn sẽ không bị ai tác động đến, nhưng nó vẫn nhầm, khi có một hôm nhỏ bạn thân gọi cho nó, nhỏ nói: " Cậu đang làm đấy, vừa nãy tớ nhìn thấy bạn trai cậu tay trong tay với một cô gái ở quán kem gần trường đấy". Nó nghe nhưng vẫn chưa tin, nó vôi cúp máy, lấy xe chạy tới gần trường, từ đằng xa nó đã nhìn thấy hắn và cô gái kia,
nén lại cảm giác khó chịu trong lòng nó gọi cho hắn :" Anh đang ở đâu đấy. Anh không bận thì qua chở em đi nhà sách nhé". Nó chết lặng khi nghe hắn trả lời:" Anh đang ăn cùng gia đình, lát về anh sẽ gọi điện cho em nhé". Giọng hắn vẫn rất dịu dàng, kể cả khi hắn đang phản bội nó. Nữa tháng sau đó, không khí giữa nó và hắn dường như lắng xuống, có lẽ hắn cũng cảm nhận được có lần hắn đã hỏi:" Dạo này em im lặng thế, anh thấy không quen đấy". Nó nhìn hắn và vẫn mỉm cười nó nói:" Tối nay mình đi chơi nhé. Nhưng lần này anh chọn địa điểm nhé". Hắn nhìn nó hơi sững và nói: " Anh sao cũng được, em chọn đi". Thế là nó vẫn chọn, nó chọn công viên mà nó và hắn vẫn hay đến. Tối đó nó im lặng đến lạ thường, hắn cũng thế. Nó nhìn những cặp tình nhân trong công viên và nói câu duy nhât trong buổi tối ngày hôm ấy nó nói: " mình chia tay đi". Hắn không hỏi lý do, im lặng hồi lâu hắn đáp :"ừ".Nó quay mặt đi cố giấu giọt nước mắt đang rơi xuống, nhưng hắn vẫn thấy, hắn thầm nghĩ " đề nghị chia tay là nhỏ, còn khóc cái gì nữa". Sau khi chia tay nó không đi học tại lớp anh văn nữa. Đã một tuần hắn không thấy nó, hắn bỗng cảm thấy nhớ giọng nói liếng thoắng mỗi khi nó ở bên, nhớ những lần nó trách móc, hờn giận khi ở bên hắn có lúc hắn muốn đến nhà tìm nó, nhưng vì sĩ diện hắn đã không đi Sau khi chia tay hắn có đi chơi với cô gái mà bạn hắn giới thiệu, hắn nhận ra rằng, mình chẳng biết nói chuyện, chẳng biết chọn địa điểm hẹn hò, bởi những việc đó nó đã làm thay hắn. Hắn thấy nhớ nó rất nhiều. Một hôm hắn gặp nhỏ bạn thân của nó, nhỏ thấy hắn và mắng ngay:" hay cho cái tên phản bội, đồ bắt cá hai tay, cũng may là tôi nói cho cậu ấy biết trước chứ nếu không, thì không biết bị lừa đến bao giờ." Hắn sững sốt, giờ thì hắn đã hiểu, thì ra nó vẫn luôn biết, vẫn biết là hắn như thế, vì thế khi chia tay hắn, nó đã khóc, vì nó không phải muốn chia tay, mà là buộc phải chia tay. Hắn hối hận, hắn chạy tới nơi nó trọ, thì nghe người ta nói , nó đã chuyển đi được một tuần, còn đi đâu thì họ không biết....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách