|
đọc chơi nhé,
Trịnh Gia Dĩnh, đặt bút viết mà tôi thật sự cũng chưa biết nên viết gì về anh. Bởi yêu mến anh, từ lúc nào, vì lí do gì, tôi cũng không biết. Chỉ biết ánh mắt ấy, nụ cười ấy đã mê hoặc lòng tôi, dù tôi luôn tâm niệm rằng: “nụ cười đó rất đểu”.
Cũng chính “nụ cười đểu” ấy, làm tôi luôn hứng thú xem những vai anh diễn, bởi lẽ dù anh đóng vai chính diện, thì ngay khi anh xuất hiện, vẫn thấy anh có nét gì đó gian gian, phải cố gắng theo dõi đến cùng để hiểu cái vai ấy, để xem rốt cuộc anh là chính hay tà. Và rồi tôi đã bị hút vào lúc nào không hay, chỉ biết rằng phim có anh đóng, tôi nhất nhất phải xem, rồi càng ngày càng chết, càng đuối với nụ cười cùng khả năng diễn xuất ấy.
Tôi chỉ tự tiếc rằng, từ khi xem Bộ Bộ Kinh Tâm, Tứ Gia- Ung Chính- Ngô Kỳ Long đã hoàn toàn khuất phục được tôi, tôi cũng cứ ngỡ rằng tôi đã phản bội anh, tình yêu lớn tôi đã dành cho Long ka mất rồi. Tôi cũng đã nhiều lần tự trách mình vì điều đó, nhưng biết làm sao khi con tim có lý lẽ riêng của nó.
Nhưng không, show Happy Camp đã giúp tôi ngộ ra một điều, anh vẫn thế, vẫn là Trịnh Gia Dĩnh và tôi vẫn yêu mến anh, vẫn chết bởi nụ cười, tình cảm tôi giành cho anh là một thứ tình cảm khác, không quá cuồng nhiệt như với Long ka, nhưng cũng chưa bao giờ tôi “buông bỏ anh” được... |
|