|
Một bài viết rất hay về Psychic, đọc xong đã tức tốc coi lại phim để tìm lại những ý nghĩa sâu xa mà mình đã bỏ qua, cảm ơn bạn viết bài đã khai thông tư tưởng ^^.
Lúc đầu xem Psychic cũng chỉ vì có Go Soo (anh rể hụt) đóng. Nhưng xem xong thì mình đã phải xem đi xem lại trong 4 đêm liên tiếp. Quá tuyệt vời. Và rất nhiều ý nghĩa chứ không hẳn chỉ là “siêu nhân đánh siêu nhân” như nhiều người nói ở trên. Đầu tiên, tên của phim: “Psychic” có nghĩa là người có khả năng về tâm linh (VD: di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ, tiên đoán tương lai,… hay như trong trường hợp này là điều khiển tâm trí kẻ khác) chứ không phải là siêu năng lực chung chung. Nếu search trên mạng tên phim thì sẽ thấy các tên khác như Cho In hay Haunter. Như vậy ngay từ đầu bộ phim đã xác định lấy Cho In làm nhân vật trung tâm chứ không phải Kyu Nam. Còn vì sao lại có Kyu Nam và ý nghĩa của cái kết thì mình sẽ nói ở phần sau. Phim mở đầu với cảnh một bà mẹ tiều tụy dẫn đứa con trai bị băng ở mắt đi chạy trốn dưới trời mưa tầm tã, báo hiệu một không khí căng thẳng, ngột ngạt và u uất xuyên suốt bộ phim. Năng lực khủng khiếp của Cho In dần đần được hé lộ, và cái chết ghê rợn của người cha làm người ta phải rùng mình khi một cậu bé chưa đầy 10 tuổi lại có thể nhẫn tâm giết chết cha mình bằng ánh mắt lạnh lùng không thương xót. Nguyên nhân thì ai cũng biết, Cho In vì quá căm hận ông bố bạo lực của mình mà đã giết người, lần đầu tiên trong đời. Đó là “giọt nước làm tràn li”, là kết quả của sự dồn nén sau bao nhiêu lần nhìn ông ta đánh mẹ mình một cách dã man. Chỉ chừng ấy tuổi đầu mà đã bị căm ghét, bị chính mẹ đẻ của mình giết, có thể nói Cho In không có một tuổi thơ hạnh phúc. Đó cũng chính là tiền đề của 1 Cho In máu lạnh sau này. Thế nên mình trộm nghĩ, nếu gia đình của cậu bé hạnh phúc và nếu họ hiểu và thông cảm cho cậu bé, có lẽ Cho In sẽ dùng năng lực của minh vào việc tốt và cuộc đời của cậu cũng đi theo hướng khác. Cô độc, đau khổ, cậu bé ấy lớn lên trở thành một kẻ lạnh lùng, cố gắng trốn sâu vào vỏ bọc vô hại để che giấu năng lực tội ác của mình. Cậu ta nói: “Việc tôi khác người, con người như các người không bao giờ hiểu được.” Cho In luôn làm ra vẻ mình không muốn và không cần hòa nhập vào cộng đồng, cậu là 1 cái gì đó cao hơn con người. Nhưng sự thật là gì? Rốt cuộc Cho In vẫn chỉ là 1 cậu bé, hằng đêm trở về căn hộ của mình, nơi có tấm kính lớn nhìn ra một thế giới bên ngoài hối hả của những người bình thường, tô tô vẽ vẽ mô hình chính mình đang tươi cười vẫy tay trong một thành phố thu nhỏ. Đó chẳng phải là khao khát lớn nhất cuộc đời cậu đó sao? Được đối xử như một người bình thưởng, giang rộng tay sẵn sàng hòa nhập với thế giới. Điều mà người bình thường có, cậu chẳng bao giờ có thể nếm trải. Hay ít nhất là Cho In nghĩ như vậy. Sự tồn tại trên cõi đời này bây giờ đối với Cho In là vô nghĩa, cậu chẳng quan tâm vì sao mình lại được sở hữu sức mạnh này. Từ rất lâu, cậu đã ngủ quên trong sự ngạo mạn pha lẫn với nỗi tủi hổ. Cậu mặc định rằng những người có sức mạnh như mình sẽ không bao giờ tìm được chỗ đứng trong xã hội. Và rồi cậu gặp Kyu Nam. Ban đầu, bộ phim mô tả Kyu Nam chỉ là một người lao động bình thường ở bãi rác, thậm chí địa vị có phần thấp kém ở một đất nước tư bản như Hàn Quốc. Cảnh quay cô đọng lại toàn bộ ấn tượng ban đầu về Kyu Nam cho người xem là khi anh ngước nhìn lên chiếc cần cẩu. Trông Kyu Nam thật nhỏ bé và tầm thường, như bao người khác. Cuộc sống của anh diễn ra giản dị: làm việc, có vài người bạn, tuy cha mẹ không còn và cuộc sống không dư giả nhưng anh luôn cố gắng hết mình và hài lòng với hoàn cảnh hiện tại. Cho đến khi tai nạn bất ngờ ập đến, có cái gì đó bất thường ở Kyu Nam làm người ta bắt đầu chú ý (sẵn nói luôn, theo như mình thấy thì Kyu Nam không phải siêu khỏe, vì phim mô tả anh ý khỏe bình thường. Mình đoán sức mạnh của anh ý là sức chịu đựng cao và khả năng hồi phục vết thương đáng kinh ngạc ). Từ những biến cố liên tiếp sau này, Kyu Nam dần dần trở thành kỳ phùng địch thủ của Cho In, nhưng vụ này để sau. Quay lại với Cho In, sự xuất hiện của Kyu Nam làm thế giới của anh bị đảo lộn. Làm thế quái nào mà một kẻ không-bình-thường như hắn lại có thể sống thản nhiên, trà trộn vào với con người? Điều này làm cho sự ngạo mạn của Cho In bị đánh đổ ngay lập tức. Thứ nhất, từ trước đến nay Cho In vẫn tự cho rằng kẻ khác biệt duy nhất là mình, đây chính là nền tảng cho sự ngạo mạn trong cậu. Giờ Kyu Nam xuất hiện, phá vỡ thế độc tôn của Cho In, làm cho điểm tựa tinh thần duy nhất của cậu biến mất. Vì thế, cảm giác đầu tiên của Cho In với Kyu Nam là sự ngạc nhiên và tức tối. Thứ hai, khi lần đầu chạm mặt, Kyu Nam vẫn bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Cho In nên cậu cho rằng Kyu Nam cũng như những kẻ khác mà thôi. Giờ, khi nhận ra một kẻ khác biệt như mình lại có thể hòa nhập với cộng đồng và sống một cuộc sống cậu hằng mơ ước, Cho In bỗng nhiên thầy mất niềm tin và cay đắng nhận ra sự bất công to lớn mình phải nhận. Tất nhiên, một kẻ như Cho In không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Không phải ngẫu nhiên mà Cho In cứ ráo riết săn lùng Kyu Nam, câu chuyện không đơn giản chỉ là muốn lấy cuộn băng để thủ tiêu chứng cứ và tiêu diệt Kyu Nam để giết người diệt khẩu; không phải ngẫu nhiên mà mỗi lần chạm mặt, ở ga tàu điện ngầm, trên sân thượng của tòa cao ốc, Cho In cứ lặp đi lặp lại câu hỏi: “Ngươi là ai?” với Kyu Nam. Đó đâu đơn thuần là muốn biết tên Kyu Nam, đó là câu hỏi từ tận đáy lòng Cho In, bởi sự xuất hiện của Kyu Nam trong cuộc đời Cho In cũng đồng thời đánh thức cậu, thôi thúc cậu đi tìm bản ngã của mình. Thế cho nên, có thể không ngoa khi nói rằng cuộc rượt đuổi xuyên suốt bộ phim cũng chính là hành trình đi tìm bản ngã của nhân vật Cho In. Cậu hy vọng rằng Kyu Nam có thể cho cậu câu trả lời thích đáng, nhưng rất tiếc, người mà cậu kì vọng nhiều nhất ấy lại là người hoàn toàn không quan tâm mình thực sự là ai, người hài lòng với cái danh hão “đại diện Lim của Utopia” đủ để hét vào mặt cậu một cách tự tin, người thậm chí chẳng thèm thắc mắc tìm hiểu xem tại sao sau bao nhiêu lần bị ô tô đâm, bị tàu điện ngầm hất mình văng vào cột đá làm vỡ cả chiếc cột, đầu chảy máu đầm đìa đỏ cả một góc bến tàu mà vẫn không chết. Điều này khiến cho Cho In vô cùng thất vọng và hụt hẫng. Cậu không tin câu trả lời của Kyu Nam thế nên câu hỏi ấy vẫn cứ lặp lại mãi ở cuối phim, ám ảnh người xem (nhất là người xem đi xem lại vào buổi đêm như mình =.=). Càng thất vọng bao nhiêu Cho In càng điên cuồng tàn sát bấy nhiêu. Có thể nói cơn tức giận của Cho In đã lên tới đỉnh điểm khi hắn sẵn sàng để người phụ nữ ném thẳng đứa bé sơ sinh vào đường ray, hay để cho hàng loạt người trong khu chung cư nhảy từ trên cao xuống. Từ ông bố bạo lực, những người Cho In sử dụng nhằm tiêu diệt Kyu Nam cho đến hàng loạt người dân vô tội, tội ác của Cho In càng ngày càng mất kiếm soát. Thế nhưng dù nói gì, dù Cho In cho rằng mình cao hơn tất thảy, về bản chất cậu vẫn là con người. Chính bản năng con người đã lên tiếng ngăn chặn khi cậu muốn sai khiến những người ở tòa cao ốc đối diện nơi mình ở tự bẻ cổ, và cũng chính bản năng ấy đã dẫn lối cậu về nhà khi nơi trú ẩn bị phát hiện. Dù cho căn nhà ấy có người mẹ đã tự tay bóp cổ cậu khi còn nhỏ, dù cho chính căn nhà ấy đã chứng kiến thảm kịch gia đình cậu. Chút lương tâm còn sót lại cuối cùng cũng đã trỗi dậy ngăn không cho Cho In bắn chết mẹ ruột của mình. Cảnh quay Cho In cầm súng hướng vào bà mẹ là cảnh thảm khốc nhất, bởi nếu viên đạn được bắn ra thì nó cũng kết liễu phần NGƯỜI đang hấp hối trong từ CON NGƯỜI của cậu. Thật may mắn là sau bao nhiêu gồng mình gắng sức chiến đấu trong tâm tưởng, Cho In đã để mẹ mình được sống. Riêng mình bị ấn tượng mạnh với ánh mắt vừa vui mừng vừa đau đớn của người mẹ, bao nhiêu xúc cảm dành cho con trai mình được bà đong đầy trong dòng nước mắt. Về phần Kyu Nam, ban đầu anh tìm Cho In chỉ đơn thuần là để trả thù cho ông chủ, nhưng càng về sau này, anh đã nhận ra sứ mệnh của mình là đối đầu với Cho In. Nếu nói về năng lực siêu nhiên, khả năng chịu đựng dù lớn đến đâu cũng sẽ sớm đầu hàng trước sức mạnh của Cho In, nhưng Kyu Nam chiến thắng bởi anh không đơn độc. Bên cạnh anh là 2 người anh em vào sinh ra tử, sẵn sàng xông pha nguy hiểm cùng mình dù chỉ có Kyu Nam là không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Cho In. Anh được hưởng một cuộc sống tràn đầy tình thương yêu của bạn bè và những người khác như ông chủ và con gái của ông. Vì vậy, quyết tâm trả thù của Kyu Nam mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hơn nữa, anh là dạng người tốt một cách nguyên thủy, tức là những va đập của cuộc sống không làm biến đổi bản chất tốt bên trong con người anh. Cảnh đối đầu cuối cùng trên sân thượng của tòa cao ốc là một đoạn gỡ nút tương xứng với tầm vóc của bộ phim, mang đầy chất suy tưởng. Chỉ đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Cho In mới nhận ra ý nghĩa của sự tồn tại của Kyu Nam và chính mình. Cuộc gặp gỡ giữa họ là định mệnh. Cho In bước vào cuộc đời Kyu Nam để đánh thức sức mạnh của anh, còn Kyu Nam xuất hiện trước Cho In là để đưa Cho In trở về với phần thuần khiết nhất của con người mình khi cuộc đời anh đã rẽ lầm đường vào cái ngày mưa oan nghiệt ấy. Vì vậy sự tồn tại của Cho In không hề vô nghĩa. Dù rằng cuộc đời anh là một tấn bi kịch: tuổi thơ thảm khốc, 20 năm sau sống dật dờ trốn chạy như một bóng ma, trở thành một kẻ cuồng sát máu lạnh ghê tởm và cuối cùng, khi đã tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm thì cũng là lúc chạm tay vào cái chết. Nhưng Cho In ra đi một cách mãn nguyện khi anh đã tìm thấy câu trả lời cho cuộc đời mình. Việc tốt đầu tiên và cuối cùng anh làm chính là để cho con gái của ông chủ Utopia được sống. Cảnh quay đẹp nhất phim chính là cảnh Kyu Nam ôm Cho In rơi từ tòa nhà cao tầng xuống. Vào khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Người ta thường nói trước khi chết, toàn bộ cuộc đời ta chạy qua như một cuốn phim tua nhanh, và ta bỗng nhận ra ý nghĩa đích thực của sự sống. Đó chính xác là những gì xảy ra với Cho In. Toàn bộ tư tưởng của bộ phim được gói ghém, kết tinh lại trong câu thoại anh nói trước khi rơi xuống mặt đất. Cái chết của anh, không một ai khóc thương, chỉ có tiếng còi báo động ô tô rú inh ỏi cho đến tối khuya, cũng lạnh lùng buồn thảm như chính cuộc đời anh vậy. Thế cho nên, mình nghĩ Psychic cũng thuộc thể loại phim bi, bởi xuyên suốt từ đầu tới cuối, người xem không nhỏ một giọt nước mắt nào khóc thương cho nhân vật chính. (Thầy dạy Văn của mình có bảo nhân vật Chí Phèo của Nam Cao đáng thương ở chỗ, cuộc đời còn tới bước đường cùng hơn chị Dậu nhưng người đọc đọc xong thậm chí còn chẳng khóc thương thay cho nhân vật, thấy cũng giống giống Cho In, anyway nói nhảm rồi ). Và đoạn kết của phim? Đó chính là mở ra con đường tươi sang cho nhân vật, bởi nếu chỉ dừng lại ở cái chết của Cho In thì toàn bộ phim sẽ là một tác phẩm bế tắc. Những gì Cho In chưa thể làm, giờ đã có Kyu Nam. Sức mạnh của Cho In đáng ra có thể làm việc có ích cho xã hội, nhưng hoàn cảnh đã xô đẩy anh đi chệch hướng. Cho In đã vô tình làm một việc tốt mà đến cuối đời anh mới nhận ra, đó là giúp Kyu Nam nhận thức được sức mạnh của mình. Với lòng tốt sẵn có và tinh thần sẵn sàng lăn xả để cứu người, Kyu Nam có thể trở thành người hùng giúp ích cho cộng đồng. Hành động cuối phim của Kyu Nam chính là có 1 phần thành quả của Cho In. Thế cho nên, cái kết này hoàn toàn có nghĩa và xứng đáng. Mình hoàn toàn hài lòng
Xem Psychic, có thể thấy đạo diễn Kim Min Suk đã chăm chút, gửi gắm toàn bộ tâm huyết vào từng khung hình. Từ những góc quay nghiêng ngả, hình ảnh cái cần cẩu như muốn nuốt trọn Kyu Nam ở bãi rác, chiếc ô tô Cho In lái trong tầm ngắm của phần kính vỡ trên ô tô Kyu Nam, cảnh quay Cho In từ phía sau lưng đang gồng mình lên chống chọi với phần mất hết nhân tính trong tư tưởng,… đều rất táo bạo và nghệ thuật. Là một khán giả, mình có cảm giác như đang được thết đãi một bữa tiệc thịnh soạn với những món ăn được chăm chút cẩn thận. Diễn xuất của diễn viên phải nói là vô cùng xuất sắc, từ ánh mắt sắc lạnh đầy thú tính như xoáy sâu vào tận óc của Cho In cho đến sự xuất hiện tuy ít nhưng rất ám ảnh của bà mẹ. Sự xuất hiện của các diễn viên ngoại quốc cũng thổi một luồng gió mới vào không khí u ám của phim và những diễn viên gây hài như nhân viên cảnh sát, ông bà chủ văn phòng cho vay nặng lãi,…cũng góp phần giảm bớt sự căng thẳng của nhịp phim. Thông qua cuộc rượt đuổi giả tưởng của 2 nhân vật trên nền nhạc rock’n roll mạnh mẽ, bộ phim muốn cảnh tỉnh người xem về tầm quan trọng của gia đình và những ảnh hưởng của bạo lực gia đình đối với con trẻ, đồng thời truyền tải thông điệp: sự tồn tại của mỗi cá nhân đều có ý nghĩa riêng, hãy sống hết mình và dùng khả năng của bản thân để cống hiến cho xã hội.
P/s: Psychic chính thức là 1 trong 3 k-movie yêu thích nhất của mình cùng với The host và My love by my side XD Xem xong phim này phải đi tìm down ngay The good, the bad and the weird
Cre : [email protected]
|
|