|
Thôi thì đổi đề tài vậy, nói về M, một chủ đề cũng nhức óc không kém.
Xem M với tình yêu và niềm tin vào KDW, anh sẽ ko chọn KB này nếu nó không đặc biệt, với tư tưởng đó down phim và xem phim rất hăm hở.{:292:}
Lần coi đầu tiên, mới được 30 phút ngủ quên mất tiêu.
Lần coi thứ hai, ráng xem tiếp với một tinh thần uể oải, rất muốn dừng nhưng vì Dong Dong đành kiên nhẫn, dù trong bụng chê bai không tiếc lời, phim gì mà dở quá.
Rất tối, và cực kỳ khó hiểu, những chuyển động không ngừng đến nhức cả mắt, không thể phân biệt đâu thực đâu ảo, chưa kịp hiểu chi tiết này đã phải tiếp nhận hàng loạt những chi tiết khó hiểu khác, quấn quyện rối tung vào nhau.
Coi đến những phút cuối, ngẩn người một lúc, quyết đinh tua ngược coi lại từ đầu.
Lần này thì như có đèn pin rọi, mọi thứ rõ ràng hơn nhiều.
Hết phim, thở ra vì nhẹ nhõm và tự hào, Dong Dong vẫn luôn là Dong Dong.
Một phút cho những cảm nhận rời rạc, trong M thật sự có một câu chuyện, một câu chuyện rất hư ảo kì lạ. Xin tóm tắt cho những ai coi chưa hiểu và những ai bỏ giữa chừng ko muốn coi tiếp, còn ai chưa coi thì khuyến cáo là không nên đọc nhé, xem phim với cảm nhận riêng mình sẽ hay hơn.
Như khi coi phim, coi đến cuối mới hiểu phần mở đầu, mình cũng kể ngược cho đúng style.
Có một học sinh (chắc vậy) tên Minwoo một ngày kia vào salon tóc, ở đây anh được một cô gái tên Mimi phục vụ. Ngay khi nhận ra Minwoo, Mimi đỏ mặt vội vàng chạy vào thay một chiếc áo đẹp, một chi tiết đơn giản để diễn tả tình cảm của cô gái trẻ, cô đã thầm để ý anh từ trước.
Khi chia tay, cả hai đều ngượng ngùng nên Minwoo đề nghị “ muốn ngồi xe tôi đi chơi không?” , cô bé tròn cả mắt ngạc nhiên, sao anh ta lại biết cái mơ ước thầm kín của mình nhỉ?
Và trên chiếc xe đạp. họ đến bãi biển nhìn mặt trời xuống, họ nói chuyện, cô bé lắng nghe Minwoo một cách chân thành, rồi họ cùng đi xem một bộ phim.
Khi trở về, vẫn ngượng ngùng nhưng đã có một sự quyến luyến không nỡ rời nhau, Minwoo siết tay cô bé và bối rối khi làm cô bé đau, nên anh kéo cô vào lòng mình.
Đó là buổi hẹn đầu tiên, và từ đó họ yêu nhau, họ còn rất trẻ nên tình yêu của họ cũng rất ngọt ngào.
Sau đó gia đình Minwoo gặp biến cố, cha anh phá sản và qua đời. Bàng hoàng, anh bỏ đi mà không hề nói với Mimi một câu.
Mimi rất khó tiếp nhận sự trống vắng đó, cô không biết anh đi đâu. Sau hai tháng đột nhiên Minwoo gọi điện và hỏi cô có thể đến gặp anh không? Cô bảo, tất nhiên cô sẽ đến, hôm đó là ngày 20 tháng 8.
Cô mặc một chiếc đầm tím xinh đẹp, mang theo ô đến gặp anh, trời mưa rất to nhưng cô chẳng để ý, cô nóng lòng muốn nhìn thấy anh, cô hấp tấp băng qua đường. Và rồi xảy ra tai nạn, cô chết…
…Trong khi đó Minwoo vẫn ngồi đợi, anh không hiểu sao Mimi không đến.
Mười một năm sau, Minwoo đã trở thành một nhà văn nổi tiếng được các nhà xuất bản săn đón, anh cũng đã đính hôn với Eun Hye, con gái một gia đình gìàu có. Tưởng như anh có tất cả, vị hôn thê xinh đẹp, một căn hộ đắt tiền, một sự nghiệp lừng lẫy.
Nhưng anh bắt đầu bị stress và vướng vào căn bệnh thường thấy của các nhà văn: không thể viết ra cái mới. Anh bị mất ngủ, gặp ác mộng ,thường nghe thấy một giọng nói, và thường xuyên cảm thấy có một cô gái trẻ đi theo anh, đó là Mimi. Mọi người nói với anh Mimi đã chết, nhưng anh không tin vì rõ ràng anh vẫn nhìn thấy cô, nói chuyện với cô.
Hóa ra là thế, một câu chuyện ma, và người đàn ông bí ẩn thường đi theo Mimi làm cô hoảng sợ, có thể gọi là thần chết. Ông ta dường như muốn đem Mimi đi, nhưng cô không muốn, cô chạy về phía Minwoo, đến quán rượu nhỏ có hình Lupin trong một con hẻm tồi tàn. Quán rượu này gống như những mảnh ký ức đã chôn chặt của Minwoo, nó tối tăm, quanh co, khó hiểu, nhưng nó có tồn tại.
Minwoo nghĩ anh đã quên Mimi sau chừng ấy năm, nhưng không, cô vẫn sống trong ký ức anh, bây giờ ký ức ấy đang sống dậy mãnh liệt, không chỉ thế nó là nguồn cảm hứng cho tác phẩm anh sắp viết. Anh bắt đầu cảm thấy cô khắp nơi, kể cả khi nhìn vị hôn thê của mình.
Eun Hye nhận ra anh đang thay đổi, cô hỏi anh: “ đó là một cô gái phải không?”
Anh không thể nói, câu chuyện về mối tình đầu đã chết đang trở về bên anh quá hoang đường, và làm sao giải thích với Eun Hye rằng anh nhớ Mimi rất nhiều, rằng anh chưa bao giờ quên cô ấy?
…………………..
Lee Yeon Hee diễn xuất chưa thực sự nổi bật nhưng đúng với tinh thần nhân vật, ngây thơ đến trong suốt, Gong hyo Jin tinh tế và kinh nghiệm, cảnh tay đôi giữa ss và Dong Dong rất tốt.
Niềm yêu mến với Dong Dong tăng thêm một bậc, ánh mắt mở trừng trừng đầy ma lực của anh trong một vài phân đoạn, những xáo trộn tâm lý qua cách diễn tả của anh, thêm vào đó là sự bổ trợ từ một đạo diễn kì lạ: lee Myung Se.
Không đủ kiến thức về điện ảnh để bình luận dụng ý của ĐD này, chỉ có thể nói: sức sáng tạo của con người này quả thật đáng kinh ngạc.
Câu chuyện trong M như một dòng chảy, nó tràn vào từng ngóc ngách, mượt mà và dữ dội.
Ánh sáng, bóng tối, vệt nắng, khói thuốc, căn hộ của Minwoo với những bức tường chẳng có ranh giới, những chiếc gương rất lớn, những vũng nước phản chiếu hình ảnh hai nhân vật chính…quá khứ và hiện tại xen lẫn nhau, tỉnh táo và mộng mị quyện vào nhau.
Càng xem càng choáng ngợp, làm sao bác ấy có thể tận dụng chừng đó yếu tố một cách điêu luyện đến thế? Dùng hình ảnh để kể câu chuyện, với ánh sáng và âm thanh dẫn dắt cảm xúc, chỉ có Lee myung Se làm được điều đó, trước là Duelist và bây giờ đến M, kĩ thuật hơn, bậc thầy hơn rất nhiều. Đã hiểu vì sao Dong Dong kính trọng vị ĐD này đến thế.
Về Dong Dong, vì bias anh quá nên chẳng có lời nào diễn tả, chỉ có thể nói, anh đã tiến một bước dài với M. Và điểm cộng cho phần tạo hình, anh trẻ trung như cậu bé với quần short áo thun trắng, anh chững chạc vững chãi với vest đen, anh ngây ngô vụng về bên Yeon Hee, anh từng trải thâm trầm bên Hyo Jin, sao anh có nhiều gương mặt đến thế?
…
Kết phim
Người đã chết phải ở nơi dành cho người chết, và người sống vẫn phải tiếp tuc cuộc sống của mình.
Mimi đã gặp lại Minwoo, họ nhìn nhau, họ nói chuyện với nhau, họ khóc và họ mỉm cười.
Rồi Mimi ra đi trên một chuyến tàu với người đàn ông bí ẩn, cô vẫn sợ hãi, nhưng cô mãn nguyện.
Minwoo thức dậy vào một buổi sáng, trời rất đẹp, Eun Hye đến bên anh, cô cũng rất đẹp, và rất thực.
Hài lòng với ánh mắt thoáng ngỡ ngàng của Dong Dong khi đó…..
|
|