|
Thớt ngập hình ảnh nhưng hơi ít bài cảm nhận, hôm nay đóng góp một bài
Tản mạn về Maundy Thursday, bộ phim luôn luôn nằm trong list favourite của mình….
Mở đầu phim, máu, rất nhiều máu, một giai điệu ai oán và hình ảnh Jung Yunsoo từ từ quay lại với sự bàng hoàng hoảng sợ còn nguyên trên nét mặt.
Chưa hiểu gì !
Chuyển cảnh, Moon jeong Yu là một cô gái đã từng tự tử đến lần thứ ba và thất bại.
Mang trong mình những tổn thương sâu sắc, cô thờ ơ với mọi thứ, với cuộc sống, với công việc, với gia đình thậm chí còn giữ riêng một nỗi oán hận dữ dội với mẹ mình.
Người duy nhất cô cảm thấy gắn bó là dì Monica, một ma sơ. Và khi dì yêu cầu cô cùng đến nhà tù thăm những tử tội, cô đồng ý, nhưng không mấy hứng thú.
Tù nhân tên Jung Yunsoo, bị kết án vì tội hãm hiếp và giết người , sắp lãnh án, mỗi ngày mới là một ngày sự kết thúc chạm gần hơn đến con người này.
Dong Dong của mình đây, mái tóc cắt ngắn, gương mặt bất trị. Lạnh lùng và xa cách, Yunsoo hoàn toàn hắt hủi sự an ủi của sơ Monica nhưng lại chú ý đến Jeong Yu, như một lần anh thừa nhận, vì đã từng nhìn thấy cô gái trẻ hát quốc ca Hàn trên truyền hình, và nó gắn với kỉ niệm về đứa em trai đã chết, đó là một kí ức anh luôn mang theo.
Lần gặp đầu tiên không hề dễ chịu, nhưng qua các cuộc gặp gỡ vào thứ năm hàng tuần, dần dần giữa họ hình thành một sự thân thiện và tin tưởng , họ mở lòng để nói với nhau về những lo lắng và gánh nặng của mình. Hai con người với những nỗi đau tưởng không thể hàn gắn được, lại tìm thấy sự bình yên và niềm vui sống, và cứ thế họ chờ đợi mỗi thứ năm tiếp đến….
.. dù không còn nhiều thứ năm như thế nữa
Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Gong Ji-young, yêu làm sao cái tên đầy ý nghĩa của tác phẩm, thứ năm tuần thánh, ngày của bữa ăn ly biệt, ngày rửa sạch tội lỗi, ngày của sự thương yêu.
Yêu cái cách Yunsoo ngây thơ nghĩ: sao một cô gái xinh đẹp giàu có như cô lại muốn chết?
Yêu những món quà đơn sơ họ dành cho nhau, với Yunsoo là đôi mắt nhìn thế giới bên ngoài, có tuyết trắng xóa, có sóng vỗ rì rào, có những chiếc bánh kem nhiều màu sắc, với Jeong Yu là một kỉ vật được chăm chút trong những ngày cuối cùng của một tử tội.
Yêu cái cách Yunsoo ngượng ngùng đeo sợi dây chuyền tự tạo cho jeong Yu, yêu cái cách jeong Yu lau nước mắt cho Yunsoo qua tấm kính, yêu tiếng khóc đã kìm nén quá lâu đến nỗi khi chạm vào được thì nó nức nở òa vỡ.
Yêu ý nghĩa về sự tha thứ mà tác phẩm truyền tải, yêu chi tiết Jeong Yu khi nghe tin Yunsoo lãnh án, việc đầu tiên là chạy đến để tha thứ cho mẹ mình, yêu cái cách một tử tội khi đến gần cái chết, vẫn còn nguyên sự mong manh cần che chở của một đứa trẻ.
Yêu những hồi tưởng thỉnh thoảng xen ngang câu chuyện và hé lộ từng chút một về hai nhân vật chính, yêu cái cách họ dè dặt tiếp cận nhau, yêu tình yêu hình thành giữa hai người, không phải là tình yêu nam nữ bình thường, nhưng là tình yêu của sự cảm thông và chia sẻ.
Và khóc vì đứa trẻ yếu ớt chết trong ga tàu điện ngầm một sớm lạnh giá, khóc vì nguyện vọng cuối cùng của Yunsoo: tôi muốn có một đôi giày Nike, khóc vì hình ảnh kết thúc phim, gương mặt Jeong Yu đang nheo mắt qua cửa kính tiệm bánh.
Tuy diễn xuất của Lee Na Young xuất thần và có phần lấn át cả Dong Dong, nhưng với mình nhân vật của anh để lại nhiều xúc cảm hơn, không hẳn chỉ vì sự yêu mến trước đó mà vì cái cách anh lôi kéo khán giả cùng buồn vui theo mình một cách rất bản năng, và nghẹn ngào với cái vị đắng anh để lại trong cổ họng.
…..Nói chung, quá nhiều cảm xúc khi xem Maundy Thursday.
PS: Kang Dong Won và Lee na Young
Cre: my lap
|
|