|
Đăng lúc 24-9-2011 15:37:26
|
Xem tất
To sm, to cafesuada {:298:} nếu love_chun có ghé thì to love_chun lun, có thể Na chói cũng sẽ ghé, nếu có thì to lun {:169:}
"mua áo len thôi nào!"
"Mùa đông hát một bài ca lạ
Người về từ nỗi nhớ xa xôi
Lời yêu của một người cuối hạ
Cũng đọng về rưng rức trên môi.
Có những bàn tay tìm nhau mà khóc
Tìm nhau mà kể chuyện dại khờ
Có nước mắt nào nồng thơm trên tóc
Đêm về khe khẽ hóa câu thơ.
Đưa người sang đến mùa cỏ biếc
Tôi nằm nghe sỏi đá đơm hoa
Nụ hôn có điều gì tha thiết
Mà nằm không ngủ suốt đêm qua..."
Đêm qua, trời đổi gió!
Thật hết biết với cái khí trời thành phố này, cứ đỏng đảnh như con gái mới lớn, sáng hôm qua mây vẫn xanh, trời vẫn cao, trưa... nắng gắt, chiều... trở gió, và tối qua mưa về!
Nhưng nó lại thích thế, thích sự đổi thay của thiên nhiên... cái sự đó khiến lòng nó thoải mái đến lạ. Đêm qua cùng nhỏ bạn rong ruổi hít gió đổi mùa, hít cho căng phổi cái khí lạnh mới tràn về, cho dịu mát bớt chút cái đầu đang nóng nảy, và lấp đầy nỗi nhớ nhà bằng những kỉ niệm ùa về...
Nó nhớ lắm mỗi khi mùa lạnh đến, nhớ cái cảm giác đi bộ trên những con đường Đà Lạt, hoa cỏ ngả nghiêng theo chiều gió, con người cũng ngả nghiêng, nép vào nhau tí cho cảm giác được che chở, thế mà ấm thật! Nó cũng nhớ một đống đồ len trong tủ, chỉ chực chờ nổi gió là lôi ra khoe, nào là mũ, áo, khăn, bao tay... con gái vào mùa này dễ thương đến lạ, nhìn là đã muốn ôm vào lòng!
Nó cũng nhớ lắm mỗi khi mùa lạnh đến, cái mùa có ngày gọi là Giáng Sinh, cái ngày của sum họp gia đình! Nó xa nhà đã 7 năm, nhưng vẫn chẳng thể quen cái cảm giác trống trải vào ngày ấy. cái năm đầu tiên, nó chỉ biết ngồi trong phòng ôm chăn gối mà rớt nước mắt, nghe tiếng nhạc, nghe tiếng cười đâu đó mà như chẳng có gì dành cho nó...
Nó cũng nhớ lắm mỗi khi mùa lạnh về, nhớ những mùa Giáng Sinh sau đó, nhớ những tấmthiệp xinh xinh sáng hôm sau vô tình hay cố ý ai đó để quên trong hộc bàn nó, nhớ lắm những người bạn đã đến lau khô nứơc mắt cho nó, nhớ cái giây phút chấp tay cầu nguyện trước Chúa với nhỏ bạn thân... Chợt nhận ra rằng nó đã được nơi này chấp nhận, mùa đông vì thế mà ấm áp hơn!!!
Nó cũng nhớ lắm mỗi khi mùa lạnh về, năm nào đó có đứa ngồi nắn nót đan chiếc khăn đầu tiên, gửi tặng ấm áp cho một ai đó, và màu đông đó nó học được một điều: trao tặng ấm áp cho ai đó, thì nó còn ấm hơn nhiều lần khoác những chiếc khăn len!
Nó cũng nhớ lắm mỗi khi mùa lạnh về, năm nào đó nó vỡ oà với những cảm xúc... đau đớn, hụt hẫng,chán nản... duy nhất mùa đông năm đó nó không thấy lạnh, thì ra trái tim nó... còn lạnh hơn mùa đông ngoài kia!
Và mùa đông năm nay, khi cái lạnh còn đang ngấp nghé bên cửa sổ, nó ngồi đâu đó cho mọi thứ ùa về gội sạch đi mùa cũ, cho những kỉ niệm đã nhoà đi giữa muôn vàn vô tình cuộc sống được khắc sâu thêm vào trái tim, để những nỗi đau đã vơi nhưng đừng biến mất, nhắc nhở nó... muốn hạnh phúc thì đừng sợ nỗi đau, để nó ngày càng tin rằng ở nơi nào cũng có chỗ dành cho nó, có những con người nghĩ đến nó..., để bảo nó rằng: muốn đựơc yêu thương thì hãy học cách thương yêu đi nhé...!
Mùa đông năm nay sẽ lạnh không? ngọn gió chều nay thổi về đâu nhỉ? Nó đang ngồi vẽ nên những ngày đông mới của tuổi 22, và sẽ nhờ bạn bè điểm tô nhé...
Xa xa, một vài người đã thay chiếc áo ấm mới... Nó buột miệng "mua áo len thôi nào!"
mùa đông lạnh nhắc con người nhớ... luôn cần những bàn tay đan vào nhau...
cre: Sakira Quỳnh Nguyễn |
|