|
Tình cờ ngồi nghe Blue Destiny lại nhớ nhà nên ghé thăm.
Một thời gian đã là nơi ra vào với bao cảm xúc c hỉ tội khi ấy nhà chưa có winter, homit pingles và mấy mem khác nữa.
Giờ nhà cửa lại trống huếch trống hoác thế này rồi.
Nghe bài hát vẫn thấy lòng buôn man mác
Vì hồi tưởng lại cảm xúc và nuối tiếc vì đã hết rồi, ko còn đc gặp lại những nhân vật ấy nữa.
Người diễn viên thành công là người đem đến cho nhân vật sống mãi; thậm chí khi khán giả không nhớ cả ng đó là ai nhưng vẫn luôn nhớ đến nhân vật ấy. Và có 1 ng như thế để ta nhớ mãi... |
|