|
Fic được post đồng thời ở Động Hớn : http://kites.vn/thread/-fanfic-s ... ic--401630-1-1.html
Và Hawick Lau FC Kites : https://www.facebook.com/media/s ... 04611940&type=3
Fanfic : Star
Sáng tác : Kua Lee
Thể loại : Hiện đại, HE
Chap 3
![]()
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“….” – Synny không thể nói được lời nào nữa cả, tai Synny ù đi, không phải là cô đang mơ đấy chứ.
“Này, sao lại đứng hình như thế? Không tin anh sao? Anh nghiêm túc đấy, anh 40 tuổi rồi, không còn là một chàng trai bồng bột mà đem tình yêu ra đùa giỡn như thế đâu.” – Khải Uy cũng bắt đầu hoảng khi mà thấy cô cứ đứng im lặng nhìn anh như thế, từ khóe mắt Synny chảy ra một thứ chất lỏng ấm nóng mà anh có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Khải Uy không thể nào chịu được nữa, anh cúp máy rồi lấy áo chạy ra khỏi phòng. Nhanh chân chạy đến căn phòng bên cạnh, đập cửa điên cuồng. Anh muốn nhìn thấy cô, muốn ôm cô biết bao nhiêu, anh không thể nào chịu được khi nhìn thấy nước mắt của cô. Trái tim anh đập liên hồi như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Ầm…ầm…” – Khải Uy liên tục đập cửa, anh không thể nào gọi tên cô được. Dù thế nào thì anh cũng không muốn mọi người phát hiện ra chuyện này. Nếu để ai nhìn thấy thì chắc chắn ngày mai anh và Synny sẽ lên trang nhất của các tạp chí.
Đập cửa gần năm phút sau thì mới thấy Synny ra mở cửa. Đôi mắt của cô vẫn còn đỏ hoe, nước mắt vẫn còn vươn lại vài giọt khiến anh xót xa.
“Anh…anh….sao anh lại qua đây giờ này?” – Nhìn thấy anh khiến cô không thể nào nói được trọn vẹn câu nói, cô đoán chắc giờ này thì chỉ có anh gõ cửa phòng cô mà thôi. Anh cúp máy vội vàng khiến cô không thể phản ứng kịp nữa, những gì cô nghe được cho đến bây giờ cô cũng không biết là thật hay giả nữa.
“Vì bên này có cô gái làm cho anh lo lắng” – Khải Uy nhanh chóng bước vào phòng cô rồi đóng cửa lại, để ai thấy được thì ngày mai anh sẽ chết chắc.
“Này…định là sẽ im lặng với anh như thế này sao? Sao lại khóc chứ?” – Khải Uy đưa tay lên khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của Synny nhưng cô đã lùi lại tránh né bàn tay anh khiến anh khó chịu, đôi mày chau lại một cách rõ ràng. Anh nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô, kéo mạnh cô vào vòng tay ấm áp của mình, dùng cánh tay dài khỏe mạnh trói chặt lấy cơ thể bé bỏng đang lạnh lên của cô.
“Không cho phép em từ chối anh” – Khải Uy tựa cằm lên bờ vai của cô, khẽ nói qua tai cô bằng giọng nói đầy yêu thương và nồng ấm.
“Anh….là nói thật có phải không?” – Synny vẫn không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình.
Cô đã thích anh như hàng ngàn fan hâm mộ của anh. Lúc đầu đến Trung Quốc học cũng là chiều theo ý của ba mẹ cũng như muốn trau dồi thêm vốn tiếng Hoa mà cô yêu thích. Xin vào làm trợ lý cho anh cũng chỉ để thỏa mãn ước muốn được gặp thần tượng như hàng ngàn cô gái trẻ mơ mộng khác. Thế nhưng thời gian bốn năm, một khoảng thời gian không dài nhưng đã khiến cho cô thay đổi rất nhiều. Làm việc trong môi trường giải trí thật sự rất phức tạp, chứng kiến được nỗi đau mà anh phải chịu đựng khi chia tay với Bernice, nhìn thấy nỗ lực của anh cho từng vai diễn và rồi không biết từ khi nào, tình cảm dành cho một thần tượng trong cô đã chuyển thành một thứ tình yêu âm ĩ từng ngày trong trái tim cô, tình yêu của một cô thiếu nữ với người đàn ông mà cô ấy yêu thương. Thế nhưng cô luôn biết thân phận của mình, chỉ là một cô trợ lý cho anh mà thôi, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nói với anh hay mơ mộng gì khác cả. Chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy anh, được chăm sóc cho anh thì đã quá đủ với cô rồi.
“Vẫn không tin anh hay sao? Anh là rất thật lòng với em” – Khải Uy nhẹ nhàng buông cô ra, bàn tay anh siết chặt lấy bàn tay lạnh cóng của cô, nhìn thẳng vào mắt cô nói những lời từ tận đáy lòng anh.
“Còn chị Bernice thì sao?” – Synny cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Tại sao lại có Bernice ở đây? Bây giờ người anh yêu là em, Bernice đã là quá khứ rồi có hiểu hay không?”
“Nhưng quá khứ đó đã theo anh rất lâu rồi, không thể nào quên nhanh như thế được” – Synny ngước lên nhìn anh, đôi mắt cô đã bắt đầu ngấn lệ.
“Không phải chính em cũng đã viết trong thư nói rằng quá khứ là thứ không thể xóa bỏ hay sao? Anh không thể nào xóa bỏ được nhưng không có nghĩa là anh không thể yêu người khác. Cô ấy đã từng là tất cả với anh nhưng cô ấy đã từ chối làm cả thế giới của anh nên bây giờ với anh cô ấy cũng chỉ thuộc về quá khứ mà thôi. Anh sẽ dẹp bỏ quá khứ, cất nó vào một ngăn tủ bí mật trong trái tim anh và sẽ chỉ dành tất cả những gì anh có ở hiện tại để yêu cô gái bé nhỏ đứng trước mặt anh ngay lúc này thôi. Hãy tin anh có được không?”
“Sao em lại may mắn như thế này được chứ? Nhất định là em đang mơ rồi huhu…” – Synny ôm mặt khóc nức nở khi nghe những lời mà anh nói, cô thật sự là hạnh phúc đến không có cảm giác chân thật rồi.
Khải Uy nhanh như chớp dùng tay ôm chặt lấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của cô. Một tay đặt sau gáy, một tay siết chặt lấy vòng eo cô siết chặt vào mình, anh khóa môi cô bằng một nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn. Những giọt nước mắt rơi xuống gò má bầu bĩnh của Synny, trong nụ hôn của họ ngoài sự ngọt ngào của tình yêu còn pha vào đó một vị mặn đắng của nước mắt, thế nhưng giờ đây Khải Uy chỉ muốn được ôm cô chặt hơn nữa, chỉ muốn được mãi mãi ôm chặt lấy cô trong vòng tay như thế này.
“Không phải mơ đâu cô ngốc. Anh yêu em, phải tin anh đấy, không cho phép em nghi ngờ tình cảm của anh!” – Khải Uy rời khỏi môi cô, áp hai bàn tay to lớn của anh lên gương mặt của cô, anh cúi đầu để trán mình có thể chạm vào trán cô.
“Em ….” – Cô đưa tay lên nắm chặt lấy tay anh đang đặt trên mặt mình, nở nụ cười rất hạnh phúc.
“Thế còn em? Em có yêu anh không?”
“Có” – Synny đỏ mặt trả lời một cách xấu hổ.
“Có cái gì?”
“Có yêu anh”
“Yêu anh nào?”
“Đáng ghét, em yêu anh, Khải Uy”
“Gọi anh là Uy.” – Trong giọng nói của anh như có một ma lực khiến cô không thể nào từ chối được.
“Uy, em yêu anh”
Lời nói chỉ vừa dứt thì đôi môi bé nhỏ của cô một lần nữa bị anh khóa chặt bằng một nụ hôn sâu. Đôi môi anh di chuyển một cách thật điệu nghệ trên môi cô, đôi môi họ như một chất keo kết dính không thể tách rời khỏi nhau. Tình yêu bùng cháy một cách mãnh liệt nhất, vòng tay qua ôm chặt lấy cổ anh, bàn tay bé nhỏ của Synny luồng sâu vào mái tóc anh dày vò. Đôi tay Khải Uy siết chặt lấy eo cô, kéo sát cô vào người anh như muốn hai người hòa làm một, nụ hôn mỗi lúc một cháy bỏng như muốn mất kiểm soát.
“Uy” – Synny như muốn nghẹt thở, nụ hôn của anh quá cháy bỏng, cô cảm thấy thật sự sợ hãi, cô không muốn trong mắt anh cô là một cô gái tùy tiện. Đôi tay nhỏ nhắn của cô đặt lên ngực anh, khẽ đẩy anh ra.
Cre ảnh: des by [email protected] |
|