|
Fic được post đồng thời ở Động Hớn : http://kites.vn/thread/-fanfic-s ... ic--401630-1-1.html
Và Hawick Lau FC Kites : https://www.facebook.com/media/s ... 04611940&type=3
Fanfic : Star
Sáng tác : Kua Lee
Thể loại : Hiện đại, HE
Chap 1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12/10/2014 – Khách sạn Royal, Thượng Hải.
Những con số màu đỏ cứ nhảy liên tục từ tầng 3 lên đến tầng 17 của khách sạn. Dựa người vào thang máy một cách mệt mỏi sau cảnh quay cuối cùng, đôi mắt nhắm nghiền bên dưới hàng lông mày rậm đang chau lại của Khải Uy khiến người con gái đứng bên cạnh anh ấy không khỏi xót xa.
Cả ngày hôm nay từ năm giờ sáng mọi người đã phải thức dậy để đến phim trường làm việc cật lực đến hơn mười giờ tối mới được trở về khách sạn. Lúc ở phim trường anh chỉ biết đến công việc, chỉ nghĩ đến làm thế nào để hoàn thành cảnh quay một cách tốt nhất. Cuối cùng thì bộ phim cũng đã đóng máy một cách rất tốt đẹp.
“Tin” – Thang máy dừng lại ở tầng 17 của khách sạn.
“Anh về tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé. Hôm nay làm việc vất vả lắm rồi đấy.” – Synny vai đeo balô, tay cầm túi xách bước ra nói với Khải Uy bằng giọng nói hết sức lo lắng và đầy quan tâm.
“Đưa balô đây anh xách cho, người bé xíu mà xách mấy thứ này cả ngày vẫn còn chưa thấy mệt hả?” – Vẻ mặt của Khải Uy bây giờ đã có sức sống trở lại, nghe thấy giọng nói lo lắng, quan tâm cùng nụ cười dịu dàng của cô, bỗng dưng anh cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi của anh ngày hôm nay đều biến mất.
“Không cần tranh giành công việc trợ lý này của em đâu hihi, anh ngủ ngon nhé.” – Synny cười với anh rồi móc từ trong túi ra chiếc thẻ phòng, cà nhẹ vào đó.
“Em ngủ ngon”
……………………………….
Phòng 1719, Khách sạn Royal
Sau khi ngâm mình trong nước nóng, Khải Uy đã cảm thấy tinh thần thật sự rất thoải mái, bao nhiêu mệt mỏi của ngày hôm nay như tan biến trong mùi hương Lavender mà cô trợ lý bé nhỏ của anh đã tặng cho anh cách đây vài ngày. Mùi hương nhẹ dịu của Lavender cùng với dòng nước ấm như ôm trọn lấy cả thân thể anh, xoa dịu những cơ bắp mệt mỏi, căng cứng trên người anh, nới lòng tất cả các dây thân kinh đang siết chặt trong đầu anh, mang đến cho anh một cảm giác thật sự thoải mái vô cùng.
Khoác trên người chiếc áo len mền mại, trên cổ vắt chiếc khăn trắng tinh, tay không ngừng lau tóc, những giọt nước ấm nóng còn đọng lại trên tóc lần lượt chạy xuống mặt, theo đường cong của chiếc cổ chảy xuống vòm ngực săn chắc tạo nên một hình ảnh hết sức quyến rũ. Khải Uy ngồi phịch xuống chiếc bàn làm việc đặt cạnh giường, nhìn vào laptop. Bây giờ đã là 23h50 ngày 12/10 rồi, chỉ còn hơn 10 phút nữa thôi anh sẽ bước sang tuổi 40 rồi.
Khải Uy lặng lẽ ngồi trầm tư trước màn hình máy tính. Những ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ để di chuyển chuột.
“Tít…tít” – Âm thanh báo hiệu có email mới gửi sang cho anh. Khải Uy nhanh chóng click chuột mở ra. Là một folder mang tên anh và người gửi là Synny Lee – cô trợ lý cấp cao của anh kèm theo lời nhắn “Đúng 0h mới được mở đấy nhé (^v^)
0h ngày 13/10/2014
Chiếc kim giây đang nhích từng bước từng bước một trên đồng hồ và nhanh chóng lướt qua con số 12. Chiếc iphone màu đen ngay chếch phía bên tay phải Khải Uy bất chợt vang lên giai điệu nhẹ nhàng của bài Thiên Sơn. Khải Uy phì cười, cô gái bé bỏng của anh đã nghịch ngợm mà đổi cả nhạc chuông tin nhắn cơ đấy. Có lần anh hỏi cô tại sao lại thích bài này, cô chỉ mỉm cười mà trả lời rất ngắn gọn “Vì em thích”. Lâu dần Khải Uy cũng không muốn đổi lại nữa, nghe chính giọng hát của mình anh cũng cảm thấy rất vui.
“0h rồi nhé, Thượng Hải đã bắt đầu lạnh rồi đấy. Anh nhớ mặt áo len cho ấm vào rồi ngủ sớm nhé. Ngủ ngon”
Cái gì thế này, anh có nhìn nhầm không thế? Ngay cả lời chúc mừng sinh nhật bình thường cũng không có. Cô gái này, có phải là khờ khạo đến mức ngu ngốc rồi không? Rõ ràng khi nãy còn gửi email cho anh mà bây giờ lại có thể nhắn một tin nhắn tỉnh bơ như chẳng có gì thế này. Đúng là muốn anh tức điên lên mà. Khải Uy giật mình khi phát hiện ra mình có một chút hụt hẫn, thất vọng. Tại sao anh lại có cảm giác này nhỉ, cảm giác chờ đợi tin nhắn từ cô ấy, hụt hẫn khi không thấy lời chúc sinh nhật của cô ấy. Cảm giác này vốn dĩ từ trước chỉ giành cho người con gái ấy – người đã rời xa anh từ bốn năm trước.
Khải Uy hào hứng mở folder của cô ấy ra. Hàng loạt những hình ảnh của anh từ khi vừa mới vào nghề, từ lúc còn ở TVB cho đến những tin tức về bộ phim mới nhất của anh và cả những bộ phim anh chỉ vừa kí hợp đồng thôi. Tất cả những lời bài hát anh đã trình bày đều được trans ra với cả ba thứ tiếng Trung – Anh – Việt. Cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng anh mỗi lúc một nhiều, khóe môi cũng bất giác mỗi lúc một cong hơn. Kéo xuống phía bên dưới còn thêm một phần bonus cũng đặc sắc không kém. Chính là những hình ảnh ngọt ngào, tình cảm của hai người với dòng chữ đỏ nhảy múa thật lung linh như muốn cứa sâu vào trái tim anh - “Uy Nhi Luyến”. Leader của Project, Khải Uy liếc mắt dưới cuối folder, tim anh bỗng nhói lên đừng đợt, đau đớn hơn tất cả những cảm giác từ nãy đến giờ anh có được. Động Hớn Team – Leader: Synny Lee
Cô gái ngốc nghếch này có đầu óc không vậy? Cô là khờ khạo thật hay là giả vờ ngu ngốc đây? Tại sao cô ấy có thể tặng anh thứ này trong ngày hôm nay chứ. Anh và Bernice đã chia tay bốn năm nay rồi. Khó khăn lắm anh mới có thể đẩy Bernice vào quá khứ và dần dần thay thế hình ảnh của người khác nhưng tại sao chính người đó lại muốn khơi dậy nỗi đau ấy cho anh chứ? Trời ơi, em là ngu ngốc thật hay là giả đây hả Synny?
Đính kèm theo email là cả một bức thư, Khải Uy nhíu mày nhưng ngón tay anh vẫn di chuyển rất nhẹ nhàng để mở bức thư ấy ra
“Khải Uy, anh có biết rằng mỗi năm vào sinh nhật của anh là một ngày rất đặc biệt với tất cả mọi member của Động Hớn hay không? Mọi người vào ngày này đều tụ họp lại để chúc mừng anh đấy nhé. Dù là biết rằng chẳng bao giờ anh đọc được đâu nhưng mọi người vẫn gửi đến anh hàng ngàn lời chúc tốt đẹp đấy hihi. Dù là rất lâu rồi nhưng mà em vẫn rất nhớ cảm giác được nhìn thấy anh lần đầu trong Thiên Sơn Mộ Tuyết, ánh mắt của Mạc Thiệu Khiêm làm em không thể nào dứt ra khỏi được. Em bị yêu “Cầm Thú” - Mạc Thiệu Khiêm đấy anh ạh. Mọi người ở Động Hớn phần lớn đều không thích chị Bernice trước đó đâu, nhưng mà khi nhìn thấy hai anh chị tay trong tay, ánh mắt tình cảm hai người trao cho nhau. Mọi người đã thật tâm chúc phúc cho hai người đấy ạh. Mong chờ một kết thúc thật trọn vẹn cho hai người. Em vẫn còn nhớ sinh nhật năm 2008 của chị Bernice, anh còn tổ chức một buổi party cho chị ấy cùng lời chúc rất tình cảm trên weibo đấy nhé. Cả nhà vui mừng khôn siết khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh vào ngày hôm đấy.
Sinh nhật anh, đối với fan bọn em là một ngày hết sức đặc biệt ấy. Món quà này cũng đã được hình thành rất lâu rồi nhưng mà vì lý do thiếu nhân lực và muốn hoàn thiện nó hơn nữa nên đến giờ này anh mới nhận được bản ebook. Thấy fan Việt Nam có yêu anh nhiều không? Mọi người đều mong anh được hạnh phúc đấy ạh.
Em không biết là em đã đúng hay sai khi quyết định tặng anh món quà này. Nhưng em có cảm giác là dạo gần đây anh đã bớt bị ảnh hưởng bởi chị ấy rồi. Nếu em nói em vui khi anh quên chị ấy thì anh có giận em không? Thật tâm em không muốn nhìn thấy anh ngày nào cũng vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi đau chút nào. Các fan cũng không muốn nhìn thấy anh như thế đâu anh biết không? Mọi người chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười của anh thôi.Cho dù chuyện tình này không thể đi đến cuối cùng, không thể có một kết thúc trọn vẹn thì tất cả các fan cũng không trách chị ấy đâu, như cách anh đã dành mọi điều tốt nhất cho chị ấy vậy. Mọi người đều hiểu mà, ai cũng có quyền tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình và mọi người cũng mong anh sẽ tìm được hạnh phúc của riêng anh.
Em mâu thuẫn quá anh nhỉ? Em muốn anh quên chị ấy nhưng lại tặng anh món quà này. Có phải là anh đang cười em hay không? Không được cười nữa đâu đấy nhé. Mọi người tặng anh món quà này chỉ là muốn nói với anh. Quá khứ là thứ chúng ta không thể nào xóa bỏ được, nó đã xảy ra thì không thể xem như không xảy ra được. Nhưng điều mọi người muốn gửi đến anh là hãy trân trọng quá khứ, hãy cất giữ nó vào một ngăn bí mật của trái tim anh và hãy luôn nhìn về tương lai anh nhé. Hãy kiên cường mà nhìn về phía trước, mạnh mẽ vượt qua nỗi đau để tìm kiếm hạnh phúc. Hãy gói ghém tất cả quá khứ ấy để nhìn về tương lai bằng một đôi mắt đẹp hơn nữa anh nhé.
Lời chúc từ tất cả các fan Việt Nam, gia đình nhỏ của Động Hớn, box Lưu Khải Uy: “ Chúc Soái ca sinh nhật vui vẻ, thành công trong sự nghiệp và hãy thật hạnh phúc. Đằng sau mỗi con đường anh bước qua đều có chúng em, tất cả các fan luôn đứng phía sau ủng hộ anh. Lưu Khải Uy mãi mãi là cây đại thụ vững chắc nhất trong lòng mỗi thành viên của Động Hớn nhỏ bé. Nhất định phải tìm được hạnh phúc nhé!!!!!!
Synny Lee”
Đọc xong bức thư, Khải Uy bật cười. Anh mơ màng nhớ lại lần đầu tiên gặp được Synny. Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, kém anh đến 12 tuổi. Khi đó cô chỉ là một du học sinh hai mươi bốn tuổi từ Việt Nam mới qua đây học cao học, còn rất nhiều bỡ ngỡ nhưng ngoại ngữ của cô ấy thì lại rất tốt, cả tiếng Anh lẫn tiếng Hoa đều rất chuẩn. Hiện tại là trợ lý cao cấp của anh. Không những cô giúp đỡ anh trong công việc nghệ thuật mà còn là trợ thủ đắc lực của anh trong việc kinh doanh của chuỗi nhà hàng lớn mà anh đã đầu tư ở Quảng Châu, Bắc Kinh và Thượng Hải. Lúc đầu giám đốc nhận cô ấy vào làm trợ lý, anh đã rất không hài lòng vì dáng người nhỏ nhắn thế này làm sao có thể đảm nhiệm công việc nặng nề của một trợ lý được. Nhưng rồi cuối cùng anh phát hiện ra rằng, anh đã sai rồi. Cô ấy mạnh mẽ hơn anh tưởng rất nhiều. Cô ấy làm việc rất chăm chỉ, không hề có một câu than thở nào, dung hòa cả việc học lẫn công việc rất tốt. Cô bước vào cuộc đời anh trong lúc anh suy sụp nhất khi Bernice nói lời chia tay, kết thúc tháng ngày hạnh phúc giữa hai người.
Quãng thời gian đen tối đó, cô ấy đã nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh. Chịu đựng mọi bực nhọc mà anh mang đến, không hề phản kháng chút nào. Có lúc anh đã nghĩ rằng có lẽ cô ấy muốn giữ công việc này nên không thể nói lại anh. Khải Uy thật sự muốn đánh mình vì đã từng có những suy nghĩ về cô như thế. Bằng cách tự nhiên nhất, cô ấy đã bước vào cuộc đời anh bằng sự quan tâm, chăm sóc anh từ những việc rất nhỏ nhặt. Cô ấy luôn lắng nghe anh những khi anh cần người tâm sự nhất. Cô ấy chỉ im lặng mà nghe chứ chưa bao giờ nói bất cứ điều gì nhưng điều đó làm anh cảm nhận được anh không hề cô đơn, ít ra vẫn có người bên cạnh anh, có người luôn âm thầm đứng sau anh dù điều đó lặng lẽ đến dường như vô hình. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông bốn mươi tuổi như anh, trải qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời lại có lúc phải dựa vào bờ vai nhỏ bé của một cô gái chỉ mới bước qua tuổi đôi mươi mà thôi. Đôi khi cuộc đời mang đến cho bạn rất nhiều điều bất ngờ mà ngay cả bản thân bạn cũng không nhận ra. Synny không ồn ào, hoạt bát như Bernice. Cô ấy chính chắn hơn rất nhiều so với tuổi của mình. Cô ấy chỉ im lặng lắng nghe anh, chăm sóc cho anh bằng cách âm thầm nhất như thể để anh không nhìn thấy được. Có lẽ vì điều ấy mà anh đã vô tư giữ cô bên mình lâu như thế.
Thời gian chẳng bao giờ dừng lại để chờ đợi bất kì người nào cả. Đã gần bốn năm anh quen biết cô. Lúc chia tay Bernice, Khải Uy đã từng nghĩ chắc suốt đời này anh cũng không thể nào yêu thêm bất kì một cô gái nào nữa cả. Khi ấy anh đã ba mươi sáu tuổi rồi, ở độ tuổi ấy anh không nghĩ mình có thể yêu thêm một người con gái khác khi mà người con gái anh yêu thương nhất, mỗi ngày đều nói với anh là mãi mãi bên cạnh anh nhưng rồi cũng rời bỏ anh, chạy theo tiếng gọi con tim của cô ấy. Anh giật mình nhận ra, có lẽ vì cô gái nhỏ bé mà mạnh mẽ mang tên Synnye Lee ấy đã làm trái tim anh sống lại. Sưởi ấm trái tim anh bằng tình yêu âm ĩ của cô ấy chứ không phải bằng thứ tình yêu mãnh liệt, nóng bỏng có thể thiêu chết anh như Bernice. Chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể đứng lên nhanh như thế này, tất cả đều vì em đấy Synny.
Nhờ cô mà anh biết đến Động Hớn, biết đến các fan bé nhỏ của Việt Nam đã dành cho anh rất nhiều tình cảm. Mỗi ngày, khi rãnh rỗi cô ấy đều lấy ipap đến rồi cho anh xem những bài viết của mọi người ở Động Hớn. Cẩn thận giúp anh dịch ra những lời nói ấy bằng tiếng Hoa. Mỗi khi được nói chuyện với mọi người cô ấy sẽ cười rất tự nhiên, vui vẻ, có nét đẹp ngây thơ của một cô thiếu nữ mới lớn. Nụ cười ấy từ lúc nào đã đi vào trái tim anh, mắc kẹt vào đấy mà không thể tìm được đường ra, anh cũng không muốn để cô thoát khỏi anh nữa. Anh muốn trói chặt cô bên mình như lúc này đây.
Khải Uy hầm hầm nhìn điện thoại, nó vẫn không có chút động tĩnh nào. Đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mà cô vẫn im lặng như thế “Tức chết đi được, không thèm gọi điện thoại cho mình cơ đấy”. Khải Uy bực bội, khó chịu khi không được nhận lời chúc của Synny. Anh thừa nhận, cô ấy thật sự đã rất quan trọng với anh, Khải Uy trông mong bốn chữ của cô ấy đến không thể ngủ được dù cơ thể anh ngày hôm nay đã quá mệt mỏi. Cuối cùng thì Khải Uy vẫn phải nhún nhường cô gái bướng bỉnh ấy. Khải Uy nghiến răng bấm từng phím trên di động. Chưa kịp nghe thấy giọng cười ấm áp, lí lắc của cô thì anh đã phát hiện ra rằng, khóe môi của mình từ lúc nào đã cong lên rất rõ. Chưa đến hai hồi chuông thì đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Synny.
Fic của pé Kua đã lên sàn, mong mọi người ủng hộ
P/S: Mình chỉ up hộ pé Kua thôi )
Haizzzzzzzzzzzzzz đủ 200 ký tự chưa????? |
Rate
-
Xem tất cả
|