|
Bài được abu_bb sửa lúc 11-2-2014 12:51 PM
[140128] [Interview] Ha Jung Woo: Điện ảnh qua những tác phẩm hội họa (tiếp)
Dưới đây là đoạn trích từ cuộc phỏng vấn.
Q. Vì sao anh lại kết thúc hoạt động của mình tại tuần lễ nghệ thuật với tư cách là một đại diện ngoại giao chứ không phải là một nghệ sĩ?
A. Dù là một trong số 20 người có tác phẩm được chọn vào vòng chung cuộc, nhưng tôi không thể nhận niềm vinh dự ấy. Nếu được vào vòng cuối cùng với 20 người, bạn sẽ phải tham gia một dự án chung, tôi lại không thể tham dự vì đã vướng lịch quay phim từ trước. Dù vậy tôi cũng rất hạnh phúc khi được có mặt tại đây với vai trò là đại sứ quảng bá cho sự kiện.
Anh thấy thế nào các về tác phẩm của những nghệ sĩ khác?
Tôi rất ấn tượng bởi sự sáng tạo trong suy nghĩ của họ. Trong số những nghệ sĩ Hàn Quốc (đã tham gia vào sự kiện này), cá nhân tôi thích nghệ thuật sắp đặt của Sim Seungwook, người đã giành được giải thưởng năm nay, và tôi thích phong cách nhiếp ảnh của Lim Chaewook. Anh ấy thực sự đã đến triển lãm của tôi vào năm ngoái. Gần đây tôi cũng chú ý tới những tác phẩm của Charles Jang, Park Mijin và Kwon Hyunjin.
Tôi có thể thấy bức tranh của anh trong phòng triển lãm. Nó vẽ về gì vậy?
Tôi đã vẽ nó ngay sau khi kết thúc "The Berlin File". Khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu vẽ một loạt tranh với phương pháp sử dụng hình khối, vì tôi là một fan lớn của Jean Dubuffet. Hầu hết các tác phẩm của ông được vẽ với bút mực, vì vậy tôi cố gắng sử dụng bút nhiều nhất có thể. Sau khi sử dụng bút thường xuyên hơn, tôi lại cảm thấy những bức tranh của mình giống Keith Haring.
Anh chưa bao giờ học vẽ, nhưng những bức vẽ của anh vẫn thể hiện kĩ năng khá tốt.
Tôi không nghĩ như vậy. Tôi chủ yếu chỉ vẽ nguệch ngoạc thôi. Cá nhân tôi cho rằng, việc vẽ được như vậy không liên quan gì đến việc tạo ra một tác phẩm hội họa. Dĩ nhiên, theo một cách nào đó, mỗi nét vẽ đều rất quan trọng vì đó là sự thể hiện chính cá tính, bản thân mình. Nhưng tôi tin rằng để tạo ra mỗi tác phẩm hội họa thì cần có cảm xúc xuất phát từ trái tim. Đó là lý do nó khiến tôi cảm thấy thoải mái và cũng là động lực để tôi theo đuổi nghiệp diễn.
Thành thật mà nói, màu sắc và bố cục sinh động trong những bức tranh của anh gây ấn tượng với tôi rất nhiều, nhưng thật khó để nhận ra tinh thần nghệ thuật từ những bức tranh ấy.
Mỗi người đều nhìn tác phẩm của tôi từ quan điểm của riêng họ. Tôi không vẽ để nói với mọi người rằng tôi có thể vẽ, tôi vẽ giống như người ta vẫn viết nhật kí vào mỗi buối tối vậy.
Anh đã vẽ được bảy năm rồi. Anh đánh giá bản thân mình thế nào với tư cách là một họa sĩ?
Tôi thấy xấu hổ. Cảm giác giống như đang lật lại từng trang tạp chí có những bức hình cũ của mình vậy. Nhưng tôi nghĩ tôi đã tổ chức thành công vài buổi triển lãm với tư cách là một họa sĩ mới vào nghề. Thực tế trước đây tôi không hề muốn chia sẻ những bức vẽ đầu tiên của mình. Nhưng tôi bắt đầu nghĩ, những bức tranh này cũng là một cách để thể hiện bản thân mình với công chúng, cho dù tôi có vẽ tốt hay không. Rất nhiều người cũng muốn được nhìn thấy chúng.
Có vẻ như tranh của anh bán khá chạy. Trong buổi triển lãm với các nghệ sĩ khác ở New York vào cuối năm ngoái, tất cả 12 bức tranh đã được bán. Trong một cuộc triển lãm gần đây tổ chức tại Los Angeles hồi đầu tháng này, bốn trong số năm bức tranh của anh cũng được bán hết. Nhưng một số người nói rằng tác phẩm của anh được đánh giá cao và nhận được quá nhiều sự chú ý bởi vì anh là một diễn viên trước khi trở thành họa sĩ.
Tôi có thể bị chỉ trích vì chắc chắn tôi có một khởi đầu tốt hơn người khác, nhưng nếu tôi tiếp tục vẽ, họ sẽ không thể làm tôi thất bại được.
Nghe nói các tác phẩm của anh có giá tương đương với các nghệ sĩ khá nổi tiếng trong làng nghệ thuật. Anh có nghĩ rằng mức giá ấy là dựa trên giá trị của một diễn viên không?
Tôi thực sự không biết. Các nhà sưu tập định giá cho chúng.
|
|