Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 915|Trả lời: 1
Thu gọn cột thông tin

gợi ý

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 20-12-2012 04:35:10 | Xem tất |Chế độ đọc
kick vào link dưới đây để có được gợi ý ^^

http://kites.vn/thread/-vietsub- ... ng--348834-1-1.html

Chúc bạn trả lời chính xác :D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-5-2013 21:31:25 | Xem tất
Bài dự thi "”Kỉ Niệm Tuổi Học Trò”
Nick Kites:
Tiêu đề bài dự thi: Tình yêu đầu tiên


  Mỗi người, khi nói đến ba chữ “tuổi học trò”, bất giác nhất định sẽ nhớ đến một ngày, một tháng, một khoảng thời gian nào đó, có thể là mùa đông, cũng có thể đương tháng hạ, trong những ngày ấy sẽ thấp thoáng những gương mặt thân có, mà sơ cũng có, đại biểu cho thời niên thiếu của họ. Tôi, dĩ nhiên cũng có. Nhưng bọn họ, ý tôi muốn nói tới đám bạn thuở thiếu thời ấy, mãi mãi xếp sau một bóng dáng. Phải, là xếp sau, bởi “tuổi học trò” của tôi đã trót để một cô gái là đại biểu.



Nói như thế cũng chẳng có chút khoa trương nào. Bởi thực sự ba năm trung học, tôi đã dành cho cô gái ấy quá nhiều chú ý, quá nhiều lưu tâm. Đến độ như chẳng hạn có người bạn tôi bảo “tuổi học trò” của hắn chính là trốn học, đàn đúm cùng hội bạn (dĩ nhiên cái hội đó bao gồm cả tôi đây) thì trong đầu tôi lập tức nhớ ngay đến vẻ mặt của cô ấy mỗi lần tôi trốn học. Sở dĩ cái sự trốn học của tôi lại liên quan đến cô ấy là bởi tôi được xếp về tổ 1 mà cô bé quản lí, nếu mỗi giờ sĩ số không đủ tất phải chịu phạt cùng với những kẻ trốn học là chúng tôi. Tôi còn nhớ như in cái vẻ vừa ấm ức, vừa ngại ngùng đó, khiến cho gò mà cô ấy hồng đỏ, ánh mắt chỉ lướt qua rồi kêu chúng tôi vào lớp bằng một giọng nói vừa nhỏ, vừa nhanh nhưng đầy cứng cỏi. Vì yêu thích gương mặt ấy, sắc đỏ hồng trên đôi má ấy mà “giả trốn học” bỗng thành thói quen của tôi. Thậm chí có một hôm trời mưa rào còn quyết lôi thằng bạn ra cổng trường đợi tới khi cô ấy ra tìm. Kết quả đường đi đường về, hai thằng ướt sũng, còn cô bé thì hắt xì một cái. Từ đó nếu trời mưa lớn, hay nắng gắt tôi sẽ ngoan ngoãn ở lại lớp học.

Tôi biết cô ấy đỏ mặt như vậy là vì những ánh nhìn không chút giấu diếm của bọn con trai. Cái địa điểm trốn tiết là quán nước ngay sát cổng, nơi đó từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối cũng chỉ có mấy thằng ngỗ ngược không chịu vào vai thằng đần chờ điểm danh trong lớp. Mấy tên lớp khác nhìn cô bé chằm chằm đã đành, tôi thích, tôi nhìn đã đành, đằng này đến bọn trai lớp tôi cũng hết lượt nhìn cô bé chăm chú, mặc cho mỗi ngày đều gặp 4 tiết buổi sáng, 4 tiết ban chiều. Ngày ấy, một thời gian đầu tôi đã quá chú tâm vào cảm xúc của mình, quá chú tâm vào gương mặt trong sáng của cô ấy, mà quên mất một cô bé xinh xắn nhường đó lẽ nào chỉ mình tôi được phép yêu thích? Nhưng chỉ sau một vài lần tôi đã hiểu được điều này, dĩ nhiên tôi khó chịu, nhưng tôi nào có thể đứng lên, hét vào mặt lũ chúng nó: “Cấm nhìn, cô ấy là của tao!”. Lúc bấy giờ, tôi là gì của cô ấy chứ?

  Mà thực ra, ngay cả bây giờ, tôi cũng là  gì của cô ấy chứ?

  Trước cửa phòng học lớp chúng tôi là một cây hoa sữa rất lớn, hay nói đúng là nó cũng già rồi đi. Tôi thường nhớ mỗi mùa thu đến cô ấy hay đau đầu vì không thích hương hoa sữa, cô bảo nó quá nồng, chỉ có thể thưởng thức từ xa, với khoảng cách này cô thực sự không chịu nổi. Có lần ngắm tóc cô bé bay bay trước cửa lớp, tôi buột miệng hỏi: “Cậu thích mùa thu thế mà lại không thích hoa sữa sao?”.



  Rất nhanh cô ấy ngoảnh lại phía sau, nhìn tôi một giây ngắn ngủi, rồi lại tiếp tục nhìn ra khoảng sân trắng phía trước. Tôi cứ ngỡ cô gái mới lớn có chút kiêu kỳ ấy sẽ mãi mãi chẳng dành lời hồi đáp nào cho tôi. Nhưng bỗng nhiên cô ấy nói, thật khẽ, thật dịu dàng: “Khi cậu thích một người, những khuyết điểm mà cậu không thích ở người đó sẽ không vì tình cảm mà hóa thành thích, đơn giản chỉ là vì có tình cảm nên bỏ qua”. Nói xong cô ấy trở về chỗ ngồi, mặc cho tôi hiểu hay không hiểu. Bỗng nhiên tôi cảm thấy chính mình trở nên giống cái thứ hoa nồng nồng đó, khiến cô ấy chán ghét nên không muốn ở gần. Thật ra, tôi cũng chẳng ưa gì hoa sữa.

Hẳn bạn muốn biết tôi đã tỏ tình với cô ấy như thế nào? Những kỉ niệm bé nhỏ khi chúng tôi hẹn hò ra sao? Tôi phải nói luôn là không có, mối tình học trò của tôi chưa bao giờ thực sự bắt đầu cả. Khi thằng con trai 17 tuổi năm ấy nhận ra bản thân mình rất thích cô bé bàn trên thì cô ấy đã để một người khác nắm tay tự bao giờ. Ngày đó tôi những tưởng chút rung động ấy của mình sẽ sớm tự tan biến, nào ngờ nó như cái nhọt nặn mãi nặn mãi không thấy nhân, chỉ cần sớm hôm sau lại tự động mọc thành gai trong lòng tôi đau nhói.

Kẻ được cô ấy thích thực sự không có gì đáng nói, một thằng con trai không nổi bật, không ưa nhìn cho lắm, cũng chẳng học giỏi. Ý tôi là, cậu ta chẳng có một chút nào xứng đáng với cô bé của tôi. Thật lâu về sau, khi họ đã chia tay nhau một thời gian rồi, tôi mới hỏi lí do vì sao chọn người đó, cô ấy chỉ bảo: “Cậu ấy rất chân thành, thực sự rất chân thành.” Tôi đã suýt nói bật ra những suy nghĩ trong đầu mình: “Tôi thì không ư? Tôi còn chân thành hơn thế”. Nhưng cuối cùng lại đem bao xúc động nuốt cả vào. Bây giờ thực có chút hối hận, những năm tháng ấy còn ngây thơ, có thể chân thành nói lời thích nhau, thế nhưng lại chẳng đủ dũng khí. Ngày hôm nay nhìn lại, dẫu tiếc nuối bao nhiêu, nhưng lời nói ra bỗng tưởng như làm hoen màu tình cảm trong sáng của thời niên thiếu đã qua đi. Kết cục vẫn là một thước phim chẳng thể tua lại, khiến tình cảm theo tháng năm bị chôn vùi kĩ quá, không cách nào phơi bày ra được nữa.



Quay lại những ngày của đầu tiên. Khi ấy tôi nào biết mình đã rung động trước cô bạn bàn trên, cô gái xinh xắn có mái tóc dài đen nhánh hết sức mềm mại. Mỗi khi tức giận sẽ bặm môi lại thật lâu, nhiều khi để lại vết hằn đỏ trên viền môi cong cong ấy, khiến tôi thực sự muốn vươn tay ra, tưởng như quệt một cái là hết. Cô gái ấy luôn đọc hết toàn bộ sách giáo khoa trước ngày nhập học, đừng nghĩ cô ấy chăm chỉ phấn đấu, chỉ là những ngày hè quá nhàm chán mà thôi. Cô ấy trước mặt tôi lúc nào cũng có chút kiêu ngạo và lạnh lùng, nhưng thực ra chỉ là một cô gái nhỏ bé, sợ đủ mọi thứ trên đời. Tôi còn có một phát hiện nho nhỏ trong lần cắm trại hè, rằng cô ấy ghét lòng đỏ trứng gà. Lần ấy có lẽ số lòng đỏ mà tôi ăn là nhiều nhất trong đời, bởi bản thân tôi trước nay cũng cực kỳ ghét cái thứ ấy.

Mùa xuân năm học cuối cùng, nhóm chúng tôi tự tổ chức một chuyến đi Yên Tử. Tôi nhớ chuyến đi ấy đến từng chi tiết, nhiều năm sau này cũng không bao giờ dám quên. Đó là lần đầu tiên tôi được nắm tay cô ấy, lần đầu tiên nhưng tới tận 7 tiếng đồng hồ, 6000m đường núi ấy là quãng đường mơ ảo và kì diệu nhất cuộc đời tôi cho tới hiện giờ. Khi tôi lấy cả người mình chắn không cho cô ấy bị kẻ khác chèn ép, vô hình chung tư thế lúc bấy giờ giống như tôi đang ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai ấy. Tôi nghe có tiếng thì thầm đầy ngượng ngập: "Cám ơn, nếu không phải cậu kéo tớ đi, tớ đã bỏ cuộc từ Hoa Yên rồi đấy". Tôi không dám chắc lúc ấy mình có nói điều gì ngớ ngẩn không, chỉ nhớ nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời ngày mưa ở giữa chốn phù vân cao ngất ấy khi tôi nắm tay cô ấy gõ một tiếng nhẹ vào cái chuông đồng.(trên đỉnh yên tử dù ngày nắng nhưng do vị trí quá cao, nhiêu mây và sương mù dẫn tới mưa phùn). Tôi thực muốn gõ thật lực, nhưng lại sợ làm tay cô ấy đau.

Lúc đi xuống, vì trời mưa mà đường trơn, dẫu tôi vẫn nắm tay dìu nhưng cô ấy vẫn không tránh khỏi trượt chân suýt ngã mấy lần. Tôi quyết định xuống bằng cáp treo, mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối rằng cô ấy sẽ không cần nắm tay tôi suốt đoạn đường về nữa. Nhưng cáp treo đi được một đoạn sẽ lại nẩy lên một lần do qua cột chống, mỗi lần như thế cô ấy lại giật bắn mình và vô tình bấm tay tôi rất mạnh. Trong ô chứa có hơi chật chội ấy chỉ có chúng tôi là những người trẻ, còn lại đều là các bác đã có tuổi. Một bác ngồi đối diện chợt nói: "Con bé xinh quá chừng. Trông hai đứa mới đáng yêu làm sao!". Tôi vẫn nhớ nhiều lần tôi trắng trợn khen xinh, mà cô ấy chẳng biểu hiện gì ngoài vẻ lạnh lùng thường thấy. Ấy vậy mà khi đó cô gái ngồi sát bên tôi chẳng dám nhìn sang phía bên này, mặt đỏ bừng nở nụ cười ngượng ngùng hiếm thấy. Rất lâu sau này, kể cả cho đến tận hôm nay, tôi vẫn còn nhớ về gương mặt xinh đẹp ấy. Hồi ức ấy quý báu, tôi đem cất giấu trong chiếc hộp mang tên "tuổi học trò".



  Rung động thường chỉ bắt đầu từ những điều bé xíu như vậy, mà cũng chỉ cần như thế cũng đủ khiến con người ta nâng niu suốt cuộc đời. Tình yêu tuổi học trò chỉ giản đơn và thuần khiết thế, nhưng tôi của sau này lại luôn cảm thấy ganh tỵ với chính mình ngày ấy. Bởi trong những tháng năm tươi đẹp nhất, ngày ngày tôi được thấy nụ cười xinh đẹp của người con gái mà tôi thích, như thế còn chưa đủ hay sao?

  Cứ thế những yêu dấu nho nhỏ của lòng tôi cùng với biết bao những thời khắc “huy hoàng” của đời học sinh trải qua quãng đường 3 năm đáng nhớ. Tôi chỉ là một thằng con trai bình thường, một học sinh bình thường, tôi ngày ngày đến lớp, học hành, chơi đùa, tôi yêu mến một cô gái, tôi còn chứng kiến cô ấy trải qua mối tình học trò ngắn ngủi nhưng đầy ngọt ngào. Tôi vui có, buồn có, phấn khích có, hẫng hụt có, cả điên cuồng hay thầm lặng cũng đều có. Thoáng chốc chúng tôi, đứa nào đứa nấy biết mình phải đối mặt với ngày chia tay.

Tháng 6 năm nào chẳng vậy, lại một lớp những gương mặt non nớt ở khắp mọi nơi trên cả nước phải nói lời chào tạm biệt bè bạn, thầy cô, mái trường. Một phần trong đó, có cả tôi, còn phải nói cả lời chào với mối tình lặng lẽ suốt những tháng năm ngây ngô của cuộc đời. Ngày ấy tôi đã nghĩ như vậy đấy. Tôi đã nghĩ rồi mình cũng sẽ quên cô bé ấy, trưởng thành, có một tình yêu khác, không phải là thứ tình cảm thuở thiếu niên. Phải, nhưng đó chỉ là suy nghĩ, còn chuyện của ngày sau thì tôi làm sao thấy được trước.

Tạm quay lại với tháng 6 rực rỡ của chúng tôi năm đó. Có biết bao điều muốn nói còn giấu kín trong lòng, có biết bao giận hờn còn chưa kịp hóa giải, biết bao dự định còn chưa cùng nhau thực hiện, và biết bao những cái có tên và không tên khác… Gác lại tất cả, lứa học sinh chúng tôi rời cánh cổng trung học, mỗi đứa ấp ủ một ước mơ, một con đường riêng. Chúng tôi đã thề với nhau, đầy khẳng khái, đầy tin tưởng, sẽ chẳng bao giờ quên nhau…



Tuổi trẻ là như thế, dẫu non nớt nhưng khiến ai nhìn vào cũng thầm ganh tỵ, khát khao quay trở về. Tất cả chúng tôi năm ấy đều không biết lời thề kia khó lòng mà thực hiện, ai trong cuộc đời rồi cũng phải lãng quên đi ai đó. Ngày hôm nay tôi cũng đã quên đi người này, rời bỏ người kia, nhưng chút tình thơ ngày ấy tôi vẫn còn giữ, ở đây, ngay đây.

Nhiều khi tôi tự hỏi, sao chúng ta lại nhớ đến nhau được lâu đến thế, sao tôi có thể giữ những đơn phương thầm lặng của mình tới tận bây giờ. Tôi giờ đã là một anh cảnh sát nhân dân, nghe oai nghiêm đến độ nếu ngày xưa ấy tôi biết được nhất định sẽ phá lên cười vì khó tin. Còn cô gái của tôi, nàng vẫn đang lo lắng cho kì thi tốt nghiệp đại học, mỗi đêm thức khuya tới mức tôi thấy đau lòng. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, đủ để hỏi thăm nhau, đủ để tôi biết được chút gì đó của cô ấy.

Thực ra nhiều năm nay, tôi sớm đã nghĩ tới câu trả lời, ai chẳng tiếc nuối mối tình học trò của mình. Cô ấy là mối tình đầu của tôi, tôi mơ hồ tự hỏi, liệu quá khứ là chiếc công tắc mà mỗi lần nhớ đến là mỗi lần bật lên, “tạch” một cái gợi cho tôi nhớ về chuyện tình ngày ấy bây giờ. Hay chính nàng là chiếc công tắc vô hình ấy, bật tắt, bật tắt… giữ mãi cho tôi những hoài niệm vô giá về thuở ngây thơ cắp sách tới trường?

Bảng đen phấn trắng, lời nhắn nhủ dành cho người chưa đọc đã vội xóa?

Bàn bàn ghế ghế nguệch ngoạc bao nét vẽ cảm xúc từ tim ai?

Những công thức toán học có thực sự khô khan?

Giờ lịch sử bài học kia có thực sự nhàm chán?

Công tắc nằm chốn nào trong tôi?

Bật tắt, rồi lại bật tắt…

When we were young and everyday was how we dreamed
Never knowing the cost of what we paid
Letting someone else be strong
When we were young




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách