|
Tên Fic : [Shortfic | K] Điều kỳ diệu của tháng 12 | Hi Quang| XiuHan|
Link: https://forum.kites.vn/thread/-s ... ted-453821-1-2.html
Tác giả : Hi Quang
Tình trạng : đã hoàn thành
Dàn cast : Young Ji - Luhan - XiuMin
Nội dung của Fic : Tôi yêu nơi này, không phải vì nó có gì, mà là vì nơi này, luôn có cậu.
Thật sự bởi đây là một fic buồn, khá cảm động, có thể khiến người đọc có một chút dư âm còn đọng lại.
Mỗi nhân vật một tính cách, một nỗi buồn, một nỗi đau riêng, chẳng ai giống ai. Vì là một fic buồn và ngắn, nhưng thật sự đủ khiến người khác có thể rơi nước mắt.
Một Luhan lạnh lùng, có vẻ vô cảm, nhưng thật ra, cậu ta, là kẻ trong nóng ngoài lạnh. Nhưng vì lẽ đó, cậu đã đánh mất đi yêu thương của chính mình.
Lấy được rồi, anh đã lấy được nó rồi. Anh mỉm cười. Một dòng chất lỏng màu đỏ chảy từ trán xuống khóe mắt, hòa cùng giọt nước trong tim anh. Anh thả mình xuống đường, đưa mắt lên nhìn bầu trời. Từng bông tuyết trắng buông xuống. Chúng chạm vào má anh, lướt qua mái tóc anh, đọng trên quần áo anh. Cậu thấy không MinSeok, tuyết đã rơi rồi.
Đúng, và tuyết đã rơi, nhưng thật ra, chẳng còn ai bên anh nữa. Yêu và yêu. Tất cả tất cả, là biển tình khổ đau.
Còn MinSeok, một tình yêu chóng vánh trước khi ra đi mãi mãi, giới tính ư? Yêu là không gì có thể ngăn cản.
Mọi thứ trước mắt như mờ nhòa đi. Tôi không còn ngửi thấy mùi cồn xộc vào cánh mũi nữa, mà thay vào đó lại là mùi tươi mới, lạnh lẽo của tuyết. Tôi không còn nghe thấy tiếng “tít… tít…” dồn dập vồn vã của cái máy đo nhịp tim nữa, mà thay vào đó, tôi nghe thấy tiếng cậu gọi tên tôi…
“MinSeok à, MinSeok, tuyết rơi rồi!”
Ừ, tuyết đã rơi, nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ thấy nó rơi nữa. Từng bông tuyết trắng tung tăng trên nền trời, thật đẹp. Thật đau đớn.
Tôi mất dần đi ý thức, đôi mắt dần dần nhắm lại, nhưng dáng vẻ của cậu lại hiện lên, cậu đang cười với tôi. Cảm thấy bản thân thật may mắn, tôi chạy theo hình bóng cậu xa dần.
Và Young Ji, một người yêu và muốn được yêu thương. Nhưng câu chuyện này, không dành cho cô ấy, tất cả chỉ để lại cho cô, một nỗi đau khó lòng dứt bỏ.
Tôi, đã trở thành kẻ độc ác nhất rồi, nhưng mà, tại sao… tôi lại không hề thấy vui vẻ, mà thay vào đó, cảm giác đau đớn còn hơn cả việc lấy lửa đốt từ từ vào da thịt mình cháy bỏng.
Truyện đã được End khá lâu rồi, nhưng thật sự, vì không muốn dễ bị lãng quên nhanh như vậy, tớ muốn giới thiệu cho mọi người biết. Thế thôi! |
|