|
Tự Truyện
Gillian Chung - Chung Hân Đồng
Tôi tin rằng khi mọi người đọc được bản tự sự này , tôi đã ở Hàng Châu rồi ! Nhìn lại những tiến bộ của năm nay , tôi rất hài lòng , và mọi việc đã diễn ra trên cả dự kiến của tôi . Tôi đã không nghĩ rằng công việc này lại có thể khiến tôi bận rộn đến vậy , cứ phải bay qua lại giữa HK và Đại Lục mỗi tuần . Tôi khác với Charlene một tí , tôi không thật sự thích ngủ lắm , tôi chỉ cần ngủ 4 tiếng 1 ngày thôi là đủ rồi . Cho nên tôi có rất nhiều thời gian để đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn . Mẹ nói rằng tôi là một cô gái phiền toái , bởi vì tôi luôn nghĩ về những trường hợp giả định , “ nếu “ , “ nếu như “ … và cả đến những thứ không bao giờ xảy ra trong đời thật . Như là : “ Nếu tôi đói bụng , và yêu cầu tiếp viên hàng không đem cho tôi thêm 2 phần ăn nữa , liệu những người khác sẽ có đủ phần ăn không ? “ … đấy , đại loại là như thế …
Cô Gái Ngớ Ngẩn Sinh Ra Ở Quảng Hoa
Mẹ đã rất khó khăn mới sinh hạ được tôi . Tôi sinh vào ngày 21-01 năm 1981 , trong một tiết trời rất lạnh . Bởi vì tôi rất sợ bị nóng và lạnh nên khi tôi ở Hàng Châu , tôi dễ dàng mắc bệnh . Tôi thật sự sợ bị lạnh . Khi mẹ ôm tôi , mẹ luôn gọi tôi là “ chai nước “ [water bottle] , bởi vì khi tôi sinh ra , tôi chỉ nặng hơn 2,5 kg mà thôi , quá nhẹ phải không ? Hệt như cái chai nước của một đứa học sinh tiểu học hay mang theo … không ! giống chai nước của học sinh mẫu giáo hơn ! Chỉ uống một hớp là hết sạch !
Vừa ra khỏi bệnh viện , mẹ liền mang tôi đi tìm thầy bói để đặt cho tôi một cái tên , đó là lý do vì sao tôi có cái tên “ Gia Lệ “ [note : or “ Gia Lợi “] , nó khá đặc biệt á . Tôi hài lòng với cái tên cúng cơm của mình , nhưng thật khủng khiếp khi bị bắt chép phạt tên của mình … nhiều nét quá !!! [hix] … Thầy bói cũng nói rằng ông đặt cái tên này dựa theo giá trị cuộc đời của tôi , ông nói cuộc đời tôi sẽ không phải mất mát thứ gì , và cái tên đó sẽ mang đến cho tôi nhiều may mắn , khiến cuộc đời tôi tốt đẹp hơn , và mạnh khỏe hơn .
Sau đó , khi tôi ký hợp đồng với hãng đĩa , cái tên tôi lại được xem xét lại ở nơi một ông thầy bói khác , và cuối cùng , tên tôi trở thành “ Chung Hân Đồng “ . Ông thầy bói nói rằng cái tên này hoàn toàn khác biệt , không giống một người bình thường , mà cũng khác biệt so với một người nghệ sĩ . “ Hân Đồng “ sẽ tốt hơn cho sự nghiệp của tôi , nên tôi đã đổi tên , nhưng tôi vẫn mang cái tên thật của mình trong chứng minh thư mà .
Còn cái tên Gillian , một trong số những người bạn thân của tôi hồi học cấp 2 đặt cho tôi . Sau đó , bạn bè luôn đùa và gọi tôi là “ Pig Lai Stamp “ [bạn plz tự dịch ! Lai = Lệ] . Và mọi người bắt đầu gọi tôi là Ah Gill . Tôi nghĩ cái tên này nghe tao nhã và có cảm giác thân mật .
Tôi không hề biết đến ba của tôi . Bởi vì ông chết ngay khi tôi mới được 1 tuổi . Tôi chỉ biết rằng ông mắc bệnh gan , nhưng không hề chữa trị cũng như uống thuốc , thậm chí là bỏ trốn khỏi bệnh viện để về nhà , khi ông ra đi , ông chỉ mới 24 tuổi đời …
Mẹ kết hôn khi mới chỉ 18 tuổi , bây giờ mẹ tôi vẫn chưa được 40 tuổi nữa . Bởi vì ba tôi mất quá sớm , mẹ phải làm việc cật lực và còn phải hẹn hò , nên tôi phải sống với ông bà khi tôi còn nhỏ . Ông bà rất quan tâm tôi , nhiều lắm … nhưng khi tôi lớn lên , đặc biệt là khi tôi vào nghề này , cơ hội gặp ông bà càng ngày càng ít dần … ít dần …
Chỉ Có Một Mình Mẹ
Có thể bạn thấy nó hơi lạ phải không ? Khi tôi chỉ toàn đề cập đến mẹ , mà không hề nói đến ba ? Ấn tượng của tôi về ba rất mờ nhạt , bởi vì ông không còn ở đây khi tôi còn rất nhỏ , tôi được mẹ nuôi dưỡng . Hay có lẽ là tôi chỉ được gần gũi với mẹ , mẹ nói rằng tôi luôn hành động như một đứa trẻ ngổ ngáo . Tôi còn nhớ có lần mẹ hỏi tôi : “ Sao mà con luôn hành động một cách quá ngổ ngáo vậy ? “ , dù tôi không hiểu bà nói gì , nhưng tôi đã trả lời một cách tinh ranh : “ Con sẽ không như vậy nữa ! “
Sức khỏe của tôi không được tốt mấy khi tôi còn nhỏ . Mẹ đã rất cực với tôi . Tôi luôn khóc ré lên vào lúc nửa đêm , và rất dễ chảy mồ hôi , luôn ướt đẫm mồ hôi mỗi khi tôi ngủ . Nếu là bạn chắc bạn cũng cảm thấy mệt , tay mỏi nhừ khi cứ phải giặt đồ hoài . Đặc biệt là vào mùa Hè , và tôi dễ dàng thu hút rất nhiều muỗi , khi chúng cắn tôi , tôi khóc , nên mẹ phải ôm tôi mỗi khi tôi ngủ và cứ luôn phải đuổi muỗi cho tôi , mẹ thật cực khổ !
Hồi nhỏ , mẹ và tôi cứ luôn đổi chỗ ở từ nơi này qua nơi khác , ở nhà không lúc nào có thời gian yên ắng cả . Sao lại vậy ? Tôi sẽ bật mí sau …
Đau Lòng Khi Nghĩ Về Bà
[Gillian luôn tạo cho người ta một ấn tượng vui vẻ và đầy tiếng cười , nhưng khi cô nhận cuộc phỏng vấn này và đề cập đến người bà đã mất cách đây 2 năm và bỏ lại ông của Gill , nay đã 80 tuổi , sống đơn độc 1 mình ở Nguyên Lãng , đôi mắt của Gill bắt đầu đỏ hoe …]
Bà tôi đã ra đi 2 năm trước , khiến tôi cứ luôn cảm thấy hối tiếc . Bởi vì tôi rất ít khi gặp bà sau này , tôi còn nhớ khi bà ở bệnh viện , bà rất ốm , và gương mặt cũng bị đổi khác , khi đó tôi rất đau lòng , tôi không thể chịu được và đã khóc nhiều lắm . Trong lòng tôi cứ hoài nghĩ … “ có phải khi người ta già rồi thì bệnh hoạn sẽ đua nhau bộc phát ra trong cùng 1 lúc không ? “ . Không bao lâu sau , bà đã ra đi . Và bỏ lại ông tôi , 80 tuổi , sống đơn độc một mình ở Nguyên Lãng .
Mắt Ông Nội Không Thấy Rõ
Ông sống 1 mình . Sau khi ông bị đột quỵ nhẹ , cơ thể ông bắt đầu có những biểu hiện của những vấn đề khác , tôi rất lo lắng về ông . Cách đây vài ngày , tôi đến thăm ông ở Nguyên Lãng , mới biết rằng ông không thể nhìn rõ , và rất thường ngã . Ông cũng bị một chiếc xe đụng phải , nhưng ông lại sợ mang đến rắc rối cho gia đình , nên cứ khăng khăng đòi ở một mình . Nhưng như vậy thì rất nguy hiểm , nên tôi muốn thuê một y tá riêng để chăm sóc cho ông , tôi không muốn ông bị thương nữa .
Khám Phá Bí Mật Của Gill Về Việc Đổi Nhà Mỗi Năm
Chỉ một cái chớp mắt , mùa lễ trao giải đã được nửa chặng đường .
TwinS nhận được 2 giải thưởng ở Commercial Radio và MetroRadio , với một số giải thưởng dành cho người mới XS nhất và nhóm nhạc XS nhất , Charlene và tôi đều cảm thấy rất bất ngờ và rất vui . Ngạc nhiên là vì có nhiều chuyện đã xảy ra mà tôi không nghĩ rằng nó có thể xảy ra , còn vui vẻ là vì những điều đó đã chứng minh rằng chúng tôi đã không lãng phí công sức mình bỏ ra để làm việc một cách cật lực . Giải thưởng rất có ý nghĩa với chúng tôi , bởi vì nó thúc đẩy chúng tôi , TwinS , phải hát hay hơn , phải diễn xuất hay hơn , và phải thực hiện nhiều hợp đồng quảng cáo hơn nữa để cám ơn sự ủng hộ của fans .
Tuần trước , khi tự truyện của tôi mới khởi đăng , nhiều fans đã đọc và họ nói rằng họ đã hiểu tôi nhiều hơn ! Cho nên thôi đừng nên kết thúc sớm , chúng ta tiếp tục nha …
Vài Chuyện Về Việc Chuyển Nhà
Học mẫu giáo là bước khởi động đầu tiên trong quãng đường học tập của mỗi người , nhưng đối với tôi , những gì đã xảy ra ở mẫu giáo không rõ ràng cho lắm . Nhưng trong trí nhớ của tôi , vẫn còn nhớ 3 chuyện lớn đã xảy ra .
Chuyện đầu tiên , nhiều trẻ em , cứ hoàn thành các cấp lớp rồi tốt nghiệp , nhưng tôi lại khác bọn trẻ đó một chút , bởi vì tôi phải đổi nhà mỗi năm và học mẫu giáo ở ít nhất là 3 trường . Hỏi tôi đã học ở đâu ? Tôi không nhớ lắm … Có lẽ bạn thấy lạ khi thấy sao mà tôi cứ phải chuyển nhà ? Đó là vì mẹ tôi rất thích ở nhà mới !!! Bất cứ khi nào mẹ thấy một căn nhà mới là lập tức chúng tôi đổi nhà . Mẹ nói rằng thay đổi hoàn cảnh liên tục thì rất tốt !!!
Người Thầy Khó Quên
Việc thứ 2 , khi tôi còn học mẫu giáo , tôi rất yêu thích giờ ăn xế . Mỗi ngày cứ vào buổi ăn xế , cô giáo cho chúng tôi ăn kẹo và bánh . Cho nên cứ khi nào là giờ ăn xế thì tôi và các bạn học đặc biệt hứng thú . Sau đó , cô giáo sẽ sắp xếp cho chúng tôi chỗ nằm trên bàn học để ngủ . Nhưng thực chất tôi rất sợ việc này , bởi vì tôi không thích ngủ , và cũng sợ bị người khác bắt ngủ .
điều thứ 3 , trước khi tôi học năm cuối mẫu giáo , có một cô giáo mà tôi rất thích , bị bệnh phải nghỉ vài ngày , lúc đó , tôi rất lo lắng …
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+
Mới vừa tham dự xong lễ trao giải JSG TVB ToP Ten Awards với tâm trạng không mấy tốt . Tôi đã coi trên TV nhiều lần lắm rồi , bây giờ chúng tôi cảm nhận được thế nào là không khí sân khấu và càng cảm thấy khẩn trương hơn . Tôi muốn cám ơn fans hâm mộ cho sự ủng hộ của họ , khiến cho TwinS lại có cơ hội đứng trên sân khấu nhận giải thưởng lần nữa … chúng tôi sẽ vẫn cố gắng tích cực , với 100% sức mình .
Nâng Niu Những Kỷ Niệm Về Chiếc Máy Làm Soda Ở Trường tiểu Học
Ở số trước chúng ta kết thúc với thời học mẫu giáo của tôi , ở số này thì đấn lượt những năm học Tiểu Học nha ! Tôi đã chuyển trường 3 lần trong tuổi mẫu giáo , và mất 2 chuyển trường ở cấp Tiểu Học !!!
Lúc đầu , khi tôi từ mẫu giáo lên lớp 1 , tôi học ở 1 trường ở khu Yau Ma Day . Vào lớp 3 , tôi lại chuyển sang trường Tiểu Học Chính Dương ở Cửu Long Đường , trường này thì bây giờ đã đóng cửa rồi . nhưng tôi có vài tin tức về trường mẫu giáo hồi xưa , khi tôi thấy nó , nó làm tôi nhớ lại những thời gian tôi học tại đó . Trường tiểu Học của tôi không lớn lắm , nhưng tôi còn nhớ ở đó có 2 chiếc máy làm Soda . Suốt những năm tiểu học , trong những môn học , tôi thích môn Toán nhất , thành tích học tập của tôi cũng khá tốt !!!
Thủ Lĩnh & Lớp Trưởng
Dù nhiều người nghĩ rằng tôi là dạng người trầm lặng , nhưng hồi đó còn đi học , tôi là một trong số những học sinh hiếu động nhất . Ở lớp 4 , tôi là thủ lĩnh Hướng Đạo Sinh . Ở lớp 5 & 6 , giáo viên chọn tôi làm lớp trưởng , điều đó đã dạy tôi về khả năng lãnh đạo , làm tôi trở nên chính chắn hơn , tôi nghĩ đó đều là những cơ hội tốt . Và có một lần nọ cô giáo phạt chúng tôi đứng nghiêm , thật ra thì lúc đó chúng tôi đang dự party Giáng Sinh , vui vẻ và tuyệt vời ở trường , sau đó mấy cậu con trai mới làm ồn lên và làm đồ đạc lộn xộn , kết quả là kéo theo cả bọn con gái cùng bị phạt . Điều đáng tiếc nhất là chúng tôi đứng nhìn một lớp khác chơi đùa vui vẻ , mà chúng tôi thì lại phải đứng , cảm thấy buồn trong lòng lắm . Thật may mắn , cô giáo cho chúng tôi trở lại phòng , nhưng chỉ bọn con gái được vui chơi , còn con trai thì không được dự cùng .
Những Người Bạn Tiểu Học – Tình Bạn Mãi Mãi
Bây giờ khi đã lớn , và đi làm việc , tôi cảm thấy tình bạn có được ở thời tiểu Học là đáng quý nhất . giờ tôi vẫn còn giữ liên lạc với một vài người bạn hồi tiểu học . Dù chúng tôi không thường xuyên gặp nhau , nhưng chí một cú điện thoại thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy chúng tôi thật gần gũi . Như ngày 1-1 qua , tôi đến lễ trao giải CRHK và nhận một số giải , sau đó thì một trong những người bạn tiểu học của tôi đã gọi cho tôi , cô nói rằng : “ tôi đã đến xem buổi trao giải ! Tôi xúc động quá ! “ , khi tôi nghe nói vậy , tôi cũng cảm thấy cảm động nữa . Có nhiều người ủng hộ tôi quá , kể cả những người bạn học tiểu học nữa .
------------------------------------------------------------------------
Tự tuyện do Ah Gill viết năm 2002 |
|