Bên Nhau Trọn Đời
“Hà Dĩ Sênh Tiêu Mặc” – “Im lặng là khúc tiêu mặc biệt li, sâu lắng là khang kiều đêm nay”
Có rất nhiều câu chuyện nói về tình yêu sâu đậm, có rất nhiều bộ phim kể về duyên phận – hợp tan, trong số đó thì Bên nhau trọn đời của Rùa Mạn là câu chuyện đầu tiên mà tôi đọc khi mới bước chân vào cánh cửa đại học. Để rồi nó đã trở thành một niềm tin, một ước vọng mãi mãi khắc sâu trong tâm trí tôi, cố chấp không chịu bước ra, như tình yêu khắc cốt ghi tâm của Hà Dĩ Thâm – Triệu Mặc Sênh.
Cho đến một ngày, khi thông tin Bên nhau trọn đời được chuyển thể thành phim do chính tay Cố Mạn chấp bút, tôi đã đi từ chờ mong rồi đến ngày được gặp họ và rồi lại chìm đắm trong thế giới của họ - một thế giới rất đời thực nhưng lại sâu sắc đến vô cùng.
Có lẽ kịch bản phim của Bên nhau trọn đời cũng không ra khỏi mô típ chung của dòng phim tình cảm mà ai cũng từng xem với câu chuyện tình yêu cùng những hiểu lầm để rồi dù có chia cách bao lâu cũng sẽ quay về bên nhau. Tuy nhiên, trong cái quen thuộc đó lại có những điểm nhấn rất riêng biệt khiến người xem không thể rời mắt. Bởi lẽ, đây không phải là câu chuyện về lọ lem – hoàng tử hay trai tài – gái sắc hoàn hảo, mà nó là câu chuyện tình yêu của cặp sinh viên từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học đến khi bước chân ra biển đời mênh mông. Một tình yêu của một chàng trai phấn đấu hết mình từ hai bàn tay trắng và một cô gái cố gắng vượt qua biến cố gia đình. Tình yêu ấy là sự pha trộn đan xen của những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ ngây thơ, lãng mạn, sôi nổi nhiệt tình của tuổi thanh xuân đến sự trầm ổn, lý trí và khát khao hạnh phúc của tuổi trưởng thành; và đặc biệt là sự cố chấp của hai nhân vật chính – một sự cố chấp đầy ám ảnh.
Ở những tập đầu tiên của Bên nhau trọn đời, bộ phim đã tái hiện quãng đời sinh viên của Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh. Quãng đời đó đầy tươi sáng và hồn nhiên, tự do và dũng cảm theo đuổi mộng ảo của bản thân. Ai cũng từng có một thời tuổi trẻ, Hà Dĩ Thâm dùng nó để chứng tỏ quyết tâm không lùi bước của mình, còn Mặc Sênh dùng nó để đổi lấy thứ tình cảm tốt đẹp nhất trên đời này. Cái cách họ đến với nhau thật sự rất nhẹ nhàng và tươi mát. Một người náo nhiệt, vui vẻ, một người lạnh lùng, u ám, vậy mà họ bên nhau lại tạo thành một bức tranh hòa hợp đến vậy, ấm áp như ánh mặt trời của mùa đông…
Có khá nhiều ý kiến khen chê về diễn xuất của hai diễn viên trẻ đóng vai Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh thời sinh viên, tuy nhiên bản thân tôi cho rằng họ đã tái hiện lại một cách chân thật nhất quãng thời gian ấy của hai nhân vật.
Một Hà Dĩ Thâm trẻ dại luôn sống trong suy nghĩ nặng nề về cái chết của cha mẹ mình, về mối thù luôn được người khác nhắc đến, một tương lai chỉ có một mình cố gắng… tất cả đè nặng lên tâm lý của chàng trai ấy, khiến cho anh ta trở thành một người không cảm xúc, không tình cảm, không niềm vui. Diễn viên trẻ ấy khiến cho người xem cảm nhận được nếu như “mặt trời nhỏ” của Hà Dĩ Thâm không xuất hiện thì có lẽ anh vẫn sẽ giữ mãi khuôn mặt vô cảm ấy để đối diện với cuộc đời này.
Một Triệu Mặc Sênh ngây thơ, vui vẻ, náo nhiệt như ánh mặt trời đi thẳng vào tim hoàng tử khoa luật băng giá, chiếu sáng cuộc đời đầy u ám của anh. Một Mặc Sênh “mặt dày” theo đuổi, bám theo Hà Dĩ Thâm khắp nơi, từ nhà ăn, lớp học, thư viện cho đến vườn trường, những nơi có sự xuất hiện của Dĩ Thâm là có Mặc Sênh. Nhưng chính cái “phiền phức”, giọng nói ríu rít của Mặc Sênh đã lấp đầy tâm trí anh, để khi chia tay nhau cứ bắt đầu nhắm mắt là anh nghe thấy tiếng cô, nhưng mở mắt ra lại là một khoảng trống: “đau là cảm giác trống vắng hãi hùng khi nửa đêm tỉnh giấc không còn nhìn thấy nụ cười của em, là sự thất thần vô cớ mỗi khi làm bất cứ việc gì, là nỗi cô đơn trống trải sau niềm vui của mỗi lần thành công”.
Cuộc tình đó kết thúc quá đột ngột, họ còn chưa kịp hứa hẹn gì với nhau, thậm chí còn không có lời chia tay, vậy mà một lần vội vã đó là bảy năm li biệt đằng đẵng. Bảy năm – hơn hai ngàn năm trăm ngày; mặc dù đau đớn là vậy nhưng anh vẫn chờ đợi với thái độ bình thản. Nhưng “chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ”; “Bảy năm qua, anh đã đếm bao nhiêu lần chín trăm chín chín? Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn”…chỉ bởi vì cô ấy đã từng xuất hiện, chỉ bởi vì anh không muốn tạm bợ…
Mạch phim của Bên nhau trọn đời có nhiều điểm nhấn mới so với nguyên gốc, tuy nhiên lại rất tự nhiên, không hể khiến người xem thấy hẫng. Nếu như trong truyện, hai người quay về bên nhau là do ý chí chủ quan, là sự cố chấp giày vò lẫn nhau, là khát khao hạnh phúc gấp gáp thì trong phim, ngoài những điều trên ra còn có thêm một nhân tố khách quan cũng không kém quan trọng – đó là bà mối Tiêu Tiêu. Cố Mạn thật sự đã rất thành công khi đưa nhân vật Tiêu Mai vào mạch phim, cùng với nhân vật Viễn Phong trở thành một điểm nhấn hài hước sáng sủa mà vẫn không lạc lõng với cảm xúc u buồn của bộ đôi nhân vật chính. Cá nhân tôi khá thích nhân vật Tiêu Tiêu này – một cô bạn cùng phòng kí túc xá, người đã chứng kiến chuyện tình của hai người từ khi bắt đầu đến khi kết thúc và cũng mang theo những tiếc nuối cho tình cảm của hai người; cho dù, sự tiếc nuối ấy không đậm sâu bằng bản thân người trong cuộc nhưng cũng đủ khiến con người cá tính ấy kéo gần khoảng cách của hai người vốn nên gần mà lại xa ấy.
Cũng thật may mắn bởi hai người đã quay lại được với nhau, may mắn bởi anh chưa từng quên và em vẫn còn nhớ…
Anh bình thản vì quyết định rằng sẽ chờ, nhưng khi cô đơn trống trải thì nỗi nhớ dội lên gấp trăm lần, để rồi trong cơn say anh phải thốt lên rằng “anh đã sắp bỏ cuộc, tại sao em còn chưa trở về?”, anh đang đứng ở nơi nổi bật, tại sao cô vẫn chưa tìm thấy anh?... Khoảng cách vượt đại dương anh không thể đi, nhưng anh đã đi qua không biết bao nhiêu lần khoảng cách của nỗi nhớ. Chỉ cần trong lòng anh vẫn yêu – không gì là không thể.
Cô ở bên kia bờ đại dương, dù cô đơn nhưng lại không đủ dũng cảm để quay về, khi lạc lõng giữa nơi đất khách, cô tìm kiếm tên anh trên mạng SOSO, lúc vui cô gọi tên anh, khi ngồi một mình, cô cũng gọi tên anh, “em đã từng đứng một mình trên con phố xa lạ ở một đất nước xa lạ, những con người với màu da khác biệt lướt qua trước mắt, nhưng ngay cả một dáng người giống anh, em cũng không nhìn thấy…”. Trải qua nhiều biến cố cùng những năm tháng vô vọng ở nơi đất khách, cô đã trưởng thành, đã đổi thay, nhưng điều duy nhất không đổi là tình yêu dành cho anh, tuy không cuồng nhiệt như thời trẻ dại nhưng lại lắng sâu, day dứt không thể nào quên.
Họ đã từng yêu nhau. Cũng đã từng chia xa. Nhưng cuối cùng, tình yêu vẫn vượt lên trên tất cả. Vì Trái đất tròn nên những người yêu nhau vẫn về với nhau. Vẫn câu nói cũ: Chỉ cần còn yêu, không gì là không thể!
Khi bộ phim khép lại, hình ảnh ấn tượng nhất trong lòng tôi chính là khoảnh khắc Hà Dĩ Thâm đứng bên khung cửa sổ ở văn phòng, ánh nắng bao trùm cả con người anh, nhìn như hư như thực, cùng câu nói như một lời hứa với mẹ Mặc Sênh: “họ cho tôi mười năm, tôi cần Mặc Sênh cả đời”.
Khi nghe câu nói ấy, tôi không tưởng tượng được tâm trạng mẹ Mặc Sênh như thế nào, và càng không biết được Hà Dĩ Thâm đã phải dằn vặt ra sao mới có thể bình thản đến vậy. Một người liệu có được mấy lần bảy năm để chờ đợi một người? Có mấy lần mười năm để vượt qua? Đó quả thật là một lời đảm bảo bền vững, một lời hứa sâu sắc nhất cho tình yêu của họ.
Tắt màn hình đi, tiếng cười trong vắt của cô nữ sinh như từ xa xôi vọng về: “Hà Dĩ Thâm, anh còn chưa biết tên em. Em tên là Triệu Mặc Sênh. Mặc là u mặc, nghĩa là tĩnh lặng. Sênh là một loại nhạc cụ. Tên em có điển tích hẳn hoi, có xuất xứ từ một câu thơ của nhà thơ Từ Chí Ma: Im lặng là khúc tiêu mặc biệt li, sâu lắng là khang kiều đêm nay”… |