|
Infernal Affairs (2002, background music) - Chan Kwong Wing
***
Sam Smith - Diamonds
Monogram - Lucid Dream (While You Were Sleeping OST)
Wowy - Chạy (Ròm OST) (Phối khí: Tôn Thất An)
Không được đứng, không được dừng, đừng đứng lại
Tao đang chạy như tên bay, áo tao ướt mồ hôi
Trời có tối hay là bão tao vẫn chạy vậy thôi
Đơn giản vì tao không có đường nào để lùi
Quá khứ vết phấn đen không có thời gian để chùi
Buồn tủi là từng hơi mà tao hít vào trong mũi
Và tương lai là động lực duy nhất nhắc tao không được buông xuôi
Ngày hôm nay, ngày hôm qua, từ khi nào
Tao đã chạy từ lúc tao biết không còn ai lo cho tao nữa
Chạy vì miếng ăn
Chạy vì nhà cửa
Chạy vì một nửa và vì gia đình cha mẹ tương lai
Đó là một quãng đường dài
Ai sẽ là người chạy tiếp cho tao trong những quãng đường sắp tới
Áo vẫn còn ướt đẫm và mồ hôi tao vẫn còn rơi
Tao không biết đến khi nào tao mới tới nơi...
Dĩ nhiên là với phim điện ảnh thì phong cách quay phim xuất sắc giàu tính nghệ thuật, hình ảnh có giá trị ẩn dụ sâu xa và âm nhạc hấp dẫn phải là thứ được ưu tiên đánh giá cao hơn phần nội dung, nội dung cũng quan trọng nhưng nếu phương pháp và cách thức thể hiện nội dung đó ko đủ độc đáo thì tác phẩm sẽ giảm đi phần nào cái chất điện ảnh. Mặt khác, ý chí sinh tồn mãnh liệt của nhân vật cũng là một đặc điểm cuốn hút quan trọng đáng lưu ý.
Thật ra, các tệ nạn như chơi đề, đá gà, bài bạc, cho vay nặng lãi, lừa đảo chiếm đoạt bằng cách góp vốn phi pháp và tín dụng ko đảm bảo (giật hụi/vỡ hụi), cá độ... vẫn đang tồn tại dai dẳng và ko phải là hiếm thấy từ thành thị đến nông thôn, bằng những phương thức ko lộ diện công khai mà trở nên tinh vi kín đáo hơn xưa như di dời tụ điểm hoạt động về vùng ven/vùng giáp ranh hành chính, khu dân ngụ cư phức tạp khó quản lý, vùng dân cư nghèo khó ven sông, hẻm sâu và rối rắm, khu vực kém lưu thông vì xa khuất và thiếu cầu đường, các tổ chức cho vay nặng lãi cũng phát triển mạnh trên internet thông qua các app (ứng dụng trên đt) cho vay online... Và người nghèo/bình dân vướng vào cờ bạc/nợ nần ngoài lý do chủ quan như tham lam biếng làm/thiếu ý chí vươn lên, còn vì nhiều nguyên nhân khách quan khác, vd như thu nhập của họ thấp và bấp bênh, vì nghèo nên buộc phải mưu sinh sớm mà thất học/bỏ học nên ko có kỹ năng/tri thức để chạm đến các cơ hội đổi đời chính đáng, quá nghèo ko có tài sản mà thu nhập lại quá thấp (thu không đủ chi) và có khi 1 người đi làm nuôi cả gia đình với các con nhỏ hoặc nuôi thêm cả cha mẹ già ốm yếu bệnh tật nên khi có vấn đề phát sinh cần tiền bạc (như bệnh nặng, tai nạn/thiên tai, học phí cho các con, vay vốn làm ăn,mua xe, trả nợ, mất mùa vì hạn hán bão lũ, mất việc...) thì ko thể vay ngân hàng mà dẫn đến đâm đầu vào vay nặng lãi và các hình thức cờ bạc, nợ chồng nợ càng ngày càng nhiều và nghèo càng thêm nghèo. Sự tuyệt vọng và cùng đường, bế tắc luẩn quẩn của người nghèo là một điều nghiêm trọng chứ ko phải nói đùa, chỉ rất ít trong số họ có thể nắm bắt được cơ hội trong cuộc đời mà thôi. Bị giam cầm trong cái nghèo quá lâu cũng khiến đa số họ có ý chí bạc nhược và dễ sa vào bạo lực gia đình/tệ nạn/cám dỗ/tội ác. Cái nghèo là một phạm trù phức tạp và muốn cải biến thì cần tác động cùng hỗ trợ mạnh mẽ từ nhiều phía.
Frenship & Emily Warren - Capsize (phong cách vũ đạo độc đáo và dữ dội trong bài được gọi là interpretive dance)
Michael Franks - If I Could Make September Stay (thể loại: jazz, smooth jazz)
Shin Sung Rok - I bet my everything on you (Sandglass Musical)
Trước khi đóng phim truyền hình thì Shin Sung Rok đã là một diễn viên nhạc kịch thành công tại Hàn Quốc. Một bài hát được thể hiện với chất giọng tràn đầy xúc cảm, vừa mạnh mẽ lại sâu lắng.
Sirvan Khosravi - Tanha Nazar [Don't leave it alone]
Sirvan Khosravi là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc đến từ Iran.
Sevdaliza - Shahmaran [Modern slaves of materialism/consumerism] (thể loại: avant pop [pop thể nghiệm])
SZA - Hit Different (ft. Ty Dolla $ign) + Good Days
Thùy Chi - Nàng thơ xứ Huế (Sáng tác: Hồ Hoài Anh, lời thơ: Khánh Ly)
La Hoàng Quý - Lời trai bản (St Ngọc Khuê [1947], thơ Kim Khánh)
Stefflon Don - 16 Shots
Trần Tuyết Nhiên (Xueran Chen) - Nhất Quyết Phương Hoa/Past the Mountain
Trần Tuyết Nhiên tốt nghiệp trường Berklee và tự thành lập một phòng thu âm tại Mỹ, thuộc thế hệ ca sĩ tự sáng tác sáng giá nhất hiện nay ở Trung Quốc.
Chọn ra mắt sản phẩm giàu tính nghệ thuật, hay chọn ra mắt sản phẩm giàu tính giải trí?
Đó có lẽ ko phải là sự lựa chọn mang tính xung đột. Nó tương tự như điều 'cần' và điều 'muốn' trong cuộc sống vậy, phải có cả hai thì mới đạt được hạnh phúc trọn vẹn.
Tác dụng mở rộng đối tượng khán giả hướng tới ở đây rất đáng chú ý. Vd, một nhóm khán giả quan tâm hoặc yêu thích một nghệ sĩ nào đó vì tính giải trí, thì sau này khi người đó phát hành sản phẩm mang tính nghệ thuật cao hơn, họ có thể cũng sẽ nghe, rồi từ trong số này sẽ có những khán giả lại bắt đầu cũng thích kiểu tác phẩm chất lượng, cách thức này thực hiện nhiều lần sẽ giúp nghệ sĩ mở rộng được gu thưởng thức tác phẩm của fan và khán giả đại chúng. Vd khác, một nhóm khán giả có gu tinh tế và đi đầu (hipster) thông thường sẽ ko quan tâm đến một nghệ sĩ thường có tác phẩm ở tầm giải trí, nhưng nếu về sau người này bắt đầu phát hành những tác phẩm chất lượng hơn thì họ sẽ quan tâm - các hipster lại là người thường có tác dụng rất lớn trong quá trình thúc đẩy các trào lưu tiên tiến bùng nổ phát tán trong cộng đồng vì gu thẩm mỹ cao của họ gây tin cậy và kích thích sự hào hứng của đám đông.
Mặt khác, với một số người, đôi lúc phải làm ra những sản phẩm tầm mức đại chúng phổ biến để có kinh phí xây dựng đội ngũ mạnh nhằm phát triển con đường nghệ thuật dài lâu, tạo những sản phẩm chất lượng cao. Với một số người khác thì ngược lại, sau khi có những sản phẩm đại chúng thành công rồi thì họ sẽ phải cần đến những tác phẩm giàu tính nghệ thuật để nâng tầm thương hiệu, phải liên tục có tác phẩm xứng tầm và chất lượng để giữ vững phong độ, duy trì việc được giới phê bình công nhận giá trị nghệ thuật là điều giúp giữ được vị thế vững chãi, nếu ko thì về lâu dài sẽ bị cạnh tranh chèn ép mà mất hết chỗ đứng, bởi sóng sau luôn ko ngừng tiến lên và đè bẹp sóng trước một cách vô tình hay cố ý, nghệ sĩ có tầm nhìn biết tự vươn lên thành huyền thoại khó bị đánh bại trước thời cuộc. Và sự nâng tầm thương hiệu ko chỉ qua chất lượng tác phẩm mà còn qua việc quản lý và phát triển hình tượng, có gu thẩm mỹ và gu thời trang tốt, mở rộng đối tượng khán giả, mở rộng thể loại, phát triển đa ngành... Khi thương hiệu nghệ sĩ càng lớn thì hồi báo càng khổng lồ, hoạt động ít hơn và chọn lọc hơn nhưng thu hoạch càng phong phú sang quý (vd làm đại sứ thương hiệu cho hãng lớn; có cơ hội tham gia dự án lớn của nước ngoài; tự sáng lập nhãn hiệu riêng lớn mạnh về thời trang/nước hoa...) và có khi giá trị ấy to lớn vượt lên trên khả năng đo lường của vật chất.
Thực tế xu hướng hiện nay là người giỏi luôn có thể tạo ra các tác phẩm vừa có giá trị nghệ thuật vừa có tính giả trí cùng lúc, có được sự cân bằng quý giá hữu hiệu giữa các tính chất đối lập, chứ ko chỉ chăm chăm nghiêng lệch hẳn về một phía nào.
Và cái gì mới gọi là giàu tính nghệ thuật?
Tính nghệ thuật ko hẳn là phải phức tạp, khó hiểu. Dĩ nhiên là cái đẹp, sự độc đáo, trau chuốt, hấp dẫn, tươi mới là quan trọng ở đây, nhưng đôi khi dù cho giản đơn nhưng một cách đầy cuốn hút cũng là cả một nghệ thuật, vd như dù cho Bằng Kiều có hát bolero/nhạc vàng (như bài Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân) thì cách hát của anh cũng mang giá trị vượt trội, hay giản dị như Đen Vâu (vd trong những bài như Anh đếch cần gì nhiều ngoài em, 2 triệu năm, 1 triệu like) nhưng lại có phong cách sáng tác mang tính nghệ thuật đáng quý, rất giàu hình ảnh và nên thơ.
(Ko có dòng nhạc nào cao quý hơn dòng nhạc nào, chỉ có tác giả sáng tạo hay tác giả lười biếng ăn xổi ở thì mà thôi, nếu chịu sáng tạo thì nhạc gì cũng có thể thành bất hủ; dù mạnh mẽ sôi động hay dịu êm tâm tình, đẹp đẽ nên thơ hay dữ dội phản kháng - dù là nhạc đồng quê, pop, ballad, bolero hay rock, EDM, world music, semi classic, r&b, soul, nhạc thể nghiệm... đều có những giá trị riêng. Một số dòng nhạc lại dựa trên nhịp điệu/tiết tấu và phong cách nhấn nhá luyến láy/hòa giọng khi hát là chính yếu (vd rap, soul, blues, dân ca...) hơn là dựa vào phần giai điệu chơi từ nhạc cụ - và vốn dĩ bản thân sự luyến láy nhấn nhá cao thấp nhanh chậm mạnh nhẹ trong khi hát cũng đã mang tính nhạc sẵn rồi, âm nhạc giản dị hay phức tạp thì nó cũng nhằm phục vụ cho đời sống tinh thần/tình cảm/giao lưu văn hoá của con người mà thôi, ko nhất thiết là phải trói buộc vào chỉ một tiêu chuẩn hạn hẹp nào. Nó giống như ko thể so sánh tranh theo trường phái biểu hiện của Van Gogh với tranh theo phong cách lập thể của Picasso.)
Tính nghệ thuật nghiêng về hình ảnh/hình tượng, về cách thức/cấu trúc, về phong cách hơn là về nội dung. Nó hướng đến sự sinh động, độc đáo, hấp dẫn, ấn tượng - tính nghệ thuật thể hiện ở cấu tứ độc đáo, miêu tả sinh động, kết cấu tài tình, ngôn ngữ gợi hình và giàu cảm xúc, gây ấn tượng đặc biệt tạo thành sức thuyết phục và lôi cuốn của tác phẩm - thông qua tính nghệ thuật thì tư tưởng/nội dung sâu xa được biểu lộ một cách đầy cuốn hút.
*****
Yoo A - Bon Voyage
Các cú máy nghiêng, kéo gần và đẩy xa (những lúc dùng drone) rất ấn tượng. Thật ra, nếu kỹ thuật quay xuất sắc và biểu cảm đủ ấn tượng thì dù quay cạnh bãi rác cũng vẫn đẹp như thường.
Novo Amor - Birthplace
Rùng mình và thật xót xa khi xem video này. Con người chúng ta đã ko đủ trân trọng thiên nhiên, và ko biết bảo vệ sự tái sinh của thiên nhiên để phát triển bền vững, khi chúng ta chỉ biết đòi lấy từ bà mẹ thiên nhiên và trả lại cho người những vết thương chồng chất, thì ngày mà thiên nhiên kiệt sức và từ bỏ chúng ta cũng đang đến rồi. Phá rừng phòng hộ đầu nguồn khắp nơi và rừng phòng hộ ven sông ven biển (vd để làm nông nghiệp và trồng cây công nghiệp, khai thác gỗ, khai thác các dự án bất động sản ven sông/giữa đồi, phá rừng đầu nguồn để làm các dự án thủy điện/điện gió/điện mặt trời và khai thác khoáng sản giá trị thấp...) đã làm mất đi tác dụng bảo hộ của thiên nhiên khi lũ lụt và giông bão sạt lở xảy ra (rễ cây đâm sâu lòng đất giúp giữ đất và rừng làm tăng độ hấp thu nước và giữ nước, cũng là lực cản giảm bớt sức mạnh gây hại của cuồng phong và dòng nước lũ); cháy rừng khắp nơi trên thế giới (vì trái đất nóng lên và còn vì chính con người đốt phá rừng để lấy đất làm nông nghiệp) làm trái đất yếu ớt và càng khô nóng hơn vì giảm diện tích cây xanh và nhiều vụ cháy rừng với quy mô cực lớn liên tiếp gần đây cũng giết chết hàng trăm nghìn đến hàng triệu động vật trong rừng nên ra tuyệt chủng nhiều giống loài và sự mất đa dạng sinh học nghiêm trọng chưa từng thấy; rác thải tràn ngập đại dương cùng nước biển nóng lên do biến đổi khí hậu đã làm thảm san hô cùng rong biển chết đỏ khắp nơi, gây hủy diệt môi trường sống của sinh vật biển kéo theo sự đứt gãy của tổng chuỗi sinh vật, sự cân bằng tự nhiên đang bị phá vỡ nghiêm trọng và chúng ta đang hứng lấy hậu quả... Biến đổi khí hậu đã ko phải là câu chuyện xa vời mà đang hiện lên dữ dội, các hiện tượng thời tiết bất thường và cực đoan ngày càng xảy ra dồn dập khó dự phòng - khô cạn nguồn nước, sạt lở, hạn hán, mưa đá, sương giá, xâm nhập mặn, ngập lụt, triều cường, bão lũ chồng chất liên tục, lốc xoáy vòi rồng vùng biển đánh cá... Làm sao chúng ta có thể lạnh nhạt thờ ơ thay vì hành động thiết thực hiệu quả?
Woodkid - Goliath
Làm thế nào để phá giải nan đề lũ lụt phá hủy đồng bằng hẹp gần vùng núi & chất lượng rừng phòng hộ đối với vấn đề sạt lở đồi núi & Công nghệ năng lượng sạch của tương lai từ hydro
Có lẽ có thể hạn chế bớt lượng nước lũ bằng cách đào những hồ lớn và sâu (hồ kín) để chứa nước lũ ngay dưới các chân núi đồi, trồng một khu vực rừng phòng hộ xung quanh hồ để bảo vệ khỏi sạt lở ven hồ và góp phần giữ nước vào mùa khô. Mặt khác, những chiếc hồ này cũng là nơi bổ sung một lượng nước ngầm lớn và có thể giúp cho mùa khô bớt thiệt hại nặng nề hơn. Có thể lắp các đường ống bơm nước khỏi hồ để phục vụ cho tưới tiêu vào mùa khô (thông qua tưới tiêu có thể hút gần hết nước khỏi hồ trước khi mùa mưa đến để chuẩn bị trữ lũ cho mùa mưa bão; cũng như hệ thống đường ống có thể giúp xả bớt nước ra biển khi hồ quá đầy trong đỉnh điểm mùa lũ). Các hồ trữ nước lớn này thuộc dạng hồ kín, không kết nối với hệ thống sông ngòi nhằm tránh xâm nhập mặn về sau, nằm ở vùng trũng thấp dưới chân núi (và chúng cũng khác với kiểu hồ thủy điện nhỏ như những trái bom nước tiềm tàng ở lưng chừng núi từ các công trình thủy điện nhỏ). Khi nước được dự trữ thay vì để tự do chảy hết ra biển thì nước ngầm sẽ được bổ sung dần, cân bằng nguồn nước sẽ được cải thiện về lâu dài.
Trồng thêm rừng là điều cần thiết nhằm giúp trái đất bớt phần khô nóng và giữ nước ngầm nhiều hơn thay vì nước bề mặt, sự khô nóng làm nước bốc hơi nhanh hơn nhiều hơn, và đó chính là nguồn gốc của lượng mưa bão lớn dữ dội những năm gần đây.
Về lâu dài, có lẽ cần giảm bớt dần và cuối cùng từ bỏ việc khai thác và sử dụng các loại năng lượng và công nghệ cũ kỹ gây ô nhiễm môi trường nặng như nhiệt điện, than đá, dầu khí...; cũng như xem xét từ bỏ các dự án điện có tác động hệ lụy nguy hiểm lên môi trường khi phá rừng (nhất là các dự án thủy điện nhỏ, điện gió vùng đồi núi rừng núi... Điện gió có thể phát triển ở vùng biển ko thuộc khu có rừng. Phá rừng để làm điện dẫn đến rất nhiều hệ lụy cực kỳ nghiêm trọng về sau, ko chỉ lũ lụt gây thiệt hại về con người/nhà cửa trường học/sản xuất/đường xá cầu cống..., mà còn là chi phí công rất lớn để khắc phục hậu quả sau lũ hàng năm). Phát triển các loại năng lượng sạch của tương lai như tuabin gió, năng lượng mặt trời, tuabin thủy triều, những công nghệ năng lượng sạch và mới khác của tương lai, vd năng lượng hydro (tạo hydro thành từ điện phân nước hoặc nước muối; sản phẩm sau khi đốt cháy sử dụng ko thảy ra cacbon mà chỉ thảy ra nước, rất thân thiện môi trường - vd công nghệ này đang được dần triển khai ứng dụng tại một ít hãng xe hơi và xe điện)...
Hiện nay báo cáo số liệu cho thấy tỉ lệ rừng của VN vẫn ở mức cao và thậm chí còn gia tăng. Nhưng tại sao nhiều khu vực vẫn sạt lở đồi núi và lũ lụt dữ dội bất thường? Nó cũng mâu thuẫn với việc số liệu rừng rất lớn vẫn đang bị phá hủy cho mục đích làm nông nghiệp/thủy điện/nhiệt điện/điện gió/điện mặt trời, phá rừng để làm các dự án bất động sản/resort/sân golf và bởi lâm tặc/cháy rừng? Nghịch lý đáng suy ngẫm này có khả năng cao là do:
1. Số liệu đó về rừng là trên giấy tờ chứ không phải số liệu thực tế,
2. Quy thức tính đã gộp thêm các khu vực cây công nghiệp, cây nông nghiệp và cây kinh tế khai thác gỗ vào thành khu vực rừng. Và thực tế những loại cây kinh tế này rễ không ăn sâu dài như rừng nguyên sinh nên chúng không có tác dụng giữ đất giữ nước tốt (vd các khu vực đồi làm kinh tế bằng trồng cây keo), và vì khai thác kinh tế luân phiên nên luôn có những mảng đồi núi trọc, dẫn đến việc tích hợp các dòng chảy nhỏ thành những dòng lũ dữ gây thiệt hại nặng nề và sạt lở khi mưa bão xảy ra.
3. Chất lượng rừng suy giảm, vd loại rừng tự nhiên bị suy giảm, quy hoạch chưa thích hợp về loại cây trồng trong rừng, khai thác rừng tạo ra các mảng rừng trọc đồi núi trọc. Nhất là các rừng keo rất yếu ớt, dễ bật gốc trong mưa bão, không có tác dụng phòng hộ và rễ cạn không giữ được đất. Các rừng phòng hộ chất lượng nghèo nàn, đồng thời cũng có việc rừng nguyên sinh bị phá hủy nhiều và thay thế bằng rừng trồng vốn không có chất lượng phòng hộ cao bằng rừng tự nhiên.
*****
Lê Cát Trọng Lý - Ta hứa sẽ nhận ra
World music là?
World music là âm nhạc mang chất dân gian và đặc trưng văn hoá vùng của người nghệ sĩ thể hiện nó, chịu ảnh hưởng bởi bản địa xuất xứ của người đó. Nó thể hiện qua nhạc cụ đặc trưng riêng biệt của cụm vùng đó (vd đàn bầu, sáo mèo, đàn tranh ở VN, và các nhạc cụ tương tự khác cũng có ở nhiều nước phương Đông như đàn nhị, đàn Koto, đàn Gayageum, đàn Oud...), qua cách luyến láy, đặc trưng về cao độ/tiết tấu... (vd, nhạc vùng Ả Rập và Mông Cổ đều có những cách luyến rất riêng biệt).
Một vùng văn hoá lớn sẽ có chung những đặc điểm nào đó (vd những nhạc cụ tương tự), nhưng từng vùng nhỏ lại cũng sẽ có những âm sắc riêng. Vd cổ phong của Trung chịu ảnh hưởng cách luyến của kinh kịch nên nghe hơi giả và treo, cách luyến của dân ca VN thì nghe nhẹ nhàng bay bổng thoải mái tự nhiên, cách luyến và nhấn nhá của nhạc trot Hàn thì có nhiều gằn nhấn nên cũng khác. Mỗi vùng cũng có những nhạc cụ riêng hoặc nhạc cụ cải cách/sáng tạo từ các nhạc cụ được truyền bá, vd đàn bầu là sáng tạo của VN từ đàn nhị TQ.
Hai thách thức lớn nhất khi định hình một bài nhạc theo world music, một là ko để nó biến thành nhạc pop/ballad/EDM có dùng nhạc cụ phương Đông, hai là ko để tính dân gian, dân tộc của VN quá mờ nhạt và bị lấn át bởi một nền văn hoá khác như Nhật/TQ/HQ. Nhưng đồng thời, bởi vì việc pha trộn nhiều thể loại trong nỗ lực tạo ra màu sắc âm nhạc tươi mới phong phú đang là xu hướng rộng rãi, nên việc đánh giá dựa trên tiêu chuẩn phải ra một màu sắc thuần world music sẽ trở thành một sự áp đặt và ko đủ khai sáng ở đây.
World music của VN sẽ có nét giống mà cũng có những nét khác biệt so với world music của các nước phương Đông khác vd như Nhật/TQ/HQ. Mặt khác, world music cũng mang những cách tân theo dòng chảy đương đại chứ ko hẳn giống nhạc truyền thống, và mỗi một nhạc sĩ lại có phong cách riêng và dấu ấn tìm tòi riêng. Nên nếu ko hiểu khái niệm này sẽ dễ có đánh giá sai lệch bất công về nó. Cũng giống như từng có kiểu nhận xét phiến diện kiêu ngạo rằng nhạc Âu Mỹ chẳng có gì mới mẻ độc đáo để nghe nữa - có mới mẻ độc đáo hay ko còn phụ thuộc vào việc người nghe có năng lực phát hiện cái đẹp và cái tiến bộ hay ko, và luôn có những nghệ sĩ sáng tạo giỏi giang ở đâu đó khắp thế giới.
5 Seconds Of Summer - Youngblood
*****
Kỷ nguyên mới của phim kinh phí thấp và kinh phí tầm trung -> Bao giờ VN có quỹ điện ảnh hỗ trợ cho các dự án phim độc lập, phim kinh phí thấp và tầm trung hàng năm?
KOFIC công bố kết quả khảo sát: Người dân Hàn yêu thích thể loại phim điện ảnh nào nhất? -> Tại sao nói Bong Joon Ho có sự lựa chọn thông minh?
Làm bất cứ điều gì mà muốn thành công dài lâu và bền vững cũng cần xây dựng nền tảng kiên cố. Đó có thể là rèn luyện kỹ năng, rèn luyện sự linh hoạt thích ứng, rèn luyện tầm nhìn, xây dựng môi trường hỗ trợ mạnh, nếu ko thì sẽ ko có đủ năng lực đối kháng với sự chèn ép và áp lực từ nhiều phía, hoặc nhiều lắm là ăn may một cú rồi thôi, hay rơi vào vòng luẩn quẩn cùng đường bởi tầm nhìn hạn chế và ko biết tự lượng sức mình.
Nó giống như muốn xây dựng một ngành công nghiệp nào đó thì bắt buộc phải phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ cho nó, chứ một cây làm chẳng nên non. BJH đã ko thực hiện Parasite ngay khi ông mới làm đạo diễn, mà dành thời gian nhiều năm để xây dựng uy tín và tích lũy lực lượng khán giả cho mình trước thông qua những tác phẩm có đề tài và phong cách dễ được tiếp nhận hơn. Ngay chính Hàn Quốc thời mới bùng nổ làn sóng điện ảnh, lúc bắt đầu họ cũng mở đường bằng thể loại dễ làm như phim ma rồi phim kinh dị/rùng rợn cùng phim tình cảm và phim hài, phim đề tài gia đình, sau mới phát triển các dòng phức tạp hơn và khó làm hơn như phim hành động, phim giả tưởng/siêu năng lực/dị năng, phim tai nạn/thảm họa, phim chính kịch và hiện tại đang phát triển tới dòng phim khoa học viễn tưởng/du hành vũ trụ, từ tiếp cận dần thông qua góc nhìn phổ quát là nhân tính rồi về sau bắt đầu đào sâu phát triển mạnh về đề tài nặng đô như vấn đề xã hội sâu xa.
Mặt khác, người đạo diễn giỏi thường tự phát triển năng lực viết kịch bản hiệu quả hoặc biết tìm kiếm/bồi đắp cộng sự viết kịch bản giỏi cho mình, hoặc ít ra biết chọn ra trong vô số những tác phẩm sáng giá từ văn học/truyện tranh/kịch nói/thơ ca âm nhạc/nhạc kịch... để chuyển thể, hoặc chọn phim có nội dung mang tính phổ quát cao/mang tính vấn đề thời đại và thú vị nhân văn để remake, chứ ko ngồi than vãn thiếu biên kịch giỏi. Chẳng hạn như Bong Joon Ho, Park Chan Wook, Kim Jee Woon, Lee Chang Dong, Jang Jin; Lý An, Vương Gia Vệ, Châu Tinh Trì, Giả Chương Kha; Christopher Nolan, Peter Jackson, James Cameron, Quentin Tarantino, David Lynch, Guy Ritchie, Luc Besson, Jordan Peele - đều tự mình viết kịch bản hoặc có tham gia/định hướng cho kịch bản trong nhiều tác phẩm của họ.
Có một giai đoạn khoảng hơn 15 năm trở lại đây, việc ưa chuộng xem và nhập về chiếu quá nhiều các phim có phong cách thần tượng/ngôn tình và ngoại tình cẩu huyết như kiểu của Đài Loan Trung Thái Hàn làm phim nội địa bị ảnh hưởng theo về phong cách sản xuất thể loại phim, các dòng phim giải trí cảm tính này chiếm tỷ lệ lớn gây lấn át và làm mất đi tính đa dạng của các thể loại phim, sự thiếu định hướng văn hoá đó làm suy giảm chức năng bồi đắp chiều sâu tư tưởng của phim ảnh (gây giảm mức ảnh hưởng cần thiết của các dòng phim quan trọng là chính kịch và phim về đề tài xã hội), làm giảm năng lực sáng tạo và dễ dãi hoá vị thế của biên kịch. Đa phần các biên kịch trẻ có bút lực khá kém cỏi và thiếu sự sâu sắc cũng là do sinh ra trong thời đại bùng nổ internet/giải trí đa phương tiện/giải trí mang tính cá nhân cao qua máy tính và điện thoại thông minh (vd xem các clip giải trí và thậm chí là clip nhảm tràn ngập trên youtube/website giải trí, trong khi đó truyền hình/rạp chiếu cũng bị giải trí hoá và thiếu những phim có tư tưởng sâu sắc và phong cách quay độc đáo), bị tác động bởi truyền thông cùng đám đông và tính giải trí, ít đọc sách/báo chính thống và cũng ít rèn luyện trải nghiệm thực tế phong phú đa dạng về các vấn đề xã hội sâu xa. Còn phần lớn các biên kịch đứng tuổi uy tín trước đó có những tác phẩm sáng giá thời cuối những năm 1990 đầu 2000 thì ko được coi trọng - bởi thời kỳ bùng nổ internet kéo theo sự mất đi vị thế đáng kể của sách và báo in, và nhà văn cũng vì thế ko được coi trọng như trước, kéo theo sự suy giảm vị thế của biên kịch do có nhiều biên kịch xuất thân là nhà văn, nhà báo. Nhưng, ko có gì là có sẵn, muốn có người tài để dùng thì phải chịu khó đầu tư, chẳng hạn tìm ra những biên kịch trẻ giàu tiềm năng và cho họ đi đào tạo tư duy viết kịch bản hiệu quả ở nước ngoài, cũng như một thế hệ biên kịch/nhà văn muốn được trọng dụng và có vị thế thì phải viết nên những kịch bản xuất sắc đến mức khiến người khác ko thể bỏ qua, ko thể cải biến được điều gì nếu chỉ ngồi chờ thời mà phải biết tự tạo thời thế, hoặc ít ra biết tham gia các dự án nhỏ để tích lũy dần kinh nghiệm; quen tay hay việc, viết nhiều và học hỏi các cấu trúc tốt và các chi tiết đắc giá từ các tác phẩm kinh điển, tích lũy vốn sống dày dặn sâu sắc qua sách/báo, qua tự trải nghiệm và qua quan sát người khác...
Nếu thiếu diễn viên giỏi thì phải chọn người tương đối có tiềm năng (vd gương mặt có chất điện ảnh/độc đáo, có màu giọng đẹp/cuốn hút, có lòng kiên trì đường dài chứ ko thuộc dạng muốn ăn xổi ở thì...) và cho họ đi đào tạo, chẳng hạn như nhất định phải đào tạo để nâng cấp kỹ năng nhả thoại/đài từ cho họ, các phương pháp diễn xuất và kỹ năng phân tích thấu hiểu nội tâm nhân vật, kỹ năng thể hiện tâm lý qua ánh mắt cùng giọng nói và cơ mặt lẫn body language - nói vd, một người trẻ muốn diễn một nhân vật 60 tuổi thì khi diễn ngữ tốc ko thể quá nhanh và bộp chộp như cách nói của người tuổi trẻ được, mà phải từ tốn chậm rãi hơn, và người già vì ở vị thế lớn tuổi hơn người khác khá lâu nên họ cũng trở nên uy nghiêm ngầm hơn rất nhiều nữa - muốn diễn giỏi một kiểu nhân vật thì ít nhất phải biết quan sát đặc điểm của kiểu người đó/kiểu đặc trưng nghề nghiệp của họ ở ngoài đời thật thì diễn mới ra chất thật, chứ cứ chủ quan tự diễn theo ý mình mà ko có căn cứ hợp lý nào thì sẽ bị khán giả coi thường là thiếu chuyên nghiệp và làm nghề cẩu thả... Ở nước ngoài như Hàn thường định hướng hoạt động giải trí đa ngành (trong đó ngành diễn xuất là hoạt động được dài lâu nhất) nên có rất nhiều các lớp đào tạo diễn xuất cho người mẫu và người trẻ có tiềm năng về ngoại hình/chiều cao và khát vọng diễn xuất. Các phim Hàn thường rất chịu khó phát triển lực lượng diễn viên nhí và thanh thiếu niên bằng cách xây dựng quá trình trưởng thành của các nhân vật trong phim từ bé đến khi lớn, hầu như đa số phim đều có dùng diễn viên nhí, đó chính là một trong những cách họ dự trữ và phát triển nguồn diễn viên trẻ giỏi giang vô tận cho mình.
Phát triển khán giả trung thành cũng vậy, muốn làm phim chính kịch sâu xa (mà đạt được sự lan tỏa rộng lớn trong công chúng) thì phải bồi dưỡng một lớp khán giả trung thành cho mình, bắt đầu bằng những phim vừa phải và tương đối dễ xem trước, và nâng cấp dần, phim càng phức tạp khó xem thì càng cần có thẩm mỹ tốt và kiến thức điện ảnh nhất định, và chính người làm phim phải âm thầm bồi dưỡng dần tư duy thẩm mỹ cho người xem qua các tác phẩm và các phương pháp truyền thông hỗ trợ lý giải ý đồ phim. Nhưng, cũng phải nói thêm rằng, có sự khác biệt trong cách thức cảm nhận của khán giả [ko có chuyên môn] và nhà phê bình [có chuyên môn] và biên kịch. Có thể nói ví von rằng, khán giả giống như người dù ko biết nấu ăn vẫn có thể cảm nhận được món ăn là ngon hay là dở, dù cho họ có thể ko chỉ ra được điều gì hay cách thức nào đã làm nên cái ngon của món ăn như nhà phê bình chuyên nghiệp hay ko biết cách nấu như người nấu ăn là biên kịch. Và, dù bối cảnh thời đại internet có thể gây ra sự thiếu hụt những biên kịch tài năng, nhưng nó lại cũng tạo ra một nhóm ko ít những khán giả có gu thẩm mỹ và yêu cầu ngày càng cao do họ được xem rất nhiều tác phẩm tinh hoa của nước ngoài.
Và tại sao phim điện ảnh bom tấn Hàn với kinh phí thấp hơn rất nhiều lần nhưng chất lượng có thể nói là vẫn sánh ngang phim bom tấn Hollywood về mặt kỹ thuật và kỹ xảo đồ hoạ? Đó là bởi vì họ đã có ý thức tự thành lập cty nội địa nhằm hỗ trợ về kỹ thuật/kỹ xảo với chi phí tối ưu trong chính quá trình quay thay vì đưa sản phẩm làm hậu kỳ ở nước ngoài đắc đỏ (cty chuyên về đạo cụ búp bê giả người, đạo cụ robot, hoá trang, kỹ xảo đồ hoạ Technical Art Studio CELL - chính là bên làm đạo cụ, hoá trang và kỹ xảo cho vô số phim trong đó có Parasite, Okja, Exit, Kingdom 1 & 2, Train To Busan, Doomsday Book), nên phim vừa có hình ảnh chân thật, vừa chất lượng cao, lại tiết kiệm rất nhiều chi phí kỹ thuật... Thậm chí họ đã thẳng thắn thừa nhận rất nhiều các thành viên của họ từng tình nguyện làm việc không lương để học tập kỹ thuật trong quá trình cty mới khởi bước, có giọt mồ hôi nào là dễ dàng?
Có ko ít các đạo diễn điện ảnh trẻ giỏi giang thành danh hiện nay được đào tạo tư duy làm phim bài bản hiệu quả ở nước ngoài; mặt khác, rất nhiều trong số đó đều từng là học trò của các đạo diễn tiền bối uy tín giỏi giang khác trước đó - người đi trước dẫn dắt và tạo cơ hội học hỏi rèn luyện cho người đi sau (và cả dẫn tiến những mối quan hệ trong nghề), chỉ có truyền thừa và đào tạo liên tục ko đứt đoạn mới duy trì phát triển bền vững, điều đó giúp người trẻ tiềm năng mau tiến bộ và tránh được phải tự mày mò đi quá nhiều đường vòng và tránh được những sai lầm nghiêm trọng trong nghề nhờ học được cách thức làm phim hiệu quả, những kinh nghiệm và chỉ dẫn quý giá - truyền thừa giống như việc hoa kia dù có tàn vẫn để những hạt giống rồi sẽ lại nảy nở ươm xanh lại cho đời đời về sau. Việc tìm ra những người kế nhiệm sáng giá để dẫn đường tiếp nối, và chiến lược đào tạo cùng liên kết lực lượng ko chỉ riêng ở một ngành nghề nào...
Ngay cả Parasite khi nói vấn đề xã hội cũng theo một cách vừa phải thoải mái và mang tính gợi mở sâu xa, chứ ko áp đặt lên gân hay sáo rỗng khô khan, tô hồng ảo tưởng hay yếu đuối nản lòng. Và góc nhìn rất đa chiều, yếu tố hiện thực thể hiện tự nhiên và trí tuệ khéo léo thông qua sự hài hước có phần đắng cay sâu xa, có nghèo có giàu, có chủ quan có khách quan, đặt sự tương phản rất hiệu quả để bộc lộ triết lý của chủ đề. |
|