|
40#
Tác giả |
Đăng lúc 10-3-2012 19:26:17
|
Xem tất
Colour 20 – Tick tock
‘Nắng thế mà em làm gì đấy?’ tôi đi tập gym về thấy em ngồi giữa sân, xung quanh lỏng chỏng các loại lọ thủy tinh, một bao tải đã xé miệng đất trào cả ra ngoài, vòi nước thì nhỏ tong tong bên cạnh, mấy chậu cây dương xỉ và hoa đá của em bị lôi hết ra rễ chỏng lên trời.
‘Trồng tương lai,’ vừa nói em vừa rút xoẹt đôi găng tay làm vườn ra vứt sang một bên rồi thọc cả hai bàn tay vào trong bao đất.
Tôi ngồi xuống cạnh, la lên: ‘Làm thế thì còn gì là tay nữa? Em không thấy trong này có cả mùn gỗ à?’
‘Nhưng mấy cái lọ này bé quá, dùng găng cứ vướng víu,’ em nói và lại định thọc tay vào tiếp nhưng tôi ngăn lại rồi chạy vào mở ngăn kéo bếp tìm chiếc thìa gỗ mấy hôm trước vừa bị tôi làm cháy xém mất một góc.
‘Đây, dùng cái này. Chiều ra siêu thị anh mua đền cái khác.’
‘Đấy nhé, may mà em giữ lại chứ nghe lời anh hôm đấy vứt đi thì bây giờ làm gì có cái mà dùng.’
Hơ! Sáng kiến của tôi đấy. Thế mà chưa kịp chớp mắt đã thành công lao của em rồi.
‘Em định mở cửa hàng bán cây cảnh đấy à?’ tôi hỏi sau khi đếm thử và thấy phải có đến hai chục cái lọ.
‘Để trang trí bên nhà anh. Trong nhà gì mà chẳng có cây cối, trông chả ra sao.’
‘Hey!’ tôi đứng vụt dậy, lùi xa khỏi bịch đất. ‘Em mang sang thì em đi mà chăm nhé. Anh không chăm đâu đấy.’
‘Mấy loại cây này cả tháng mới cần tưới một lần,’ em nói rồi giơ lên cho tôi xem một cái lọ lúc trước đựng ô liu giờ đã cắm một nhánh hoa đá con con. ‘Xinh không?’
‘Đừng có mang sang, anh lóng ngóng lắm, quờ tay quờ chân làm vỡ vừa bẩn nhà vừa mất công em mắng anh.’
Em cầm cái lọ thứ hai lên so so nó với một nhánh hoa đá khác rồi lại quyết định trồng một cụm dương xỉ vào. ‘Anh đã làm vỡ gì bên nhà em đâu.’
‘Nhưng đâu cần nhiều như thế này? Một cái là đủ rồi. Cái này thôi,’ tôi chỉ cái lọ nhỏ nhất.
Em ngừng tay, ngẩng lên gườm gườm nhìn tôi. ‘Anh không thích phải không?’
Tôi nhăn nhó nghĩ đến việc mấy thằng bạn chắc chắn sẽ gọi mình là Tarzan nếu thấy trong nhà tôi góc thì dương xỉ rủ xuống, góc thì hoa đá xòe ra.
‘Trông mặt anh kìa?’ em dài giọng. ‘Có phải đang tính em mà mang mấy cái cây này sang nhà anh thì anh sẽ ngấm ngầm đổ nước sôi cho chết hết không?’ em lấy chiếc thìa gỗ lấm đất vạch một gạch chéo lên chân tôi rồi lại cúi xuống với đống lọ và cây của mình và tiếp tục lẩm bẩm, ‘Ai thèm đụng chạm vào nhà anh chứ? Nhà anh xấu kệ anh. Đây là em trồng cho quán Muse đấy, để bày trên thành cửa sổ và đặt trên các bàn. Hôm trước Jared đã thích mê mẩn khi em đem trước cho một cây làm mẫu. Người ta thế chứ.’
Không biết bao nhiêu lần tôi đã tự dặn mình là mỗi khi em nói cái gì quái đản thì phải đề phòng, không được tin ngay, thế mà rồi lần nào tôi cũng vẫn cứ tin sái cổ. Rõ là sang nhà tôi em chỉ thỉnh thoảng dọn dẹp linh tinh chứ đã bao giờ xê dịch gì đồ đạc của tôi đâu và cũng chưa mua thêm cái gì mà không hỏi ý kiến tôi trước. Chúng tôi đã thỏa thuận là vẫn phải tôn trọng không gian riêng của từng người rồi mà.
Thấy không phải sống trong rừng nữa, tôi khều khều cùi tay em hỏi nịnh: ‘Cần anh giúp không?’
‘Biết em làm cho Jared nên định tranh công chứ gì? Muốn Jared pha cocktail cho chứ gì?’ em hất hất mặt lên hỏi tôi.
‘Ừ. Định tranh công của em đấy. Muốn Jared pha cocktail cho đấy,’ tôi cũng hất hất mặt lên trả lời.
Em lườm tôi rõ lâu rồi chỉ mấy cái lọ đã trồng xong. ‘Anh vặn nước vào đi, đẫm vào đấy.’
…
‘Bao giờ thì đem mấy cái này đến chỗ Jared?’ Philip vừa cẩn thận vặn nước vào từng lọ cây vừa hỏi tôi.
‘Để qua tuần cho ăn rễ rồi nhờ anh chở em với chúng đến nhé.’
‘Tiện thế thì tuần sau mình mời mọi người ăn trưa hay ăn tối được không? Hôm trước Shi Yeon ước được gặp cả hội một lần trước khi sinh với lại anh muốn có dịp để chứng mình với chúng nó rằng chúng ta đã hòa bình lại rồi… cho cả Jared biết luôn nữa.’
Tôi phì cười nhưng chưa kịp gật đầu đồng ý thì Philip kêu toáng lên sau lưng.
‘Sao thế!?’
‘Anh không làm gì đâu nhé,’ Philip phân bua về chiếc lọ không trên tay và nhánh hoa đá rơi chỏng chơ dưới nền sân, một chiếc lá bị rụng rời ra. ‘Vừa cho nước vào thì nó tự rơi xuống.’
Tôi định giả vờ tức để trêu Philip nhưng nhìn bộ dạng luống cuống thấy tội quá nên tha cho. ‘Tại em cắt nhánh cây hơi ngắn nên khi nước vào chắc đất không đủ chắc để giữ,’ tôi nói rồi nhặt nhánh cây lên vùi nó lại vào trong cái lọ và cho thêm ít đất.
‘Làm người ta sợ chết đi được,’ Philip trách nhưng lại hỏi, ‘Rơi thế sẽ không bị chết chứ?’
‘Mấy loại cây này dễ sống lắm. Vì muốn đẹp luôn nên em mới trồng cả cành chứ thực ra một cái lá cắm xuống đất cũng mọc rễ thành cây được.’
Philip nhìn cái lọ cây đầy thán phục. ‘Thế á? Giá mà sinh con cũng dễ như thế nhỉ.’
‘Aigoo! Anh muốn có con rồi đấy à?’ tôi ghé sát mặt Philip hỏi. ‘Mấy đứa đấy? Định cắt tay phải hay chặt chân trái để cắm xuống đất vậy?’
‘Chỉ giỏi cạnh khóe,’ Philip dúi đầu tôi xuống. ‘Anh nói thế là vì lần trước gặp Shi Yeon thấy xanh xao quá. Trông không được khỏe như hồi đầu.’
Tôi phân vân suy nghĩ rồi thăm dò: ‘Em kể cho anh chuyện này nhưng anh phải giữ bí mật nhé, tại Shi Yeon không muốn nhiều người biết.’
‘Phụ nữ sao lắm bí mật thế?’ Philip than thở với cái lọ cây.
‘Vì… có một em bé không được khỏe.’
Philip ngơ ra vài giây rồi hỏi: ‘Em bé nào?’
‘Em bé trong bụng Shi Yeon chứ còn em bé nào,’ tôi quạu, ‘Đúng là nói chuyện với đàn ông… chán chết đi được.’
Philip bối rối gãi đầu. ‘Không khỏe thế nào?’
‘Shi Yeon kể hai tuần trước khi xảy ra chuyện của chúng mình, Shi Yeon bị động thai, chảy máu, phải vào nằm viện mấy hôm. Bác sĩ nói phải theo dõi cẩn thận.’
‘Có nguy hiểm lắm không?’
‘Em không dám hỏi chi tiết, chỉ biết động viên Shi Yeon giữ gìn sức khỏe thôi, chứ sợ hỏi nhiều quá càng khiến cô ấy buồn.’
Philip gật đầu vẻ đồng tình với tôi rồi ngồi thừ người mân mê cái lá hoa đá bị gãy lúc trước.
‘Làm phụ nữ thiệt không?’ tôi nhân dịp kể lể. ‘Hồi em sang Arlington cũng thấy mẹ anh tâm sự là hay bị đau lưng và bác sĩ nói là do sinh nở. Mẹ em sinh anh trai vào đúng hồi chiến tranh và sinh em vào đúng thời kỳ đói kém nhất nên giờ cũng đủ thứ bệnh. Anh nhớ Sean chồng của Gen chứ? Trông thế mà hai lần vào phòng hộ sinh của vợ là hai lần ngất xỉu vì thấy máu đấy, mất công bác sĩ vừa phải lo cho vợ, vừa phải cấp cứu cho chồng. Anh phải thấy…’ nói đến đây tôi chợt nhận ra mình đang làm Philip lo sợ thêm cho bạn nên vội quay sang an ủi, ‘Nhưng anh đừng lo. Shi Yeon chắc không sao đâu. Thường động thai ở những tháng đầu tiên mới nguy hiểm chứ bây giờ cô ấy chỉ còn vài tuần nữa là sinh rồi. Chị dâu em khi sinh lần đầu cũng bị vậy nhưng rồi mọi chuyện ổn cả. Bây giờ tốt nhất là mọi người giúp Shi Yeon cảm thấy vui vẻ.’
‘Vậy thì tuần sau có đi ăn được không?’
‘Shi Yeon nói với anh thế thì chắc cô ấy đi được. Có khi cô ấy ở nhà nhiều thấy chán, càng lắm thời gian lo nghĩ nên muốn gặp mọi người giải khuây. Anh bàn với mọi người chọn nhà hàng nào gần nhà Shi Yeon thôi, đừng đi xa.’
‘Để xem luôn,’ Philip rút chiếc mobile ra dò bản đồ trong khi tôi trồng nốt cây vào những cái lọ còn lại. Một lúc sau thấy sau lưng mình yên lặng, tôi lại quay đầu lại để kiểm tra thì thấy Philip đang săm soi nhìn mình.
‘Hứ?’ tôi nhướn mắt hỏi.
‘Jinjia,’ Philip khẽ chặc lưỡi rồi nhặt một cái lọ khác nên chăm chú tưới nước như muốn tránh dây dưa với tôi.
Tôi quay hẳn người lại, hích tay Philip. ‘Kiếp sau anh và em phải đổi vai nhé. Kiếp này em sẽ mang bầu rồi nên kiếp sau muốn có 6 múi.’
‘Anh cũng muốn đổi thử xem sao nhưng biết đâu Thượng Đế vẫn để anh làm đàn ông thì sao?’
‘Ừm…Thế thì anh sẽ là người đàn ông cá ngựa của em nhé.’
‘Không thích làm người để ăn ngon nữa à? Đổi ý làm cá ngựa từ khi nào vậy?’
‘Vì cá ngựa đực mới mang bầu và sinh con. Hí hí. Anh sẽ phải lặc lè vác cái bụng tròn căng, ngồi buồn thiu một mình ở cành thấp nhất của cây rong biển, còn em tha hồ ăn diện, làm đẹp rồi chỉ việc quấn đuôi xung quanh ngọn của cây rong, đu đưa mình theo làn nước thưởng thức món sashimi bơi lượn ngay trước miệng mình.’
Philip bĩu môi. ‘Chỉ đong đưa mà đòi có 6 múi. Giỏi mơ.’
Thì sao nào? Mất gì đâu? Tôi còn mơ kiếp này chính Philip phải mang bầu nữa là. Tại sao một người cao to, khỏe mạnh hơn lại không phải vác cái bịch nặng cả chục ký suốt mấy tháng mà lại là việc của một người nhỏ bé yếu đuối như tôi chứ? Có công bằng không đàn ông chỉ phải góp có mỗi một “con bọ” bé tí, lại còn chẳng phải chịu đau đớn gì nữa?
…
…
1 giờ kém 15 phút chiều
Jang Hyuk đến sau cùng. Chúng tôi bắt đầu bữa trưa họp mặt.
‘Tao thật ngu xuẩn khi ngày xưa tin lời chúng mày,’ vừa ngồi xuống ghế Jang Hyuk đã than phiền. ‘Đứa nào cũng gào lên là ủng hộ chủ nghĩa độc thân vậy mà giờ nhìn xem?’
‘Vẫn còn Shin đấy thôi,’ tôi nhắc.
‘Thằng phản bội. Hôm nay nó không đến không phải vì phải trực ở bệnh viện đâu mà mẹ nó đưa nó đi coi mắt đấy.’
‘Nó mà chịu làm thế?’
‘Vậy tao mới hận mình ngu nên giờ phải ngồi ở cái ghế lẻ này,’ Jang Hyuk lắc đầu nhìn ra chỗ Seu Long đang đòi Shi Yeon cho nghe thử bụng. ‘Đến thằng đười ươi kia còn kiếm được một cô bạn gái tử tế.’
‘Em đòi chết vì mày đâu rồi?’
‘Thôi mày. Đòi sống vì tao thì mới sướng chứ đòi chết vì tao thì khác quái gì ở một mình và có thêm một con ma ám đâu.’
Cuối cùng chúng tôi vẫn không thể họp mặt đầy đủ. Thiếu mất một thằng bạn đi coi mắt, bù lại hôm nay chồng Shi Yeon đi cùng vợ. Ai cũng có đôi riêng Jang Hyuk một mình nhưng tôi biết thằng bạn mình than thì than cho vui chứ nó thực sự thích đời độc thân không chỉ kiếp này mà còn tất cả các kiếp sau nữa. Bạn có thể thấy tôi là loại có xu hướng trì hoãn hôn nhân nhưng chưa ăn thua gì với Jang Hyuk. Nó còn nói rõ quan điểm “ba không” với tất cả các cô gái. Không sống chung, không hôn nhân, không con cái. ‘Nếu mày cũng nhỡ như Min Soo thì sao?’ Seu Long từng hỏi nó. ‘Bác sĩ để làm gì?’ Jang Hyuk tỉnh bơ đáp lại. Đấy là điều duy nhất tôi không thích ở thằng bạn mình. Tôi đã chửi nó một trận sau đấy nhưng nó vẫn không thay đổi quan điểm. ‘Nên thiến luôn mày đi,’ tôi bảo nó vì thực sự không thể đồng ý với việc nạo phá thai. Với tôi đó là hành động giết người, không tha thứ được.
Min Soo hôm nay cũng làm cho cả hội bất ngờ vì đưa theo cả Sun Ah mà không báo trước. ‘Bắt chước anh đấy,’ Shi Yeon nói và một lúc sau tôi mới hiểu ra là Shi Yeon đang nhắc lại lần tôi đột ngột đưa em đến bữa tối với các bạn sau gần một năm trời không có “hàng xóm”. Sun Ah hôm nay trông ngượng ngịu và ít nói hơn hẳn, nhất là mỗi khi chạm mắt với tôi và em, chắc vì vẫn còn xấu hổ chuyện đã khóc lóc trên tầng 19. Vợ bạn tôi thì thế trong khi em cười nói hớn hở chả thấy chút lăn tăn gì dù cũng đã hành hạ tôi ở đúng chỗ đó. Hai vụ án xảy ra cùng một nơi nhưng chỉ vì các nhân chứng đứng không cùng một chỗ mà kết quả thành ra khác nhau thế đấy.
2 giờ 15 phút chiều
Bữa trưa cuối cùng cũng kết thúc nhưng không ai phải về sớm nên chúng tôi bàn chỗ uống nước và quyết định về quán của Jared cho thoải mái và cũng vì không xa. Jared treo luôn chiếc biển “Closed” ngoài cửa rồi kêu hội đàn ông kê lại ghế thành một vòng tròn giữa quán. Chúng tôi kê xong thì Jared và hội phụ nữ cũng làm xong đồ uống. Đồ tráng miệng thì đã có ngay mấy khay bánh flan trong tủ lạnh.
‘Shi Yeon, em muốn con em lớn lên giống ai trong số bọn anh?’ Seu Long hỏi sau khi tất cả chúng tôi đã yên vị với thức uống của mình.
‘Đúng là thằng không có não. Chồng nó đang ở đây mà lại hỏi thế,’ Jang Hyuk lại than thầm với tôi.
Nhưng chắc Shi Yeon chả lạ gì với những câu hỏi mang phong cách Seu Long nữa nên nhìn sang chồng cười rồi chỉ Seu Long, ‘Vui vẻ giống anh, chăm chỉ giống anh Min Soo, quyết đoán giống anh Jang Hyuk, ga lăng giống –’ Shi Yeon dừng lại khi đang chỉ đến tôi rồi nhìn xuống bụng mình, mặt nhăn lại.
‘Chuyện gì vậy em?’ chồng Shi Yeon lo lắng hỏi vợ. Chúng tôi đồng loạt bỏ hết cốc tách của mình xuống. Shi Yeon bắt đầu nghiến chặt răng như đang đau đớn vô cùng. In Na bước qua Seu Long, để tới chỗ Shi Yeon và nói vội với Jared: ‘Lấy cho chị ấy một cái chăn.’
Jared giật nảy mình rồi quay vòng vòng một chỗ, miệng rên hừ hừ. Em chạy lên gác. Chúng tôi vẫn chưa hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra nên chỉ biết đứng nhìn theo em rồi nhìn Jared rồi lại nhìn In Na đang cùng chồng Shi Yeon và Suh Ah đỡ Shi Yeon nằm ra ghế. Em trở xuống cùng với chiếc chăn. In Na đón lấy nó và định quấn quanh Shi Yeon thì Shi Yeon chợt ngồi bật dậy thét lên một tiếng khiến tất cả cùng xô tới.
‘Gọi cấp cứu,’ In Na nói xong thì tôi thấy một vệt máu loang dần trên váy của Shi Yeon. ‘GỌI CẤP CỨU!’ In Na hét lên giữa những tiếng gào vì đau của Shi Yeon và tiếng an ủi của Sun Ah. Vệt máu loang ngày càng lớn.
3 giờ kém 10 phút chiều
Cả nhóm đứng ngồi thẫn thờ dọc hành lang bệnh viện, riêng chồng Shi Yeon thì ngồi bệt ngay cạnh cửa phòng cấp cứu nhìn hai bàn tay vẫn còn dính máu của vợ. In Na lấy ra vài tờ khăn ướt, lặng lẽ chùi sạch máu cho chồng Shi Yeon rồi trở ra ngồi cạnh Seu Long. Tôi cũng thấy mấy ngón tay mình hơi dinh dính nên định đi vào toilet để rửa tay nhưng tôi vừa xoay người đi thì thấy Philip túm lấy khủy tay mình kéo giật lại rồi cứ thế nắm chặt lấy tay tôi. Tôi chợt nghĩ lúc trước mình không nên khuyến khích Philip tổ chức bữa trưa hôm nay. Chắc Philip bây giờ đang ân hận lắm. Nếu Shi Yeon không ra ngoài thì có lẽ tốt hơn.
3 giờ 1 phút chiều
Không ai biết phải làm gì và tôi thấy không riêng mình đang đếm nhẩm từng bước của chiếc kim giây của chiếc đồng hồ tròn treo ngay phía trên cánh cửa phòng cấp cứu. Lần đầu tiên Gen sinh con, tôi đã đợi cùng bố mẹ và anh trai Gen ở ngay bên ngoài phòng hộ sinh giống như thế này. Cả bốn chúng tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng vô cùng nhất là mỗi khi nghe cô bạn tôi hét lên vì đau. Nhưng hôm nay tôi nhận ra không có những tiếng kêu la thì còn đáng lo hơn nhiều.
3 giờ 9 phút chiều
Philip nắm tay tôi chặt đến mức tôi nghĩ xương sắp gẫy ra nhưng không dám nói gì. Bác sĩ vừa đi ra và thông báo với chồng Shi Yeon rằng rất khó để cứu cả ba mẹ con và chồng Shi Yeon cần lựa chọn sẽ cứu ai. Nghe vậy, chồng Shi Yeon kêu không thành tiếng, rồi nhìn chúng tôi cầu cứu. Tất cả chúng tôi đứng chết lặng, nhìn lại. Khi hiểu ra chẳng ai có thể cho mình câu trả lời chồng Shi Yeon ôm đầu gục xuống. Bà bác sĩ cố hỏi thêm mấy câu nữa nhưng chồng Shi Yeon chỉ lắc đầu.
3 giờ 30 phút chiều
Lại nói về lần Gen đi đẻ. Khi được các bác sĩ dìu ra khỏi phòng hộ sinh Sean ngồi vật ra ghế, thở gấp. Một cô y tá đi đến đưa cho cốc nước lạnh, Sean uống một hơi cạn sạch rồi đưa tay quệt trán. Gia đình Gen và tôi tạm quên bà bầu đang đau đẻ bên trong xúm lại vừa động viên Sean, vừa bấm bụng cười. Không thể ngờ một người đàn ông ưa du lịch mạo hiểm, thích xem phim đấm đá, tự tay sơn tường, lát nền nhà, đóng hàng rào lại trông như sắp chết đến nơi khi mới chỉ nghe vợ gào thét vài phút.
4 giờ kém 5 phút chiều
Lần thứ hai Gen sinh, tôi đang ở Việt Nam và nghe kể Sean lại xin vào phòng cùng vợ. Gen thấy chồng hùng dũng, tự tin thì đồng ý. Nhưng rồi “bản lĩnh đàn ông” đó không kéo dài hơn được cơn đau thứ hai của Gen. Sean đã nôn thốc nôn tháo rồi khóc hu hu.
4 giờ 7 phút chiều
Tôi vẫn còn nhớ cảm giác khi nghe tiếng khóc của đứa bé bật lên phía sau cánh cửa phòng hộ sinh. Tay tôi run lên. Tim tôi đập rộn ràng. Dù không phải con của tôi, dù không phải cháu của tôi, nhưng tiếng khóc oe oe của một sinh linh mới chào đời vẫn thật diệu kỳ đánh thức những tiềm thức xa xôi nhất trong tôi về những giây phút đầu tiên tôi có mặt trên thế gian này và khiến tôi trở nên yêu cuộc sống hơn bao giờ hết.
4 giờ 9 phút chiều
Tay tôi bây giờ không còn cảm giác gì nữa. Cũng chưa có tiếng oe oe nào cất lên.
…
…
Shi Yeon kéo chiếc chiếc yếm mỏng đang quấn quanh cổ đứa bé xuống chút nữa để tôi nhìn rõ hơn. Một cậu con trai mà tôi không biết nên khen là giống bố hay giống mẹ. Sau lần vào thăm trước tôi đã nói với em thế và không ngờ em bảo em cũng chịu mấy chuyện khen ngợi trẻ sơ sinh vì thấy đứa nào mắt cũng nhắm tịt, da cũng mốc mốc, mặt cũng cau có giống nhau và dặn tôi nếu không biết khen giống ai thì cứ khen “cute” cho an toàn.
‘He looks cute,” tôi nói và nhớ ra mình vừa nhắc lại câu này lần thứ tư kể từ lúc bước vào phòng. Không biết Shi Yeon có để ý hay không.
‘He’s cute, right?’ Shi Yeon chợt hỏi lại khiến tôi vội gật đầu khẳng định. ‘Cute and beautiful,’ vừa nói Shi Yeon vừa vuốt nhẹ vài sợi tóc lưa thưa của thằng bé. Tôi thấy trong giọng nói của Shi Yeon có đầy sự yêu thương và tự hào vô bờ bến. Khi xưa hẳn mẹ tôi cũng đã nói về tôi như thế cho dù theo lời em thì tôi trông xấu hoắc cho đến tận lớp 9. ‘Thế mà bố cháu không thích cháu.’ Shi Yeon bắt đầu sụt sịt khiến tôi luống cuống không biết phải làm gì và ước giá có em ở đây.
Hôm nay nhân tiện có họp ở gần bệnh viện nên tôi tạt qua thăm Shi Yeon sau giờ ăn trưa. Bác sĩ đã không thể cứu được bé gái sinh đôi và phải rất vất vả để cứu được Shi Yeon vì thế tất cả chúng tôi bảo nhau thường xuyên ghé thăm hai mẹ con để động viên Shi Yeon, nhưng thực sự không ai biết nên nói lời chúc mừng hay nên nói lời chia buồn. Shi Yeon đã khóc rất nhiều và phức tạp hơn nữa là chồng Shi Yeon đã bị sốc nặng sau chuyện vợ suýt chết vì sinh nở nên bây giờ chỉ quan tâm đến vợ mà không ngó ngàng đến con cho dù gia đình và bạn bè ra sức khuyên nhủ.
‘Philip,’ Shi Yeon gọi khiến tôi lại chìa hộp khăn giấy ra nhưng Shi Yeon xua tay ra hiệu không cần. ‘Anh vẫn còn nhớ chuyện em nhắc anh ở quán cà phê lần trước chứ?... Tick tock.’
Tôi nhìn Shi Yeon rồi nhìn đứa bé nhỏ xíu và thấy lòng rối bời. Tôi đã nghĩ về chuyện Shi Yeon nói ở quán cà phê và đã định làm theo lời khuyên của cô bạn nhưng sau tất cả những chuyện vừa rồi, tôi lại không nghĩ là mình vẫn có thể làm như thế.
|
|