Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 5275|Trả lời: 31
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện Ngắn - Xuất Bản] Pippi Tất Dài | Astrid Lindgren

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Đăng lúc 17-9-2011 11:36:42 | Chỉ xem của tác giả Trả lời thưởng |Xem thứ tự |Chế độ đọc


Tựa sách: Pippi tất dài
Tác giả: Astrid Lindgren
Lĩnh vực: Thiếu nhi
Dịch giả:Vũ Hương Giang
Năm xuất bản:2007



Giới thiệu về nội dung

Astrid Lindgren đã tạo nên một nhân vật độc đáo và đáng yêu, nhân vật đã truyền cảm hứng cho nhiều lớp trẻ con muốn trở thành Pippi. Hơn bất cứ điều gì, Pippi biến việc đọc trở thành niềm vui thích, chẳng đứa trẻ nào sẵn sàng đón nhận phần kết câu chuyện và nhiều đứa cứ đi đọc lại "Pippi Tất Dài". Đơn giản bởi Pippi là điều hông thể cưỡng lại.

"PipPi Tất Dài" là tên nhân vật chính, đồng thời là tên tác phẩm nổi tiếng viết cho thiếu nhi. Câu chuyện kể về cô bé kỳ lạ mặt đầy tàn nhang, chưa bao giờ đi học và khoẻ đến nỗi nhấc được cả một con ngựa này đã được xuất bản tại hơn 90 nước và bảy lần dựng thành phim tại các quốc gia khác nhau, trở thành một trong những nhân vật kinh điển được yêu quý nhất của văn học thiếu nhi châu Âu và thế giới.

"Bên rìa thị trấn nhỏ có một mảnh vườn cũ bỏ hoang. Trong vườn là một ngôi nhà cũ, và Pippi Tất dài sống trong ngôi nhà đó. Cô bé lên chín, sống hoàn toàn một mình. Pippi không cha, không mẹ - thật tình như thế lại rất hay, bởi chẳng ai có thể nhắc nhở cô bé đã đến giờ đi ngủ giữa lúc nó đang chơi mê mải nhất, cũng chẳng ai có thể bắt nó ăn viên dầu cá trong khi nó khoái chén kẹo hơn.

Trước kia Pippi từng có một người bố mà nó yêu ghê gớm. Vâng, cố nhiên bé cũng từng có mẹ, nhưng từ xa xửa xa xưa rồi, lâu đến nỗi nó không tài nào nhớ nổi nữa. Mẹ Pippi mất từ lúc cô bé hãy còn là một hình hài tí xíu nằm trong nôi mà gào to tới múc những người xung quanh khôgn ai chịu nổi. Pippi đinh ninh giờ đây mẹ nó đang ở trên trời, ghé mắt qua một lỗ nhỏ nhìn xuống con gái mình. Nó thường ngửa cổ vẫy mẹ, và kêu lên: Mẹ đừng lo cho con! Con tự lo liệu được!

Bố thì Pippi không quên. Bố từng là thuyền trưởng lênh đênh trên biển lớn, và Pippi luôn ở bên bố trên tàu, cho đến lần nọ bố bị bão cuốn xuống biển mất tích. Nhưng Pippi hoàn toàn tin chắc có ngày bố sẽ trở về. Cô bé không tin bố mà lại có thể chết đuối. Nó nghĩ bố bị dạt vào một hòn đảo có rất nhiều người da đen, ngày ngày bố đi dạo quanh đảo, đầu đội vương miện bằng vàng.

Bố là vua của dân da đen. Nói thật, đâu phải nhiều đứa trẻ có được một người bố tuyệt đến thế! Pippi thường nói hết sức hãnh diễn. Chỉ cần bố tớ đóng được một con tàu là ông sẽ đến đón tớ liền, khi ấy tớ sẽ trở thành công chúa của người da đen. Ái chà, cuộc sống lúc đó mới sung sướng làm sao!.

Nhiều năm về trước, bố Pippi đã mua ngôi nhà cũ trong vườn này, ông định sẽ cùng với Pippi sống ở đó một khi ông đã có tuổi và không đi biển được nữa. Nhưng rồi đã xảy ra cái chuyện ngu ngốc là ông bị gió cuốn xuống biển, và trong khi chờ đợi bố trở lại, Pipi lên đường về nhà, đến biệt thự bát nháo - tên của ngôi nhà đó. Trong nhà, đồ gỗ và mọi thứ đều trang bị sẵn sáng chờ đón Pippi. Vào một tối mùa hè đẹp trời, cô bé chào tạm biệt tất cả thủy thủ trên tàu của bố. Họ rất quý Pipi và cô bé cũng mến họ...".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 28-9-2012 17:46:45 | Chỉ xem của tác giả
ĐÔI LỜI VỀ ASTRID LINDGREN VÀ PIPPI TẤT DÀI

Người ta thường hỏi Astrid Lindgren, bà đã đến với Pippi Tất dài như thế nào.
Bà trả lời rằng: "Năm 1941, Karin, con gái bảy tuổi của tôi, mắc chứng viêm phổi. Mỗi buổi tối khi tôi ngồi bên giường, con bé đều nằn nỉ: " mẹ kể một câu chuyện đi mẹ, " và rồi một buổi tối nọ, sau khi đã cạn sạch vốn, tôi hỏi lại Karin: " Mẹ kể gì bây giờ cho con nhỉ? " và con bé liền bảo: " Kể về bạn Pippi Tất dài! ’ Karin đã bật ra cái tên cô bé ngay tại đó, ngay lúc đó. Còn tôi, tôi đã không hỏi Pippi Tất dài là ai, tôi cứ thế bắt đầu câu chuyện, từ một cái tên lạ lùng để rồi trở thành một cô bé cũng thật lạ lùng. Karin, và sau đó là các bạn của con bé, đã trở nên mê tít Pippi, cho nên tôi cứ phải kể đi kể lại câu chuyện đó."

"Một ngày tháng Ba năm 1944, tôi bị ngã, bị bong gân mắt cá chân. Để giết thời gian trong khi bình phục, tôi bắt đầu ghi lại những câu chuyện về Pippi dưới dạng tốc ký. Hai tháng nữa sẽ là sinh nhật lần thứ mười của Karin, tôi định viết lại truyện Pippi và tặng con gái bản thảo làm quà sinh nhật… Và rồi tôi quyết định gửi câu chuyện tới một nhà xuất bản… Tôi vẫn nhớ mình đã kết lại bức thư gửi kèm như sau: " Tôi hy vọng quý nhà xuất bản không thông báo cho Uỷ ban Chăm sóc Trẻ em, bởi tôi cũng có hai đứa con và mẹ nào lại đi viết những cuốn sách như thế chứ!"

Nhà xuất bản đó đã từ chối bản thảo, nhưng hai năm sau, khi một nhà xuất bản khác tổ chức cuộc thi về sách dành cho các bé gái, Lindgren gửi Pippi Tất dài và giành Giải Nhất, cùng một bản hợp đồng.

Mặc dù Pippi Tất dài (nguyên văn tiếng Thụy Điển là Pippi Langstrump) ngay lập tức trở nên nổi tiếng tại Thụy Điển, tác phẩm đã gây ra nhiều tranh cãi. Các nhân vật nữ trong hầu hết truyện thiếu nhi đương thời đều dịu dàng, ngọt ngào và lịch lãm, còn Pippi, tất nhiên chẳng có điểm nào chung trong những nét tính cách ấy. Báo chí đã đặt câu hỏi về mỹ cảm của ban giám khảo khi trao giải cho một cuốn sách như thế. Một vài vị phụ huynh thậm chí còn viết thư cho ban biên tập để phàn nàn về lối ứng xử của Pippi.

Nhưng Pippi đã trở nên nổi tiếng đến mức thu hút cả sự chú ý của các nhà xuất bản nước ngoài. Tại Mỹ Pippi Tất dài được xuất bản lần đầu năm 1950 bởi The Viking Press, là điều khiến tác giả của Pippi bật cười, bởi nhà xuất bản này được đặt tên theo vùng Scandinavi xa xưa! Ở Mỹ, Pippi Tất dài khởi động khá chậm, từ năm 1951, và May Massee, biên tập viên người Mỹ của cuốn sách đã từng viết cho Lindgren rằng: "Không có vẻ gì chứng tỏ Pippi sẽ gặt được thành công vang dội tại đây như đã từng ở Thụy Điển."

Vậy mà ai biết được rằng sau đó, Pippi sẽ chứng tỏ mình là một trong những nhân vật văn học thiếu nhi có được thành công lâu bền nhất, với ba bộ phim truyện, cũng như được dịch ra hơn năm mươi ngôn ngữ cùng hơn sáu triệu bản được bán riêng tại Mỹ.

Điều gì ở Pippi Tất dài khiến cô bé trở nên nổi tiếng như vậy? Pippi là một nữ nhân vật của văn học thiếu nhi không giống với bất kỳ ai khác.
Cô bé sống đúng như điều một đứa trẻ có thể lựa chọn trong thế giới kỳ diệu do chính mình tưởng tượng ra. Chẳng có bố mẹ để ngăn cấm bất cứ điều gì ta thích làm, vì mẹ cô bé là một thiên thần đang trìu mến dõi theo Pippi từ trên thiên đàng, và bố Pippi là ông vua của một hòn đảo ở Biển Nam. Pippi có một vali đầy ắp những đồng tiền vàng và một tủ com-mốt tích trữ cả kho đồ chơi dường như vô tận. Cô bé luôn có thể hạ đo ván người lớn ngay trong những trò chơi của chính họ. Khi cô giáo hỏi: "Em có muốn khi lớn lên sẽ trở thành một quý bà thanh lịch không?" Pippi liền đáp: "Chị muốn nói một bà đeo chàng mạng trước mũi và cằm sệ ba ngấn ấy ạ?"

Dường như để nhấn mạnh một điều, rằng Pippi hiện thân cho tưởng tượng của trẻ thơ về một cuộc sống ao ước, Lindgren thường nói: "Đó chính là thời thơ ấu mà tôi khát khao trở lại… Và nếu mạo muội nhắc tới cảm hứng, tôi phải nói rằng chính ở đó, thời thơ ấu của tôi, là nơi tôi có được nhiều động lực sau này sẽ xuất hiện trong những câu chuyện của mình."

Astrid Lindgren sinh năm 1907 trong một ngôi nhà cổ màu đỏ, bao quanh bởi những cây táo, trong một trang trại rộng lớn tên là Nas gần thành phố nhỏ Vimmerby, Thụy Điển. Bà kể: "Có một cây táo đặc biệt bên ngoài ngôi nhà của chúng tôi – chúng tôi thường dậy từ sớm và là những người đầu tiên ra ngoài để chén bất cứ quả táo nào rụng xuống từ cái cây trong đêm. Rồi còn có một "cây cú", là nơi bọn cú làm tổ nhưng trở thành cái cây leo trèo của chúng tôi trong suốt cả ngày. Đó là một cây dại, giống như cái cây của Pippi, nhưng là cây đu chứ không phải cây sồi như trong truyện Pippi. Chúng tôi yêu quý cái cây ấy. Một lần anh tôi đặt quả trứng gà vào tổ cú, và cú ta ấp ra một chú gà con cho anh." (Về sau, Lindgren để một nhân vật làm chuyện này trong cuốn Bọn trẻ của ngôi làng ầm ĩ). Cái cây của bà vẫn còn đó, dù giờ đây nó đã già cỗi và xác xơ.

Một tiểu sử ngắn ngủi không thể đủ soi sáng cuộc đời phong phú muôn màu của Lindgren. Sau khi học xong trường làng, bà chuyển tới Stockholm kiếm sống bằng nghề thư ký - mỗi cuốn sách của bà đều được viết ra trước tiên dưới dạng tốc ký. Làm vợ rồi làm mẹ của hai đứa con, Lars và Karin, đó cũng là quãng thời gian Lindgren đảm nhiệm công việc phân loại hồ sơ cho chính phủ Thụy Điển sau Thế chiến thứ II. Sau khi xuất bản một vài cuốn sách đầu tiên, bà trở thành độc giả và dịch giả cho nhà xuất bản của mình: Ab Rabén và Sjogren. Trong số nhiều tựa sách khác nhau, bà có công mang Hoàng tử bồ câu của Robert McCloskey và Charlotte và Wilbur của E.B. White tới cho độc giả Thụy Điển.

Trở thành nhà văn thiếu nhi là con đường dễ hiểu với Lindgren, nhưng ngoài ra, bà còn là một nhà hoạt động vì sự tiến bộ xã hội ngay trên quê hương mình. Thời thơ ấu điền viên, cuộc sống tự do mà bà được hưởng cùng sợi dây gắn bó với tạo vật đã có ảnh hưởng sâu sắc tới quan điểm chính trị của bà. Năm 1976, bà viết một bài báo về tình trạng thuế má cao, trong đó có kể lại chi tiết câu chuyện một người đàn ông bần cùng vì thuế khoá phải đi ăn xin. Khi chính phủ thất bại trong cuộc bầu cử năm đó, Astrid Lindgren được ghi nhận đã góp phần vào sự sụp đổ ấy và giúp đem lại mức thuế thấp hơn cho người dân Thụy Điển. Có bao nhiêu phần của chính Lindgren trong cô bé Pippi Tất dài? Chúng ta còn nhớ những gì Pippi đã nói: "Người lớn chẳng bao giờ có được chút gì vui vẻ. Họ chỉ có vô khối những công việc tẻ nhạt, những bộ quần áo ngốc nghếch, những bắp ngô và cả đống thuế má của chính phủ."

Vào dịp sinh nhật lần thứ tám mươi của mình, Astrid Lindgren được Thủ tướng Thụy Điển, Đại sứ Mỹ, Đại sứ Liên Xô tới thăm. Nhưng với bà, điều có ý nghĩa hơn mọi sự tôn vinh, đó là thông tin mà ngài Thủ tướng lúc đó mang tới: Chính phủ sẽ ban hành một đạo luật bảo vệ động vật mới của Thụy Điển, đạo luật được biết đến rộng rãi với cái tên "Lex Lindgren" (Luật của Lindgren). Luật đó viết rằng: "Gà phải được thả khỏi những lồng cũi chật hẹp, bò phải được ra bãi cỏ và lợn nái không bị nhốt lại."

Chiến dịch này được dấy lên từ một bài báo Lindgren từng viết về một con bò cái phải chạy hơn sáu dặm để tìm bò đực. Sau đó, Lindgren trở thành người cộng tác trong loạt bài về hiện tượng ngược đãi vật nuôi, và sự phản ứng dữ dội của công luận đã khiến Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Thụy Điển phải nhượng bộ. Như Lindgren từng nói: "Trong cuộc sống có đôi điều người ta không thể mua được bằng tiền, đó là niềm kính ngưỡng sự sống."

Niềm kính ngưỡng dành cho sự sống, thiên nhiên, thơ ấu và tự do quý giá đã làm nên nền tảng cho các tác phẩm của bà. Bà đã từng nói: "Tôi đâu có viết sách cho thiếu nhi. Tôi viết cho chính đứa trẻ trong tôi. Tôi viết về những gì thân thương đối với tôi: cây cối, nhà cửa, thiên nhiên, chỉ để làm vui lòng chính tôi mà thôi."

Một lần, khi một người phỏng vấn bà bình luận rằng dường như cô bé Pippi Tất dài có ở khắp mọi nơi, Astrid Lindgren đã đáp lại rằng: "Có thể, cô bé đang đợi ai đó tình cờ bắt gặp và cất bút về mình mà thôi."



----------------------------------HẾT----------------------------------

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
Spica + 2 Hoàn ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

31#
Đăng lúc 28-9-2012 17:43:58 | Chỉ xem của tác giả
Chương 11

Pippi rời đảo Taka-Tuka

Tiếp sau đó là những ngày tuyệt vời, những ngày tuyệt vời giữa một thế giới ấm áp và rực rỡ, tràn ngập ánh mặt trời, với biển xanh lấp lánh cùng những bông hoa thơm ngát.

Giờ đây Thomas và Annika đã trở nên rám nắng tới mức người ta không còn phân biệt nổi chúng với đám trẻ con thổ dân trên đảo. Còn Pippi thì khắp mặt chi chít tàn nhang.

"Đây đúng là chuyến đi làm tăng nhan sắc cho tớ," Pippi hài lòng tuyên bố. "Tớ có nhiều tàn nhang và xinh đẹp hơn bao giờ hết! Nếu cứ tiếp tục mãi thế này thì rồi sẽ không ai là không mê tớ."

Thực ra ngay lúc này đây Momo, Moana và tất cả bọn trẻ trên đảo Taka-Tuka đã mê Pippi lắm lắm. Chưa bao giờ chúng được chơi vui đến thế, chúng yêu Pippi cũng như yêu Thomas và Annika. Phải, tất nhiên chúng yêu cả Thomas và Annika, vì Thomas và Annika cũng yêu những đứa trẻ trên đảo Taka-Tuka. Chính vì thế mà tất cả bọn quấn quýt nhau với nhau và nô đùa suốt ngày không biết chán. Phần lớn thời gian chúng ở trong hang. Pippi mang theo những tấm chăn, và nếu muốn, chúng có thể ngủ đêm luôn tại đó, ấm áp và dễ chịu hơn cả đêm đầu tiên. Pippi cũng bện xong một chiếc thang bằng dây chão, dòng từ miệng hang xuống mặt biển bên dưới, thế là cả lũ tha hồ leo lên leo xuống mà bơi hay lặn ngụp tuỳ thích. Phải, bây giờ chúng thậm chí có thể bơi dưới biển, vì Pippi đã dùng lưới quây một vùng nước rộng ngăn không cho lũ cá mập bén mảng tới. Thật là thích thú khi được bơi ra bơi vào những vòm hang ngập trong nước biển. Thậm chí ngay Thomas và Annika cũng đã học cách lặn mò ngọc trai. Viên ngọc trai đầu tiên mà Annika mò được là một viên to, phơn phớt hồng rất đẹp. Nó quyết định sẽ mang viên ngọc trai này về nhà và đánh thành nhẫn, làm kỷ vật của đảo Taka-Tuka.

Chúng còn bày trò chơi mà trong đó Pippi giả làm Buck toan tìm cách lẻn vào hang đánh cắp những viên ngọc trai. Thomas bèn rút chiếc thang dây lên, khiến Pippi phải trổ hết tài nghệ bám vào những gờ đá mà leo lên thang.

Cả lũ cùng hét "Buck đến đấy! Buck đến đấy!" khi Pippi thò đầu vào miệng hang, và chúng được phép lần lượt đẩy vào bụng Pippi khiến nó ngã ngửa xuống biển. Dưới biển, Pippi lặn ngụp, chổng cả hai chân lên trời, khiến lũ trẻ cười lăn lộn, chỉ thiếu nước rơi khỏi hang. Nếu đã chán ở trong hang, cả bọn có thể chui vào mái nhà tranh của chúng. Chúng đã xúm lại giúp Pippi dựng mái nhà tranh này, dù tất nhiên Pippi đảm nhận phần lớn công việc. Căn nhà khá to, vuông vức, các bức vách được làm bằng những thân tre thanh mảnh, có thể leo quanh trong nhà hoặc leo lên mái nhà một cách thoải mái. Ngay sát nhà là một cây dừa lớn. Pippi đã đẽo lên thân cây những nấc thang, nên có thể dễ dàng leo trèo lên tận ngọn cây. Từ trên đó mà ngắm cảnh thì thật tuyệt. Giữa hai thân cây cọ khác, Pippi mắc một cái đu bện bằng sợi gai. Cái đu thật hết ý! Nếu đu thật mạnh và nhằm lúc đang đu bổng nhất mà nhảy, ta sẽ rơi đúng xuống biển. Pippi đu cao đến nỗi nó bay người rõ xa ra mặt biển. Nó tuyên bố: "Một ngày đẹp trời nào đó tớ sẽ bay từ trên du sang tận nước Úc. Thật chẳng có gì là thích thú cho kẻ nào bị tớ rơi xuống trúng đầu!"

Lũ trẻ cũng làm những chuyến đi chơi vào sâu trong rừng rậm. Trong đó có một dãy núi cao với một thác nước đổ từ trên vách núi. Pippi nảy ý định phi trong một chiếc thùng gỗ từ trên đỉnh thác xuống. Và nó nghĩ là làm. Nó vác theo một thùng gỗ lấy từ tàu Hoppetosse, chui vào trong thùng. Thomas và Momo đóng nắp thùng lại và lăn chiếc thùng ra đầu thác nước. Chiếc thùng lao phăng phăng theo dòng thác, vỡ tan dưới chân thác. Tất cả bọn trẻ chứng kiến Pippi mất tăm trong con nước và không tin rằng sẽ còn có lúc được trông thấy nó nữa. Nhưng bỗng Pippi lại ngoi lên, bước lên bờ và nói: "Gớm, cái thùng trôi đến là nhanh!"

Phải, ngày lại ngày cứ tuần tự trôi qua như thế đấy. Nhưng mùa mưa sắp tới rồi, khi đó thuyền trưởng Tất dài thường có thói quen giam mình ở trong lều mà suy ngẫm về cuộc đời, và ông e rằng Pippi sẽ không thấy thích thú ở trên đảo Taka-Tuka nữa. Còn Thomas và Annika thì càng ngày càng hay tự hỏi không biết bố mẹ ở nhà có khoẻ không. Chúng cũng rất muốn được ở nhà vào dịp lễ Giáng sinh. Vì vậy chúng cũng không đến nỗi buồn như người ta tưởng khi vào một buổi sáng hôm nọ, Pippi bảo:
"Này, Thomas và Annika, các cậu nghĩ sao nếu bọn mình trở về nhà, trở về Biệt thự Bát nháo?"

Tất nhiên, ngày Pippi, Thomas và Annika lên tàu Hoppetosse để trở về nhà là một ngày buồn đối với Momo, Moana và những đứa trẻ khác trên đảo Taka-Tuka. Nhưng Pippi hứa với chúng rằng ba đứa sẽ còn thường xuyên, rất thường xuyên trở lại đảo. Bọn trẻ đảo Taka-Tuka tết những dây hoa trắng rất đẹp choàng lên cổ Pippi, Thomas và Annika khi chia tay. Và bài ca giã biệt của chúng đuổi theo con tàu đang rời bến nghe mà não nùng. Thuyền trưởng Tất dài cũng đứng trên bến, ông phải ở lại để lo việc triều chính. Chú Fridolf thay ông đưa lũ trẻ về nhà. Thuyền trưởng thận trọng hỉ mũi vào chiếc khăn tay to của ông và giơ tay vẫy chào tạm biệt. Pippi, Thomas và Annika đều nước mắt chảy ròng ròng, vẫy tay chào thuyền trưởng Tất dài và lũ nhóc da đen mãi cho tới lúc không còn nhìn thấy họ nữa. Trong suốt cuộc hành trình, tàu luôn thuận gió.

"Có lẽ tốt nhất là tụi mình tranh thủ thời gian lục sẵn ra những chiếc áo lót của các cậu, trước khi tụi mình đến Biển Bắc," Pippi nói.
"Phải đấy," Thomas và Annika đáp.
Chẳng mấy chốc các thuỷ thủ nhận thấy mặc dù thuận buồm xuôi gió, tàu Hoppetosse không thể về nhà kịp trước lễ Giáng sinh. Nghe vậy, Thomas và Annika rất buồn. Thế là chúng sẽ không có cây thông Noel lẫn quà Giáng sinh!
"Biết thế cứ ở lại trên đảo Taka-Tuka cho xong." Thomas rầu rĩ nói.
Annika nhớ bố mẹ và cho rằng dù thế nào cô bé cũng vẫn muốn về nhà. Nhưng hai anh em cùng cảm thấy buồn vì bỏ lỡ mất bữa tiệc Giáng sinh.
Rốt cuộc, vào một buổi tối mù mịt đầu tháng Giêng, Pippi, Thomas và Annika cũng trông thấy xa xa phía trước những ngọn đèn nhấp nháy của thị trấn. Chúng đã về đến nhà rồi!
"Thế là kết thúc chuyến chu du Biển Nam," Pippi nói khi ẵm con ngựa đi xuống cầu tàu.

Chẳng có ai ra đón bọn trẻ cả, vì làm gì có ai biết khi nào chúng về. Pippi nhấc Thomas và Annika cùng Ông Nilsson lên lưng ngựa rồi dong ngựa về Biệt thự Bát nháo. Con ngựa được phen vất vả vì tuyết phủ kín mọi con đường. Thomas và Annika dán mắt vào màn tuyết dày đặc. Chúng sắp được ở bên bố mẹ rồi. Chúng bỗng cảm thấy nhớ bố mẹ.

Trong ngôi nhà của gia đình Settergren sáng đèn như mời mọc, và qua cửa sổ người ta có thể thấy bố mẹ Thomas và Annika đang ngồi bên bàn ăn.
"Bố mẹ kia rồi," Thomas nói giọng hồ hởi. Nhưng Biệt thự Bát nháo hoàn toàn chìm trong bóng tối và bị tuyết phủ kín.
Annika vô cùng khổ sở với ý nghĩ giờ đây Pippi sẽ phải một mình đi vào Biệt thự Bát nháo.
"Pippi thân mến ơi, cậu không thể ngủ tạm đêm đầu tiên ở nhà chúng tớ sao?" Cô bé hỏi.
"Ô không," Pippi đáp và nhảy xuống lớp tuyết dày ngay trước bờ rào vườn. "Bây giờ tớ còn phải lo dọn dẹp một chút trong Biệt thự Bát nháo."
Nó tiếp tục lội trong lớp tuyết cao ngang bụng mình. Con ngựa theo sau.
"Nhưng cậu thử tưởng tượng trong nhà lạnh đến đâu sau bao nhiêu lâu không đốt lò sưởi," Thomas bảo.
"Có sao đâu," Pippi nói. "Chừng nào trái tim mình còn ấm và đập đều thì lạnh thế quái nào được."


Chương 12

Pippi không muốn Lớn lên

Ôi chao, bố mẹ Thomas và Annika cứ là ôm ghì lấy chúng mà hôn hít, rồi bày biện cho chúng một bữa tối rõ thịnh soạn, đắp chăn ấm cho chúng khi chúng đã lên giường. Họ ngồi thật lâu bên giường các con, nghe chúng kể bao nhiêu là chuyện lạ kỳ mà chúng đã trải qua trên đảo Taka-Tuka. Cả bọn đã vui sướng biết chừng nào khi ở bên nhau. Mỗi một điều hơi tiếc là chúng lỡ mất dịp Giáng sinh ở nhà. Thomas và Annika đều không muốn thú nhận với mẹ rằng chúng rất buồn vì không được vui bên cây thông Noel và nhận quà Giáng sinh, nhưng sự thực đúng là thế. Cảm giác mình lại trở về nhà cứ lạ lẫm thế nào, nhất là sau một chuyến đi dài, thế nên giá như chúng trở về đúng vào tối Giáng sinh, chắc sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Thomas và Annika cũng hơi buồn khi nghĩ đến Pippi. Giờ này hẳn nhiên Pippi đang nằm trong Biệt thự Bát nháo, hai chân kê lên gối, và chẳng có ai kéo chăn đắp cho nó. Hai anh em quyết định ngày mai hễ có thể là chạy sang đó ngay.

Nhưng hôm sau mẹ lại chẳng để chúng rời khỏi nhà, vì lâu lắm mới gặp lại chúng, hơn nữa bà nội sẽ đến dùng cơm với cả nhà để đón chào hai đứa cháu yêu.

Thomas và Annika bồn chồn không biết cả ngày hôm nay Pippi đã bày những trò gì, tới khi trời vừa sẩm tối thì chúng không chịu đựng hơn được nữa.
"Mẹ yêu quý ơi, nhất định chúng con phải sang nhà Pippi đây," Thomas nói.
"Ừ, đi đi, nhưng đừng ở bên đó quá lâu nhé!" Bà Settergren bảo.

Thế là Thomas và Annika chạy liền.

Khi đến bên hàng rào Biệt thự Bát nháo, chúng bèn dừng chân và cứ thế ngẩn ra nhìn. Những gì chúng thấy chẳng khác gì trên một tấm thiệp Giáng sinh. Toàn bộ ngôi biệt thự phủ trắng tuyết, và tất cả các ô cửa sổ đều sáng rực rỡ. Trên hàng hiên, một bó đuốc cháy tỏa sáng xuống cả tấm chăn tuyết phủ trắng khu vườn. Con đường dẫn đến hàng hiên đã được dọn sạch tuyết, để Thomas và Annika khỏi phải lội sâu trong tuyết.

Đúng lúc hai anh em rũ tuyết khỏi giàu bước lên hàng hiên thì cánh cửa bật mở và Pippi xuất hiện.

"Một lễ Giáng sinh vui vẻ trong căn lều nhé!"
Nó nói, đoạn đẩy hai anh em vào bếp. Và hãy trông, có một cây thông Noel thật kìa! Các ngọn nến trên cây đã được thắp sáng lung linh, mười bảy câu nến thơm cháy lách tách, toả hương thơm êm dịu. Giăm-bông, xúc xích và tất cả các món ăn Giáng sinh bày la liệt trên bàn, không thiếu món nào. Củi cháy đỏ trong bếp lò, con ngựa lại đứng trong thùng gỗ, hài lòng dậm dịch tứ chi. Ông Nilsson bắng nhắng chuyền cành giữa các ngọn nến trên cây thông Noel.
"Lẽ ra nó phải đóng vai thiên thần Giáng sinh cơ đấy," Pippi làu bàu. "Nhưng nó có chịu ngồi yên một chỗ cho đâu."
"Ôi Pippi, tuyệt quá đi mất!" Annika thốt lên. "Làm thế nào mà cậu lo được

"Tớ vốn là đứa chăm chỉ mà," Pippi đáp.
Thomas và Annika bỗng cảm thấy vui sướng không thể tưởng tượng được.
"Tớ thấy bọn mình được trở về nhà, trở về Biệt thự Bát nháo mới thích làm sao!" Thomas nói.
Bọn trẻ ngồi vào bàn và chén liền tù tì bao nhiêu giăm-bông, bánh bột gạo, xúc xích, bánh ngọt, chúng thấy những thứ này còn ngon hơn cả chuối và cùi dừa.
"Có điều Pippi ơi, hôm nay không phải ngày Giáng sinh!" Thomas nói.

"Sao lại không!" Pippi đáp. "Lịch của Biệt thự Bát nháo chạy chậm hẳn so với các lịch khác. Tớ phải đem nó đến bác thợ làm lịch nhờ bác ấy chỉnh lại cho nó chạy đúng mới được."
"Tuyệt quá," Annika hoan hỉ, "thế là chúng mình vẫn cứ được liên hoan Giáng sinh, mặc dù không có quà Giáng sinh."
"Ô, tớ suýt quên," Pippi nói. "Tớ đã giấu kỹ quà Giáng sinh của các cậu. Các cậu phải tự tìm lấy."

Thomas và Annika đỏ bừng cả mặt vì vui sướng. Chúng nhảy bật dậy và bắt đầu tìm kiếm. Thomas tìm thấy trong thùng gỗ gói quà đề Thomas trong có một hộp màu vẽ rất đẹp. Còn Annika tìm thấy dưới gầm bàn một gói quà đề tên mình, trong đó lại đặt một cái ô che nắng xinh đẹp màu đỏ.

"Lần sau nếu chúng mình lại ra đảo Taka-Tuka, tớ có thể đem theo chiếc ô này theo," Anika nói.

Tít trên cao bên trên bếp lò còn treo hai gói quà nữa. Trong gói này là chiếc xe Jeep nhỏ cho Thomas, còn gói kia là bộ đồ búp bê cho Annika. Một gói quà bé xíu buộc lủng lẳng trên đuôi con ngựa, đó là một chiếc đồng hồ xinh xắn dành cho phòng riêng của Thomas và Annika.
"Còn tuyệt hơn cả một đêm Giáng sinh thật!" Thomas nói.
Sau khi đã tìm thấy tất cả các món quà Giáng sinh, hai anh em ôm ghì lấy Pippi để cảm ơn. Còn Pippi đứng lên cửa sổ phòng bếp nhìn ra màn tuyết ngoài vườn.
"Mai bọn mình sẽ đắp một ngôi nhà tuyết thật to," nó nói. "Rồi bọn mình sẽ cắm trong đó một cây nến để tối thắp.

"Phải đấy, chúng mình sẽ làm thế," Annika hưởng ứng, và cô bé càng lúc càng hoan hỉ vì đã được trở về nhà.
"Tớ đang nghĩ xem tụi mình có nên đắp một gò trượt từ trên mái xuống đống tuyết kia không," Pippi nói. "Tớ muốn dạy con ngựa trượt tuyết, nhưng còn chưa biết liệu nó cần đến bốn ván trượt hay chỉ hai thôi."
"Ngày mai sẽ vui lắm đấy!" Thomas xuýt xoa. "Thật may làm sao chúng mình lại trở về nhà đúng dịp lễ Giáng sinh!"
"Chúng mình muốn lúc nào cũng bày ra trò vui," Annika nói. "Cả ở Biệt thự Bát nháo này, lẫn trên đảo Taka-Tuka, ở khắp mọi nơi."

Pippi gật đầu nhất trí. Cả ba đứa bèn cùng leo lên bàn ăn. Bỗng một thoáng buồn hiện trên gương mặt Thomas.
"Tớ muốn sẽ chẳng bao giờ lớn lên," cậu quả quyết.
"Em cũng thế," Annika nói.
"Ừ, đúng là chẳng việc gì phải phí sức để lớn lên," Pippi nói. "Người lớn có bao giờ có được trò gì vui đâu. Họ chỉ có hàng đống những công việc tẻ ngắt, những bộ quần áo kỳ cục, rồi nào là quầng thâm quanh mắt, nào là thuế cụng đùng."
"Thuế cộng đồng chứ," Annika sửa.

"Ừ, thì cũng vẫn vô nghĩa thế cả," Pippi nói. "Đã thế đầu óc họ lại chứa đầy những điều mê tín dị đoan và những ý nghĩ điên rồ. Họ tin một tai họa lớn sẽ xảy ra nếu đang ăn mà lại đút dao vào mồm, và tin vào vô số điều ngu ngốc tương tự."
"Và họ lại cũng chẳng biết chơi nữa cơ," Annika nói. "Ôi chao, sao con người ta lại cứ nhất định phải lớn lên cơ chứ."
"Ai bảo là con người ta cứ nhất định phải lớn lên?" Pippi vặn lại. "ấy nếu không nhầm thì tớ có ở đâu đó mấy viên thuốc."
"Thuốc gì cơ?" Thomas hỏi.
"Những viên thuốc cực tốt cho những ai không muốn lớn lên," Pippi nói và nhảy từ trên bàn bếp xuống. Nó lục lại khắp các tủ, ngăn kéo, và một lúc sau nó đem ra mấy cái hột trông giống hệt ba hạt đậu màu vàng.

"Những hạt đậu!" Thomas sửng sốt bảo.
"Cậu tưởng thế hả?" Pippi đáp. "Đâu phải những hạt đậu, mà là những viên thuốc Krummelus. Từ lâu lắm rồi, một ông lão thủ lĩnh da đỏ Rio đã tặng tớ những viên thuốc này, khi tớ vừa hé răng rằng tớ chẳng thích lớn lên."
"Thế những viên thuốc sẽ giúp cậu được chăng?" Annika nghi hoặc hỏi.
"Đương nhiên rồi," Pippi cam đoan. "Nhưng phải uống chúng trong bóng tối và đọc câu thần chú:
Thuốc Krummelus nhỏ yêu quý.

Ta chẳng bao giờ muốn lúy."
"Cậu hẳn định nói là muốn lớn." Thomas góp ý.
"Tớ đã bảo lúy tức là muốn nói lúy, " Pippi cãi. "Mẹo chính là ở đó đấy, cậu hiểu chưa. Phần đông mọi người nói lớn, và đấy chính là điều tai hại nhất có thể xảy ra với họ. Vì liền sau đó họ bắt đầu lớn lên thật. Lần nọ có một cậu bé đã nuốt những viên thuốc này. Lẽ ra phải nói là lúy thì cậu ta lại nói lớn. Thế là cậu ta bắt đầu lớn nhanh như thổi, khiến ai thấy cũng phát sợ. Mỗi ngày cậu cao vổng lên hàng mét. Thật đáng buồn biết bao. Khi cậu mới cao bằng con hắc tinh tinh, có thể giơ tay ra là vặt táo trên cây dễ dàng, thì cậu vẫn còn cảm thấy tương đối dễ chịu. Nhưng chẳng mấy chốc mà cậu trở nên bất hạnh vì cao quá cỡ.

Khi các bà dì đến thăm và muốn nói với cậu: ‘Ôi, cháu mới cao lớn và khoẻ mạnh làm sao!’, thì họ phải gào vào một cái loa phóng thanh thì may ra mới đến được tai cậu. Người ta chẳng còn trông thấy gì ở con người cậu, ngoại trừ hai cẳng chân gầy nhẳng và dài nghêu tựa hai cột cờ từ đất cao vọt lên, mất hút giữa các đám mây. Và người ta cũng không khi nào còn nghe được gì từ cậu. A mà có một lần, đó là cái lần bỗng cậu nảy ý định liếm mặt trời thử chơi. Cậu bèn bị bỏng lưỡi, rú lên một tiếng đau đớn tới mức hoa cỏ dưới mặt đất héo rũ cả đi. Nhưng đó cũng là tín hiệu sống cuối cùng từ cậu. Mặc dù hai cẳng chân cậu vẫn tiếp tục chu du ở Rio và làm rối loạn giao thông tại đó, tớ nghĩ thế."

"Tớ không dám nuốt mấy viên thuốc này đâu," Annika khiếp sợ nói. "Nhỡ tớ nói nhịu thì chết!"
"Cậu nói nhịu thế nào được," Pippi an ủi. "Tớ mà nghĩ cậu sẽ nói nhịu thì không đời nào tớ đưa thuốc cho cậu. Vì nếu chỉ còn được chơi đùa với hai cẳng chân của cậu thì chán lăm. Thomas, tớ và hai cẳng chân cậu, một hội bạn mới thú vị chứ? Không, xin kiếu!"
"Nhất định, em không nói nhịu đâu, Annika," Thomas nói.

Bọn trẻ thổi tắt hết nến trên cây thông Noel. Trong bếp trở nên tối om. Chỉ có ánh lửa leo lét hắt qua khe cửa bếp lò. Ba đứa ngồi bệt thành vòng tròn trên sàn nhà, tay nắm tay. Pippi chia cho Thomas và Annika mỗi đứa một viên thuốc Krummelus. Chúng khẽ rùng mình vì hồi hộp. Thử nghĩ mà xem, chỉ tích tắc nữa thôi viên thuốc này sẽ nằm gọn trong bụng chúng và chúng sẽ không bao giờ, không bao giờ cần lớn lên nữa. Tuyệt quá!
"Nào!" Pippi thì thào.

Chúng nuốt những viên thuốc.
"Thuốc Krummelus nhỏ yêu quý.
Ta chẳng bao giờ muốn lúy".

Cả ba đồng thanh đọc.

Thế là xong, Pippi bật đèn trần lên.

"Tuyệt diệu!" Nó nói. "Giờ thì mình khỏi lo lớn lên, khỏi ngại mắt có quầng thâm và ti tỉ những việc khó chịu khác. Tuy nhiên, thuốc đã nằm rất lâu trong tủ, nên không chắc có còn hiệu nghiệm không. Mặc dầu vậy bọn mình vẫn muốn hy vọng điều tốt đẹp nhất."
Annika sực nhớ ra điều gì đó.
"Ô, Pippi, cậu vẫn muốn khi lớn lên sẽ trở thành cướp biển cơ mà!" Cô bé nói.
"Dào ôi, thì tớ vẫn cứ thành cướp biển được chứ sao?"

Pippi đáp. "Tớ có thể trở thành một cướp biển nhí độc ác gieo rắc sợ hãi và kinh hoàng khắp nơi." Nó nghĩ ngợi giây lát rồi tiếp, "các cậu thử hình dung xem: rất nhiều năm sau, một bà dì đi ngang qua đây trông thấy bọn mình chạy loăng quăng chơi trong vườn, có thể bà ấy sẽ hỏi cậu, Thomas ạ: "Năm nay cháu lên mấy, anh bạn nhỏ của ta?’ Và cậu sẽ trả lời: ‘53 tuổi ạ, nếu cháu không nhầm!’ "
Thomas cười thích chí:
"Thế thì chắc chắn bà ấy sẽ cho rằng tớ bé kinh khủng."
"Đương nhiên," Pippi nói. "Và cậu có thể bảo với bà ấy rằng hồi nhỏ cậu còn lớn hơn thế này."

Đúng lúc này Thomas và Annika sực nhớ lời mẹ dặn không được ở chơi quá lâu.
"Bây giờ chúng tớ phải về thôi," Thomas nói.
"Nhưng mai chúng tớ lại sang," Annika tiếp.
"Tuyệt. Đúng tám giờ sáng mai bọn mình bắt tay vào đắp ngôi nhà tuyết," Pippi tuyên bố.

Nó tiễn anh em Thomas ra đến tận cổng vườn, và hai cái bím tóc đỏ quạch của nó cứ vung văng quanh đầu khi nó chạy trở vào Biệt thự Bát nháo.

***
Lát sau, trong khi đang đánh răng, Thomas bảo.
"Thật tình, nếu như anh không biết đó là những viên thuốc Krummelus thì có lẽ anh đã thề rằng đó chỉ là những hạt đậu bình thường."
Annika mặc bộ váy ngủ màu hồng, đứng bên cửa sổ ngó sang Biệt thự Bát nháo.
"Nhìn xem, em trông thấy Pippi cơ!" Cô bé reo lên.

Thomas chạy đến bên cửa sổ. Ừ, đúng thật! Lúc này, khi những cành cây trụi lá, từ đây có thể nhìn vào tận trong bếp nhà Pippi.

Pippi ngồi bên bàn, hai tay chống cằm. Vẻ mơ màng, nó chăm chú nhìn ngọn nến nhỏ lung linh trước mặt.
"Cậu ấy… cậu ấy trông cô đơn làm sao ấy," Annika nói, giọng run run.
"Ôi anh Thomas, giá như bây giờ đã là ngày mai để chúng mình có thể chạy ngay sang với Pippi."

Hai anh em cứ thế đứng lặng lẽ nhìn ra trời đêm mùa đông. Những ngôi sao lấp lánh phía trên mái Biệt thự Bát nháo. Pippi đang ở bên đó. Cậu ấy sẽ luôn luôn ở đó. Thật tuyệt vời khi nghĩ đến điều ấy. Năm tháng cứ việc trôi qua, còn Pippi, Thomas và Annika vẫn cứ mãi là trẻ con, không bao giờ lớn lên. Tất nhiên với điều kiện thuốc Krummelus chưa hết hiệu nghiệm! Xuân sẽ sang, rồi hè đến, thu qua, đông tới, nhưng chúng sẽ chẳng bao giờ ngưng vui chơi cả. Ngày mai chúng sẽ đắp một ngôi nhà tuyết, rồi một gò trượt từ mái Biệt thự Bát nháo xuống đất. Sang xuân, chúng lại leo vào thân cây sồi rỗng, nơi mọc ra những chai nước chanh, chúng sẽ chơi trò tìm báu vật, sẽ cưỡi con ngựa của Pippi, sẽ chui vào thùng gỗ ngồi kể chuyện, có lẽ thỉnh thoảng còn đi tới đảo Taka -Tuka tìm Momo, Moana và những đứa bạn thổ dân khác, nhưng bao giờ chúng cũng vẫn sẽ trở lại Biệt thự Bát nháo.

Phải, ý nghĩ Pippi sẽ mãi mãi ở lại Biệt thự Bát nháo là một niềm an ủi tuyệt vời.

"Nếu Pippi nhìn sang đây, chúng mình có thể vẫy chào cậu ấy," Thomas nói.

Nhưng Pippi vẫn đăm đăm mơ màng nhìn ra phía trước.

Đoạn nó thổi tắt ngọn nến.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 28-9-2012 17:42:20 | Chỉ xem của tác giả
Chương 9

Pippi răn đe Jim và Buck

Những chiếc răng cá mập chỉ cào xước da của Thomas, khi đã bình tâm rồi cậu lại muốn leo lên hang lớn. Thế là Pippi tự bện một sợi thừng, buộc chặt một đầu thừng vào một mỏm đá. Đoạn nó nhẹ nhàng leo tựa một con linh dương lên miệng hang và cột nốt đầu thừng kia vào đó. Bây giờ thì ngay đến Annika cũng dám leo lên hang. Có một sợi thừng chắc chắn để bám vào mà leo thì còn khó gì nữa đâu.

Cái hang mới tuyệt làm sao. Hang rộng đến nỗi tất cả lũ trẻ đều dễ dàng có chỗ trong đó.
"Cái hang này có vẻ hay hơn thân cây sồi rỗng của bọn mình ở Biệt thự Bát nháo nhỉ," Thomas nói.
"Không, hơn thì chẳng hơn, nhưng cũng hay như thế," Annika đáp. Cô bé cảm thấy tim hơi nhói lên khi nhớ về cây sồi nơi quê nhà và không muốn thừa nhận cái hang có phần hay hơn cây sồi ấy.

Momo chỉ cho mấy đứa da trắng số dừa và mít trữ trong hang. Có thể ở đây nhiều tuần liền mà không sợ chết đói. Moana thì khoe một ống tre đựng đầy những viên ngọc trai tuyệt vời nhất. Cô bé đưa cho Pippi và Annika mỗi đứa một vốc ngọc trai.
"Ở đây các cậu có những thứ đến là đẹp để chơi bắn bi," Pippi nói.

Được ngồi trên cửa hang ngắm mặt biển lấp lánh dưới nắng mới thích làm sao. Và thật là sướng khi nằm sấp nhổ nước bọt xuống biển. Thomas đề xướng trò thi đứa nào nhổ xa nhất. Momo đúng là quái kiệt trong nghệ thuật nhổ xa, nhưng vẫn không hạ được Pippi. Pippi có độc chiêu phun nước bọt qua kẽ răng không đứa nào bắt chước nổi.
"Nếu hôm nay ở New Zeeland có mưa phùn thì đó là lỗi tại tớ," Pippi nói.

Thomas và Annika tỏ ra kém cỏi trong cuộc thi tài này.
"Trẻ con da trắng không biết nhổ," Momo đắc thắng nói. Chú không tính Pippi vào số trẻ con da trắng.
"Trẻ con da trắng không biết nhổ ấy à?" Pippi nói. "Cậu không biết cậu đang nói gì rồi. Trẻ con da trắng học nhổ ngay từ ngày đầu tiên đến trường. Học nhổ cao, nhổ xa, vừa chạy vừa nhổ. Cậu phải gặp cô giáo của Thomas và Annika một lần đi. Có điều hãy liệu hồn, cô nhổ mới điệu nghệ làm sao! Cô từng đoạt giải nhất cuộc thi vừa chạy vừa nhổ. Khi cô chạy khắp nơi, miệng nhổ liên tục, cả thị trấn cứ gọi là hò reo vang dậy."

"Ê," Thomas và Annika cùng thốt lên.
Pippi giơ tay khum trên mắt, nhìn ra khơi xa, rồi bảo:
"Có một con tàu đang đi vào. Một con tàu nhỏ chạy bằng hơi nước. Tớ muốn biết nó cần gì ở đây."

Và Pippi có lý do để hỏi như vậy. Con tàu đang chạy nhanh về phía đảo Taka-Tuka. Trên mạn tàu, ngoài một số thuỷ thủ da đen còn có hai người đàn ông da trắng tên là Jim và Buck. Đó là hai gã thô lỗ, da ngăm ngăm, trông như những tên cướp thực thụ. Mà chính xác chúng là kẻ cướp.

Một ngày nọ, khi thuyền trưởng Tất dài vào cửa hiệu mua thuốc lá hít thì cũng là lúc Jim và Buck đang có mặt ở đó. Chúng trông thấy ông đặt lên mặt quầy mấy viên ngọc trai rất đẹp, to khác thường và nghe ông kể lũ trẻ trên đảo Taka-Tuka vẫn chơi bắn bi bằng những viên như vậy. Kể từ hôm đó chúng chỉ nung nấu mỗi một điều là đến đảo Taka-Tuka và tìm cách vơ vét thật nhiều ngọc trai. Chúng biết thuyền trưởng Tất dài khoẻ kinh khủng, chúng cũng kiêng nể thuỷ thủ đoàn tàu Hoppetosse, và vì vậy chúng quyết định đợi đến dịp tất cả đàn ông rời đảo đi săn bắn. Dịp đó giờ đã đến. Nấp trên một hòn đảo gần đó, chúng đã dùng ống nhòm quan sát thuyền trưởng Tất dài và tất cả thuỷ thủ cùng thổ dân lên tàu rời Taka-Tuka ra sao. Chúng chỉ đợi đến khi con tàu của họ khuất hẳn.

"Thả neo!" Buck thét lên khi tàu của chúng đã vào sát đảo.

Pippi và tất cả những đứa trẻ khác im lặng quan sát chúng từ trên miệng hang. Neo được thả xuống. Jim và Buck nhảy vào một chiếc xuồng, chèo xuồng vào bờ. Những thuỷ thủ da đen được lệnh ngồi lại trên tàu.
"Bây giờ bọn ta sẽ lẻn vào làng và đánh úp," Jim nói. "Chắc chắn chỉ còn lũ đàn bà và trẻ con ở nhà."

"Ừ," Buck đáp. "Ngoài ra, trên tàu của chúng thấy đông bọn đàn bà đến nỗi tao nghĩ chỉ còn tụi oắt con ở lại trên đảo. Tao hy vọng giờ này chúng đang chơi bi, hahaha!"
"Sao lại thế ạ?" Pippi gào từ trên hang xuống. "Các anh thích chơi bắn bi lắm à?"

Jim và Buck quay lại, trông thấy Pippi và những đứa trẻ khác đang thò đầu ra khỏi hang nhòm xuống. Một nụ cười hài lòng nở ra trên mặt hai gã.
"Chúng ta tóm được bọn nhóc ở đây rồi," Jim nói.
"Tuyệt!" Buck bảo. "Sẽ dễ như trở bàn tay thôi."

Nhưng dù sao hai gã vẫn quyết định dùng mẹo. Ai mà biết được bọn nhóc giấu ngọc trai ở đâu, vì thế chước hay nhất là cứ vui vẻ thân ái dụ dỗ chúng. Jim và Buck bèn làm ra vẻ đã mò đến đảo Taka-Tuka này không phải vì ngọc trai, mà để dạo chơi thư giãn. Cả hai đều nóng bức đến toát mồ hôi, nên Buck đề nghị cứ tắm biển cái đã.
"Để tao chèo xuồng quay lại tàu lấy quần bơi," Buck nói.

Gã chèo xuồng đi. Trong khi đó Jim đứng trơ lại một mình trên bãi biển.
"Bãi tắm này tốt chứ các em?" Gã hỏi bọn trẻ, giọng mơn trớn.
"Một bãi tắm cực tốt," Pippi đáp. "Cực tốt cho bầy cá mập. Chúng bơi lội ở đây hàng ngày."
"Em nói gì thế?" Jim bảo. "Có thấy con cá mập nào đâu."
Nhưng gã cũng hơi lo, và khi Buck đem quần bơi trở lại, gã kể cho bạn những gì Pippi đã nói.
"Vớ vẩn!" Buck gạt đi, rồi gân cổ gọi Pippi: "Có phải em đã khẳng định là tắm ở đây nguy hiểm không hả?"

"Không, em không bao giờ nói như vậy cả," Pippi đáp.
"Lạ nhỉ," Jim lên tiếng. "Chẳng phải chính em đã bảo ở đây có cá mập là gì?"
"Vâng, em có nói thế, nhưng nguy hiểm thì… không, em không muốn khẳng định. Năm ngoái chính ông nội em đã tắm ở đây mà."
"Thấy chưa," Buck nói.
"Và đến thứ Sáu vừa rồi ông đã được ra viện," Pippi tiếp. "Với cái chân giả đẹp nhất mà chưa ông già nào có nổi."

Nó nhổ nước bọt xuống biển, vẻ nghĩ ngợi.
"Như vậy không thể khẳng định là nguy hiểm. Mặc dù tất nhiên một số cẳng tay và cẳng chân đã biến mất khi người ta tắm biển ở đây. Nhưng chừng nào giá của những cái chân giả không đắt hơn một chiếc vương miện thì em nghĩ các anh sẽ không chỉ vì quá hà tiện mà bỏ qua một cuộc tắm mát như thế."
Pippi lại nhổ nước bọt xuống biển lần nữa.
"Ngoài ra ông nội em mê cái chân giả kinh khủng. Ông bảo rằng khi muốn choảng nhau ra trò, chỉ đơn giản là không gì có thể thay thế những cái chân giả cả."

"Cô em có biết ta nghĩ gì không?" Buck nói. "Ta nghĩ là cô em khoác lác, ông nội cô em chắc phải già lắm rồi, còn thiết gì đấm đá choảng nhau với ai nữa."
"Ông mà lại chẳng thiết đấm đá!" Pippi kêu lên. "Ông là ông già độc ác nhất, từng dùng chân giả giáng thẳng vào sọ đối thủ. Nếu không được đánh lộn suốt từ sáng đến tối, ông rất bứt rứt khó chịu. Ông sẽ tức giận tới mức ngoạm luôn cả mũi của mình ấy chứ."

"Toàn nói năng vớ vẩn," Buck bảo. "Ông ấy làm sao ngoạm được mũi của mình."
"Có đấy," Pippi khẳng định. "Ông trèo lên một cái ghế."
Buck nghĩ ngợi hồi lâu, nhưng rồi gã văng một câu chửi thề và bảo:
"Ta không thể nghe thêm những điều ngớ ngẩn của cô em nữa. Nào, Jim, cởi quần áo thôi."

"Ngoài ra em muốn nói để các anh biết ông nội em có cái mũi dài nhất thế giới. Ông có năm con vẹt, và năm con có thể dàn hàng đậu cả trên mũi ông."
Nhưng lúc này Buck đã nổi cáu thật sự.
"Này quái con tóc đỏ kia, mày biết không, mày quả là con nhóc dối trá nhất mà tao từng gặp đấy. Mày không biết xấu hổ à? Chẳng lẽ mày thật sự nghĩ có thể khiến tao tin rằng năm con vẹt có đủ chỗ để đứng dàn hàng trên mũi của ông nội mày sao? Hãy nhận là mày nói dối đi!"
"Vâng," Pippi buồn rầu đáp. "Vâng, em nói dối đấy."
"Mày thấy chưa," Buck bảo. "Tao đã chẳng nói ngay là gì?"

"Đó là một điều dối trá kinh khủng, đáng ghê tởm," Pippi nói, giọng còn rầu rĩ hơn.
"Phải, tao đã biết ngay mà," Buck tự đắc.
"Vì con vẹt thứ năm," Pippi gào to, "vì con vẹt thứ năm phải đứng co một chân lên."
"Quỷ tha ma bắt mày đi," Buck nói. Đoạn gã cùng Jim đi ra sau một bụi cây để thay quần áo.
"Pippi, cậu làm gì có ông nội," Annika bảo Pippi, giọng đầy trách móc.
"Không có," Pippi hớn hở đáp. "Thế nhất định phải có một ông nội mới được à?"
Buck mặc xong quần bơi đầu tiên. Gã điệu đàng nhảy từ một mỏm đá xuống biển và bơi ra xa. Lũ trẻ trên miệng hang chăm chú quan sát gã.

Chợt chúng thấy một vây cá mập nhô khỏi mặt biển trong một nhoáng.
"Cá mập, cá mập!" Momo thét lên.
Đang khoan khoái khoả nước, Buck ngoái đầu và trông thấy con vật khát máu kinh khủng nọ lao về phía mình.
Chắc chắn chưa bao giờ có ai bơi nhanh như Buck lúc này. Trong hai giây, gã đã chạm bờ và lao khỏi mặt nước. Gã tức giận, gã sợ hãi, và gã làm như ở đây có cá mập là do lỗi của Pippi.
"Đồ không biết xấu!" Gã gào lên. "Dưới biển đầy cá mập!"

"Thế em đã bảo các anh điều gì khác chăng?" Pippi vừa hỏi vừa ngoẹo đầu duyên dáng. "Không phải lúc nào em cũng nói dối, anh hiểu chưa?"
Jim và Buck đi ra sau bụi cây và mặc lại quần áo. Chúng cho là đã tới lúc nghĩ đến số ngọc trai. Làm sao biết được thuyền trưởng Tất dài và tuỳ tùng của ông ta vắng nhà bao lâu.
"Nghe này, các em," Buck mở đầu. "Anh nghe nói ở vùng này mò ngọc trai dễ lắm. Đúng không?"
"Còn phải hỏi!" Pippi đáp. "Hễ ai xuống biển, các con trai cứ quấn dưới chân ấy chứ. Cứ xuống mà xem, rồi tự khắc các anh sẽ tin."
Nhưng Buck không muốn.
"Trong mỗi con trai có một viên ngọc lớn," Pippi nói. "Khoảng chừng này này."

Nó giơ lên một viên ngọc trai rất to, lóng lánh.
Thấy thế, Jim và Buck thèm thuồng đến nỗi hầu như không đứng yên được nữa.
"Các em còn nhiều viên như thế chứ?" Jim hỏi. "Bọn anh muốn mua lại của các em."
Điều đó không đúng. Jim và Buck làm gì có tiền mua ngọc trai. Chúng chỉ định lừa lấy số ngọc thôi.
"Vâng, chúng em có ít nhất năm sáu lít ngọc trai trong hang cơ," Pippi đáp.
Jim và Buck không giấu nổi sự hoan hỉ.
"Tuyệt!" Buck nói. "Mang ra đi, bọn này mua tất."

"Ồ không," Pippi đáp. "Thế thì lũ trẻ con tội nghiệp biết chơi bắn bi bằng gì đây?"
Phải mất khá lâu Jim và Buck mới hiểu rằng chúng không thể lừa lấy số ngọc trai được. Nhưng chúng quyết định dùng vũ lực thay vì dùng mưu mô để chiếm đoạt. Giờ đây chúng đã biết nơi cất giấu ngọc trai. Chúng chỉ việc leo lên hang mà lấy.
Phải, nhưng leo lên bằng cách nào là cả một vấn đề! Trong khi chúng còn đang suy nghĩ, Pippi đã cẩn thận tháo sợi thừng, cất vào hang.
Jim và Buck thấy việc leo lên hang chẳng hấp dẫn tí nào, nhưng rõ ràng chúng không còn con đường nào khác.
"Mày leo lên đấy đi, Jim!" Buck bảo.
"Thôi, mày leo đi, Buck!" Jim đáp.

"Mày leo, Jim!" Buck ra lệnh. Gã khoẻ hơn Jim.
Thế là Jim bắt đầu leo. Gã tuyệt vọng bám vào tất cả những mỏm đá mà gã tóm được. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng gã.
"Anh bám cho chắc vào kẻo rơi đấy," Pippi động viên gã.
Lập tức gã rơi tòm xuống biển. Buck gào thét, chửi rủa trên bãi cát. Jim cũng kêu thét lên, vì gã trông thấy hai con cá mập đang lao về phía mình. Khi hai con cá mập chỉ còn cách Jim hai mét, Pippi ném hai quả dừa trúng giữa mũi chúng, khiến chúng sững sờ giây lát, vừa đủ thời gian để Jim kịp bơi vào bờ và leo tót lên một phiến đá. Nước rỏ tong tỏng từ người gã, trông gã đến là thiểu não. Buck chửi mắng gã thậm tệ.
"Mày có giỏi đi mà leo lấy, rồi mày sẽ thấy," Jim nói.
"Được, tao sẽ chỉ cho mày biết phải leo như thế nào," Buck tuyên bố và bắt đầu leo.

Tất cả lũ trẻ chăm chú xem gã leo. Annika đã thấy hơi sờ sợ khi gã cứ tiến dần đến miệng hang.
"Ấy, ấy, đừng leo chỗ đấy, kẻo rơi bây giờ," Pippi nói.
"Chỗ nào?" Buck hỏi.
"Chỗ đấy," Pippi chỉ. Buck ngó xuống chỗ chân mình đứng.
"Tốn bao nhiêu là dừa!"
Pippi phàn nàn sau khi lại ném một quả dừa xuống biển ngăn bầy cá mập ăn thịt Buck bấy giờ đang khua loạn dưới nước để thoát thân.
Buck ngoi lên bờ, tức giận hung hăng như một con ong vò vẽ, nhưng sợ thì không. Gã lập tức leo lại, vì đã nhất quyết lên hang lấy ngọc trai bằng được.

Lần này có khá hơn. Khi sắp lên đến miệng hang, gã đắc thắng hét lên:
"Ha, lũ nhóc, giờ là lúc tao báo thù chúng mày!"
Pippi bèn giơ ngón tay trỏ chí vào bụng gã. Thế là tòm!
"Lẽ ra anh đã có thể đem theo ít trái dừa khi đi tàu đến đây," Pippi réo theo Buck trong khi ném trúng mũi một con cá mập đang xông tới. Nhưng nhiều con cá mập khác xuất hiện và nó phải ném thêm nhiều quả dừa, một quả trúng đầu Buck.
"Ôi chết, hoá ra là anh à?" Pippi nói khi Buck rú lên. "Nhìn từ trên này xuống trông anh chẳng khác gì một con cá mập to gớm ghiếc cả."
Jim và Buck quyết định bây giờ hãy đợi lũ trẻ xuống khỏi hang.
"Hễ đói là chúng phải mò về nhà ngay thôi mà," Buck làu nhàu. "Khi đó chúng sẽ biết thế nào là lễ độ."

Gã gào lên với lũ trẻ:
"Chúng mày làm tao thương hại, nếu phải ngồi lì trên hang cho tới lúc chết đói đấy!"
"Tấm lòng anh đến là nhân hậu," Pippi đáp. "Nhưng trong vòng mười bốn ngày nữa anh khỏi phải lo lắng đi. Sau đó nữa có lẽ bọn em mới cần sờ đến những trái dừa."
Nó bẻ một trái dừa lớn, uống cạn nước dừa, rồi chén đến phần cùi dừa ngon tuyệt.
Jim và Buck chửi rủa. Mặt trời bắt đầu lặn, và chúng đành xác định phải qua đêm trên bãi biển. Chúng không dám quay trở lại tàu để ngủ, vì sợ lũ trẻ sẽ thừa cơ ôm hết số ngọc trai lẩn mất. Cứ mặc nguyên quần áo sũng nước như thế, chúng ngả lưng tạm trên phiến đá. Thật khó chịu vô cùng.
Trên hang, lũ trẻ mắt sáng long lanh ngồi ăn dừa và mít. Vừa được ăn ngon vừa được chứng kiến những pha gay cấn, thú vị. Chốc chốc chúng lại thò đầu ra ngó Jim và Buck. Lúc này trời đã tối nên chúng chỉ thấy hai gã lờ mờ trên phiến đá, nhưng vẫn nghe rõ tiếng Jim và Buck chửi rủa.

Bỗng một cơn mưa giống trút xuống ào ào như vẫn thường xảy ra ở xứ nhiệt đới. Tựa hồ một biển nước mưa đổ ập xuống đầu.
Pippi thò chóp mũi ra khỏi miệng hang.
"Liệu trên đời này còn có ai may mắn hơn các anh được chứ," nó kêu vọng xuống với Jim và Buck.
"Em gái nói thế nghĩa là sao?" Buck hỏi đầy hy vọng. Gã khấp khởi, tưởng đâu lũ trẻ đã suy nghĩ lại và muốn trao số ngọc trai cho mình. "Em bảo bọn anh may

mắn là thế nào?"
"Thì các anh thử nghĩ mà xem, các anh may mắn kinh khủng vì đã ướt sẵn trước khi cơn mưa đổ xuống. Nếu không các anh cứ gọi là bị trận mưa giông này làm cho ướt sũng!"
Có tiếng rủa vọng từ dưới lên, nhưng không thể phân biệt đó là Jim hay Buck.
"Chúc một đêm tốt lành, ngủ ngon các anh nhé!" Pippi nói. "Vì bây giờ chúng em khò đây."

Tất cả trẻ con nằm xuống nền hang. Thomas và Annika nằm sát và nắm tay Pippi. Cảm giác đến là dễ chịu, vì trong hang thật ấm áp và thoải mái.
Bên ngoài, trời mưa rào rào.


Chương 10

Pippi phát ngấy Jim và Buck

Lũ trẻ ngủ ngon lành suốt đêm. Nhưng không thể nói như vậy về Jim và Buck. Hai gã luôn miệng chửi rủa trời mưa, và khi mưa tạnh thì lại quay sang mắng mỏ đổ tội lẫn nhau, tại đứa nào mà chúng không lấy được ngọc trai, và đứa nào nghĩ ra cái trò ngu ngốc là mò ra hòn đảo Taka-Tuka này.

Nhưng khi mặt trời lên và sấy khô áo quần của Jim và Buck, còn Pippi thò khuôn mặt vui tươi khỏi miệng hang chúc chúng một buổi sáng tốt lành, thì hơn lúc nào hết, hai gã quyết tâm cướp cho được số ngọc trai và rời khỏi đảo như những người đàn ông giàu có. Chúng chỉ chưa biết bắt đầu ra sao.

Trong khi đó, con ngựa của Pippi tự hỏi không biết cô chủ, Thomas và Annika đang ở đâu vậy.

Ông Nilsson đã quay về sau cuộc gặp gỡ bà con thân thích trong rừng rậm. Con khỉ cũng ngạc nhiên vì không thấy Pippi. Nó hồi hộp không hiểu cô chủ sẽ nói sao khi phát hiện ra nó đã đánh mất chiếc mũ rơm xinh xinh.

Ông Nilsson nhảy lên đuôi con ngựa và cả hai cùng phóng đi tìm Pippi. Ra tới bờ nam hòn đảo, con ngựa trông thấy Pippi thò đầu ra ở miệng hang, bèn hí lên mừng rỡ.
"Pippi trông kìa, con ngựa của cậu tới!" Thomas reo lên.
"Còn Ông Nilsson ngồi trên đuôi nó!" Annika nói.

Jim và Buck nghe rõ. Chúng nghe và biết con ngựa đang chạy dọc theo bãi biển đến kia là của cái con bé quái vật tóc đỏ đang ở trên hang. Buck ra đón lõng con ngựa, túm lấy bờm nó.
"Nghe đây, con phù thuỷ nhãi ranh, tao sẽ đập chết con ngựa của mày!" Gã gào lên.
"Anh định đập chết con ngựa mà em rất yêu quý ư?" Pippi nói. "Đập chết con ngựa đáng yêu, ngoan ngoãn của em? Anh đùa đấy chứ!"
"Tao không đùa, tao chẳng còn cách nào khác," Buck đáp, "nếu mày không xuống đây và nộp tất cả ngọc trai cho tao. Tất cả, rõ chưa? Bằng không tao sẽ lập tức đập chết tươi con ngựa của mày."

Pippi nghiêm nghị nhìn gã.
"Anh bạn thân mến ơi," nó nói, "tôi chân thành đề nghị anh: đừng đập chết con ngựa của tôi và hãy để lũ trẻ yên với số ngọc trai của chúng."
"Mày nghe tao nói gì rồi đấy," Buck đáp. "Đưa ngọc trai đây, ngay lập tức! Bằng không…"
Gã quay sang bảo nhỏ Jim:
"Hãy đợi tới lúc con nhỏ mang ngọc trai xuống đây, tao sẽ dần cho nó một trận nhừ tử để cảm ơn về cái đêm mưa gió chết tiệt. Còn con ngựa thì sẽ đem lên tàu, mang đến bán ở một hòn đảo khác."

Gã lại gân cổ gào với lên chỗ Pippi:
"Sao, thế nào hả? Mày có xuống hay không thì bảo?"
"Vâng, thì đành xuống vậy," Pippi đáp. "Nhưng chớ quên anh chính là người đòi tôi xuống đấy nhé!"

Nó nhẹ nhàng nhảy qua những phiến đá nhấp nhô, cứ như thể đang tung tăng trên đường cái thênh thang bằng phẳng, đoạn nhảy xuống chỗ Jim và Buck bên con ngựa, dừng lại trước mặt Buck. Nó đứng đó, nhỏ bé và gầy gò, bụng quấn tạp dề, hai bím tóc đỏ vểnh sang hai bên, hai mắt quắc lên dữ tợn.
"Mày để ngọc trai đâu hả, nhãi ranh?" Buck thét.
"Hôm nay không có ngọc trai," Pippi đáp, "bù lại, các anh được phép chơi trò nhảy ngựa."

Buck gầm lên một tiếng khiến Annika đang ở trên hang cũng sợ run bắn cả người.
"Giờ thì tao sẽ đập chết cả mày lẫn con ngựa!" Gã vừa thét vừa xông vào Pippi.
"Cứ thong thả, bạn tốt của tôi!"

Pippi vừa nói vừa nắm ngang người gã, ném gã lên cao ba mét. Khi gã rơi xuống, những phiến đá lởm chởm khiến gã đau điếng. Jim bỗng hăng lên. Gã toan nện Pippi một cú trời giáng, nhưng cô bé đã mỉm cười thích thú né nhẹ sang bên. Và chỉ một giây sau, Jim cũng bay vọt lên bầu trời trong buổi sớm mai. Sau đó cả Jim và Buck ngồi bệt trên những tảng đá mà rên rẩm. Pippi đến gần, mỗi tay tóm một gã.

"Đáng lẽ chẳng nên ham chơi đánh bi quá đáng như các anh," nó nói. "Dù ham chơi đến đâu cũng phải biết kiềm chế chứ."

Nó xách luôn hai gã tới chỗ neo tàu, quẳng chúng xuống đó.

"Hãy về nhà xin mẹ vài đồng xu mà chơi đánh đáo. Đảm bảo với các anh rằng chơi trò đó cũng vui đáo để."

Chỉ lát sau con tàu đã vội vã rời đảo Taka-Tuka, và từ đó không bao giờ còn thấy nó bén mảng đến đây nữa.

Pippi vuốt ve con ngựa. Ông Nilsson nhảy tót lên vai cô chủ. Tít đằng xa đầu mũi đảo xuất hiện một dãy thuyền. Đó là thuyền trưởng Tất dài và đoàn tuỳ tùng trở về sau chuyến đi săn thắng lợi. Pippi gào lên, vẫy tay rối rít chào họ. Mọi người huơ huơ mái chèo đáp lại.

Sau đó Pippi nhanh chóng căng lại sợi thừng để Thomas, Annika và những đứa trẻ khác có thể rời khỏi hang an toàn. Và khi những con thuyền cập bến cạnh con tàu Hoppetosse, thì lũ trẻ đã đứng dàn hàng nghênh đón họ.

Thuyền trưởng Tất dài vuốt ve Pippi:
"Mọi việc ở nhà yên ổn cả chứ?"
"Yên ổn hoàn toàn ạ," Pippi đáp.
"Nhưng không đúng thế mà, Pippi," Annika lên tiếng. "Suýt nữa đã xảy ra tai hoạ."

"Phải, phải, tớ quên mất," Pippi nói. "Đúng là không được yên ổn, bố Efraim ạ. Bố chỉ vừa quay lưng đi là đã xảy ra đủ thứ chuyện."
"Nhưng đã xảy ra chuyện gì thế, con yêu?" Thuyền trưởng Tất dài lo lắng hỏi.
"Chuyện kinh khủng lắm ạ," Pippi đáp.
"Ông Nilsson đánh mất chiếc mũ rơm của nó rồi!"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 28-9-2012 17:41:17 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7

Pippi lên Đảo

"Đảo Taka-Tuka ngay phía trước kia kìa!" Một buổi sáng trời trong, Pippi reo lên khi đứng trên chòi quan sát với mỗi một mảnh vải quấn trước bụng.

Họ đã dong buồm bao ngày, bao đêm, bao tuần, bao tháng, băng qua những vùng biển bão như roi quất và cả những vùng biển sóng êm gió lặng, trong những đêm vằng vặc trăng sao, những ngày mây đen vần vũ đầy hăm dọa hay nắng như thiêu như đốt… Phải, họ đã lênh đênh trên biển lâu đến nỗi Thomas và Annika dường như không còn nhớ nổi cuộc sống gia đình nơi thị trấn bé nhỏ ấy ra sao nữa.

Nếu trông thấy hai anh em bây giờ, nhất định mẹ chúng sẽ ngạc nhiên lắm. Những gương mặt xanh xao đã biến đâu mất. Khỏe mạnh, rám nắng và linh lợi, chúng nhảy nhót leo trèo khắp trên tàu y như Pippi. Chúng dần dần trút bỏ bớt quần áo khi tàu càng ngày càng đi vào vùng khí hậu ấm nóng hơn, và từ hai đứa trẻ độn rõ lắm quần áo, từng mặc đến hai lần áo lót khi đi qua Biển Bắc, đã hóa thành hai đứa trẻ rám nắng, trần như nhộng, mỗi đứa quấn duy nhất một tấm vải quanh bụng.

"Chà, bọn mình mới sướng làm sao," sáng nào thức dậy trong buồng tàu, nơi chúng ngủ chung với Pippi, Thomas và Annika cũng thốt lên như thế. Thường thì lúc đó Pippi đã dậy từ lâu và đứng trên bánh lái.

"Trên cả bảy đại dương chưa từng có thủy thủ nào giỏi hơn con gái của ta!" Thuyền trưởng Tất dài hay nói như vậy. Mà ông có lý. Pippi luôn vững tay lái tàu vượt những con sóng dữ dằn nhất, những tảng đá ngầm nguy hiểm nhất.

Nhưng lúc này họ đã sắp tới đích của cuộc hành trình.

"Đảo Taka-Tuka ngay phía trước kia kìa!" Pippi gào lên.

Vâng, hòn đảo nằm dưới những tán cọ xanh, được bao quanh bởi nước đại dương xanh biêng biếc. Hai tiếng sau, con tàu Hoppetosse đi vào một bờ vịnh nhỏ bên trái đảo. Trên bờ cát, tất cả cư dân của Taka-Tuka, đàn ông, đàn bà và trẻ con ra đón mừng đức vua và nàng công chúa tóc đỏ của họ. Khi chiếc cầu được thả xuống, đám đông đồng ồ lên.
"Ussamkura kussomkara!" Họ hô vang.
Câu này có nghĩa:
"Hoan nghênh thủ lĩnh béo da trắng!"

Đức vua Efraim đường bệ đi xuống cầu tàu, rất diện trong bộ quần áo nhung màu lam thẫm của ông, trong khi chú Fridolf đứng trên boong đằng mũi tàu chơi phong cầm bài quốc ca mới của vương quốc Taka-Tuka, đó là bài Đoàn quân Thụy Điển ầm ầm lao tới.
Đức vua Efraim giơ một cánh tay chào và thét:
"Muoni manana!"
Có nghĩa là:
"Xin chào! Ta lại về đây!"

Theo sau ông là Pippi. Nó ẵm con ngựa trên tay. Thế là cả đám đông dân Taka-Tuka lại ồ lên. Cố nhiên họ đã được nghe kể về Pippi và sức mạnh khổng lồ của nó, nhưng được chứng kiến tận mắt lại là chuyện hoàn toàn khác. Thomas và Annika khiêm tốn lên bờ, toàn thủy thủ đoàn cũng vậy, nhưng lúc này tất cả dân chúng không còn để mắt đến ai khác ngoài Pippi. Thuyền trưởng Tất dài nhấc con gái đặt lên vai mình để người người cùng trông thấy rõ, thế là đám đông ồ lên tán thưởng. Nhưng liền sau đó Pippi lại nhấc ngay ông bố đặt lên một vai, còn bên vai kia là con ngựa. Đám đông lập tức ồn lên như sấm dậy.

Tổng dân sổ của Taka-Tuka chỉ có một trăm hai mươi sáu người.
"Con số thần dân như vậy có lẽ là vừa," đức vua Efraim nói. "Đông nữa thì không cai quản nổi."

Tất cả bọn họ đều sống trong những căn lều nhỏ ấm cúng giữa những cây cọ. Căn lều to đẹp nhất là của đức vua Efraim. Thủy thủ đoàn tàu Hoppetosse có những căn lều riêng ở vào những lúc con tàu thả neo bên bờ vịnh. Mà thường thì con tàu nằm đó suốt. Chỉ thỉnh thoảng nó mới cần nhổ neo đến một hòn đảo cách đó năm mươi dặm về phía bắc. Chả là ở đấy có một cửa hiệu, nơi người ta có thể mua thuốc lá hít cho thuyền trưởng Tất dài.

Một căn lều rất đẹp, mới dựng dưới một cây dừa là dành cho Pippi. Trong lều đủ cả chỗ cho Thomas và Annika nữa. Nhưng trước khi lũ trẻ vào lều để dỡ đồ đạc ra, thuyền trưởng Tất dài còn muốn chỉ cho chúng xem cái này. Ông nắm cánh tay Pippi, dắt nó quay ra bờ biển.

"Đây," ông trỏ ngón tay chuối mắn và nói, "đây chính là nơi mà ngày trước bố đã được sóng đánh dạt vào bờ sau khi bị gió cuốn xuống biển."

Người dân Taka-Tuka đã dựng một tấm bia đá tưởng niệm sự kiện đáng nhớ này. Trên tấm bia có khắc chữ quốc ngữ của Taka-Tuka: Thủ lĩnh béo da trắng của chúng ta đã đến từ biển rộng mênh mông. Nơi đây Người đã dạt vào bờ đúng lúc cây bánh mì nở hoa. Cầu cho Người luôn béo tốt và phương phi như ngày nào Người mới đặt chân đến đất này!

Thuyền trưởng Tất dài đọc cho Pippi, Thomas và Annika những dòng viết trên bia đá với giọng run run vì cảm động. Sau đó ông hỉ mũi rõ mạnh.

Khi mặt trời bắt đầu lặn và sẵn sàng biến mất giữa mênh mông Biển Nam cũng là lúc tiếng trống rộn ràng của người Taka-Tuka gọi tất cả kéo đến quảng trường chính phủ và cũng là chiếu hộ nằm giữa làng. Ở đó chĩnh chện chiếc ngai rồng bằng trúc có tô điểm những bông hoa đỏ chói của đức vua Efraim. Ông vẫn ngồi trên ngai này khi trị vì vương quốc. Người dân Taka-Tuka đã làm thêm cho Pippi một chiếc ngai nhỏ hơn chút xíu, đặt ngay bên cạnh ngai rồng của vua cha. Vâng, họ cũng đã vội vã đóng xong hai chiếc ghế trúc nhỏ cho Thomas và Annika nữa.

Tiếng trống càng rộn ràng hơn, khi đức vua Efraim trang trọng ngự trên ngai vàng. Ông không còn mặc bộ quần áo nhung, thay vào đó là trang phục của bậc đế vương: đầu đội vương miện, mình quấn váy sợi đay, cổ đeo một chuỗi răng cá mập, cổ chân xủng xoẻng những chiếc vòng lớn.

Pippi ngồi vào ngai không chút phàn nàn. Nó vẫn quấn mảnh vải nhỏ ấy quanh bụng, nhưng cài thêm lên tóc vài bông hoa đỏ và trắng để trông xinh đẹp hơn. Annika cũng thế, nhưng Thomas thì không. Không làm sao thuyết phục nổi cậu cài hoa lên tóc.

Đã từ lâu đức vua Efraim không điều khiển việc triều chính, giờ đây ông bắt đầu ra sức lãnh đạo. Trong khi đó, bọn trẻ con da đen của đảo Taka-Tuka mon men lại gần ngai của Pippi. Vì một nguyên nhân nào đó không hiểu nổi, lũ nhóc tưởng tượng rằng nước da trắng đẹp hơn nước da đen nhiều, vì vậy càng đến gần Pippi, Thomas và Annika, chúng càng e sợ. Hơn nữa Pippi lại là công chúa. Khi đã đến rất gần Pippi, chúng đồng loạt quỳ sụp xuống trước cô bé và cúi đầu chạm đất. Pippi nhảy phắt lên khỏi ngai.
"Tớ nhìn thấy gì thế này?" Nó hỏi. "Các cậu cũng chơi trò đi tìm kho báu đấy à? Tớ chơi với!"

Nó cũng quỳ xuống và gí mũi hít hít đánh hơn trên mặt đất.
"Hình như đã có những kẻ tìm của đến đây trước bọn mình rồi," lát sau nó nói. "Ở đây không thấy dù chỉ một chiếc đinh ghim, tớ dám cam đoan với các cậu như vậy."
Pippi lại ngồi lên ngai. Nhưng nó vừa kịp đặt đít, thì tất cả bọn trẻ lại rập đầu xuống đất trước mặt nó.
"Các cậu đánh mất cái gì à?" Nó hỏi. "Dù sao ở đây cũng không có đâu. Các cậu đứng lên cho xong."

May mà thuyền trưởng Tất dài đã sống trên đảo lâu đến nỗi một số người Taka-Tuka đã học được ít nhiều ngôn ngữ của ông. Cố nhiên họ không hiểu những từ khó như lĩnh hoá giao ngân hay thiếu tướng, nhưng dù sao họ cũng học lỏm được khối. Thậm chí bọn trẻ còn biết những câu thông dụng nhất, ví dụ như để yên đấy hoặc tương tự. Một chú bé tên là Momo thậm chí còn có thể nói rất sõi tiếng nói của người da trắng, vì nó hay la cà ở các căn lều của thuỷ thủ đoàn và lắng nghe họ tán chuyện với nhau. Một cô bé da đen xinh đẹp tên là Moana cũng thông thạo ngoại ngữ như thế.

Momo tìm cách giải thích với Pippi tại sao chúng lại quỳ sụp ở đấy.
"Cậu công chúa da trắng xinh đẹp," chú bé nói.
"Tớ không công chúa da trắng xinh đẹp," Pippi nói bập bẹ tiếng Taka-Tuka. "Tớ đơn giản Pippi Tất dài, tớ không thèm ngồi ngai vàng."

Nó nhảy xuống khỏi ngai. Đức vua Efraim cũng vậy, vì ông đã hoàn tất các việc triều chính.

Mặt trời như một quả cầu lửa lặn xuống Biển Nam, và chỉ lát sau, bầu trời lấp lánh những sao. Những người dân Taka-Tuka đốt một đống lửa trại cực lớn trên quảng trường chính phủ, rồi đức vua Efraim, Pippi, Thomas và Annika cùng các thuỷ thủ tàu Hoppetosse ngồi xuống cỏ xem những thổ dân trên đảo nhảy múa quanh đống lửa. Tiếng trống thùng thình, điệu nhảy lạ mắt, mùi hương hiếm thấy toả ra từ hàng nghìn loài hoa trong rừng rậm và bầu trời sao lấp lánh trên đầu – tất cả đem đến cho Thomas và Annika một cảm giác kỳ lạ. Tiếng rì rầm không dứt của biển nghe như một thứ nhạc đệm tuyệt vời.
"Tớ cho đây là một hòn đảo rất đẹp," Thomas nhận xét khi sau đó Pippi, Annika và cậu chui vào đi ngủ trong căn lều nhỏ ấm cúng dưới tán dừa.
"Em cũng vậy," Annika nói. "Cậu không nghĩ thế sao, hả Pippi?"

Nhưng Pippi nằm im lặng, hai bàn chân kê trên gối theo thói quen.
"Các cậu có nghe thấy tiếng sóng vỗ của đại dương không?" Nó mơ màng hỏi.


Chương 8

Pippi răn đe một con Cá mập

Sáng hôm sau, sớm tinh mơ Pippi, Thomas và Annika đã chui ra khỏi lều. Nhưng lũ trẻ Taka-Tuka còn dậy sớm hơn. Chúng ngồi sẵn dưới gốc dừa, hồi hộp đợi những đứa trẻ da trắng sẽ chơi với mình. Chúng nói liến thoắng thổ ngữ Taka-Tuka và cười phô những hàm răng trắng loá trên gương mặt đen nhẻm.

Cả đoàn trẻ con, cầm đầu là Pippi, kéo nhau ra bờ biển. Thomas và Annika nhảy cẫng lên vì phấn khởi khi trông thấy bãi cát trắng phau có thể tha hồ vùi mình trong đó và nước biển trong xanh như mời gọi. Cách đảo một quãng, một dải san hô ngầm dọc theo bờ biển ngăn những con sóng. Giữa dải san hô và đảo, mặt biển phẳng lặng, sáng như gương. Tất cả trẻ con, cả da trắng lẫn da đen, cơi phăng mảnh vải quấn trên người và vừa la hét vừa cười vang lao mình xuống nước.

Sau đó, chúng lăn lộn trong cát trắng. Cả Pippi, Thomas và Annika đều nhất trí rằng giá chúng cũng có nước da đen thì hay hơn nhiều, vì cát trắng bám trên da đen trông mới vui mắt làm sao. Nhưng khi Pippi vùi toàn thân trong cát, chỉ thò lên mỗi gương mặt chi chít tàn nhang và hai bím tóc đỏ quạch, thì trông cũng nhộn ra phết. Cả bọn ngồi xúm quanh Pippi để trò chuyện với nó.
"Kể chuyện trẻ con da trắng ở đất nước của trẻ con da trắng đi," chú bé Momo bảo với gương mặt tàn nhang.

"Trẻ con da trắng yêu nhép phân," Pippi nói.
"Phép nhân chứ!" Annika chữa. "Hơn nữa," cô bé tự ái nói tiếp, "không thể khẳng định được là bọn tớ yêu thích phép nhân được."
"Trẻ con da trắng yêu nhép phân," Pippi ngoan cố khẳng định. "Trẻ con da trắng phát điên, nếu hàng ngày trẻ con da trắng không được một suất nhép phân to đùng."

Nó không thể tiếp tục bằng thứ tiếng thổ dân ngắc ngứ, nên quay về tiếng mẹ đẻ.
"Hễ nghe một đứa trẻ con da trắng khóc nhè, người ta có thể tin chắc rằng trường học đã bị cháy rụi hoặc kỳ nghỉ đáng sợ vừa bắt đầu hoặc cô giáo quên không giao bài tập nhép phân cho trẻ con. Đó là chưa kể khi chúng phải nghỉ hè đấy. Chúng khóc lóc rên la đến nỗi ai nghe thấy cũng chỉ muốn chết vì đau lòng. Khi nhà trường đóng cửa nghỉ hè, mọi cặp mắt trẻ con đều đẫm lệ. Tất cả lê bước về nhà, miệng ư ử những điệu ca buồn, và oà khóc nức nở khi nghĩ đến chuyện còn nhiều tháng nữa mới lại có nhép phân. Phải, đó là nỗi đau không gì sánh nổi." Nói đến đây, Pippi thở dài đánh sượt.

"Ê," Thomas và Annika lên tiếng phản đối.
Chú bé Momo không hiểu nhép phân là gì và rất muốn được giải thích rõ hơn. Thomas toan giải thích nhưng Pippi đã tranh trước:
"Thế này nhé, cậu hiểu không: 7x7=102. Tuyệt vời, hả?"
"Không đúng, đáp số không phải là 102," Annika nói.
"Sai rồi, vì 7x7=49," Thomas cũng hùa theo.
"Hãy nhớ là bọn mình đang ở Taka-Tuka," Pippi nói. "Khí hậu ở đây hoàn toàn khác, phì nhiêu hơn, cho nên 7x7 sẽ nhiều hơn."
"Ê," Thomas và Annika chỉ còn biết thốt lên có thế.

Giờ giảng toán bị thuyền trưởng Tất dài cắt ngang. Ông đến để kể rằng ông và toàn bộ thuỷ thủ đoàn cũng như tất cả người dân trên đảo có ý định đi tàu sang hòn đảo khác để săn lợn rừng. Thuyền trưởng Tất dài đang thèm món thịt lợn tươi rán. Đám đàn bà con gái đảo Taka-Tuka cũng cần đi theo để hò hét hù doạ bầy lợn rừng. Nhưng như thế có nghĩa là lũ nhóc sẽ phải ở lại trên đảo Taka-Tuka hoàn toàn một mình.
"Hy vọng các con sẽ không vì thế mà buồn," thuyền trưởng Tất dài nói.
"Bố thử đoán xem. Cho bố đoán ba lần!" Pippi đáp. "Ngày nào mà con nghe trẻ con buồn vì không có người lớn bên cạnh, thì ngày ấy con sẽ học thuộc cả bản cửu chương ngược từ dưới lên trên, con thề đấy!"
"Thế thì được," thuyền trưởng Tất dài nói.

Rồi ông và tất cả thuỷ thủ cũng như thần dân của mình, vũ trang khiên giáo đầy đủ, lên chiếc tàu lớn của họ, rời đảo Taka-Tuka.
Pippi khum tay làm loa, gào theo:
"Chúc lên đường bình an! Nhưng nếu đến sinh nhật năm mươi tuổi của con mà mọi người vẫn chưa trở lại, thì con sẽ nhắn tin tìm người lạc trên đài đấy!"
Khi chỉ còn chúng với nhau, Pippi, Thomas, Annika, Momo, Moana và tất cả những đứa trẻ khác nhìn nhau, vẻ rất hài lòng. Giờ đây chúng sẽ một mình độc chiếm cả hòn đảo tuyệt đẹp này trong nhiều ngày.
"Bọn mình sẽ làm gì đây?" Thomas và Annika hỏi.
"Trước hết hãy lấy bữa ăn sáng từ trên cây xuống đã," Pippi đáp.

Rồi tự nó leo thoăn thoắt lên cây hái những trái dừa. Momo và những đứa trẻ Taka-Tuka đi lượm khoai và hái chuối. Pippi đốt lửa trên bãi cát nướng khoai. Lũ trẻ ngồi thành vòng tròn xung quanh và đứa nào cũng được một bữa sáng đẫy bụng với khoai nướng, sữa dừa và chuối.

Trên đảo Taka-Tuka không hề có ngựa, vì vậy tất cả lũ trẻ da đen đều rất mê con ngựa của Pippi. Những đứa bạo gan được lên lưng ngựa cưỡi một lúc. Moana nói nó rất muốn một ngày nào đó được đến thăm đất nước của người da trắng, nơi có những con vật kỳ lạ như thế này.

Không thấy Ông Nilsson đâu cả. Con khỉ đã làm một chuyến dã ngoại vào rừng rậm và gặp vô số bà con họ hàng của nó ở đấy.

"Bây giờ làm gì nữa nào?" Thomas và Annika hỏi khi đã chán trò cưỡi ngựa.
"Trẻ con da trắng hang đẹp thích lắm xem, đúng, không đúng?" Momo hỏi bằng thứ ngữ pháp còn lộn xộn của chú.
"Cố nhiên! Trẻ con da trắng hang đẹp thích lắm xem, đúng, đúng," Pippi đáp.

Rìa phía nam đảo Taka-Tuka, nơi có những vách núi đã cao dựng đứng đâm xuống biển cũng là nơi có những hang động tuyệt vời nhất được sóng biển gội rửa sạch sẽ. Một số hang nằm rất sâu, ngập trong nước, nhưng một số lại ở trên cao, ăn vào các vách núi đá, là nơi lũ trẻ Taka-Tuka quen chui vào chơi. Cái hang lớn nhất được chúng dùng làm kho cất dừa và những vật quý khác.

Để đến được đó khá chật vật. Phải cực kỳ thận trọng đi men theo những vách đá núi dựng đứng, tay bám chắc vào những phiến đá nhô ra, bằng không sẽ dễ dàng ngã xuống biển. Thực ra rơi xuống biển cũng chẳng đến nỗi tệ, mỗi tội ở quãng này có rất nhiều cá mập, mà chúng thì rất thích ăn thịt trẻ con.

Bất chấp, lũ trẻ Taka-Tuka vẫn thường xuyên giải trí bằng cách lặn mò ngọc trai dưới biển, nhưng bao giờ cũng phải có một đứa đứng canh chừng và hét to: "Cá mập, cá mập!" khi chợt xuất hiện vây trên của một con cá mập. Trong cái hang lớn đó chứa một kho những viên ngọc trai lóng lánh mà lũ trẻ Taka-Tuka mò được. Chúng chơi ngọc trai mà không hề biển trong các cửa hiệu của người da trắng những viên ngọc trai đó đáng giá biết bao nhiêu là tiền. Thỉnh thoảng khi đi mua thuốc lá hít, thuyền trưởng Tất dài lại cầm theo một ít ngọc trai để đổi lấy rất nhiều vật dụng mà ông nghĩ các thần dân của mình cần; nhưng về đại thể, ông cho rằng những người dân Taka-Tuka trung thành của mình đang tận hưởng cuộc sống tốt đẹp như họ đang có.

Annika xua tay lia lịa khi Thomas bảo cô bé phải leo men theo vách núi để đến hang lớn. Quãng đường đầu tiên không khó lắm, vì lối đi khá rộng, đủ để bước bình thường, nhưng rồi nó cứ hẹp dần lại, và đến những thước cuối cùng dẫn tới miệng hang thì người đi phải bám chắc vào bất cứ chỗ nào có thể bám được.
"Không đời nào," Annika nói, "không đời nào!"

Leo men theo vách núi, nơi hầu như chẳng có gì khả dĩ bám được, trong khi mười mét ngay dưới chân mình là mặt biển nhung nhúc những cá mập đang chỉ rình có người rơi xuống. Annika chẳng hiểu trò này thích thú ở chỗ nào.

Thomas phát cáu.
"Đúng là không bao giờ nên tha những đứa em gái theo đến Biển Nam cả," Cậu nói khi bám chặt vào vách núi. "Nhìn anh đây này! Cứ việc làm như thế này thôi…"
Tòm! Thomas rơi xuống biển.
Annika rú lên. Những đứa trẻ Taka-Tuka cũng phát hoảng.
"Cá mập, cá mập!" Chúng kêu lên và chỉ ra xa dưới biển, nơi vây một con cá mập nhô trên mặt biển, và con cá đang lao vun vút về phía Thomas.

Lại một tiếng tòm! Đó là Pippi nhào xuống nước. Nó bơi đến bên Thomas hầu như cùng lúc với con cá mập. Thomas la thất thanh vì sợ hãi. Cậu cảm thấy những cái răng sắc nhọn của cá mập cứa vào đùi mình. Nhưng đúng lúc đó Pippi dùng hai tay tóm lấy con quái vật khát máu giơ lên khỏi mặt nước.
"Mày không biết xấu hổ hả?" Nó quát.

Con cá mập bàng hoàng ngó xung quanh. Nó cảm thấy khó chịu, vì hầu như không thở nổi khi ở trên không.
"Hãy hứa với tao là mày sẽ không bao giờ làm như thế nữa! Rồi tao thả mày ra," Pippi nghiêm khắc nói.

Đoạn Pippi dùng hết sức quăng con cá mập ra xa ngoài biển. Con cá vội vã biến thật nhanh khỏi đó, nó quyết định chuồn sang Đại Tây Dương càng mau càng tốt.

Trong khi đó Thomas đã trèo lên một phiến đá nhô khỏi vách núi để ngồi, toàn thân run rẩy. Đùi cậu chảy máu. Rồi Pippi đến bên cậu.

Hành động của Pippi thật kỳ cục. Thoạt tiên nó nhấc bổng Thomas lên trời, đoạn ôm ghì lấy cậu, chặt đến nỗi cậu phát nghẹt thở. Sau đó nó đột nhiên buông cậu ra và ngồi phịch xuống phiến đá, đưa hai tay bưng mặt. Nó khóc. Thomas, Annika cả lũ trẻ Taka-Tuka sửng sốt và sợ hãi nhìn Pippi.

"Cậu hóc, vì Thomas suýt bị ăn thịt," chú bé Momo đoán.

"Không phải," Pippi càu nhàu, đưa tay quệt mắt. "Tớ hóc, vì con cá mập bé nhỏ đói khát kia hôm nay bị mất bữa sáng."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 28-9-2012 17:40:13 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6

Pippi lên Tàu

Thế là vào một sáng thứ Ba đẹp trời, con tàu Hoppetosse cập cảng, từ đầu đến đuôi tàu trang trí cờ hoa rực rỡ. Ban nhạc kèn của thị trấn dàn quân trên bến, ra sức thổi bản nhạc chào mừng. Và rất đông người, hầu như cả số dân trong thị trấn, đổ về đây xem Pippi chào đón người cha là Đức vua Efraim Tất dài Đệ nhất ra sao. Một tay nhiếp ảnh cũng sẵn sàng chụp cho tờ báo địa phương khoảnh khắc tái ngộ đầu tiên của hai cha con.

Pippi sốt ruột quá cứ đi đi lại lại, và khi cầu tàu chỉ vừa thả xuống, thuyền trưởng Tất dài và Pippi lao đến với nhau trong tiếng reo hò ầm ĩ. Thuyền trưởng Tất dài mừng rỡ vì gặp lại con gái đến nỗi dăm lần bảy lượt tung nó lên không trung. Còn Pippi vui sướng tận đáy lòng, đã tung bố lên trời còn nhiều lần hơn thế. Người duy nhất không vui là anh phó nháy, vì anh ta không sao chụp nổi một bức ảnh cho ra hồn, khi suốt nãy giờ cứ hết Pippi lại đến bố nó lơ lửng trên không.

Lúc này Thomas và Annika cũng ra đón thuyền trưởng Tất dài, nhưng than ôi, trông chúng mới xanh xao và tội nghiệp làm sao! Đây là lần đầu tiên chúng ló ra khỏi nhà kể từ ngày bị ốm.

Cố nhiên Pippi phải lên tàu để chào chú Fridolf và những người bạn của nó trong đám thủy thủ. Thomas và Annika cũng được lên theo. Thật kỳ lạ khi được đi loăng quăng trên một con tàu đến từ một nơi rất xa. Thomas và Annika gắng mở mắt rõ to để không bỏ sót tí gì. Chúng đặc biệt hăm hở tìm xem cặp thủy thủ song sinh Agaton và Theodor, nhưng Pippi bảo rằng họ đã bị sa thải từ lâu rồi.

Pippi ôm các thủy thủ chặt đến nỗi năm phút sau họ mới thở lại được. Rồi nó vác thuyền trưởng Tất dài lên vai, đi xuyên đám đông, về đến Biệt thự Bát nháo. Thomas và Annika dắt tay nhau theo sau.
"Đức vua Efraim muôn năm!" Mọi người đồng thanh hô vang. Đối với họ, đây là ngày trọng đại trong lịch sử thị trấn.

Vài giờ sau, thuyền trưởng Tất dài nằm trên giường trong Biệt thự Bát nháo mà ngủ, ngáy rung khắp nhà. Pippi cùng Thomas và Annika ngồi trong bếp, bên cạnh chiếc bàn còn ngổn ngang thức ăn thừa từ bữa tiệc thịnh soạn. Thomas và Annika ngồi im phắc, vẻ suy nghĩ. Chúng đang nghĩ đến chuyện gì vậy? Phải, Annika đang nghĩ rằng nếu cân nhắc cho kỹ, khéo mình chết đi lại hơn. Còn Thomas cứ ngồi đó, cố vắt óc nhớ xem liệu trên thế gian này có cái gì đáng gọi là vui nữa không, nhưng chịu không nghĩ ra. Cậu cảm thấy giờ đây toàn bộ cuộc sống như một hoang mạc.

Riêng Pippi vẫn vui như tết. Nó vuốt ve Ông Nilsson đang thận trọng luồn lách giữa những cái đĩa, rồi vuốt ve Thomas và Annika. Nó luôn miệng huýt sao và hát, chốc chốc lại nhảy mấy bước của một vũ khúc vui vẻ, và dường như không hề nhận thấy tâm trạng ủ ê của Thomas và Annika.
"Lại được lênh đênh trên biển một thời gian thật là sướng," nó nói. "Các cậu thử hình dung mà xem, trên biển nhé, tha hồ tự do!"
Thomas và Annika thở dài.
"Và tớ thật sự hồi hộp được làm quen với đảo Taka-Tuka. Các cậu thử tưởng tượng được nằm dài trên bãi cát và nhúng các ngón chân cái xuống Biển Nam đích thực cho mà xem! Chỉ cần há miệng ra là lập tức một quả chuối chín rụng ngay giữa mồm."
Thomas và Annika thở dài.

"Tớ nghĩ chơi đùa với bọn nhóc da đen trên đảo sẽ vui lắm," Pippi tiếp.
"Sao các cậu lại thở dài? Các cậu không ưa những đứa trẻ da đen đáng yêu hay sao?"
"Có chứ," Thomas đáp. "Nhưng chúng tớ nghĩ tới chuyện chắc còn lâu lắm cậu mới trở lại Biệt thự Bát nháo."
"Ừ, tất nhiên," Pippi thích thú nói. "Nhưng tớ chẳng hề buồn về điều đó. Tớ nghĩ ở trên đảo Taka-Tuka có khi còn vui nhộn hơn ở đây ấy chứ."
Annika quay gương mặt nhợt nhạt, tuyệt vọng về phía Pippi.
"Ôi, Pippi, cậu nghĩ sao, cậu sẽ vắng nhà bao lâu?"
"Chà, khó mà nói chính xác được. Có lẽ đến gần lễ Giáng sinh."

Annika rên lên một tiếng.
"Biết đâu đấy," Pippi tiếp, "nhỡ trên đảo Taka-Tuka lại sướng đến nỗi tớ thích ở lại đấy luôn cũng nên. Chát xình xình," nó vừa hát vừa khiêu vũ mấy bước. "Công chúa da đen, một nghề không tồi cho một kẻ ít học như tớ."
Mắt Thomas và Annika long lanh khác thường trên gương mặt nhợt nhạt của chúng. Rồi bỗng Annika gục xuống bàn và òa lên khóc.
"Tuy nhiên nếu cân nhắc cho kỹ thì tớ không tin là tớ sẽ muốn ở lại đó suốt đời," Pippi nói. "Người ta cũng có thể chán cuộc sống cung đình và mọi thứ đều có thể khiến người ta phát ngấy. Rồi vào một ngày đẹp trời có lẽ tớ sẽ bảo: "Thomas và Annika ơi, hay là chúng mình dong buồm trở về nhà, trở về Biệt thự Bát nháo đi?"

"Ồ, cậu viết như thế cho chúng tớ thì còn gì bằng!" Thomas nói.
"Viết gì!" Pippi kêu lên. "Các cậu chẳng có hai tai trên đầu đấy ư! Tớ không muốn viết gì cả. Tớ chỉ nói rất đơn giản: "Này Thomas và Annika, bây giờ chúng mình trở về nhà, về Biệt thự Bát nháo thôi."
Annika ngẩng đầu khỏi mặt bàn, còn Thomas thì hỏi:
"Ý cậu là thế nào?"
"Ý tớ là thế nào ấy à?" Pippi hỏi lại. "Các cậu không hiểu tiếng mẹ đẻ của mình sao? Hay dễ thường tớ quên chưa nói với các cậu rằng các cậu sẽ cùng đi đến đảo Taka-Tuka với tớ? Tớ cứ tưởng nhất định tớ đã bảo các cậu rồi chứ?"
Thomas và Annika nhảy dựng lên. Chúng thở hổn hển. Nhưng rồi Thomas bảo:

"Chao ôi, cậu nói gì thế! Bố và mẹ chúng mình sẽ chẳng đời nào cho phép đâu!"
"Thế mà có đấy! Tớ đã nói chuyện này với mẹ các cậu rồi."

Trong bếp của Biệt thự Bát nháo lặng ngắt độ năm giây, rồi người ta nghe hai tiếng hét chói tai. Đó là Thomas và Annika hét lên vì vui sướng. Ông Nilsson đang ngồi trên bàn cố thử phết bơ lên mũ giật mình ngước mắt nhìn. Con khỉ càng ngạc nhiên hơn khi thấy Pippi, Thomas và Annika nắm tay nhau bắt đầu nhảy múa như điên. Chúng nhảy múa và hò hét to đến nỗi chiếc đèn treo trên trần nhà rơi xuống đất. Thế là Ông Nilsson quăng luôn con dao phết bơ ra ngoài cửa sổ và cũng bắt đầu nhảy tưng tưng.
"Có đúng, có thật như thế không?" Thomas hỏi khi cả lũ đã trấn tĩnh lại và cùng chui vào cái hòm gỗ để bàn về chuyến đi. Pippi gật đầu.

Phải, quả đúng như thế. Thomas và Annika được phép cùng Pippi đi đến đảo Taka-Tuka. Cố nhiên gần như tất cả các cô trong thị trấn đều kéo đến gặp bà Settergren và bảo:
"Không phải là chị định cho các con mình đi theo Pippi Tất dài đến mãi tận Biển Nam đấy chứ? Đó không thể là ý định nghiêm túc của chị được!"
Nhưng bà Settergren đáp:
"Sao tôi lại không nên cho phép các cháu đi nhỉ? Các cháu vừa ốm dậy và cần thay đổi không khí, bác sĩ nói vậy. Và kể từ khi biết Pippi, tôi chưa từng thấy cô bé làm điều gì có hại cho Thomas và Annika cả. Không ai yêu quý Thomas và Annika hơn cô bé."
"Phải, nhưng dù sao… con bé Pippi Tất dài!" Các bà các cô vừa nói vừa nhăn mũi.

"Đúng như vậy," bà Settergren nói. "Có thể không phải lúc nào Pippi Tất dài cũng cư xử đặc biệt tế nhị. Nhưng cô bé có một trái tim nhân hậu."
Thế rồi vào một tối mùa xuân se lạnh, lần đầu tiên trong đời mình, Thomas và Annika rời thị trấn bé nhỏ, cùng Pippi đi ra thế giới rộng lớn và kỳ thú. Cả ba đứa đứng bên bao lơn con tàu, trong khi ngọn gió buổi tối tươi mát thổi căng những cánh buồm của con tàu Hoppetosse. Cả ba đứa! – có lẽ phải nói chính xác hơn là cả năm đứa – vì con ngựa và Ông Nilsson cũng cùng đi.
Tất cả lũ bạn học của Thomas và Annika đang đứng trên bến và chỉ chực khóc vì buồn bã và ghen tị. Ngày mai chúng vẫn phải đến trường như thường lệ. Chúng lại còn phải làm bài tập của môn địa lý về mọi hòn đảo trên Biển Nam nữa chứ. Thomas và Annika sẽ không phải làm bài tập trong một thời gian dài. "Giờ đây sức khỏe quan trọng hơn bài tập," bác sĩ đã nói thế. "Và tha hồ tìm hiểu trực tiếp ngay tại chỗ những hòn đảo trên Biển Nam," Pippi bảo vậy.

Bố mẹ của Thomas và Annika cũng đứng trên bến. Trái tim hai anh em hơi thắt lại khi nhìn bố mẹ chúng đưa khăn tay lên chấm mắt. Tuy nhiên Thomas và Annika không thấy gì khác ngoài cảm giác hạnh phúc, hạnh phúc tới mức gần như nghẹt thở.

Con tàu Hoppetosse từ từ rời bến.

"Thomas và Annika," bà Settergren gọi, "khi ra đến Biển Bắc, các con nhớ mặc hai áo lót vào nhé, và nhớ…"

Những lời cuối bà muốn dặn bị nhấn chìm trong những tiếng reo hò tạm biệt của mọi người trên bến, tiếng ngựa hí, tiếng Pippi thích thú reo vang và tiếng hỉ mũi như thổi kèn đồng của thuyền trưởng Tất dài.

Chuyến đi đã bắt đầu. Con tàu Hoppetosse căng buồn lướt sóng dưới các vì sao. Những mẩu băng nhảy múa quanh mũi tàu và gió hát trong những cánh buồm.

"Ôi Pippi," Annika nói, "tớ có một cảm giác rất lạ. Tớ gần như tin rằng khi lớn lên, tớ cũng muốn trở thành cướp biển!"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 2-11-2011 17:07:47 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG 5: Pippi nhận một Bức thư


Ngày lại ngày trôi qua, rồi thu sang. Hết thu lại đến đông, mùa đông lạnh giá và dài đằng đẵng, tưởng như không bao giờ chấm dứt. Thomas và Annika bận học túi bụi ở trường, càng ngày chúng càng mệt mỏi hơn, và mỗi sáng lại cảm thấy khó dậy khỏi giường hơn. Bà Settergren bắt đầu lo lắng thật sự trước nước da nhợt nhạt của các con, chúng ăn uống kém hẳn vì không ngon miệng. Đã thế hai anh em bỗng nhiên còn bị thủy đậu, phải nằm dưỡng bệnh mất hai tuần lễ. Đó lẽ ra đã là những tuần lễ dài lê thê, nếu Pippi không hàng ngày mò sang và biểu diễn những trò nghịch ngợm của nó ngoài cửa sổ. Vì sợ lây bệnh, bác sĩ đã cấm nó không được vào phòng người ốm. Pippi vâng lời mặc dù nó cho rằng nó thừa sức để cấu phăng từ một đến hai tỉ nốt thủy đậu trong một buổi chiều. Nhưng múa may ngoài cửa sổ thì chẳng ai cấm nó cả. Phòng của Thomas và Annika ở tầng trên. Pippi bèn bắc một cái thang lên cửa sổ. Nằm trên giường, Thomas và Annika hồi hộp không biết trông Pippi sẽ ra sao khi nó xuất hiện trên chiếc thang ngoài kia. Vì không bao giờ nó ăn mặc giống nhau trong hai ngày liền. Có lúc nó cải trang làm người nạo ống khói, có lúc lại giả ma quấn mình trong tấm vải trắng, khi lại đóng vai mụ phù thủy. Đôi khi nó diễn những vở kịch vui ngoài cửa sổ, một mình sắm tất cả các vai. Thỉnh thoảng nó còn tập thể dục trên thang, những bài tập mới dễ sợ làm sao! Nó đứng trên một trong những nấc thang cao nhất và đung đưa cái thang tới mức Thomas và Annika kêu thét lên vì khiếp sợ, tưởng chừng như nó có thể rơi bất kỳ lúc nào. Nhưng Pippi không rơi. Khi xuống thang, nó luôn chúc đầu xuống trước cốt sao cho Thomas và Annika cảm thấy vui nhộn hơn. Mà ngày nào nó cũng vào thị trấn mua táo, cam và kẹo, bỏ cả vào một cái giỏ, buộc vào quai giỏ một sợi dây dài. Rồi Ông Nilsson phải cầm một đầu dây, leo lên chỗ Thomas, mở cửa sổ ra và kéo cái giỏ lên. Có hôm Ông Nilsson còn mang sang cả một bức thư, nếu Pippi bận không đích thân sang được. Nhưng chuyện đó hiếm khi xảy ra, vì gần như suốt ngày Pippi ở trên thang. Đôi lúc nó gí mũi vào kính cửa sổ, đảo con ngươi, làm bộ mặt nhăn nhó kinh dị nhất từ xưa đến nay, và tuyên bố sẽ thưởng cho Thomas và Annika mỗi đứa một đồng tiền vàng nếu chúng có thể nhịn không cười phá lên. Nhưng nhịn làm sao nổi. Hai anh em cười lăn lộn đến nỗi suýt ngã khỏi giường.


Thomas và Annika dần dần bình phục, được phép ra khỏi giường. Nhưng trời đất, chúng mới xanh xao và gầy gò làm sao. Ngày đầu tiên chúng khỏi bệnh, Pippi ngồi cùng chúng trong bếp và nhìn chúng ăn cháo tấm lúa mạch. Nghĩa là chúng buộc phải ăn, nhưng món ấy khó nuốt kinh khủng. Mẹ chúng hoàn toàn rối trí khi nhìn các con cứ ngồi đó mà chọc thìa vào tô cháo.


"Hãy ăn món cháo lúa mạch ngon lành của các con đi chứ," bà giục.


Annika ngoáy ngoáy tô cháo, nhưng nó hoàn toàn không thể nuốt được miếng nào.


"Tại sao con lại cứ phải ăn món này ạ?" cô bé hỏi giọng than vãn.


"Câu hỏi ngốc nghếch thế mà cũng hỏi!" Pippi nói. "Rõ là cậu phải ăn món cháo ngon lành của cậu rồi. Vì nếu cậu không chịu ăn món cháo ngon lành của cậu, cậu sẽ không thể lớn lên và khỏe mạnh được. Mà nếu cậu không lớn lên và không khỏe mạnh, thì khi có con cậu sẽ không thể bắt ép các con của cậu ăn món cháo ngon lành của chúng được. Không đâu, Annika, như thế không ổn. Đất nước này sẽ náo loạn kinh khủng vì chuyện ăn cháo, nếu ai cũng suy nghĩ như cậu."


Thomas và Annika cố ăn mỗi đứa hai thìa cháo. Pippi ngồi quan sát chúng rất chăm chú.


"Các cậu cần đi biển một thời gian," nó vừa nói vừa nhún nhảy trên ghế ngồi. "Các cậu sẽ mau chóng học được cách ăn. Tớ còn nhớ hồi tớ còn ở trên tàu của bố, một sáng nọ chú Fridolf, một trong các thủy thủy của bố tớ, bỗng chỉ còn ăn có bảy tô cháo. Bố tớ lo lắng đến mất hết bình tĩnh trước chứng biếng ăn của chú. "Fridolf quý mến," bố nói gần như khóc, "ta e rằng chú đã bị nhiễm bệnh nặng. Tốt nhất là chú hãy nằm nghỉ trên giường cho tới lúc thấy khỏe hơn và lại ăn uống ngon miệng như trước. Ta sẽ đắp chăn cho chú và cho chú uống sược phẩm."


"Phải nói là dược phẩm," Annika sửa.


"Thế là chú Fridolf lảo đảo đi vào giường," Pippi tiếp, "vì chính chú cũng sợ hãi và tự hỏi không biết dịch bệnh nào đã tấn công chú, để đến nỗi chú không ăn nổi quá bảy tô cháo. Khi bố tớ mang sược phẩm vào thì chú chỉ đang nằm thẳng cẳng trên giường lo nghĩ liệu mình có sống sót qua tối nay. Đó là một loại sược phẩm đen sì sì, rất tởm, nhưng muốn nói gì thì nói, nó rất công hiệu. Vì khi chú Fridolf vừa nuốt được một thìa thì mồm chú như bốc lửa. Chú thét lên một tiếng khiến từ đầu đến cuối con tàu Hoppetosse rung lên và tất cả những ai đang đi trên xe cộ trong vòng năm mươi dặm đều nghe thấy. Bác đầu bếp chưa kịp dọn dẹp bàn ăn sáng khi chú Fridolf lao từ trong giường tới với tiếng gào thét kinh hồn của chú. Chú xông lại bàn và bắt đầu ăn cháo, sau tô cháo thứ mười lăm chú vẫn gào lên kêu đói. Nhưng vì cháo đã hết, bác đầu bếp chẳng còn cách nào khác là ném những củ khoai tây luộc nguội ngắt vào cái cổ họng há hoác của chú. Hễ bác ta có cử chỉ dừng lại là chú Fridolf lại kêu lên giận dữ, khiến bác ta nhận thấy phải tiếp tục tọng khoai tây cho chú, nếu không muốn bản thân bị ăn sống nuốt tươi. Nhưng đáng tiếc bác đầu bếp chỉ có cả thảy một trăm mười bảy củ khoai tây đã gọt vỏ, khi ném nốt củ cuối cùng vào mồm chú Fridolf bác ta vội vã lao ra khỏi cửa và khóa trái cửa lại. Tất cả chúng tớ đều đứng bên ngoài quan sát chú Fridolf qua một ô cửa sổ. Chú khóc rống lên như đứa trẻ khát sữa và lần lượt chén hết những chiếc liễn đựng đầy bánh mì, một cái bình và mười lăm cái tô. Rồi chú quay sang tấn công cái bàn. Chú bẻ cả bốn chân bàn nhai rau ráu khiến mùn cưa văng ra quanh mép. Nhưng chú bảo nếu đó là măng tây thì đó là loại măng cứng hơn cả. Rồi hẳn chú thấy mặt bàn ngon hơn, vì khi ngoạm đến mặt bàn, chú chóp chép miệng khen rằng đây là lát bánh mì bơ ngon nhất chú được ăn kể từ tấm bé. Bố nhận ra là chú Fridolf đã hết bị căn bệnh nó gặm nhấm, bèn đi vào và bảo chú phải cố gắng tự kiềm chế chờ đến bữa trưa sau hai tiếng nữa, lúc ấy chú sẽ tha hồ ăn món thịt lợn và củ cải nghiền. ‘Dạ, dạ, thưa thuyền trưởng,’ chú nói, tay quẹt mép. ‘Nhưng thưa thuyền trưởng,’ chú nói tiếp, mắt sáng rỡ lên vì hoan hỉ, ‘bao giờ mới đến bữa tối, và sao chúng ta không ăn bữa tối sơm sớm lên?’
Pippi ngoẹo đầu nhìn Thomas, Annika và hai tô cháo của chúng.


"Như tớ đã nói đấy, các cậu cần đi biển một thời gian là sẽ khỏi ngay bệnh biếng ăn thôi."


Đúng lúc đó bác đưa thư đi ngang qua nhà Thomas và Annika để đến Biệt thự Bát nháo. Nhác trông thấy Pippi qua ô cửa sổ, bác ta gọi:


"Pippi Tất dài ra nhận thư nhé!"


Pippi ngạc nhiên đến nỗi suýt lăn khỏi ghế.


"Thư ư! Thư cho tớ! Một bức thư thích thực… tớ muốn nói: một bức thư đích thực sao? Tớ phải trông thấy mới dám tin."
Nhưng đó đúng là một bức thư đích thực, một bức thư với nhiều con tem ngộ nghĩnh.


"Cậu đọc đi, Thomas, cậu đọc thạo mà," Pippi bảo.


Thomas bèn đọc:


"Con gái Pippilotta yêu quý của bố.


Khi nào nhận thư này, con có thể chạy ra bến cảng bất kỳ lúc nào và ngó tìm con tàu Hoppetosse. Chả là bố có ý định ghé đón con ra đảo Taka-Tuka một thời gian. Vì ít nhất con cũng phải làm quen với hòn đảo, nơi bố của con đã trở thành đức vua đầy quyền uy chứ. Cuộc sống nơi đây rất dễ chịu và bố tin rằng con sẽ thích. Các thần dân trung thành của bố tha thiết làm quen với nàng công chúa Pippilotta mà họ đã được nghe kể nhiều lần. Về việc này không bàn cãi gì nữa cả. Con sẽ đi - đấy là ý nguyện của bố với tư cách làm cha và làm vua. Bố gửi con gái những chiếc hôn rõ kêu và nhiều lời chào thắm thiết.

Đức vua Efraim Tất dài Đệ nhất,

Một mình ngự trị vương quốc Taka-Tuka."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 8-10-2011 11:33:55 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 4: Pippi tổ chức trò thi vấn đáp


Một ngày nọ, kỳ nghỉ hè dài vui vẻ kết thúc. Thomas và Annika lại phải đến trường.


Trước sau gì Pippi vẫn cho rằng mình đã được dạy dỗ đầy đủ mà không cần phải đi học. Nó tuyên bố chắc nịch rằng nó không hề có ý định đặt chân tới trường - trừ phi đến một ngày nó hoàn toàn mất phương hướng, không còn biết đánh vần hai chữ "say sóng" như thế nào thì may ra nó sẽ nghĩ lại.



"Nhưng vì tớ chẳng bao giờ bị say sóng cả, nên trước mắt tớ khỏi cần lo đánh vần nó như thế nào," Pippi nói. "Còn ngộ nhỡ sẽ có lúc tớ bị say sóng thật, thì tớ sẽ có nhiều việc khác phải làm hơn là nghĩ ngợi xem viết hai chữ đó ra sao."


"Chắc chắn cậu sẽ không bao giờ bị say sóng đâu," Thomas nói.


Và cậu có lý. Pippi đã cùng bố lênh đênh mãi trên biển, trước khi bố nó trở thành vua của người da đen và nó về ở Biệt thự Bát nháo. Nhưng nó chưa từng say sóng bao giờ.


Gần đây Pippi thường tiêu khiển bằng cách cưỡi ngựa đến trường đón Thomas và Annika.


Thomas và Annika rất vui sướng vì điều đó. Chúng thích cưỡi ngựa kinh khủng và thật ra làm gì có nhiều đứa trẻ được cưỡi ngựa từ trường về nhà.


"Chà, Pippi, chiều nay cậu đón chúng tớ nhé," một hôm Thomas dặn, khi hai anh em cậu lại phải quay đến trường sau giờ nghỉ trưa.


"Ừ, nhớ nhé," Annika bảo. "Vì hôm nay bà Rosenblom sẽ phát quà cho những đứa trẻ ngoan và chăm chỉ."


Bà Rosenblom là một bà già giàu có sống trong thị trấn. Bà quản lý tiền của mình chặt chẽ, nhưng cứ nửa năm bà lại đến trường một lần để phân phát quà cho lũ học sinh. Không phải tất cả học sinh đâu, ồ không! Chỉ những đứa nào thật ngoan ngoãn và chăm chỉ mới được nhận quà. Để biết được những đứa nào thật sự ngoan và chăm, bà Rosenblom làm những cuộc sát hạch dài lê thê trước khi chia quà.


Và bởi thế mà tất cả trẻ con trong thị trấn luôn nơm nớp sợ bà. Bởi ngày nào cũng vậy, hễ chúng đang có bài tập phải làm và đang ngồi nghĩ ngợi xem có thể bắt đầu một trò gì vui vui hơn trước khi học bài chăng, thì y như rằng mẹ hoặc bố chúng lại đe: "Này, hãy nghĩ đến bà Rosenblom!"


Và cũng thật xấu hổ kinh khủng cho đứa nào mà vào ngày bà Rosenblom đã đến trường lại phải tay không về nhà với bố mẹ và các em, không đem về được dù chỉ một chút tiền hay một túi kẹo, hay chí ít là một chiếc áo lót. Phải, ngay một chiếc áo lót cũng không! Vì bà Rosenblom còn phân phát cả quần áo cho những đứa nhà nghèo nhất. Tuy nhiên, nếu đứa nào không trả lời nổi câu hỏi của bà Rosenblom là một kilômét gồm bao nhiêu centimét, thì dù nó có nghèo đến đâu cũng đừng hòng. Không, không có gì lạ khi lũ trẻ con của thị trấn nhỏ này sống trong nỗi sợ nơm nớp trước bà Rosenblom. Chúng sợ cả món súp của bà! Chẳng là bà Rosenblom cho cân đo cả lũ trẻ con, nhằm biết được đứa nào đặc biệt gầy gò ốm yếu và xem ra không được ăn uống đầy đủ ở nhà. Tất cả những đứa trẻ gầy gò và nhà nghèo phải đến nhà bà Rosenblom vào mỗi giờ nghỉ trưa và ăn một đĩa súp lớn. Lẽ ra món súp đã có thể rất tuyệt, nếu như trong súp không có nhiều hạt tấm đáng ghét đến thế.



Nhưng hôm nay là một ngày trọng đại, ngày bà Rosenblom đến trường. Giờ học kết thúc sớm hơn thường lệ, và tất cả trẻ con tập họp trên sân trường.



Một chiếc bàn lớn được kê giữa sân, bà Rosenblom ngồi ở đó. Cạnh bà có hai cô thư ký giúp việc, chuyên ghi chép mọi chi tiết về lũ trẻ: chúng cân nặng bao nhiêu, chúng có trả lời được các câu hỏi không, chúng có phải con nhà nghèo và cần quần áo không, chúng có được hạnh kiểm tốt không, chúng còn có các em nhỏ ở nhà cũng cần quần áo không… Thôi thì kể mãi không hết tất cả những điều bà Rosenblom muốn biết. Trên bàn, trước mặt bà là một tráp đựng tiền và một lô túi kẹo, cùng hàng núi áo lót, bít tất và quần len.


"Tất cả các cháu đứng vào hàng đi nào," bà Rosenblom hô. "Hàng đầu tiên là những ai không có em ở nhà, hàng thứ hai là những ai có một hoặc hai em, những ai có từ hai em trở lên vào hàng thứ ba."


Vì với bà Rosenblom mọi thứ đều phải có trật tự của nó, và cũng công bằng thôi khi những đứa trẻ có nhiều em ở nhà được những túi kẹo to hơn những đứa chẳng có em. Rồi cuộc sát hạch bắt đầu. Ôi chao, ôi chao, lũ trẻ mới run làm sao chứ! Những đứa không trả lời được, trước hết sẽ phải đứng vào trong góc sân mà xấu hổ, rồi sau đó phải ra về mà không có nổi dù chỉ một chiếc kẹo cho lũ em ở nhà.


Thomas và Annika vốn là những trò giỏi. Dẫu vậy chiếc nơ trên đầu Annika vẫn run lên vì hồi hộp khi cô bé đứng xếp hàng cạnh Thomas, còn Thomas thì càng nhích lại gần bà Rosenblom mặt càng tái đi. Đúng lúc đến lượt cậu thì bỗng nhiên trong hàng những đứa "không có em" bỗng trở nên lộn xộn. Có ai đó đang chen qua lũ trẻ. Không ai khác ngoài Pippi! Nó gạt những đứa khác bắn sang hai bên và tiến thẳng đến trước mặt bà Rosenblom.


"Xin lỗi bà, nhưng khi mới bắt đầu thì cháu chưa có mặt. Cháu sẽ phải đứng vào hàng nào đây, nếu cháu không có mười bốn đứa em mà mười ba trong số đó là những đứa hư đốn ạ?"


Bà Rosenblom nhìn Pippi đầy vẻ khiển trách.


"Tạm thời cháu cứ đứng nguyên đó," bà nói. "Nhưng ta gần như tin rằng cháu sẽ mau chóng đi vào hàng với những đứa trẻ phải đứng trong góc kia mà xấu hổ."


Hai cô thư ký ghi tên Pippi vào danh sách, và cân Pippi lên để xem nó có cần phải bồi dưỡng món súp hay không. Nhưng nó thừa tới hai ki-lô.


"Cháu sẽ không được ăn súp," bà Rosenblom nghiêm khắc nói.


"Đôi lúc cháu mới may mắn làm sao," Pippi nói. "Bây giờ chỉ phải lo sao thoát nốt đống bánh kẹo và áo lót nữa là có thể thở phào được rồi."


Bà Rosenblom không để tai nghe nó. Bà tìm trong sách chính tả một từ khó để bắt Pippi đánh vần từng chữ cái.


"Nào, cháu thân mến," rốt cuộc bà bảo, "cháu có thể nói ta nghe say sóng viết thế nào không?"


"Rất sẵn lòng ạ," Pippi đáp. "X-a-i x-ó-n-g."


Bà Rosenblom nở một nụ cười ngọt ngào mà mai mỉa.


"Thế hả, thế hả," bà nói. "Trong sách chính tả viết hoàn toàn khác."


"Thật may mắn là bà muốn biết cháu viết những thứ ấy ra sao," Pippi nói. "X-a-i x-ó-n-g, cháu luôn đánh vần như thế đấy, và cho tới nay nó luôn đem đến điều tốt lành đến cho cháu."


"Hãy ghi lại cho tôi," bà Rosenblom nói với cô thư ký, và giận dữ mím môi.


"Vâng, cô hãy ghi đi," Pippi nói, "cô hãy chép lại cách đánh vần ấy và lo sao để trong sách chính tả được sửa càng sớm càng hay."


"Bây giờ, cháu nghe đây," bà Rosenblom bảo, "cháu hãy trả lời ta câu hỏi này: Karl XII mất khi nào?"


"Ồ, ông ấy cũng chết rồi sao?" Pippi kêu lên. "Thật là quá buồn khi giờ đây bao nhiêu người phải lên thiên đàng. Mà cháu thì tin chắc điều đó lẽ ra không khi nào xảy ra, nếu ông ấy luôn biết giữ cho chân mình được khô ráo."


"Cô hãy ghi lại đi," bà Rosenblom bảo cô thư ký bằng một giọng lạnh như băng.


"Vâng, cô cứ việc ghi ạ," Pippi nói. "Cô cũng ghi luôn lại là cho đỉa bu lên người là điều rất tốt. Rồi uống một chút dầu hoả hâm nóng trước khi đi ngủ nữa! Sẽ giải nhiệt!"


Bà Rosenblom lắc đầu.


"Tại sao ngựa lại có những chiếc răng hàm xẻ rãnh?" Bà hỏi.


"Dạ, bà có chắc là nó có không ạ?" Pippi hỏi lại vẻ nghĩ ngợi. "Hơn nữa bà có thể tự hỏi con ngựa. Nó đang đứng đằng kia kìa."
Pippi vừa nói vừa chỉ vào con ngựa mà nó đã buộc vào một gốc cây và cười thích thú.


"May làm sao cháu lại đem nó theo. Nếu không bà sẽ chẳng bao giờ biết được tại sao nó lại có những chiếc răng hàm xẻ rãnh. Vì, thật thà mà nói, cháu không hề biết tại sao. Mà cháu cũng chẳng hỏi điều đó."


Lúc này miệng bà Rosenblom chỉ còn là một đường chỉ mỏng dính.


"Thật quá đáng, quá đáng lắm!" Bà lẩm bẩm.


"Vâng, cháu cũng thấy thế," Pippi hài lòng nói. "Nếu cháu cứ tiếp tục giỏi giang thế này, chắc cháu sẽ không rời khỏi đây mà không phải cắp theo một đôi quần len màu hồng."


"Các cô hãy ghi lại," bà Rosenblom bảo hai cô thư ký.


"Đừng, việc này đâu có quan trọng đến thế," Pippi nói. "Thật tình cháu cũng không thích quần len màu hồng cho lắm. Ý cháu không phải thế. Nhưng các cô có thể ghi vào sổ là cháu đáng được nhận một túi kẹo to.


"Ta muốn hỏi cháu câu cuối cùng," bà Rosenblom nói, giọng bà kìm nén nghe là lạ.


"Vâng, bà cứ hỏi," Pippi đáp. "Cháu thích trò chơi vấn đáp này."


"Cháu trả lời được câu hỏi này chăng?" Bà Rosenblom hỏi. "Peter và Paul phải chia nhau một chiếc bánh gatô. Nếu Peter nhận được một phần tư chiếc bánh, thì Paul nhận được gì?"


"Những cơn đau bụng ạ," Pippi đáp. Nó quay sang các cô thư ký. "Các cô hãy ghi lại là Paul sẽ nhận được những cơn đau bụng."


Nhưng lúc này bà Rosenblom đã hết chịu nổi Pippi.


"Cháu là đứa trẻ dốt nát nhất và hư đốn nhất mà ta từng gặp. Hãy đứng ngay vào hàng đằng kia và tự xấu hổ đi."


Pippi ngoan ngoãn bước đi, nhưng nó bực tức lẩm bẩm:


"Bất công! Trong khi mình trả lời được từng câu hỏi một!"


Đi được vài bước, nó chợt nhớ ra điều gì, bèn dùng khuỷu tay rẽ đám trẻ con phăm phăm quay lại chỗ bà Rosenblom.


"Xin lỗi bà," nó nói, "nhưng cháu quên chưa cho biết số đo vòng ngực và chiều cao trên mực nước biển của cháu. Các cô hãy ghi đi ạ," nó bảo hai cô thư ký. "Không phải vì cháu muốn ăn súp bồi dưỡng đâu nhé! Nhưng đã vào sổ sách là phải thật quy củ."


"Nếu cháu không lập tức ra kia đứng và tự xấu hổ, thì ta biết một cô bé sắp bị ăn đòn đấy," bà Rosenblom nói.


"Tội nghiệp đứa bé!" Pippi nói. "Ai thế ạ? Hãy cho nó đến với cháu, để cháu có thể bảo vệ nó. Các cô ghi vào đi!"


Rồi Pippi đi đến chỗ những đứa trẻ phải tự xấu hổ. Không khí nơi đây mới buồn bã làm sao! Nhiều đứa nghẹn ngào và khóc thút thít khi nghĩ đến việc biết ăn nói thế nào với bố mẹ và các em khi hôm nay về đến nhà mà không có cả tiền lẫn kẹo.



Pippi ngó nghiêng mấy đứa trẻ đang khóc, nuốt nước bọt vài lần, đoạn nói:


"Chúng mình sẽ tự bày trò vấn đáp!"


Lũ trẻ trông đã tươi tỉnh hơn một chút, nhưng chúng không hiểu rõ Pippi vừa nói gì.


"Các cậu hãy xếp làm hai hàng," Pippi bảo. "Tất cả những ai biết Karl XII đã chết xếp vào một hàng, những ai chưa nghe tin này xếp vào hàng thứ hai."


Nhưng lũ trẻ đều biết Karl XII đã chết nên chúng chỉ đứng vào duy nhất một hàng.


"Thế không được," Pippi nói. "Phải có ít nhất hai hàng, nếu không sẽ không đúng. Cứ hỏi bà Rosenblom mà xem, bà ấy sẽ xác nhận điều ấy với các cậu."


Nó nghĩ ngợi.


"Giờ thì tớ biết rồi," cuối cùng nó bảo. "Tất cả những đứa trẻ thông minh, nghịch giỏi, đứng vào một hàng."


"Thế nhưng ai vào hàng thứ hai?" Một cô bé không muốn công nhận mình là một đứa nghịch giỏi, hăng hái hỏi.


"Tất cả những đứa không biết nghịch đến nơi đến chốn, đứng vào hàng thứ hai," Pippi tiếp.


Ở chỗ bàn bà Rosenblom đang ngồi, cuộc sát hạch vẫn đang tiếp diễn, chốc chốc lại có một đứa trẻ vừa khóc vừa thất thểu đi về phía đội quân của Pippi.


"Bây giờ sẽ đến phần khó đây," Pippi nói. "Chúng mình muốn xem xem các cậu có học bài về nhà tử tế hay không."


Nó quay sang một cậu bé gầy gò mặc áo sơ mi xanh lơ.


"Hãy nói tớ nghe tên một người đã chết," nó bảo.


Cậu bé tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu đáp:


"Bà cụ Pettersson ở số nhà 57."


"Xem cậu ấy giỏi chưa kìa," Pippi nói. "Cậu còn biết ai nữa không?"


Không, cậu bé không biết. Thế là Pippi khum hai bàn tay thành hình loa trước miệng và thì thào khiến ai cũng nghe rõ:


"Karl XII!"


Rồi Pippi lần lượt hỏi khắp lũ trẻ xem chúng có biết ai đã chết không, và tất cả đều trả lời:


"Bà cụ Pettersson ở số nhà 57 và Karl XII."


"Cuộc sát hạch cho kết quả tốt đến không ngờ," Pippi nói. "Bây giờ tớ chỉ muốn hỏi các cậu một câu nữa thôi: Nếu Peter và Paul phải chia nhau một chiếc bánh ga-tô, mà Peter tuyệt đối không muốn ăn thêm nữa khi ngồi vào xó nhà và gặm một phần tư cái bánh nhỏ khô không khốc, thì ai sẽ là kẻ chịu hy sinh tọng nốt phần bánh còn lại vào bụng nào?"


"Paul!" Tất cả lũ trẻ gào lên.


"Tớ muốn biết liệu còn nơi nào có những đứa trẻ giỏi giang bằng các cậu hay không!" Pippi nói. "Nhưng bây giờ các cậu cũng phải có phần thưởng chứ."


Nó móc trong túi ra một vốc những đồng tiền vàng, và mỗi đứa được nhận một đồng vàng. Mỗi đứa còn được thưởng thêm một túi kẹo mà Pippi lôi từ trong balô của nó ra.


Thế là đám trẻ con lẽ ra phải tự xấu hổ bỗng hân hoan vui sướng. Và khi cuộc sát hạch của bà Rosenblom kết thúc và ai nấy trở về nhà, thì không ai chạy nhanh bằng những đứa bị phạt đứng trong góc sân. Nhưng trước đó chúng còn xô đến chen lấn xung quanh Pippi.


"Cảm ơn, cảm ơn cậu, Pippi!" Chúng nói. "Cảm ơn về đống vàng và những chiếc kẹo nhé!"


"Chà, có gì đâu," Pippi đáp, "các cậu không cần phải cảm ơn về điều đó. Nhưng việc tớ đã tránh cho các cậu khỏi phải nhận những chiếc quần lót len màu hồng, thì các cậu không bao giờ được phép quên đâu đấy!"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 30-9-2011 16:40:55 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 3: Pippi phát hiện một Xìpung


Một sáng nọ, như thường lệ, Thomas và Annika chạy xộc vào bếp nhà Pippi và gọi lớn: "Chúc buổi sáng tốt lành!", nhưng không có tiếng đáp lại. Pippi đang ngồi chễm chệ trên bàn bếp, tay bế con khỉ nhỏ là Ông Nilsson, môi nở nụ cười mãn nguyện.


"Chúc cậu buổi sáng tốt lành," Thomas và Annika lặp lại.


"Các cậu thử hình dung xem," Pippi mơ màng nói, "các cậu hãy thử hình dung tớ đã phát hiện ra một thứ này nhé. Chính tớ chứ không phải ai khác!"


"Cậu đã phát hiện ra cái gì cơ?" Thomas và Annika hỏi. Chúng không hề ngạc nhiên, bởi bao giờ mà Pippi chẳng phát hiện ra một thứ gì đó. Nhưng chúng muốn biết lần này là thứ gì. "Cậu phát hiện thấy gì vậy, hả Pippi"


"Một từ mới," Pippi đáp, mắt sáng ngời sung sướng nhìn Thomas và Annika. "Một từ mới toe!"


"Từ gì thế?" Thomas hỏi.


"Một từ tuyệt vời," Pippi đáp. "Một trong những từ hay nhất mà tớ từng nghe."


"Thì cậu hãy nói ra đi nào!" Annika giục.


"Xìpung!" Pippi dõng dạc, vẻ đắc thắng.


"Xìpung?" Thomas không hiểu. "Từ ấy có nghĩa gì?"


"Giá mà tớ biết được!" Pippi đáp. "Điều duy nhất tớ biết là nó không có nghĩa là máy hút bụi."


Thomas và Annika suy nghĩ một lát. Cuối cùng Annika bảo:


"Nhưng nếu cậu không biết nghĩa của từ đó, thì nó chẳng có ích gì cả!"


"Ừ, đó chính là điều khiến tớ bực mình," Pippi thừa nhận.


"Ai là người đầu tiên tìm ra ý nghĩa của tất cả các từ nhỉ?" Thomas thắc mắc.


"Hình như là một đống các cụ giáo sư," Pippi nói. "Và quả thật có thể nói các cụ ấy quá ư kỳ cục. Họ nghĩ ra những từ mới quái làm sao! Nào là cái chậu, cọc gỗ, sợi dây và tất cả những từ đại loại như thế… Không ai hiểu nổi họ moi chúng từ đâu ra. Vậy mà Xìpung, một từ thực sự tuyệt vời, họ lại chẳng nghĩ ra được. May mắn làm sao tớ lại phát hiện ra nó! Và nhất định tớ sẽ còn tìm cho ra ý nghĩa của nó."


Nó ngẫm nghĩ một lúc.


"Xìpung! Liệu đó có thể là mũi nhọn của một cán cờ quét sơn xanh lơ không nhỉ?" Nó rụt rè lên tiếng.


"Làm gì có cán cờ nào mà lại quét sơn màu xanh lơ?" Annika nói.


"Ừ, cậu có lý. Thế thì quả là tớ chẳng biết sao nữa. Hay đó có thể là tiếng động khi người ta lội trong bùn và bùn đùn lên qua các kẽ ngón chân chăng? Tụi mình thử nghe xem thế nào nhé."



Annika liền lội quanh trong bùn và bỗng vang lên tiếng Xìpung tuyệt vời.



Nhưng chính Pippi lại lắc đầu.


"Không, không được rồi. Như thế cùng lắm là chỉ nghe thấy tiếng bì bọp thôi, từ ấy thích hợp hơn."


Nó vò đầu bứt tai.


"Sao mỗi lúc lại càng thêm bí hiểm thế này. Nhưng dù bí hiểm đến đâu thì tớ cũng vẫn sẽ tìm ra nó. Biết đâu có thể mua nó trong cửa hàng thì sao nhỉ? Đi nào, tụi mình sẽ đến các cửa hàng hỏi xem."


Thomas và Annika không phản đối. Pippi bèn đi đến bên chiếc vali đầy ắp tiền vàng của nó.


"Xìpung," nó nói, "nghe có vẻ đắt đây. Có lẽ tốt hơn hết là tớ mang theo nguyên một đồng tiền vàng."


Nó lấy một đồng tiền. Ông Nilsson nhảy tót lên vai cô chủ như thường lệ. Rồi Pippi nhấc bổng con ngựa từ trên hàng hiên xuống đất.


"Phải nhanh chân lên," nó bảo Thomas và Annika. "Tụi mình đi ngựa. Đi bộ, nhỡ đến nơi đã chẳng còn sót lại một Xìpung nào nữa. Tớ sẽ chẳng ngạc nhiên nếu ông thị trưởng đã mua hớt tay trên mất cái Xìpung cuối cùng."



Khi con ngựa chở Pippi, Thomas và Annika trên lưng phi nước đại qua các phố trong thị trấn, thì móng của nó gõ vang trên các phiến đá lát đường khiến tất cả lũ trẻ thịt trấn đều nghe thấy, hớn hở chạy ùa ra, vì chúng thích Pippi kinh khủng.


"Pippi ơi, đi đâu thế?" Chúng gọi to.


"Tớ đi mua Xìpung," Pippi đáp và dừng ngựa. Lũ trẻ đứng lại, trông rất đỗi ngơ ngác.


"Đó là một món ăn ngon à?" Một cậu bé hỏi.


"Còn phải nói!" Pippi đáp và liếm môi. "Ngon tuyệt vời. Chí ít nghe có vẻ như thế."



Đến trước một hiệu bánh, Pippi nhảy khỏi lưng ngựa rồi nhấc Thomas và Annika xuống đất. Đoạn chúng bước vào cửa hiệu.



"Cháu muốn mua một túi Xìpung," Pippi nói. "Nhưng phải giòn vào ạ."


"Xìpung ư," cô bán hàng dễ thương đứng sau quầy nói vẻ nghĩ ngợi. "Tôi không nghĩ là cửa hiệu chúng tôi có thứ đó."


"Sao lại không, nhất định cô có mà," Pippi khăng khăng. "Mọi cửa hiệu tốt đều có bán thứ ấy cả."


"Phải, nhưng bán hết mất rồi," cô bán hàng đáp. Cô chưa một lần nghe cái từ Xìpung, nhưng lại chẳng muốn thừa nhận cửa hiệu của mình không có nhiều hàng xịn như mọi hiệu khác.


"Ồ, vậy ra ngày hôm qua cô đã bán thứ ấy ạ?" Pippi hăm hở reo lên. "Cô quý mến ơi, cô hãy bảo cho cháu biết trông nó như thế nào đi cô. Cả đời cháu chưa thấy Xìpung bao giờ cả. Nó có sọc đỏ hả cô?"


Cô bán hàng dễ mến đỏ bừng cả mặt mũi, đoạn cô nói:


"Ôi chao, tôi nào có biết nó là cái gì! Chúng tôi không có bán thứ đó."


Pippi rời cửa hiệu trong tâm trạng vô cùng thất vọng.


"Đã thế tớ phải tiếp tục tìm," nó nói. "Chưa tìm ra Xìpung tớ sẽ chưa về nhà."



Cửa hiệu tiếp đó là một hiệu bán đồ sắt. Ông bán hàng lịch sự cúi chào lũ trẻ.


"Cháu rất muốn mua một Xìpung," Pippi nói. "Nhưng chất lượng phải vào hạng tốt nhất, loại có thể dùng để đánh chết cả sư tử ấy ạ."


Vẻ mặt ông bán hàng trở nên rất chi láu cá.


"Xem nào, để xem nào," ông ta vừa nói vừa gãi đằng sau tai.


Ông ta lấy một cái cào nhỏ bằng sắt đưa cho Pippi.


"Cái này đúng không?" Ông ta hỏi.


Pippi tức giận nhìn ông ta.


"Đây là thứ mà các ông giáo sư gọi là cái cào," nó nói. "Nhưng bây giờ đột nhiên cháu lại muốn mua một cái Xìpung cơ. Ông đừng tìm cách đánh lừa một đứa trẻ vô tội như thế."


Ông bán hàng bèn cười mà bảo:


"Tiếc là cửa hiệu chúng tôi không có bán thứ ấy. Cháu thử lại hiệu tạp hoá chỗ góc phố hỏi xem."


"Cửa hiệu tạp hoá," Pippi làu bàu khi cùng Thomas và Annika bước ra phố. "Cứ như tớ biết thì ở đó chẳng có đâu."


Trong một lúc, trông nó đến là ủ rũ, nhưng rồi mặt nó lại sáng rỡ lên.


"Có lẽ Xìpung là một căn bệnh chăng," nó nói. "Tụi mình sẽ đi hỏi bác sĩ."


Annika biết nơi ở của bác sĩ, vì cô bé đã từng đến đó để tiêm chủng.


Pippi bấm chuông. Một cô y tá ra mở cửa.


"Ông bác sĩ có ở đây không ạ?" Pippi hỏi. "Một trường hợp rất nghiêm trọng, bệnh nặng lắm ạ."


"Mời các em đi vào theo lối cửa này," cô y tá nói.


Ông bác sĩ ngồi bên bàn làm việc khi lũ trẻ bước vào. Pippi đi thẳng tới trước mặt ông, nhắm tít mắt và thè lưỡi ra.


"Cháu bị làm sao vậy?" Ông bác sĩ nói.


Pippi lại mở to cặp mắt xanh trong veo của nó ra và rụt lưỡi lại.


"Cháu sợ là cháu bị bệnh Xìpung ạ," nó nói. "Vì cháu thấy ngứa ngáy khắp người. Và hễ cháu ngủ là mắt cháu cứ nhắm tịt lại. Thỉnh thoảng cháu còn bị nấc. Còn hôm Chủ nhật cháu thấy khó ở sau khi đã chén nhẵn một đĩa xi đánh giày trộn với sữa.

Cháu thường ăn rất ngon miệng, nhưng lại hay nuốt nhầm sang cuống họng khác nên chẳng ăn được bao nhiêu. Chắc là cháu bị nhiễm bệnh Xìpung rồi. Xin bác sĩ bảo cho cháu biết một điều thôi: bệnh này có lây không ạ?"


Ông bác sĩ ngắm nhìn gương mặt xinh xắn khoẻ mạnh của Pippi rồi bảo:


"Ta nghĩ cháu khoẻ hơn phần đông những người khác. Ta tin chắc là cháu không bị bệnh Xìpung đâu."


Pippi hăm hở vồ lấy cánh tay ông bác sĩ.


"Nhưng dù sao cũng có một căn bệnh tên như thế, phải không ạ?"


"Không," ông bác sĩ đáp, "không có bệnh ấy. Nhưng giả sử có đi chăng nữa, thì ta cũng không tin là nó sẽ tấn công cháu."


Trông Pippi đến là âu sầu. Nó nhún chân chào ông bác sĩ, cả Annika cũng vậy. Còn Thomas cúi chào ông. Đoạn chúng đi ra với con ngựa đang đứng chờ bên hàng rào trước nhà.


Cách đó không xa sừng sững một ngôi nhà cao ba tầng. Một cửa sổ ở tầng trên cùng mở toang. Pippi chỉ lên đó và nói:


"Tớ sẽ chẳng ngạc nhiên nếu cái Xìpung đang ở trên kia. Để tớ leo lên đó xem sao."


Nó leo thật nhanh theo đường ống máng. Khi đã lên ngang tầm cao của cửa sổ, nó không chút nghĩ ngợi quăng mình bay trong không trung và bám lấy tấm tôn dưới bậu cửa sổ, co tay đu người lên cao và thò đầu vào bên trong.


Có hai quý bà đang ngồi trong phòng chuyện trò to nhỏ. Chẳng có gì lạ nếu họ sững người khi bất chợt một mái đầu tóc đỏ ngoi lên từ dưới bậu cửa sổ và cất tiếng hỏi:


"Cháu rất muốn biết có Xìpung ở trong này không ạ?"


Cả hai bà bắt đầu rú lên vì kinh hãi.


"Lạy Chúa che chở, cháu nói gì kia, cháu bé? Có phải đó là một tên tù bị sổng ra không?"


"Đó chính là điều cháu đang muốn biết," Pippi lễ độ đáp.


"Ôi trời, có lẽ nó đang chui dưới gầm giường!" Một bà thét lên. "Nó có cắn không?"


"Cháu nghĩ chắc là có," Pippi đáp. "Có vẻ nó có những chiếc răng nanh cực lớn."


Hai bà ôm chặt lấy nhau. Pippi chăm chú săm soi xung quanh, nhưng cuối cùng nó buồn bã tuyên bố:


"Không, ở đây chẳng có lấy một sợi râu mép của Xìpung. Xin các bà tha lỗi vì cháu đã quấy rầy. Cháu chỉ muốn hỏi thử, vì cháu tình cờ đi ngang qua đây."


Nó lại tụt theo đường ống máng xuống đất.


"Buồn quá," nó bảo Thomas và Annika. "Trong thị trấn này không có Xìpung. Tụi mình lên ngựa về nhà vậy."



Thế là chúng quay về. Khi chúng nhảy từ lưng ngựa xuống trước hàng hiên, thiếu chút nữa thì Thomas đã giẫm phải một con bọ cánh cứng nhỏ đang bò dọc con đường cát.


"Ồ, cẩn thận, một con bọ cánh cứng!" Pippi kêu lên.


Cả ba đứa ngồi thụp xuống quan sát con bọ. Nó đến là nhỏ. Hai cái cánh màu xanh lá cây và óng ánh như kim loại.


"Một con bọ cánh cứng nhỏ thật xinh," Annika nói. "Tớ muốn biết nó là loại bọ gì."


"Không phải bọ dừa," Thomas bảo.


"Cũng chẳng phải bọ hung," Annika thêm.


"Bọ sừng cũng không phải nốt. Thế thì bọ gì được nhỉ?"


Một nụ cười hạnh phúc rạng ngời trên mặt Pippi.


"Tớ biết," nó nói. "Đây là một con Xìpung!"


"Cậu hoàn toàn chắc chứ?" Thomas hỏi.


"Chẳng lẽ cậu không tin tớ nhận ra một con bọ Xìpung nếu nó xuất hiện trước mặt tớ sao?" Pippi nói. "Trong đời cậu, cậu đã từng thấy một vật gì đậm chất Xìpung như nó chưa?"



Pippi thận trọng đem con bọ đến bỏ ở một chỗ an toàn, nơi không còn sợ ai có thể giẫm phải.



"Xìpung bé bỏng yêu quý của tao," Pippi dịu dàng nựng. "Tao đã biết cuối cùng rồi thế nào tao cũng sẽ tìm được một con Xìpung mà. Nhưng kể cũng buồn cười thật. Chúng tao đã lùng khắp thị trấn để tìm cho ra một con Xìpung, trong khi suốt thời gian ấy, nó nằm ngay trước mũi Biệt thự Bát nháo mới oái oăm chứ."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 30-9-2011 16:40:18 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 2: Pippi động viên Bà dì Laura


Một chiều nọ Pippi đi loanh quanh trong vườn đợi Thomas và Annika. Nhưng mãi vẫn chẳng thấy Thomas và Annika đâu, nó bèn quyết định sang nhà bên ấy tìm. Thomas và Annika đang ngồi trong ngôi nhà vườn nhỏ. Nhưng không chỉ có mình chúng. Bà Settergren - mẹ chúng – cũng đang ngồi đấy cùng với khách là một bà dì cao tuổi dễ mến. Họ đang nhâm nhi ly cà phê, còn Thomas và Annika uống nước quả ép. Hai đứa chạy ra đón Pippi.


"Có bà dì Laura đến chơi," Thomas giải thích, "vì vậy chúng tớ không sang nhà cậu được."


"Ồ, trông bà thật dễ mến," Pippi nói và nhòm vào trong nhà vườn. "Tớ muốn trò chuyện với bà một tí mới được. Tớ khoái những bà dì già tốt bụng kinh khủng."


Trông Annika có vẻ lo lắng.


"Có… có lẽ tốt hơn là cậu đừng nói gì nhiều," cô bé bảo. Vì Annika sực nhớ trong một lần tham dự một bữa tiệc ngọt tại nhà Annika, Pippi đã nói lắm đến mức mẹ của Annika rất bực với Pippi. Mà Annika lại không muốn ai bực với Pippi, người bạn yêu quý của nó cả.


"Tớ không nên nói chuyện với bà ấy sao?" Pippi tự ái hỏi. "Có đấy, tớ sẽ nói, cậu hãy tin như thế đi. Cần niềm nở với khách đến chơi nhà chứ lại. Nếu tớ cứ ngồi im như thóc thì biết đâu bà ấy sẽ cho rằng tớ ghét bà ấy."


"Ừ, nhưng cậu có chắc là cậu biết cách nói chuyện với những bà dì không đã?" Annika hỏi.


"Làm họ vui. Phải làm cho họ vui vẻ lên," Pippi nhấn mạnh. "Và bây giờ tớ muốn làm như vậy."


Nó đi vào nhà vườn. Thoạt tiên nó khẽ nhún chân chào bà Settergren. Đoạn nó nhướng cao đôi lông mày ngắm nhìn bà lão Laura.


"Không lẽ nào, hãy nhìn dì Laura mà xem," nó thốt lên. "Xinh đẹp chưa từng thấy! Cho cháu xin một ít nước quả được không ạ? Để cháu khỏi khát khô cổ họng khi chúng ta trò chuyện với nhau."


Câu sau nó nói với mẹ của Thomas và Annika. Bà Settergren vừa rót cho Pippi một ly nước quả vừa nói:


"Với bọn trẻ con thì chỉ nên nhìn chứ không nên nghe chúng."


"Ha, thiên hạ phải có cả mắt lẫn tai, cháu hy vọng thế," Pippi nói. "Cứ cho là nhìn cháu thật thích mắt, thì để đôi tai vận động một tí cũng tốt chứ sao. Một số người cho rằng tai chỉ dùng để vẫy mà thôi."


Bà Settergren không bận tâm đến Pippi nữa, mà quay sang bà dì già.


"Dạo này sức khoẻ dì thế nào ạ, thưa gì?" Bà hỏi đầy quan tâm.


Bà dì già tỏ vẻ lo lắng:



"Ôi chao, tồi tệ lắm. Dì rất nóng nảy, cái gì cũng làm dì cáu bẳn."


"Y như bà nội cháu," Pippi nói, tay nhúng một miếng bánh mỳ sấy khô vào ly nước quả. "Bà nội rất chi là nóng nảy, một việc cỏn con cũng khiến bà nổi giận. Nếu bà đi ra phố mà bị một viên gạch rơi trúng đầu, thì lập tức bà nhảy choi choi lên mà la hét ầm ĩ, khiến ai không biết cứ tưởng vừa có tai họa gì xảy ra không bằng! Bà và bác thử hình dung xem, một lần bà nội đi dạ hội với bố cháu, hai người cùng nhảy điệu Polka. Bố rất khoẻ, bố chợt lẳng bà ra xa đến nỗi bà bay vèo qua phòng dạ hội, rơi chính giữa chiếc đàn ghita bass. Thế là bà bắt đầu nổi cơn tam bành, tru tréo ầm ĩ. Bố bèn ẵm bà lên hai tay và cứ thế chìa bà ra khỏi cửa sổ tầng bốn, cốt để bà nguôi bớt cơn nóng giận và bình tĩnh lại. Nhưng đừng có tưởng bở nhé! ‘Bỏ ta xuống mau!’ bà gào lên. Cố nhiên bố làm theo. Và biết nói thế nào với bà và bác đây… như thế cũng lại trái ý bà cháu. Bố cháu bảo chưa từng có một bà già nào động một tí là nhặng xị lên như bà. Thế đấy, thật chẳng dễ dàng gì với những người thần kinh không ổn định." Pippi nói giọng thương cảm và lại nhúng một miếng bánh mỳ sấy khô nữa vào nước quả.


Thomas và Annika lo lắng nhấp nhổm trên ghế. Bà dì Laura lắc đầu, còn bà Settergren vội nói:


"Chúng cháu hy vọng sức khoẻ dì sẽ mau chóng khá hơn, thưa dì Laura."


"Ồ vâng, cháu tin chắc như thế," Pippi nói giọng an ủi. "Bà cháu cũng mau chóng khá lên. Bà trở nên vui tươi và khoẻ khoắn thật sự. Vì bà đã uống thuốc an thần."


"Đó là loại thuốc an thần gì vậy?" Bà dì Laura hỏi đầy quan tâm.


"Bả cáo ạ," Pippi đáp, "một thìa gạt bả cáo. Có thể nói đó chính là loại thuốc thích hợp. Sau đợt điều trị này bà ngồi im suốt năm ngày liền, không nói một câu. Im như thóc. Khỏi bệnh hoàn toàn! Tịnh không nhảy dựng lên hay la hét nữa. Các viên gạch cứ tha hồ rơi trúng đầu bà, bà vẫn ngồi yên và cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Cho nên nhất định bà sẽ khoẻ lại thôi, thưa bà Laura. Vì, như đã nói, bà nội cháu cũng đã bình phục."


Thomas rón rén đến bên bà dì, thì thầm vào tai bà:


"Bà đừng để tâm làm gì bà ạ. Bạn ấy chỉ tưởng tượng ra như thế, chứ bạn ấy làm gì có bà nội."


Tai Pippi cực thính nên nó nghe hết những gì Thomas vừa nói.


"Thomas hoàn toàn có lý," nó bảo. "Cháu không có bà nội. Đơn giản là bà không tồn tại trên đời. Vì thế bà càng chẳng có lý do gì để nóng tính đến phát khiếp lên như vậy!"


Bà Laura quay sang bà Settergren:


"Cháu biết không, hôm qua dì đã chứng kiến một việc kỳ quặc…"


"Nhưng nhất định việc ấy không thể kỳ quặc bằng những gì cháu đã chứng kiến ngày hôm kia," Pippi cam đoan. "Cháu ngồi trên tàu hoả, và khi tàu đang chạy hết tốc độ thì một con bò cái bỗng từ đâu bay vèo vào qua cửa sổ tàu để ngỏ, đằng đuôi con bò đeo một chiếc va li du lịch to tướng. Con bò ngồi xuống chiếc ghế ngay trước mặt cháu và bắt đầu giở cuốn giờ tàu ra xem xem khi nào thì tàu đến Falkoeping. Đúng lúc đó cháu đang ăn bánh mỳ bơ – cháu có rất nhiều bánh mỳ bơ kẹp cá muối và xúc xích – cháu nghĩ có lẽ con bò đói bụng, bèn mời nó một chiếc. Nó cầm một chiếc bánh kẹp cá muối và chén sạch."
Pippi ngừng kể.


"Chuyện này quả là kỳ quặc," bà Laura vui vẻ nhận xét.


"Vâng, tìm đâu cho thấy một con bò cái kỳ quặc như nó chứ!" Pippi nói. "Làm sao hình dung nổi nó lại đi chọn bánh mỳ kẹp muối, trong khi còn đầy bánh mỳ kẹp xúc xích!"


Bà Settergren và người dì uống thêm cà phê, còn lũ trẻ uống thêm nước quả.


"Chuyện dì đang định kể thì cô bạn nhỏ này xen ngang là chuyện hôm qua dì có một cuộc gặp gỡ nực cười…" Bà Laura bắt đầu.


"Nếu nói về gặp gỡ nực cười thì chắc chắn cả nhà sẽ rất vui khi nghe câu chuyện của Agaton và Theodor. Một ngày nọ, khi tàu của bố và cháu đến Singapore, tàu cần thêm một thuỷ thủ. Thế là Agaton được tuyển vào. Agaton cao hai mét rưỡi, gầy đến nỗi khi chú ấy bước tới, xương cốt cứ kêu cọt kẹt như đuôi một con rắn hổ mang đang cơn tức giận vậy. Tóc Agaton đen nhánh như cánh quạ, dài chấm thắt lưng, răng thì có mỗi một cái. Nhưng chính vì thế mà cái răng này dài xuống tận cằm. Bố thấy Agaton quá ư xấu xí nên thoạt đầu không muốn nhận chú ấy lên tàu, nhưng rồi bố lại bảo chú ấy có thể rất được việc khi bố cần đem ra để doạ bầy ngựa. Thế rồi chúng cháu đi tiếp sang Hongkong. Tại đó tàu lại cần lấy thêm một thuỷ thủ. Và đến lượt Theodor được nhận vào. Chú này cao hai mét rưỡi, tóc đen cánh quạ dài ngang thắt lưng, trong mồm độc nhất một cái răng. Agaton và Theodor quả là giống nhau kinh khủng. Đặc biệt là Theodor. Đơn giản là họ giống nhau như hai anh em sinh đôi vậy."


"Buồn cười nhỉ," bà Laura nói.


"Buồn cười ư?" Pippi hỏi. "Có gì mà buồn cười ạ?"


"Họ giống nhau đến thế cơ mà," bà Laura đáp. "Buồn cười quá còn gì!"


"Không, có chút gì buồn cười đâu ạ," Pippi nói. "Vì họ là anh em sinh đôi. Cả hai người. Thậm chí là anh em sinh đôi từ khi mới lọt lòng mẹ."


Nó nhìn bà Laura với ánh mắt gần như trách móc.


"Cháu không hiểu ý bà, thưa bà Laura. Có gì đáng hỏi và đáng tranh cãi đâu, nếu tình cờ hai kẻ sinh đôi đáng thương trông lại giống nhau? Họ có tội tình gì đâu. Bà yêu quý ơi, bà đừng tin rằng trên đời này có ai đó lại tình nguyện muốn giống với Agaton. Cũng không muốn giống Theodor."


"Được, vậy thế sao cháu lại nói về một cuộc gặp gỡ nực cười?" Bà Laura thắc mắc.


"Nếu trong bữa cà phê này cháu cũng đến lượt được mở miệng, thì cháu muốn kể cho cả nhà nghe về sự gặp gỡ nực cười. Vâng, cả nhà có tưởng tượng nổi không, cả Agaton và Theodor đều có một điểm rất khác thường. Ấy là khi đi, ngón chân cái của họ quặp vào trong. Hễ họ bước là ngón cái chân phải lại va vào ngón cái chân trái. Đó chẳng phải là cuộc gặp gỡ rất buồn cười sao? Ngay các ngón chân cái cũng tự thấy buồn cười nữa là."


Pippi nhặt thêm một miếng bánh mỳ sấy nữa. Bà Laura đứng dậy toan ra về.


"Nhưng dì còn định kể về cuộc gặp gỡ kỳ quặc ngày hôm qua cơ mà, thưa dì Laura?" Bà Settergren nói.


"Dì nghĩ thôi để khi khác dì sẽ kể các cháu nghe sau." Bà Laura đáp. "Ngẫm cho kỹ thì dì thấy ngoài ra chuyện đó cũng chẳng có gì kỳ quặc lắm nữa."


Bà chia tay với Thomas và Annika. Đoạn bà xoa mớ tóc đỏ của Pippi.


"Chào cháu gái bé bỏng. Cháu có lý. Bà nghĩ rằng bà đã bắt đầu cảm thấy khoẻ ra. Bà không còn nóng nảy bồn chồn nữa."


"Ôi, cháu thấy vui quá!" Pippi nói và xiết chặt bàn tay bà Laura. "Mà bà ơi, bà biết không, bố cháu đã rất hài lòng khi nhận thêm chú Theodor lên tàu ở Hongkong. Vì bố nói rằng từ nay bố có thể hù doạ gấp đôi số ngựa."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách