Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: ღ♥Nh0kBj♥ღ
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[SNOW]"Người Ấy Trong Mắt Em" - Hãy nhắn gửi yêu thương đến thần tượng của bạn <3

  [Lấy địa chỉ]
Tác giả
Đăng lúc 22-12-2016 23:01:35 | Xem tất
Bài dự thi event “Người Ấy Trong Mắt Em”
Họ và tên thí sinh: PB
Link facebook: https://www.facebook.com/melody.silver.906
Hình ảnh/ gif dự thi:



Nội dung bài dự thi:
Xuyến Chi là loài hoa dại, bạn có thể dễ dàng tìm thấy nó ở bất cứ đâu. Như thường lệ, nó ẩn chứa một truyền thuyết, một câu chuyện buồn.
Chuyện kể rằng: ngày xửa ngày xưa, một người con gái có giọng ca du dương nhưng ngoại hình xấu xí. Nàng rất cô đơn, nàng chưa từng biết quan tâm là gì cho đến khi gặp chàng – người lữ hành xa lạ.
Hai người họ chưa một lần nhìn mặt nhau, nhưng tình cảm ấm áp của chàng khiến nàng lần đầu tiên biết được hạnh phúc thật ngọt ngào và đáng giá. Tuy nhiên thời gian dần trôi, cũng là lúc người lữ hành phải ra đi, để lại trong lòng người con gái ấy sự trống rỗng không thể lấp đầy.
Nàng cố níu kéo dù vô vọng. Rồi cuối cùng nàng đã chết, hóa thành hoa Xuyến Chi, hoa không đẹp, cũng không tỏa hương, chỉ lặng lẽ sinh trưởng, tràn trề sức sống.
Trong lòng tớ, Kim SeJeong là hoa Xuyến Chi đấy. Mọi người thích gọi cậu là thiếu niên hoa mặt trời, nhưng tớ âm thầm coi cậu là bông Xuyến Chi nhỏ nhỏ, trắng trắng. Cậu biết vì sao không?

Trong những idol tớ để mắt đến, cậu không tính là đẹp nhất, tài năng nhất nhưng tớ luôn sẵn sàng giành cho cậu vị trí đặc biệt nhất.
Cậu rất cô đơn phải không, SeJeong? Tớ đọc được điều ấy trong những bức ảnh của cậu. Khi cậu cười, mọi thứ sáng bừng lên, nhưng khi nụ cười chợt tắt, cậu lại không thể giấu đi nỗi buồn mênh mang.
SeJeong của tớ là cô gái từ nhỏ đã ko có được hạnh phúc trọn vẹn như bao đứa trẻ khác.
Cô bé biết nỗi khó khăn, cực nhọc của mẹ nên bắt mình phải trưởng thành thật nhanh để đỡ đần cho gia đình. Cũng từ đó, SeJeong quên đi cách mở lòng mình với mọi người. Cậu xây một cái tường thật chắc và không cho ai bước vào trong. Bạn bè giận cậu vì cậu không chịu sẻ chia. Nhưng tớ biết, nếu cái tường vô hình đó biến mất thì một SeJeong mạnh mẽ cũng biến mất. Cậu ngốc lắm, gặm nhấm nỗi đau một mình để mọi người bớt lo lắng. Nhưng cậu càng làm thế, tớ càng đau lòng cậu biết không?

Để đến được vị trí khiêm tốn như ngày hôm nay, SeJeong đã đi qua rất nhiều bước ngoặt. Một cô bé mờ nhạt trong K-pop Star, một thực tập sinh trong công ty tầm trung cho đến một thí sinh của Produce 101. Thành quả không phải từ trên trời rơi xuống mà là mồ hôi, nước mắt và sự nỗ lực không ngừng của SeJeong. Và tớ nhận ra, thời gian trôi qua, mọi thứ thay đổi, chỉ duy nhất một điều còn ở lại, đó là nụ cười của SeJeong. Nụ cười đó làm tớ an tâm rằng cậu vẫn ổn và không bao giờ thôi cố gắng. Tớ học được nhiều điều từ cậu lắm.
Sự mất mát từ ngày bé khiến SeJeong rất trân trọng những người xung quanh, đối với cậu, I.O.I, Gugudan và gia đình chính là mảnh ghép quan trọng nhất. Nên tớ rất thấu hiểu nỗi đau của cậu khi ông cậu ra đi, khi đó tớ ước mình có thể bên cậu, ôm cậu và giúp cậu nhẹ lòng hơn. Buồn thay, vào đúng hôm định mệnh đó, một bài ném đá về nhân cách cậu xuất hiện, một số người nhận là fan quay lưng với cậu. Tớ giận, thật sự giận và buồn bã rất nhiều. Có lẽ họ chính là người lữ hành lạnh bạc, tình cảm của họ nhất thời và nông nổi, nó làm cậu tổn thương và thất vọng phải không SeJeong?

Những cảm xúc mãnh liệt trong ngày hôm đấy làm tớ phát hiện ra tớ thương SeJeong rất nhiều rồi. Cậu không còn là một cơn cảm nắng từ Hàn Quốc xa xôi nữa mà là một phần trong tim tớ. Nụ cười của cậu là kim chỉ nam cho tớ, cũng là điều mà tớ luôn muốn bảo vệ. Dù cậu đi đâu, dù cậu làm gì, tớ luôn muốn nói rằng: Tớ tin cậu. Hãy an tâm đi trên con đường hoa mà cậu luôn tâm niệm, vì chỉ cần cậu nhìn về phía sau thì luôn có tớ ở đây cùng những bạn fan rất đáng yêu của cậu ở Việt Nam nhỏ bé này.
Cậu là hoa Xuyến Chi, nhưng tớ không phải người lữ hành.
Khi ánh đèn sân khấu chiếu xuống, bóng cậu nhỏ bé in vào lòng tớ. Cả sự tỏa sáng của cậu và cà sự cô độc của cậu.
Nỗi cô đơn sẽ luôn được thay thế bằng sự ấm áp thật tâm từ những con người thương cậu, dù cậu không hoàn mỹ như trong truyện cổ tích.

Bình luận

Bạn vào link bài thi trên fanpage kêu gọi bạn bè vote cho mình nhé: https://goo.gl/mUYmLE  Đăng lúc 23-12-2016 03:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 24-12-2016 00:02:35 | Xem tất
Bài dự thi event “Người Ấy Trong Mắt Em”
Họ và tên thí sinh: Mira
Link facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005170037612
Linh ảnh dự thi:



Bài viết: ĐIỀU KÌ DIỆU THÁNG 12
Được gặp các cậu, đó là một điều kì diệu, một phép màu từ ngày đông buốt giá.
Tình cảm của tớ dành cho các cậu thật khó để gọi lên thành tên. Nó luôn hừng hực trong lồng ngực tớ như này này. Nhưng tớ lại chẳng thể viết nên lời. Các cậu cũng như thế phải không, khi mà đã cùng trải qua bằng ấy chông gai thì giữa chúng ta cho dù không cần nói, đôi bên cũng tự cảm nhận được và đồng cảm với nhau.
Tớ lại thật càng không biết nên gọi các cậu là gì? Khi con người ta đã thân nhau quá, nếu dùng lối gọi khách sáo thì có phần hơi xa cách, nhưng tớ không thể gọi các cậu là anh được. Ngại lắm!
Các cậu dù có lớn nhưng mãi chỉ là những hoàng tử bé của tớ mà thôi.
Vì thế tớ lại càng chẳng thể định nghĩa về tình cảm của tớ dành cho các cậu. Nó là tình yêu, cũng mang cả sự đồng cảm. Các cậu là mùa xuân ấm áp lại cũng giống như là một mùa đông phủ đầy tuyết trắng xoá. Các cậu là tuổi trẻ ngập nắng của tớ nhưng có lúc lại trở thành những khoảng lặng đeo một bầu trời trầm tư, tĩnh mịch. Nhưng phải chăng nó không tuyệt vời sao? Vì các cậu đã dành cho tớ nhiều điều quý giá như vậy.
Khoảng thời gian chúng ta cùng bước, nó không thật dài nhưng đủ để khiến ta nhận ra cả hai đã cùng nhau trưởng thành như thế nào. Hay để tớ thử kể các cậu nghe những câu chuyện trẻ con này nhé. Với tớ nó trong trẻo và đáng nhớ lắm. Vì bây giờ, chắc tớ chẳng còn dũng khí mà yêu ai cuồng nhiệt và hồn nhiên như vậy nữa đâu. Con người ta khi lớn lên tự nhiên sẽ có vẻ trầm lắng và ưu tư hơn.
Nói nghe này, mấy câu chuyện của tớ á, đù thành bộ Doreamon Version 2 rồi đấy. Cái hồi gia đình tớ gặp khó khăn về kinh tế, chuyện tình của chúng mình còn li kỳ quá bộ Tây Du Ký cơ. Để được thấy các cậu, tớ phải ngồi canh me ITV từ 4h sáng. Ngày xưa thì có khướt mà tớ dậy được ấy, thế nhưng để thấy các cậu tớ bất chấp hết ). Được cái hôm nào mà nó phát mấy bài liên tiếp thì cứ phải gọi là ối giời ơi tớ vui cả ngày.
Xong lại đến chuyện mấy cái điện thoại cùi bắp ngày xưa, mỗi lần tớ muốn tải nhạc lại phải tháo thẻ nhớ ra, xong cho vào hộp copy để lấy từ máy tính sang. Hôm các cậu thông báo ra bài mới, tớ đạp xe cong đít sang nhà con bạn, hóng ké mạng chỉ để xem các cậu biểu diễn. (Về nhà mới biết quần bục cả chỉ)
Xong lại còn vụ ngồi hò hét iTV nữa chứ. Cầm chai nước cứ phải gọi là đập bôm bốp: "Ôi xồi ôi biết ngay mà, bài Wolf lên đầu dồi kìa.", "Ế ế con kia ai cho mày chèn mông lên đầu...". Rồi nào đi lượm, đi xin mấy poster của các cậu, Về nhà bọc bóng kính, cất cẩn thận trong cặp Clear, cho phát vào hộp sắt, nhét vào tủ khóa lại bất khả xâm phạm. Bài kiểm tra của tớ có ướt hơn tí cũng không sao, chứ một giây thôi mà mấy cái photocard kia không được bảo hộ 3 lớp băng dính chắc tớ chớt luôn quá! :v
Giờ nghĩ lại buồn cười thật ấy. Sóng gió giờ đây có lẽ đã khiến tớ trầm tư hơn trước nhiều rồi, cũng có gì đó như yêu thương sâu sắc hơn... Thế nhưng tự hào thật đấy vì tớ đã cùng các cậu trải qua một khoảng thời gian vui vẻ và vô giá như thế. Càng về sau chắc tớ chỉ càng già đời hơn thôi. Già tuổi, mà cũng già cảm xúc, chắc chẳng bao giờ yêu ai thật lòng, thật tâm, vô tư, cuồng nhiệt và hết mình như thế.
Tớ gửi gắm tất cả những điều đó cho các cậu nhé, điều kì diệu tháng 12 của tớ.

Bình luận

Bạn vào link bài thi trên fanpage kêu gọi bạn bè vote cho mình nhé: https://goo.gl/mUYmLE  Đăng lúc 24-12-2016 07:40 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách