|
CHAPTER 28
Khánh Dư lơ lửng trong màn nước trầm đục được chiếu sáng bởi những tia nắng chiếu xuyên qua những tầng lá khổng lồ, tuy không mạnh nhưng đủ để khiến cậu có thể nhìn quanh. Đầm nước này vốn dĩ vô cùng cạn dùng để trồng những loại hoa thủy sinh, không biết tại sao bây giờ lại trở thành một hồ nước cực lớn. Khánh Dư nhìn khắp nơi, thấy mọi thứ vô cùng bình thường, vô cùng tự nhiên nhưng lại cũng vô cùng thất thường, có gì đó không đúng. Nhưng cậu lại không thể giải thích được vì sao nó không đúng.
Thình lình, một thứ di chuyển với tốc độ cực nhanh lướt qua sau lưng Khánh Dư, khiến làn nước di động một tích tắc. Khánh Dư quay người lại, thứ đó liền vội biến mất trong đêm tối, không thể nhìn thấy được gì. Cùng lúc đó, sau lưng Khánh Dư lại xuất hiện thêm một tia lay động của nước, rồi lại biến mất vào trong bóng tối của đầm. Cảm thấy có gì đó không ổn, Khánh Dư vung tay lấy Song thủy kiếm ra. Trong nước, không phải Song thủy kiếm là thứ mạnh mẽ nhất hay sao? Nhưng không biết vì lý do nào đó, Song thủy kiếm phản kháng lại ý chí của Khánh Dư, nhất định không chịu xuất hiện. Cậu liên tục vung tay, thậm chí còn phát ra mệnh lệnh bằng lời, nhưng Song thủy kiếm vẫn im lìm không tiếng động.
Điều này có nghĩa là gì? Khánh Dư không thể hiểu được. Lẽ nào bên trong làn nước bị phù phép này, cả Bản nguyên Ma pháp khí cũng bị ảnh hưởng? Không phải nó là ma pháp khí hùng mạnh nhất đối với một người hay sao, chẳng phải nó chính là ý thức của người đó hay sao? Vậy thì lý do gì?
Càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, Khánh Dư tạm thời bỏ qua câu hỏi khó trả lời đó, tìm cách triệu hồi một thứ vũ khí khác. Trong Ma tâm của cậu còn giữ hai ma pháp khí khác, một là Tử liềm, một là Đế kiếm. Lấy ra Tử liềm lúc này không thích hợp vì cậu chưa thuần hóa nó, cũng chưa từng một lần sử dụng nó, Khánh Dư không làm chuyện mà mình không nắm chắc. Ngược lại, dù Đế kiếm đối với Khánh Dư vẫn còn khá xa lạ, nhưng ít ra cậu có thể nắm được một phần sức mạnh của nó cộng với việc Griffin và Cột đá đã giúp cậu điều chỉnh Đế kiếm phù hợp với cơ thể.
Khánh Dư nhắm khẽ mắt, đưa một tay lên tim, một tay còn lại chìa vào không gian. Cậu đọc thần chú bằng tâm trí của mình, đem năng lượng dồn lại trong Ma tâm. Đợi cho đến khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Khánh Dư mở lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình, khẽ hô một tiếng trong tâm tưởng.
"Đế."
Ánh sáng xuất hiện từ lòng bàn tay Khánh Dư, tuy nhiên nó lại là sự tụ tập của vô số bóng tối trong hồ nước bị hút lại, quấn vào nhau tạo thành hình dạng một thanh kiếm dài chừng một thước rưỡi, thân kiếm đen tuyền khắc những hoa văn cổ xưa. Ngay cả khi ở trong nước, thanh kiếm vẫn ngạo nghễ phát ra thứ kiếm khí hắc ám như thể đây cũng là vùng đất của nó. Khánh Dư nắm chặt chuôi kiếm, đem tâm trí của mình cộng hưởng cùng thanh kiếm, cảm nhận được Đế kiếm dường như có chút thay đổi, nó trở nên vô cùng tối, chút ánh sáng mà cậu thấy trước đây chỉ còn lại một đốm nhỏ yếu ớt. Là vì lý do gì?
Đã có vũ khí trong tay, Khánh Dư nắm chặt nó chờ đợi. Nguy hiểm mà cậu cảm thấy được từ trong màn nước vẫn còn đang hiện hữu và quẩn quanh cơ thể cậu. Chỉ là dường như, nó không hề muốn hiện thân. Nếu nó muốn chơi trò đuổi bắt với cậu, cậu sẽ bắt nó phải chấm dứt trò chơi này. Khánh Dư vung thanh kiếm lên, khẽ khàng chém một đường bao quanh thân mình. Đế kiếm cực kỳ hùng mạnh, chỉ một đường kiếm khẽ lướt qua, không gian bên trong đầm nước biến động kịch liệt, rung lên từng hồi như thể đang có động đất ngầm bên dưới. Một kiếm này đã khuấy động lòng hồ, khiến nó tung lên từng hàng trầm tích đục ngầu.
Từ trong trầm tích, Khánh Dư nhìn thấy một hình bóng lơ lửng. Nhận ra mục tiêu của mình, Khánh Dư cầm thanh kiếm trong tay, lập tức bơi về phía của hình bóng đó, định dùng một kiếm bổ xuống. Nhưng kiếm còn chưa kịp giơ lên, gương mặt Khánh Dư đã lập tức bất động. Lơ lửng trong nước không ai khác chính là Linh Quân, đôi mắt cô mở to vô cùng hoảng hốt, một tay chạm khẽ vào phần bụng của mình, nơi vừa bị Đế kiếm cắt làm đôi. Cơ thể Linh Quân bị chặt làm hai nửa, sự đau đớn truyền lên đại não vẫn còn đang thoi thóp khiến gương mặt cô nhăn nheo lại, nước mắt chực trào ra, khuôn miệng mở rộng, muốn nói nhưng lại bị sự đau đớn che lấp. Cuối cùng, một tiếng nói cũng có thể phát ra, nhưng đó không phải ước muốn của Linh Quân.
"AA..."
Tiếng thét của cô khiến màn nước rúng động, tạo thành cộng hưởng cực lớn với sóng nước đánh bật Khánh Dư ra xa. Cậu gần như bị đóng băng, trái tim truyền lên sự thống khổ tột cùng. Càng bị văng ra xa, Khánh Dư lại càng bơi lại gần, càng lại gần, lại càng ra xa thêm. Cuối cùng, Linh Quân bị màn trầm tích bao lấy, lẫn vào bóng tối vô tận.
"Không. Không. KHÔNG!"
Khánh Dư hét lên, dùng hết sức bình sinh bơi về phía hình bóng đang biến mất kia. Cậu biết đó là ảo ảnh, cậu biết Linh Quân sẽ không chết như vậy, Khánh Dư biết rõ. Nhưng cậu cũng không thể điều khiển được sự thống khổ bên trong mình, như thể cái ngày nào đó, cái ngày nào đó mơ hồ trong ký ức. Cái này mà cậu nhìn thấy người con gái đó treo lơ lửng trên trần nhà, đôi mắt vô hồn nhìn cậu. Nó khiến cậu ám ảnh, nó khiến cậu đau đớn, nó khiến cậu không điều khiển được lý trí của mình.
Ngay lúc ấy, một mái tóc đen dài bồng bềnh xuất hiện trước mắt Khánh Dư, cầm theo một thanh kiếm ngắn đâm thẳng vào giữa ngực cậu.
Máu tươi tràn ra theo mũi kiếm, loang lổ trong màn nước đục ngầu. Đoản đao không cắm quá sâu, chỉ đủ để khiến người kia lập tức dừng lại.
Lê Dạ Đàm rút đoản đao ra, lạnh lùng nhìn Khánh Dư lùi về sau.
"Đủ rồi. Tôi đưa cậu ra."
Khánh Dư bị ảo ảnh của Linh Quân làm mờ lí trí, nhờ một đao này của Lê Dạ Đàm mà tỉnh lại nhưng đầu óc vẫn mơ hồ không hiểu. Cuối cùng, cậu khó nhọc nói ra một câu.
"Cô, không phải ảo ảnh?"
Lê Dạ Đàm không trả lời câu hỏi của Khánh Dư, chỉ lặng lẽ nhìn quanh môt lượt, nói.
"Cậu có nghĩ chính mình mới là người lạc trong không gian ảo ảnh không? Cậu không thấy kỳ lạ, khi mình có thể hít thở, có thể nói chuyện bên trong làn nước này ư?"
Khánh Dư lặng người nhìn thẳng vào mắt Lê Dạ Đàm. Cậu đã có thể thở trong nước từ khi nào, có thể nói chuyện từ khi nào? Là từ lúc thứ gì đó vội vàng lao qua người cậu, khiến Khánh Dư phải triệu hồi Đế kiếm, khiến cậu phải chém trúng Linh Quân bên trong ảo ảnh. Nhưng suốt quá trình đó, Khánh Dư hoàn toàn không nhận ra, cậu bị ám ảnh về cái chết của mình, ám ảnh về những nguy hiểm luôn luôn rình rập mà khiến phán đoán của mình trở nên tệ hại như vậy.
Nắm chặt lòng bàn tay, cậu hít vào một hơi thật sâu rồi thở nhẹ, cố gắng khiến tâm trí bình tĩnh trở lại. Lê Dạ Đàm nói đúng, cậu bây giờ mới chính là kẻ bị vây khốn bên trong ảo ảnh nước, hơn nữa, có thể Linh Quân cũng đang ở đâu đó trong này.
Nếu trận pháp này không hề mạnh mẽ như Griffin nói, vậy thì Khánh Dư sẽ dùng phương pháp phổ thông nhất để phá nó. Khánh Dư nhớ lại trước khi mình đấu với Phan Dương Khiêm bên trong không gian tưởng tượng, va chạm ma lực của hai người đã suýt chút nữa đánh vỡ không gian đó. Nếu bây giờ cậu dùng một lực lượng tương tự như vậy, đánh vỡ không gian ảo ảnh không mạnh mẽ này thì có thể cậu có thể thoát ra khỏi nó.
Nghĩ đến đó, Khánh Dư giơ Đế kiếm lên, dùng chính mũi kiếm làm bút vẽ, miệng liên tục niệm thần chú. Những từ ngữ cổ đại xa lạ liên tục tuôn ra từ miệng Khánh Dư kết hợp với đồ hình được vẽ bằng mũi kiếm ẩn hiện bên trong màn nước dao động. Không cần suy nghĩ, Lê Dạ Đàm theo quán tính tránh người qua một bên, dùng ma pháp tạo thành một vòng tròn bảo vệ quanh người. Trực giác mách bảo với cô, sau đây sẽ là một trận cuồng phong trong nước, có thể đem tất cả hóa thành tro bụi.
Đồ hình đầu tiên đã hoàn thành, tuy nhiên, thần chú trong miệng Khánh Dư vẫn chưa dừng lại. Cậu vẫn tiếp tục niệm chú, lời chú đã chạm đến tầng thứ hai sau đó là tầng thứ ba, tầng thứ bốn. Dừng lại. Gương mặt Khánh Dư tái nhợt, nheo lại giận dữ như đang chịu đựng cơn đau trong lồng ngực nhưng lại vừa như dùng toàn bộ ma pháp của mình dành cho bùa chú trước mặt. Đồ hình Khánh Dư đã vẽ vẫn không bị dòng nước xóa đi, thậm chí từ chính giữa nó xuất hiện một vòng tròn nhỏ hơn, rồi một vòng tròn nhỏ hơn nữa, nhỏ hơn nữa. Đồ hình xuất hiện của Khánh Dư có tổng cộng bốn vòng tròn đồng tâm chứa những ma thuật chú cổ xưa, mỗi vòng mang màu sắc khác nhau. Vòng thứ nhất màu trắng, vòng thứ hai màu vàng, vòng thứ ba màu xanh lục và vòng cuối cùng, là màu xanh biếc, của nước.
Khánh Dư hiểu rõ, Chủ Ấn là khả năng mạnh nhất của mình hiện tại. Nhưng Cột đá cũng đã nói với cậu, không phải tầng nào cũng mang khả năng giống nhau. Mỗi vòng có một đặc tính ma thuật khác nhau, trong đó vòng thứ tư mang màu xanh biếc là tầng duy nhất có thể khiến Chủ Ấn phát huy mạnh nhất ở trong nước. Không những thế, Khánh Dư còn nghiên cứu cách dùng một thanh ma pháp khí để vẽ đồ hình thì có thể đem lại kết quả gì. Cuối cùng, cậu phát hiện, sức mạnh của ma pháp khí kết hợp càng lớn thì Chủ Ấn sẽ càng mạnh.
Chính vì thế, lúc này Khánh Dư mới dùng Đế kiếm để vẽ đồ hình, đồng thời dùng toàn bộ khả năng của mình gọi ra đến tầng ấn thứ tư. Sức mạnh này, sẽ là sức mạnh khủng khiếp nhất mà Khánh Dư từng tạo ra.
Từng tầng ấn bắt đầu chuyển đồng tròn theo những chiều nghịch nhau, tạo thành vô số luồng khí cuốn theo xoáy nước di chuyển nghịch đảo, vừa kết hợp lại vừa phân rã. Nó như thể đang hút lấy năng lực của đẩm nước này chuyển hóa thành năng lượng của chính nó. Vì đây là lần đầu tiên Khánh Dư gọi ra đến tầng thứ tư, thành ra Chủ Ấn di chuyển vô cùng chậm chạp. Nhưng nó không phải là vấn đề, bây giờ, thứ Khánh Dư có chính là thời gian.
Cuối cùng, cậu mở to mắt, Đế kiếm chỉ vào tâm ấn đồng thời hô lên một tiếng.
"Chủ Ấn, tầng thứ tư."
Tiếng hô vừa dứt, vòng xoay của Chủ Ấn lập tức tăng tốc, phút chốc biến thành con quay khổng lồ lấy Đế kiếm làm tâm. Từ Chủ Ấn phóng ra bốn tia sáng mang bốn màu: trắng, vàng, xanh lục và xanh biếc. Bốn luồng ánh sáng này vừa xuất hiện, bên trong không gian ảo ảnh lập tức rung động kịch liệt. Bốn tia sáng hợp nhất làm một tiến về phía trước, đâm thẳng vào vách của không gian. Bốn phía rung lên như thể núi lửa sắp phun trào, như thể động đất ngàn năm có một giữa lòng đại dương tạo ra những con sóng thần nuốt chửng một hòn đảo. Lê Dạ Đàm dù đã an toàn bên trong vỏ bọc ma pháp của mình nhưng cũng không tránh khỏi va chạm khiến lớp vỏ giáp càng ngày càng yếu đi. Nhưng lúc này, Lê Dạ Đàm lại không quá quan tâm đến sống chết của mình mà chỉ chăm chăm nhìn Vũ Khánh Dư. Năm năm, Nguyễn Gia Khánh đã trở thành một người mạnh mẽ như vậy. Cũng đã biến thành người con trai biết vì một người con gái mà đem toàn bộ năng lực của mình ra liều mạng. Chỉ tiếc, đó không phải là cô.
Khánh Dư dùng hết sức lực của mình bắn vào mặt nước. Theo lý thuyết, để phá vỡ một không gian cần tìm thấy vết nứt của nó. Nhưng Khánh Dư không cần, chính cậu sẽ tạo ra vết nứt đó.
Quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của Khánh Dư, mặt nước đang di chuyển tĩnh lặng đột nhiên nứt ra như một tấm gương vỡ. Vết nứt càng lúc càng lan dần, lan ra khắp mặt hồ. Cậu dồn sức một lần nữa, nhất định phải đánh cho vết nứt đó vỡ nát.
Xuất hiện thêm nhiều vết nứt nữa, tỏa ra như một mạng nhện. Nhưng tuyệt đối không suy suyển. Khánh Dư nhăn mày, không biết phải làm cách nào để có thể khiến cho nó vỡ ra.
Bỗng nhiên, ngay lúc ấy, một luồng ánh sáng dìu dịu xuất phát từ thanh Minh trượng của Lê Dạ Đàm đánh vào chính vết nứt mà Khánh Dư đã tạo ra. Cậu quay đầu nhìn sang người bên cạnh, ngạc nhiên không nói thành lời. Bây giờ, cô ta đang giúp cậu hay sao? Không, cô ta cũng bị lạc vào đây, cô ta hành động cũng vì muốn tự cứu chính mình.
Trong thời khắc đó, Khánh Dư lại không tự hỏi mình tại sao cô ta lại đồng ý tự lạc vào đây. Cậu không có thời gian suy nghĩ đến, chỉ tập trung vào việc mà mình cần làm.
Nhận được sự trợ giúp của Minh trượng, vết nứt quả nhiên có tiến triển. Nó run lên, sau đó tách một tiếng, vỡ ra một lỗ nhỏ. Sau đó là lỗ lớn hơn, cuối cùng lớn bằng nắm đấm người lớn. Những vết nứt xung quanh đó cũng bị đứt gãy, thi nhau tách rời tung ra bầu không. Khánh Dư gồng mình, thu kiếm lại rồi giang rộng hai tay, để cho năng lượng cuộn trào tỏa ra bốn phương tám hướng đánh cho không gian này vỡ vụn.
Ầm một tiếng, Toàn bộ không gian rơi xuống như thể mảnh tinh thể bị đánh nát trôi dạt trong không gian. Chớp mắt một cái, hồ nước rộng mênh mông biến trở về là đầm nước cạn với vô số dây rễ của cây thủy sinh. Khánh Dư tìm xung quanh, nhìn thấy Linh Quân đang trôi lơ lửng trong làn nước, bất tỉnh nhân sự.
Cậu bỏ mặc tất cả bơi lại gần cô, ôm lấy cơ thể mềm oặt ấy vào trong lòng sau đó hướng về phía ánh sáng ngoi lên.
Khánh Dư đặt Linh Quân lên bờ trong ánh mắt lo lắng của tất cả mọi người. Cô ấy có vẻ đã bị ngâm nước một lúc lâu, tạm thời bất tỉnh. Nhưng nếu không nhanh chóng sơ cứu thì có thể dẫn đến tử vong. Khánh Dư không nói không rằng, vội vàng nâng đầu Linh Quân lên bắt đầu làm hô hấp nhân tạo và ép tim. Tất cả mọi người đều vây quanh hai người bọn họ, không để ý đến một người đang kéo mình lên từ trong nước, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Sau mấy nhịp hô hấp nhân tạo, cuối cùng Linh Quân cũng ho sặc sụa. Nước từ trong buồng phổi bị đẩy ra ngoài khiến không khí tràn vào, đem cô trở về với nhân gian.
Lê Dạ Đàm nhìn thấy Linh Quân đã tỉnh lại, yên tâm quay đầu đi. Sau lưng cô, là thứ cô không muốn nhìn thấy nhất, khi Khánh Dư ôm lấy Linh Quân ủ trong lòng của mình, gương mặt thất thần cuối cùng cũng có tia mừng rỡ. Đáng lẽ, những thứ ấy thuộc về cô, nên là của cô và mãi mãi là của cô.
Khánh Dư vuốt nhẹ lưng của Linh Quân an ủi, đôi mắt vô tình lướt về phía sau nhìn thấy bóng lưng tràn đầy sự cô đơn của Lê Dạ Đàm, cô đơn giống như tên của cô ta vậy. Lúc này, cậu mới tự hỏi, tại sao cô ta cũng bị lạc trong ảo ảnh. Nhưng rồi bỗng nhiên ở phía xa xa, có một thứ khác thu hút sự chú ý của cậu hơn. Trên một tàng cây vững chãi, người thanh niên kỳ dị ngồi xổm xuống, một mắt trắng dã quan sát hai người họ. Dù có bị Khánh Dư bắt gặp, hắn vẫn chỉ nở nụ cười quỷ dị, lẳng lặng đứng lên rồi quay người biến mất.
THÔNG BÁO
Bắt đầu từ ngày hôm nay, fiction Ma giới sẽ chính thức đổi tên thành re:Legend để thống nhất với các phiên bản khác ở wattpad hoặc wordpress. Tên thay đổi nhưng nội dung vẫn không thay đổi, mong mọi người tiếp tục dành sự quan tâm. |
|