Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1154|Trả lời: 1
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Gửi người tôi yêu.| Hi Quang | Tôi và chị ấy | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Đăng lúc 10-10-2015 16:03:33 | Xem tất Trả lời thưởng |Xem ngược lại |Chế độ đọc


Author ( tác giả ): Hi Quang

Rating : K

Pairing ( nhân vật chính ): Tôi và thần tượng tôi yêu nhất trong cuộc đời này - TaeYeon.

Disclaimer  : Ngoại trừ chị ấy, tất cả là của tôi.

Category (thể loại ): Tình cảm.


Summary:

Tôi đã từng hỏi chính mình rằng: Trong cuộc đời này, có những ai đã đi ngang qua tôi mà khiến tôi sợ rằng mình sẽ đánh mất nhất? Gia đình, bạn bè, thầy cô hay là một ai đó chưa bao giờ biết đến sự hiện diện của tôi?

Là tất cả. Tôi đều sợ rằng mình bị đánh mất tất cả họ. Nhưng, có một điều kì diệu trong số những người đó, chính là chị. Chị đã đi vào tâm hồn tôi như một phép màu, một điều kì diệu không một lí do. Có lẽ đây là bức thư chị sẽ không bao giờ nhận được, tôi biết chứ. Nhưng tôi vẫn thử mình một lần để bay bổng theo điệu nhạc ballad mang tên chị để viết. Dành tặng chị, người tôi yêu. Một người nào đó, trong thế giới này vẫn luôn hi vọng rằng chị sẽ luôn hạnh phúc, thế là đủ.
Vì chị, là ngôi sao của em. Chính là ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 10-10-2015 16:05:22 | Xem tất
Màn hình máy tính vô cảm đến mức lạnh lẽo nhưng em chẳng hiểu sao lòng mình lại cảm thấy rung động và muốn bật khóc. Vì cớ gì nhỉ? Là bởi bài nhạc đang được bật lên của chị làm trái tim nhỏ nhoi này lần nữa trào lên sức sống và ấm áp? Có lẽ đối với rất nhiều người, điều này thật vô lý vì kẻ không hiểu tiếng Hàn như em lại có thể nói thế, nhưng thật sự cái run rẩy nơi tâm hồn em tưởng chừng đang gào thét vì giọng hát của chị. Luôn luôn là như vậy. Em đã từng có ước mơ rằng, à không, đến bây giờ và sau này cũng thế, em muốn đắm mình vào biển hồng xinh đẹp ấy, cầm trên tay màu lightstick đại diện của nhóm và hò hét bằng hết tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ, dù chỉ một lần. Nhưng hiện bây giờ tim em lại trào lên nỗi lo sợ không nói thành lời. Em sợ mình sẽ bật khóc khi nghe điều mà ai cũng đoán trước được ấy. Người ta thường nói, một quyển sách sẽ luôn có trang cuối cùng, và tình yêu dành cho ai đó có lẽ cũng vậy. Em sợ bản thân không còn niềm tin, can đảm hay sự chân thành để theo chân chị đến phút chót.

Đứng trên sân khấu, dùng tất cả thanh xuân của mình để dâng tặng cho người hâm mộ, chị và những người chị em đã chịu phải rất nhiều gièm pha, đàm tiếu, thế nhưng vẫn giành lấy danh hiệu “Nhóm nhạc quốc dân” mà không phải bất cứ nhóm nhạc nữ nào cũng làm được. Chị và họ đã không từ bỏ, vậy thì kẻ yếu đuối như em lại lo sợ chính mình từ bỏ. Em rõ rằng bản thân đã không cùng các chị giữ vững niềm tin để sánh vai nhau tiến về phía trước, vì đôi lần quá hèn nhát nên run rẩy rời đi. Nhưng em biết dù thế nào, em vẫn sẽ quay lại, và em chỉ muốn hỏi một điều: Chị và họ liệu có chịu chấp nhận em?

Tình yêu đơn phương, đây là tình yêu đơn phương mà em hiểu rằng có lẽ chị sẽ mãi không bao giờ biết. Em luôn thấy chị hàng ngày, hàng giờ trên màn hình tinh thể lỏng này, còn chị, ngay cả tên em, chị cũng chẳng hề hay. Dẫu em có rõ tình yêu này chỉ từ một phía, cho nhiều hơn nhận nhưng em vẫn thả bản thân để đắm chìm vào trong đó bằng tất cả niềm tin và năm tháng của mình. Em biết rằng em không hề cuồng nhiệt bằng những người hâm mộ khác, và em lại càng biết mình không có quyền xưng danh là một Taeganger vì em chưa giúp được một điều gì cho chị. Nhưng em tin, tình yêu em đủ rộng và to lớn để dành tặng chị và chị luôn chiếm hữu một vị trí rất quan trọng, rất quan trọng trong trái tim bé nhỏ này.

Em có thể rơi nước mắt vì bất cứ những câu chuyện nào, bất cứ bộ phim nào, bất cứ bản nhạc nào khi em biết được ý nghĩa lời được dịch sang tiếng việt. Nhưng nếu chỉ nghe giọng hát và bật khóc thì chỉ duy nhất mình chị có thể khiến trái tim em rung động. Chị cho em câu trả lời được không? Chị yêu… Em vẫn luôn đoán trước được rồi sẽ có một ngày nào đó của một năm nào đó sau này, chị không còn tiếng tăm trong giới giải trí nữa, đây là sự thật hiển nhiên mà bất cứ người hâm mộ nào cũng biết. Cơ mà như vậy thì có nghĩa lí gì khi họ yêu vẫn cứ yêu, nhớ vẫn cứ nhớ, dù rõ rằng mình sẽ không bao giờ được đáp trả và đối phương có thể sẽ chẳng bao giờ hay.

“Con người ta chỉ tin những thứ mà họ muốn tin.” Em biết, vậy nên, dù rằng báo lá cải có hằng ngày viết những bài viết để bôi nhọ hình ảnh chị một cách thật xấu xí thì em vẫn mặc kệ, vẫn dõi theo chị mỗi ngày qua các bài đăng của những người hâm mộ khác trên trang mạng xã hội. Vì em tin chị, bất cứ lí do gì, em vẫn tin chị. Những lúc ấy em đã lo lắng rằng chị sẽ rất nản lòng, chị sẽ không ổn. Ngay cả khi em một mình, xung quanh chỉ  với bốn bức tường vô cảm đến như vậy, em lại chẳng hề thấy buồn dù chỉ một chút, nhưng khi xem những chương trình truyền hình, em lại thấy chị cứ nhốt mình như vậy, một cuộc sống tẻ nhạt đến mức phát bực đến thế, em nhận ra bản thân rất buồn. Em rất lo lắng, dù biết trong cuộc sống của chị, em không đóng một vai trò gì cả.

Chị yêu, em có thể gọi chị là chị yêu không? Em thật sự thật sự muốn nói với chị rằng phải chấp nhận và vượt qua vậy mà em chỉ có thể làm được một điều đến mức tự kỉ như này mà ngồi viết bức thư sẽ không bao giờ được gửi, và người được đính tên sẽ chẳng bao giờ đọc. Ấy vậy, cảm xúc trong em vẫn cứ tuôn trào, cứ tuôn mãi. Em vẫn rõ, em, chị, và những người hâm mộ sẽ không còn nhiều cơ hội để đắm mình vào biển hồng nữa. Em biết chứ, và em còn biết, biết rất rõ, có thể mong ước duy nhất trong cuộc đời này em muốn đạt được sẽ vĩnh viễn nhận câu trả lời là không thể, là không thể.

“Đã rất lâu rồi trong trái tim tôi, lấp đầy những áng mây chực chờ mưa rơi.
Chờ mãi một ánh dương ấm áp, tôi thực sự mong.
Nhưng hạt mưa lại làm ướt đôi vai này, khi đã khô ráo, tôi lại thấy cô đơn.
Tôi đã rất sợ rằng nó vẫn còn đọng lại…”

(U.R – TaeYeon SNSD)


Năm năm, em theo chị năm năm. Không ngắn, không dài, chỉ để vừa đủ, có một chút gì đó, à không, không chỉ một chút đâu, mà có rất nhiều rất nhiều điều để ghi lại, khắc vào năm tháng tuổi thơ của em. Em còn nhớ, lần đầu em thấy chị là lúc chị mang trên mình chiếc áo caro đen đỏ, có phần mái  thưa thưa được uốn xoăn, chị cười rất đẹp. Hồi ấy, em cảm nhận rằng chị rất giống với chị Jessica, nhưng để nhận biết, em lại nhờ vào màu tóc nâu và vàng ấy. Tuy vậy, bài hát đầu tiên em nghe của nhóm lại là bài Into the new world. Em cứ nghe mãi, nghe mãi đến khi bản thân không biết đã gần như thuộc lời rồi, thì lại bỏ bẵng đi một thời gian. Nhưng em dám chắc, hồi ấy, cứ mỗi năm em sẽ tự dành cho mình một hai tháng nào đó đắm mình vào nó và bị phát cuồng bài hát ấy đến mức điên dại.

“Tớ yêu cậu, như vậy đấy.
Con đường tưởng chừng như vô hạn nay đã đến điểm dừng.
Và giờ đây, những nỗi buồn của thế giới này, tớ sẽ nói lời tạm biệt, và sẽ không quay lại.
Chúng ta đã từng lang thang khắp những con đường vô danh, để đuổi theo những ánh sáng nhỏ bé kia.
Và giờ đây tớ biết, đó là do chúng ta theo đuổi đến tận cùng.
Để bước vào một thế giới mới.”

(Into the new world – SNSD)


Em vẫn rõ một điều, mình chẳng hề chung tay góp sức để trở thành một người hâm mộ đúng nghĩa. Em chỉ yêu, yêu một cách rất chừng mực, chừng mực đến mức, nhiều Sone đã lầm tưởng em không hề thích các chị. Em đã tự hỏi, hễ cứ yêu thì phải đăng hình của người đó lên trên trang mạng xã hội mãi sao, cứ yêu là điều tra và học thuộc tất cả thông tin về người đó sao, cứ yêu là sẽ mua những món quà đắt tiền để tặng sao, cứ yêu là sẽ cãi nhau, gây gổ, bêu rếu, đàm tiếu thần tượng của người khác để bảo vệ thần tượng của mình sao? Vậy thì, em hiểu, rất hiểu rằng, tình yêu mình không phải to lớn tới mức để bộc lộ, để chứng minh cho tất cả mọi người đều thấy. Vì em cứ để đó và giấu trong lòng, hoặc đôi khi vui vẻ tám chuyện thần tượng với đám bạn, em sẽ kể cho chúng nó nghe. Chỉ như thế thôi, vậy có được gọi là “yêu” không chị?

Thật sự mà nói, em luôn miệng kêu rằng mình rất thích chị cho bạn bè em nghe, nhưng đến năm thứ năm của tình yêu không đáp trả này, em mới ghi đúng tên của chị. Em thật là ngốc mà, ngay cả tên thần tượng mà còn không viết được, cứ nhầm mãi chữ “a” thành chữ “e”. Em phải sửa những bốn năm tháng gì đấy, mới có thể khắc phục bản thân viết chính xác được. Nhưng mà ngày tháng năm sinh, em lại nhớ rất rõ. Em thích chị trước anh YoSeob của Beast năm mươi mấy ngày, ấy mà em lại không dành tình yêu của mình cho anh ấy, nhiều hơn chị. Em kì lạ lắm phải không? Lẽ ra một nữ nhi như em phải thích một nam nhi chứ, đằng này, em lại tặng chị rất nhiều tình cảm xuất phát từ trái tim và sự chân thành. Đến tận bây giờ, không có bất cứ thần tượng nào có thể đánh bật được thứ hạng của chị trong em, không một ai hết. Chị yêu, chị liệu có vui…

Chị có tính cách nhạt nhẽo, đôi khi vô cùng trẻ con, nói những lúc muốn nói, khi hết năng lượng thì chẳng hề quan tâm đến xung quanh mà cứ lấy cơn buồn ngủ làm bạn. Người ta hỏi sẽ làm gì khi hoàn thành xong công việc hôm nay, thì chị lại trả lời muốn về nhà để nghỉ ngơi. Cứ thế nhốt mình mãi trong phòng với những bức tranh vẽ, màu sáp, đồ rắp hình, điện thoại, khiến trở thành thú vui quen thuộc, một cuộc sống vô vị tới mức em chỉ muốn lôi chị thoát khỏi thế giới đó tìm đến nơi nào đó vui hơn, giúp chị cười nhiều hơn, cảm thấy hạnh phúc hơn, chứ không chỉ có bấy nhiêu. Nhưng em biết, có lẽ mình không thể, không thể làm bất cứ điều gì, mà chỉ có thể mơ mộng tự phác họa ra bức tranh nguệch ngoạc với những nét vẽ không rõ đầu đuôi có chị, có em, có những thứ màu hồng thuộc về điểm chung duy nhất của chúng ta.

“Mặc cho dòng thời gian cứ trôi đi, và chúng ta sẽ đổi thay.
Nhưng hãy cứ nắm chặt tay nhau như thế.
Vì chỉ có một tình yêu, chúng ta hãy cùng ở bên nhau.
Bởi tình yêu của chúng ta là mãi mãi.
Đó là lời cầu nguyện của tôi.
Bạn khiến cuộc sống của tôi trở nên trọn vẹn.”

(Complete – SNSD)


Em xin lỗi, thật sự xin lỗi. Vì đã có lúc rời đi, đã có lúc không tin tưởng, đã có lúc tưởng chừng như từ bỏ mặc chị trong khoảnh khắc đơn độc nhất, khó khăn nhất. Em biết, em đóng một vai trò chỉ đơn giản là một hạt cát trong cuộc đời của chị, nhưng em rõ rằng, dẫu bất cứ điều gì, bất cứ chông gai nào, em vẫn phải luôn dõi theo chị, bằng tất cả niềm tin và tình yêu của mình. Vì em, cho đi, chứ không hề mong muốn nhận lại. Em từng tưởng tượng chính mình khi thấy chị ở ngoài đời thực, có thể em sẽ gào lên khóc để nước mắt mờ nhòa đi hình ảnh chị, và người ta lấy cớ đó mà đàm tiếu rằng đây là một điều vô vị và hoang đường. Nhưng em biết nước mắt em rơi, em không hối hận, vì em rõ một điều rất quan trọng, trong lúc ấy em sẽ đạt được nguyện ước của mình. Em nghĩ em còn xem thường họ nữa là đằng khác, vì họ không có mong ước to lớn nào để chạm đến như em.

Đắm chìm mình vào trong những bản ballad buồn của chị một lần nữa, em lại tìm thấy sự run rẩy nơi con tim. Nhắm mắt lại và cảm nhận, em hi vọng sẽ được sẽ chị hát như vậy mãi mãi, cho đến khi em biến mất khỏi cuộc đời này. Dù tưởng chừng như sẽ có lúc thế giới để mặc cho thời gian vùi lấp tên nhóm nhạc nữ quốc dân ấy, trưởng nhóm trẻ con ấy, vào cuốn sổ mang tên “dĩ vãng”, thì em nguyện vẫn luôn yêu chị và những người chị em thân thiết bên cạnh ấy, mãi mãi. Không chỉ riêng em, mà hầu như tất cả những người yêu biển hồng ấy, đều muốn làm điều ấy. Vậy nên, em muốn chị và họ sẽ không từ bỏ, em muốn rằng thời gian biển hồng xuất hiện sẽ lâu hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Em đang rất hoảng sợ, em rất lo lắng, em rất buồn, vì có thể em không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Sẽ rất khó khăn, nhưng các chị có thể đợi em năm năm nữa được không? Năm năm nữa, chỉ nhắm mắt một thoáng là qua ấy mà, như thế, có được không?

“Dừng lại, sẽ không còn lạc đường nữa, cũng không còn sự từ bỏ nữa.
Trong thế giới mờ ảo này, chúng ta sẽ làm những điều lớn lao và những bông hoa sẽ đua nở rực rỡ.
Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu bất cứ khi nào cậu gọi tên mình.
Nụ cười của cậu đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Vậy nên, đừng bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại nhé các cô gái.
Đừng bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại.
Đừng bao giờ bị dao động, chúng ta hãy vững bước tiến tới giấc mơ của chính mình.
Ánh sáng rực rỡ sẽ luôn chiếu sáng con tim của chúng ta.
Câu chuyện vẫn sẽ được viết tiếp.
Luôn có một con đường chung cho chúng ta trên thế giới này.
Hỡi những cô gái đừng bao giờ ngoảnh đầu lại.
Hướng về phía trước, câu chuyện của chúng ta vẫn sẽ được viết tiếp.”

(Girls- SNSD)


Tặng chị, phép màu của cuộc đời em.
Dẫu thế giới có quay lưng lại với chị, em nguyện sẽ cùng chị chống lại cả thế giới.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách