Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2049|Trả lời: 1
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Songfic] [Songfic | K] Hoàng hôn | Bacham72 | Lộc Hàm | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Đăng lúc 8-8-2015 16:51:33 | Xem tất Trả lời thưởng |Xem ngược lại |Chế độ đọc








Author: Bacham72

Rating: K

Pairing: Lộc Hàm & Nó

Category: Spiritual

Status: Completed

Disclaimer: Có rất nhiều thứ, không thuộc về Au.

Summary:

Không thể giữ mọi lời hứa, vì… Lực bất tòng tâm…
Hay vì… Định mệnh khắc nghiệt.


Warning: Boylove

Note:

Fic sử dụng bài Nhạc Hoa “ Hoàng Hôn”
Lời: Trần Tín Vinh
Nhạc & Ca sĩ: Châu Truyền Hùng.
Xin được cảm ơn!

Vì Kites không cho để thể loại Songfic nên em đành để Oneshot cho Anh.
Trả cho Anh bằng sự yêu thương chân thật!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 8-8-2015 16:55:08 | Xem tất






Hắn lái xe trên đường lớn có quy định tốc độ rõ ràng… một con đường không bao giờ có khái niệm về kẹt xe…

Trong tai hắn gắn tai nghe, với cái giọng thật trầm ấm qua một cuộc gọi trong một buổi chiều hoàng hôn:

-“ Ba mẹ biết chuyện của chúng ta rồi!”

Hắn nghẹn lòng lại, kèm theo sự lo âu, thinh lặng… nghe tiếp:

-“ Em phải về!”

Câu khẳng định đó khiến hắn đau lòng khi biết không thể nắm giữ gì trong đôi bàn tay, chuyến đi này, con đường này hắn biết trước, hắn sẽ phải dừng vào bất cứ lúc nào khi tên ngồi bên cạnh hắn đòi xuống.

Taxi tình yêu… chỉ có người tài xế là thiệt thòi, hắn tự nghĩ và cho rằng thế… Chính xác thì hắn cũng hiểu… hắn chưa đủ sức để giữ lấy một hành khách sang trọng trên con đường gập gềnh đầy những chướng ngại vật.

Hắn biết nghĩ nhiều kể từ lúc hắn mời người đó lên xe, cùng hắn phiêu du một chuyến đi tình ái, giữa buổi chiều hoàng hôn có màu đỏ… khoảng đường đi không bao giờ dài bất tận như con đường trước mắt, bởi khi hoàng hôn vừa tắt, màn đêm buông xuống với những ám muội gọi mời của nhân gian…

-“ Ba mẹ em vừa nhập viện…”

Ừ… thì đó là cái lý không thể cãi… hắn đang bước đến, không để níu kéo, chỉ là để nói lời tạm biệt, hoặc cùng lắm chỉ là đưa tay lên vẫy chào…

-“ Chúng ta chia tay…”

Hắn đạp chân ga thay vì gục xuống nức nở như bao con người khác đang đối diện với đau thương…

-“ Em sẽ chờ anh cho đến khi nắng tắt…”

Hắn vội ngước nhìn trời… màu đỏ đang dần chìm vào những đám mây xám… khoảng cách của chúng ta ban đầu đã quá xa, để giờ đây hắn khó có thể tới kịp lúc…

Hắn luôn là kẻ sai khi hắn bước đi trên con đường của mình…


*****



Nó đứng lặng nhìn hoàng hôn… vẫn màu đỏ như cái ngày đầu tiên đấy, nó thả tay, để điện thoại trượt đi đến một nơi nào đó… hắn không nói gì với nó, bởi nó biết hắn đang xúc động… không thể làm hắn mất phương hướng… cho con đường hắn đã đưa nó đi… một cuộc gặp gỡ định mệnh, một chuyến xe tình yêu mà thật lòng nó muốn ngao du cùng hắn.

Nhưng nó thật yếu đuối, giữa dòng đời cay nghiệt đầy đủ mọi quyền lực cao sang, nó phải khép trái tim mình lại… Bản thân nó đàn ông, không là phụ nữ, để mãi phải đứng phía sau lưng hắn… nó có những trách nhiệm không thể buông, để đôi tay nó không thể giữ hắn lại cho mình…

Màu đỏ đang chìm dần, lẫn vào trong những đám mây màu xám… hoàng hôn trong đời bao giờ cũng là một ngày nắng tắt báo hiệu bóng đêm…

Nó từng ước…

Mỗi khi nó bên hắn trong căn phòng tối tăm mà nó và hắn không bao giờ mở đèn… cùng hắn vẽ nên những yêu thương không có sự chấp nhận…

Rằng trời… đừng bao giờ sáng… để đêm của nó và hắn dài bất tận, cũng như thứ tình cảm lạc loài của hai ta được triền miên…

Có hai thứ trong đời mà nó không thể dùng quyền lực và tiền bạc mua được… đó là mặt trời, và tình yêu của nó…

Nó khép mắt lại… lần đầu tiên từ chối màn đêm… để những nỗi đau hóa thành nước mắt mặc sức tuôn đổ… nó dỏng tai lên… nghe… chờ đợi bàn tay mềm mại chạm vào khuôn mặt nó, lau khô đi những nỗi muộn phiền không chỉ của riêng nó… rồi nó sẽ đáp lại bằng một vòng tay ôm chặt… hình dáng mong manh tưởng chừng yếu đuối đấy…

Lại có thể đánh thức trái tim của nó…

Lại có thể dìu dắt nó bước đi tiếp một con đường…

Giờ đây… chia biệt… nó bên kia đại dương… xa… xa lắm, chỉ có những con sóng đời, ngăn cách giữa nó và hắn mà thôi… thuyền tình ai cướp mất, xô nó và hắn chơi vơi giữa biển trời mênh mông…

Rồi mai đây, nó vẫn phải ngụp lặn… dành lấy một hơi thở nhỏ nhoi, để gọi tên hắn trong cơn hấp hối… rằng… mãi mãi hắn là người quan trọng nhất trong đời nó…

Nó mở mắt ra… thì cũng đã là một màu tối, nó xoay đầu nhìn quanh… không còn hoàng hôn… không có hắn nữa… trong cái bóng tối mà nó từng ước vô tận… nó khẽ run rẩy… đôi môi khẽ động đậy, cong cớn lên…

Khinh… cho tất cả mọi thứ ở nhân gian…

Tức tưởi… cho một cuộc chia biệt…

Nó quay đầu, cúi xuống mở cửa xe ngồi vào… nó đút chìa khóa vào ổ… bắt đầu từ bây giờ trở đi, nó đích thân cầm lái… nó nhìn qua ghế phụ… không có hắn… hắn không bao giờ ngồi trên xe của nó… một chiếc xe sang trọng bậc nhất… không vì danh phận của hắn, mà hắn đã từng nói với nó rằng:

“ Cậu để anh cầm lái, bởi người lái bao giờ cũng phải chịu nhiều thương tổn hơn mỗi khi có một tai nạn hy hữu xảy ra…”

Lúc đó, nó đã rơi một giọt nước mắt, để hắn chồm tới, trao cho nó sự yêu thương…

Ngày tháng chào đời của nó và hắn có cách nhau bao xa, nhưng sao hắn đủ lớn để nó nhỏ bé quá như thế này…

Nó xoay công tắc, ánh đèn pha của xe chiếu sáng con đường trước mắt mà nó phải đi…

Nó chợt quay đầu, đưa tay lên vội che mắt khi có ánh sáng màu đỏ… rực rỡ như hoàng hôn ngày ấy rọi chiếu qua, rồi nhanh chóng mất hút trong màn đêm trước mặt, kèm theo tiếng còi hụ… báo hiệu một điều đau thương…

Đột ngột trái tim nó thắt lại, hơi thở nó như vụt bay mất, theo cái ánh sáng chớp nhòe đó… nó gục xuống… vô-lăng… tự dưng bật khóc nghẹn ngào… nó không muốn bước tiếp nữa… không muốn chút nào…


*****



Hắn cố gắng mở to mắt… chẳng còn hoàng hôn… muộn rồi… dù hắn đã cố đi trên chiếc xe có quyền ưu tiên nhất… Bởi chiếc xe này không do hắn cầm lái, nên con đường chạm đích, không phải là con đường mà hắn muốn đi…

Khoảng cách dần xa rồi, khi hắn đang cảm nhận trái tim hắn đang dần đập chậm lại… hắn mấp máy môi… không thể thốt ra một thanh âm nào bởi cái miệng hắn đã bị bịt lại… Là ai không cho hắn nói lời yêu thương lần cuối cùng… Phải chăng là đời… hắn khép mắt…

Giờ đây hắn mới biết khóc, bởi vì hắn biết rõ… hắn không còn bên nó được nữa rồi…

Dừng lại… trong bóng đêm chỉ của riêng hai ta… dù đó chỉ là những kỷ niệm, cho một buổi chiều hoàng hôn rực đỏ…

Màu của máu, đầy tang thương…



Trời chưa sáng, nhưng lại là một ngày mới của con số 08082015


Bình luận

Thế đằng ấy kêu tớ làm gì? có chuyện gì ko?  Đăng lúc 8-8-2015 07:20 PM
Áh, trong ngày sn ko được gọi ta là người già, xui  Đăng lúc 8-8-2015 07:19 PM
người già ơi là người già  Đăng lúc 8-8-2015 05:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách