|
Trả lời thưởng +10
Ta nhốt mình giữa sự cô độc tối tăm… lặng lẽ ngước khuôn mặt mình lên… tìm kiếm một ánh mắt, một nụ cười…
Không ai có thể thấy ta… trong bóng tối tưởng chừng như vô tận…
Lặng… Lẽ… Có những thứ được vẽ lên trước mắt, trong màn đêm đó, ta cố gắng tô màu… Nhưng bản thân ta cầm trong tay mình chỉ là một màu trắng, khi tâm và trí ta chưa từng có được một tình cảm nào…
Tinh khiết… ta không dám khẳng định…
Chỉ có thể nghĩ… và Ước… Mơ… rồi giật mình tỉnh mộng…
Những mâu thuẫn trong ta ngày càng đong đầy… không thể vơi đi qua những cảm xúc mà nó dài bất tận…
Ta yếu đuối trong mọi thứ… không… là ta không có tự tin cho bất cứ thứ gì mà ta đã từng trải qua…
Nếu ta có một điều ước, ta ước rằng bản thân mình đừng quá yêu chàng. Vì ta chỉ có thể tin hạnh phúc trong nhân gian luôn là một Hạnh phúc ảo.
Ta tự hỏi sao ta chỉ có những Giấc mộng ảo ảnh… không thể có một kết thúc rõ ràng, mơ hồ mãi để ta không biết đi về đâu…
Từ chối bằng cách nói “Quên” cho mọi thứ đến… lại bắt mình nghĩ rằng, tình yêu chỉ là thứ Hoa nở nhưng không kết trái…
Mệt mỏi lắm, cũng phải bước đi… tìm về một Con đường quen thuộc giữa tôi và anh… rồi ta sẽ mạnh dạn nói một lần nữa như thế này chứ… “ Anh ngốc à! Sao lại yêu một người như tôi?”
Cổ tích thời hiện đại? No… vẫn là không thể chiến thắng bản thân mình…
*****
Không có ánh sáng mặt trời cho một ngày mới bắt đầu, nàng chỉ biết nhốt mình giữa đêm chờ đợi ánh trăng, nhưng Trăng lại chỉ sáng nhất trong 2 ngày của tháng.
Vứt bỏ mọi phiền muộn và lo âu, tìm kiếm một hướng đi mới. Nàng là mây giữa bầu trời, ngày hay đêm vẫn còn tồn tại mãi… Như khói như sương thì cũng phải làm cho trọn vẹn những điều mà thật tâm nàng muốn làm.
Chúc nàng chạm đến sự như ý để bay cao cùng những ước mơ!
Cảm ơn những tâm sự rối như tơ vò của nàng, hihi
|
|