Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: GEG
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | T] Tôi bị bệnh mộng du | GEG. | V (BTS) | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Đăng lúc 25-7-2015 23:19:06 Từ di động | Xem tất Trả lời thưởng |Xem ngược lại |Chế độ đọc


Author: GEG. Phàm phu nhân

Rating: T

Category: Horror, fantasy. No more romance

Disclaimer: Nhân vật trong truyện không thuộc về tôi. Cốt truyện mới là của tôi.

Summary: Lời nguyền...

Sau mọi giấc mơ

Tôi luôn tỉnh dậy với một vết thương...

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 25-7-2015 23:28:18 Từ di động | Xem tất
.1.



Một buổi sáng thức dậy với chú chó Minima của tôi biến mất. Tôi bừng tỉnh nhìn vào sợi xích cổ để lại trên nền và vài giọt máu còn rơi vãi. Nguyền rủa thầm tên đã cưỡng chế chú chó 5 tuổi của tôi bằng bạo lực....

Tối hôm sau, tôi cứ thế mà mơ về nó, hai đêm rồi, vẫn là một giấc mơ đó. Bám lấy tôi.....

Tôi có nên gọi đó là ác mộng ? Khi tôi thấy máu mình pha trộn với máu của Minima trong một căn phòng tối chỉ có chiếc bàn mổ với những con dao cỡ lớn ??

Không. Đó là chú chó tôi yêu thích. Thế nên, sẽ không gọi là ác mộng

Tôi mở mắt hết cỡ. Tỉnh dậy sau mọi thứ. Tôi thấy mình đang đứng trước chiếc bàn mổ... với bàn tay dính đầu máu đang nắm lấy con dao.... đâm vào chú chó của tôi... Chú chó mà... giờ đã bất động với hình hài không hoàn chỉnh.

Nhủ thầm, tôi đã tự nguyền rủa mình rồi...


.2.



Tôi run rẩy thả con dao đầy máu xuống. Ngã khụy. Nhìn quanh không gian tối chỉ có một bóng đèn đang đung đưa theo nhịp gió lạnh nào đó, tôi rùng mình tiến lại gần. Cái bóng đèn kia không thể tự mình lắc lư mãi như vậy được. Chắc chắn, có cái gì đó....

"Ai vậy ? Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây !"

Chỉ có sự im lặng đáp trả, Kim Taehyung tôi sợ, nhưng vẫn liều lĩnh bước lại gần hơn nữa

"Choang"

Tôi đứng hình... trước âm thanh ấy. Âm thanh đổ vỡ vang lên sau lưng một cách kì lạ.... quá đỗi bất ngờ. Tôi liền chuyển hướng lại phía sau. Chầm chậm. Chầm chậm. Tôi giật bắn mình trước một hình hài dính đầy máu. Không ! Đúng ra... đôi môi bị tô lên màu sơn đỏ.... loam lên đến tận vành tai trông thật kì dị

"Ahhh..."

Tôi hét lên một âm rõ to. Theo sau là hàng chục tiếng "Ahhh" khác đang dội lại. Làn gió không còn nhẹ nhàng lướt qua gáy tôi nữa. Mọi thứ như đã nổ tung mà thổi bay cả chiếc áo khoát dính máu tôi đang mặt.

Tôi nhận ra, tên kinh dị với vết son đỏ, à không, vết máu đỏ loam đến vành tai..... lại chính là tôi trong gương phản chiếu....

Tôi nhớ rằng, chẳng có tấm gương nào cả. Nhưng giờ, tôi lại bị bao vây bởi một vòng tròn gương. Chỉ mình tôi trong đó. Minima dị hình...cũng đã biến mất

.3.




Những tấm gương tự động tiền gần lại. Thít chặt tôi chỉ còn khoảng vài cen-ti-mét. Chúng tạo ra những âm thanh ken két khiến tôi rùng mình đến tận chân răng. Rồi bắt đầu quay quanh tôi. Nhanh. Nhanh dần....

Tôi ngã khụy trước sự ồn ào của vòng xoay. Bất lực ôm lấy vòm họng đang khô rát của mình. Nghẹt thở....

"Làm ơn đi....tôi bị bệnh mộng du...."

Mắt tôi mờ theo câu nói gắng gượng từng chữ của mình. Chúng vẫn cứ lạnh lùng quay. Tự hỏi, đã một phút trôi qua không thể hít thở bầu không khí tuy ngột ngạc. Nhưng cũng là hy vọng sống duy nhất. Hay là, đã hai phút trôi qua rồi ??

Tôi không biết. Chỉ là trong vô thức. Tôi buộc miệng nói một câu nói... như lời trăn trối mà thôi

"Minima....tao xin lỗi...."

Bỗng chốc, tất cả dừng lại như thần chú vừa được giải mã. Kim Taehyung tôi chầm chậm chồm dậy bằng sức yếu ớt hít đáo hít để lấy không khí tràn vào....

Thoạt nhiên đằng xa xuất hiện một, à không, là hai tia màu đỏ sáng lên. Đến rực lửa ! Tia đỏ chứa đầy sự căm phẫn trong đó, đang tiến lại gần tôi hơn. Tôi thấy chúng lơ lửng giữa khoảng không ấy. Vô định điểm tựa...

Tôi nghe tiếng nước chảy. Nghe cả tiếng nhơn nhớt như có ai đang dẫm phải sự tanh tao của máu tràn lan trên nền nhà.... Mọi thứ... chuyển động nhanh hơn.

"Grừhh..."

Tôi nghe tiếng gầm gừ lạ. Như một chú sư tử đói đang rình mò con mồi của mình vậy. Tiếng nước chảy đặc sệt hơn. Tiếng nhơn nhớt nghe càng rõ hơn....

Đó...chặng phải là.... Minima dị hình sao ??


Còn nữa...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 26-7-2015 01:44:18 Từ di động | Xem tất
sonel gửi lúc 26-7-2015 12:01 AM
Rìa lý @.@
Truyện kinh dị?? Đăng lúc nửa đêm sao??
Sợ thì e k có sợ mấy nhưng mà e  ...

Ss có đăng truyện này bên face, ai cũng vang là chưa hãi cả !!

Là vì lối viết của ss hay là vì mấy đứa GAN TO vậy hả trời !?

Khổ nỗi định hù đêm khuya, thế mà đọc comt của em là hết hứng...

Bình luận

GEG
Night e <3 Đừng quên mơ về ss đấy !! ^.^  Đăng lúc 26-7-2015 02:05 AM
Thôi e thua. E đi ngủ trước đây. Good morining ss !!  Đăng lúc 26-7-2015 02:04 AM
GEG
Thế mà giờ ss mới được chiêm ngưỡng đấy. Trim em...đẹp !! Muahajaja  Đăng lúc 26-7-2015 02:00 AM
E cũng là cô gái "ếu trim" mà. Muahahaha  Đăng lúc 26-7-2015 01:59 AM
GEG
Tóm được e rồi nhá ! Ra là e cũng biết sợ ⌒.⌒  Đăng lúc 26-7-2015 01:56 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 26-7-2015 23:30:33 Từ di động | Xem tất
1791999 gửi lúc 26-7-2015 09:46 PM
em thì em thấy thú vị
tại em cũng đọc một số cryptic nói về bệnh mộng du ấy
nhiều kh ...


Bởi truyện ss đăng cho rất nhiều "chẻ nhỏ" đọc.

Cho nên mới nền mại như thế. Ss cũng không hẳn hay hoàn toàn muốn nó nhẹ nhàng như vậy

Chỉ là, một chút "tình người"... uhm... e biết đấy... ss đã edit khá nhiều để được như thế này...

Cũng có một bộ phận, k hề biết sợ là gì, vẫn nói ss k bỏ được cái lỗi viết cũ. Nhưng ss phải edit. Chấp nhận edit. Vì sao nhỉ ? Ss cũng k biết nữa.

Chắc là bản tính xóm lo bao đồng e ạ. Ss k thể ngồi yên khi ngta bảo sợ trong khi ss có thể nói "Ai mượn mày đọc ?!" e à.

Thông cảm cho ss nha. Ss chỉ muốn một cái gì đó ấn tượng khi lệch hướng tí tẹo sang kinh dị. Nhưng chắc... lần này k ổn lắm rồi...

Ss có nên cười kết thúc k nhỉ !?

Cảm ơn e luôn comt chân thành cho ss. Ss sẽ đáp lễ sớm.

^.^

Bình luận

GEG
Ô O_O cảm ơn e đã "nhấn mạnh" đến hai lần  Đăng lúc 27-7-2015 01:57 PM
em thì chả giúp được gì đâu, nhưng mà ai cũng có tình người như ss thì xã hội tốt lên bao nhiêu em thì chả giúp được gì đâu, nhưng mà ai cũng có tình người như   Đăng lúc 27-7-2015 06:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 26-7-2015 23:39:55 Từ di động | Xem tất
.4.



Tôi nhận ra, đó chẳng phải tiếng nước chảy, mà là... nước dãi của Minima... đang chảy dài trên hàm răng nhuốm máu. Tiếng nhơn nhớt... nay một rõ to và nhanh hơn đó... là những bàn chân vấy bẩn... đang loạng choạng tiến lại gần tôi hơn. Tôi căng mắt ra mà nhìn vào tư thế đi chỉ có... ba chân lệch lạc nhau của nó. Tôi chẳng buồn để ý vào một chân cụt còn lại.

"Grừhh..."

"Mini...ma ? Tao... Kim Taehyung này..."

Tôi run rẩy gọi tên nó. Bước lùi lại khi thấy hai tia lửa bay nhanh trong không gian. Đột ngột hơn ! Tôi chẳng buồn ngồi yên đàm phán nữa. Tôi bắt đầu chạy. Chạy trong một gian tối u ám. Phía trước là một khoảng không đầy thê lương. Nhưng... đó lại là lối thoát duy nhất của tôi....

Tôi biết đây chỉ là mơ... Giấc mơ đã bám trụ tôi hai ngày qua mang tên Minima yêu thích. À không, đúng hơn là Minima... dị hình...

Tôi biết... hoặc phía trước sẽ là một hố sâu. Và tôi sẽ rơi xuống đó. Hoặc đằng sau... con vật dị hình đang khát máu kia... sẽ cắn nát chân tôi. Khi đó... tôi biết... mình sẽ thức dậy với một vết cắn trên chân....

Và... đó là lời nguyền mang tên tôi... Lời nguyền mà... trong cơn đê mê của mọi giấc mơ... tôi luôn mang về một vết thương...

"Bịch"

Tôi ngã nhào vì dẫm phải thứ gì đó. Cầm nó lên trên tay... Tôi thấy sự nhơn nhớt rõ hiện lên độ dính của nó trên mặt nền. Là... cái chân còn lại của con vật dị hợm kia đây sao ?

Tôi bừng tỉnh nhìn về phía sau. Thấy ánh sáng màu đỏ đang tiến lại gần...  Không nghĩ được gì nữa. Tôi... tự đập đầu mình vào mặt nền một cách mạnh bạo. Máu... tanh ! Đập vào mũi... Ngất lịm...

Chỉ có cách đó... mới thoát được...

~~~

Mở mắt. Tôi thấy mình đang nằm dưới một cây cổ thụ. Thiết nghĩ một cây già cỗi như thế này, chắc sẽ có... ít chi vài chục con ma đóng trụ.

Tôi bất giác rùng mình. Chạy... với vết máu vẫn còn vương trên trán. Và... ngã...

Tôi lại dẫm phải thứ gì đó nhơn nhớt.... Quay đầu lại nhìn... tôi chỉ biết ngao ngán thở dài...

Tôi vừa dẫm phải... cái chân còn lại của con vật dị hợm kia...

Vậy là... nó... sẽ vẫn còn bám theo tôi...



.5.



Tôi ngoảnh đầu lại nhìn về cây cổ thụ phía sau. Còn nhớ, khi tôi mở mắt thức dậy, cây cổ thụ với những tia nắng mờ ảo đâm xuyên qua tán lá đã đẹp đến nhường nào. Chỉ để thu hút tôi. Dụ dỗ tôi. Còn bây giờ... nó đã lộ ra vẻ già cỗi mà bản chất của nó... là một cây ma ủ rủ chỉ biết lôi kéo người khác vào những giấc mộng chết người... Tôi không ngu mà không nhận ra điều đó....

Bước chân tôi kì lạ trên thảm cỏ dài. Tôi bước bước nào... thì cây cỏ... đổi màu đến đó. Màu xanh của chất diệp lục vốn dĩ... lột xác trở thành màu đen thê lương của tàn dư thảm sát. Tôi quay mình lại phía sau theo linh cảm mách bảo. Là thật ! Con vật dị hình kia theo tôi đến tận đây thật.... Nhưng... là vì lý gì ?...

Tôi không biết. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Chuyện bây giờ tôi cần phải làm... là bỏ chạy yên thân

Tôi đã tự thoát khỏi giấc mơ đó bằng vết thương trên trán. Vậy thì con vật kia... nó đã đánh đổi gì ?

Không lẽ...

Tôi nhìn vào cái chân của con vật... tôi đang cầm trên tay... Nhủ thầm... nó chắc sẽ không mất thêm cái chân nào nữa... Chỉ đơn giản là vì muốn đuổi theo tôi đâu...

"Grừhh..."

Tôi nghe tiếng gầm của nó ở cự ly gần. Ngay phía sau... bên gáy tôi ớn lạnh. Tôi chẳng kịp nghĩ gì. Vô tình... tôi dẫm phải thứ gì đó... ngã khụy gối ngay lập tức...

"Grừhh..."

Con vật kia lê từng bước chập chững đến chỗ tôi. Bò lùi lại phía sau, tôi không còn ngạc nhiên khi thấy nó... chỉ còn hai chân

Nó chảy nước dãi... chạm mặt đất đến kinh tởm. Tư thế nghiêng ngã vì chỉ đi bằng hai chân của nó... đột nhiên thay đổi... nó lấy đà để chuẩn bị cho một tư thế vồ lấy tôi...

"Minima... dừng lại đi !!"

Tôi nói bằng giọng run đều. Bởi, thứ tôi muốn không phải là đổ máu bất kì ai. Mà là, tỉnh dậy yên bình với vết thương trên trán... Tôi không muốn... Minima... phải chết....

"Đừng bắt tao phải chọn..."

"Grừhh..."

Nó chẳng nghe thấy tôi. Hai tia lửa lại bật lên trên đáy mắt nó đầy phẫn nộ. Nó vang lên tiếng gầm gừ... cuối cùng

Cuối cùng ? Đúng vậy. Sẽ là điều cuối cùng....


(Còn nữa)

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2015 08:33:30 Từ di động | Xem tất
.6.


Lời nguyền mang tên tôi ?... Lời nguyền mà... trong cơn đê mê của mọi giấc mơ... tôi luôn mang về một vết thương... Và... chỉ cần để quên bất kì thứ gì... tôi sẽ bị mắc kẹt... mãi mãi...

Cho đến khi... có "ai đó" thực sự hối hận... đánh thức tôi dậy...

Lời nguyền mới được phá giải...

~~~

Tôi cầm lấy một chân của nó trong tay. Đứng thẳng dậy khi nó vẫn kiên quyết vồ lấy tôi. Tôi hướng đến nó bằng cả sức mạnh mình có...

"Wake up: Open your eyes !"

Tôi hét lên. Lấy chính cái chân nó mà tôi đang cầm... đỡ lấy hàm răng cắn lấy tôi của nó... Không biết nó có đau không. Nhưng ngần ấy chắc cũng đủ để nó thức dậy... và rời xa giấc mộng của tôi rồi...

Tôi cười đắc ý bỏ đi khi thấy nó ngất lịm... với hàm răng sắt nhọn đang tự đâm vào thớ thịt của cái chân rời của nó... Tôi gác sang một bên. Cố gắng nhìn quanh tìm kiếm một thứ gì đó để tự thức mình dậy. Một con sông đập ngay trước mắt tôi mờ ảo. Khiến tôi bật cười thành tiếng.... Rút cuộc... tôi cũng có thể thức dậy...

Không do dự. Tôi nhào xuống khuấy đảo mặt nước phẳng lặng. Nín thở.

"Ba...hai...một..."

Tôi đếm ngược. Chỉ để sẵn sàng cho việc tỉnh dậy.

Mở mắt ra. Tôi thấy một chút rát ở đuôi mắt. Chắc là vì tôi đã chìm vào giấc mộng này quá lâu chăng ?? Không. Không phải vậy. Tôi đang thấy... con vật dị hình kia trước mắt đây này...

"Ọc..."

Sặc ! Là vì quá ngạc nhiên chăng ? Hay là...

Tôi vùng vẫy. Cố gắng dùng bằng cả tứ chi chuyển động. Nhưng cơ thể không chịu nghe lời này... không tài nào nổi lên mặt nước được. Chỉ bởi... tôi không biết bơi...

Tôi thấy hai chân nó bơi chầm chậm. Thấy cả một vùng sáng lóe lên phía sau nó... Đôi mắt lửa của nó như vô dụng dưới dòng chảy này. Nó chỉ khoe ra hàm răng nhuốm máu đang phai dần... đe dọa tôi. Tôi bất lực thả mình chìm sâu hơn... Có lẽ... tôi đã sai khi nói đây là điều cuối cùng tôi làm cho nó....

Mà là... hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của tôi...


(Còn nữa)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2015 08:44:55 Từ di động | Xem tất
.7.


*Thực và ảo... sẽ ngăn cách nhau bằng ~~~ *


Nhắm chặt mắt. Tôi thấy cả một màu đen... bao phủ. Không chỉ cả tầm nhìn, tôi còn cảm giác cả cơ thể tôi đều bị nuốt chửng bởi bóng tối. Có lẽ... chỉ vài giây nữa thôi... tôi sẽ tắt thở... trong giấc mơ này... Và, cũng có lẽ... là mãi mãi... không tỉnh dậy được...
.

.

Tôi nghe thấy tiếng ai đó khóc. Nghe cả tiếng lòng của ai đó đang cầu khẩn gọi tên tôi. Tôi còn nghe được...

"Gâu...gâu..."

Phải chăng tôi đã quá ám ảnh với tiếng gầm gừ ? Hay tôi đã nghe lầm tiếng sủa của Minima ? Tôi không biết. Chỉ để lại sự buông lỏng cả cơ thể dưới làn nước mà thôi. Còn con vật dị hình kia, tôi sẽ không thể giết được nó... dù nó có tàn bạo đến đâu. Hay kinh dị đến đâu... Thì tôi nghĩ, nó đã chiến thắng tôi rồi...

Con vật dị hình nhanh chóng kết thúc mọi thứ. Nó đã chạm được đến con mồi của lời nguyền này lạ tôi. Nó gầm một tiếng cuối trong làn nước đục u ám. Móng vuốt dài căng ra chuẩn bị cho một lần đâm cả bốn ngón vào da thịt con mồi... để hoàn thành sứ mệnh được giao. Nó không quên nhe răng để lộ hai chiếc răng nanh sắt nhọn. Từ từ... từ từ...

~~~

Seoul, cuộc sống thực,

"Kim Taehyung... con trai tôi... sao lại thành ra thế này !?..." - mẹ của hắn gào trong nước mắt. Dưới sự ngăn cản của hai cô y tá mà không khỏi chạnh lòng nhìn đứa con trai đã tắt thở...
"Tăng lên 220V !" - bác sĩ gằng một hơi ra lệnh. Mồ hôi đầm đìa cả gương mặt tuấn tú... Cầm trên tay hai thanh sốc điện... bác sĩ sẵn sàng dí vào lồng ngực của kẻ đang ngừng đập kia

~~~

Tôi cứ tiếp tục nghe thấy tiếng gào khóc. Xen vào đó là cả một tiếng lòng khác đang trải mình cầu khẩn tôi... cố gắng xin lỗi tôi...

~~~

"Kim Taehyung, nếu trách, thì hãy trách vì sao cậu lại để tôi yêu cậu sâu sắc đến vậy..." - một kẻ đứng ngoài nhìn vào khung cảnh hỗn độn của phòng cấp cứu... ánh mắt vô hồn... nhưng con tim... lại đau đớn lên từng hồi...

"Làm ơn... hãy nói là tôi... đã sai..."

Kẻ đứng ngoài vô tình ngã khụy. Trụ lại bên bức tường lạnh lẽo. Hắn nhìn vào bên trong, nơi đang rất ồn ào, nhưng chỉ có mỗi một người là im lặng... đơ như tượng sáp... vô hồn nằm trên chiếc giường trắng xóa khiến hắn chú ý mà thôi.

Bỗng, nước mắt hắn lăn dài trên đôi gò má đang run lên từng hồi. Bàn tay hắn chạy đến chạm vào bàn tay Kim Taehyung bất động. Hắn... ngất lịm... sau khi chạm vào....

~~~

Tôi... đã bị cắn chưa ? Hay là... tôi đã thực sự chết rồi ?

Tôi không rõ nữa. Nhưng bây giờ, tôi chắc rằng, chẳng còn ai kêu gào tên tôi, hay ai đó cầu khẩn tôi nữa.

Tôi mở mắt để chuẩn bị chào đón thế giới mới của sự chết chóc. Cứ tưởng, nơi đây sẽ thực sự u ám. Nhưng không, tôi lại thấy nó tràn đầy sức sống... của cuộc sống thực. Tôi chồm dậy ngay... trước cặp mắt ngỡ ngàng của...

"Mẹ !..."

Tôi gọi tên người phụ nữ đang nắm lấy tay mình. Một tiếng gọi rõ to trong gian phòng im ắng của bệnh viện. Tôi mặc kệ ôm chầm lấy người phụ nữ ấy....

Rút cuộc... tôi đã kịp tỉnh dậy trước khi bị con vật ấy nuốt chửng...

.

"Taehyung à, Hoseok... hãy đến viếng nó..." - Đứng trước cửa nhà sau khi xuất viện, mẹ cầm lấy túi xách cho hắn. Giọng điệu nhẹ nhàng khi nhìn thấy biểu hiện ngạc nhiên của hắn. Tiếp lời - "Hoseok... chết rồi..."

--Flashback--

"Tăng lên 220V !" - giọng bác sĩ ra lệnh. Ngay lập tức, nữ y tá làm theo rồi chưa kịp định hình gì, từ bên ngoài, một nam thanh niên chạy lại nắm lấy tay bệnh nhân....

-- End flashback--

220V với Kim Taehyung, chỉ có hiệu lực khi... kẻ viết nên lời nguyền... chủ động đánh thức con mồi dậy.... Còn với Jung Hoseok, 220V là cứu sống mạng người ấy... nhưng lại... tự giết chết mình... khi chạm vào...

Taehyung bước chân không thể trụ được. Run rẩy bám vào cánh cửa nhà yếu ớt. Tự hỏi tại sao tên đó... lại ngốc đến thế...
.
.
.
"Tôi thích cậu"

"Ừh. Tôi cũng thích cậu"

"Không. Tôi không đùa..."

"Cậu điên rồi !"

.

"Cậu lảng tránh tôi ?"

"Tôi luôn coi cậu là bạn..."

"Không. Cậu nghĩ tôi điên"

"Tôi không có ý đó..."

"Cậu... sẽ phải trả giá !"
.

.
Dưới làn mưa, Kim Taehyung chỉ mặc một chiếc áo khoát mũ trùm đầu, mắt cứ nhìn vào dòng chữ khắc trên tấm bia đá đóng nửa mình xuống lòng đất. Nước mắt hắn rơi. Chảy cùng những hạt mưa đọng trên da thịt hắn. Vị mặn của nước mắt, cộng thêm vị chát của mưa trời. Hòa vào nhau.... Thiết nghĩ, nó sẽ khó nuốt đến nhường nào. Nhưng hắn, đã đứng ở nghĩa trang cả ngày hôm nay rồi...

"Jung Hoseok, tôi nợ cậu... một giấc mơ..."

END

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2015 11:53:32 | Xem tất
sonel gửi lúc 28-7-2015 11:09 AM
Cái kết này...em không biết nói thế nào nữa
Đúng ra Vê đao đã được về nhà. Đư ...

Ss đã quen với một cái kết buồn. Thấm vào máu thì... ss cúi đầu công nhận. Có lẽ vậy

Nhưng câu chuyện này là kết nửa hậu. Đó cũng chỉ là cái giá của người ích kỷ thôi e à. Ss làm vậy đều có nghĩa lý của nó cả.

Nếu nói ss tàn nhẫn... uhm... em còn tàn nhẫn hơn cơ...

Cho ss một tí niềm vui đi. Sao e lại bảo ss ác !?

Ss không phải thế đâu. Chỉ là sẽ muốn e bảo mình hơn thế. Muốn e bảo ss là... Quá ác cơ -.-

Cảm ơn e đã ủng hộ. Ss chuồn đây !!

Bình luận

GEG
Hì. Là ss chưa rãnh để đăng thôi. Nên hành hạ e một xí để e bớt cái miệng lại k nhỉ ?! Đôi khi nghĩ lại, ss thấy mình nên... đê tiện một xí ^^  Đăng lúc 6-8-2015 12:07 AM
Em thua. Sợ ss ngâm fic lắm. E không có nói cái này  Đăng lúc 6-8-2015 12:04 AM
GEG
Thế định làm gì ss à !?:D  Đăng lúc 6-8-2015 12:02 AM
May cho ss là giờ e mới đọc được khà khà  Đăng lúc 6-8-2015 12:01 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách